Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 80
"Vậy cậu không định nói cho cô ấy biết sao?" Trong ấn tượng của nam nhân, Thư Diệu cũng không phải là người lập dị, nhìn đến vẻ mặt nghiêm túc của Thư Diệu, nam nhân cũng trở nên hết sức chăm chú, Thư Diệu lần này đối với người kia tuyệt đối là chân thật, bằng vào hiểu biết của hắn về Thư Diệu, điểm ấy khẳng định không sai được.
"Tôi có thể nói sao?" Hắc mâu của Thư Diệu nhìn thẳng vào trong mắt nam nhân, đôi mắt đen đen sáng lạn ấy khiến người khác trộm nhìn vài lần.
"Vì sao không thể nói?" Câu nói của Thư Diệu khiến nam nhân nở nụ cười, "Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, vậy nhất định phải nói, bỏ lỡ không chừng cả đời cũng sẽ không có cơ hội, thật đó." Nam nhân còn thật sự chia sẻ, hắn cùng Tâm Nghi cũng từng như thế....
Nghĩ đến Tâm Nghi, hắn mới nhớ Tâm Nghi gần đây chưa từng trò chuyện cùng hắn, tuy rằng cùng ở dưới một mái nhà, bởi gì thời gian đi làm sai biệt, mặt cũng ít gặp. Nam nhân thất thần nghĩ, không yên lòng ăn uống thứ gì đó.
"Mộ Thiên, anh sao vậy?" Thư Diệu cũng phát hiện nam nhân thất thần, để ý đến tình tự của nam nhân, lòng bàn tay bao lấy mu bàn tay nam nhân, "Tôi lo lắng rằng người đó biết sẽ chán ghét tôi, sẽ bài xích tôi, tôi lo lắng về sau ngay cả bạn bè cũng không thể, anh nói tôi phải làm sao bây giờ?" Anh thực thành khẩn, trong mắt ánh lên vài tia thương cảm.
Nam nhân mềm lòng, bắt lấy tay anh, an ủi nói: "Sao lại vậy được, chỉ cần cậu chân thành nói cho cô ấy, cậu thực yêu cô ấy, lời trong lòng đều nói ra, tôi tin tưởng bằng mị lực của cậu, cô ấy nhất định sẽ tiếp nhận cậu!"
"Nhưng là không giống vậy, thật sự là không giống nhau..."
"Rốt cục có cái gì không thể nói sao? Cậu nói ra đi, có lẽ tôi sẽ giúp được cậu!" Nam nhân thực nhiệt tình, Thư Diệu từng giúp hắn, hiện tại Thư Diệu lại trong tình trạng hoang mang, bản thân có thể giúp Thư Diệu giải quyết vấn đề, tuy rằng hắn không thể trợ giúp Thư Diệu chuyện làm ăn, nhưng là chuyện cuộc sống, nếu hắn có đủ khả năng, hắn liền nhất định trợ giúp.
"Người tôi thích, là một người đàn ông." Thư Diệu để ý đến biểu tình của nam nhân, phát hiện nam nhân nhíu mi, anh lập tức bổ sung, "Mộ Thiên, anh sẽ không bởi vì như vậy mà chán ghét tôi chứ? ĐÚng không? Anh cũng biết là tôi không phải thích đàn ông, chỉ là người này với tôi mà nói thực đặc biệt."
"Ừm." Nam nhân gật gật đầu, phát hiện vẻ mặt Thư Diệu cô đơn, hắn lộ ra nụ cười an ủi. "Tôi sẽ không vì chuyện cậu thích đàn ông mà không làm bạn với cậu, yên tâm đi."
Nụ cười thản nhiên của nam nhân khiến Thư Diệu cảm giác được thực ấm áp, giống như được cổ vũ, hai tay anh nhẹ nhàng ôm lấy tay nam nhân, đôi mắt đen chăm chú vào hai mắt nam nhân, thấp giọng mở miệng: "Tốt lắm, Mộ Thiên à, kỳ thật người tôi thích chính là..."
Một bồi bàn bê một ly rượu đỏ lại đây, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Xin tiên sinh thứ lỗi, quấy rầy hai vị một chút, vị tiên sinh bên kia nhờ tôi mang rượu đỏ đến đây, nói là mời hai vị."
Theo hướng mà bồi bàn chỉ, nam nhân thấy một người không nên xuất hiện ở đây....
Một mái tóc đen dài quá lỗ tai, xõa tung lại tự nhiên, đôi mắt nâu nhạt lẳng lặng nhìn phía bên này, sóng mũi cao cùng với đôi môi hàm chứa nụ cười yếu ớt, gương mặt tinh xảo, tỉ lệ hoàn mỹ, vô tình vô ý khiến người khác nhộn nhạo, người nọ hướng về phía Thư Diệu cùng nam nhân gật đầu, sau đó liền cùng người đi cùng trò chuyện.
"Tôi có thể nói sao?" Hắc mâu của Thư Diệu nhìn thẳng vào trong mắt nam nhân, đôi mắt đen đen sáng lạn ấy khiến người khác trộm nhìn vài lần.
"Vì sao không thể nói?" Câu nói của Thư Diệu khiến nam nhân nở nụ cười, "Nếu cậu thật sự yêu cô ấy, vậy nhất định phải nói, bỏ lỡ không chừng cả đời cũng sẽ không có cơ hội, thật đó." Nam nhân còn thật sự chia sẻ, hắn cùng Tâm Nghi cũng từng như thế....
Nghĩ đến Tâm Nghi, hắn mới nhớ Tâm Nghi gần đây chưa từng trò chuyện cùng hắn, tuy rằng cùng ở dưới một mái nhà, bởi gì thời gian đi làm sai biệt, mặt cũng ít gặp. Nam nhân thất thần nghĩ, không yên lòng ăn uống thứ gì đó.
"Mộ Thiên, anh sao vậy?" Thư Diệu cũng phát hiện nam nhân thất thần, để ý đến tình tự của nam nhân, lòng bàn tay bao lấy mu bàn tay nam nhân, "Tôi lo lắng rằng người đó biết sẽ chán ghét tôi, sẽ bài xích tôi, tôi lo lắng về sau ngay cả bạn bè cũng không thể, anh nói tôi phải làm sao bây giờ?" Anh thực thành khẩn, trong mắt ánh lên vài tia thương cảm.
Nam nhân mềm lòng, bắt lấy tay anh, an ủi nói: "Sao lại vậy được, chỉ cần cậu chân thành nói cho cô ấy, cậu thực yêu cô ấy, lời trong lòng đều nói ra, tôi tin tưởng bằng mị lực của cậu, cô ấy nhất định sẽ tiếp nhận cậu!"
"Nhưng là không giống vậy, thật sự là không giống nhau..."
"Rốt cục có cái gì không thể nói sao? Cậu nói ra đi, có lẽ tôi sẽ giúp được cậu!" Nam nhân thực nhiệt tình, Thư Diệu từng giúp hắn, hiện tại Thư Diệu lại trong tình trạng hoang mang, bản thân có thể giúp Thư Diệu giải quyết vấn đề, tuy rằng hắn không thể trợ giúp Thư Diệu chuyện làm ăn, nhưng là chuyện cuộc sống, nếu hắn có đủ khả năng, hắn liền nhất định trợ giúp.
"Người tôi thích, là một người đàn ông." Thư Diệu để ý đến biểu tình của nam nhân, phát hiện nam nhân nhíu mi, anh lập tức bổ sung, "Mộ Thiên, anh sẽ không bởi vì như vậy mà chán ghét tôi chứ? ĐÚng không? Anh cũng biết là tôi không phải thích đàn ông, chỉ là người này với tôi mà nói thực đặc biệt."
"Ừm." Nam nhân gật gật đầu, phát hiện vẻ mặt Thư Diệu cô đơn, hắn lộ ra nụ cười an ủi. "Tôi sẽ không vì chuyện cậu thích đàn ông mà không làm bạn với cậu, yên tâm đi."
Nụ cười thản nhiên của nam nhân khiến Thư Diệu cảm giác được thực ấm áp, giống như được cổ vũ, hai tay anh nhẹ nhàng ôm lấy tay nam nhân, đôi mắt đen chăm chú vào hai mắt nam nhân, thấp giọng mở miệng: "Tốt lắm, Mộ Thiên à, kỳ thật người tôi thích chính là..."
Một bồi bàn bê một ly rượu đỏ lại đây, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người: "Xin tiên sinh thứ lỗi, quấy rầy hai vị một chút, vị tiên sinh bên kia nhờ tôi mang rượu đỏ đến đây, nói là mời hai vị."
Theo hướng mà bồi bàn chỉ, nam nhân thấy một người không nên xuất hiện ở đây....
Một mái tóc đen dài quá lỗ tai, xõa tung lại tự nhiên, đôi mắt nâu nhạt lẳng lặng nhìn phía bên này, sóng mũi cao cùng với đôi môi hàm chứa nụ cười yếu ớt, gương mặt tinh xảo, tỉ lệ hoàn mỹ, vô tình vô ý khiến người khác nhộn nhạo, người nọ hướng về phía Thư Diệu cùng nam nhân gật đầu, sau đó liền cùng người đi cùng trò chuyện.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân