Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 281
“Tôi cứ nghĩ là ai, thì ra là anh sao, đã trễ thế này anh còn tìm tới ông chủ chúng tôi, như vậy thật không tiện. Anh cũng không phải không biết, gần đây anh thế nhưng là đầu đề của các bài báo, thật là nổi. Nếu ông chủ chúng tôi bị anh liên lụy vào chuyện này, anh phụ trách được sao?” An Lâm nhìn thấy Lâm Mộ Thiên đã không ưa, lại nhìn thấy toàn thân nam nhân đều bị xối, Lâm Việt lại đối với y xa cách, khiến cô nói càng không hề khiêm tốn: “Anh cũng không phải không biết miệng người đáng sợ, ông chủ chúng tôi cũng không giống anh.”
Nam nhân không nói được một lời đứng ở tại chỗ, tiếng mưa tí tách rơi gõ đến tâm y. Lời nói của An Lâm thật đả thương người, nam nhân không muốn để ý tới nhưng nghe vậy cũng rất giận.
An Lâm được một tấc lại muốn tiến một thước còn muốn nói, Lâm Việt lạnh lùng mở miệng bảo cô câm miệng. An Lâm không dám tiếp tục, chỉ có thể đứng ở một bên dùng ánh mắt châm chọc nhìn nam nhân. Nam nhân cũng không thích An Lâm, vì người đàn bà này đối với y trước giờ cũng không thân mật.
“Cút.” Lâm Việt lạnh lùnh mở miệng, ánh mắt thản nhiên của hắn lộ ra vài tia hàn ý.
“Có nghe thấy không, ông chủ bảo anh cút, còn đứng ở trong này làm cái gì?!” An Lâm chỉ vào nam nhân, bất mãn quát lớn. Nam nhân căn bản không muốn để ý tới cô, đã đến tình trạng này, vô luận thế nào cũng được, nam nhân không muốn đi tranh chấp, cũng không muốn đi để ý tới người khác vô duyên vô cớ khiêu khích y.
Vào lúc này Lâm Việt lại vươn tay, kéo lại nam nhân đang muốn chạy, hắn đem nam nhân từ trong mưa kéo lại, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn về phía An Lâm: “Tôi bảo cô cút, chuyện của tôi, không cần người ngoài xen mồm vào.”
“Ông chủ……”
An Lâm còn muốn nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia của Lâm Việt khiến cô chỉ có thể từ bỏ. An Lâm bị lời nói quyết tuyệt của Lâm Việt khiến cho không nói nên lời, cuối cùng cũng chỉ có thể tự tìm mất mặt rời đi. (đáng kiếp >’’<)
Lâm Việt cúi đầu nhìn về phía nam nhân, nhìn thấy hai má ướt át của nam nhân, cùng mái tóc ướt đãm kia, hắn không tự chủ được có chút đau lòng, hắn vẫn không có biện pháp mặc kệ nam nhân.
Nhìn thấy nam nhân không có động tác gì, cũng không có nhìn hắn, đáy mắt mờ mịt có chút thương cảm.
Lâm Việt không dấu vết thở dài một hơi: “Muốn đi vào không?” Giọng hắn hạ thấp vài phần, cùng với tiếng giọt mưa không ngừng rơi, chấn động tâm nam nhân.
“Không vào, điều tôi muốn nói cũng nói xong rồi, tôi cần phải trở về.”
Cuối cùng, Lâm Việt không thèm bận tâm nam nhân cự tuyệt, vẫn đem nam nhân mang vào trong nhà. Bên ngoài mưa rất lớn, nam nhân muốn chạy cũng không được, Lâm Việt bảo y ở trong này nghỉ ngơi một đêm rồi trở về. Nam nhân tính tình ôn hòa cũng tiếp nhận đề nghị của Lâm Việt, nhưng đêm đó, bọn họ đều ngủ mỗi người mỗi nơi, không có làm ra chuyện gì vượt rào.
Sáng hôm sau.
Lâm Việt nói với nam nhân, quyết định về sau cũng không đối với nam nhân làm ra chuyện kia nữa, hơn nữa tiếp nhận đề nghị trước đó của nam nhân. Hắn đáp ứng sinh cho Lâm gia đứa con, sự tình tới quá đột nhiên, nam nhân lúc đầu còn có chút sững sờ bởi vì không biết nguyên nhân gì thúc đẩy Lâm Việt quyết định, nhưng nam nhân không có phản đối.
Y không có lập trường đi phản đối, Lâm Việt quyết định, y đã rõ ……
Trên đường Lâm Việt lái xe đưa nam nhân trở về có nói với nam nhân: “Về sau tôi sẽ không gặp mặt anh nữa, tôi chỉ xem anh như anh hai, như vậy anh hẳn là an tâm. Tôi sẽ dựa theo kỳ vọng của anh đi tìm một người phụ nữ để kết hôn, sau đó sinh cho Lâm gia một đứa nhỏ.” Giọng hắn không giống như là đang đùa.
Nhìn thấy Lâm Việt mặt không chút thay đổi, nam nhân biết lần này Lâm Việt nghiêm túc, nam nhân cũng gật đầu đáp ứng, không phản đối. Lâm Việt sớm hay muộn cũng phải kết hôn sinh con, y không thể hại em trai mình.
Nguyên nhân là vì Lâm Việt cùng y không thể dứt bỏ quan hệ huyết thống, cho nên y cần phải làm như vậy. Thái độ Lâm Việt làm cho nam nhân nhìn không ra là cao hứng hay là giận.
Sau ngày đó, Lâm Việt vẫn thường xuyên tìm tới nam nhân, nhưng đều rất quy củ, điều này làm cho nam nhân cảm giác được phân thân tình đã lâu kia. Dù không làm chuyện đó, bọn họ cũng có thể ở chung rất tốt, nam nhân cũng không muốn dùng “tính” làm phương thức câu thông giữa hai anh em.
Lâm Việt cũng sẽ cùng y nói chuyện phiếm, vẫn giống như trước kia, chỉ là thiếu “tính”, nhưng cuộc sống như vậy cũng không khiến nam nhân cảm thấy nhàm chán, ngược lại cảm thấy như vậy mới có cảm giác làm anh em chân chính. Không có cảm giác vi phạm đạo đức, đây mới là cuộc sống bình thường của mọi người. Lâm Việt ngẫu nhiên sẽ tới nhà y, nhưng vì tránh truyền thông, đại bộ phận thời gian bọn họ đều gặp mặt ở bên ngoài.
Lâm Việt đồng ý cho nam nhân nghỉ ngơi, nhưng không có nhận thư từ chức của nam nhân. Trong khoảng thời gian này nam nhân rảnh sẽ xuất môn mua đồ ăn, vì bên ngoài quá nhiều người biết y nên mỗi lần nam nhân xuất môn đều đội mũ và kính râm. Hơn nữa vì địa chỉ nhà y bị nhiều người trong giới truyền thông biết, không còn cách nào khác, nam nhân lại chuyển nhà.
Lần này khi nam nhân đi, liền mang theo bức tranh mà Nhiên Nghị tặng cho Thư Diệu, cùng với một triệu “tiền bán mình” mà Nhiên Nghị đưa cho y. Vì nội thành quá ồn ào, quá nhiều người biết y nên lần này nam nhân lựa chọn chuyển tới vùng ngoại thành, theo đó tìm một căn nhà coi như sạch sẽ, dùng hơn một nửa số tiền tiết kiệm mua. Số tiền còn lại thì mua đồ điện gia dụng, trang trí trong nhà rất ấm áp.
Về phần chiếc xe Thanh Dương tặng cho y, vì quá mức rêu rao nên nam nhân không có mang đi đặt ở gara, hơn nữa thanh toán cả một năm phí đỗ xe. Đi xe rêu rao như vậy, rất không tiện.
Scandal của Lâm Mộ Thiên và Thư Diệu rất ồn ào huyên náo, tất cả truyền thông đều đưa tin hai người họ, đương nhiên chuyện nam nhân chuyển nhà được tiến hành bí mật. Ngay cả Lâm Việt cũng không biết, nam nhân đương nhiên cũng không có nói cho Thư Diệu.
Y cần yên tĩnh.
Y cần một không gian thuộc về mình, tuy rằng y bị ngừng công tác nhưng y còn một chút tiền để dành nên có thể sống tốt. Trước mắt y chưa tính nói cho bọn họ chuyện y chuyển nhà.
Vài ngày sau.
Lâm Mộ Thiên cùng Lâm Việt hẹn gặp mặt tại nhà hàng, vì tắc đường nên Lâm Mộ Thiên đến trễ. Vừa tới nhà hàng y liền nhìn thấy Lâm Việt và một người phụ nữ lạ mặt cùng một chỗ. Người phụ nữ kia không có ăn diện, trên mặt cũng không có thoa phấn nhìn qua rất mộc mạc, nam nhân đại khái đã biết hôm nay Lâm Việt muốn y tới làm gì, nam nhân chần chờ vài giây.
Lâm Việt không chọn An Lâm, người phụ nữ này chính là người Lâm Việt chọn.
Nam nhân đang chuẩn bị đi qua thì phía sau đột nhiên có người vỗ vai y, nam nhân nghi hoặc quay đầu thì thấy Vĩnh Trình đeo kính đen và Thanh Dương khí chất lười biếng.
Hai người họ như thế nào ở cùng nhau……
Thanh Dương nhìn ra nghi hoặc của nam nhân, hắn nhẹ nhàng cử động môi, thản nhiên mở miệng: “Tôi cùng Vĩnh Trình đến bàn chuyện, hẹn với đối tác xây khu giải trí, còn anh?”
Giọng Thanh Dương rất nhạt, rất thoải mái, mang theo một chút lười biếng, giọng nói miễn cưỡng nhưng không có chút nào không kiên nhẫn. Hôm nay Thanh Dương mặc áo sa tanh màu xanh đậm, hoa văn chìm trên vải nhuộm màu thẫm hoa mỹ, dưới ánh đèn nhu hòa tản ra ánh sáng ấm áp, một bàn tay Thanh Dương đỡ quải trượng, một bàn tay được vệ sĩ nâng. (T.T Thanh trưởng lão)
Lông mi như cánh quạt của hắn lười biếng hờ khép, bóng đen bao phủ con ngươi u tĩnh như hồ sâu của hắn, nụ cười nhạt nhẽo nơi khoé miệng hắn là lời chào tốt nhất với nam nhân.
Thanh Dương nói ý đồ đến, nếu hắn không nói rõ, kia khẳng định thật không lễ phép.
“Tôi hẹn Lâm Việt cùng nhau ăn cơm, hôm nay vừa lúc cậu ấy rảnh, bình thường cậu ấy đều bận cho nên……” Lâm Mộ Thiên thành thật nói lý do, Thanh Dương gật đầu, con ngươi bị bóng tối bao phủ nhìn không ra cảm xúc gì.
“Hắn hẹn anh làm cái gì?” Ngược lại là Vĩnh Trình không quá cao hứng, hắn lạnh lùng đẩy đẩy kính đen khổ lớn trên mặt, mái tóc đen mượt mà bao phủ dưới ánh sáng đèn điện nhu hòa của nhà hàng. Phong cách ăn mặc của hắn hoàn toàn khác với Thanh Dương, Vĩnh Trình trước giờ đều ăn mặc rất mode, hắn ăn mặc so với ngôi sao còn có phong thái ngôi sao hơn, nhưng lại rất sang trọng, Thanh Dương và Vĩnh Trình hai người đứng chung một chỗ càng khiến người chú ý.
Hai người đều xuất sắc như nhau.
“Tôi đang nói chuyện với anh, anh làm gì cứ luôn thất thần, anh còn như vậy, tôi muốn giận.” Vĩnh Trình vươn tay, nhéo nhéo thắt lưng nam nhân, nam nhân biết hắn đang nhắc nhở mình phải chuyên tâm.
“Đừng……”
Thân thể nam nhân run lên, y bất an nhìn về phía Thanh Dương, không phát hiện Thanh Dương có gì khác thường hoặc là phản cảm, y mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam nhân nhìn hai người vài lần mới nói đơn giản để sáng tỏ một chút, Vĩnh Trình cũng không có nói thêm nữa.
Lúc này.
Vệ sĩ Thanh Dương tiếp điện thoại, ghé vào bên tai Thanh Dương nói vài câu. Thanh Dương và Vĩnh Trình đi lên căn phòng xa hoa trên lầu trước, nam nhân cũng hiểu bọn họ phải bàn công sự.
Không phải mỗi người đều thanh nhàn như y, bọn họ đều rất bận rộn……
Lâm Mộ Thiên ngồi vào bàn sau, Lâm Việt giới thiệu hai người với nhau, nam nhân rất nhanh liền chứng thực suy nghĩ của mình. Người phụ nữ vừa câu nệ lại đàng hoàng trước mắt này, chính là đối tượng mới mà Lâm Việt tìm.
Sau một hồi ăn cơm, nam nhân cảm thấy người phụ nữ này không có nửa tật xấu, người Lâm Việt chọn để kết hôn quả nhiên không phải những cô gái phong trần, càng không phải ngôi sao, cũng không phải tiểu thư thượng lưu thế gia mà là một người phụ nữ cực kỳ bình thường.
“Lâm Việt, em muốn đi toilet, có thể chứ?” người phụ nữ kia ngượng ngùng với nói Lâm Việt, giống như là đang trưng cầu ý kiến Lâm Việt.
Thẳng đến khi Lâm Việt gật đầu, cô gái kia mới dám rời đi, gia giáo thật tốt……
Lâm Mộ Thiên một bên uống nước, một bên lưu ý biểu tình Lâm Việt. Lâm Việt gọi nữ phục vụ tới rồi boa cho chút phí, bảo nữ phục vụ kia mang người phụ nữ kia đi, có thể nhìn ra Lâm Việt làm rất chu đáo.
“Anh hai, anh cảm thấy cô ấy thế nào? Làm đối tượng kết hôn của em, hẳn là có thể đi?” Lâm Việt đem tấm tựa để ở trên ghế, trong tay hắn bưng ly rượu, động tác tao nhã nhẹ lắc ly hồng rượu.
Lâm Việt là đang trưng cầu ý kiến y?
Hay là có ý gì khác?
Nam nhân trì độn, không biết nên trả lời như thế nào, vì cho tới giờ y đều đấu không lại em trai mình, cũng kém khôn khéo hơn so với em trai y. Y cứ cảm thấy tính cách Lâm Việt và cá tính ba ba y phi thường giống nhau, đều cường thế như vậy, đều thủ đoạn như vậy lại rất có đầu óc.
Ánh mắt sáng ngời của Lâm Việt kia nhìn chằm chằm hai má nam nhân, hắn nhìn ra nam nhân đang do dự, nhưng không có mở miệng thúc giục. Hắn tao nhã ngửi ngửi mùi rượu, nhưng tầm mắt hắn lại thủy chung đều dừng ở trên người nam nhân.
Hắn nhẹ nhàng gọi nam nhân một tiếng: “Anh hai?”
“Uhm.” nam nhân có chút đăm chiêu thế này mới hoàn hồn, y ngắn gọn trả lời: “Vừa rồi người phụ nữ kia cũng không tệ lắm, nhìn qua thật giản dị, là đối tượng thích hợp kết hôn.”
Lâm Việt nhìn nam nhân một lát mới tiếp tục bổ sung: “Người phụ nữ kia là từ nông thôn đến, nên chắc anh chưa từng gặp qua, quan trọng nhất là tuổi này mà còn là xử nữ thì có thể khó tìm.” Hắn rất trực tiếp, nếu hắn đã chọn làm vợ thì nhất định phải sạch sẽ, nên xử nữ là tốt nhất.
Nam nhân chậm rãi gật đầu: “Cậu đã đưa ra quyết định, cũng lựa chọn xong người, tôi đây cũng không phản đối.” Y không có lập trường phản đối, hơn nữa, Lâm Việt lập gia sinh đứa nhỏ không phải là hy vọng của y sao?
Hy vọng em trai có thể qua một cuộc sống bình thường, ít nhất có một gia đình, có một người vợ ôn nhu, cùng một cục cưng đáng yêu. Đây đều là những điều mà nam nhân từng kỳ vọng, chuyện y không thể làm được, y hy vọng Lâm Việt có thể.
Lâm Việt tinh tế thưởng thức hồng rượu, hồng rượu thượng đẳng giờ phút này uống vào lại mang theo nhàn nhạt chua xót. Lâm Việt trầm mặc buông ly rượu, hai tay nam nhân khẩn trương nắm vào nhau.
“Lâm Việt……” Giọng nam nhân rất thấp: “Cậu tính khi nào thì kết hôn?” Hỏi ra miệng lại cảm thấy lo lắng.
“Anh muốn khi nào em kết hôn, lúc nào thì nên kết hôn, tất cả em đều dựa theo ý của anh mà làm.” Lâm Việt buông ly rượu, hắn lưu ý biểu tình của nam nhân, phát hiện nam nhân nhíu mày. Hắn dành trước khi nam nhân mở miệng, tao nhã trả lời: “Anh hai, anh cả như cha, kết hôn là chuyện lớn, em hẳn phải nói trước với anh, anh có ý kiến gì cũng có thể đưa ra.”
“Tôi không ý kiến……” Nam nhân lắc đầu.
“Anh cảm thấy cô ấy thế nào, phù hợp với tiêu chuẩn của anh không?”
“Có thể……” Nam nhân thấp giọng trả lời.
“Vậy.. anh hai, anh cảm thấy, em và cô ấy cùng một chỗ sẽ hạnh phúc sao?” Lúc Lâm Việt kêu “ anh hai”, hai chữ kia nghiến rất nhẹ.
“ Có thể……” Nam nhân chần chờ dùng giọng mũi nhẹ nhàng đáp.
“Như vậy, anh hai, em sẽ dựa theo ý của anh làm.” Lâm Việt rũ mắt, che dấu tiếc nuối trong mắt. Hắn hy vọng nam nhân phản đối, hy vọng nam nhân để ý, nhưng nam nhân cũng không thèm đố kỵ.
Nam nhân Lâm Mộ Thiên này lúc cùng hắn làm tình, chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có sao?!
Nam nhân không nói gì, Lâm Việt cho rằng nam nhân cam chịu, hắn thay nam nhân rót một ly hồng rượu: “Uống hết ly rượu này, chúng ta về sau cũng chỉ là anh em, anh vĩnh viễn là anh hai em, em vĩnh viễn là em trai anh. Anh muốn em thay anh hoàn thành nguyện vọng của anh, em cũng nguyện ý nhận, chỉ cần anh đừng hối hận thì em đều có thể đáp ứng anh……”
“……” Nam nhân ngây ngẩn cả người.
Nam nhân không nói được một lời đứng ở tại chỗ, tiếng mưa tí tách rơi gõ đến tâm y. Lời nói của An Lâm thật đả thương người, nam nhân không muốn để ý tới nhưng nghe vậy cũng rất giận.
An Lâm được một tấc lại muốn tiến một thước còn muốn nói, Lâm Việt lạnh lùng mở miệng bảo cô câm miệng. An Lâm không dám tiếp tục, chỉ có thể đứng ở một bên dùng ánh mắt châm chọc nhìn nam nhân. Nam nhân cũng không thích An Lâm, vì người đàn bà này đối với y trước giờ cũng không thân mật.
“Cút.” Lâm Việt lạnh lùnh mở miệng, ánh mắt thản nhiên của hắn lộ ra vài tia hàn ý.
“Có nghe thấy không, ông chủ bảo anh cút, còn đứng ở trong này làm cái gì?!” An Lâm chỉ vào nam nhân, bất mãn quát lớn. Nam nhân căn bản không muốn để ý tới cô, đã đến tình trạng này, vô luận thế nào cũng được, nam nhân không muốn đi tranh chấp, cũng không muốn đi để ý tới người khác vô duyên vô cớ khiêu khích y.
Vào lúc này Lâm Việt lại vươn tay, kéo lại nam nhân đang muốn chạy, hắn đem nam nhân từ trong mưa kéo lại, hai tròng mắt lạnh lùng nhìn về phía An Lâm: “Tôi bảo cô cút, chuyện của tôi, không cần người ngoài xen mồm vào.”
“Ông chủ……”
An Lâm còn muốn nói, nhưng ánh mắt lạnh lùng kia của Lâm Việt khiến cô chỉ có thể từ bỏ. An Lâm bị lời nói quyết tuyệt của Lâm Việt khiến cho không nói nên lời, cuối cùng cũng chỉ có thể tự tìm mất mặt rời đi. (đáng kiếp >’’<)
Lâm Việt cúi đầu nhìn về phía nam nhân, nhìn thấy hai má ướt át của nam nhân, cùng mái tóc ướt đãm kia, hắn không tự chủ được có chút đau lòng, hắn vẫn không có biện pháp mặc kệ nam nhân.
Nhìn thấy nam nhân không có động tác gì, cũng không có nhìn hắn, đáy mắt mờ mịt có chút thương cảm.
Lâm Việt không dấu vết thở dài một hơi: “Muốn đi vào không?” Giọng hắn hạ thấp vài phần, cùng với tiếng giọt mưa không ngừng rơi, chấn động tâm nam nhân.
“Không vào, điều tôi muốn nói cũng nói xong rồi, tôi cần phải trở về.”
Cuối cùng, Lâm Việt không thèm bận tâm nam nhân cự tuyệt, vẫn đem nam nhân mang vào trong nhà. Bên ngoài mưa rất lớn, nam nhân muốn chạy cũng không được, Lâm Việt bảo y ở trong này nghỉ ngơi một đêm rồi trở về. Nam nhân tính tình ôn hòa cũng tiếp nhận đề nghị của Lâm Việt, nhưng đêm đó, bọn họ đều ngủ mỗi người mỗi nơi, không có làm ra chuyện gì vượt rào.
Sáng hôm sau.
Lâm Việt nói với nam nhân, quyết định về sau cũng không đối với nam nhân làm ra chuyện kia nữa, hơn nữa tiếp nhận đề nghị trước đó của nam nhân. Hắn đáp ứng sinh cho Lâm gia đứa con, sự tình tới quá đột nhiên, nam nhân lúc đầu còn có chút sững sờ bởi vì không biết nguyên nhân gì thúc đẩy Lâm Việt quyết định, nhưng nam nhân không có phản đối.
Y không có lập trường đi phản đối, Lâm Việt quyết định, y đã rõ ……
Trên đường Lâm Việt lái xe đưa nam nhân trở về có nói với nam nhân: “Về sau tôi sẽ không gặp mặt anh nữa, tôi chỉ xem anh như anh hai, như vậy anh hẳn là an tâm. Tôi sẽ dựa theo kỳ vọng của anh đi tìm một người phụ nữ để kết hôn, sau đó sinh cho Lâm gia một đứa nhỏ.” Giọng hắn không giống như là đang đùa.
Nhìn thấy Lâm Việt mặt không chút thay đổi, nam nhân biết lần này Lâm Việt nghiêm túc, nam nhân cũng gật đầu đáp ứng, không phản đối. Lâm Việt sớm hay muộn cũng phải kết hôn sinh con, y không thể hại em trai mình.
Nguyên nhân là vì Lâm Việt cùng y không thể dứt bỏ quan hệ huyết thống, cho nên y cần phải làm như vậy. Thái độ Lâm Việt làm cho nam nhân nhìn không ra là cao hứng hay là giận.
Sau ngày đó, Lâm Việt vẫn thường xuyên tìm tới nam nhân, nhưng đều rất quy củ, điều này làm cho nam nhân cảm giác được phân thân tình đã lâu kia. Dù không làm chuyện đó, bọn họ cũng có thể ở chung rất tốt, nam nhân cũng không muốn dùng “tính” làm phương thức câu thông giữa hai anh em.
Lâm Việt cũng sẽ cùng y nói chuyện phiếm, vẫn giống như trước kia, chỉ là thiếu “tính”, nhưng cuộc sống như vậy cũng không khiến nam nhân cảm thấy nhàm chán, ngược lại cảm thấy như vậy mới có cảm giác làm anh em chân chính. Không có cảm giác vi phạm đạo đức, đây mới là cuộc sống bình thường của mọi người. Lâm Việt ngẫu nhiên sẽ tới nhà y, nhưng vì tránh truyền thông, đại bộ phận thời gian bọn họ đều gặp mặt ở bên ngoài.
Lâm Việt đồng ý cho nam nhân nghỉ ngơi, nhưng không có nhận thư từ chức của nam nhân. Trong khoảng thời gian này nam nhân rảnh sẽ xuất môn mua đồ ăn, vì bên ngoài quá nhiều người biết y nên mỗi lần nam nhân xuất môn đều đội mũ và kính râm. Hơn nữa vì địa chỉ nhà y bị nhiều người trong giới truyền thông biết, không còn cách nào khác, nam nhân lại chuyển nhà.
Lần này khi nam nhân đi, liền mang theo bức tranh mà Nhiên Nghị tặng cho Thư Diệu, cùng với một triệu “tiền bán mình” mà Nhiên Nghị đưa cho y. Vì nội thành quá ồn ào, quá nhiều người biết y nên lần này nam nhân lựa chọn chuyển tới vùng ngoại thành, theo đó tìm một căn nhà coi như sạch sẽ, dùng hơn một nửa số tiền tiết kiệm mua. Số tiền còn lại thì mua đồ điện gia dụng, trang trí trong nhà rất ấm áp.
Về phần chiếc xe Thanh Dương tặng cho y, vì quá mức rêu rao nên nam nhân không có mang đi đặt ở gara, hơn nữa thanh toán cả một năm phí đỗ xe. Đi xe rêu rao như vậy, rất không tiện.
Scandal của Lâm Mộ Thiên và Thư Diệu rất ồn ào huyên náo, tất cả truyền thông đều đưa tin hai người họ, đương nhiên chuyện nam nhân chuyển nhà được tiến hành bí mật. Ngay cả Lâm Việt cũng không biết, nam nhân đương nhiên cũng không có nói cho Thư Diệu.
Y cần yên tĩnh.
Y cần một không gian thuộc về mình, tuy rằng y bị ngừng công tác nhưng y còn một chút tiền để dành nên có thể sống tốt. Trước mắt y chưa tính nói cho bọn họ chuyện y chuyển nhà.
Vài ngày sau.
Lâm Mộ Thiên cùng Lâm Việt hẹn gặp mặt tại nhà hàng, vì tắc đường nên Lâm Mộ Thiên đến trễ. Vừa tới nhà hàng y liền nhìn thấy Lâm Việt và một người phụ nữ lạ mặt cùng một chỗ. Người phụ nữ kia không có ăn diện, trên mặt cũng không có thoa phấn nhìn qua rất mộc mạc, nam nhân đại khái đã biết hôm nay Lâm Việt muốn y tới làm gì, nam nhân chần chờ vài giây.
Lâm Việt không chọn An Lâm, người phụ nữ này chính là người Lâm Việt chọn.
Nam nhân đang chuẩn bị đi qua thì phía sau đột nhiên có người vỗ vai y, nam nhân nghi hoặc quay đầu thì thấy Vĩnh Trình đeo kính đen và Thanh Dương khí chất lười biếng.
Hai người họ như thế nào ở cùng nhau……
Thanh Dương nhìn ra nghi hoặc của nam nhân, hắn nhẹ nhàng cử động môi, thản nhiên mở miệng: “Tôi cùng Vĩnh Trình đến bàn chuyện, hẹn với đối tác xây khu giải trí, còn anh?”
Giọng Thanh Dương rất nhạt, rất thoải mái, mang theo một chút lười biếng, giọng nói miễn cưỡng nhưng không có chút nào không kiên nhẫn. Hôm nay Thanh Dương mặc áo sa tanh màu xanh đậm, hoa văn chìm trên vải nhuộm màu thẫm hoa mỹ, dưới ánh đèn nhu hòa tản ra ánh sáng ấm áp, một bàn tay Thanh Dương đỡ quải trượng, một bàn tay được vệ sĩ nâng. (T.T Thanh trưởng lão)
Lông mi như cánh quạt của hắn lười biếng hờ khép, bóng đen bao phủ con ngươi u tĩnh như hồ sâu của hắn, nụ cười nhạt nhẽo nơi khoé miệng hắn là lời chào tốt nhất với nam nhân.
Thanh Dương nói ý đồ đến, nếu hắn không nói rõ, kia khẳng định thật không lễ phép.
“Tôi hẹn Lâm Việt cùng nhau ăn cơm, hôm nay vừa lúc cậu ấy rảnh, bình thường cậu ấy đều bận cho nên……” Lâm Mộ Thiên thành thật nói lý do, Thanh Dương gật đầu, con ngươi bị bóng tối bao phủ nhìn không ra cảm xúc gì.
“Hắn hẹn anh làm cái gì?” Ngược lại là Vĩnh Trình không quá cao hứng, hắn lạnh lùng đẩy đẩy kính đen khổ lớn trên mặt, mái tóc đen mượt mà bao phủ dưới ánh sáng đèn điện nhu hòa của nhà hàng. Phong cách ăn mặc của hắn hoàn toàn khác với Thanh Dương, Vĩnh Trình trước giờ đều ăn mặc rất mode, hắn ăn mặc so với ngôi sao còn có phong thái ngôi sao hơn, nhưng lại rất sang trọng, Thanh Dương và Vĩnh Trình hai người đứng chung một chỗ càng khiến người chú ý.
Hai người đều xuất sắc như nhau.
“Tôi đang nói chuyện với anh, anh làm gì cứ luôn thất thần, anh còn như vậy, tôi muốn giận.” Vĩnh Trình vươn tay, nhéo nhéo thắt lưng nam nhân, nam nhân biết hắn đang nhắc nhở mình phải chuyên tâm.
“Đừng……”
Thân thể nam nhân run lên, y bất an nhìn về phía Thanh Dương, không phát hiện Thanh Dương có gì khác thường hoặc là phản cảm, y mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nam nhân nhìn hai người vài lần mới nói đơn giản để sáng tỏ một chút, Vĩnh Trình cũng không có nói thêm nữa.
Lúc này.
Vệ sĩ Thanh Dương tiếp điện thoại, ghé vào bên tai Thanh Dương nói vài câu. Thanh Dương và Vĩnh Trình đi lên căn phòng xa hoa trên lầu trước, nam nhân cũng hiểu bọn họ phải bàn công sự.
Không phải mỗi người đều thanh nhàn như y, bọn họ đều rất bận rộn……
Lâm Mộ Thiên ngồi vào bàn sau, Lâm Việt giới thiệu hai người với nhau, nam nhân rất nhanh liền chứng thực suy nghĩ của mình. Người phụ nữ vừa câu nệ lại đàng hoàng trước mắt này, chính là đối tượng mới mà Lâm Việt tìm.
Sau một hồi ăn cơm, nam nhân cảm thấy người phụ nữ này không có nửa tật xấu, người Lâm Việt chọn để kết hôn quả nhiên không phải những cô gái phong trần, càng không phải ngôi sao, cũng không phải tiểu thư thượng lưu thế gia mà là một người phụ nữ cực kỳ bình thường.
“Lâm Việt, em muốn đi toilet, có thể chứ?” người phụ nữ kia ngượng ngùng với nói Lâm Việt, giống như là đang trưng cầu ý kiến Lâm Việt.
Thẳng đến khi Lâm Việt gật đầu, cô gái kia mới dám rời đi, gia giáo thật tốt……
Lâm Mộ Thiên một bên uống nước, một bên lưu ý biểu tình Lâm Việt. Lâm Việt gọi nữ phục vụ tới rồi boa cho chút phí, bảo nữ phục vụ kia mang người phụ nữ kia đi, có thể nhìn ra Lâm Việt làm rất chu đáo.
“Anh hai, anh cảm thấy cô ấy thế nào? Làm đối tượng kết hôn của em, hẳn là có thể đi?” Lâm Việt đem tấm tựa để ở trên ghế, trong tay hắn bưng ly rượu, động tác tao nhã nhẹ lắc ly hồng rượu.
Lâm Việt là đang trưng cầu ý kiến y?
Hay là có ý gì khác?
Nam nhân trì độn, không biết nên trả lời như thế nào, vì cho tới giờ y đều đấu không lại em trai mình, cũng kém khôn khéo hơn so với em trai y. Y cứ cảm thấy tính cách Lâm Việt và cá tính ba ba y phi thường giống nhau, đều cường thế như vậy, đều thủ đoạn như vậy lại rất có đầu óc.
Ánh mắt sáng ngời của Lâm Việt kia nhìn chằm chằm hai má nam nhân, hắn nhìn ra nam nhân đang do dự, nhưng không có mở miệng thúc giục. Hắn tao nhã ngửi ngửi mùi rượu, nhưng tầm mắt hắn lại thủy chung đều dừng ở trên người nam nhân.
Hắn nhẹ nhàng gọi nam nhân một tiếng: “Anh hai?”
“Uhm.” nam nhân có chút đăm chiêu thế này mới hoàn hồn, y ngắn gọn trả lời: “Vừa rồi người phụ nữ kia cũng không tệ lắm, nhìn qua thật giản dị, là đối tượng thích hợp kết hôn.”
Lâm Việt nhìn nam nhân một lát mới tiếp tục bổ sung: “Người phụ nữ kia là từ nông thôn đến, nên chắc anh chưa từng gặp qua, quan trọng nhất là tuổi này mà còn là xử nữ thì có thể khó tìm.” Hắn rất trực tiếp, nếu hắn đã chọn làm vợ thì nhất định phải sạch sẽ, nên xử nữ là tốt nhất.
Nam nhân chậm rãi gật đầu: “Cậu đã đưa ra quyết định, cũng lựa chọn xong người, tôi đây cũng không phản đối.” Y không có lập trường phản đối, hơn nữa, Lâm Việt lập gia sinh đứa nhỏ không phải là hy vọng của y sao?
Hy vọng em trai có thể qua một cuộc sống bình thường, ít nhất có một gia đình, có một người vợ ôn nhu, cùng một cục cưng đáng yêu. Đây đều là những điều mà nam nhân từng kỳ vọng, chuyện y không thể làm được, y hy vọng Lâm Việt có thể.
Lâm Việt tinh tế thưởng thức hồng rượu, hồng rượu thượng đẳng giờ phút này uống vào lại mang theo nhàn nhạt chua xót. Lâm Việt trầm mặc buông ly rượu, hai tay nam nhân khẩn trương nắm vào nhau.
“Lâm Việt……” Giọng nam nhân rất thấp: “Cậu tính khi nào thì kết hôn?” Hỏi ra miệng lại cảm thấy lo lắng.
“Anh muốn khi nào em kết hôn, lúc nào thì nên kết hôn, tất cả em đều dựa theo ý của anh mà làm.” Lâm Việt buông ly rượu, hắn lưu ý biểu tình của nam nhân, phát hiện nam nhân nhíu mày. Hắn dành trước khi nam nhân mở miệng, tao nhã trả lời: “Anh hai, anh cả như cha, kết hôn là chuyện lớn, em hẳn phải nói trước với anh, anh có ý kiến gì cũng có thể đưa ra.”
“Tôi không ý kiến……” Nam nhân lắc đầu.
“Anh cảm thấy cô ấy thế nào, phù hợp với tiêu chuẩn của anh không?”
“Có thể……” Nam nhân thấp giọng trả lời.
“Vậy.. anh hai, anh cảm thấy, em và cô ấy cùng một chỗ sẽ hạnh phúc sao?” Lúc Lâm Việt kêu “ anh hai”, hai chữ kia nghiến rất nhẹ.
“ Có thể……” Nam nhân chần chờ dùng giọng mũi nhẹ nhàng đáp.
“Như vậy, anh hai, em sẽ dựa theo ý của anh làm.” Lâm Việt rũ mắt, che dấu tiếc nuối trong mắt. Hắn hy vọng nam nhân phản đối, hy vọng nam nhân để ý, nhưng nam nhân cũng không thèm đố kỵ.
Nam nhân Lâm Mộ Thiên này lúc cùng hắn làm tình, chẳng lẽ một chút tình cảm cũng không có sao?!
Nam nhân không nói gì, Lâm Việt cho rằng nam nhân cam chịu, hắn thay nam nhân rót một ly hồng rượu: “Uống hết ly rượu này, chúng ta về sau cũng chỉ là anh em, anh vĩnh viễn là anh hai em, em vĩnh viễn là em trai anh. Anh muốn em thay anh hoàn thành nguyện vọng của anh, em cũng nguyện ý nhận, chỉ cần anh đừng hối hận thì em đều có thể đáp ứng anh……”
“……” Nam nhân ngây ngẩn cả người.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân