Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 263
Lâm Mộ Thiên nghiêng đầu, có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm sườn mặt Thanh Dương, y hy vọng có thể nhận được câu trả lời thuyết phục của Thanh Dương. Vấn đề này y đã hoang mang thật lâu, nếu không thích vì sao lại cùng y làm loại chuyện này.
Thái độ ái muội không rõ kia của Thanh Dương làm cho nam nhân cảm thấy thật mê man. Y không thể đoán được suy nghĩ của Thanh Dương, thậm chí là từ biểu tình của Thanh Dương cũng vô pháp nhìn ra chút sơ hở. Thanh Dương luôn lười biếng lại không chút quan tâm đến xung quanh, đối với bất kỳ chuyện gì nhìn qua đều chẳng hề để ý. Có lẽ là nam nhân quá mức trì độn, một chút cũng không phát hiện tình ý thản nhiên nơi đáy mắt Thanh Dương đang dần dần chuyển đậm.
Hai người trầm mặc một hồi, Thanh Dương nhìn chăm chú nam nhân trong chốc lát, phát hiện nam nhân cụp đầu xuống, bộ dáng lo lắng lại có chút đăm chiêu thì hắn có chút không đành lòng.
Hắn chậm rãi động môi: “Vậy anh lại vì sao không cự tuyệt tôi?” Hắn không có trả lời nam nhân, ngược lại lựa chọn hỏi lại nam nhân. Bàn tay bao lấy dục vọng nam nhân của hắn bắt đầu chậm rãi cử động, nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng run run mà cực nóng giữa háng nam nhân.
“Tôi không có biện pháp cự tuyệt.” Lâm Mộ Thiên thấp giọng trả lời, giọng y lộ ra vài tia bất đắc dĩ.
Thanh Dương lẳng lặng nhìn chăm chú nam nhân sau một lúc lâu, mới cho nam nhân một câu trả lời tốt nhất: “Tôi không kháng cự được.” giọng điệu lười biếng của hắn cũng tràn ngập thành ý.
Khi nói chuyện, hắn đem nam nhân ôm sát vào một chút, nam nhân không có phản kháng.
Không kháng cự được……
Trong đầu nam nhân bị bốn chữ này chiếm đầy, nam nhân theo dõi hai mắt hắn như muốn tìm kiếm đáp án. Y nhìn ánh mắt không gợn sóng kia của Thanh Dương, đôi mắt mê người như hồ sâu lộ ra vài phần nghiêm túc.
“Có ý tứ gì?”
“……” Thanh Dương không có trả lời nam nhân, cái tay hơi lạnh của hắn được dục vọng của nam nhân sưởi ấm. Hắn nắm vật cực nóng của nam nhân chậm rãi di động lên xuống, làm cho nam nhân mất đi cơ hội lại hỏi hắn. Hắn ôm chặt nam nhân vô lực vào trong ngực, âu yếm, ôm ấp, hôn môi.
Hết thảy điều này đều khiến nam nhân không thể kháng cự, y không có cách nào cự tuyệt Thanh Dương vuốt ve và thân hôn. Y chỉ có thể cực lực khắc chế, không để cho mình có vẻ hạ lưu hoặc là thất lễ, vì y không hy vọng Thanh Dương xem thường y. Dù là dưới tình huống như vậy, nam nhân cũng muốn bảo trì hình tượng, không thể mất đi tôn nghiêm của mình.
Nam nhân nhắm mắt lại cảm nhận khoái cảm mà bàn tay Thanh Dương mang đến cho y. Y không muốn đi so đo nhiều như vậy, nam nhân rất đơn giản, đã đến lúc này rồi y cũng không muốn kéo dài. Y cũng không phải nữ nhân, hơn nữa y cũng từng cùng Thanh Dương trải qua chuyện như vậy, mà hiện tại đầu óc nam nhân không chịu khống chế, đã dừng không được nữa rồi……
Lâm Mộ Thiên chôn đầu ở trong cổ Thanh Dương, tay Thanh Dương vuốt ve dục vọng của nam nhân, thật giống như lần đầu tiên của bọn họ vậy. Thanh Dương thay y dùng tay phóng thích, ngón tay Thanh Dương quấn quanh dục vọng của nam nhân, vật thể nóng bỏng ở trong tay hắn càng ngày càng trướng, còn run run rỉ ra “nước mắt”. Thanh Dương luôn biết làm thế nào để khiến nam nhân thoải mái.
Vì thế, hắn cúi đầu, hé miệng, dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của nam nhân, chậm rãi đem dục vọng cực nóng của nam nhân từng chút một ngậm vào trong miệng……
Một cỗ điện lưu xuyên qua thân thể nam nhân, khoang miệng ướt át của Thanh Dương mang đến cho nam nhân vô hạn khoái cảm, ngay cả hai chân nam nhân cũng bị kích thích đến phát run. Miệng Thanh Dương thật nóng làm cho y không tự chủ được muốn càng nhiều, y vô lực tựa vào trên ghế, buông mắt xuống, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào sườn mặt tinh xảo kia của Thanh Dương.
Từ góc độ này của nam nhân có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng Thanh Dương ngậm dục vọng của y khiến người ta nhiệt huyết sôi trào kia. Nam nhân bất an bắt đầu lộn xộn, Thanh Dương thay nam nhân cởi quần, tách hai chân nam nhân ra, làm cho hai chân nam nhân khoát lên tay vịn của ghế, khiến nam nhân lấy tư thế cực kỳ dâm mỹ tựa vào trên ghế. (editor: ta nhớ ban đầu đã đẩy tay vịn ngăn 2 ghế lên rồi mà nhỉ.. o.O, raw: 让男人的双腿搭在座椅的扶手上. Beta: thì nó lại kéo xuống, cô cứ coi như lỗi đi:3)
Thanh Dương tựa hồ nhìn ra nam nhân lo lắng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân bất an, dục vọng của nam nhân “chậc” một tiếng từ trong miệng hắn trượt ra. Dục vọng ướt át của nam nhân rời khỏi khoang miệng ấm áp khiến nam nhân không tự chủ được kẹp chặt chân, nhưng hai chân y lại bị Thanh Dương nhẹ nhàng giữ lại, căn bản không thể khép kín.
“Nếu tôi không mở miệng cho bọn họ tiến vào, thì bọn họ sẽ không vào.” Thanh Dương đứng lên, thay đổi tư thế đứng ở trước mặt nam nhân, hắn buông tay vịn bên kia xuống đem chân nam nhân khoát lên trên tay vịn (@.@ bi h ms buông tay vịn xuống???, raw: 他放下另一边的扶手把男人的腿搭在扶手上), thắt lưng nam nhân vô lực trầm xuống, cơ hồ chống đỡ không được, hai tay y vô lực đỡ lấy tay vịn, bóng đen bao phủ y.
Thanh Dương đứng ở trước mặt y, chặn ánh sáng từ màn hình. Trước mắt tối đi rất nhiều nhưng có thể nhìn thấy rõ biểu tình giờ phút này của Thanh Dương, trong đôi mắt bình tĩnh kia bịt kín một tầng sương mù. Nhìn Thanh Dương dựa vào càng gần, cảm giác được hơi thở Thanh Dương đánh úp lại, nam nhân ngừng thở. Thẳng đến khi đôi môi ôn nhu của Thanh Dương in lên đôi môi bị hôn ửng đỏ của y, tim y, ý thức y, hô hấp của y dường như mới khôi phục lại.
Xu thế tình dục khiến cho ánh mắt nam nhân có chút mê loạn, Thanh Dương cúi thân xuống, một bên cầm dục vọng của nam nhân thong thả di động, một bên ngậm lấy đôi môi nam nhân, ma sát qua lại……
Hắn lười biếng quỳ gối giữa hai chân nam nhân, kéo cái tay vô lực của nam nhân ra vuốt ve dục vọng của chính y. Nam nhân thở hổn hển áp lực kêu rên một tiếng, dục vọng của nam nhân bị chính tay mình cùng tay Thanh Dương bao phủ. Này càng thêm kích thích tâm tình nam nhân, tim đập ở trong tiết tấu mê người không ngừng nhanh hơn.
Nóng quá, nóng quá, nam nhân cảm thấy trong cơ thể mình giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, y không thể tự hỏi bắt đầu nghẹn ngào. Đầu lưỡi Thanh Dương luồn vào miệng nam nhân, hắn làm cho nam nhân nghiêng đầu nhận nụ hôn của hắn, vai nam nhân vì kích thích song trọng này mà không ngừng phát run. Thẳng đến khi nam nhân ở trong tay Thanh Dương phóng ra nhiệt dịch, Thanh Dương mới chậm rãi buông y ra.
Nhìn thấy quần áo Thanh Dương bị y làm dơ, y nhỏ giọng nói: “Bị dơ rồi, tôi không khống chế được……” Giọng nam nhân rất nhỏ, y cũng không xác định Thanh Dương có nghe thấy hay không.
“Không cần nhẫn.” Thanh Dương thản nhiên nói xong, từ trong túi lấy ra khăn tay. Hắn lau khô tay, mới thay nam nhân lau sạch thân thể.
Nam nhân tự mặc quần, bộ phim không sai biệt lắm cũng chiếu xong. Biết Thanh Dương không có ý tiếp tục, khi bộ phim vừa chấm dứt, nam nhân liền sốt ruột nghĩ muốn về nhà.
Thanh Dương nhíu mi một cái, lười biếng gọi nam nhân lại: “Anh không muốn tiếp tục?”
Nam nhân dừng lại cước bộ dồn dập, y không có quay đầu, chỉ là khẩn trương hỏi: “Tiếp tục cái gì?” nam nhân trì độn còn chưa lĩnh hội đến ý nghĩa trong lời nói của Thanh Dương.
Nghe được tiếng bước chân Thanh Dương tới gần, nam nhân khẩn trương. Thanh Dương vô thanh vô tức đứng ở trước mặt nam nhân, thản nhiên nhìn về phía y……
“Anh nói đi?” đáy mắt Thanh Dương có chút mệt mỏi, lười biếng nói: “Anh hẳn là hiểu ý tứ của tôi.”
Nam nhân hiểu……
Y biết Thanh Dương đang nói cái gì, Thanh Dương là muốn yêu cầu y…… làm tình sao……
Nhưng y không có đúng lúc đưa ra câu trả lời, vì bên này là lối đi riêng nên cơ hồ không có ai đi qua, bọn họ mới có thể yên tĩnh như vậy, không bị ngoại giới quấy nhiễu.
Thanh Dương cũng không có sốt ruột, hắn đợi nam nhân trả lời. Hắn biết nam nhân đang do dự, hắn ý đồ tiến lên trấn an nam nhân nhưng ngoài ý muốn, nam nhân lại lui ra phía sau.
Thanh Dương thật không ngờ phản ứng này của nam nhân.
“Nếu cậu không phải thật sự có tình ý, chúng ta đây…… Chúng ta liền dừng ở đây đi……” Lâm Mộ Thiên nghiêm túc ngẩng đầu, lần này nam nhân suy nghĩ rất rõ ràng, không một chút khiếp đảm.
“……” Thanh Dương thản nhiên nhìn y, không nói gì.
“Chuyện hôm nay, tôi sẽ quên, nếu cậu không ngại về sau chúng ta còn có thể làm bạn, dù sao chúng ta cũng biết nhau nhiều năm rồi……” cổ họng nam nhân mấp máy lên xuống, trong lời nói lộ ra gian nan.
“……” Thanh Dương trầm mặc, như là đang tự hỏi gì đó.
“Tôi đi trước.” Nam nhân thấp giọng nỉ non, không nhìn Thanh Dương nữa.
Chuyện tới nay đã không thể nói được gì, nếu có thể thì y tình nguyện duy trì quan hệ thuần khiết trước kia, không có tính dục, không có sắc dục, không có tứ chi giao quấn, có lẽ như vậy còn có thể duy trì lâu dài một chút.
“Chờ đã!” Thanh Dương vươn tay kéo nam nhân lại, giọng nói lười biếng vạn năm không đổi kia của hắn rốt cục cất cao được một chút.
Giọng nói kia khiến cho nam nhân nghĩ tới hắn đang khẩn trương, nhưng khi quay đầu thì Thanh Dương vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nhìn y, giống như giọng nói vừa rồi là y nghe lầm vậy.
Nam nhân nghi hoặc đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Thanh Dương giành trước một bước nói —-
“Đến chỗ tôi.”
Thanh Dương nói rất thẳng thắn, giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn tràn ngập hơi thở mê người, giọng nói dễ nghe của hắn quanh quẩn ở trong hành lang ánh sáng mờ ảo.
……
Nam nhân đần độn không biết bản thân làm thế nào đến được trang viên của Thanh Dương. Đến khi nam nhân phục hồi tinh thần lại, Thanh Dương đã đóng cửa lại, trong phòng khách to như vậy không có đèn, cũng không có ai.
Lầu hai cũng không có ánh sáng, ánh trăng trong trẻo xuyên qua cửa sổ lớn sát đất chiếu xuống lầu một, bịt kín một tầng màn bạc mông lung. Trong phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, hơi thở của nam nhân tại một khắc này cũng trở nên phá lệ rõ ràng……
Hai mắt thâm thúy của Thanh Dương lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân, trong đôi mắt mông lung tràn đầy màu sắc. Hắn bước từng bước một tới gần nam nhân, nam nhân đụng lên cạnh bàn, chóp mũi trắng nõn của hắn để sát vào nam nhân, ái muội lướt qua sườn mặt nam nhân. Hắn nửa ôm nam nhân, hưởng thụ híp mắt rồi dùng cái mũi thẳng nhẹ nhàng trêu chọc sườn mặt nam nhân.
Chân nam nhân mềm nhũn……
“Thanh Dương, cậu đây là…… Cậu làm cái gì vậy……” Lâm Mộ Thiên hỏi dồn dập, hạ thể của nam nhân trong lúc vô tình đụng tới vật cứng rắn giữa háng Thanh Dương.
Thân thể nam nhân hơi cương.
Y thật không ngờ, Thanh Dương cư nhiên…… Cư nhiên cứng rắn ……
Thanh Dương nghe được nam nhân hỏi sau, rất trực tiếp trả lời nam nhân: “Làm tình.” Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng hơi thở nóng rực của hắn lại xâm nhập hai má nam nhân.
Thái độ ái muội không rõ kia của Thanh Dương làm cho nam nhân cảm thấy thật mê man. Y không thể đoán được suy nghĩ của Thanh Dương, thậm chí là từ biểu tình của Thanh Dương cũng vô pháp nhìn ra chút sơ hở. Thanh Dương luôn lười biếng lại không chút quan tâm đến xung quanh, đối với bất kỳ chuyện gì nhìn qua đều chẳng hề để ý. Có lẽ là nam nhân quá mức trì độn, một chút cũng không phát hiện tình ý thản nhiên nơi đáy mắt Thanh Dương đang dần dần chuyển đậm.
Hai người trầm mặc một hồi, Thanh Dương nhìn chăm chú nam nhân trong chốc lát, phát hiện nam nhân cụp đầu xuống, bộ dáng lo lắng lại có chút đăm chiêu thì hắn có chút không đành lòng.
Hắn chậm rãi động môi: “Vậy anh lại vì sao không cự tuyệt tôi?” Hắn không có trả lời nam nhân, ngược lại lựa chọn hỏi lại nam nhân. Bàn tay bao lấy dục vọng nam nhân của hắn bắt đầu chậm rãi cử động, nhẹ nhàng vuốt ve dục vọng run run mà cực nóng giữa háng nam nhân.
“Tôi không có biện pháp cự tuyệt.” Lâm Mộ Thiên thấp giọng trả lời, giọng y lộ ra vài tia bất đắc dĩ.
Thanh Dương lẳng lặng nhìn chăm chú nam nhân sau một lúc lâu, mới cho nam nhân một câu trả lời tốt nhất: “Tôi không kháng cự được.” giọng điệu lười biếng của hắn cũng tràn ngập thành ý.
Khi nói chuyện, hắn đem nam nhân ôm sát vào một chút, nam nhân không có phản kháng.
Không kháng cự được……
Trong đầu nam nhân bị bốn chữ này chiếm đầy, nam nhân theo dõi hai mắt hắn như muốn tìm kiếm đáp án. Y nhìn ánh mắt không gợn sóng kia của Thanh Dương, đôi mắt mê người như hồ sâu lộ ra vài phần nghiêm túc.
“Có ý tứ gì?”
“……” Thanh Dương không có trả lời nam nhân, cái tay hơi lạnh của hắn được dục vọng của nam nhân sưởi ấm. Hắn nắm vật cực nóng của nam nhân chậm rãi di động lên xuống, làm cho nam nhân mất đi cơ hội lại hỏi hắn. Hắn ôm chặt nam nhân vô lực vào trong ngực, âu yếm, ôm ấp, hôn môi.
Hết thảy điều này đều khiến nam nhân không thể kháng cự, y không có cách nào cự tuyệt Thanh Dương vuốt ve và thân hôn. Y chỉ có thể cực lực khắc chế, không để cho mình có vẻ hạ lưu hoặc là thất lễ, vì y không hy vọng Thanh Dương xem thường y. Dù là dưới tình huống như vậy, nam nhân cũng muốn bảo trì hình tượng, không thể mất đi tôn nghiêm của mình.
Nam nhân nhắm mắt lại cảm nhận khoái cảm mà bàn tay Thanh Dương mang đến cho y. Y không muốn đi so đo nhiều như vậy, nam nhân rất đơn giản, đã đến lúc này rồi y cũng không muốn kéo dài. Y cũng không phải nữ nhân, hơn nữa y cũng từng cùng Thanh Dương trải qua chuyện như vậy, mà hiện tại đầu óc nam nhân không chịu khống chế, đã dừng không được nữa rồi……
Lâm Mộ Thiên chôn đầu ở trong cổ Thanh Dương, tay Thanh Dương vuốt ve dục vọng của nam nhân, thật giống như lần đầu tiên của bọn họ vậy. Thanh Dương thay y dùng tay phóng thích, ngón tay Thanh Dương quấn quanh dục vọng của nam nhân, vật thể nóng bỏng ở trong tay hắn càng ngày càng trướng, còn run run rỉ ra “nước mắt”. Thanh Dương luôn biết làm thế nào để khiến nam nhân thoải mái.
Vì thế, hắn cúi đầu, hé miệng, dưới cái nhìn chăm chú kinh ngạc của nam nhân, chậm rãi đem dục vọng cực nóng của nam nhân từng chút một ngậm vào trong miệng……
Một cỗ điện lưu xuyên qua thân thể nam nhân, khoang miệng ướt át của Thanh Dương mang đến cho nam nhân vô hạn khoái cảm, ngay cả hai chân nam nhân cũng bị kích thích đến phát run. Miệng Thanh Dương thật nóng làm cho y không tự chủ được muốn càng nhiều, y vô lực tựa vào trên ghế, buông mắt xuống, ánh mắt phức tạp nhìn chăm chú vào sườn mặt tinh xảo kia của Thanh Dương.
Từ góc độ này của nam nhân có thể nhìn thấy rõ ràng bộ dáng Thanh Dương ngậm dục vọng của y khiến người ta nhiệt huyết sôi trào kia. Nam nhân bất an bắt đầu lộn xộn, Thanh Dương thay nam nhân cởi quần, tách hai chân nam nhân ra, làm cho hai chân nam nhân khoát lên tay vịn của ghế, khiến nam nhân lấy tư thế cực kỳ dâm mỹ tựa vào trên ghế. (editor: ta nhớ ban đầu đã đẩy tay vịn ngăn 2 ghế lên rồi mà nhỉ.. o.O, raw: 让男人的双腿搭在座椅的扶手上. Beta: thì nó lại kéo xuống, cô cứ coi như lỗi đi:3)
Thanh Dương tựa hồ nhìn ra nam nhân lo lắng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân bất an, dục vọng của nam nhân “chậc” một tiếng từ trong miệng hắn trượt ra. Dục vọng ướt át của nam nhân rời khỏi khoang miệng ấm áp khiến nam nhân không tự chủ được kẹp chặt chân, nhưng hai chân y lại bị Thanh Dương nhẹ nhàng giữ lại, căn bản không thể khép kín.
“Nếu tôi không mở miệng cho bọn họ tiến vào, thì bọn họ sẽ không vào.” Thanh Dương đứng lên, thay đổi tư thế đứng ở trước mặt nam nhân, hắn buông tay vịn bên kia xuống đem chân nam nhân khoát lên trên tay vịn (@.@ bi h ms buông tay vịn xuống???, raw: 他放下另一边的扶手把男人的腿搭在扶手上), thắt lưng nam nhân vô lực trầm xuống, cơ hồ chống đỡ không được, hai tay y vô lực đỡ lấy tay vịn, bóng đen bao phủ y.
Thanh Dương đứng ở trước mặt y, chặn ánh sáng từ màn hình. Trước mắt tối đi rất nhiều nhưng có thể nhìn thấy rõ biểu tình giờ phút này của Thanh Dương, trong đôi mắt bình tĩnh kia bịt kín một tầng sương mù. Nhìn Thanh Dương dựa vào càng gần, cảm giác được hơi thở Thanh Dương đánh úp lại, nam nhân ngừng thở. Thẳng đến khi đôi môi ôn nhu của Thanh Dương in lên đôi môi bị hôn ửng đỏ của y, tim y, ý thức y, hô hấp của y dường như mới khôi phục lại.
Xu thế tình dục khiến cho ánh mắt nam nhân có chút mê loạn, Thanh Dương cúi thân xuống, một bên cầm dục vọng của nam nhân thong thả di động, một bên ngậm lấy đôi môi nam nhân, ma sát qua lại……
Hắn lười biếng quỳ gối giữa hai chân nam nhân, kéo cái tay vô lực của nam nhân ra vuốt ve dục vọng của chính y. Nam nhân thở hổn hển áp lực kêu rên một tiếng, dục vọng của nam nhân bị chính tay mình cùng tay Thanh Dương bao phủ. Này càng thêm kích thích tâm tình nam nhân, tim đập ở trong tiết tấu mê người không ngừng nhanh hơn.
Nóng quá, nóng quá, nam nhân cảm thấy trong cơ thể mình giống như có ngọn lửa đang thiêu đốt, y không thể tự hỏi bắt đầu nghẹn ngào. Đầu lưỡi Thanh Dương luồn vào miệng nam nhân, hắn làm cho nam nhân nghiêng đầu nhận nụ hôn của hắn, vai nam nhân vì kích thích song trọng này mà không ngừng phát run. Thẳng đến khi nam nhân ở trong tay Thanh Dương phóng ra nhiệt dịch, Thanh Dương mới chậm rãi buông y ra.
Nhìn thấy quần áo Thanh Dương bị y làm dơ, y nhỏ giọng nói: “Bị dơ rồi, tôi không khống chế được……” Giọng nam nhân rất nhỏ, y cũng không xác định Thanh Dương có nghe thấy hay không.
“Không cần nhẫn.” Thanh Dương thản nhiên nói xong, từ trong túi lấy ra khăn tay. Hắn lau khô tay, mới thay nam nhân lau sạch thân thể.
Nam nhân tự mặc quần, bộ phim không sai biệt lắm cũng chiếu xong. Biết Thanh Dương không có ý tiếp tục, khi bộ phim vừa chấm dứt, nam nhân liền sốt ruột nghĩ muốn về nhà.
Thanh Dương nhíu mi một cái, lười biếng gọi nam nhân lại: “Anh không muốn tiếp tục?”
Nam nhân dừng lại cước bộ dồn dập, y không có quay đầu, chỉ là khẩn trương hỏi: “Tiếp tục cái gì?” nam nhân trì độn còn chưa lĩnh hội đến ý nghĩa trong lời nói của Thanh Dương.
Nghe được tiếng bước chân Thanh Dương tới gần, nam nhân khẩn trương. Thanh Dương vô thanh vô tức đứng ở trước mặt nam nhân, thản nhiên nhìn về phía y……
“Anh nói đi?” đáy mắt Thanh Dương có chút mệt mỏi, lười biếng nói: “Anh hẳn là hiểu ý tứ của tôi.”
Nam nhân hiểu……
Y biết Thanh Dương đang nói cái gì, Thanh Dương là muốn yêu cầu y…… làm tình sao……
Nhưng y không có đúng lúc đưa ra câu trả lời, vì bên này là lối đi riêng nên cơ hồ không có ai đi qua, bọn họ mới có thể yên tĩnh như vậy, không bị ngoại giới quấy nhiễu.
Thanh Dương cũng không có sốt ruột, hắn đợi nam nhân trả lời. Hắn biết nam nhân đang do dự, hắn ý đồ tiến lên trấn an nam nhân nhưng ngoài ý muốn, nam nhân lại lui ra phía sau.
Thanh Dương thật không ngờ phản ứng này của nam nhân.
“Nếu cậu không phải thật sự có tình ý, chúng ta đây…… Chúng ta liền dừng ở đây đi……” Lâm Mộ Thiên nghiêm túc ngẩng đầu, lần này nam nhân suy nghĩ rất rõ ràng, không một chút khiếp đảm.
“……” Thanh Dương thản nhiên nhìn y, không nói gì.
“Chuyện hôm nay, tôi sẽ quên, nếu cậu không ngại về sau chúng ta còn có thể làm bạn, dù sao chúng ta cũng biết nhau nhiều năm rồi……” cổ họng nam nhân mấp máy lên xuống, trong lời nói lộ ra gian nan.
“……” Thanh Dương trầm mặc, như là đang tự hỏi gì đó.
“Tôi đi trước.” Nam nhân thấp giọng nỉ non, không nhìn Thanh Dương nữa.
Chuyện tới nay đã không thể nói được gì, nếu có thể thì y tình nguyện duy trì quan hệ thuần khiết trước kia, không có tính dục, không có sắc dục, không có tứ chi giao quấn, có lẽ như vậy còn có thể duy trì lâu dài một chút.
“Chờ đã!” Thanh Dương vươn tay kéo nam nhân lại, giọng nói lười biếng vạn năm không đổi kia của hắn rốt cục cất cao được một chút.
Giọng nói kia khiến cho nam nhân nghĩ tới hắn đang khẩn trương, nhưng khi quay đầu thì Thanh Dương vẫn là vẻ mặt bình tĩnh nhìn y, giống như giọng nói vừa rồi là y nghe lầm vậy.
Nam nhân nghi hoặc đang chuẩn bị mở miệng, lại bị Thanh Dương giành trước một bước nói —-
“Đến chỗ tôi.”
Thanh Dương nói rất thẳng thắn, giọng nói trầm thấp dễ nghe của hắn tràn ngập hơi thở mê người, giọng nói dễ nghe của hắn quanh quẩn ở trong hành lang ánh sáng mờ ảo.
……
Nam nhân đần độn không biết bản thân làm thế nào đến được trang viên của Thanh Dương. Đến khi nam nhân phục hồi tinh thần lại, Thanh Dương đã đóng cửa lại, trong phòng khách to như vậy không có đèn, cũng không có ai.
Lầu hai cũng không có ánh sáng, ánh trăng trong trẻo xuyên qua cửa sổ lớn sát đất chiếu xuống lầu một, bịt kín một tầng màn bạc mông lung. Trong phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của nhau, hơi thở của nam nhân tại một khắc này cũng trở nên phá lệ rõ ràng……
Hai mắt thâm thúy của Thanh Dương lẳng lặng nhìn chăm chú vào nam nhân, trong đôi mắt mông lung tràn đầy màu sắc. Hắn bước từng bước một tới gần nam nhân, nam nhân đụng lên cạnh bàn, chóp mũi trắng nõn của hắn để sát vào nam nhân, ái muội lướt qua sườn mặt nam nhân. Hắn nửa ôm nam nhân, hưởng thụ híp mắt rồi dùng cái mũi thẳng nhẹ nhàng trêu chọc sườn mặt nam nhân.
Chân nam nhân mềm nhũn……
“Thanh Dương, cậu đây là…… Cậu làm cái gì vậy……” Lâm Mộ Thiên hỏi dồn dập, hạ thể của nam nhân trong lúc vô tình đụng tới vật cứng rắn giữa háng Thanh Dương.
Thân thể nam nhân hơi cương.
Y thật không ngờ, Thanh Dương cư nhiên…… Cư nhiên cứng rắn ……
Thanh Dương nghe được nam nhân hỏi sau, rất trực tiếp trả lời nam nhân: “Làm tình.” Giọng hắn rất bình tĩnh, nhưng hơi thở nóng rực của hắn lại xâm nhập hai má nam nhân.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân