Đại Thúc Ngự Lang Chiến
Chương 14: Giải thích chính là che giấu
Trong phòng khách, trên sô pha, Lăng Vũ đang ngồi cùng ba mẹ Lăng trò chuyện. Bọn họ đang thảo luận về việc Lăng Vũ đi xin việc ở trường đại học, cùng việc sẽ đi học lại.
Lăng Vũ đang nói ý định của mình cho ba mẹ nghe.
Buổi sáng vừa tỉnh dậy, Lăng Vũ liền nhớ tới sự việc tối hôm qua cùng Bách Tiêu thương thảo, cho nên quyết định phải sớm nói cho ba mẹ biết.
Vì thế sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lăng Vũ liền đem mẹ Lăng mới vừa bận rộn với bữa sáng kéo đến sô pha, ngồi cùng ba Lăng đang xem tin tức buổi sáng.
Sau đó Lăng Vũ bắt đầu đem tính toán của mình cùng Bách Tiêu cách đây không lâu nói cho ba mẹ nghe.
Nghe tính toán của Lăng Vũ, ba mẹ Lăng có chút kinh ngạc, sau đó hai người nhìn nhau. Mẹ Lăng có chút run rẩy nói cùng ba Lăng:
"Ông ơi, có phải chúng ta nghe lầm hay không. Vũ Nhi nói muốn đi học. Không phải Vũ Nhi luôn thực chán ghét đọc sách sao? Khi còn nhỏ Vũ Nhi hận nhất là đọc sách, cơ hồ muốn đem toàn bộ trường học trên thế giới phá hủy. Đây... chẳng lẽ là do thời gian dài xa nhà làm Vũ Nhi của chúng ta hiểu chuyện?"
"Bà già, Vũ Nhi hiểu chuyện là chuyện tốt mà. Bất quá nói đi cũng nói lại, hiện tại Vũ Nhi đi học có khi nào gặp khó lại có xúc động dỡ trường học hay không. Nhưng dù có ra sao chúng ta vẫn sẽ ủng hộ Vũ Nhi. Nguyện vọng lớn nhất của chúng ta còn không phải là hy vọng Vũ Nhi sống vui vẻ sung sướng sao?!"
Nghe được đối thoại của ba mẹ, Lăng Vũ quẫn bách, khuôn mặt đỏ đến sắp nhỏ máu.
Thật không tưởng tượng được những lời lẽ không hiểu chuyện của mình nhiều năm trước mà ba mẹ nhớ rõ rõ ràng như vậy. Còn tưởng rằng đã qua nhiều năm, trong mắt ba mẹ, mình hẳn phải chín chắn hơn chứ. Thì ra ba mẹ vẫn xem mình là đứa nhỏ mười mấy tuổi mà đối đãi!
Lăng Vũ không nói gì thở dài trong lòng.
Nhìn thấy ánh mắt có chút u oán của con, ba mẹ Lăng nhanh chóng thu hồi lời nói có chút thái quá kia.
Dù gì Vũ Nhi hiện tại cũng đã là người trưởng thành, hẳn phải chín chắn thành thục rồi!
Ba mẹ Lăng trong lòng có chút hoài nghi nghĩ như vậy.
Nếu Lăng Vũ biết lúc này ba mẹ Lăng nghĩ cái gì, phỏng chừng sẽ có xúc động đào hố chui xuống.
"Ba mẹ đừng giễu cợt Vũ Nhi. Vũ Nhi biết trước kia con làm các người thất vọng rồi. Nhưng hiện tại Vũ Nhi xác thật có chút muốn bù đắp lại những cái đó, không còn chán ghét đi học nữa!"
Lăng Vũ có chút ủy khuất nói, mà cũng không biết thời điểm đang nói những lời này môi không tự giác chu ra. Ánh mắt ba mẹ Lăng tràn đầy sủng nịnh. Trong lòng hai người đều nghĩ Vũ Nhi thật đúng là không lớn nổi.
Không chỉ có tính tình, ngay cả tướng mạo cũng không có một chút dấu hiệu thay đổi. Nếu không nói tuổi, với bộ dáng này nói là bạn cùng lứa tuổi với Tiêu Tiêu cũng sẽ không có ai hoài nghi.
"A... Đứa nhỏ ngốc này, mặc kệ con như thế nào, mẹ và ba con đều thương con. Chúng ta trước nay đều không có nói nhất định con phải có thành tựu lớn, chỉ cần con sống vui vẻ. Đó mới là tâm nguyện lớn nhất của chúng ta!"
Mẹ Lăng sủng nịnh vuốt mái tóc mềm mại của Lăng Vũ. Lăng Vũ cũng thuận thế dúi đầu vào trước ngực mẹ Lăng.
"Mẹ, Vũ Nhi trước kia có phải quá tùy hứng hay không! Khiến cho các người phiền lòng nhiều lắm!"
"Sao lại như thế chứ, Vũ Nhi một chút cũng không tùy hứng, chỉ là thích làm nũng mà thôi. Tựa như bây giờ, lại nhào vào trong lòng ngực mẹ! Ha ha..."
"Mẹ..."
Lăng Vũ nghe được ngữ khí mẹ chê cười mình tỏ ra oán trách.
Lúc này có âm thanh mở cửa phòng. Từ bên trong đi ra một người tóc tai rối loạn có thể so sánh cùng ổ gà. Phía dưới tóc rối là một đôi mắt quần thâm như gấu trúc.
Một bộ dạng chấn động cả kinh, Lăng Vũ trừng lớn hai mắt, rất muốn hỏi.
Tối hôm qua em đi chơi cả đêm à? Nếu không sao trạng thái tinh thần uể oải như vậy?
Nhìn thấy Lăng Vũ trừng lớn hai mắt, Bách Tiêu cũng mặc kệ. Hắn biết hiện tại hắn muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Đến bây giờ hắn cũng cảm thấy chưa ngủ đủ.
Vì sao ngủ không đủ? Tối hôm qua bởi vì lời đề nghị của hắn được anh họ đáp ứng mà dẫn đến hắn hưng phấn quá độ, không thể nào ngủ được. Bất đắc dĩ hắn mới lên mạng võng du một buổi tối, chờ đến mỏi mệt muốn ngủ mới phát hiện đã là bốn giờ sáng rồi.
Hiện tại thức dậy có thể nói là một kỳ tích.
Không để ý tới biểu tình tươi cười của ba người kia, Bách Tiêu mặt ngái ngủ đi đến phòng tắm rửa mặt, bắt đầu làm những việc mà mỗi ngày đều nhất định phải làm qua.
Chờ đến khi Bách Tiêu ra khỏi phòng tắm liền phát hiện ba người kia đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng.
Bách Tiêu cũng lê bước hướng tới bàn ăn, ngồi vào bàn, bắt đầu ăn.
Đột nhiên, từ trong phòng Bách Tiêu truyền đến tiếng chuông di động. Bách Tiêu rất muốn làm bộ không nghe thấy. Nhưng tiếng chuông vẫn liên tục vang lên không ngừng, làm Bách Tiêu không muốn để ý tới cũng không được.
Ba Lăng ngồi bên cạnh hình như đã quen với tình huống hiện tại, chỉ là liếc mắt nhìn Bách Tiêu không có động tác gì, nói.
"Sao không nhận điện thoại. Tiêu Tiêu, con gái nhà người ta cũng không dễ dàng, không quan tâm thể diện mỗi ngày gọi điện thoại cho con. Con tốt xấu gì cũng nên nghe thử xem đối phương tìm con làm gì!"
"Cậu à, cậu lại không phải không biết tình huống. Con xác thực không muốn gặp mặt cô ấy. Con gái gì mà phiền phức muốn chết!"
"Con nói cái gì vậy, con bé khá tốt, biết mợ con chân cẳng có khi sẽ đau không linh hoạt, cho nên lần trước lại đây còn giúp mợ con mua một cái máy mát xa chân. Con bé ngoan ngoãn như vậy, còn nói người ta phiền phức! Con là đang ở trong phúc mà không biết hưởng!"
"Cậu à, chuyện của con và cô ấy, con sẽ xử lý tốt. Đây là bánh bao nhân thịt cậu thích nhất, ăn thêm một cái!"
Nói xong hắn liền gắp cho ba Lăng một cái bánh bao. Bỏ cái bánh bao Bách Tiêu cho vào trong miệng, ba Lăng không nói nữa.
"Thôi, chuyện của người trẻ tuổi bọn chúng thì để bọn chúng tự mình giải quyết, chúng ta đừng chen vào! Đây, ăn thêm một cái đi! Chờ ăn xong chúng ta đi ra ngoài một chút. Lần trước ông Vương nói sẽ giới thiệu cho chúng ta phương pháp dưỡng sinh mới, chúng ta đi xem!"
Nghe được mẹ Lăng nói như vậy, ba Lăng gật gật đầu, cũng không nói.
Nhìn thấy cậu không có lại tiếp tục nói chuyện của mình, trong lòng Bách Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Rồi sau đó hắn thật cẩn thận nhìn nhìn Lăng Vũ ngồi ở bên cạnh. Hắn phát hiện đối phương đang dùng một loại ánh mắt hài hước, mỉm cười nhìn chính mình, làm hắn có chút không thoải mái. Rất muốn giải thích là mình cùng cô gái kia không có gì, chỉ là miệng mấp máy vài lần lúc sau vẫn là từ bỏ.
Giải thích chính là che giấu!
Lời này đột nhiên xuất hiện trong đầu Bách Tiêu. Vì thế Bách Tiêu không hề nói thêm cái gì. Mà tiếng nhạc chuông điện thoại trong phòng cũng không còn.
Ăn xong bữa sáng, Bách Tiêu lại trở về phòng, bắt đầu ngủ bù cho tối hôm qua.
Chỉ còn lại có một mình Lăng Vũ ở trong phòng khách. Ăn không ngồi rồi, đành phải nằm lười trên sô pha mở ra TV xem, bắt đầu một ngày nhàm chán.
Lăng Vũ đang nói ý định của mình cho ba mẹ nghe.
Buổi sáng vừa tỉnh dậy, Lăng Vũ liền nhớ tới sự việc tối hôm qua cùng Bách Tiêu thương thảo, cho nên quyết định phải sớm nói cho ba mẹ biết.
Vì thế sau khi vệ sinh cá nhân xong, Lăng Vũ liền đem mẹ Lăng mới vừa bận rộn với bữa sáng kéo đến sô pha, ngồi cùng ba Lăng đang xem tin tức buổi sáng.
Sau đó Lăng Vũ bắt đầu đem tính toán của mình cùng Bách Tiêu cách đây không lâu nói cho ba mẹ nghe.
Nghe tính toán của Lăng Vũ, ba mẹ Lăng có chút kinh ngạc, sau đó hai người nhìn nhau. Mẹ Lăng có chút run rẩy nói cùng ba Lăng:
"Ông ơi, có phải chúng ta nghe lầm hay không. Vũ Nhi nói muốn đi học. Không phải Vũ Nhi luôn thực chán ghét đọc sách sao? Khi còn nhỏ Vũ Nhi hận nhất là đọc sách, cơ hồ muốn đem toàn bộ trường học trên thế giới phá hủy. Đây... chẳng lẽ là do thời gian dài xa nhà làm Vũ Nhi của chúng ta hiểu chuyện?"
"Bà già, Vũ Nhi hiểu chuyện là chuyện tốt mà. Bất quá nói đi cũng nói lại, hiện tại Vũ Nhi đi học có khi nào gặp khó lại có xúc động dỡ trường học hay không. Nhưng dù có ra sao chúng ta vẫn sẽ ủng hộ Vũ Nhi. Nguyện vọng lớn nhất của chúng ta còn không phải là hy vọng Vũ Nhi sống vui vẻ sung sướng sao?!"
Nghe được đối thoại của ba mẹ, Lăng Vũ quẫn bách, khuôn mặt đỏ đến sắp nhỏ máu.
Thật không tưởng tượng được những lời lẽ không hiểu chuyện của mình nhiều năm trước mà ba mẹ nhớ rõ rõ ràng như vậy. Còn tưởng rằng đã qua nhiều năm, trong mắt ba mẹ, mình hẳn phải chín chắn hơn chứ. Thì ra ba mẹ vẫn xem mình là đứa nhỏ mười mấy tuổi mà đối đãi!
Lăng Vũ không nói gì thở dài trong lòng.
Nhìn thấy ánh mắt có chút u oán của con, ba mẹ Lăng nhanh chóng thu hồi lời nói có chút thái quá kia.
Dù gì Vũ Nhi hiện tại cũng đã là người trưởng thành, hẳn phải chín chắn thành thục rồi!
Ba mẹ Lăng trong lòng có chút hoài nghi nghĩ như vậy.
Nếu Lăng Vũ biết lúc này ba mẹ Lăng nghĩ cái gì, phỏng chừng sẽ có xúc động đào hố chui xuống.
"Ba mẹ đừng giễu cợt Vũ Nhi. Vũ Nhi biết trước kia con làm các người thất vọng rồi. Nhưng hiện tại Vũ Nhi xác thật có chút muốn bù đắp lại những cái đó, không còn chán ghét đi học nữa!"
Lăng Vũ có chút ủy khuất nói, mà cũng không biết thời điểm đang nói những lời này môi không tự giác chu ra. Ánh mắt ba mẹ Lăng tràn đầy sủng nịnh. Trong lòng hai người đều nghĩ Vũ Nhi thật đúng là không lớn nổi.
Không chỉ có tính tình, ngay cả tướng mạo cũng không có một chút dấu hiệu thay đổi. Nếu không nói tuổi, với bộ dáng này nói là bạn cùng lứa tuổi với Tiêu Tiêu cũng sẽ không có ai hoài nghi.
"A... Đứa nhỏ ngốc này, mặc kệ con như thế nào, mẹ và ba con đều thương con. Chúng ta trước nay đều không có nói nhất định con phải có thành tựu lớn, chỉ cần con sống vui vẻ. Đó mới là tâm nguyện lớn nhất của chúng ta!"
Mẹ Lăng sủng nịnh vuốt mái tóc mềm mại của Lăng Vũ. Lăng Vũ cũng thuận thế dúi đầu vào trước ngực mẹ Lăng.
"Mẹ, Vũ Nhi trước kia có phải quá tùy hứng hay không! Khiến cho các người phiền lòng nhiều lắm!"
"Sao lại như thế chứ, Vũ Nhi một chút cũng không tùy hứng, chỉ là thích làm nũng mà thôi. Tựa như bây giờ, lại nhào vào trong lòng ngực mẹ! Ha ha..."
"Mẹ..."
Lăng Vũ nghe được ngữ khí mẹ chê cười mình tỏ ra oán trách.
Lúc này có âm thanh mở cửa phòng. Từ bên trong đi ra một người tóc tai rối loạn có thể so sánh cùng ổ gà. Phía dưới tóc rối là một đôi mắt quần thâm như gấu trúc.
Một bộ dạng chấn động cả kinh, Lăng Vũ trừng lớn hai mắt, rất muốn hỏi.
Tối hôm qua em đi chơi cả đêm à? Nếu không sao trạng thái tinh thần uể oải như vậy?
Nhìn thấy Lăng Vũ trừng lớn hai mắt, Bách Tiêu cũng mặc kệ. Hắn biết hiện tại hắn muốn bao nhiêu chật vật thì có bấy nhiêu chật vật. Đến bây giờ hắn cũng cảm thấy chưa ngủ đủ.
Vì sao ngủ không đủ? Tối hôm qua bởi vì lời đề nghị của hắn được anh họ đáp ứng mà dẫn đến hắn hưng phấn quá độ, không thể nào ngủ được. Bất đắc dĩ hắn mới lên mạng võng du một buổi tối, chờ đến mỏi mệt muốn ngủ mới phát hiện đã là bốn giờ sáng rồi.
Hiện tại thức dậy có thể nói là một kỳ tích.
Không để ý tới biểu tình tươi cười của ba người kia, Bách Tiêu mặt ngái ngủ đi đến phòng tắm rửa mặt, bắt đầu làm những việc mà mỗi ngày đều nhất định phải làm qua.
Chờ đến khi Bách Tiêu ra khỏi phòng tắm liền phát hiện ba người kia đã ngồi vào bàn bắt đầu ăn sáng.
Bách Tiêu cũng lê bước hướng tới bàn ăn, ngồi vào bàn, bắt đầu ăn.
Đột nhiên, từ trong phòng Bách Tiêu truyền đến tiếng chuông di động. Bách Tiêu rất muốn làm bộ không nghe thấy. Nhưng tiếng chuông vẫn liên tục vang lên không ngừng, làm Bách Tiêu không muốn để ý tới cũng không được.
Ba Lăng ngồi bên cạnh hình như đã quen với tình huống hiện tại, chỉ là liếc mắt nhìn Bách Tiêu không có động tác gì, nói.
"Sao không nhận điện thoại. Tiêu Tiêu, con gái nhà người ta cũng không dễ dàng, không quan tâm thể diện mỗi ngày gọi điện thoại cho con. Con tốt xấu gì cũng nên nghe thử xem đối phương tìm con làm gì!"
"Cậu à, cậu lại không phải không biết tình huống. Con xác thực không muốn gặp mặt cô ấy. Con gái gì mà phiền phức muốn chết!"
"Con nói cái gì vậy, con bé khá tốt, biết mợ con chân cẳng có khi sẽ đau không linh hoạt, cho nên lần trước lại đây còn giúp mợ con mua một cái máy mát xa chân. Con bé ngoan ngoãn như vậy, còn nói người ta phiền phức! Con là đang ở trong phúc mà không biết hưởng!"
"Cậu à, chuyện của con và cô ấy, con sẽ xử lý tốt. Đây là bánh bao nhân thịt cậu thích nhất, ăn thêm một cái!"
Nói xong hắn liền gắp cho ba Lăng một cái bánh bao. Bỏ cái bánh bao Bách Tiêu cho vào trong miệng, ba Lăng không nói nữa.
"Thôi, chuyện của người trẻ tuổi bọn chúng thì để bọn chúng tự mình giải quyết, chúng ta đừng chen vào! Đây, ăn thêm một cái đi! Chờ ăn xong chúng ta đi ra ngoài một chút. Lần trước ông Vương nói sẽ giới thiệu cho chúng ta phương pháp dưỡng sinh mới, chúng ta đi xem!"
Nghe được mẹ Lăng nói như vậy, ba Lăng gật gật đầu, cũng không nói.
Nhìn thấy cậu không có lại tiếp tục nói chuyện của mình, trong lòng Bách Tiêu nhẹ nhàng thở ra. Rồi sau đó hắn thật cẩn thận nhìn nhìn Lăng Vũ ngồi ở bên cạnh. Hắn phát hiện đối phương đang dùng một loại ánh mắt hài hước, mỉm cười nhìn chính mình, làm hắn có chút không thoải mái. Rất muốn giải thích là mình cùng cô gái kia không có gì, chỉ là miệng mấp máy vài lần lúc sau vẫn là từ bỏ.
Giải thích chính là che giấu!
Lời này đột nhiên xuất hiện trong đầu Bách Tiêu. Vì thế Bách Tiêu không hề nói thêm cái gì. Mà tiếng nhạc chuông điện thoại trong phòng cũng không còn.
Ăn xong bữa sáng, Bách Tiêu lại trở về phòng, bắt đầu ngủ bù cho tối hôm qua.
Chỉ còn lại có một mình Lăng Vũ ở trong phòng khách. Ăn không ngồi rồi, đành phải nằm lười trên sô pha mở ra TV xem, bắt đầu một ngày nhàm chán.
Tác giả :
Phong Nhã