Đại Thúc Ngự Lang Chiến
Chương 85: Kích thích
"Vận đào hoa? Ồ... Gần đây bổn thiếu gia xác thật vận đào hoa thực không tồi. Chẳng qua theo như lời Âu Dương tổng tài nói đào hoa kia là ai vậy?"
Diệp Tu chậm rãi ngồi ở trên sô pha vừa rồi hoan ái, ra dấu ý bảo thiếu niên giúp hắn mặc quần áo. Trong miệng hắn còn không quên trêu chọc Âu Dương Hạo đầu bên kia điện thoại.
Thiếu niên vừa thấy Diệp Tu muốn chính mình giúp hắn mặc quần áo, trong lòng liền có chút không nguyện ý.
Hắn còn muốn cùng người đàn ông tuấn mỹ này tiếp tục mây mưa một phen mà. Nếu cứ như vậy kết thúc, lần sau có thể còn cơ hội không. Ai không biết Diệp thiếu gia là người bạc tình. Muốn in bóng dáng trong mắt Diệp thiếu gia, thật sự là rất khó. Mà hắn đã sớm bị người đàn ông ưu tú này hấp dẫn. Hôm nay thật vất vả thiết kế mới có cơ hội này. Sao có thể cứ như vậy kết thúc chứ?
Vì thế, thiếu niên liền ngồi như vậy không nhúc nhích, thưởng thức sườn mặt Diệp Tu đang tiếp điện thoại.
Cảm giác được thiếu niên dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, Diệp Tu vẫn thản nhiên để thiếu niên cứ như vậy nhìn mình. Hắn tiếp tục cùng Âu Dương Hạo bên kia trò chuyện.
Nghe được ngữ khí của Diệp Tu thực cảm thấy hứng thú, khóe miệng Âu Dương Hạo hơi hơi cong lên, trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng.
"Tôi còn nhớ rõ Diệp thiếu gia đã từng cùng Lam thiếu gia đánh đánh cuộc. Nếu Lam thiếu gia trong vòng hai năm động lòng với người nào đó, vậy Lam thiếu gia phải cam nguyện làm tình nhân của Diệp thiếu gia. Không biết Diệp thiếu gia còn có ấn tượng hay không?"
Âu Dương Hạo không để bụng nói, mà lỗ tai lại cẩn thận lắng nghe đối phương có phản ứng gì.
Diệp Tu vốn tưởng rằng Âu Dương Hạo cũng chỉ là trêu chọc hắn mà thôi. Lại nghe đến Lam thiếu gia. Cái xưng hô này tức khắc làm hắn sửng sốt. Khóe miệng đang cong lên cũng cứng đờ.
Âu Dương Hạo biết Diệp Tu cùng Lam Phi đánh cuộc cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì chuyện đó là do chính Diệp Tu nói. Khi hắn tâm tình không tốt, đã đi tìm Âu Dương Hạo uống rượu tâm sự giải buồn.
Nhưng vì sao lúc này Âu Dương Hạo lại cùng mình nói chuyện này chứ? Chẳng lẽ...
Diệp Tu vốn đang tâm tình vui đùa, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Thần sắc ưu thương chậm rãi bò lên trên khuôn mặt tuấn tú.
Làm thiếu niên bên cạnh tức khắc cũng đau lòng. Hắn vươn bàn tay nhỏ chậm rãi xoa khuôn mặt ưu thương. Ý niệm muốn trấn an người trước mặt nảy lên trong đầu thiếu niên. Nhưng hắn thấy hình như mình cũng không có tư cách đi an ủi người này. Nhìn thấy người mình mê luyến lộ ra bộ dạng bi thương, tim thiếu niên đau đớn.
Thì ra cái người bị gọi là bạc tình, cũng không phải thật sự như lời mọi người nói. Bởi vì giờ phút này cái người bạc tình kia đang vì người mình thích mà lộ ra biểu tình bi thương. Cái người được người đàn ông trước mắt này yêu thích là ai? Có phải cũng thực ưu tú hay không?
Vì cái gì Diệp thiếu lộ ra biểu tình như vậy, là bởi vì người yêu phản bội hay là vì cái gì khác?
Thiếu niên không thể nào biết được, trong lòng cũng bắt đầu hâm mộ người mà Diệp thiếu gia yêu thích.
Âu Dương Hạo lắng nghe đối phương sẽ có phản ứng gì. Lại chỉ là nghe được tiếng thở dài chậm rãi, rồi hơi thở trở nên hỗn loạn. Nhưng hắn có thể biết được lúc này Diệp Tu đã đoán được mình muốn nói gì.
Tuy rằng thực không nghĩ sẽ kích thích bạn bè, nhưng là vì người mình yêu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đương nhiên, nếu Diệp Tu có thể thu phục được Lam thiếu gia kia, cũng coi như là mọi người đều vui mừng không phải sao. Mà hình như Diệp Tu cũng không có lỗ lã gì, ngược lại ôm được người yêu nha!
Nghĩ như vậy, áy náy trong lòng Âu Dương Hạo tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có hưng phấn bành trướng. Sau đó hắn tiếp tục đối với đầu bên kia nói.
"Tôi chính là nghe được tin tức, Lam thiếu gia gần đây đang rất để ý một người nào đó nha! Đây hẳn xem như là Lam thiếu gia có dấu hiệu động lòng rồi! Tôi nghĩ Diệp thiếu gia anh có thể đi kêu hắn thực hiện lời giao ước của các người rồi!"
Âu Dương Hạo nói từng từ rõ ràng nhấn mạnh, cũng đủ tàn phá cõi lòng Diệp Tu. Làm Diệp Tu hận không thể ngay bây giờ liền chạy đến trước mặt người đáng chết kia, sau đó ở hung hăng giáo huấn một trận.
Vì cái gì mình không lọt được vào mắt hắn? Yên lặng yêu đã nhiều năm như vậy, thế nhưng có thể nhận được vẫn luôn là ngó lơ. Mà hiện tại người kia thế nhưng thật sự có khả năng đã động lòng đối với một người khác. Vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Một mảnh chân tình thật sự không đáng giá như vậy sao? Sao bị người ta vô tình giẫm đạp chứ?
Tâm rất đau. Kỳ thật người kia vẫn luôn không có động lòng đối với bất luận người nào, hắn vẫn thấy thực vui vẻ. Rốt cuộc người kia không thích hắn cũng không thích những người khác. Với hắn mà nói, trong lòng vẫn có chút cân bằng. Chỉ là hiện tại...
Âu Dương Hạo xác thật mang cho hắn kinh hỉ. Hơn nữa là kinh hỉ rất lớn.
Siết chặt điện thoại, Diệp Tu đem điện thoại trong tay hung hăng hướng trên mặt đất quăng mạnh. Tức khắc cái điện thoại bị vỡ ra.
Sau đó hắn lại dựa thật mạnh vào ghế sô pha, nhắm hai mắt lại, từ từ tiêu hóa sự "kinh hỉ" mà Âu Dương Hạo mang cho hắn!
Diệp Tu chậm rãi ngồi ở trên sô pha vừa rồi hoan ái, ra dấu ý bảo thiếu niên giúp hắn mặc quần áo. Trong miệng hắn còn không quên trêu chọc Âu Dương Hạo đầu bên kia điện thoại.
Thiếu niên vừa thấy Diệp Tu muốn chính mình giúp hắn mặc quần áo, trong lòng liền có chút không nguyện ý.
Hắn còn muốn cùng người đàn ông tuấn mỹ này tiếp tục mây mưa một phen mà. Nếu cứ như vậy kết thúc, lần sau có thể còn cơ hội không. Ai không biết Diệp thiếu gia là người bạc tình. Muốn in bóng dáng trong mắt Diệp thiếu gia, thật sự là rất khó. Mà hắn đã sớm bị người đàn ông ưu tú này hấp dẫn. Hôm nay thật vất vả thiết kế mới có cơ hội này. Sao có thể cứ như vậy kết thúc chứ?
Vì thế, thiếu niên liền ngồi như vậy không nhúc nhích, thưởng thức sườn mặt Diệp Tu đang tiếp điện thoại.
Cảm giác được thiếu niên dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mình, Diệp Tu vẫn thản nhiên để thiếu niên cứ như vậy nhìn mình. Hắn tiếp tục cùng Âu Dương Hạo bên kia trò chuyện.
Nghe được ngữ khí của Diệp Tu thực cảm thấy hứng thú, khóe miệng Âu Dương Hạo hơi hơi cong lên, trên mặt tươi cười chậm rãi mở rộng.
"Tôi còn nhớ rõ Diệp thiếu gia đã từng cùng Lam thiếu gia đánh đánh cuộc. Nếu Lam thiếu gia trong vòng hai năm động lòng với người nào đó, vậy Lam thiếu gia phải cam nguyện làm tình nhân của Diệp thiếu gia. Không biết Diệp thiếu gia còn có ấn tượng hay không?"
Âu Dương Hạo không để bụng nói, mà lỗ tai lại cẩn thận lắng nghe đối phương có phản ứng gì.
Diệp Tu vốn tưởng rằng Âu Dương Hạo cũng chỉ là trêu chọc hắn mà thôi. Lại nghe đến Lam thiếu gia. Cái xưng hô này tức khắc làm hắn sửng sốt. Khóe miệng đang cong lên cũng cứng đờ.
Âu Dương Hạo biết Diệp Tu cùng Lam Phi đánh cuộc cũng không có gì kỳ quái. Bởi vì chuyện đó là do chính Diệp Tu nói. Khi hắn tâm tình không tốt, đã đi tìm Âu Dương Hạo uống rượu tâm sự giải buồn.
Nhưng vì sao lúc này Âu Dương Hạo lại cùng mình nói chuyện này chứ? Chẳng lẽ...
Diệp Tu vốn đang tâm tình vui đùa, tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Thần sắc ưu thương chậm rãi bò lên trên khuôn mặt tuấn tú.
Làm thiếu niên bên cạnh tức khắc cũng đau lòng. Hắn vươn bàn tay nhỏ chậm rãi xoa khuôn mặt ưu thương. Ý niệm muốn trấn an người trước mặt nảy lên trong đầu thiếu niên. Nhưng hắn thấy hình như mình cũng không có tư cách đi an ủi người này. Nhìn thấy người mình mê luyến lộ ra bộ dạng bi thương, tim thiếu niên đau đớn.
Thì ra cái người bị gọi là bạc tình, cũng không phải thật sự như lời mọi người nói. Bởi vì giờ phút này cái người bạc tình kia đang vì người mình thích mà lộ ra biểu tình bi thương. Cái người được người đàn ông trước mắt này yêu thích là ai? Có phải cũng thực ưu tú hay không?
Vì cái gì Diệp thiếu lộ ra biểu tình như vậy, là bởi vì người yêu phản bội hay là vì cái gì khác?
Thiếu niên không thể nào biết được, trong lòng cũng bắt đầu hâm mộ người mà Diệp thiếu gia yêu thích.
Âu Dương Hạo lắng nghe đối phương sẽ có phản ứng gì. Lại chỉ là nghe được tiếng thở dài chậm rãi, rồi hơi thở trở nên hỗn loạn. Nhưng hắn có thể biết được lúc này Diệp Tu đã đoán được mình muốn nói gì.
Tuy rằng thực không nghĩ sẽ kích thích bạn bè, nhưng là vì người mình yêu, cũng chỉ có thể làm như vậy. Đương nhiên, nếu Diệp Tu có thể thu phục được Lam thiếu gia kia, cũng coi như là mọi người đều vui mừng không phải sao. Mà hình như Diệp Tu cũng không có lỗ lã gì, ngược lại ôm được người yêu nha!
Nghĩ như vậy, áy náy trong lòng Âu Dương Hạo tức khắc biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có hưng phấn bành trướng. Sau đó hắn tiếp tục đối với đầu bên kia nói.
"Tôi chính là nghe được tin tức, Lam thiếu gia gần đây đang rất để ý một người nào đó nha! Đây hẳn xem như là Lam thiếu gia có dấu hiệu động lòng rồi! Tôi nghĩ Diệp thiếu gia anh có thể đi kêu hắn thực hiện lời giao ước của các người rồi!"
Âu Dương Hạo nói từng từ rõ ràng nhấn mạnh, cũng đủ tàn phá cõi lòng Diệp Tu. Làm Diệp Tu hận không thể ngay bây giờ liền chạy đến trước mặt người đáng chết kia, sau đó ở hung hăng giáo huấn một trận.
Vì cái gì mình không lọt được vào mắt hắn? Yên lặng yêu đã nhiều năm như vậy, thế nhưng có thể nhận được vẫn luôn là ngó lơ. Mà hiện tại người kia thế nhưng thật sự có khả năng đã động lòng đối với một người khác. Vậy mình nên làm cái gì bây giờ? Một mảnh chân tình thật sự không đáng giá như vậy sao? Sao bị người ta vô tình giẫm đạp chứ?
Tâm rất đau. Kỳ thật người kia vẫn luôn không có động lòng đối với bất luận người nào, hắn vẫn thấy thực vui vẻ. Rốt cuộc người kia không thích hắn cũng không thích những người khác. Với hắn mà nói, trong lòng vẫn có chút cân bằng. Chỉ là hiện tại...
Âu Dương Hạo xác thật mang cho hắn kinh hỉ. Hơn nữa là kinh hỉ rất lớn.
Siết chặt điện thoại, Diệp Tu đem điện thoại trong tay hung hăng hướng trên mặt đất quăng mạnh. Tức khắc cái điện thoại bị vỡ ra.
Sau đó hắn lại dựa thật mạnh vào ghế sô pha, nhắm hai mắt lại, từ từ tiêu hóa sự "kinh hỉ" mà Âu Dương Hạo mang cho hắn!
Tác giả :
Phong Nhã