Đại Thúc Ngự Lang Chiến
Chương 127: Ghen tuông
Mang theo một tia nghi hoặc, Lăng Vũ ở trong lòng Bách Tiêu dò xét nhìn về phía cửa phòng. Khi tầm mắt dừng trên người đứng ở cửa, Lăng Vũ tức khắc từ trong lòng Bách Tiêu bật dậy, rồi lại bị Bách Tiêu ôm trở về.
Lam Phi? Sao lại là hắn? Hắn như thế nào tới đây? Chẳng lẽ hắn là lại đây thăm mình sao? Nhưng vì cái gì sắc mặt khủng bố như vậy, làm người ta không tự giác rùng mình. Một chút cũng không giống tới thăm, ngược lại giống tới tìm gây sự. Cẩn thận ngẫm lại, mình hình như cũng không có đắc tội người này nha!
Bỗng nhiên Lăng Vũ nghĩ đến tối hôm qua.
Gặp Lăng Nặc xong, sau đó chào Lam Phi, liền đi cùng Lăng Nặc ôn chuyện. Sau đó... say rối tinh rối mù. Kết quả cứ như vậy quên mất nguyên nhân mình đi tới chỗ kia!
Nghĩ vậy, Lăng Vũ cả người đều run lên.
Không! Người này là tới chất vấn mình không tuân thủ lời hứa sao?! Hình như mình xác thật là có điểm quá phận, thế nhưng cứ như vậy quên Lam Phi chỗ ở kia!
Tuy rằng nơi đó đều là người quen của Lam Phi, nhưng Lam Phi tựa hồ đã nói qua hắn chính là thiếu một người đi cùng, cho nên mới tìm Lăng Vũ đi cùng hắn. Hơn nữa mỗi người đến hình như xác thật đều mang theo một người đi cùng HunhHn786.
Sẽ không bởi vì mình rời đi mà làm Lam Phi mất mặt mũi chứ! Xong đời! Dựa theo tính cách bá đạo lại chuyên chế của Lam Phi, hơn nữa hắn không dung bất luận kẻ nào khiến hắn mất mặt, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha mình. Ai, mình tối hôm qua là làm sao vậy? Sao không có tỉnh táo như bình thường chứ? Thế nhưng đem chuyện quan trọng quên mất!
Chậm rãi ngẩng đầu, Lăng Vũ có chút áy náy nhìn về phía cửa, sau đó mang theo giọng xin lỗi nói.
"Cái kia, Lam Phi, tối hôm qua thật là có lỗi. Không có giữ lời hứa ở cùng cậu đến kết thúc, đã tự tiện cùng Lăng Nặc rời đi. Hy vọng cậu tha thứ hành vi tối hôm qua của tôi! Lần sau nhất định sẽ bồi thường..."
Lăng Vũ đang nói cái gì, Lam Phi căn bản không có nghe vào tai. Hắn giờ phút này ánh mắt vẫn luôn dừng ở tư thế Lăng Vũ bị Bách Tiêu ôm trong lòng ngực.
Cái người đáng chết này, thế nhưng trước mặt mình nằm ở trong lòng ngực người đàn ông khác. Chẳng lẽ không biết cảm thấy thẹn sao?
Mà từ cổ áo ngủ hơi hơi rộng của Lăng Vũ, hắn có thể nhìn thấy một đám dấu vết chướng mắt. Làm hắn có loại xúc động muốn tiến lên hung hăng dùng sức xóa sạch dấu vết chói mắt kia.
Xem ra tối hôm qua, hắn tạo cơ hội tốt cho Bách Tiêu cùng Lăng Vũ bên nhau, để Bách Tiêu nhanh chân đến trước. Mà cái tiện nghi này thế nhưng là hắn tự mình chắp tay dâng lên cho Bách Tiêu. Đây là lần đầu tiên Lam thiếu gia làm ra sự tình không hợp với hành vi tác phong vốn có của hắn. Nghẹn khuất một buổi tối, mà lại thành toàn cho người khác.
Ở thời điểm chính mình dùng nước lạnh diệt dục hỏa, người này lại nằm ở trong lòng ngực đàn ông khác điên loan đảo phượng. Nhưng hết thảy lại có thể trách ai được. Đây đều là chính mình nhất thời mềm lòng mà tạo thành. Hơn nữa giống như còn bởi vì chính mình mềm lòng mà xúc tiến tình cảm cho hai người trước mắt nhanh chóng hơn. A... Lam thiếu gia đây khi nào thành bà mối thúc đẩy tình cảm cho người khác? Việc tốt như vậy cũng không phải là Lam thiếu gia muốn làm. Hiện tại...
Lam Phi híp đôi mắt phượng, trong mắt không hề che giấu phẫn nộ. Chỉ là hắn cũng không ý thức được chính mình chợt lóe qua đau xót, cùng với trong đó còn kèm theo cảm xúc trước nay chưa phát sinh qua.
Ghen!!!
Tình huống hiện tại với hắn mà nói chính là bị phản bội. Tuy rằng bọn họ trước nay cũng chưa có bắt đầu, hơn nữa cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng trong lòng hắn cố chấp cho rằng Lăng Vũ phản bội hắn.
Phản bội là phải trả giá lớn!!!
Lam Phi trong lòng âm độc nghĩ.
Mình gần đây vẫn luôn có hành vi lấy lòng, nhưng vẫn bị người này làm lơ. Nếu như thế, mình còn cần làm như vậy sao?
Lam thiếu gia khi nào ăn nói khép nép đối đãi quá tốt với ai. Mà người này là đầu tiên, có lẽ cũng là cuối cùng. Chỉ là bị người này vô tình giẫm đạp lòng tốt trên mặt đất, làm hắn nếm khuất nhục.
Đã bị làm lơ, vậy Lam thiếu gia sẽ phải thể hiện tác phong đi đoạt cho bằng được. Chờ đem người đoạt về rồi, lại hung hăng chà đạp, khiến khuôn mặt luôn treo biểu tình hờ hững xinh đẹp phải lộ ra thần sắc hối hận, sau đó áy náy quỳ gối hướng hắn xin tha. Hắn muốn cho người này cũng nếm thử cái loại tư vị bị người khuất nhục.
Chỉ là ý nghĩ như vậy lại không khiến hắn cảm thấy hưng phấn, ngược lại làm tâm tình của hắn càng thêm hạ xuống.
Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận hiện tại lòng đớn cảm, nhưng vẫn không thể lừa mình dối người.
Bực bội chính mình lại sinh ra cảm giác không thể tự ức như vậy, hắn hận người mang đến cho hắn cảm giác không hiểu ra sao này.
Nếu không phải người này, mình sao phải cảm thụ loại hô hấp trầm trọng làm người ta khó chịu?
Oán hận nhìn thoáng qua hai người ngọt ngào trên giường, Lam Phi xoay người liền đi hướng đến cửa.
"Rầm"
Cửa bị đóng lại, thời khắc đó, Lăng Vũ rõ ràng chấn động một chút, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác đau lòng.
Vừa rồi nhìn thấy Lam Phi chợt lóe ánh mắt đau xót cùng với bóng dáng cô đơn xoay người đi, làm Lăng Vũ nghĩ tới chính mình mười năm trước.
Cái loại cảm giác bất lực cô đơn làm người ta thương tâm. Trong bóng đêm bốn phía đều là tường đồng vách sắt, sau đó yên lặng tiếp thu tình cảnh của chính mình.
Lam Phi hắn... sao lại như thế?
Lam Phi? Sao lại là hắn? Hắn như thế nào tới đây? Chẳng lẽ hắn là lại đây thăm mình sao? Nhưng vì cái gì sắc mặt khủng bố như vậy, làm người ta không tự giác rùng mình. Một chút cũng không giống tới thăm, ngược lại giống tới tìm gây sự. Cẩn thận ngẫm lại, mình hình như cũng không có đắc tội người này nha!
Bỗng nhiên Lăng Vũ nghĩ đến tối hôm qua.
Gặp Lăng Nặc xong, sau đó chào Lam Phi, liền đi cùng Lăng Nặc ôn chuyện. Sau đó... say rối tinh rối mù. Kết quả cứ như vậy quên mất nguyên nhân mình đi tới chỗ kia!
Nghĩ vậy, Lăng Vũ cả người đều run lên.
Không! Người này là tới chất vấn mình không tuân thủ lời hứa sao?! Hình như mình xác thật là có điểm quá phận, thế nhưng cứ như vậy quên Lam Phi chỗ ở kia!
Tuy rằng nơi đó đều là người quen của Lam Phi, nhưng Lam Phi tựa hồ đã nói qua hắn chính là thiếu một người đi cùng, cho nên mới tìm Lăng Vũ đi cùng hắn. Hơn nữa mỗi người đến hình như xác thật đều mang theo một người đi cùng HunhHn786.
Sẽ không bởi vì mình rời đi mà làm Lam Phi mất mặt mũi chứ! Xong đời! Dựa theo tính cách bá đạo lại chuyên chế của Lam Phi, hơn nữa hắn không dung bất luận kẻ nào khiến hắn mất mặt, khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha mình. Ai, mình tối hôm qua là làm sao vậy? Sao không có tỉnh táo như bình thường chứ? Thế nhưng đem chuyện quan trọng quên mất!
Chậm rãi ngẩng đầu, Lăng Vũ có chút áy náy nhìn về phía cửa, sau đó mang theo giọng xin lỗi nói.
"Cái kia, Lam Phi, tối hôm qua thật là có lỗi. Không có giữ lời hứa ở cùng cậu đến kết thúc, đã tự tiện cùng Lăng Nặc rời đi. Hy vọng cậu tha thứ hành vi tối hôm qua của tôi! Lần sau nhất định sẽ bồi thường..."
Lăng Vũ đang nói cái gì, Lam Phi căn bản không có nghe vào tai. Hắn giờ phút này ánh mắt vẫn luôn dừng ở tư thế Lăng Vũ bị Bách Tiêu ôm trong lòng ngực.
Cái người đáng chết này, thế nhưng trước mặt mình nằm ở trong lòng ngực người đàn ông khác. Chẳng lẽ không biết cảm thấy thẹn sao?
Mà từ cổ áo ngủ hơi hơi rộng của Lăng Vũ, hắn có thể nhìn thấy một đám dấu vết chướng mắt. Làm hắn có loại xúc động muốn tiến lên hung hăng dùng sức xóa sạch dấu vết chói mắt kia.
Xem ra tối hôm qua, hắn tạo cơ hội tốt cho Bách Tiêu cùng Lăng Vũ bên nhau, để Bách Tiêu nhanh chân đến trước. Mà cái tiện nghi này thế nhưng là hắn tự mình chắp tay dâng lên cho Bách Tiêu. Đây là lần đầu tiên Lam thiếu gia làm ra sự tình không hợp với hành vi tác phong vốn có của hắn. Nghẹn khuất một buổi tối, mà lại thành toàn cho người khác.
Ở thời điểm chính mình dùng nước lạnh diệt dục hỏa, người này lại nằm ở trong lòng ngực đàn ông khác điên loan đảo phượng. Nhưng hết thảy lại có thể trách ai được. Đây đều là chính mình nhất thời mềm lòng mà tạo thành. Hơn nữa giống như còn bởi vì chính mình mềm lòng mà xúc tiến tình cảm cho hai người trước mắt nhanh chóng hơn. A... Lam thiếu gia đây khi nào thành bà mối thúc đẩy tình cảm cho người khác? Việc tốt như vậy cũng không phải là Lam thiếu gia muốn làm. Hiện tại...
Lam Phi híp đôi mắt phượng, trong mắt không hề che giấu phẫn nộ. Chỉ là hắn cũng không ý thức được chính mình chợt lóe qua đau xót, cùng với trong đó còn kèm theo cảm xúc trước nay chưa phát sinh qua.
Ghen!!!
Tình huống hiện tại với hắn mà nói chính là bị phản bội. Tuy rằng bọn họ trước nay cũng chưa có bắt đầu, hơn nữa cái gì cũng chưa phát sinh. Nhưng trong lòng hắn cố chấp cho rằng Lăng Vũ phản bội hắn.
Phản bội là phải trả giá lớn!!!
Lam Phi trong lòng âm độc nghĩ.
Mình gần đây vẫn luôn có hành vi lấy lòng, nhưng vẫn bị người này làm lơ. Nếu như thế, mình còn cần làm như vậy sao?
Lam thiếu gia khi nào ăn nói khép nép đối đãi quá tốt với ai. Mà người này là đầu tiên, có lẽ cũng là cuối cùng. Chỉ là bị người này vô tình giẫm đạp lòng tốt trên mặt đất, làm hắn nếm khuất nhục.
Đã bị làm lơ, vậy Lam thiếu gia sẽ phải thể hiện tác phong đi đoạt cho bằng được. Chờ đem người đoạt về rồi, lại hung hăng chà đạp, khiến khuôn mặt luôn treo biểu tình hờ hững xinh đẹp phải lộ ra thần sắc hối hận, sau đó áy náy quỳ gối hướng hắn xin tha. Hắn muốn cho người này cũng nếm thử cái loại tư vị bị người khuất nhục.
Chỉ là ý nghĩ như vậy lại không khiến hắn cảm thấy hưng phấn, ngược lại làm tâm tình của hắn càng thêm hạ xuống.
Tuy rằng hắn không muốn thừa nhận hiện tại lòng đớn cảm, nhưng vẫn không thể lừa mình dối người.
Bực bội chính mình lại sinh ra cảm giác không thể tự ức như vậy, hắn hận người mang đến cho hắn cảm giác không hiểu ra sao này.
Nếu không phải người này, mình sao phải cảm thụ loại hô hấp trầm trọng làm người ta khó chịu?
Oán hận nhìn thoáng qua hai người ngọt ngào trên giường, Lam Phi xoay người liền đi hướng đến cửa.
"Rầm"
Cửa bị đóng lại, thời khắc đó, Lăng Vũ rõ ràng chấn động một chút, trong lòng lại sinh ra một loại cảm giác đau lòng.
Vừa rồi nhìn thấy Lam Phi chợt lóe ánh mắt đau xót cùng với bóng dáng cô đơn xoay người đi, làm Lăng Vũ nghĩ tới chính mình mười năm trước.
Cái loại cảm giác bất lực cô đơn làm người ta thương tâm. Trong bóng đêm bốn phía đều là tường đồng vách sắt, sau đó yên lặng tiếp thu tình cảnh của chính mình.
Lam Phi hắn... sao lại như thế?
Tác giả :
Phong Nhã