Đại Thúc Ngự Lang Chiến
Chương 95: Hiếm lạ
“A… Thực sự thú vị!”
Trong văn phòng Tổng giám đốc, vốn còn đang bực bội không thôi, An Nhàn lại bị hình ảnh từ camera giám sát làm cho kinh sợ rồi.
Trên màn hình hiển thị đúng là ở bên trong thang máy. Nơi đó chỉ có Lam Phi cùng Lăng Vũ hai người. Lúc này hai người đang làm chuyện khiến người ta huyết mạch phun trào.
Cảnh tình cảm quá mãnh liệt nha!
An Nhàn cười càng lúc càng lớn. Người đàn ông kia thế nhưng có mị lực bực này, cả hoa hoa công tử Lam thiếu gia của chúng ta cũng bị hấp dẫn.
Nghiền ngẫm nhìn hình ảnh hai người hôn môi mà quên tất cả, An Nhàn căn bản cũng không có bất luận cố kỵ gì. Xem đến máu toàn thân An Nhàn đều sôi trào.
Biểu diễn tình cảm mãnh liệt như vậy, xem trực tiếp tại hiện trường hắn cũng không phải chưa nhìn thấy. Nhưng có thể nhìn thấy hoa hoa công tử Lam thiếu gia lộ ra biểu tình hưởng thụ như vậy, xác thật là rất hiếm lạ nha.
Trước kia bọn họ ở quán bar tụ tập thường xuyên tìm một ít MB, sau đó sẽ có các màn biểu diễn mãnh liệt. Trong những màn biểu diễn đó chưa từng thấy qua ai lộ ra biểu tình hưởng thụ, huống chi là người không quan tâm đến bạn tình như Lam thiếu gia.
Mà trước mắt, Lam Phi thế nhưng đã lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, như là nếm món ngon nhất trên thế giới vậy. Cái này làm cho An Nhàn nhiệt huyết mênh mông, cũng muốn đến tận nơi tham gia cùng hai người trên màn hình.
Nhưng nếu biểu hiện của người đàn ông cũng thỏa mãn thì hình ảnh có thể nói là rất hoàn mỹ.
Ai… Xem ra chỉ có Lam Phi một mình hưởng thụ! Vừa thấy liền biết người đàn ông kia không phải là tình nguyện, chỉ có một mình Lam Phi biểu diễn mà thôi. Chậc chậc... Thế nhưng có người không bị mị lực của Lam Phi đả động, hình như là lần đầu đó!
An Nhàn nhìn chằm chằm người đàn ông trong màn hình.
Kia chính là Lăng Vũ! Cũng chính là người mà mười năm trước anh trai muốn đoạt được. Lại không biết vì nguyên nhân gì đã mất tích, làm hại anh trai tìm kiếm mười năm không thấy… Hiện tại lại xuất hiện ở trước mắt anh trai…
Cẩn thận quan sát người trên màn hình.
Khuôn mặt rất xinh đẹp kia đích xác có thể khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng đều muốn phát điên. Hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài như cái quạt vì kích động mà không ngừng run run. Rất là mê người…
Nhìn chằm chằm màn hình, An Nhàn phát hiện người đàn ông kia vẻ mặt lộ ra nụ cười tà khí không phù hợp tuổi.
Quả nhiên…
Đây mới là nguyên nhân anh trai vẫn luôn muốn chiếm hữu người này. Một người có dung mạo giống như thiên sứ, dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi rộng bị kéo khỏi quần tây, gợi cảm vô cùng. Từ cổ áo rộng mở, còn có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo. Có lẽ bởi vì hôn làm cho hô hấp có chút không thuận, khiến cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Hợp với cổ mảnh khảnh cũng nhiễm đỏ ửng, làm cho cả người không tự giác tản mát ra một cổ mị hoặc.
An Nhàn đang xem, ngón tay chống cằm không tự giác gõ nhịp vài cái, hầu kết cũng trên dưới lăn lộn. Phát hiện chính mình biến hóa, hắn có chút không được tự nhiên dời đi tầm mắt.
Người đàn ông này xác thật là cực phẩm, cả hắn cũng chỉ nhìn trên màn hình liền có phản ứng. Khó trách mười năm trước, anh trai coi trọng người này HunhHn786.
Xem tuổi thì khi đó người này bất quá cũng cùng độ tuổi với hắn hiện tại.
Khi còn trẻ dung mạo Lăng Vũ thế kia, khó trách anh trai lại yêu thích. Anh trai chỉ hứng thú đối với những thiếu niên xinh đẹp, mà Lăng Vũ lại thực phù hợp khẩu vị. Cho nên mới vẫn luôn muốn đi chiếm hữu. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, Lăng Vũ đột nhiên mất tích.
Khi đó hắn còn rất nhỏ, cũng chưa hiểu biết sinh hoạt cá nhân của anh trai. Chỉ là vào một ngày hắn nhìn thấy anh trai rất là tức giận trừng phạt những thủ hạ. An Nhàn nho nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy anh trai tức giận đến như vậy, cho nên lén lút hỏi những người khác, mới biết được anh trai thế nhưng vì một người đột nhiên mất tích mà phát ra lửa lớn.
Ngay lúc đó hắn rất là nghi hoặc, không biết vì sao một người luôn lãnh khốc vô tình như anh trai lại tức giận như vậy.
Khi chậm rãi lớn lên, hắn mới hiểu tại sao anh trai vì một người mất tích mà phẫn nộ.
Đó là lòng tự trọng của một kẻ mạnh bị quấy phá. Đối với con mồi mình coi trọng sinh ra một loại chiếm hữu mãnh liệt. Khi hắn cho rằng mình đã hoàn toàn khống chế được con mồi, tại thời điểm đắc ý, lại phát hiện con mồi kia thế nhưng đào thoát khỏi khống chế của hắn.
Tôn nghiêm của kẻ mạnh cùng với ham muốn chinh phục, khiến cho người lãnh khốc vẫn luôn đang tìm kiếm người mất tích.
Dự định sau khi tìm được sẽ hung hăng chà đạp, hung hăng tra tấn.
Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi nhìn thấy, bộ dạng vô cùng vũ mị lại hiện lên ở trong đầu An Nhàn. Nếu không phải bởi vì người kia là người anh trai coi trọng, khẳng định hắn sẽ không khách khí. Hơn nữa hắn khẳng định sẽ không giống anh trai như vậy. Cái gì mà bắt con mồi làm tù binh rườm rà. Hắn sẽ trực tiếp bắt người ném lên trên giường, hưởng qua tư vị rồi nói sau.
Bực bội đá sô pha, sau đó An Nhàn đứng lên.
Đôi tay cắm ở trong túi quần, hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, quan sát cảnh sắc bên ngoài. Nội tâm khô nóng chậm rãi bắt đầu bình phục lại.
A…
Thì ra An Nhàn cũng sẽ có một ngày bị người mê hoặc. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt nha!
Bất quá, hắn thật đúng là muốn nếm thử hương vị cái người khiến hoa hoa công tử Lam thiếu gia cùng ông anh lãnh khốc vô tình coi trọng.
Dù có thanh cao như thế nào, chỉ cần lên giường bị dạy dỗ một phen, cũng sẽ không còn giữ được khí tiết. Cái gì mà tính tình lãnh đạm, khí chất thanh liên, mẹ nó chỉ là ngụy trang mặt ngoài mà thôi!
Lên giường rồi, có lẽ chỉ còn lại vẻ mặt dâm đãng, bộ dáng gợi dục cùng với sảng khoái đến kêu rên ngâm nga không ngừng!
Nghĩ vậy, trong đầu An Nhàn bỗng nhiên hiện ra một ý niệm. Cái ý niệm kia làm An Nhàn vốn bản tính trẻ con chậm rãi lộ ra một thần sắc không có hảo ý. Nụ cười gian tà chậm rãi mở rộng.
Như vậy có lẽ sẽ rất thú vị!
Anh trai khẳng định sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn, rốt cuộc bọn họ trước kia cũng không phải chưa từng cùng nhau làm tình với người khác. Dùng ở trên người Lăng Vũ có lẽ sẽ có một loại cảm thụ khác hẳn đó!
Cái ý niệm ở trong đầu An Nhàn càng ngày càng nghiêm trọng, làm hắn hận không thể hiện tại có thể thực hành.
Mà khi An Nhàn bởi vì ý nghĩ của chính mình mà hưng phấn, cửa văn phòng bị gõ vang lên.
Trong văn phòng Tổng giám đốc, vốn còn đang bực bội không thôi, An Nhàn lại bị hình ảnh từ camera giám sát làm cho kinh sợ rồi.
Trên màn hình hiển thị đúng là ở bên trong thang máy. Nơi đó chỉ có Lam Phi cùng Lăng Vũ hai người. Lúc này hai người đang làm chuyện khiến người ta huyết mạch phun trào.
Cảnh tình cảm quá mãnh liệt nha!
An Nhàn cười càng lúc càng lớn. Người đàn ông kia thế nhưng có mị lực bực này, cả hoa hoa công tử Lam thiếu gia của chúng ta cũng bị hấp dẫn.
Nghiền ngẫm nhìn hình ảnh hai người hôn môi mà quên tất cả, An Nhàn căn bản cũng không có bất luận cố kỵ gì. Xem đến máu toàn thân An Nhàn đều sôi trào.
Biểu diễn tình cảm mãnh liệt như vậy, xem trực tiếp tại hiện trường hắn cũng không phải chưa nhìn thấy. Nhưng có thể nhìn thấy hoa hoa công tử Lam thiếu gia lộ ra biểu tình hưởng thụ như vậy, xác thật là rất hiếm lạ nha.
Trước kia bọn họ ở quán bar tụ tập thường xuyên tìm một ít MB, sau đó sẽ có các màn biểu diễn mãnh liệt. Trong những màn biểu diễn đó chưa từng thấy qua ai lộ ra biểu tình hưởng thụ, huống chi là người không quan tâm đến bạn tình như Lam thiếu gia.
Mà trước mắt, Lam Phi thế nhưng đã lộ ra vẻ mặt hưởng thụ, như là nếm món ngon nhất trên thế giới vậy. Cái này làm cho An Nhàn nhiệt huyết mênh mông, cũng muốn đến tận nơi tham gia cùng hai người trên màn hình.
Nhưng nếu biểu hiện của người đàn ông cũng thỏa mãn thì hình ảnh có thể nói là rất hoàn mỹ.
Ai… Xem ra chỉ có Lam Phi một mình hưởng thụ! Vừa thấy liền biết người đàn ông kia không phải là tình nguyện, chỉ có một mình Lam Phi biểu diễn mà thôi. Chậc chậc... Thế nhưng có người không bị mị lực của Lam Phi đả động, hình như là lần đầu đó!
An Nhàn nhìn chằm chằm người đàn ông trong màn hình.
Kia chính là Lăng Vũ! Cũng chính là người mà mười năm trước anh trai muốn đoạt được. Lại không biết vì nguyên nhân gì đã mất tích, làm hại anh trai tìm kiếm mười năm không thấy… Hiện tại lại xuất hiện ở trước mắt anh trai…
Cẩn thận quan sát người trên màn hình.
Khuôn mặt rất xinh đẹp kia đích xác có thể khiến bất cứ người nào nhìn thấy cũng đều muốn phát điên. Hai mắt nhắm chặt, hàng mi dài như cái quạt vì kích động mà không ngừng run run. Rất là mê người…
Nhìn chằm chằm màn hình, An Nhàn phát hiện người đàn ông kia vẻ mặt lộ ra nụ cười tà khí không phù hợp tuổi.
Quả nhiên…
Đây mới là nguyên nhân anh trai vẫn luôn muốn chiếm hữu người này. Một người có dung mạo giống như thiên sứ, dáng người mảnh khảnh, áo sơ mi rộng bị kéo khỏi quần tây, gợi cảm vô cùng. Từ cổ áo rộng mở, còn có thể nhìn thấy xương quai xanh tinh xảo. Có lẽ bởi vì hôn làm cho hô hấp có chút không thuận, khiến cho khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Hợp với cổ mảnh khảnh cũng nhiễm đỏ ửng, làm cho cả người không tự giác tản mát ra một cổ mị hoặc.
An Nhàn đang xem, ngón tay chống cằm không tự giác gõ nhịp vài cái, hầu kết cũng trên dưới lăn lộn. Phát hiện chính mình biến hóa, hắn có chút không được tự nhiên dời đi tầm mắt.
Người đàn ông này xác thật là cực phẩm, cả hắn cũng chỉ nhìn trên màn hình liền có phản ứng. Khó trách mười năm trước, anh trai coi trọng người này HunhHn786.
Xem tuổi thì khi đó người này bất quá cũng cùng độ tuổi với hắn hiện tại.
Khi còn trẻ dung mạo Lăng Vũ thế kia, khó trách anh trai lại yêu thích. Anh trai chỉ hứng thú đối với những thiếu niên xinh đẹp, mà Lăng Vũ lại thực phù hợp khẩu vị. Cho nên mới vẫn luôn muốn đi chiếm hữu. Chỉ là không biết vì nguyên nhân gì, Lăng Vũ đột nhiên mất tích.
Khi đó hắn còn rất nhỏ, cũng chưa hiểu biết sinh hoạt cá nhân của anh trai. Chỉ là vào một ngày hắn nhìn thấy anh trai rất là tức giận trừng phạt những thủ hạ. An Nhàn nho nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy anh trai tức giận đến như vậy, cho nên lén lút hỏi những người khác, mới biết được anh trai thế nhưng vì một người đột nhiên mất tích mà phát ra lửa lớn.
Ngay lúc đó hắn rất là nghi hoặc, không biết vì sao một người luôn lãnh khốc vô tình như anh trai lại tức giận như vậy.
Khi chậm rãi lớn lên, hắn mới hiểu tại sao anh trai vì một người mất tích mà phẫn nộ.
Đó là lòng tự trọng của một kẻ mạnh bị quấy phá. Đối với con mồi mình coi trọng sinh ra một loại chiếm hữu mãnh liệt. Khi hắn cho rằng mình đã hoàn toàn khống chế được con mồi, tại thời điểm đắc ý, lại phát hiện con mồi kia thế nhưng đào thoát khỏi khống chế của hắn.
Tôn nghiêm của kẻ mạnh cùng với ham muốn chinh phục, khiến cho người lãnh khốc vẫn luôn đang tìm kiếm người mất tích.
Dự định sau khi tìm được sẽ hung hăng chà đạp, hung hăng tra tấn.
Nghĩ đến hình ảnh vừa rồi nhìn thấy, bộ dạng vô cùng vũ mị lại hiện lên ở trong đầu An Nhàn. Nếu không phải bởi vì người kia là người anh trai coi trọng, khẳng định hắn sẽ không khách khí. Hơn nữa hắn khẳng định sẽ không giống anh trai như vậy. Cái gì mà bắt con mồi làm tù binh rườm rà. Hắn sẽ trực tiếp bắt người ném lên trên giường, hưởng qua tư vị rồi nói sau.
Bực bội đá sô pha, sau đó An Nhàn đứng lên.
Đôi tay cắm ở trong túi quần, hắn chậm rãi đi đến bên cửa sổ, quan sát cảnh sắc bên ngoài. Nội tâm khô nóng chậm rãi bắt đầu bình phục lại.
A…
Thì ra An Nhàn cũng sẽ có một ngày bị người mê hoặc. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt nha!
Bất quá, hắn thật đúng là muốn nếm thử hương vị cái người khiến hoa hoa công tử Lam thiếu gia cùng ông anh lãnh khốc vô tình coi trọng.
Dù có thanh cao như thế nào, chỉ cần lên giường bị dạy dỗ một phen, cũng sẽ không còn giữ được khí tiết. Cái gì mà tính tình lãnh đạm, khí chất thanh liên, mẹ nó chỉ là ngụy trang mặt ngoài mà thôi!
Lên giường rồi, có lẽ chỉ còn lại vẻ mặt dâm đãng, bộ dáng gợi dục cùng với sảng khoái đến kêu rên ngâm nga không ngừng!
Nghĩ vậy, trong đầu An Nhàn bỗng nhiên hiện ra một ý niệm. Cái ý niệm kia làm An Nhàn vốn bản tính trẻ con chậm rãi lộ ra một thần sắc không có hảo ý. Nụ cười gian tà chậm rãi mở rộng.
Như vậy có lẽ sẽ rất thú vị!
Anh trai khẳng định sẽ không cự tuyệt đề nghị của hắn, rốt cuộc bọn họ trước kia cũng không phải chưa từng cùng nhau làm tình với người khác. Dùng ở trên người Lăng Vũ có lẽ sẽ có một loại cảm thụ khác hẳn đó!
Cái ý niệm ở trong đầu An Nhàn càng ngày càng nghiêm trọng, làm hắn hận không thể hiện tại có thể thực hành.
Mà khi An Nhàn bởi vì ý nghĩ của chính mình mà hưng phấn, cửa văn phòng bị gõ vang lên.
Tác giả :
Phong Nhã