Đại Thúc Ngự Lang Chiến
Chương 1: Tiết tử
Trong bóng tối đen như mực tàu, trên hành lang thật dài có một người nam. Dáng dấp người kia không tính cao lớn, có chút thon thả, nhưng không làm người ta cảm thấy nhu nhược. Người kia đang từ từ đi tới, bước chân ổn trọng vững vàng.
Nơi đây không có bất cứ người nào, chỉ có tiếng thở cùng tiếng giày da nện trên mặt sàn. Âm thanh như vậy trong yên tĩnh lại vang dội rõ ràng, làm người nghe sởn tóc gáy.
Người kia không nhanh không chậm bước đi về phía trước, thong dong bình tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, một giọng nói rõ ràng đã được xử lý vang lên:
"Số 51, rời khỏi nơi này từ đây ngươi không còn là số 51. Ngươi sẽ làm chủ bản thân mình, sống cuộc sống của chính ngươi. Trước khi cánh cửa mở ra, mặt nạ sẽ tự động được tháo bỏ. Sau khi tháo mặt nạ, ngươi đeo cái bịt mắt ở trong tay lên là có thể đi ra ngoài. Nhớ kỹ, không được quay đầu lại, phải luôn tiến về phía trước. Yên tâm, thời điểm gỡ bịt mắt ra chính là thời điểm ngươi được tự do hoàn toàn. Chúc ngươi may mắn."
Sau đó âm thanh biến mất, chung quanh lại lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Trong bóng tối nhìn không tới biểu tình của người kia ra sao.
Người kia lại đi thêm một lúc.
"Soạt"
Người kia dừng bước. Cơ hồ cảm giác được có gì đó đã xảy ra, giơ tay sờ lên trên mặt mình, sau đó đem cái bịt mắt trên tay đeo lên. Hết thảy động tác lưu loát liền mạch.
"Cộc cộc"
Một âm thanh nặng nề vang lên, người kia biết cánh cửa đã mở, cũng biết đã đến lúc bước ra ngoài.
Người kia chậm rãi đi về phía trước, đại khái đi khoảng hai mươi bước. Phía sau lại vang lên âm thanh nặng nề vừa rồi. Cánh cửa đã đóng lại.
Hiện tại việc cần làm chính là thẳng tiến về phía trước, cho đến khi bịt mắt được tháo ra mới có thể tự do.
Nghĩ vậy, bước chân không hề giống vừa rồi không nhanh không chậm, mà đã tăng tốc nhanh hơn rất nhiều. Cũng mặc kệ phía trước là vực sâu hay là đường lớn, bước chân vẫn không hề do dự.
Có thể thấy được lúc này người kia kích động đến mức nào.
Là nôn nóng hướng tới cuộc sống mới.
Sau hơn mười năm, cuối cùng cũng đã làm được. Thật sự đã tự do!
Ở thời điểm bịt mắt gỡ ra, người kia phát hiện mình vẫn ở chỗ tối, nhưng không phải bóng tối đen như mực tàu, mà phía trên là bầu trời đêm có vầng trăng soi sáng. Ánh trăng chiếu rọi trên thân người, xuyên thấu qua ánh trăng phác hoạ một khuôn mặt thanh tú, mái tóc mềm mại dán hai bên má. Trên khuôn mặt có một đôi mắt sáng ngời lóng lánh. Ánh mắt kia lại lộ ra một tia u buồn. Cái mũi nhỏ hơi hếch lên đầy tinh nghịch. Hai cánh môi mỏng đỏ tươi hơi khẽ mấp máy.
Nhìn thoáng qua gương mặt kia, người ta sẽ nghĩ đây là một chàng trai trẻ xinh đẹp khoảng 18-19 tuổi, nhưng chủ nhân của khuôn mặt bún ra sữa này thật sự đã 30 tuổi.
Người kia cong khóe môi, nhìn chung quanh. Cảm giác quen thuộc làm hắn nhớ về buổi tối hơn mười năm trước. Đó là một đêm không có ánh trăng, bóng đêm như nuốt chửng tất cả làm người ta sợ hãi.
Nhưng chỉ trong chốc lát sau người kia đã từ trong hồi ức phục hồi lại tinh thần.
Không muốn nhớ lại quá khứ khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm. Những đau xót sâu trong lòng cùng hết thảy sự việc đã phát sinh trong mười mấy năm qua, cứ để chúng theo gió tan đi. Từ nay về sau sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Cúi đầu nhìn bao tay. Nó đã không còn sáng bắt mắt như lần đầu tiên mang vào. Trải qua hơn mười năm thời gian, ánh sáng bắt mắt ban đầu đã dần dần ảm đạm xuống. Nó đã chịu tội để bảo vệ cho đôi bàn tay ở bên trong được hoàn hảo không bị tổn thương gì.
Chậm rãi tháo bao tay. Lộ ra là một đôi tay trắng nõn trơn mềm. Sau đó người kia dùng bàn tay trắng nõn đó chậm rãi xoa xoa mặt mình.
Mười mấy năm không lộ ra ánh mặt trời, hình như đã có chút thô ráp. Có lẽ về sau phải thường bảo dưỡng một chút.
Rồi người kia lại vì ý nghĩ của chính mình mà lộ ra nụ cười tự giễu. Nụ cười ở dưới ánh trăng chiếu rọi càng thêm bắt mắt.
Nhìn trước mặt là một con đường không lớn không nhỏ, người kia bắt đầu cất bước đi về phía trước.
Có lẽ bởi vì đang hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc đạt được sự tự do, nên người kia không chú ý ở phía sau có một bóng đen đang theo sát.
Bóng đen đưa lưng về phía ánh trăng, đang nhìn người đi như bay kia. Thoáng dừng lại một lát, rồi bóng đen cũng xoay người rời khỏi chỗ đó.
Nơi đây không có bất cứ người nào, chỉ có tiếng thở cùng tiếng giày da nện trên mặt sàn. Âm thanh như vậy trong yên tĩnh lại vang dội rõ ràng, làm người nghe sởn tóc gáy.
Người kia không nhanh không chậm bước đi về phía trước, thong dong bình tĩnh. Cũng không biết qua bao lâu, một giọng nói rõ ràng đã được xử lý vang lên:
"Số 51, rời khỏi nơi này từ đây ngươi không còn là số 51. Ngươi sẽ làm chủ bản thân mình, sống cuộc sống của chính ngươi. Trước khi cánh cửa mở ra, mặt nạ sẽ tự động được tháo bỏ. Sau khi tháo mặt nạ, ngươi đeo cái bịt mắt ở trong tay lên là có thể đi ra ngoài. Nhớ kỹ, không được quay đầu lại, phải luôn tiến về phía trước. Yên tâm, thời điểm gỡ bịt mắt ra chính là thời điểm ngươi được tự do hoàn toàn. Chúc ngươi may mắn."
Sau đó âm thanh biến mất, chung quanh lại lần nữa rơi vào yên tĩnh.
Trong bóng tối nhìn không tới biểu tình của người kia ra sao.
Người kia lại đi thêm một lúc.
"Soạt"
Người kia dừng bước. Cơ hồ cảm giác được có gì đó đã xảy ra, giơ tay sờ lên trên mặt mình, sau đó đem cái bịt mắt trên tay đeo lên. Hết thảy động tác lưu loát liền mạch.
"Cộc cộc"
Một âm thanh nặng nề vang lên, người kia biết cánh cửa đã mở, cũng biết đã đến lúc bước ra ngoài.
Người kia chậm rãi đi về phía trước, đại khái đi khoảng hai mươi bước. Phía sau lại vang lên âm thanh nặng nề vừa rồi. Cánh cửa đã đóng lại.
Hiện tại việc cần làm chính là thẳng tiến về phía trước, cho đến khi bịt mắt được tháo ra mới có thể tự do.
Nghĩ vậy, bước chân không hề giống vừa rồi không nhanh không chậm, mà đã tăng tốc nhanh hơn rất nhiều. Cũng mặc kệ phía trước là vực sâu hay là đường lớn, bước chân vẫn không hề do dự.
Có thể thấy được lúc này người kia kích động đến mức nào.
Là nôn nóng hướng tới cuộc sống mới.
Sau hơn mười năm, cuối cùng cũng đã làm được. Thật sự đã tự do!
Ở thời điểm bịt mắt gỡ ra, người kia phát hiện mình vẫn ở chỗ tối, nhưng không phải bóng tối đen như mực tàu, mà phía trên là bầu trời đêm có vầng trăng soi sáng. Ánh trăng chiếu rọi trên thân người, xuyên thấu qua ánh trăng phác hoạ một khuôn mặt thanh tú, mái tóc mềm mại dán hai bên má. Trên khuôn mặt có một đôi mắt sáng ngời lóng lánh. Ánh mắt kia lại lộ ra một tia u buồn. Cái mũi nhỏ hơi hếch lên đầy tinh nghịch. Hai cánh môi mỏng đỏ tươi hơi khẽ mấp máy.
Nhìn thoáng qua gương mặt kia, người ta sẽ nghĩ đây là một chàng trai trẻ xinh đẹp khoảng 18-19 tuổi, nhưng chủ nhân của khuôn mặt bún ra sữa này thật sự đã 30 tuổi.
Người kia cong khóe môi, nhìn chung quanh. Cảm giác quen thuộc làm hắn nhớ về buổi tối hơn mười năm trước. Đó là một đêm không có ánh trăng, bóng đêm như nuốt chửng tất cả làm người ta sợ hãi.
Nhưng chỉ trong chốc lát sau người kia đã từ trong hồi ức phục hồi lại tinh thần.
Không muốn nhớ lại quá khứ khiến cho người ta khắc cốt ghi tâm. Những đau xót sâu trong lòng cùng hết thảy sự việc đã phát sinh trong mười mấy năm qua, cứ để chúng theo gió tan đi. Từ nay về sau sẽ bắt đầu một cuộc sống mới.
Cúi đầu nhìn bao tay. Nó đã không còn sáng bắt mắt như lần đầu tiên mang vào. Trải qua hơn mười năm thời gian, ánh sáng bắt mắt ban đầu đã dần dần ảm đạm xuống. Nó đã chịu tội để bảo vệ cho đôi bàn tay ở bên trong được hoàn hảo không bị tổn thương gì.
Chậm rãi tháo bao tay. Lộ ra là một đôi tay trắng nõn trơn mềm. Sau đó người kia dùng bàn tay trắng nõn đó chậm rãi xoa xoa mặt mình.
Mười mấy năm không lộ ra ánh mặt trời, hình như đã có chút thô ráp. Có lẽ về sau phải thường bảo dưỡng một chút.
Rồi người kia lại vì ý nghĩ của chính mình mà lộ ra nụ cười tự giễu. Nụ cười ở dưới ánh trăng chiếu rọi càng thêm bắt mắt.
Nhìn trước mặt là một con đường không lớn không nhỏ, người kia bắt đầu cất bước đi về phía trước.
Có lẽ bởi vì đang hoàn toàn đắm chìm trong hạnh phúc đạt được sự tự do, nên người kia không chú ý ở phía sau có một bóng đen đang theo sát.
Bóng đen đưa lưng về phía ánh trăng, đang nhìn người đi như bay kia. Thoáng dừng lại một lát, rồi bóng đen cũng xoay người rời khỏi chỗ đó.
Tác giả :
Phong Nhã