Đại Thúc Ngự Lang Chiến
Chương 73: Tâm lý tà ác
"Tiểu Lăng, bọn tôi về trước đây!"
"Ừ! Tôi lập tức cũng xong... Tạm biệt!"
Nhìn một đám đồng nghiệp lục tục rời khỏi phòng, Lăng Vũ bất đắc dĩ nhìn đống văn kiện trước mắt, còn có rất nhiều phần văn kiện chưa có chỉnh sửa xong.
Trong lòng Lăng Vũ thở dài một hơi, chớp mắt vài cái, sau đó tiếp tục công tác.
Đang lúc Lăng Vũ vùi đầu tiếp tục công việc, một giọng nữ nhỏ nhẹ truyền vào lỗ tai Lăng Vũ.
"Tôi tới giúp cậu đi! Bộ dáng này, còn không biết khi nào mới có thể chỉnh sửa xong cái đống này."
Vốn ngồi ở vị trí phía trên kia, Phương Na nhìn Lăng Vũ vất vả chỉnh sửa xử lý lại đống văn kiện đáng chết kia, liền muốn tới giúp Lăng Vũ một chút. Nhưng khi đó trong văn phòng còn có nhiều người, không muốn khiến cho người khác hiểu lầm quan hệ của mình và Lăng Vũ, cho nên Phương Na vẫn luôn ngồi ở vị trí của mình đợi những người đó rời đi.
Khi người cuối cùng rời khỏi văn phòng, Phương Na mới đứng lên đi tới trước bàn Lăng Vũ, định cùng nhau xử lý công việc.
Hôm nay buổi sáng khi còn chưa ngủ dậy, Phương Na đã nhận được điện thoại của Tiểu Hạo, nói là có việc muốn cùng cô nói. Lúc ấy cô còn thực kinh ngạc, rốt cuộc Tiểu Hạo chưa có lần nào sáng sớm đã muốn gặp nói chuyện. Hơn nữa hai người cũng không phải thường xuyên gặp nhau.
Từ khi cô biến thành sa đọa... cũng không hề đi tìm đứa em trai duy nhất mà mình yêu thương đến tận xương cốt.
Cô không muốn chính mình dơ bẩn lại mang đến ảnh hưởng không tốt cho Tiểu Hạo. Dù sao Tiểu Hạo hiện tại là Tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương. Thân phận địa vị của Tiểu Hạo đều khiến mọi người chú ý. Nếu bởi vì lý do có người chị gái sống dơ bẩn mà làm ảnh hưởng gây bất lợi đến bước đường của Tiểu Hạo, thì người chị gái này liền thành tội nhân rồi.
Huống chi cô luôn yêu thương đứa em trai tâm tính luôn như trẻ con này. Ở trước mặt cô, Tiểu Hạo vĩnh viễn đều là đứa em trai chưa lớn lên được. Cho nên, mặc kệ mình cùng Tiểu Hạo có bao nhiêu thân cận, người bên ngoài nhìn vào vĩnh viễn cũng đều là người xa lạ.
Tiểu Hạo vẫn luôn không đồng ý như vậy. Đó là bởi vì Tiểu Hạo không để ý cái nhìn của người khác. Nhưng cô thì không được. Cô biết mình hiện tại đã là người đàn bà hư, bị vạn người phỉ nhổ, đến thập phần đáng giận.
Đoạn quá khứ bất kham trong dĩ vãng làm bản thân chậm rãi sa đọa, đắm chìm ở trong thế giới phù hoa. Cùng bất cứ người đàn ông nào lên giường, làm chính mình trầm luân ở trong loại sinh hoạt mà tất cả mọi người thóa mạ dâm đãng.
Nhưng sinh hoạt này đều là do ai tạo thành? Còn không phải đều là bởi vì những người đàn ông thúi đó sao.
Bản thân Phương Na đã vô pháp trở lại cuộc sống giống như một phụ nữ bình thường, tìm một người yêu, lập gia đình sống cả đời. Vì đoạn quá khứ bất kham kia, cô không cách gì quên.
Vì thế hết lần này đến lần khác để bản thân mình sa đọa. Một lần lại một lần làm mình sống trong mơ mơ màng màng. Tuy rằng bản thân cũng từng nghĩ tới làm cho mình tỉnh lại, nhưng mỗi lần vào buổi tối ở một mình đều sẽ từ trong ác mộng mà bừng tỉnh.
Sau đó lại gia tăng chán ghét những người đàn, muốn phá hư gia đình của những người đàn ông có sắc mặt đáng ghê tởm kia. Tâm lý tà ác càng tăng ngùn ngụt càng cháy cao.
Cho nên mỗi lần thuyết phục bản thân dừng lại cũng trở nên thực vô lực. Ngược lại những tâm lý tà ác nảy sinh càng ngày càng lớn mạnh.
Tiểu Hạo mỗi lần thấy cô như vậy cũng đều muốn khuyên can một phen. Mà mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên như trẻ thơ, cùng những lời nói quan tâm của Tiểu Hạo, cô cũng có chút dao động. Nhưng sau khi hai chị em chia tay, những dao động lúc trước trong lòng cô đều sẽ tan thành mây khói.
Mà ngày hôm qua xác thực Phương Na bị cái người tên Lăng Vũ hấp dẫn. Bởi vì người này có diện mạo thật sự là quá xinh đẹp. Cô chưa từng gặp qua một người đàn ông nào có ngoại hình yêu nghiệt như vậy, cho nên ý muốn trêu đùa đàn ông trong lòng nổi lên cao.
Chỉ là không nghĩ tới người này thế nhưng không biết thưởng thức. Phương na vốn nghĩ với gò bồng đào quyến rủ cùng mùi hương nước hoa đắt tiền trên người, thì dù là người đàn ông đơn thuần nhất cũng bị hấp dẫn muốn bổ nhào vào. Lại không nghĩ đến Lăng Vũ ngốc đến không thể nhận biết, còn trước mặt mọi người hắt xì thật to.
Cái này làm cho Phương Na trước nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy, xác thật bực bội một phen. Cho nên Phương Na mới ở trước mặt mọi người đánh cái người đã nhục nhã mình. Sau đó cô còn đi tìm quản lý đáng ghê tởm kia, nhờ tới giáo huấn cái người không biết tốt xấu một trận.
Lại không nghĩ đến buổi sáng hôm nay, Phương Na liền nhận được điện thoại của Tiểu Hạo. Mà việc Tiểu Hạo muốn nói với cô chính là về người trước mắt này.
Lúc ấy Phương Na mới biết được, Tiểu Hạo thế nhưng cùng người trước mắt này ở cùng một nhà.
Lại một lần nhìn thoáng qua Lăng Vũ trước mắt, Phương Na không nghĩ tới Tiểu Hạo thế nhưng thích một người đàn ông. Hơn nữa trùng hợp lại là người đàn ông này đã bị cô giáo huấn một trận.
Nếu cô không phải chị gái Tiểu Hạo, hơn nữa có mấy năm tình cảm sâu nặng, phỏng chừng nghe đến chuyện này khẳng định cô sẽ bị Tiểu Hạo chỉnh thực thảm.
Chỉ là không biết Lăng Vũ có phải đồng thời thích Tiểu Hạo hay không. Nếu căn bản Lăng Vũ chỉ xem Tiểu Hạo như em trai, vậy cô nhất định sẽ đi ngăn cản Tiểu Hạo có ý niệm đối với Lăng Vũ. Cô không thể để em trai tiếp tục trầm luân vào tình cảm không có kết quả.
Hơn nữa... hơn nữa ba của Tiểu Hạo. Ông ta...
Xem ra, Tiểu Hạo nếu muốn cùng người đàn ông trước mắt này ở bên nhau, phỏng chừng sẽ thực gian nan rồi!
Tuy rằng bản thân Phương Na không tán thành hai người cùng giới tính yêu nhau. Nhưng nếu Tiểu Hạo đã thật lòng yêu một người đàn ông, thì cô cũng sẽ ủng hộ hết mình. Nhưng quan trọng là người kia cũng thật lòng yêu Tiểu Hạo.
Mặc kệ như thế nào, chị gái này khẳng định sẽ thay Tiểu Hạo quan sát. Sẽ không để người đàn ông của em trai đáng yêu nhà mình bị người khác xúc phạm hay động chạm tới!
Lăng Vũ đang vùi đầu cực khổ làm việc, đột nhiên nghe được phía sau có người cùng mình nói chuyện, khiến cho rất là tò mò.
Trong phòng này, mọi người không phải đều đi về hết rồi sao? Như thế nào còn có người?
Quay đầu nhìn về phía sau, Lăng Vũ lại phát hiện là mỹ nữ Phương Na. Cái này là Lăng Vũ tức khắc hoảng loạn đứng lên, sau đó ngượng ngùng đối với người trước mắt nói:
"A! Phương tiểu thư còn ở đây sao!? Có phải đang đợi tôi hay không? Thật ngượng ngùng còn chưa có làm xong, bất quá thực mau sẽ xong. Cô chờ một lát nha!"
Sau khi nói xong, Lăng Vũ lại xoay người vùi đầu vào nhiệm vụ gian khổ.
Vừa rồi Lăng Vũ có chút nôn nóng, sợ để Phương Na ở chỗ hẹn chờ lâu. Không nghĩ tới Phương Na thế nhưng còn chờ ở văn phòng. Cái này càng làm cho Lăng Vũ tăng thêm sốt ruột.
Lăng Vũ chưa từng có hẹn cùng một cô gái nào, nên không biết xử lý như thế nào mới đúng. Mà hiện tại cô gái kia ở chỗ này chờ chính mình, càng làm Lăng Vũ ngượng ngùng.
Phương Na nhìn bộ dạng hoảng loạn của Lăng Vũ liền phì cười một tiếng.
Không nghĩ tới người đàn ông này còn rất đáng yêu!
Cười xong sau Phương Na liền dọn một nửa số văn kiện đến một cái bàn khác gần bàn làm việc của Lăng Vũ, bắt đầu giúp đỡ Lăng Vũ hoàn thành công việc.
Nghe được tiếng cười của Phương Na, làm Lăng Vũ có chút mờ mịt, không biết đối phương cười mình cái gì. Bất quá thấy đối phương cũng không phải biểu tình cười nhạo, Lăng Vũ liền thả lỏng xuống dưới.
Khi nhìn thấy cô gái trẻ đang giúp mình hoàn thành công việc chỉnh sửa lại văn kiện, trong lòng Lăng Vũ tức khắc có một dòng nước ấm lướt qua.
Cảm động, Lăng Vũ nhìn thoáng qua Phương Na giờ phút này đang chăm chú làm việc. Cô gái trẻ này cũng không có như lúc trước khí thế ương ngạnh kiêu ngạo. Trong lòng Lăng Vũ nghĩ có lẽ khí thế kiêu ngạo ương ngạnh kia chỉ là Phương Na dùng để ngụy trang mà thôi. Kỳ thật Phương Na trước mắt tràn ngập dịu dàng gần gũi như em gái nhà bên.
Đây có lẽ mới là Phương Na thật sự.
Ý nghĩ như vậy làm Lăng Vũ có chút tò mò vì sao Phương Na phải dùng sự ngụy trang như vậy cho chính mình. Bất quá mỗi người đều có bí mật riêng tư, không phải mình tùy tiện có thể hỏi.
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ liền đánh mất lòng hiếu kỳ, sau đó động tác trong tay nhanh hơn.
"Ừ! Tôi lập tức cũng xong... Tạm biệt!"
Nhìn một đám đồng nghiệp lục tục rời khỏi phòng, Lăng Vũ bất đắc dĩ nhìn đống văn kiện trước mắt, còn có rất nhiều phần văn kiện chưa có chỉnh sửa xong.
Trong lòng Lăng Vũ thở dài một hơi, chớp mắt vài cái, sau đó tiếp tục công tác.
Đang lúc Lăng Vũ vùi đầu tiếp tục công việc, một giọng nữ nhỏ nhẹ truyền vào lỗ tai Lăng Vũ.
"Tôi tới giúp cậu đi! Bộ dáng này, còn không biết khi nào mới có thể chỉnh sửa xong cái đống này."
Vốn ngồi ở vị trí phía trên kia, Phương Na nhìn Lăng Vũ vất vả chỉnh sửa xử lý lại đống văn kiện đáng chết kia, liền muốn tới giúp Lăng Vũ một chút. Nhưng khi đó trong văn phòng còn có nhiều người, không muốn khiến cho người khác hiểu lầm quan hệ của mình và Lăng Vũ, cho nên Phương Na vẫn luôn ngồi ở vị trí của mình đợi những người đó rời đi.
Khi người cuối cùng rời khỏi văn phòng, Phương Na mới đứng lên đi tới trước bàn Lăng Vũ, định cùng nhau xử lý công việc.
Hôm nay buổi sáng khi còn chưa ngủ dậy, Phương Na đã nhận được điện thoại của Tiểu Hạo, nói là có việc muốn cùng cô nói. Lúc ấy cô còn thực kinh ngạc, rốt cuộc Tiểu Hạo chưa có lần nào sáng sớm đã muốn gặp nói chuyện. Hơn nữa hai người cũng không phải thường xuyên gặp nhau.
Từ khi cô biến thành sa đọa... cũng không hề đi tìm đứa em trai duy nhất mà mình yêu thương đến tận xương cốt.
Cô không muốn chính mình dơ bẩn lại mang đến ảnh hưởng không tốt cho Tiểu Hạo. Dù sao Tiểu Hạo hiện tại là Tổng giám đốc tập đoàn Âu Dương. Thân phận địa vị của Tiểu Hạo đều khiến mọi người chú ý. Nếu bởi vì lý do có người chị gái sống dơ bẩn mà làm ảnh hưởng gây bất lợi đến bước đường của Tiểu Hạo, thì người chị gái này liền thành tội nhân rồi.
Huống chi cô luôn yêu thương đứa em trai tâm tính luôn như trẻ con này. Ở trước mặt cô, Tiểu Hạo vĩnh viễn đều là đứa em trai chưa lớn lên được. Cho nên, mặc kệ mình cùng Tiểu Hạo có bao nhiêu thân cận, người bên ngoài nhìn vào vĩnh viễn cũng đều là người xa lạ.
Tiểu Hạo vẫn luôn không đồng ý như vậy. Đó là bởi vì Tiểu Hạo không để ý cái nhìn của người khác. Nhưng cô thì không được. Cô biết mình hiện tại đã là người đàn bà hư, bị vạn người phỉ nhổ, đến thập phần đáng giận.
Đoạn quá khứ bất kham trong dĩ vãng làm bản thân chậm rãi sa đọa, đắm chìm ở trong thế giới phù hoa. Cùng bất cứ người đàn ông nào lên giường, làm chính mình trầm luân ở trong loại sinh hoạt mà tất cả mọi người thóa mạ dâm đãng.
Nhưng sinh hoạt này đều là do ai tạo thành? Còn không phải đều là bởi vì những người đàn ông thúi đó sao.
Bản thân Phương Na đã vô pháp trở lại cuộc sống giống như một phụ nữ bình thường, tìm một người yêu, lập gia đình sống cả đời. Vì đoạn quá khứ bất kham kia, cô không cách gì quên.
Vì thế hết lần này đến lần khác để bản thân mình sa đọa. Một lần lại một lần làm mình sống trong mơ mơ màng màng. Tuy rằng bản thân cũng từng nghĩ tới làm cho mình tỉnh lại, nhưng mỗi lần vào buổi tối ở một mình đều sẽ từ trong ác mộng mà bừng tỉnh.
Sau đó lại gia tăng chán ghét những người đàn, muốn phá hư gia đình của những người đàn ông có sắc mặt đáng ghê tởm kia. Tâm lý tà ác càng tăng ngùn ngụt càng cháy cao.
Cho nên mỗi lần thuyết phục bản thân dừng lại cũng trở nên thực vô lực. Ngược lại những tâm lý tà ác nảy sinh càng ngày càng lớn mạnh.
Tiểu Hạo mỗi lần thấy cô như vậy cũng đều muốn khuyên can một phen. Mà mỗi khi nhìn thấy khuôn mặt hồn nhiên như trẻ thơ, cùng những lời nói quan tâm của Tiểu Hạo, cô cũng có chút dao động. Nhưng sau khi hai chị em chia tay, những dao động lúc trước trong lòng cô đều sẽ tan thành mây khói.
Mà ngày hôm qua xác thực Phương Na bị cái người tên Lăng Vũ hấp dẫn. Bởi vì người này có diện mạo thật sự là quá xinh đẹp. Cô chưa từng gặp qua một người đàn ông nào có ngoại hình yêu nghiệt như vậy, cho nên ý muốn trêu đùa đàn ông trong lòng nổi lên cao.
Chỉ là không nghĩ tới người này thế nhưng không biết thưởng thức. Phương na vốn nghĩ với gò bồng đào quyến rủ cùng mùi hương nước hoa đắt tiền trên người, thì dù là người đàn ông đơn thuần nhất cũng bị hấp dẫn muốn bổ nhào vào. Lại không nghĩ đến Lăng Vũ ngốc đến không thể nhận biết, còn trước mặt mọi người hắt xì thật to.
Cái này làm cho Phương Na trước nay chưa từng gặp qua chuyện như vậy, xác thật bực bội một phen. Cho nên Phương Na mới ở trước mặt mọi người đánh cái người đã nhục nhã mình. Sau đó cô còn đi tìm quản lý đáng ghê tởm kia, nhờ tới giáo huấn cái người không biết tốt xấu một trận.
Lại không nghĩ đến buổi sáng hôm nay, Phương Na liền nhận được điện thoại của Tiểu Hạo. Mà việc Tiểu Hạo muốn nói với cô chính là về người trước mắt này.
Lúc ấy Phương Na mới biết được, Tiểu Hạo thế nhưng cùng người trước mắt này ở cùng một nhà.
Lại một lần nhìn thoáng qua Lăng Vũ trước mắt, Phương Na không nghĩ tới Tiểu Hạo thế nhưng thích một người đàn ông. Hơn nữa trùng hợp lại là người đàn ông này đã bị cô giáo huấn một trận.
Nếu cô không phải chị gái Tiểu Hạo, hơn nữa có mấy năm tình cảm sâu nặng, phỏng chừng nghe đến chuyện này khẳng định cô sẽ bị Tiểu Hạo chỉnh thực thảm.
Chỉ là không biết Lăng Vũ có phải đồng thời thích Tiểu Hạo hay không. Nếu căn bản Lăng Vũ chỉ xem Tiểu Hạo như em trai, vậy cô nhất định sẽ đi ngăn cản Tiểu Hạo có ý niệm đối với Lăng Vũ. Cô không thể để em trai tiếp tục trầm luân vào tình cảm không có kết quả.
Hơn nữa... hơn nữa ba của Tiểu Hạo. Ông ta...
Xem ra, Tiểu Hạo nếu muốn cùng người đàn ông trước mắt này ở bên nhau, phỏng chừng sẽ thực gian nan rồi!
Tuy rằng bản thân Phương Na không tán thành hai người cùng giới tính yêu nhau. Nhưng nếu Tiểu Hạo đã thật lòng yêu một người đàn ông, thì cô cũng sẽ ủng hộ hết mình. Nhưng quan trọng là người kia cũng thật lòng yêu Tiểu Hạo.
Mặc kệ như thế nào, chị gái này khẳng định sẽ thay Tiểu Hạo quan sát. Sẽ không để người đàn ông của em trai đáng yêu nhà mình bị người khác xúc phạm hay động chạm tới!
Lăng Vũ đang vùi đầu cực khổ làm việc, đột nhiên nghe được phía sau có người cùng mình nói chuyện, khiến cho rất là tò mò.
Trong phòng này, mọi người không phải đều đi về hết rồi sao? Như thế nào còn có người?
Quay đầu nhìn về phía sau, Lăng Vũ lại phát hiện là mỹ nữ Phương Na. Cái này là Lăng Vũ tức khắc hoảng loạn đứng lên, sau đó ngượng ngùng đối với người trước mắt nói:
"A! Phương tiểu thư còn ở đây sao!? Có phải đang đợi tôi hay không? Thật ngượng ngùng còn chưa có làm xong, bất quá thực mau sẽ xong. Cô chờ một lát nha!"
Sau khi nói xong, Lăng Vũ lại xoay người vùi đầu vào nhiệm vụ gian khổ.
Vừa rồi Lăng Vũ có chút nôn nóng, sợ để Phương Na ở chỗ hẹn chờ lâu. Không nghĩ tới Phương Na thế nhưng còn chờ ở văn phòng. Cái này càng làm cho Lăng Vũ tăng thêm sốt ruột.
Lăng Vũ chưa từng có hẹn cùng một cô gái nào, nên không biết xử lý như thế nào mới đúng. Mà hiện tại cô gái kia ở chỗ này chờ chính mình, càng làm Lăng Vũ ngượng ngùng.
Phương Na nhìn bộ dạng hoảng loạn của Lăng Vũ liền phì cười một tiếng.
Không nghĩ tới người đàn ông này còn rất đáng yêu!
Cười xong sau Phương Na liền dọn một nửa số văn kiện đến một cái bàn khác gần bàn làm việc của Lăng Vũ, bắt đầu giúp đỡ Lăng Vũ hoàn thành công việc.
Nghe được tiếng cười của Phương Na, làm Lăng Vũ có chút mờ mịt, không biết đối phương cười mình cái gì. Bất quá thấy đối phương cũng không phải biểu tình cười nhạo, Lăng Vũ liền thả lỏng xuống dưới.
Khi nhìn thấy cô gái trẻ đang giúp mình hoàn thành công việc chỉnh sửa lại văn kiện, trong lòng Lăng Vũ tức khắc có một dòng nước ấm lướt qua.
Cảm động, Lăng Vũ nhìn thoáng qua Phương Na giờ phút này đang chăm chú làm việc. Cô gái trẻ này cũng không có như lúc trước khí thế ương ngạnh kiêu ngạo. Trong lòng Lăng Vũ nghĩ có lẽ khí thế kiêu ngạo ương ngạnh kia chỉ là Phương Na dùng để ngụy trang mà thôi. Kỳ thật Phương Na trước mắt tràn ngập dịu dàng gần gũi như em gái nhà bên.
Đây có lẽ mới là Phương Na thật sự.
Ý nghĩ như vậy làm Lăng Vũ có chút tò mò vì sao Phương Na phải dùng sự ngụy trang như vậy cho chính mình. Bất quá mỗi người đều có bí mật riêng tư, không phải mình tùy tiện có thể hỏi.
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ liền đánh mất lòng hiếu kỳ, sau đó động tác trong tay nhanh hơn.
Tác giả :
Phong Nhã