Đại Thúc Ngự Lang Chiến
Chương 8: Đối tượng xuất hiện
" Cộc "
Một quân cờ trắng đặt mạnh ở trên bàn cờ phát ra âm thanh không nhỏ.
"Ai nha! Anh à, sao anh lại có thể hạ cờ ở vị trí này chứ. Như vậy sẽ chừa lại đường lui cho đối thủ đó!"
Một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên lanh lảnh ở trong văn phòng yên tĩnh. Mà người vừa hạ xuống một quân cờ trắng lại không để ý đến giọng nói kia, tiếp tục cầm một quân cờ màu đen lên.
" Cộc "
Lại một quân cờ đặt ở trên bàn cờ, làm vang lên âm thanh tương tự lần trước.
"Ai nha! Anh của em ơi, sao lại chơi loạn xạ như vậy? Thật là quá ngu ngốc! Nè để em dạy anh chơi, cứ như vậy khẳng định anh sẽ bị bại bởi đối thủ!"
Trên gương mặt anh tuấn vẫn không có gì biến hóa. Ánh mắt của người chơi cờ liếc xéo sang bên cạnh, nhìn nhìn đứa em trai nằm trên tràng kỉ không ngừng nói.
Rồi sau đó hắn ném xuống quân cờ màu trắng vừa cầm lên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
"A! Anh, em sai rồi. Em không nên quấy rầy anh ở thời điểm anh chơi cờ. Anh đừng tức giận được không?"
Nhìn thấy anh trai bỏ lại ván cờ dỡ dang, làm người thanh niên luôn nói không ngừng ở bên cạnh nhanh đứng dậy chạy đến bên cạnh anh trai hắn, lắc lắc cánh tay làm nũng xin lỗi đối phương.
Nữ thư ký bị ép buộc đứng trong văn phòng nãy giờ nổi lên một thân da gà. Cô xấu hổ nhìn tình cảnh trước mắt. Mỗi ngày nhất định phải xuất hiện một lần. Vị thủ trưởng của cô thích tự chơi cờ một mình. Người em trai của thủ trưởng thích đi theo bên cạnh thủ trưởng nói không ngừng. Khi hai anh em họ ở cùng nhau, chỉ có người em nói chuyện mà thôi, thủ trưởng trước nay lúc nào cũng đều là trầm mặc. Mỗi lần gặp tình huống này cô đều muốn rời đi thật nhanh. Nhưng hiện tại, thủ trưởng còn chưa có ký tên vào văn kiện gấp được cô đưa đến, làm cho cô chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn tình cảnh trước mắt.
Đột nhiên có tiếng đập cửa dồn dập, cắt đứt suy nghĩ của nữ thư ký. Nhìn thấy người đi vào chính là một thủ hạ của thủ trưởng, nữ thư ký cảm thấy cứu tinh đã tới. Quả nhiên, thủ trưởng nhìn thấy người kia tới, liền lập tức lấy văn kiện ký cho xong, rồi tự giao lại cho cô, sau đó cho phép cô rời đi.
Nhìn nữ thư ký sau khi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Người nãy giờ vẫn im lặng liền nhìn về phía người vừa tới, một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Có chuyện gì?"
Nghe được ông chủ hỏi chuyện, người vừa tới lập tức thông báo tin tức.
"Ông chủ, người kia đã xuất hiện, hôm nay vừa về đến nhà!"
Nghe được tin tức thủ hạ mang đến, hai tròng mắt hắn tức khắc lập lòe, rồi sau đó lại quay về bình tĩnh. Trên gương mặt anh tuấn lạnh như băng lộ ra một nụ cười đầy tà ác.
"Lần này chắc đã biết hắn là ở đâu xuất hiện rồi chứ!"
Ngữ khí khẳng định làm người kia ngăn không được run rẩy thân thể, sau đó lắp bắp nói:
"Thực... Thực xin lỗi... Ông chủ, thuộc hạ làm việc bất lực. Cũng... Cũng không có tra ra hắn xuất hiện ở đâu, chỉ là biết hắn từ một khách sạn đi ra!"
Nghe được câu trả lời của thuộc hạ, ánh mắt người được gọi là ông chủ đầy nguy hiểm. Hắn chậm rãi đi về hướng người kia, trên người tản ra khí thế làm người khác muốn bỏ chạy. Ánh mắt sắc bén đến mức làm người nhìn không khỏi rùng mình, chân không tự chủ lui về phía sau.
"Chẳng lẽ hắn là từ khoảng không rớt vào cái khách sạn kia? Xem ra cần nâng cao năng lực làm việc của các ngươi hơn. Đã qua mười năm cũng không có tra ra hắn vì sao biến mất. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà nhiều năm qua lần nào ngươi cũng là nói như vậy. Ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây?"
Ngữ khí kia lạnh tới cực điểm, cùng với hàn khí toàn thân tản ra, làm cho người bị hỏi sợ tới mức run bần bật, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống.
"Ông chủ... Ông chủ... thuộc hạ... thuộc hạ làm việc bất lực... Khẩn cầu ông chủ có thể... có thể lại cho thuộc hạ một cơ hội... Thuộc hạ nhất định sẽ tra ra được người nọ là từ đâu xuất hiện... A...!!"
Không có kiên nhẫn nghe lời giải thích, một bàn chân đạp mạnh lên đầu người quỳ trên mặt đất. Sau đó hắn xoay người nhìn đứa em trai nãy giờ vẫn ở trong văn phòng. Một khuôn mặt lớn lên có chút tương tự hắn, lạnh lùng nói.
"Người này liền giao cho em!"
"Được rồi! Em sẽ chiêu đãi hắn! Hừ..."
Giọng nói kia đã không còn trong trẻo non nớt như vừa rồi, mà chính là một âm thanh lạnh như băng, ngữ khí như là tìm được một món đồ chơi mới để tiêu khiển. Người nằm trên mặt đất thân thể run rẩy, máu trên mặt cũng chậm rãi rút đi, trong miệng không ngừng xin tha:
"Ông chủ... Ông chủ, xin tha mạng. Xin cho thuộc hạ thêm một cơ hội. Thuộc hạ khẳng định sẽ làm tốt. Xin... A...!!"
Còn chưa nói xong, người trên mặt đất liền phát ra một tiếng kêu rên thống khổ, rồi sau đó liền mất đi tri giác.
Nhìn người bị chính mình đánh ngất xỉu, thanh niên thở ra một hơi, sau đó hắn lớn tiếng gọi vài người vào đem cái người đã hôn mê kéo đi ra ngoài, còn tiến đến phân phó vài câu.
Nhìn mấy người kia đã rời đi, thanh niên lại khôi phục biểu tình làm nũng như vừa rồi, đối với người anh nói:
"Anh thật là đau tay em. Anh cũng biết em gần đây nhàn đến yếu ớt, mới cho em một món đồ chơi tốt như vậy. Em đi trước nha, món đồ chơi còn đang chờ em!"
Nói xong, hắn liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Nhìn căn phòng lập tức thanh tĩnh, người nọ lại đi đến bên cạnh bàn cờ, cầm lấy một quân cờ màu trắng lên, hai mắt híp lại nhìn quân cờ trong tay.
"Cuối cùng đã chịu xuất hiện, lần này xem còn chạy được đi đâu?!"
Nói xong trên tay dùng một chút lực, quân cờ màu trắng lập tức bị bẻ nát thành nhiều mảnh. Hai tròng mắt bắn ra sát ý như dã thú đi săn phát hiện con mồi.
Một quân cờ trắng đặt mạnh ở trên bàn cờ phát ra âm thanh không nhỏ.
"Ai nha! Anh à, sao anh lại có thể hạ cờ ở vị trí này chứ. Như vậy sẽ chừa lại đường lui cho đối thủ đó!"
Một giọng nói trong trẻo non nớt vang lên lanh lảnh ở trong văn phòng yên tĩnh. Mà người vừa hạ xuống một quân cờ trắng lại không để ý đến giọng nói kia, tiếp tục cầm một quân cờ màu đen lên.
" Cộc "
Lại một quân cờ đặt ở trên bàn cờ, làm vang lên âm thanh tương tự lần trước.
"Ai nha! Anh của em ơi, sao lại chơi loạn xạ như vậy? Thật là quá ngu ngốc! Nè để em dạy anh chơi, cứ như vậy khẳng định anh sẽ bị bại bởi đối thủ!"
Trên gương mặt anh tuấn vẫn không có gì biến hóa. Ánh mắt của người chơi cờ liếc xéo sang bên cạnh, nhìn nhìn đứa em trai nằm trên tràng kỉ không ngừng nói.
Rồi sau đó hắn ném xuống quân cờ màu trắng vừa cầm lên, đứng dậy đi đến bên cửa sổ.
"A! Anh, em sai rồi. Em không nên quấy rầy anh ở thời điểm anh chơi cờ. Anh đừng tức giận được không?"
Nhìn thấy anh trai bỏ lại ván cờ dỡ dang, làm người thanh niên luôn nói không ngừng ở bên cạnh nhanh đứng dậy chạy đến bên cạnh anh trai hắn, lắc lắc cánh tay làm nũng xin lỗi đối phương.
Nữ thư ký bị ép buộc đứng trong văn phòng nãy giờ nổi lên một thân da gà. Cô xấu hổ nhìn tình cảnh trước mắt. Mỗi ngày nhất định phải xuất hiện một lần. Vị thủ trưởng của cô thích tự chơi cờ một mình. Người em trai của thủ trưởng thích đi theo bên cạnh thủ trưởng nói không ngừng. Khi hai anh em họ ở cùng nhau, chỉ có người em nói chuyện mà thôi, thủ trưởng trước nay lúc nào cũng đều là trầm mặc. Mỗi lần gặp tình huống này cô đều muốn rời đi thật nhanh. Nhưng hiện tại, thủ trưởng còn chưa có ký tên vào văn kiện gấp được cô đưa đến, làm cho cô chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn tình cảnh trước mắt.
Đột nhiên có tiếng đập cửa dồn dập, cắt đứt suy nghĩ của nữ thư ký. Nhìn thấy người đi vào chính là một thủ hạ của thủ trưởng, nữ thư ký cảm thấy cứu tinh đã tới. Quả nhiên, thủ trưởng nhìn thấy người kia tới, liền lập tức lấy văn kiện ký cho xong, rồi tự giao lại cho cô, sau đó cho phép cô rời đi.
Nhìn nữ thư ký sau khi bước ra ngoài, đóng cửa lại. Người nãy giờ vẫn im lặng liền nhìn về phía người vừa tới, một giọng nói trầm thấp vang lên.
"Có chuyện gì?"
Nghe được ông chủ hỏi chuyện, người vừa tới lập tức thông báo tin tức.
"Ông chủ, người kia đã xuất hiện, hôm nay vừa về đến nhà!"
Nghe được tin tức thủ hạ mang đến, hai tròng mắt hắn tức khắc lập lòe, rồi sau đó lại quay về bình tĩnh. Trên gương mặt anh tuấn lạnh như băng lộ ra một nụ cười đầy tà ác.
"Lần này chắc đã biết hắn là ở đâu xuất hiện rồi chứ!"
Ngữ khí khẳng định làm người kia ngăn không được run rẩy thân thể, sau đó lắp bắp nói:
"Thực... Thực xin lỗi... Ông chủ, thuộc hạ làm việc bất lực. Cũng... Cũng không có tra ra hắn xuất hiện ở đâu, chỉ là biết hắn từ một khách sạn đi ra!"
Nghe được câu trả lời của thuộc hạ, ánh mắt người được gọi là ông chủ đầy nguy hiểm. Hắn chậm rãi đi về hướng người kia, trên người tản ra khí thế làm người khác muốn bỏ chạy. Ánh mắt sắc bén đến mức làm người nhìn không khỏi rùng mình, chân không tự chủ lui về phía sau.
"Chẳng lẽ hắn là từ khoảng không rớt vào cái khách sạn kia? Xem ra cần nâng cao năng lực làm việc của các ngươi hơn. Đã qua mười năm cũng không có tra ra hắn vì sao biến mất. Ta đã cho ngươi cơ hội, nhưng mà nhiều năm qua lần nào ngươi cũng là nói như vậy. Ngươi nói ta nên trừng phạt ngươi như thế nào đây?"
Ngữ khí kia lạnh tới cực điểm, cùng với hàn khí toàn thân tản ra, làm cho người bị hỏi sợ tới mức run bần bật, hai chân mềm nhũn liền quỳ xuống.
"Ông chủ... Ông chủ... thuộc hạ... thuộc hạ làm việc bất lực... Khẩn cầu ông chủ có thể... có thể lại cho thuộc hạ một cơ hội... Thuộc hạ nhất định sẽ tra ra được người nọ là từ đâu xuất hiện... A...!!"
Không có kiên nhẫn nghe lời giải thích, một bàn chân đạp mạnh lên đầu người quỳ trên mặt đất. Sau đó hắn xoay người nhìn đứa em trai nãy giờ vẫn ở trong văn phòng. Một khuôn mặt lớn lên có chút tương tự hắn, lạnh lùng nói.
"Người này liền giao cho em!"
"Được rồi! Em sẽ chiêu đãi hắn! Hừ..."
Giọng nói kia đã không còn trong trẻo non nớt như vừa rồi, mà chính là một âm thanh lạnh như băng, ngữ khí như là tìm được một món đồ chơi mới để tiêu khiển. Người nằm trên mặt đất thân thể run rẩy, máu trên mặt cũng chậm rãi rút đi, trong miệng không ngừng xin tha:
"Ông chủ... Ông chủ, xin tha mạng. Xin cho thuộc hạ thêm một cơ hội. Thuộc hạ khẳng định sẽ làm tốt. Xin... A...!!"
Còn chưa nói xong, người trên mặt đất liền phát ra một tiếng kêu rên thống khổ, rồi sau đó liền mất đi tri giác.
Nhìn người bị chính mình đánh ngất xỉu, thanh niên thở ra một hơi, sau đó hắn lớn tiếng gọi vài người vào đem cái người đã hôn mê kéo đi ra ngoài, còn tiến đến phân phó vài câu.
Nhìn mấy người kia đã rời đi, thanh niên lại khôi phục biểu tình làm nũng như vừa rồi, đối với người anh nói:
"Anh thật là đau tay em. Anh cũng biết em gần đây nhàn đến yếu ớt, mới cho em một món đồ chơi tốt như vậy. Em đi trước nha, món đồ chơi còn đang chờ em!"
Nói xong, hắn liền nhanh chóng rời khỏi phòng.
Nhìn căn phòng lập tức thanh tĩnh, người nọ lại đi đến bên cạnh bàn cờ, cầm lấy một quân cờ màu trắng lên, hai mắt híp lại nhìn quân cờ trong tay.
"Cuối cùng đã chịu xuất hiện, lần này xem còn chạy được đi đâu?!"
Nói xong trên tay dùng một chút lực, quân cờ màu trắng lập tức bị bẻ nát thành nhiều mảnh. Hai tròng mắt bắn ra sát ý như dã thú đi săn phát hiện con mồi.
Tác giả :
Phong Nhã