Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 42
Hắn còn đang suy nghĩ, nếu mất việc, kia về sau phải sống thế nào, như thế nào nuôi vợ mình, hắn về sau sẽ phải đối mặt với rất nhiều vấn đề tiền bạc.
Thất nghiệp thì nam nhân coi như chân chính ngã vào đáy cốc....
Nếu Lâm Việt không mở miệng, hắn phỏng chừng đã biết cuộc đời này không ngóc đầu lên nổi.
Một bên là nguy cơ bị mất việc, một bên là nỗi sợ phải đối mặt với ác ma này, hắn xuất thần nhìn phong cảnh ven đường, trong lòng cũng mờ mịt hỗn loạn đến cực điểm.
Trước khi xuống xe, Lâm Việt đột nhiên mở miệng hỏi Lâm Mộ Thiên.
"Anh thích làm ngôi sao à?" Hai tròng mắt Lâm Việt nhìn chằm chằm Lâm Mộ Thiên, tuy rằng chỉ ngắn ngủ vài giây, cũng khiến Lâm Mộ Thiên cảm giác được run rẩy trong lòng.
"Tôi...."
"Xem ra anh cũng không phải thực thích làm thần tượng, anh ngày đó đến tìm tôi, không phải là việc này sao?"
"Kỳ thật..." Kỳ thật Lâm Mộ Thiên cũng không thích làm thần tượng gì hết, hắn lúc đầu tiến vào giới giải trí cũn là do ba ba thiếu tiền Vĩnh Trình, là đứa con "duy nhất" của ba ba, tất yếu phải có trách nhiệm gánh lấy khoản nợ này, hắn tiến vào giới giải trí cũng là do Vĩnh Trình yêu cầu, khi đó Vĩnh Trình là muốn hắn thay công ty kiếm tiền trả nợ.
Nam nhân bản thân cũng không thích mấy công việc công chúng này, nhưng do cuộc sống ép buộc, hắn không thể lựa chọn được con đường phía trước, cho nên công việc thần tượng này trước mắt mà nói là rất trọng yếu với hắn.
"Kỳ thực tôi không thích làm thần tượng, nhưng tôi có nỗi khổ riêng, tôi cần tiền, tôi phải nuôi gia đình, tôi muốn vợ mình sống tốt..." Lâm Mộ Thiên nhỏ giọng nói ra một nửa lý do, đương nhiên nửa còn lại là do chuyện thiếu tiền Vĩnh Trình nhưng hắn cũng không nói, bởi vì hắn biết dù có nói, cũng không được sự đồng cảm nào từ Lâm Việt.
"Anh thế nhưng còn muốn nuôi gia đình, ha ha... " Lâm Việt ý vị thâm trường nhìn nam nhân khẽ cúi đầu, nghĩ thầm, vợ anh muốn chạy theo kẻ khác rồi, còn ngơ ngơ ngác ngác muốn đưa tiền về cho ả, thật là thảm hại.
Lâm Việt không buồn nói lại, đưa nam nhân đến dưới lầu, nhìn động tác của nam nhân không được tự nhiên lên lầu một lúc sau, mới một mình lái xe rời đi, nam nhân khi trở về đã được cô vợ nhiệt tình nghênh đón, trong lòng nhất thời chua xót lại không thể khóc trước mặt, đành phải nhẫn nhịn đến lúc vợ đi ngủ, mới ôm chăn đến phòng ngủ cách vách, trên người hắn toàn dấu vết không thể bị vợ phát hiện, cũng may vợ hắn "săn sóc" không dị nghị nửa lời với việc phân phòng.
Từ lúc đó, Lâm Mộ Thiên hoàn toàn không có việc làm, hắn cũng không dám... đi tìm Lâm Việt, cũng không dám đến công ty, chỉ có thể ở nhà đợi tin tức, lúc đầu Lâm Mộ Thiên nghĩ lắm cũng chỉ ba tháng, lúc này đã qua nửa năm. Nửa năm nay hắn hoàn toàn không có chút quan hệ với công ty, Lâm Mộ Thiên tựa hồ cũng cảm giác được bản thân bị công ty vướt bỏ, Lâm Việt căn bản không có nửa điểm ý tứ muốn hắn trở lại, hắn cũng dần dần tiếp nhận loại chuyện này.
Nhẫn nại của hắn ba tháng trước đã cạn kiệt, điều khiến hắn còn cao hứng chính là.... Tâm Nghi vẫn không hề ghét bỏ hắn, còn cổ vũ hắn, thậm chí còn lấy ra khoản tiết kiệm của mình đi trợ cấp cho Lâm Mộ Thiên, hắn từng hỏi Tâm Nghi lấy đâu ra nhiều tiền vậy, phải biết rằng Tâm Nghi chỉ là một cô gái bình thường, nhưng, mỗi lần hắn hỏi Tâm Nghi lai lịch của tiền, Tâm Nghi lại nói là trước kia Lâm Mộ Thiên đưa cho mình, hắn cũng chưa từng hoài nghi điều gì.
Ngày cứ như vậy qua đi, Lâm Mộ Thiên quyết định ra ngoài tìm việc.
Thất nghiệp thì nam nhân coi như chân chính ngã vào đáy cốc....
Nếu Lâm Việt không mở miệng, hắn phỏng chừng đã biết cuộc đời này không ngóc đầu lên nổi.
Một bên là nguy cơ bị mất việc, một bên là nỗi sợ phải đối mặt với ác ma này, hắn xuất thần nhìn phong cảnh ven đường, trong lòng cũng mờ mịt hỗn loạn đến cực điểm.
Trước khi xuống xe, Lâm Việt đột nhiên mở miệng hỏi Lâm Mộ Thiên.
"Anh thích làm ngôi sao à?" Hai tròng mắt Lâm Việt nhìn chằm chằm Lâm Mộ Thiên, tuy rằng chỉ ngắn ngủ vài giây, cũng khiến Lâm Mộ Thiên cảm giác được run rẩy trong lòng.
"Tôi...."
"Xem ra anh cũng không phải thực thích làm thần tượng, anh ngày đó đến tìm tôi, không phải là việc này sao?"
"Kỳ thật..." Kỳ thật Lâm Mộ Thiên cũng không thích làm thần tượng gì hết, hắn lúc đầu tiến vào giới giải trí cũn là do ba ba thiếu tiền Vĩnh Trình, là đứa con "duy nhất" của ba ba, tất yếu phải có trách nhiệm gánh lấy khoản nợ này, hắn tiến vào giới giải trí cũng là do Vĩnh Trình yêu cầu, khi đó Vĩnh Trình là muốn hắn thay công ty kiếm tiền trả nợ.
Nam nhân bản thân cũng không thích mấy công việc công chúng này, nhưng do cuộc sống ép buộc, hắn không thể lựa chọn được con đường phía trước, cho nên công việc thần tượng này trước mắt mà nói là rất trọng yếu với hắn.
"Kỳ thực tôi không thích làm thần tượng, nhưng tôi có nỗi khổ riêng, tôi cần tiền, tôi phải nuôi gia đình, tôi muốn vợ mình sống tốt..." Lâm Mộ Thiên nhỏ giọng nói ra một nửa lý do, đương nhiên nửa còn lại là do chuyện thiếu tiền Vĩnh Trình nhưng hắn cũng không nói, bởi vì hắn biết dù có nói, cũng không được sự đồng cảm nào từ Lâm Việt.
"Anh thế nhưng còn muốn nuôi gia đình, ha ha... " Lâm Việt ý vị thâm trường nhìn nam nhân khẽ cúi đầu, nghĩ thầm, vợ anh muốn chạy theo kẻ khác rồi, còn ngơ ngơ ngác ngác muốn đưa tiền về cho ả, thật là thảm hại.
Lâm Việt không buồn nói lại, đưa nam nhân đến dưới lầu, nhìn động tác của nam nhân không được tự nhiên lên lầu một lúc sau, mới một mình lái xe rời đi, nam nhân khi trở về đã được cô vợ nhiệt tình nghênh đón, trong lòng nhất thời chua xót lại không thể khóc trước mặt, đành phải nhẫn nhịn đến lúc vợ đi ngủ, mới ôm chăn đến phòng ngủ cách vách, trên người hắn toàn dấu vết không thể bị vợ phát hiện, cũng may vợ hắn "săn sóc" không dị nghị nửa lời với việc phân phòng.
Từ lúc đó, Lâm Mộ Thiên hoàn toàn không có việc làm, hắn cũng không dám... đi tìm Lâm Việt, cũng không dám đến công ty, chỉ có thể ở nhà đợi tin tức, lúc đầu Lâm Mộ Thiên nghĩ lắm cũng chỉ ba tháng, lúc này đã qua nửa năm. Nửa năm nay hắn hoàn toàn không có chút quan hệ với công ty, Lâm Mộ Thiên tựa hồ cũng cảm giác được bản thân bị công ty vướt bỏ, Lâm Việt căn bản không có nửa điểm ý tứ muốn hắn trở lại, hắn cũng dần dần tiếp nhận loại chuyện này.
Nhẫn nại của hắn ba tháng trước đã cạn kiệt, điều khiến hắn còn cao hứng chính là.... Tâm Nghi vẫn không hề ghét bỏ hắn, còn cổ vũ hắn, thậm chí còn lấy ra khoản tiết kiệm của mình đi trợ cấp cho Lâm Mộ Thiên, hắn từng hỏi Tâm Nghi lấy đâu ra nhiều tiền vậy, phải biết rằng Tâm Nghi chỉ là một cô gái bình thường, nhưng, mỗi lần hắn hỏi Tâm Nghi lai lịch của tiền, Tâm Nghi lại nói là trước kia Lâm Mộ Thiên đưa cho mình, hắn cũng chưa từng hoài nghi điều gì.
Ngày cứ như vậy qua đi, Lâm Mộ Thiên quyết định ra ngoài tìm việc.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân