Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 302
Thanh Dương đợi nam nhân trả lời, mà nam nhân do dự trong chốc lát mới mở miệng: “Lúc đó, cậu hiểu lầm tôi, tôi cũng không có đối với cậu có ý đồ gì không an phận. Cho nên vì khiến cho cậu tiêu trừ băn khoăn, tôi chỉ đành làm như vậy……” Đây là quyết định của nam nhân, y chưa từng hối hận, tuy quyết định này thật ngốc nhưng nam nhân cảm thấy đáng giá.
Chỉ cần Thanh Dương không có cảm giác chán ghét thì chính là chuyện tốt, lúc đó y lựa chọn rời đi là biện pháp tốt nhất……
“Nếu khi đó anh không đi, khả năng mọi chuyện cũng không như vậy.” Thanh Dương xiết chặt tay nam nhân, lông mi hắn rũ xuống. Bóng đen thật dài bao trùm ánh mắt hắn khiến y không thấy rõ đáy mắt kia.
Nếu lúc đó nam nhân không đi, khả năng nam nhân sẽ bị mấy huynh đệ Thanh Dương mắng càng lợi hại. Y không muốn ảnh hưởng Thanh Dương, không muốn ảnh hưởng đến hình tượng của Thanh Dương. Lúc đó đúng là y đối với Thanh Dương rất tốt, nhưng loại quan hệ này cũng là có qua có lại, khi đó Thanh Dương luôn giúp y, khiến tình cảm y trở nên hỗn loạn.
Nam nhân không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Hai người dùng cơm xong thì thưởng thức biểu diễn violon trong chốc lát, dù sao trước kia nam nhân muốn làm về âm nhạc, mấy kiểu như thưởng thức âm nhạc v.v.. y cũng rất thành thạo.
Thậm chí còn cùng Thanh Dương phân tích vài câu, hơn nữa Thanh Dương tựa hồ đối với mọi thứ đều rất rành. Tối hôm nay, hai người sau khi từ khách sạn đi ra, nam nhân lái xe đưa Thanh Dương trở về trang viên. Thanh Dương trước khi xuống xe còn thân mật hôn nam nhân, nam nhân trước giờ đều không biết cự tuyệt Thanh Dương, chỉ cần Thanh Dương nguyện ý, chỉ cần Thanh Dương không chê y……
Cuối cùng nam nhân vẫn ngủ ở chỗ Thanh Dương, chẳng qua hai người cũng không làm gì, Thanh Dương cũng chỉ rất im lặng ôm nam nhân ngủ mà thôi. Nhiều năm qua như vậy, những lời trong lòng nam nhân, thủy chung đều không thể rũ bỏ.
Thanh Dương nằm ở trên giường, nam nhân lại có cảm giác như được bảo hộ. Y xoay người đối mặt Thanh Dương, Thanh Dương nhắm mắt ngủ, hơi thở bình tĩnh, nam nhân nhìn chằm chằm mặt Thanh Dương có chút mê mẩn. Y chậm rãi vươn tay đụng vào hai má Thanh Dương, động tác y rất cẩn thận, lo lắng quấy nhiễu Thanh Dương nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc nam nhân chuẩn bị thu tay lại, cái tay dán tại hai má Thanh Dương của nam nhân bị Thanh Dương đúng lúc nắm lấy.
Nam nhân có chút kinh hoảng, y không biết Thanh Dương có phản cảm hành vi như vậy của y hay không. Khi nhìn thấy Thanh Dương mở mắt, tâm tình nam nhân trở nên phức tạp lại bất an.
“Tôi chỉ là…… Tôi chỉ là……” Nam nhân cũng không biết nên giải thích như thế nào, y do dự nửa ngày cũng tìm không thấy lý do, cuối cùng mới thấp giọng nói: “Thật xin lỗi……”
Thật xin lỗi, y không nên thừa lúc Thanh Dương ngủ làm ra loại hành động này, nhưng y nhịn không được. Nhìn thấy Thanh Dương gần như vậy khiến nam nhân cảm thấy giống như chỉ cần vươn tay là có thể bắt lấy.
Thanh Dương thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú nam nhân trong chốc lát, cảm giác được tay nam nhân trở nên có chút lạnh lẽo. Hắn nhẹ nhàng xê dịch người, đến gần nam nhân, tự nhiên kéo nam nhân vào trong lòng hắn…….
“Là tôi có lỗi với anh.” Thanh Dương ôm thân thể khẽ run của nam nhân, hôn hốc mắt phiếm hồng của y: “Từ nay về sau, tôi chỉ yêu một mình anh.” Hắn đã bỏ lỡ một lần, lần này hắn phải chặt chẽ bắt lấy nam nhân, sẽ không để cho nam nhân từ bên cạnh hắn biến mất. (rồi xong a thứ 4, còn 1 tên khó nhai nữa:v)
“Cậu không có lỗi với tôi……” Giọng nam nhân rất thấp, y cảm thấy mấy chuyện đó cũng đã qua rồi, cũng không cần phải nhắc lại nữa. Chính là Thanh Dương đêm nay tỏ thái độ khiến nam nhân cảm ngoài ý muốn.
Này xem như là Thanh Dương cho y một lời hứa hẹn sao? Từ nay về sau, Thanh Dương chỉ thương một mình y, có thể khiến cho Thanh Dương thừa nhận phần tình cảm này, nam nhân có phải cũng coi như “thành công” hay không? Bị người đè áp nhiều lần như vậy, rốt cục cũng có được một “danh phận” (=.,=), chỉ là Thanh Dương thật sự có thể chấp nhận y như vậy sao?
Nam nhân trầm mặc một lát mới mở miệng hỏi: “Vừa rồi cậu nói đều là thật? Cậu thật sự sẽ…… Thật sự sẽ yêu tôi? Cậu thật sự yêu thân là nam nhân như tôi?” ánh mắt y mơ hồ, cảm xúc không quá ổn định. Y do do dự dự nhìn chăm chú vào Thanh Dương bình tĩnh, bởi vì ở trong ấn tượng của nam nhân, Thanh Dương chỉ thích nữ nhân.
Thanh Dương “ừ” một tiếng rất nhỏ, liền vươn tay cởi vạt áo nam nhân ra. Ngón tay hắn xoa nhũ thủ nam nhân, nhẹ nhàng ma sát, hắn hôn hai má nam nhân, tựa hồ như đang trấn an cảm xúc của y.
Nam nhân phủ lên tay Thanh Dương, nhưng không có ngăn cản động tác của Thanh Dương. Khi môi Thanh Dương tiến đến bên môi nam nhân, nam nhân không có trốn tránh, ngược lại mở môi ra, nghênh đón nụ hôn của Thanh Dương. Nam nhân cũng không muốn đi tự hỏi nhiều làm gì, y chỉ bằng vào bản năng của mình để nhận. Đôi môi ôn hòa, đầu lưỡi ướt mềm giao quấn vào nhau, giống như hóa thành vô tận lời nói, nụ hôn dung hợp tất cả những cảm xúc phức tạp, những điều không vui cùng những khúc mắc không giải được từ đáy lòng giống như đều nháy mắt tiêu tán……
Đây là ma lực tình yêu……
Nam nhân cảm thấy bản thân đang rơi vào “vực sâu” không thể cứu vớt, tình cảm của y đối với Thanh Dương thật thầm lặng, chôn sâu dưới đáy lòng từ lâu……
Tối hôm nay nam nhân ngủ dị thường an ổn, vì có Thanh Dương làm bạn nên khiến cho nam nhân cảm giác rất an toàn. Sáng hôm sau khi rời giường, nam nhân liền trực tiếp lái xe đi làm.
Y biết hôm nay Thanh Dương cùng với đám người Vĩnh Trình bàn chuyện khu giải trí, y muốn để Thanh Dương ngủ nhiều thêm chốc lát cho nên trước khi đi, nam nhân vẫn lễ phép để lại tờ giấy.
Nam nhân vừa tới trường quay liền đưa tới vô số sự chú ý, vì xe nam nhân thật sự là quá rêu rao. Nam nhân không có biện pháp, nếu không lái xe tới thì sẽ bị muộn nên đành phải lái xe trực tiếp chạy đến phim trường.
Duy nhất không có kinh ngạc chính là A Nhạc, nam nhân cũng biết rất nhiều người đang ở sau lưng bàn tán bọn họ, nhưng nam nhân không muốn để ý tới. Sau khi nhận được kịch bản hôm nay nam nhân hoàn toàn choáng váng.
Đạo diễn và biên kịch trải qua cả đêm tự hỏi, mới đưa ra quyết định trọng đại, muốn thêm cảnh hôn nhau giữa nam nhân và A Nhạc…… (:v quyết định trọng đại ghê =))))
A Nhạc thì lại đối với chuyện này không khác bình thường, hắn lấy kịch bản qua, lật vài cái, đối với biên kịch nói một câu: “OK.” Hắn có vẻ như tuyệt không phản đối cùng nam nhân đóng cảnh thân mật.
Nhưng nam nhân cũng không quá nguyện ý, y thật sớm đã cùng đạo diễn và biên kịch nói thật nhiều lần, thương lượng vô số lần, biên kịch lại bất đắc dĩ trả lời: “Mộ Thiên, vì để bộ phim này có thể càng tốt hơn, anh liền vì nghệ thuật hiến thân đi (=..=). Chúng ta đều biết anh rất chuyên nghiệp, loại vấn đề nhỏ nhặt này không làm khó anh được.”
“Nhưng là……” Lâm Mộ Thiên đang muốn tiếp tục phản đối.
A Nhạc lại đứng lên, ném kịch bản đi tới bên cạnh nam nhân, nhìn có vẻ rất nghiêm túc ngắt lời y: “Còn nhưng nhị cái gì, hôm qua không phải anh mới nói với tôi, công việc phải quan trọng công _ tư rõ ràng sao, sao hôm nay đến lượt anh, anh lại làm không được?”
“Không……” Nam nhân bị lời nói nửa giáo huấn, nửa chỉ trích của A Nhạc khiến cho không nói nên lời. Là một diễn viên chuyên nghiệp, y đành nhẹ nhàng trả lời: “Tôi diễn là được.”
Đạo diễn và biên kịch nghe thấy nam nhân trả lời, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu nam nhân không diễn, bọn họ cũng không có biện pháp với nam nhân, này đều nhờ vào một kích của A Nhạc, nếu không nam nhân sẽ không diễn.
Những cảnh quay hôm nay cơ bản đều là những cảnh kích tình, buổi sáng quay cảnh nam nhân và A Nhạc nhận lễ rửa tội của cha xứ ở trong giáo đường, buổi chiều là quay cảnh A Nhạc và nữ chính phát sinh quan hệ. Cuối cùng buổi tối mới đến phiên nam nhân và A Nhạc diễn cảnh hôn, cả buổi sáng nam nhân đều đang chuẩn bị, cảnh quay buổi sáng đã thông qua rất thuận lợi.
Giữa trưa, nam nhân nhận được điện thoại Thư Diệu, sau là Lâm Việt. Lâm Việt nói xong liền đem điện thoại đưa cho Vĩnh Trình, nam nhân thật bất đắc dĩ …… (hạnh phúc quá còn zề =.,=)
Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa liên tiếp đều bị mấy cuộc điện thoại không ngừng gọi tới khiến trôi qua mất tiêu. Đến buổi chiều quay phim, nam nhân thật không tinh thần, bất quá y không cần diễn. Đạo diễn và biên kịch bảo y ở bên cạnh quan sát, chuẩn bị phân diễn buổi tối, thuận tiện điều chỉnh lại tâm tình một chút.
Cảnh diễn đầu.
A Nhạc phải xé nát quần áo nữ chính, sau đó ở trong rặng cam thảo phía sau giáo đường “làm việc”……
Nam nhân vốn không có gì hứng thú xem mấy cảnh diễn này, nhưng đạo diễn và biên kịch cố ý muốn nam nhân ở bên cạnh quan sát. Hơn nữa bên cạnh đạo diễn đã chuẩn bị xong vị trí, nam nhân ngẫm lại cũng đành chịu, vẫn là ngồi xuống nhìn xem.
Không xem còn đỡ, vừa mới xem nam nhân bị dọa không nhẹ.
A Nhạc trước ống kính rất tuấn tú, hắn mặc quần áo mục sư, trên mặt đeo một kính mắt gọng vàng, nhìn qua rất lãnh tĩnh lại nhã nhặn. Mà nữ chính cũng phi thường xinh đẹp, trên mặt hoá trang rất nhạt, mặc váy liền áo phong cách cổ xưa, trước ngực buộc một cái tạp dề lớn đáng yêu, trên đầu quấn một cái khăn. Quay được không lâu, A Nhạc liền xé toạc váy của cô, cặp đùi tuyết trắng của nữ chính lộ ra, nam nhân muốn tránh mắt nhưng lại sợ người ngoài giễu cợt, đành phải dựa theo đạo diễn phân phó tiếp tục xem…… (Beta: thể loại phim quần què gì vầy trời:v) (editor: cấm trẻ em dưới 18t:v)
A Nhạc đang đem nữ chính áp đảo ở trong rặng cam thảo, hắn rất bình tĩnh, một chút cũng không giống như là đang làm chuyện xấu. Nữ chính trong lúc giãy dụa đã làm rớt kính mắt hắn, A Nhạc ấn giữ tay nữ chính, cả người chen vào giữa hai chân nữ chính. Cách diễn như vậy không khỏi cũng quá to gan, nhưng đạo diễn và biên kịch đều tựa hồ rất vừa lòng, chẳng những không có kêu ngừng, còn nhìn xem mê mẩn. (phi lễ chớ nhìn =..=)
Trán nam nhân ứa mồ hôi, A Nhạc kéo áo nữ chính, áo nữ chính bị tụt đến bên hông, mặt hắn không chút thay đổi. Ánh mắt lạnh như băng vươn tay, nắm hai vú cao ngất trước ngực của nữ chính, dùng sức bóp nhẹ……
Nữ chính khóc hô cầu xin tha thứ, nước mắt rơi thê thảm, nhưng tới khi hai tay A Nhạc dùng sức xiết chặt. Nữ chính thế nhưng thật không chuyên nghiệp hộc ra âm thanh, còn hô một tiếng “A Nhạc” làm đạo diễn tức giận đến mức mắng nữ chính hơn mười phút, sau quay lại vài lần mới thuận lợi qua cửa. Nữ chính xem như hy sinh lớn nhất, chẳng những lộ thân trên còn bị A Nhạc niết.
Sau khi quay xong, nam nhân chú ý tới trên hai vú trắng nõn của nữ chính để lại ứ ngân, dấu tay bắt mắt kia nhìn qua có chút ghê người. Nữ chính xấu hổ mặc quần áo, không biết cô và A Nhạc nói gì đó, A Nhạc chậm rãi đeo kính mắt lên, mặt không chút thay đổi gật đầu, sau nữ chính liền rời đi.
Cảnh kế tiếp chính là A Nhạc và nam nhân. Lúc nghỉ ngơi, nam nhân từ toilet đi ra liền nhìn thấy A Nhạc đứng trước bồn rửa tay để rửa tay, A Nhạc cũng từ trong gương thấy được nam nhân.
“Như thế nào? Nhìn thấy tôi rất sợ sao?” A Nhạc lại cúi đầu, chiết ra một lượng lớn nước rửa tay, ở trên tay chà tới chà lui.
“Không có.”
Nam nhân rửa tay xong đứng ở trước máy hong khô để hong khô bàn tay, thì nghe thấy A Nhạc dùng âm thanh không cao không thấp nói một câu: “Buổi tối quay cảnh hôn, anh chuẩn bị xong chưa, tôi thấy dường như anh rất khẩn trương.”
“Tôi đi ra ngoài trước.” Nam nhân đương nhiên còn chưa chuẩn bị tốt, y đi ra toilet nghĩ muốn có thể xả hơi một chút, không nghĩ tới A Nhạc đi theo lên.
A Nhạc ngăn nam nhân lại: “Lần trước tôi đưa phiếu cho anh, rốt cuộc anh có đưa cho Thư Diệu hay không?”
“Tôi đưa rồi.” Nam nhân gật đầu, y thành thật trả lời, “Thư Diệu gần đây rất bận, đang quay bộ phim mới nên mới không có đi xem buổi biểu diễn của cậu. Cậu đừng giận, lần sau có cơ hội hắn nhất định sẽ đi ……”
A Nhạc mân môi, trong mắt lửa giận thiêu đốt khiến nam nhân không dám tiếp tục nói nữa. Ngay khi nam nhân nghĩ tới A Nhạc muốn tiến đến y, thì nghe thấy tiếng cười lạnh của A Nhạc.
Nam nhân cảm thấy lòng tự trọng của A Nhạc hình như đã bị thương tổn.
Chỉ nghe giọng nói bất mãn của A Nhạc ở bên tai vang lên —
“Ai hiếm lạ hắn.”
Mấy cái kiểu bố thí đó A Nhạc không cần, hắn đương nhiên biết những lời này đều là do nam nhân nhất sương tình nguyện an ủi, nhưng hắn cũng không cần.
Thẳng đến khi A Nhạc rời đi, nam nhân mới thở phào.
Buổi tối lúc quay, đạo diễn và biên kịch trước đó đều nói với nam nhân những mục cần chú ý: “Lát nữa lúc quay, mặc kệ A Nhạc đối với anh làm gì, anh cũng không cần phản kháng, cũng đừng nói chuyện. Vì anh không có lời thoại, nhớ kỹ trăm ngàn lần đừng có nói, anh chỉ cần dùng ánh mắt bất lực, nhìn cậu ta là được, ok?” (nghi mấy ba này quá:v)
“ Được……” kịch bản trong tay nam nhân bị biên kịch thu đi rồi, nói không khẩn trương là gạt người. Lần đầu tiên y quay loại cảnh này nên không có kinh nghiệm gì, hơn nữa nơi quay phim cũng từ bên ngoài chuyển tới bên trong, trực tiếp chuyển tới phòng ngủ nam chinh.
Mọi người tắt đèn, dùng camera ban đêm để quay, trận diễn này là nam nhân mặc áo ngủ mở cửa, mở cửa ra nhìn thấy A Nhạc đứng ở cửa thì mời vào.
“Hôm nay anh cùng Ái Liên đi ra ngoài?” lời thoại của A Nhạc.
“ Ừ.” lời thoại của nam nhân: “Đi ra ngoài, đi tới giáo đường mà cô ấy đang công tác.”
Nam nhân xoay người đi châm trà, ánh mắt A Nhạc di động theo thân ảnh nam nhân. Trong bóng đêm, dưới mắt kính kia, đôi mâu của hắn lóe ra quang mang u lãnh.
“Không phải anh đã quên, lúc trước Cha thu dưỡng anh, anh đã nói cái gì? Anh đáp ứng tôi, anh đáp ứng Cha sẽ không vứt bỏ tôi, bây giờ anh và Ái Liên cùng một chỗ, anh sớm hay muộn sẽ đi vào con đường không lối về.”
“Tôi biết.”
“Anh sẽ không thể nhận sự khoan thứ của Chúa, anh vì một người phụ nữ mà xúc phạm cấm kỵ, chúng ta không thể yêu, đây là thần chức của chúng ta.” ngón tay A Nhạc vuốt ve chén trà bên cạnh, hắn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nam nhân, kính mắt kia làm tôn lên vẻ nhã nhặn của hắn.
Bởi vì buổi tối giáo đường phải tắt đèn, hơn nữa nội dung yêu cầu đèn dầu trong phòng nam chính không còn nhiên liệu nên phải quay tối, đạo diễn muốn hiệu quả như vậy.
“Tôi biết, tôi biết, cậu nói tôi đều biết, tôi không thể buông Ái Liên, tôi…… Tôi rất yêu cô ấy……” Nam nhân thấp giọng lặp lại, cảm xúc thật thương cảm.
A Nhạc đứng lên, chậm rãi đến gần nam nhân, ngón tay hắn xoa sườn mặt nam nhân. Bởi vì giữa diễn viên với nhau cũng không biết kịch bản của đối phương, nên nam nhân cũng không biết A Nhạc muốn làm cái gì, đạo diễn và biên kịch chỉ nói với y hình như là phải hôn môi……
Nam nhân khẩn trương nhìn A Nhạc, y không muốn diễn, nam nhân muốn đứng lên lại bị A Nhạc ấn giữ, áo trước ngực một phen đã bị vạch ra, nam nhân cả kinh nói không nên lời……
Chỉ cần Thanh Dương không có cảm giác chán ghét thì chính là chuyện tốt, lúc đó y lựa chọn rời đi là biện pháp tốt nhất……
“Nếu khi đó anh không đi, khả năng mọi chuyện cũng không như vậy.” Thanh Dương xiết chặt tay nam nhân, lông mi hắn rũ xuống. Bóng đen thật dài bao trùm ánh mắt hắn khiến y không thấy rõ đáy mắt kia.
Nếu lúc đó nam nhân không đi, khả năng nam nhân sẽ bị mấy huynh đệ Thanh Dương mắng càng lợi hại. Y không muốn ảnh hưởng Thanh Dương, không muốn ảnh hưởng đến hình tượng của Thanh Dương. Lúc đó đúng là y đối với Thanh Dương rất tốt, nhưng loại quan hệ này cũng là có qua có lại, khi đó Thanh Dương luôn giúp y, khiến tình cảm y trở nên hỗn loạn.
Nam nhân không thừa nhận, cũng không phủ nhận.
Hai người dùng cơm xong thì thưởng thức biểu diễn violon trong chốc lát, dù sao trước kia nam nhân muốn làm về âm nhạc, mấy kiểu như thưởng thức âm nhạc v.v.. y cũng rất thành thạo.
Thậm chí còn cùng Thanh Dương phân tích vài câu, hơn nữa Thanh Dương tựa hồ đối với mọi thứ đều rất rành. Tối hôm nay, hai người sau khi từ khách sạn đi ra, nam nhân lái xe đưa Thanh Dương trở về trang viên. Thanh Dương trước khi xuống xe còn thân mật hôn nam nhân, nam nhân trước giờ đều không biết cự tuyệt Thanh Dương, chỉ cần Thanh Dương nguyện ý, chỉ cần Thanh Dương không chê y……
Cuối cùng nam nhân vẫn ngủ ở chỗ Thanh Dương, chẳng qua hai người cũng không làm gì, Thanh Dương cũng chỉ rất im lặng ôm nam nhân ngủ mà thôi. Nhiều năm qua như vậy, những lời trong lòng nam nhân, thủy chung đều không thể rũ bỏ.
Thanh Dương nằm ở trên giường, nam nhân lại có cảm giác như được bảo hộ. Y xoay người đối mặt Thanh Dương, Thanh Dương nhắm mắt ngủ, hơi thở bình tĩnh, nam nhân nhìn chằm chằm mặt Thanh Dương có chút mê mẩn. Y chậm rãi vươn tay đụng vào hai má Thanh Dương, động tác y rất cẩn thận, lo lắng quấy nhiễu Thanh Dương nghỉ ngơi. Nhưng ngay lúc nam nhân chuẩn bị thu tay lại, cái tay dán tại hai má Thanh Dương của nam nhân bị Thanh Dương đúng lúc nắm lấy.
Nam nhân có chút kinh hoảng, y không biết Thanh Dương có phản cảm hành vi như vậy của y hay không. Khi nhìn thấy Thanh Dương mở mắt, tâm tình nam nhân trở nên phức tạp lại bất an.
“Tôi chỉ là…… Tôi chỉ là……” Nam nhân cũng không biết nên giải thích như thế nào, y do dự nửa ngày cũng tìm không thấy lý do, cuối cùng mới thấp giọng nói: “Thật xin lỗi……”
Thật xin lỗi, y không nên thừa lúc Thanh Dương ngủ làm ra loại hành động này, nhưng y nhịn không được. Nhìn thấy Thanh Dương gần như vậy khiến nam nhân cảm thấy giống như chỉ cần vươn tay là có thể bắt lấy.
Thanh Dương thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú nam nhân trong chốc lát, cảm giác được tay nam nhân trở nên có chút lạnh lẽo. Hắn nhẹ nhàng xê dịch người, đến gần nam nhân, tự nhiên kéo nam nhân vào trong lòng hắn…….
“Là tôi có lỗi với anh.” Thanh Dương ôm thân thể khẽ run của nam nhân, hôn hốc mắt phiếm hồng của y: “Từ nay về sau, tôi chỉ yêu một mình anh.” Hắn đã bỏ lỡ một lần, lần này hắn phải chặt chẽ bắt lấy nam nhân, sẽ không để cho nam nhân từ bên cạnh hắn biến mất. (rồi xong a thứ 4, còn 1 tên khó nhai nữa:v)
“Cậu không có lỗi với tôi……” Giọng nam nhân rất thấp, y cảm thấy mấy chuyện đó cũng đã qua rồi, cũng không cần phải nhắc lại nữa. Chính là Thanh Dương đêm nay tỏ thái độ khiến nam nhân cảm ngoài ý muốn.
Này xem như là Thanh Dương cho y một lời hứa hẹn sao? Từ nay về sau, Thanh Dương chỉ thương một mình y, có thể khiến cho Thanh Dương thừa nhận phần tình cảm này, nam nhân có phải cũng coi như “thành công” hay không? Bị người đè áp nhiều lần như vậy, rốt cục cũng có được một “danh phận” (=.,=), chỉ là Thanh Dương thật sự có thể chấp nhận y như vậy sao?
Nam nhân trầm mặc một lát mới mở miệng hỏi: “Vừa rồi cậu nói đều là thật? Cậu thật sự sẽ…… Thật sự sẽ yêu tôi? Cậu thật sự yêu thân là nam nhân như tôi?” ánh mắt y mơ hồ, cảm xúc không quá ổn định. Y do do dự dự nhìn chăm chú vào Thanh Dương bình tĩnh, bởi vì ở trong ấn tượng của nam nhân, Thanh Dương chỉ thích nữ nhân.
Thanh Dương “ừ” một tiếng rất nhỏ, liền vươn tay cởi vạt áo nam nhân ra. Ngón tay hắn xoa nhũ thủ nam nhân, nhẹ nhàng ma sát, hắn hôn hai má nam nhân, tựa hồ như đang trấn an cảm xúc của y.
Nam nhân phủ lên tay Thanh Dương, nhưng không có ngăn cản động tác của Thanh Dương. Khi môi Thanh Dương tiến đến bên môi nam nhân, nam nhân không có trốn tránh, ngược lại mở môi ra, nghênh đón nụ hôn của Thanh Dương. Nam nhân cũng không muốn đi tự hỏi nhiều làm gì, y chỉ bằng vào bản năng của mình để nhận. Đôi môi ôn hòa, đầu lưỡi ướt mềm giao quấn vào nhau, giống như hóa thành vô tận lời nói, nụ hôn dung hợp tất cả những cảm xúc phức tạp, những điều không vui cùng những khúc mắc không giải được từ đáy lòng giống như đều nháy mắt tiêu tán……
Đây là ma lực tình yêu……
Nam nhân cảm thấy bản thân đang rơi vào “vực sâu” không thể cứu vớt, tình cảm của y đối với Thanh Dương thật thầm lặng, chôn sâu dưới đáy lòng từ lâu……
Tối hôm nay nam nhân ngủ dị thường an ổn, vì có Thanh Dương làm bạn nên khiến cho nam nhân cảm giác rất an toàn. Sáng hôm sau khi rời giường, nam nhân liền trực tiếp lái xe đi làm.
Y biết hôm nay Thanh Dương cùng với đám người Vĩnh Trình bàn chuyện khu giải trí, y muốn để Thanh Dương ngủ nhiều thêm chốc lát cho nên trước khi đi, nam nhân vẫn lễ phép để lại tờ giấy.
Nam nhân vừa tới trường quay liền đưa tới vô số sự chú ý, vì xe nam nhân thật sự là quá rêu rao. Nam nhân không có biện pháp, nếu không lái xe tới thì sẽ bị muộn nên đành phải lái xe trực tiếp chạy đến phim trường.
Duy nhất không có kinh ngạc chính là A Nhạc, nam nhân cũng biết rất nhiều người đang ở sau lưng bàn tán bọn họ, nhưng nam nhân không muốn để ý tới. Sau khi nhận được kịch bản hôm nay nam nhân hoàn toàn choáng váng.
Đạo diễn và biên kịch trải qua cả đêm tự hỏi, mới đưa ra quyết định trọng đại, muốn thêm cảnh hôn nhau giữa nam nhân và A Nhạc…… (:v quyết định trọng đại ghê =))))
A Nhạc thì lại đối với chuyện này không khác bình thường, hắn lấy kịch bản qua, lật vài cái, đối với biên kịch nói một câu: “OK.” Hắn có vẻ như tuyệt không phản đối cùng nam nhân đóng cảnh thân mật.
Nhưng nam nhân cũng không quá nguyện ý, y thật sớm đã cùng đạo diễn và biên kịch nói thật nhiều lần, thương lượng vô số lần, biên kịch lại bất đắc dĩ trả lời: “Mộ Thiên, vì để bộ phim này có thể càng tốt hơn, anh liền vì nghệ thuật hiến thân đi (=..=). Chúng ta đều biết anh rất chuyên nghiệp, loại vấn đề nhỏ nhặt này không làm khó anh được.”
“Nhưng là……” Lâm Mộ Thiên đang muốn tiếp tục phản đối.
A Nhạc lại đứng lên, ném kịch bản đi tới bên cạnh nam nhân, nhìn có vẻ rất nghiêm túc ngắt lời y: “Còn nhưng nhị cái gì, hôm qua không phải anh mới nói với tôi, công việc phải quan trọng công _ tư rõ ràng sao, sao hôm nay đến lượt anh, anh lại làm không được?”
“Không……” Nam nhân bị lời nói nửa giáo huấn, nửa chỉ trích của A Nhạc khiến cho không nói nên lời. Là một diễn viên chuyên nghiệp, y đành nhẹ nhàng trả lời: “Tôi diễn là được.”
Đạo diễn và biên kịch nghe thấy nam nhân trả lời, đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu nam nhân không diễn, bọn họ cũng không có biện pháp với nam nhân, này đều nhờ vào một kích của A Nhạc, nếu không nam nhân sẽ không diễn.
Những cảnh quay hôm nay cơ bản đều là những cảnh kích tình, buổi sáng quay cảnh nam nhân và A Nhạc nhận lễ rửa tội của cha xứ ở trong giáo đường, buổi chiều là quay cảnh A Nhạc và nữ chính phát sinh quan hệ. Cuối cùng buổi tối mới đến phiên nam nhân và A Nhạc diễn cảnh hôn, cả buổi sáng nam nhân đều đang chuẩn bị, cảnh quay buổi sáng đã thông qua rất thuận lợi.
Giữa trưa, nam nhân nhận được điện thoại Thư Diệu, sau là Lâm Việt. Lâm Việt nói xong liền đem điện thoại đưa cho Vĩnh Trình, nam nhân thật bất đắc dĩ …… (hạnh phúc quá còn zề =.,=)
Thời gian nghỉ ngơi giữa trưa liên tiếp đều bị mấy cuộc điện thoại không ngừng gọi tới khiến trôi qua mất tiêu. Đến buổi chiều quay phim, nam nhân thật không tinh thần, bất quá y không cần diễn. Đạo diễn và biên kịch bảo y ở bên cạnh quan sát, chuẩn bị phân diễn buổi tối, thuận tiện điều chỉnh lại tâm tình một chút.
Cảnh diễn đầu.
A Nhạc phải xé nát quần áo nữ chính, sau đó ở trong rặng cam thảo phía sau giáo đường “làm việc”……
Nam nhân vốn không có gì hứng thú xem mấy cảnh diễn này, nhưng đạo diễn và biên kịch cố ý muốn nam nhân ở bên cạnh quan sát. Hơn nữa bên cạnh đạo diễn đã chuẩn bị xong vị trí, nam nhân ngẫm lại cũng đành chịu, vẫn là ngồi xuống nhìn xem.
Không xem còn đỡ, vừa mới xem nam nhân bị dọa không nhẹ.
A Nhạc trước ống kính rất tuấn tú, hắn mặc quần áo mục sư, trên mặt đeo một kính mắt gọng vàng, nhìn qua rất lãnh tĩnh lại nhã nhặn. Mà nữ chính cũng phi thường xinh đẹp, trên mặt hoá trang rất nhạt, mặc váy liền áo phong cách cổ xưa, trước ngực buộc một cái tạp dề lớn đáng yêu, trên đầu quấn một cái khăn. Quay được không lâu, A Nhạc liền xé toạc váy của cô, cặp đùi tuyết trắng của nữ chính lộ ra, nam nhân muốn tránh mắt nhưng lại sợ người ngoài giễu cợt, đành phải dựa theo đạo diễn phân phó tiếp tục xem…… (Beta: thể loại phim quần què gì vầy trời:v) (editor: cấm trẻ em dưới 18t:v)
A Nhạc đang đem nữ chính áp đảo ở trong rặng cam thảo, hắn rất bình tĩnh, một chút cũng không giống như là đang làm chuyện xấu. Nữ chính trong lúc giãy dụa đã làm rớt kính mắt hắn, A Nhạc ấn giữ tay nữ chính, cả người chen vào giữa hai chân nữ chính. Cách diễn như vậy không khỏi cũng quá to gan, nhưng đạo diễn và biên kịch đều tựa hồ rất vừa lòng, chẳng những không có kêu ngừng, còn nhìn xem mê mẩn. (phi lễ chớ nhìn =..=)
Trán nam nhân ứa mồ hôi, A Nhạc kéo áo nữ chính, áo nữ chính bị tụt đến bên hông, mặt hắn không chút thay đổi. Ánh mắt lạnh như băng vươn tay, nắm hai vú cao ngất trước ngực của nữ chính, dùng sức bóp nhẹ……
Nữ chính khóc hô cầu xin tha thứ, nước mắt rơi thê thảm, nhưng tới khi hai tay A Nhạc dùng sức xiết chặt. Nữ chính thế nhưng thật không chuyên nghiệp hộc ra âm thanh, còn hô một tiếng “A Nhạc” làm đạo diễn tức giận đến mức mắng nữ chính hơn mười phút, sau quay lại vài lần mới thuận lợi qua cửa. Nữ chính xem như hy sinh lớn nhất, chẳng những lộ thân trên còn bị A Nhạc niết.
Sau khi quay xong, nam nhân chú ý tới trên hai vú trắng nõn của nữ chính để lại ứ ngân, dấu tay bắt mắt kia nhìn qua có chút ghê người. Nữ chính xấu hổ mặc quần áo, không biết cô và A Nhạc nói gì đó, A Nhạc chậm rãi đeo kính mắt lên, mặt không chút thay đổi gật đầu, sau nữ chính liền rời đi.
Cảnh kế tiếp chính là A Nhạc và nam nhân. Lúc nghỉ ngơi, nam nhân từ toilet đi ra liền nhìn thấy A Nhạc đứng trước bồn rửa tay để rửa tay, A Nhạc cũng từ trong gương thấy được nam nhân.
“Như thế nào? Nhìn thấy tôi rất sợ sao?” A Nhạc lại cúi đầu, chiết ra một lượng lớn nước rửa tay, ở trên tay chà tới chà lui.
“Không có.”
Nam nhân rửa tay xong đứng ở trước máy hong khô để hong khô bàn tay, thì nghe thấy A Nhạc dùng âm thanh không cao không thấp nói một câu: “Buổi tối quay cảnh hôn, anh chuẩn bị xong chưa, tôi thấy dường như anh rất khẩn trương.”
“Tôi đi ra ngoài trước.” Nam nhân đương nhiên còn chưa chuẩn bị tốt, y đi ra toilet nghĩ muốn có thể xả hơi một chút, không nghĩ tới A Nhạc đi theo lên.
A Nhạc ngăn nam nhân lại: “Lần trước tôi đưa phiếu cho anh, rốt cuộc anh có đưa cho Thư Diệu hay không?”
“Tôi đưa rồi.” Nam nhân gật đầu, y thành thật trả lời, “Thư Diệu gần đây rất bận, đang quay bộ phim mới nên mới không có đi xem buổi biểu diễn của cậu. Cậu đừng giận, lần sau có cơ hội hắn nhất định sẽ đi ……”
A Nhạc mân môi, trong mắt lửa giận thiêu đốt khiến nam nhân không dám tiếp tục nói nữa. Ngay khi nam nhân nghĩ tới A Nhạc muốn tiến đến y, thì nghe thấy tiếng cười lạnh của A Nhạc.
Nam nhân cảm thấy lòng tự trọng của A Nhạc hình như đã bị thương tổn.
Chỉ nghe giọng nói bất mãn của A Nhạc ở bên tai vang lên —
“Ai hiếm lạ hắn.”
Mấy cái kiểu bố thí đó A Nhạc không cần, hắn đương nhiên biết những lời này đều là do nam nhân nhất sương tình nguyện an ủi, nhưng hắn cũng không cần.
Thẳng đến khi A Nhạc rời đi, nam nhân mới thở phào.
Buổi tối lúc quay, đạo diễn và biên kịch trước đó đều nói với nam nhân những mục cần chú ý: “Lát nữa lúc quay, mặc kệ A Nhạc đối với anh làm gì, anh cũng không cần phản kháng, cũng đừng nói chuyện. Vì anh không có lời thoại, nhớ kỹ trăm ngàn lần đừng có nói, anh chỉ cần dùng ánh mắt bất lực, nhìn cậu ta là được, ok?” (nghi mấy ba này quá:v)
“ Được……” kịch bản trong tay nam nhân bị biên kịch thu đi rồi, nói không khẩn trương là gạt người. Lần đầu tiên y quay loại cảnh này nên không có kinh nghiệm gì, hơn nữa nơi quay phim cũng từ bên ngoài chuyển tới bên trong, trực tiếp chuyển tới phòng ngủ nam chinh.
Mọi người tắt đèn, dùng camera ban đêm để quay, trận diễn này là nam nhân mặc áo ngủ mở cửa, mở cửa ra nhìn thấy A Nhạc đứng ở cửa thì mời vào.
“Hôm nay anh cùng Ái Liên đi ra ngoài?” lời thoại của A Nhạc.
“ Ừ.” lời thoại của nam nhân: “Đi ra ngoài, đi tới giáo đường mà cô ấy đang công tác.”
Nam nhân xoay người đi châm trà, ánh mắt A Nhạc di động theo thân ảnh nam nhân. Trong bóng đêm, dưới mắt kính kia, đôi mâu của hắn lóe ra quang mang u lãnh.
“Không phải anh đã quên, lúc trước Cha thu dưỡng anh, anh đã nói cái gì? Anh đáp ứng tôi, anh đáp ứng Cha sẽ không vứt bỏ tôi, bây giờ anh và Ái Liên cùng một chỗ, anh sớm hay muộn sẽ đi vào con đường không lối về.”
“Tôi biết.”
“Anh sẽ không thể nhận sự khoan thứ của Chúa, anh vì một người phụ nữ mà xúc phạm cấm kỵ, chúng ta không thể yêu, đây là thần chức của chúng ta.” ngón tay A Nhạc vuốt ve chén trà bên cạnh, hắn mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm nam nhân, kính mắt kia làm tôn lên vẻ nhã nhặn của hắn.
Bởi vì buổi tối giáo đường phải tắt đèn, hơn nữa nội dung yêu cầu đèn dầu trong phòng nam chính không còn nhiên liệu nên phải quay tối, đạo diễn muốn hiệu quả như vậy.
“Tôi biết, tôi biết, cậu nói tôi đều biết, tôi không thể buông Ái Liên, tôi…… Tôi rất yêu cô ấy……” Nam nhân thấp giọng lặp lại, cảm xúc thật thương cảm.
A Nhạc đứng lên, chậm rãi đến gần nam nhân, ngón tay hắn xoa sườn mặt nam nhân. Bởi vì giữa diễn viên với nhau cũng không biết kịch bản của đối phương, nên nam nhân cũng không biết A Nhạc muốn làm cái gì, đạo diễn và biên kịch chỉ nói với y hình như là phải hôn môi……
Nam nhân khẩn trương nhìn A Nhạc, y không muốn diễn, nam nhân muốn đứng lên lại bị A Nhạc ấn giữ, áo trước ngực một phen đã bị vạch ra, nam nhân cả kinh nói không nên lời……
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân