Đại Thúc Phải Gả
Chương 132: Từ biệt
Liền Tử về đến nhà mới phát hiện rất nhiều đồ vật trong phòng bếp không còn.
“Anh nghỉ ngơi đi, anh mới xuất viện, em đi mua.”
Liền Tử đếm đồ vật, liệt kê danh sách, đi ra thấy Nhất Hạ đã thay đổi một bộ quần áo chuẩn tương đối giản dị chuẩn bị ra cửa, cô nhíu mày túc: “Anh làm gì thế?”
“Em cầm được nhiều đồ như vậy sao?”
Nhất Hạ cầm lấy danh sách, nhìn một chút, bỏ vào túi rồi đi ra khỏi cửa, Liền Tử vi lăng một phen, cuối cùng, vội vàng cầm lấy túi xách trên sô pha chạy theo.
“Hắn còn có đến tìm em hay không?”
Hai người đi không xa, chỉ là đến chợ bán thức ăn phụ cận.
Liền Tử gật gật đầu, đối Nhất Hạ: “Bất quá không hiếm lạ.”
Nhất Hạ đạm đạm cười, kỳ thật thực áy náy. Liền Tử là vì y mới quyết liệt cùng bạn trai. Nói như thế nào, y đều không thể thoái thác tội của mình.
“Anh không cần nghĩ nhiều như vậy, cái gì cũng đều ôm vào mình là thói quen không tốt.” Liền Tử nhìn hạn sử dụng tương ớt, quay đầu: “Anh muốn nghĩ như vậy, sẽ khiến nữ nhân động thủ nam nhân, hiện tại thấy rất tốt nhưng về sau gả cho mới thấy rõ, hôn nhân đối với phụ nữ rất quan trọng, đó là ác quỷ, không thể muốn, anh nói có phải hay không?”
Liền Tử chọn, Nhất Hạ bỏ tiền ra đài thọ, đưa giỏ cho Liền Tử đem đồ bỏ vào.
Liền Tử đem đồ bỏ vào, lại nói: “Cho nên, em còn phải cám ơn anh.”
Nhất Hạ lại cười. Coi như tiếp nhận lời an ủi của Liền Tử.
Hai người đi dạo thật lâu.
Mua đủ đồ trong danh sách cũng là 2 giờ sau.
Nhất Hạ để lại địa chỉ cùng điện thoại, bàn giao xong, liền đi theo Liền Tử, đi dạo về nhà.
Trên đường, dọc theo đường đi, hai người vừa nói vừa cười, mới đi ra khỏi không lâu, đột nhiên nghe được một tiếng thắng xe khẩn cấp, Nhất Hạ vừa chuyển mắt, nhìn đến hai chiếc xe tông sầm vào nhau thành một khối, kinh ngạc.
Kính xe, nát rơi đầy đất.
Người qua đường sôi nổi dừng bước chân, thấy hai lái xe không có ai đi ra, có người lấy di động, gọi cảnh sát.
“Sao lại thế này a?”
Chiếc xe màu xám đó liếc qua liền cảm thấy quỹ đạo có chút kỳ quái.
Cũng không biết nó mất khống chế hay là cố ý, thân xe vọt tới trước vừa lúc liền nhắm ngay hướng Nhất Hạ cùng Liền Tử, nếu không phải chiếc xe màu đen kia nhanh chóng chuyển tay lái đâm xéo qua, chiếc xe màu xám khẳng định đâm thẳng vào Nhất Hạ và Liền Tử.
“Nhất Hạ……” Liền Tử cảm thấy có điểm không thích hợp.
Cô còn không kịp nói cái gì, cửa xe màu đen đột nhiên mở ra, một người nam nhân từ bên trong lao ra.
“……Eve!” Nam nhân kia trên đầu đầy máu, liều mạng mà cố gắng đứng lên, tập tễnh, ý đồ mở cửa chiếc xe màu xám ra.
Nữ nhân ngồi trên chiếc xe xám nghe thấy có người gọi mình, ngốc tỉnh.
Nguyên bản ở trên đường có vài thanh niên định tiến lại trợ giúp, nhưng là chuyện phát sinh sau đó lại khiến mọi người không biết làm sao.
Nữ nhân kia một thân mùi rượu, đầu váng mắt hoa, mơ hồ ngốc tỉnh nhìn thấy Nhất Hạ thăm dò nhìn về phía bên này, cố gắng lấy tinh thần, mở cửa xe, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Bà loạng choạng, thấy nam nhân muốn đỡ mình, liền cho bàn tay vào túi, tay cầm súng vừa định móc ra, lại bị nam nhân đúng lúc đè lại.
Bọn họ thế nhưng lại sảo lên.
Nữ nhân dường như phát cuồng đẩy nam nhân ra, lại tránh thoát không được, thét chói tai, cùng nam nhân giãy giụa xô xát.
Giống như điên rồi.
Nam nhân ở kia khuyên bảo, lại như đang rống, lại như răn dạy, làm người qua đường hai mặt nhìn nhau.
Cuối cùng, lăn lộn một phen, nam nhân giận mắng một câu, nữ nhân kia khóc lớn, liều mạng lắc đầu, cuối cùng, tuyệt vọng ngồi xuống đất.
Liền Tử cảm thấy nhàm chán, đối Nhất Hạ: “Đi thôi.”
“A?” Nhất Hạ hoàn hồn.
“Ai nha, hai vợ chồng nhà người ta giận dỗi có cái gì đẹp, đi thôi đi thôi.” Liền Tử nói xong liền kéo tay Nhất Hạ đi, Nhất Hạ gật gật đầu, cuối cùng, tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy nam nhân kia vẻ mặt phức tạp nhấp môi nhìn theo mình rời đi, giật mình.
Người kia là ai?
Ở trong trí nhớ Nhất Hạ không ngừng tìm kiếm bóng hình này, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng.
Nhưng Nhất Hạ có loại cảm giác kỳ quái, y cảm thấy mình vô tội, nhưng là lại cảm thấy chuyện này giống như liên quan đến mình.
“Làm sao vậy?”
Trong nhà, Nhất Hạ nháy mắt hoàn hồn.
Y nhìn về phía Liền Tử, Liền Tử quăng túi xách lên sô pha: “Anh nấu cơm hay là em nấu cơm?”
Nhất Hạ vừa định nói để mình làm, không nghĩ, điện thoại ngay lúc này vang.
Liền Tử trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn trà. Nhất Hạ thấy như vậy, đạm đạm cười, xách đồ đi vào phòng bếp.
Y mới vừa cuốn tay áo lên liền nghe được Liền Tử kêu mình.
Y giật mình xoay người, Liền Tử liền đứng ở cửa phòng bếp, đối y: “Cổ Nhạc không có việc gì.”
Nhất Hạ sửng sốt.
Trong một cái chớp mắt, có thể nói là cực độ vui sướng, cứ cho là Nhất Hạ cực lực đem cảm xúc áp xuống, nhưng vẫn thực kích động.
“Điện thoại còn chưa có ngắt đâu, anh muốn hỏi chuyện một chút không……”
“Không được.” Nhất Hạ đột nhiên thực rõ ràng nhẹ nhàng đáp, cự tuyệt làm Liền Tử cảm thấy kỳ quái một chút.
“Vì cái gì?”
Nhất Hạ lắc đầu, đạm cười giơ cánh tay đã được săn tay áo lên, nói: “Phải làm cơm, không phải sao?”
Liền Tử cảm thấy mạc danh.
Nhưng Nhất Hạ không có để ý đến cô, mà là tiếp tục làm chuyện của mình.
Liền Tử thấy y như vậy, chỉ phải đi ra ngoài.
Cô đi đến trước bàn trà còn thấy thực khó hiểu mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, cuối cùng, có cảm giác không nắm bắt được cái gì, đối đầu kia điện thoại: “Anh ấy…… Không có phương tiện tiếp điện thoại, treo.”
Cơm chiều, chỉ có hai người bọn họ.
Đồ ăn đều là món Liền Tử thích, hơn nữa mọi chuyện đã êm xuôi, cô thực vui vẻ, cầm lấy đũa liền ăn.
Nhất Hạ hiếm khi nói nhiều, một buổi tối, tâm tình nhẹ đi, cùng Liền Tử nói về tương lai, sinh hoạt vui vẻ cả một buổi.
Chính là sáng sớm ngày hôm sau, Liền Tử phát hiện không thấy Nhất Hạ.
Trong phòng thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, Liền Tử cho rằng y đi mua bữa sáng, rửa mặt chải đầu xong đi ra đợi Nhất Hạ thật lâu.
Sau đó, cô rốt cuộc phát hiện không thích hợp.
Cô mở ngăn tủ Nhất Hạ ra, phát hiện một ít quần áo cùng túi hành lý không thấy.
Cô nhất thời có dự cảm, kinh hoảng thất thố, cuối cùng, mở ngăn kéo, phát hiện giấy tờ Nhất Hạ cũng không thấy, xoay người chạy ra ngoài, nghĩ muốn gọi điện thoại, lại mới nhớ tới, không có biện pháp liên hệ Nhất Hạ.
Liền Tử hoảng loạn.
Cô suy nghĩ thật lâu, gọi đến số di động King, may mắn số di động này King vẫn dùng, thoáng nhìn qua tờ giấy để lại trên bàn trà, rất ngoài ý muốn.
Một tờ giấy trắng, chìa khóa trong nhà, đều đặt ở trên đó.
Trên giấy là chữ viết tay của Nhất Hạ, là để lại cho Liền Tử nói:
【 Trong bóng đêm do dự thật lâu, anh chung quy vẫn quyết định, viết những lời này xuống.
Liền Tử, cám ơn em yêu. Có lẽ thực xin lỗi mới là câu nói anh cần phải nói với em nhất.
Kỳ thật anh vẫn luôn biết, anh còn từng nghĩ tới cùng em bên nhau cả đời, bầu bạn bên cạnh, nhưng sau đó, anh mới phát hiện chính mình làm không được.
Ngày đó em nói ra lời chia tay, trong mắt anh có lẽ đó là lời nói dối xinh đẹp nhất.
Anh biết em kỳ thật chỉ đang thử anh.
Nhưng thân là nam nhân lại đối với người cũng là nam nhân sinh ra cảm tình anh lại chỉ có thể vẫn luôn ở đó vụng về truy vấn, phối hợp kỹ thuật diễn của em, làm bộ kinh ngạc, đối với hết thảy giả bộ không thể hiểu được.
Em minh bạch sao?
Anh không thể hủy diệt hạnh phúc của em.
Anh không muốn nói cho em thứ mà chính bản thân mình còn không tin.
Bởi vì, vô luận phát sinh chuyện gì, em đều làm bạn bên cạnh anh, chẳng sợ mọi người đều phủ định anh, chẳng sợ trời sập xuống, em vẫn là em, em vẫn nguyện ý ở bên cạnh anh, em là nữ nhân mà cả kiếp này anh trân trọng nhất, anh hy vọng em có thể hạnh phúc, em minh bạch sao?
Sự việc cũng đã đến hồi kết thúc.
Đây là thời điểm anh nên rời đi.
Anh không có năng lực đi bình ổn phân tranh, nhưng là anh vô pháp tiếp thu.
Người kia (A Đề) nói thật không sai.
Tất cả mọi chuyện đều bởi vì anh.
Anh rời đi, là chuyện duy nhất anh hiện tại làm được.
Coi như là một cái kết thúc chân chính, đối với em, đối bọn họ, làm ra một công đạo…… 】
Y vẫn luôn đều biết.
Liền Tử nhìn tờ giấy, nước mắt như mưa mà rơi xuống.
“Uy?”
Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm của King, như là còn chưa tỉnh ngủ, lại giống như không phải thực tình nguyện nhận cuộc điện thoại này, nhưng Liền Tử lúc này đã nói không nên lời.
“Uy?”
Y vẫn luôn đều biết.
Y vẫn luôn đều biết……
Microphone “Leng keng” một tiếng rời tay rớt xuống, Liền Tử ngã ngồi ở kia, gắt gao che lại miệng mình, thất thanh khóc rống ……
“Anh nghỉ ngơi đi, anh mới xuất viện, em đi mua.”
Liền Tử đếm đồ vật, liệt kê danh sách, đi ra thấy Nhất Hạ đã thay đổi một bộ quần áo chuẩn tương đối giản dị chuẩn bị ra cửa, cô nhíu mày túc: “Anh làm gì thế?”
“Em cầm được nhiều đồ như vậy sao?”
Nhất Hạ cầm lấy danh sách, nhìn một chút, bỏ vào túi rồi đi ra khỏi cửa, Liền Tử vi lăng một phen, cuối cùng, vội vàng cầm lấy túi xách trên sô pha chạy theo.
“Hắn còn có đến tìm em hay không?”
Hai người đi không xa, chỉ là đến chợ bán thức ăn phụ cận.
Liền Tử gật gật đầu, đối Nhất Hạ: “Bất quá không hiếm lạ.”
Nhất Hạ đạm đạm cười, kỳ thật thực áy náy. Liền Tử là vì y mới quyết liệt cùng bạn trai. Nói như thế nào, y đều không thể thoái thác tội của mình.
“Anh không cần nghĩ nhiều như vậy, cái gì cũng đều ôm vào mình là thói quen không tốt.” Liền Tử nhìn hạn sử dụng tương ớt, quay đầu: “Anh muốn nghĩ như vậy, sẽ khiến nữ nhân động thủ nam nhân, hiện tại thấy rất tốt nhưng về sau gả cho mới thấy rõ, hôn nhân đối với phụ nữ rất quan trọng, đó là ác quỷ, không thể muốn, anh nói có phải hay không?”
Liền Tử chọn, Nhất Hạ bỏ tiền ra đài thọ, đưa giỏ cho Liền Tử đem đồ bỏ vào.
Liền Tử đem đồ bỏ vào, lại nói: “Cho nên, em còn phải cám ơn anh.”
Nhất Hạ lại cười. Coi như tiếp nhận lời an ủi của Liền Tử.
Hai người đi dạo thật lâu.
Mua đủ đồ trong danh sách cũng là 2 giờ sau.
Nhất Hạ để lại địa chỉ cùng điện thoại, bàn giao xong, liền đi theo Liền Tử, đi dạo về nhà.
Trên đường, dọc theo đường đi, hai người vừa nói vừa cười, mới đi ra khỏi không lâu, đột nhiên nghe được một tiếng thắng xe khẩn cấp, Nhất Hạ vừa chuyển mắt, nhìn đến hai chiếc xe tông sầm vào nhau thành một khối, kinh ngạc.
Kính xe, nát rơi đầy đất.
Người qua đường sôi nổi dừng bước chân, thấy hai lái xe không có ai đi ra, có người lấy di động, gọi cảnh sát.
“Sao lại thế này a?”
Chiếc xe màu xám đó liếc qua liền cảm thấy quỹ đạo có chút kỳ quái.
Cũng không biết nó mất khống chế hay là cố ý, thân xe vọt tới trước vừa lúc liền nhắm ngay hướng Nhất Hạ cùng Liền Tử, nếu không phải chiếc xe màu đen kia nhanh chóng chuyển tay lái đâm xéo qua, chiếc xe màu xám khẳng định đâm thẳng vào Nhất Hạ và Liền Tử.
“Nhất Hạ……” Liền Tử cảm thấy có điểm không thích hợp.
Cô còn không kịp nói cái gì, cửa xe màu đen đột nhiên mở ra, một người nam nhân từ bên trong lao ra.
“……Eve!” Nam nhân kia trên đầu đầy máu, liều mạng mà cố gắng đứng lên, tập tễnh, ý đồ mở cửa chiếc xe màu xám ra.
Nữ nhân ngồi trên chiếc xe xám nghe thấy có người gọi mình, ngốc tỉnh.
Nguyên bản ở trên đường có vài thanh niên định tiến lại trợ giúp, nhưng là chuyện phát sinh sau đó lại khiến mọi người không biết làm sao.
Nữ nhân kia một thân mùi rượu, đầu váng mắt hoa, mơ hồ ngốc tỉnh nhìn thấy Nhất Hạ thăm dò nhìn về phía bên này, cố gắng lấy tinh thần, mở cửa xe, thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Bà loạng choạng, thấy nam nhân muốn đỡ mình, liền cho bàn tay vào túi, tay cầm súng vừa định móc ra, lại bị nam nhân đúng lúc đè lại.
Bọn họ thế nhưng lại sảo lên.
Nữ nhân dường như phát cuồng đẩy nam nhân ra, lại tránh thoát không được, thét chói tai, cùng nam nhân giãy giụa xô xát.
Giống như điên rồi.
Nam nhân ở kia khuyên bảo, lại như đang rống, lại như răn dạy, làm người qua đường hai mặt nhìn nhau.
Cuối cùng, lăn lộn một phen, nam nhân giận mắng một câu, nữ nhân kia khóc lớn, liều mạng lắc đầu, cuối cùng, tuyệt vọng ngồi xuống đất.
Liền Tử cảm thấy nhàm chán, đối Nhất Hạ: “Đi thôi.”
“A?” Nhất Hạ hoàn hồn.
“Ai nha, hai vợ chồng nhà người ta giận dỗi có cái gì đẹp, đi thôi đi thôi.” Liền Tử nói xong liền kéo tay Nhất Hạ đi, Nhất Hạ gật gật đầu, cuối cùng, tò mò quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy nam nhân kia vẻ mặt phức tạp nhấp môi nhìn theo mình rời đi, giật mình.
Người kia là ai?
Ở trong trí nhớ Nhất Hạ không ngừng tìm kiếm bóng hình này, nhưng hoàn toàn không có ấn tượng.
Nhưng Nhất Hạ có loại cảm giác kỳ quái, y cảm thấy mình vô tội, nhưng là lại cảm thấy chuyện này giống như liên quan đến mình.
“Làm sao vậy?”
Trong nhà, Nhất Hạ nháy mắt hoàn hồn.
Y nhìn về phía Liền Tử, Liền Tử quăng túi xách lên sô pha: “Anh nấu cơm hay là em nấu cơm?”
Nhất Hạ vừa định nói để mình làm, không nghĩ, điện thoại ngay lúc này vang.
Liền Tử trực tiếp cầm lấy điện thoại trên bàn trà. Nhất Hạ thấy như vậy, đạm đạm cười, xách đồ đi vào phòng bếp.
Y mới vừa cuốn tay áo lên liền nghe được Liền Tử kêu mình.
Y giật mình xoay người, Liền Tử liền đứng ở cửa phòng bếp, đối y: “Cổ Nhạc không có việc gì.”
Nhất Hạ sửng sốt.
Trong một cái chớp mắt, có thể nói là cực độ vui sướng, cứ cho là Nhất Hạ cực lực đem cảm xúc áp xuống, nhưng vẫn thực kích động.
“Điện thoại còn chưa có ngắt đâu, anh muốn hỏi chuyện một chút không……”
“Không được.” Nhất Hạ đột nhiên thực rõ ràng nhẹ nhàng đáp, cự tuyệt làm Liền Tử cảm thấy kỳ quái một chút.
“Vì cái gì?”
Nhất Hạ lắc đầu, đạm cười giơ cánh tay đã được săn tay áo lên, nói: “Phải làm cơm, không phải sao?”
Liền Tử cảm thấy mạc danh.
Nhưng Nhất Hạ không có để ý đến cô, mà là tiếp tục làm chuyện của mình.
Liền Tử thấy y như vậy, chỉ phải đi ra ngoài.
Cô đi đến trước bàn trà còn thấy thực khó hiểu mà quay đầu lại nhìn thoáng qua, cuối cùng, có cảm giác không nắm bắt được cái gì, đối đầu kia điện thoại: “Anh ấy…… Không có phương tiện tiếp điện thoại, treo.”
Cơm chiều, chỉ có hai người bọn họ.
Đồ ăn đều là món Liền Tử thích, hơn nữa mọi chuyện đã êm xuôi, cô thực vui vẻ, cầm lấy đũa liền ăn.
Nhất Hạ hiếm khi nói nhiều, một buổi tối, tâm tình nhẹ đi, cùng Liền Tử nói về tương lai, sinh hoạt vui vẻ cả một buổi.
Chính là sáng sớm ngày hôm sau, Liền Tử phát hiện không thấy Nhất Hạ.
Trong phòng thu thập đến chỉnh chỉnh tề tề, Liền Tử cho rằng y đi mua bữa sáng, rửa mặt chải đầu xong đi ra đợi Nhất Hạ thật lâu.
Sau đó, cô rốt cuộc phát hiện không thích hợp.
Cô mở ngăn tủ Nhất Hạ ra, phát hiện một ít quần áo cùng túi hành lý không thấy.
Cô nhất thời có dự cảm, kinh hoảng thất thố, cuối cùng, mở ngăn kéo, phát hiện giấy tờ Nhất Hạ cũng không thấy, xoay người chạy ra ngoài, nghĩ muốn gọi điện thoại, lại mới nhớ tới, không có biện pháp liên hệ Nhất Hạ.
Liền Tử hoảng loạn.
Cô suy nghĩ thật lâu, gọi đến số di động King, may mắn số di động này King vẫn dùng, thoáng nhìn qua tờ giấy để lại trên bàn trà, rất ngoài ý muốn.
Một tờ giấy trắng, chìa khóa trong nhà, đều đặt ở trên đó.
Trên giấy là chữ viết tay của Nhất Hạ, là để lại cho Liền Tử nói:
【 Trong bóng đêm do dự thật lâu, anh chung quy vẫn quyết định, viết những lời này xuống.
Liền Tử, cám ơn em yêu. Có lẽ thực xin lỗi mới là câu nói anh cần phải nói với em nhất.
Kỳ thật anh vẫn luôn biết, anh còn từng nghĩ tới cùng em bên nhau cả đời, bầu bạn bên cạnh, nhưng sau đó, anh mới phát hiện chính mình làm không được.
Ngày đó em nói ra lời chia tay, trong mắt anh có lẽ đó là lời nói dối xinh đẹp nhất.
Anh biết em kỳ thật chỉ đang thử anh.
Nhưng thân là nam nhân lại đối với người cũng là nam nhân sinh ra cảm tình anh lại chỉ có thể vẫn luôn ở đó vụng về truy vấn, phối hợp kỹ thuật diễn của em, làm bộ kinh ngạc, đối với hết thảy giả bộ không thể hiểu được.
Em minh bạch sao?
Anh không thể hủy diệt hạnh phúc của em.
Anh không muốn nói cho em thứ mà chính bản thân mình còn không tin.
Bởi vì, vô luận phát sinh chuyện gì, em đều làm bạn bên cạnh anh, chẳng sợ mọi người đều phủ định anh, chẳng sợ trời sập xuống, em vẫn là em, em vẫn nguyện ý ở bên cạnh anh, em là nữ nhân mà cả kiếp này anh trân trọng nhất, anh hy vọng em có thể hạnh phúc, em minh bạch sao?
Sự việc cũng đã đến hồi kết thúc.
Đây là thời điểm anh nên rời đi.
Anh không có năng lực đi bình ổn phân tranh, nhưng là anh vô pháp tiếp thu.
Người kia (A Đề) nói thật không sai.
Tất cả mọi chuyện đều bởi vì anh.
Anh rời đi, là chuyện duy nhất anh hiện tại làm được.
Coi như là một cái kết thúc chân chính, đối với em, đối bọn họ, làm ra một công đạo…… 】
Y vẫn luôn đều biết.
Liền Tử nhìn tờ giấy, nước mắt như mưa mà rơi xuống.
“Uy?”
Đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm của King, như là còn chưa tỉnh ngủ, lại giống như không phải thực tình nguyện nhận cuộc điện thoại này, nhưng Liền Tử lúc này đã nói không nên lời.
“Uy?”
Y vẫn luôn đều biết.
Y vẫn luôn đều biết……
Microphone “Leng keng” một tiếng rời tay rớt xuống, Liền Tử ngã ngồi ở kia, gắt gao che lại miệng mình, thất thanh khóc rống ……
Tác giả :
黄月