Đại Thúc Ngự Lang Chiến
Chương 59: Cảnh báo
Rời khỏi biệt thự, Lăng Vũ đột nhiên cảm giác nhẹ nhàng rất nhiều. Đau nhức vừa rồi trên người cũng không còn thấy nữa.
Chỉ là ra bên ngoài ban đêm gió thổi khá nhiều, quét qua trên người đầy mồ hôi làm Lăng Vũ tức khắc giật mình một cái.
Vốn dĩ gió cũng không lạnh, nhưng gặp được mồ hôi, ngược lại có điểm lạnh, kích thích làn da tức khắc nổi đầy gai óc. Lăng Vũ lập tức ôm chặt cánh tay, tốc độ bước chân cũng nhanh hơn, đi phía trước.
Trong lòng Lăng Vũ chỉ nghĩ về nhà phải tắm nước ấm, bằng không ngày mai phỏng chừng sẽ cảm mạo.
Con đường không có bật đèn, ánh sáng cũng rõ ràng. Rất kỳ quái là nơi này nhiều biệt thự như vậy, lại đều không có bật đèn. Đường đi không có ánh sáng, may mắn buổi tối hôm nay có trăng. Ánh trăng mông lung thay thế đèn đường chiếu rọi con đường này, trên đường cũng không có người đi lại.
Có lẽ những người có tiền chủ những biệt thự này hiện tại phỏng chừng đều ở mấy tụ điểm vui chơi xa hoa tiêu khiển rồi. Nếu không sao có khả năng toàn bộ đèn đều tắt hết.
Lắc lắc đầu, sau đó Lăng Vũ lại nhanh chóng hướng đến nơi Bách Tiêu đang chờ đợi đi đến.
Buổi chiều thời điểm Lăng Vũ ngồi xe taxi đến đây, bởi vì đoạn đường này là vào khu người giàu có, xe bình thường không thể tiến vào. Mà Bách Tiêu khẳng định cũng đón xe lại đây, nói vậy hiện tại Bách Tiêu hẳn là ở chỗ buổi chiều Lăng Vũ xuống xe chờ đợi.
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ liền tăng tốc độ bước chân nhanh hơn, gần như chạy.
"Meo!"
Vội vàng đi Lăng Vũ đột nhiên nghe được một tiếng mèo kêu, trong lòng nghĩ những kẻ có tiền thật đúng là nhàn rỗi. Mèo chó đều trở thành vật nuôi dưỡng. Mà đãi ngộ những thú cưng so với con người còn muốn tốt hơn. Tiền mua thức ăn một ngày cho mèo cưng chó cưng có thể đủ nuôi một gia đình bình thường một tháng.
Chúng còn thực kén ăn, thức ăn của nhãn hiệu hơi chút thấp kém, những mèo cưng chó cưng đó căn bản ngửi cũng sẽ không ngửi.
Còn phải định kỳ đi bệnh viện thú cưng kiểm tra thân thể, đi spa chăm sóc lông móng,... Quả thực là đem những thú cưng chăm sóc hơn cả con người.
Chúng nó sống những ngày quá xa xỉ.
Nghĩ vậy, Lăng Vũ trong lòng một trận cảm thán, đối với cách tiêu tiền của những kẻ có tiền rất là khó hiểu.
Đột nhiên, Lăng Vũ dừng bước chân.
Bởi vì cảm giác được phía sau có người đi theo. Từ hơi thở phát ra có thể phán đoán, người phía sau rõ ràng là một người nam. Nhưng từ trên người của hắn không cảm giác được ý đồ xấu. Chỉ là thuần túy đi theo phía sau, khi Lăng Vũ dừng bước chân, người nọ cũng dừng lại.
Nếu người nọ không gây bất lợi, Lăng Vũ cũng không tính toán quay đầu xem người nọ là ai. Dù sao tại đây trừ Bách Tiêu đang chờ đợi ra, cũng sẽ không có xuất hiện ai khác mà Lăng Vũ có quen biết.
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ lại bắt đầu đi về phía trước, mà người phía sau lại không đuổi theo. Cái này làm cho Lăng Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi còn chưa đi được vài bước, người phía sai lại bước nhanh tới, sau đó hắn vươn tay về phía Lăng Vũ.
Cảm giác được phía sau có hơi thở tới gần, tuy rằng cũng không có dị thường, vẫn làm toàn thân Lăng Vũ đề phòng.
Khi người nọ đáp tay ở trên vai, Lăng Vũ lập tức bắt lấy tay người nọ. Mượn lực bả vai đem người nọ hướng phía trước quăng ngã, lại phát hiện người nọ rất là lợi hại. Bị Lăng Vũ mạnh mẽ ném về phía trước, thời điểm đó hắn còn có thể lộn mèo ổn định thân thể vững vàng tiếp đất, sau đó hắn đứng đưa lưng về phía Lăng Vũ lạnh lùng nói:
"Về sau đừng đến biệt thự vừa rồi nữa, mặc kệ nguyên nhân gì cũng đừng đi! Nhớ kỹ đó!"
Nói xong hắn liền muốn lắc mình rời đi, lại bị Lăng Vũ động tác lanh lẹ chặn lại.
Lăng Vũ mạnh mẽ túm người kia, hai người lăn tròn, lại đối mặt nhau. Lăng Vũ cho rằng nếu báo cho mình đừng đi, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Bản thân Lăng Vũ không muốn mơ màng hồ đồ tiếp thu kiến nghị của một người xa lạ.
Khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ, Lăng Vũ phát hiện người nọ xác thật là người mình không quen biết. Người trước mắt diện mạo không phải thực đẹp trai, nhưng có một gương mặt ưa nhìn, cho người ta một cảm giác thực thoải mái.
Nếu bỏ vẻ lạnh lùng như băng kia, xác thật là một người dễ dàng thân cận.
Mà trong lòng ngực hắn chính là một con mèo đen. Cặp mắt kia ở trong đêm tối phát ra ánh sáng xanh, thoạt nhìn có chút âm trầm, vô cùng phù hợp biểu tình thực lạnh lùng của người ôm nó.
Tiếng mèo kêu vừa rồi hẳn là của con mèo này rồi! Chỉ là không biết người trước mắt này vì cái gì đưa ra cảnh cáo như vậy!?
Tuy rằng lúc trước ở khi vào biệt thự kia, xác thật Lăng Vũ cảm giác được có chút không thích hợp, nhưng thực mau cũng biến mất. Với Lăng Vũ mà nói, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, mà người trước mắt này dựa vào cái gì cảnh báo như vậy.
Càng nghĩ như vậy làm Lăng Vũ càng muốn biết mục đích của người trước mắt. Tuy không phải một người tò mò, nhưng có quan hệ đến bản thân mình, Lăng Vũ không hiếu kỳ cũng không được.
Nắm lấy tay người nọ không bỏ, sau đó đồng dạng hờ hững nhìn người nọ hỏi:
"Vì cái gì? Phải có nguyên nhân chứ"
Nghe được Lăng Vũ mang theo ngữ khí không vui trong lời nói, biểu tình của hắn cũng không có gì biến hóa. Trên mặt vẫn luôn duy trì biểu tình lạnh như băng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Vũ, hắn vẫn khẽ động một chút.
"Không cần biết nguyên nhân gì, chỉ cần ngươi nhớ kỹ là được!"
Một chút cũng không nghĩ sẽ giải thích lý do câu nói vừa của mình, chỉ là tiếp tục mặt vô biểu tình nhìn Lăng Vũ.
Có lẽ bởi vì bị Lăng Vũ bắt được, cũng bị đối phương thấy rõ diện mạo của mình. Cho nên hắn không tránh khỏi khống chế của Lăng Vũ, cũng không lộ ra thần sắc gì khác thường. Thực bình tĩnh nhìn Lăng Vũ, tay hắn còn không ngừng vuốt ve bộ lông đen của con mèo trong lòng ngực
Chỉ là ra bên ngoài ban đêm gió thổi khá nhiều, quét qua trên người đầy mồ hôi làm Lăng Vũ tức khắc giật mình một cái.
Vốn dĩ gió cũng không lạnh, nhưng gặp được mồ hôi, ngược lại có điểm lạnh, kích thích làn da tức khắc nổi đầy gai óc. Lăng Vũ lập tức ôm chặt cánh tay, tốc độ bước chân cũng nhanh hơn, đi phía trước.
Trong lòng Lăng Vũ chỉ nghĩ về nhà phải tắm nước ấm, bằng không ngày mai phỏng chừng sẽ cảm mạo.
Con đường không có bật đèn, ánh sáng cũng rõ ràng. Rất kỳ quái là nơi này nhiều biệt thự như vậy, lại đều không có bật đèn. Đường đi không có ánh sáng, may mắn buổi tối hôm nay có trăng. Ánh trăng mông lung thay thế đèn đường chiếu rọi con đường này, trên đường cũng không có người đi lại.
Có lẽ những người có tiền chủ những biệt thự này hiện tại phỏng chừng đều ở mấy tụ điểm vui chơi xa hoa tiêu khiển rồi. Nếu không sao có khả năng toàn bộ đèn đều tắt hết.
Lắc lắc đầu, sau đó Lăng Vũ lại nhanh chóng hướng đến nơi Bách Tiêu đang chờ đợi đi đến.
Buổi chiều thời điểm Lăng Vũ ngồi xe taxi đến đây, bởi vì đoạn đường này là vào khu người giàu có, xe bình thường không thể tiến vào. Mà Bách Tiêu khẳng định cũng đón xe lại đây, nói vậy hiện tại Bách Tiêu hẳn là ở chỗ buổi chiều Lăng Vũ xuống xe chờ đợi.
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ liền tăng tốc độ bước chân nhanh hơn, gần như chạy.
"Meo!"
Vội vàng đi Lăng Vũ đột nhiên nghe được một tiếng mèo kêu, trong lòng nghĩ những kẻ có tiền thật đúng là nhàn rỗi. Mèo chó đều trở thành vật nuôi dưỡng. Mà đãi ngộ những thú cưng so với con người còn muốn tốt hơn. Tiền mua thức ăn một ngày cho mèo cưng chó cưng có thể đủ nuôi một gia đình bình thường một tháng.
Chúng còn thực kén ăn, thức ăn của nhãn hiệu hơi chút thấp kém, những mèo cưng chó cưng đó căn bản ngửi cũng sẽ không ngửi.
Còn phải định kỳ đi bệnh viện thú cưng kiểm tra thân thể, đi spa chăm sóc lông móng,... Quả thực là đem những thú cưng chăm sóc hơn cả con người.
Chúng nó sống những ngày quá xa xỉ.
Nghĩ vậy, Lăng Vũ trong lòng một trận cảm thán, đối với cách tiêu tiền của những kẻ có tiền rất là khó hiểu.
Đột nhiên, Lăng Vũ dừng bước chân.
Bởi vì cảm giác được phía sau có người đi theo. Từ hơi thở phát ra có thể phán đoán, người phía sau rõ ràng là một người nam. Nhưng từ trên người của hắn không cảm giác được ý đồ xấu. Chỉ là thuần túy đi theo phía sau, khi Lăng Vũ dừng bước chân, người nọ cũng dừng lại.
Nếu người nọ không gây bất lợi, Lăng Vũ cũng không tính toán quay đầu xem người nọ là ai. Dù sao tại đây trừ Bách Tiêu đang chờ đợi ra, cũng sẽ không có xuất hiện ai khác mà Lăng Vũ có quen biết.
Nghĩ như vậy, Lăng Vũ lại bắt đầu đi về phía trước, mà người phía sau lại không đuổi theo. Cái này làm cho Lăng Vũ thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng khi còn chưa đi được vài bước, người phía sai lại bước nhanh tới, sau đó hắn vươn tay về phía Lăng Vũ.
Cảm giác được phía sau có hơi thở tới gần, tuy rằng cũng không có dị thường, vẫn làm toàn thân Lăng Vũ đề phòng.
Khi người nọ đáp tay ở trên vai, Lăng Vũ lập tức bắt lấy tay người nọ. Mượn lực bả vai đem người nọ hướng phía trước quăng ngã, lại phát hiện người nọ rất là lợi hại. Bị Lăng Vũ mạnh mẽ ném về phía trước, thời điểm đó hắn còn có thể lộn mèo ổn định thân thể vững vàng tiếp đất, sau đó hắn đứng đưa lưng về phía Lăng Vũ lạnh lùng nói:
"Về sau đừng đến biệt thự vừa rồi nữa, mặc kệ nguyên nhân gì cũng đừng đi! Nhớ kỹ đó!"
Nói xong hắn liền muốn lắc mình rời đi, lại bị Lăng Vũ động tác lanh lẹ chặn lại.
Lăng Vũ mạnh mẽ túm người kia, hai người lăn tròn, lại đối mặt nhau. Lăng Vũ cho rằng nếu báo cho mình đừng đi, vậy khẳng định là có nguyên nhân. Bản thân Lăng Vũ không muốn mơ màng hồ đồ tiếp thu kiến nghị của một người xa lạ.
Khi nhìn thấy khuôn mặt người nọ, Lăng Vũ phát hiện người nọ xác thật là người mình không quen biết. Người trước mắt diện mạo không phải thực đẹp trai, nhưng có một gương mặt ưa nhìn, cho người ta một cảm giác thực thoải mái.
Nếu bỏ vẻ lạnh lùng như băng kia, xác thật là một người dễ dàng thân cận.
Mà trong lòng ngực hắn chính là một con mèo đen. Cặp mắt kia ở trong đêm tối phát ra ánh sáng xanh, thoạt nhìn có chút âm trầm, vô cùng phù hợp biểu tình thực lạnh lùng của người ôm nó.
Tiếng mèo kêu vừa rồi hẳn là của con mèo này rồi! Chỉ là không biết người trước mắt này vì cái gì đưa ra cảnh cáo như vậy!?
Tuy rằng lúc trước ở khi vào biệt thự kia, xác thật Lăng Vũ cảm giác được có chút không thích hợp, nhưng thực mau cũng biến mất. Với Lăng Vũ mà nói, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, mà người trước mắt này dựa vào cái gì cảnh báo như vậy.
Càng nghĩ như vậy làm Lăng Vũ càng muốn biết mục đích của người trước mắt. Tuy không phải một người tò mò, nhưng có quan hệ đến bản thân mình, Lăng Vũ không hiếu kỳ cũng không được.
Nắm lấy tay người nọ không bỏ, sau đó đồng dạng hờ hững nhìn người nọ hỏi:
"Vì cái gì? Phải có nguyên nhân chứ"
Nghe được Lăng Vũ mang theo ngữ khí không vui trong lời nói, biểu tình của hắn cũng không có gì biến hóa. Trên mặt vẫn luôn duy trì biểu tình lạnh như băng, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của Lăng Vũ, hắn vẫn khẽ động một chút.
"Không cần biết nguyên nhân gì, chỉ cần ngươi nhớ kỹ là được!"
Một chút cũng không nghĩ sẽ giải thích lý do câu nói vừa của mình, chỉ là tiếp tục mặt vô biểu tình nhìn Lăng Vũ.
Có lẽ bởi vì bị Lăng Vũ bắt được, cũng bị đối phương thấy rõ diện mạo của mình. Cho nên hắn không tránh khỏi khống chế của Lăng Vũ, cũng không lộ ra thần sắc gì khác thường. Thực bình tĩnh nhìn Lăng Vũ, tay hắn còn không ngừng vuốt ve bộ lông đen của con mèo trong lòng ngực
Tác giả :
Phong Nhã