Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 94
Nhưng lần này Lâm Việt cũng có bận tâm đến cảm thụ của hắn, ít nhất khi tiến vào cũng không thô lỗ, còn biết làm tiền diễn, không khó nhìn ra đây là cực hạn của một Lâm Việt kiêu ngạo, nam nhân nhắm mắt lại nhận, hắn lựa chọn trầm mặc.
Hắn cũng từng cùng Lâm Việt làm, hiện tại phản kháng không khỏi cũng kì quái, hắn không phải phụ nữ, hắn không thể như đàn bà hô to khóc lớn đòi chết đòi sống, hắn là nam nhân, cho nên hắn phải chịu đựng.
Nam nhân bi ai nghĩ, chẳng lẽ nhân sinh của hắn, Lâm Việt cũng muốn thay hắn an bài sao...
"A...." Đau đớn khi bị tiến vào vẫn làm cho nam nhân thở nhẹ ra tiếng, đau đớn trong lòng vượt qua nỗi đau khi bị xâm nhập, Lâm Việt không ngừng muốn hắn, không ngừng đòi hỏi, nam nhân sắp thừa nhận không nổi.
Như vậy là sai lầm, cùng chính em trai của mình làm ra loại chuyện này quả thực là thiên lý khó dung, chính là nam nhân bất lực, hắn có thể đánh Lâm Việt, hắn cũng có thể phản kháng, cũng có thể nói không cần, nhưng là như vậy cũng không thể thay đổi kết quả bị đè ép, thậm chí còn liên lụy Tâm Nghi, cho nên nam nhân trừ bỏ trầm mặc, cũng chỉ có thể chịu đựng, sự thật tàn khốc này khiến hắn không thể trốn tránh.
Phát tiết xong, nam nhân ở trên giường, nhìn thấy ánh sáng lọt qua khe cửa, mới biết được đã hừng đông, Lâm Việt nằm bên người nam nhân, nhìn chăm chú vào bộ dáng thở hổn hển của nam nhân, cậu ôm chặt lấy thân thể trần trụi, hôn lên bả vai nam nhân.
Cảm giác thấy đầu lưỡi ướt mềm lướt qua da thịt, nam nhân vô lực khép chặt hai mắt, chân bị Lâm Việt quấn quanh trên lưng, Lâm Việt lần thứ hai đưa dục vọng cương cứng kề sát vào hậu đình ướt át của nam nhân, nam nhân cảm giác được được một cỗ nhiệt dịch chảy xuống từ hai chân mình, nhiệt dịch trọc bạch làm trơn con đường, khiến Lâm Việt có thể dễ dàng tiền vào nơi sâu nhất của nam nhân.
"Cậu còn muốn làm bao lâu?" Nam nhân mở hai mắt, bả vai run rẩy nhỏ giọng hỏi.
"Còn chưa đủ." Lâm Việt ngắn gọn trả lời, từ phía sau mà bắt đầu vận động vào cơ thể nam nhân, hai người mặt đối mặt ở trên giường, đôi chân vô lực của nam nhân khoát lên lưng Lâm Việt, tư thế hai chân như vậy mở ra khiến cho Lâm Việt trừu sáp càng thuận lợi.
Nam nhân cảm thấy mê mang bị ôm vào làm không biết bao lâu, Lâm Việt đã muốn ở trong cơ thể hắn phóng thích ba lượt, chính là vẫn không có ý nghĩ muốn buông ra, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc của hai người, thân thể giao triền nhu động, Lâm Việt giống như muốn đem nam nhân nuốt vào bụng, như thế nào cũng không đủ.
Nhìn đến bổn nam nhân này lộ ra đôi mắt ướt át với mình, cậu liền nhịn không được, một lần lại một lần muốn cũng không đủ, cậu đã nghĩ chôn vào trong cơ thể nam nhân, vĩnh viễn không đi ra, thời gian bị thương lúc trước đúng là nghẹn đến thê thảm!
Nam nhân chỉ cảm thấy bản thân bị người không ngừng tiến vào, hậu đình chua xót, bụng nóng rực không chịu nổi, nam nhân bị làm cho đến nỗi cả tiếng rên rỉ mình phát ra cũng không nghe nổi, trên giường lớn hỗn độn, nam nhân bị nâng lên hai chân, bị mãnh liệt vào, trogn cơ thể giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, Lâm Việt càng không ngừng ghé vào lỗ tai hắn, gọi tên hắn, tiến vào thật sâu, chậm rão đảo quanh, ma sát điểm mẫn cảm.
"Đừng...." Nam nhân dựa đầu vào gối, thấp giọng ngăn cản.
"Sẽ muốn, anh sẽ thích." Lâm Việt bắt lấy eo nam nhân, động thân ma sát mảnh đất mẫn cảm trong cơ thể nam nhân, nghe được thanh âm phát run nhỏ vụn của nam nhân, liền cảm thấy được thực thỏa mãn.
Hắn biết nam nhân cũng có khoái cảm, tối hôm qua hắn là tận mắt thấy nam nhân bắn ra rất nhiều lần, nghĩ đến chính mình cũng có thể mang đến cho nam nhân khoái cảm, Lâm Việt ôm lấy nam nhân nhanh tiến lên, ôm lấy bả vai nam nhân, lộ ra nụ cười hài lòng.
Cậu không ngừng gọi tên nam nhân, như ái ngữ của tình nhân, cái khiến cho người ta bị đê mê nhất, trong lúc càng nhanh tiến lên, cậu nhìn thấy đôi mắt ướt át của nam nhân, cúi đầu, ở bên tai nam nhân thì thầm: "Anh hai..." Thanh âm trầm thấp lại dễ nghe, kích thích trí não nam nhân.
Hắn cũng từng cùng Lâm Việt làm, hiện tại phản kháng không khỏi cũng kì quái, hắn không phải phụ nữ, hắn không thể như đàn bà hô to khóc lớn đòi chết đòi sống, hắn là nam nhân, cho nên hắn phải chịu đựng.
Nam nhân bi ai nghĩ, chẳng lẽ nhân sinh của hắn, Lâm Việt cũng muốn thay hắn an bài sao...
"A...." Đau đớn khi bị tiến vào vẫn làm cho nam nhân thở nhẹ ra tiếng, đau đớn trong lòng vượt qua nỗi đau khi bị xâm nhập, Lâm Việt không ngừng muốn hắn, không ngừng đòi hỏi, nam nhân sắp thừa nhận không nổi.
Như vậy là sai lầm, cùng chính em trai của mình làm ra loại chuyện này quả thực là thiên lý khó dung, chính là nam nhân bất lực, hắn có thể đánh Lâm Việt, hắn cũng có thể phản kháng, cũng có thể nói không cần, nhưng là như vậy cũng không thể thay đổi kết quả bị đè ép, thậm chí còn liên lụy Tâm Nghi, cho nên nam nhân trừ bỏ trầm mặc, cũng chỉ có thể chịu đựng, sự thật tàn khốc này khiến hắn không thể trốn tránh.
Phát tiết xong, nam nhân ở trên giường, nhìn thấy ánh sáng lọt qua khe cửa, mới biết được đã hừng đông, Lâm Việt nằm bên người nam nhân, nhìn chăm chú vào bộ dáng thở hổn hển của nam nhân, cậu ôm chặt lấy thân thể trần trụi, hôn lên bả vai nam nhân.
Cảm giác thấy đầu lưỡi ướt mềm lướt qua da thịt, nam nhân vô lực khép chặt hai mắt, chân bị Lâm Việt quấn quanh trên lưng, Lâm Việt lần thứ hai đưa dục vọng cương cứng kề sát vào hậu đình ướt át của nam nhân, nam nhân cảm giác được được một cỗ nhiệt dịch chảy xuống từ hai chân mình, nhiệt dịch trọc bạch làm trơn con đường, khiến Lâm Việt có thể dễ dàng tiền vào nơi sâu nhất của nam nhân.
"Cậu còn muốn làm bao lâu?" Nam nhân mở hai mắt, bả vai run rẩy nhỏ giọng hỏi.
"Còn chưa đủ." Lâm Việt ngắn gọn trả lời, từ phía sau mà bắt đầu vận động vào cơ thể nam nhân, hai người mặt đối mặt ở trên giường, đôi chân vô lực của nam nhân khoát lên lưng Lâm Việt, tư thế hai chân như vậy mở ra khiến cho Lâm Việt trừu sáp càng thuận lợi.
Nam nhân cảm thấy mê mang bị ôm vào làm không biết bao lâu, Lâm Việt đã muốn ở trong cơ thể hắn phóng thích ba lượt, chính là vẫn không có ý nghĩ muốn buông ra, trong phòng tràn ngập tiếng thở dốc của hai người, thân thể giao triền nhu động, Lâm Việt giống như muốn đem nam nhân nuốt vào bụng, như thế nào cũng không đủ.
Nhìn đến bổn nam nhân này lộ ra đôi mắt ướt át với mình, cậu liền nhịn không được, một lần lại một lần muốn cũng không đủ, cậu đã nghĩ chôn vào trong cơ thể nam nhân, vĩnh viễn không đi ra, thời gian bị thương lúc trước đúng là nghẹn đến thê thảm!
Nam nhân chỉ cảm thấy bản thân bị người không ngừng tiến vào, hậu đình chua xót, bụng nóng rực không chịu nổi, nam nhân bị làm cho đến nỗi cả tiếng rên rỉ mình phát ra cũng không nghe nổi, trên giường lớn hỗn độn, nam nhân bị nâng lên hai chân, bị mãnh liệt vào, trogn cơ thể giống như có một ngọn lửa thiêu đốt, Lâm Việt càng không ngừng ghé vào lỗ tai hắn, gọi tên hắn, tiến vào thật sâu, chậm rão đảo quanh, ma sát điểm mẫn cảm.
"Đừng...." Nam nhân dựa đầu vào gối, thấp giọng ngăn cản.
"Sẽ muốn, anh sẽ thích." Lâm Việt bắt lấy eo nam nhân, động thân ma sát mảnh đất mẫn cảm trong cơ thể nam nhân, nghe được thanh âm phát run nhỏ vụn của nam nhân, liền cảm thấy được thực thỏa mãn.
Hắn biết nam nhân cũng có khoái cảm, tối hôm qua hắn là tận mắt thấy nam nhân bắn ra rất nhiều lần, nghĩ đến chính mình cũng có thể mang đến cho nam nhân khoái cảm, Lâm Việt ôm lấy nam nhân nhanh tiến lên, ôm lấy bả vai nam nhân, lộ ra nụ cười hài lòng.
Cậu không ngừng gọi tên nam nhân, như ái ngữ của tình nhân, cái khiến cho người ta bị đê mê nhất, trong lúc càng nhanh tiến lên, cậu nhìn thấy đôi mắt ướt át của nam nhân, cúi đầu, ở bên tai nam nhân thì thầm: "Anh hai..." Thanh âm trầm thấp lại dễ nghe, kích thích trí não nam nhân.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân