Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 84
Nam nhân đại não như có dòng điện đến, nhất thời trong đầu trống rỗng, bị khoang miệng ấm áp kia bao vây, nam nhân nắm chặt lấy lưng sô pha, Thư Diệu phát hiện thân thể nam nhân cứng rắn, vì thế, càng thêm cố gắng hàm chứ thứ đó của nam nhân, hết sức làm cho nam nhân cả người mềm yếu, khoang miệng ôn nhu phun ra nuốt vào thứ ngượng ngùng của nam nhân, nhìn đến hai gò má nam nhân ủng hồng, bộ dáng xấu hộ, anh cảm thấy nam nhân nhìn qua cũng rất đáng yêu, động tác càng trở nên ôn nhu.
"Cậu không cần như vậy, thực bẩn!" Thần trí nam nhân trở nên luống cuống, thân thủ ngăn lại hành vi hoang đường của Thư Diệu, lại bị đối phương dùng sức hấp một cái, hoàn toàn biến thành trở mình không nổi, thân thể vốn đặc biệt mẫn cảm, dưới kích thích mãnh liệt như thế trở nên vô lực giãy dụa.
Hai tay thư diệu cứ cư vậy vuốt ve hai chân nam nhân, miệng hàm chứ thứ xấu hổ của nam nhân cứ ôn nhu phun ra nuốt vào, động tác nhu hòa cùng tư thái nhẹ nhàng khiến cho nam nhân vùng vẫy, đầu lưỡi xẹt qua linh khẩu, cảm giác được cả người nam nhân run rẩy, Thư Diệu để nam nhân ngã vào sô pha, vuốt ve bên trong đùi nam nhân, thuận thế kéo quần nam nhân xuống, kể cả quần lót cũng kéo.
Da thịt của nam nhân bại lộ trong không khí, hơi thở ẩm ướt về khuya khiến cho nam nhân run lên, ngay cả hàng lông trên đùi cũng đứng đứng, Thư Diệu ôn nhu vuốt ve hai viên cầu giữa chân nam nhân, xúc cảm ấm áp mà ướt át kia làm cho nam nhân thở hổn hển, không thể cứ như vậy được, nam nhân muốn trở mình, Thư Diệu lại giữ chặt chân nam nhân, làm cho nam nhân không thể ngồi yên.
Nam nhân rất nhanh phóng thích ở sâu trong Thư Diệu, nam nhân xấu hổ đến sắp chết đi, Thư Diệu vương đầu lưỡi liếm sạch sẽ tinh hoa của nam nhân, hai mắt sáng như tuyết nhìn về phía nam nhân, trong TV, "buổi diễn" của hai nam nhân kia còn tiếp tục, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê loạn.
"Thực bẩn...." Nam nhân run giọng, vội vàng lấy khăn mặt, lau miệng cho Thư Diệu.
Thư Diệu không rên một tiếng nhìn nam nhân, anh đưa tay bắt lấy cổ tay hắn, ngăn cản động tác của nam nhân, miệng anh lộ ra một nụ cười, "Một chút cũng không bẩn, thật đấy."
Nam nhân hoài nghi nhìn anh, thứ đồ vật này nọ sao có thẻ không bẩn, nhưng lại nghi hoặc vì sao Thư Diệu lại nói như vậy, nam nhân không rõ lắm, cho nên hắn cũng không suy nghĩ, chuẩn bị mặc quần vào, như bây giờ cũng quá dọa người.
"Không tin anh nếm thử sẽ biết." Thư Diệu cúi người đè ép, nam nhân bị đặt trên sô pha, nhận lấy nụ hôn ôn nhu của Thư Diệu, đôi môi mềm mại kia bao trùm lấy nam nhân, nam nhân bị anh hôn đến không phát ra lời, đầu lưỡi bị gợi lên, điểm mẫn cảm trong khoang miệng bị đầu lưỡi của đối phương đảo qua.
Một hương vị chua xót tiến vào kẽ răng, nam nhân vì buộc phải nhận lấy nụ hôn cực kỳ ôn nhu của đối phương mà sửng sốt, đầu lưỡi bị khiêu khích, khi có khi không bị quấn lấy, Thư Diệu tinh tế nhấm mỗi một tấc trên người nam nhân, tuyệt không buông tha, thiển nhu mút vào, giống như âu yếm nhân tình, hai tay còng vuốt ve nơi xấu hổ vừa mới phóng thích xong của nam nhân.
"Cậu đừng như vậy.... Chúng ta không thể...." Đôi môi nam nhân bị hàm chứa, chỉ có thể phát ra thanh âm ưm ưm ư ư, nhưng Thư Diệu cũng không dừng lại, ôm lưng nam nhân, như an ủi, âu yếm mà ma xát, giảo hôn nam nhân, anh thật sự nhớ nhung tư vị này của nam nhân.
Đôi môi chặt chẽ thiếp hợp, nam nhân có thể nghe thấy rõ tiếng song lưỡi quấy vào nhau, cùng với tiếng nước lả lướt, đôi môi nam nhân không thể khép kín, từ khóe miệng nam nhân chảy xuống, dưới kỹ thuật cao siêu của Thư Diệu, nam nhân lâm vào mê mang.
"Cậu không cần như vậy, thực bẩn!" Thần trí nam nhân trở nên luống cuống, thân thủ ngăn lại hành vi hoang đường của Thư Diệu, lại bị đối phương dùng sức hấp một cái, hoàn toàn biến thành trở mình không nổi, thân thể vốn đặc biệt mẫn cảm, dưới kích thích mãnh liệt như thế trở nên vô lực giãy dụa.
Hai tay thư diệu cứ cư vậy vuốt ve hai chân nam nhân, miệng hàm chứ thứ xấu hổ của nam nhân cứ ôn nhu phun ra nuốt vào, động tác nhu hòa cùng tư thái nhẹ nhàng khiến cho nam nhân vùng vẫy, đầu lưỡi xẹt qua linh khẩu, cảm giác được cả người nam nhân run rẩy, Thư Diệu để nam nhân ngã vào sô pha, vuốt ve bên trong đùi nam nhân, thuận thế kéo quần nam nhân xuống, kể cả quần lót cũng kéo.
Da thịt của nam nhân bại lộ trong không khí, hơi thở ẩm ướt về khuya khiến cho nam nhân run lên, ngay cả hàng lông trên đùi cũng đứng đứng, Thư Diệu ôn nhu vuốt ve hai viên cầu giữa chân nam nhân, xúc cảm ấm áp mà ướt át kia làm cho nam nhân thở hổn hển, không thể cứ như vậy được, nam nhân muốn trở mình, Thư Diệu lại giữ chặt chân nam nhân, làm cho nam nhân không thể ngồi yên.
Nam nhân rất nhanh phóng thích ở sâu trong Thư Diệu, nam nhân xấu hổ đến sắp chết đi, Thư Diệu vương đầu lưỡi liếm sạch sẽ tinh hoa của nam nhân, hai mắt sáng như tuyết nhìn về phía nam nhân, trong TV, "buổi diễn" của hai nam nhân kia còn tiếp tục, không ngừng phát ra tiếng rên rỉ mê loạn.
"Thực bẩn...." Nam nhân run giọng, vội vàng lấy khăn mặt, lau miệng cho Thư Diệu.
Thư Diệu không rên một tiếng nhìn nam nhân, anh đưa tay bắt lấy cổ tay hắn, ngăn cản động tác của nam nhân, miệng anh lộ ra một nụ cười, "Một chút cũng không bẩn, thật đấy."
Nam nhân hoài nghi nhìn anh, thứ đồ vật này nọ sao có thẻ không bẩn, nhưng lại nghi hoặc vì sao Thư Diệu lại nói như vậy, nam nhân không rõ lắm, cho nên hắn cũng không suy nghĩ, chuẩn bị mặc quần vào, như bây giờ cũng quá dọa người.
"Không tin anh nếm thử sẽ biết." Thư Diệu cúi người đè ép, nam nhân bị đặt trên sô pha, nhận lấy nụ hôn ôn nhu của Thư Diệu, đôi môi mềm mại kia bao trùm lấy nam nhân, nam nhân bị anh hôn đến không phát ra lời, đầu lưỡi bị gợi lên, điểm mẫn cảm trong khoang miệng bị đầu lưỡi của đối phương đảo qua.
Một hương vị chua xót tiến vào kẽ răng, nam nhân vì buộc phải nhận lấy nụ hôn cực kỳ ôn nhu của đối phương mà sửng sốt, đầu lưỡi bị khiêu khích, khi có khi không bị quấn lấy, Thư Diệu tinh tế nhấm mỗi một tấc trên người nam nhân, tuyệt không buông tha, thiển nhu mút vào, giống như âu yếm nhân tình, hai tay còng vuốt ve nơi xấu hổ vừa mới phóng thích xong của nam nhân.
"Cậu đừng như vậy.... Chúng ta không thể...." Đôi môi nam nhân bị hàm chứa, chỉ có thể phát ra thanh âm ưm ưm ư ư, nhưng Thư Diệu cũng không dừng lại, ôm lưng nam nhân, như an ủi, âu yếm mà ma xát, giảo hôn nam nhân, anh thật sự nhớ nhung tư vị này của nam nhân.
Đôi môi chặt chẽ thiếp hợp, nam nhân có thể nghe thấy rõ tiếng song lưỡi quấy vào nhau, cùng với tiếng nước lả lướt, đôi môi nam nhân không thể khép kín, từ khóe miệng nam nhân chảy xuống, dưới kỹ thuật cao siêu của Thư Diệu, nam nhân lâm vào mê mang.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân