Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 261
Lúc này.
“Ông chủ, vừa rồi tôi có chút buồn ngủ nên đi sai đường..” Lái xe đáng thương hề hề tỏ vẻ, còn kém không quỳ xuống lạy.
“Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy?” Nhiên Nghị bất mãn hỏi Vĩnh Trình.
Vĩnh Trình không kiên nhẫn trả lời: “Cậu hỏi tôi, tôi biết thế nào được?” Sau đó hai người không thèm nhìn nhau, một mình trở lại vị trí cũ.
“Ông chủ, nơi này địa thế rất nguy hiểm, tối hôm qua lại mưa, rất nhiều mặt đường đều bị lở.” Lái xe rất thành thật báo cáo tình hình.
Vừa rồi nam nhân ngã sấp xuống cũng là vì mặt đất bị sụp tạo thành hố.
Thanh Dương im lặng ngồi không nhúc nhích, hắn lười biếng dựa vào ghế, không một chút bất an, nhàn nhạt mở miệng: “Gọi điện thoại kêu trực thăng bay tới.” Mí mắt hắn cũng chưa thèm nâng một cái, trở nên dị thường bình tĩnh……
Nhiên Nghị hôm nay cảm xúc thật không ổn định, có lẽ là ở trước mặt nam nhân hắn mới không kiêng nể gì như vậy. Có lẽ do trường kỳ ở chính phủ bị áp lực quá lâu, trước mặt người ngoài hắn phải thân sĩ, cần ổn trọng, nhưng đằng sau đó hắn không muốn nhân nhượng người khác, không muốn diễn trò. Thái độ của hắn đối với nam nhân rất kém, chính hắn cũng rất rõ, nhưng hắn chính là chán ghét bộ dạng uất ức vô năng kia của nam nhân.
Lái xe gọi điện thoại kêu trực tới, cuối cùng mọi người lên trực thăng trở về. Sau khi hạ cánh, nam nhân bước xuống trực thăng, câu đầu tiên y nói là với Nhiên Nghị, nhưng y nói rất nhỏ. Nhiên Nghị sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nam nhân, nhưng cuối cùng hắn cũng chưa nói gì liền mang theo quản lý quán ngưu lang rời đi. Nam nhân cũng không xác định Nhiên Nghị rốt cuộc có nghe được lời y nói hay không.
“Làm sao vậy?” Vĩnh Trình hỏi nam nhân, nhưng hai mắt hắn lại có chút đăm chiêu nhìn về phía bóng dáng Nhiên Nghị rời đi.
Lâm Mộ Thiên lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì.
Lâm Mộ Thiên nâng Thanh Dương lên xe, vì nam nhân cố ý yêu cầu nên Vĩnh Trình cũng không ngăn cản nam nhân đưa Thanh Dương trở về. Hơn nữa Thanh Dương còn đang ho khan (*cào cào tóc*), Vĩnh Trình cũng sẽ không nhỏ mọn đến mức cản trở nam nhân đưa “ bệnh nhân” về như vậy.
“Thanh Dương, tôi không tiễn anh được, công ty tôi còn có chuyện phải đi xử lý, Mộ Thiên sẽ đưa anh về.”
“Cậu cứ lo chuyện của cậu đi, Mộ Thiên đưa tôi về là được.” Thanh Dương thản nhiên gật đầu, thẳng đến khi Vĩnh Trình rời khỏi, Thanh Dương mới không nói được một lời cầm tay nam nhân. Lòng bàn tay nam nhân thật ấm áp khiến cho cái tay lạnh lẽo của hắn cũng cảm giác được nhiệt đồ truyền đến từ lòng bàn tay nam nhân, thật thoải mái.
Lâm Mộ Thiên sau khi đỡ Thanh Dương lên xe lại đi tới bên cạnh Vĩnh Trình đơn giản nói hai câu. Vĩnh Trình rất hiểu nam nhân, cũng rất phóng khoáng nói không sao cả. Vĩnh Trình thấu hiểu khiến cho nam nhân vui mừng, trên mặt nam nhân cũng lộ ra tươi cười.
Cùng Vĩnh Trình nói lời từ biệt sau, Lâm Mộ Thiên tự mình đưa Thanh Dương trở về. Dọc đường đi Thanh Dương đôi khi sẽ nắm tay y, nhẹ nhàng, ôn nhu, rà qua rà lại, giống như đang thưởng thức một đồ chơi thú vị nào đó. Nam nhân nhớ rõ thời đi học Thanh Dương cũng luôn như vậy, vì thế liền thói quen tùy ý Thanh Dương nắm, cảm giác như vậy giống như y đang quay về quá khứ.
Thanh Dương phi thường khách khí, chẳng những lưu nam nhân lại ăn cơm, còn mời nam nhân nghỉ ngơi ở trong trang viên của hắn. Thậm chí hắn còn tỏ ý nếu lúc nào nam nhân muốn tới trang viên chơi thì nơi này của hắn đều tùy thời hoan nghênh nam nhân. Buổi chiều hai người uống cà phê nói chuyện phiếm, còn cùng nhau phơi nắng, nam nhân cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Thanh Dương tựa hồ biết nam nhân vì chuyện Nhiên Nghị mà không quá cao hứng, hắn không có lựa chọn trực tiếp hỏi, mà là dùng phương thức tự nhiên này làm giảm bớt bóng ma trong lòng nam nhân.
Buổi tối lúc nam nhân phải đi, Thanh Dương còn giữ nam nhân lại. Nam nhân cảm thấy có chút không tiện, hơn nữa mấy ngày rồi y cũng chưa về nhà, nam nhân vẫn phải đi trở về. Bất quá hai người hẹn nhau qua mấy ngày nữa sẽ cùng đi ăn cơm. Nam nhân cảm thấy ngày qua như vậy nói tốt không tốt, nói kém cũng không kém, ít nhất Thanh Dương không bất hòa với y, có lẽ giữ khoảng cách sẽ khiến tình “hữu nghị” giữa bọn họ duy trì lâu dài hơn một chút.
Những ngày kế tiếp nam nhân luôn bận, thay trường ngựa của Thanh Dương quay thêm một đoạn quảng cáo, tuy nam nhân thanh nhàn nhưng trải qua phi thường phong phú. Gần đây nam nhân đối với tài chính bắt đầu sinh ra hứng thú nên mua một vài bộ sách về xem, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng học thêm chút này nọ, bình thường còn có thể giết một chút thời gian.
Nam nhân cũng không phải mỗi ngày đều cùng Lâm Việt một chỗ, Vĩnh Trình cũng không phải mỗi ngày đều tới, về phần Thư Diệu bận quay phim nên gần đây đại bộ phận thời gian y đều cùng Thanh Dương một chỗ. Có đôi khi Thanh Dương dẫn y đi trường ngựa cưỡi ngựa, có đôi khi dẫn y đi uống trà chiều, có đôi khi mời y ăn bữa tối. Chính là hiện tại Thanh Dương sẽ ít dẫn y đi Thanh bang, điểm này không giống với trước kia.
Trước kia Thanh Dương sẽ dẫn y cùng mấy anh em đi với nhau, nhưng hiện tại sẽ không, ngay cả chính Thanh Dương cũng rất ít đi Thanh bang. Hắn chỉ cần phân phó chuyện muốn làm xuống dưới, tự nhiên sẽ có vô số người thay hắn quản lý. Lâm Mộ Thiên chưa bao giờ đi hỏi Thanh Dương chuyện trong bang hội, vì y biết ít nhiều hẳn phải có chút kiêng kị.
Thanh Dương không có việc gì sẽ luôn kêu nam nhân qua, vô luận ở địa phương nào, lúc nào, hắn cũng không kiêng dè, điều này làm cho nam nhân có loại ảo giác kỳ quái. Giữa bọn họ ngoại trừ ở chung không có làm tình ra, những cái khác đều giống như là sự ăn ý giữa người yêu với nhau vậy. Điều này làm cho nam nhân cảm thấy mình giống như đang yêu đương……
Chiều hôm đó là buổi lễ ra mắt bộ phim của Thư Diệu, người đại diện gọi điện thoại bảo Lâm Mộ Thiên đi xem, qua đó để kéo chút nhân khí.
Nam nhân vừa tới hiện trường lễ ra mắt bộ phim liền nhìn thấy Thư Diệu từ trong đám người, nhận được rất nhiều sự chú ý. Hôm nay hắn mặc một thân nhẹ nhàng khoan khoái, vì rất nhiều nhà tài trợ tìm hắn làm người phát ngôn cho nên toàn thân cao thấp của hắn cơ hồ đều là hàng hiệu, phụ kiện thì không cần phải nói. Thư Diệu thường xuyên xuất hiện trên các trang thời trang mới của tạp chí giải trí, hắn từng đi con đường ca nhạc, hiện tại lại đi con đường diễn viên. Kỳ thật vô luận hắn mặc cái gì cũng nhìn rất đẹp, ngũ quan xinh đẹp kia vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Thư Diệu rất ôn nhu mà fans của hắn cũng thuộc trường phái ôn hòa, ở hiện trường yêu cầu kí tên rất trật tự, Thư Diệu cũng rất kiên nhẫn kí tên cho họ.
Nam nhân cũng đến hiện trường đứng trên đài, đã một thời gian không thấy Thư Diệu, y phát hiện quan hệ của Thư Diệu và A Nhạc tựa hồ rất tốt, vì phối hợp tuyên truyền hai người còn thỉnh thoảng thì thầm với nhau.
Thừa dịp tất cả mọi người đang nhìn màn hình lớn xem đoạn trailer ngắn, Thư Diệu vươn tay khều khều lưng nam nhân một cái. Hắn nghiêng đầu thấp giọng nói với nam nhân: “Diễn trò mà thôi, không cần giận.” Giọng hắn rất nhỏ, khiến lỗ tai nam nhân ngưa ngứa.
Nam nhân chậm rãi nở nụ cười, y một bên xoa lỗ tai, một bên cười nói: “Tôi không có giận.”
Thư Diệu nhẹ nhàng vỗ y một cái, liền quay đầu đi tiếp nhận truyền thông chụp ảnh. Nam nhân đột nhiên bắt đầu lo lắng, quan hệ như vậy đến tột cùng phải tiếp tục đến bao giờ mới chấm dứt, ngay cả chính nam nhân cũng cảm thấy thật mệt mỏi.
Nam nhân vốn chuẩn bị về trước, nhưng y lại nhìn thấy Thanh Dương tại lễ ra mắt phim này, đây là điều y không ngờ. Thanh Dương còn cầm hai vé vip muốn nam nhân cùng xem lần chiếu đầu tiên này.
“Hôm nay Vĩnh Trình và Lâm Việt đều có chuyện không thể tới tham gia khởi chiếu lần đầu, tôi thay họ đến kiểm tra.” Thanh Dương nửa thật nửa giả mời nam nhân, hắn không có hỏi nam nhân có nguyện ý cùng hắn hay không, bởi vì hắn biết nam nhân sẽ không cự tuyệt lời mời của hắn.
Hai người đi vào phòng chiếu phim vip ngăn cách với mấy phòng khác, bên trong chỉ có hai ghế ngồi thật rộng. Phía trước chính là màn hình lớn, rất im lặng, không có ai quấy rầy, hơn nữa hiệu ứng âm thanh và thiết bị đều là hạng nhất. Sau khi nhạc đầu phim chấm dứt, chính là cận cảnh khuôn mặt tuấn tú của Thư Diệu, Thư Diệu nhàn nhã ngồi ở trong đại trạch viện nghe diễn kịch……
Không lâu sau, A Nhạc liền lấy thân phận bác sĩ xuất hiện, nam nhân cũng thừa nhận, A Nhạc kỳ thật rất đẹp trai, vũ kỹ (kỹ thuật múa) cũng rất tuyệt, cùng Thư Diệu đứng chung một chỗ rất hợp.
Bộ phim này quay cũng khá lâu, vì phối hợp giai đoạn hoàng kim của lịch sử mà hoả tốc quay, bất quá xem phản ứng người xem ở hiện trường hôm nay thật không tồi. Thanh Dương cũng khá vừa lòng, cũng rất chăm chú thưởng thức phim.
“Cậu cảm thấy Thư Diệu diễn thế nào?” Lâm Mộ Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Dương, ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếu lên trên mặt nam nhân.
“Cũng không tệ lắm, diễn xuất của hắn tốt lắm, lần này khẳng định có thể thay chúng tôi kiếm rất nhiều tiền.” Thanh Dương ngữ khí thản nhiên, hắn chỉ đơn giản đánh giá Thư Diệu một chút.
“Vậy cậu cảm thấy A Nhạc thế nào?” Lâm Mộ Thiên cũng vừa nhìn vừa tán gẫu suy nghĩ của mình, “Tôi cảm thấy A Nhạc diễn cũng không tệ lắm, ánh mắt cậu ta nhìn Thư Diệu rất.. rất……”
Lần này Thanh Dương lại lắc đầu: “Anh không nhìn ra sao?”
“……” Lâm Mộ Thiên câm miệng không nói.
Thanh Dương nhìn nam nhân vài lần, giọng điệu lười biếng nói: “Ánh mắt A Nhạc nhìn Thư Diệu đúng là …, kỳ thật anh hẳn đã nhìn ra đúng không, A Nhạc thích Thư Diệu.” Nói xong, Thanh Dương mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nam nhân trầm mặc không nói.
Nam nhân do dự thật lâu, mới chậm rãi gật đầu. Ánh mắt Nhạc rất rõ ràng, vô luận như thế nào nam nhân cũng không có biện pháp làm bộ không nhìn thấy. Nhìn thấy thân ảnh hài hòa của hai người trên màn hình lớn, nhất thời nam nhân thế nhưng nói không nên lời.
“Anh rất để ý bọn họ cùng một chỗ sao?” Thanh Dương bất động thanh sắc hỏi nam nhân. Hắn chậm rãi chuyển động chiếc nhẫn ngọc ban chỉ, trong đại sảnh chiếu phim thoáng đãng, giọng Thanh Dương dội lại.
“Tôi không có……” Lâm Mộ Thiên buông mi mắt xuống, nói chuyện lo lắng không ngừng, y không có tư cách gì nói để ý hay là không ngại. Nam nhân cũng không có tâm tư xem phim nữa, y chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Thư Diệu ở trên màn hình lớn lúc ẩn lúc hiện, đến tột cùng diễn cái gì nam nhân căn bản cũng không biết.
“Anh có, ánh mắt không lừa được người khác.” Thanh Dương chậm rãi vươn ngón tay trắng nõn thon dài. Hắn miễn cưỡng nâng cằm nam nhân lên, làm cho nam nhân nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nam nhân có chút khiếp đảm, có chút bàng hoàng, còn có chút mê mang……
Hai mắt Thanh Dương thật u tĩnh, không có chút dao động lại sâu không thấy đáy. Như vậy lại khiến người khác mê muội, mà trong đôi mắt kia của nam nhân, ánh mắt lúc này có vẻ rung động lại bất an……
“Thật giống như anh nhìn tôi, ánh mắt anh nhìn tôi cũng không khác là mấy.” Ngón tay lạnh lẽo của Thanh Dương xoa đôi mắt cụp xuống của nam nhân, một bàn tay hắn nâng cằm nam nhân lên, ngón tay của một bàn tay khác đụng vào mi mắt run rẩy của y.
Nam nhân kinh ngạc nhìn phía Thanh Dương, y muốn hất cái tay nâng cằm y kia của Thanh Dương ra, nhưng ngược lại bị Thanh Dương nắm lấy. Động tác Thanh Dương rất nhẹ, lại giống như ẩn chứa lực lượng nào đó khiến người khác không thể cự tuyệt.
“Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, tôi đã có thể khẳng định.” Giọng Thanh Dương lộ ra tính lười biếng đặc biệt, hắn nắm chặt bàn tay mềm mại của nam nhân, thong thả mà lại chăm chú nói: “Anh còn thích tôi.”
Đúng vậy, hắn dùng là câu khẳng định, mà không phải câu nghi vấn.
Trong lòng nam nhân run lên mãnh liệt, cứ như trái tim đều muốn ngừng đập. Thanh Dương cứ như vậy bình thản nói ra, bất thình lình “lên án” khiến cho y vốn chưa chuẩn bị lâm vào một mảnh hỗn loạn.
Nam nhân đã mất đi năng lực giải thích, y há miệng thở dốc lại không nói được gì, nhạc nền trong phim vang lên, âm luật trống rỗng làm cho tinh thần nam nhân bất an.
“Nếu anh thích tôi, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ không bài xích anh.” Giọng Thanh Dương trở nên rất nhẹ, rất nhẹ, làm cho nam nhân rơi vào bàng hoàng.
Lâm Mộ Thiên hoài nghi mình nghe lầm, y chần chờ hỏi: “Cậu…… Cậu đang nói cái gì?”
Thanh Dương không có lặp lại, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nam nhân kinh hoàng trong chốc lát, nhìn thấy ánh mắt nam nhân trong nghi hoặc mang theo kinh ngạc, hắn lại cười không nổi. Hắn biết nam nhân rất ngốc, cần nhắc nhở mới có thể thông suốt, vì thế……
Hắn chậm rãi tiến qua, đôi môi hơi lạnh dán lên đôi môi khẽ nhếch của nam nhân, đôi mắt nam nhân run run dừng ở sườn mặt Thanh Dương. Khoảng cách gần như vậy, y chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng không tỳ vết của Thanh Dương.
Lông mi Thanh Dương nhẹ nhàng chấn động, lông mi thật dài che phủ hai mắt của hắn, đôi môi hơi lạnh của hắn chậm rãi mút môi nam nhân. Đầu lưỡi hơi lạnh trơn ướt đẩy thần cánh hoa mềm mại của nam nhân ra, chậm rãi luồn vào miệng y……
Thanh Dương cậu ấy đang làm gì vậy?
Thanh Dương sao lại đột nhiên hôn y? Là muốn hướng y chứng minh cái gì sao? Hay là nói, hay là nói……
Nam nhân không dám nghĩ nữa, cảm giác được đầu lưỡi Thanh Dương ma sát đầu lưỡi y, nam nhân toàn thân cứng ngắc không dám động, trên trán có mồ hôi nhỏ mịn chảy xuống. Tư thế nam nhân rất kỳ quái, kích thích quá lớn khiến y trở nên mất tự nhiên, thẳng đến khi hai tay Thanh Dương xoa lưng y, lười biếng kéo y qua, nam nhân mới dần dần bắt đầu thả lỏng. Thân thể nam nhân dán lên ngực Thanh Dương, lòng bàn tay đổ mồ hôi của y chạm vào ngực Thanh Dương. Quần áo trên người Thanh Dương may bằng lụa, xúc cảm mềm nhẵn làm cho nam nhân không nghĩ buông ra.
Mềm mại ……
Mượt mà ……
Thanh Dương thong thả ngậm đầu lưỡi nam nhân vào, nam nhân chấn kinh như có như không “ưhm” một tiếng, đầu lưỡi Thanh Dương thật tự nhiên quấn lấy đầu lưỡi mềm mại cực nóng của nam nhân. Động tác Thanh Dương rất chậm, tiết tấu thong thả lười biếng làm cho nam nhân không theo kịp. Đầu lưỡi hơi lạnh quấn quanh đầu lưỡi nóng ướt của nam nhân, thong thả quấy đảo, nhẹ nhàng mút vào. Nụ hôn miễn cưỡng kia ở trong mắt nam nhân trở nên có chút tình dục, ẩn chứa hơi thở tình sắc.
Đến khi hơi thở trở nên hơi nặng của Thanh Dương phun ở trên mặt y, một giây đó, nam nhân cảm thấy ngay cả hơi thở của mình cũng ngừng……
Thanh Dương……
Thanh Dương đang hôn y……
Lâm Mộ Thiên rũ mắt xuống, ánh mắt đang lóe lên. Chuyện xưa chôn dấu đã lâu kia, hôm nay vẫn bị mở ra. Chuyện xưa đã chôn sâu mấy năm kia, vẫn trốn không thoát vận mệnh bị rửa tội.
“Ông chủ, vừa rồi tôi có chút buồn ngủ nên đi sai đường..” Lái xe đáng thương hề hề tỏ vẻ, còn kém không quỳ xuống lạy.
“Đây là cái nơi quỷ quái gì vậy?” Nhiên Nghị bất mãn hỏi Vĩnh Trình.
Vĩnh Trình không kiên nhẫn trả lời: “Cậu hỏi tôi, tôi biết thế nào được?” Sau đó hai người không thèm nhìn nhau, một mình trở lại vị trí cũ.
“Ông chủ, nơi này địa thế rất nguy hiểm, tối hôm qua lại mưa, rất nhiều mặt đường đều bị lở.” Lái xe rất thành thật báo cáo tình hình.
Vừa rồi nam nhân ngã sấp xuống cũng là vì mặt đất bị sụp tạo thành hố.
Thanh Dương im lặng ngồi không nhúc nhích, hắn lười biếng dựa vào ghế, không một chút bất an, nhàn nhạt mở miệng: “Gọi điện thoại kêu trực thăng bay tới.” Mí mắt hắn cũng chưa thèm nâng một cái, trở nên dị thường bình tĩnh……
Nhiên Nghị hôm nay cảm xúc thật không ổn định, có lẽ là ở trước mặt nam nhân hắn mới không kiêng nể gì như vậy. Có lẽ do trường kỳ ở chính phủ bị áp lực quá lâu, trước mặt người ngoài hắn phải thân sĩ, cần ổn trọng, nhưng đằng sau đó hắn không muốn nhân nhượng người khác, không muốn diễn trò. Thái độ của hắn đối với nam nhân rất kém, chính hắn cũng rất rõ, nhưng hắn chính là chán ghét bộ dạng uất ức vô năng kia của nam nhân.
Lái xe gọi điện thoại kêu trực tới, cuối cùng mọi người lên trực thăng trở về. Sau khi hạ cánh, nam nhân bước xuống trực thăng, câu đầu tiên y nói là với Nhiên Nghị, nhưng y nói rất nhỏ. Nhiên Nghị sửng sốt, quay đầu nhìn về phía nam nhân, nhưng cuối cùng hắn cũng chưa nói gì liền mang theo quản lý quán ngưu lang rời đi. Nam nhân cũng không xác định Nhiên Nghị rốt cuộc có nghe được lời y nói hay không.
“Làm sao vậy?” Vĩnh Trình hỏi nam nhân, nhưng hai mắt hắn lại có chút đăm chiêu nhìn về phía bóng dáng Nhiên Nghị rời đi.
Lâm Mộ Thiên lắc đầu, tỏ vẻ không có việc gì.
Lâm Mộ Thiên nâng Thanh Dương lên xe, vì nam nhân cố ý yêu cầu nên Vĩnh Trình cũng không ngăn cản nam nhân đưa Thanh Dương trở về. Hơn nữa Thanh Dương còn đang ho khan (*cào cào tóc*), Vĩnh Trình cũng sẽ không nhỏ mọn đến mức cản trở nam nhân đưa “ bệnh nhân” về như vậy.
“Thanh Dương, tôi không tiễn anh được, công ty tôi còn có chuyện phải đi xử lý, Mộ Thiên sẽ đưa anh về.”
“Cậu cứ lo chuyện của cậu đi, Mộ Thiên đưa tôi về là được.” Thanh Dương thản nhiên gật đầu, thẳng đến khi Vĩnh Trình rời khỏi, Thanh Dương mới không nói được một lời cầm tay nam nhân. Lòng bàn tay nam nhân thật ấm áp khiến cho cái tay lạnh lẽo của hắn cũng cảm giác được nhiệt đồ truyền đến từ lòng bàn tay nam nhân, thật thoải mái.
Lâm Mộ Thiên sau khi đỡ Thanh Dương lên xe lại đi tới bên cạnh Vĩnh Trình đơn giản nói hai câu. Vĩnh Trình rất hiểu nam nhân, cũng rất phóng khoáng nói không sao cả. Vĩnh Trình thấu hiểu khiến cho nam nhân vui mừng, trên mặt nam nhân cũng lộ ra tươi cười.
Cùng Vĩnh Trình nói lời từ biệt sau, Lâm Mộ Thiên tự mình đưa Thanh Dương trở về. Dọc đường đi Thanh Dương đôi khi sẽ nắm tay y, nhẹ nhàng, ôn nhu, rà qua rà lại, giống như đang thưởng thức một đồ chơi thú vị nào đó. Nam nhân nhớ rõ thời đi học Thanh Dương cũng luôn như vậy, vì thế liền thói quen tùy ý Thanh Dương nắm, cảm giác như vậy giống như y đang quay về quá khứ.
Thanh Dương phi thường khách khí, chẳng những lưu nam nhân lại ăn cơm, còn mời nam nhân nghỉ ngơi ở trong trang viên của hắn. Thậm chí hắn còn tỏ ý nếu lúc nào nam nhân muốn tới trang viên chơi thì nơi này của hắn đều tùy thời hoan nghênh nam nhân. Buổi chiều hai người uống cà phê nói chuyện phiếm, còn cùng nhau phơi nắng, nam nhân cảm thấy tâm tình tốt hơn rất nhiều. Thanh Dương tựa hồ biết nam nhân vì chuyện Nhiên Nghị mà không quá cao hứng, hắn không có lựa chọn trực tiếp hỏi, mà là dùng phương thức tự nhiên này làm giảm bớt bóng ma trong lòng nam nhân.
Buổi tối lúc nam nhân phải đi, Thanh Dương còn giữ nam nhân lại. Nam nhân cảm thấy có chút không tiện, hơn nữa mấy ngày rồi y cũng chưa về nhà, nam nhân vẫn phải đi trở về. Bất quá hai người hẹn nhau qua mấy ngày nữa sẽ cùng đi ăn cơm. Nam nhân cảm thấy ngày qua như vậy nói tốt không tốt, nói kém cũng không kém, ít nhất Thanh Dương không bất hòa với y, có lẽ giữ khoảng cách sẽ khiến tình “hữu nghị” giữa bọn họ duy trì lâu dài hơn một chút.
Những ngày kế tiếp nam nhân luôn bận, thay trường ngựa của Thanh Dương quay thêm một đoạn quảng cáo, tuy nam nhân thanh nhàn nhưng trải qua phi thường phong phú. Gần đây nam nhân đối với tài chính bắt đầu sinh ra hứng thú nên mua một vài bộ sách về xem, dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng học thêm chút này nọ, bình thường còn có thể giết một chút thời gian.
Nam nhân cũng không phải mỗi ngày đều cùng Lâm Việt một chỗ, Vĩnh Trình cũng không phải mỗi ngày đều tới, về phần Thư Diệu bận quay phim nên gần đây đại bộ phận thời gian y đều cùng Thanh Dương một chỗ. Có đôi khi Thanh Dương dẫn y đi trường ngựa cưỡi ngựa, có đôi khi dẫn y đi uống trà chiều, có đôi khi mời y ăn bữa tối. Chính là hiện tại Thanh Dương sẽ ít dẫn y đi Thanh bang, điểm này không giống với trước kia.
Trước kia Thanh Dương sẽ dẫn y cùng mấy anh em đi với nhau, nhưng hiện tại sẽ không, ngay cả chính Thanh Dương cũng rất ít đi Thanh bang. Hắn chỉ cần phân phó chuyện muốn làm xuống dưới, tự nhiên sẽ có vô số người thay hắn quản lý. Lâm Mộ Thiên chưa bao giờ đi hỏi Thanh Dương chuyện trong bang hội, vì y biết ít nhiều hẳn phải có chút kiêng kị.
Thanh Dương không có việc gì sẽ luôn kêu nam nhân qua, vô luận ở địa phương nào, lúc nào, hắn cũng không kiêng dè, điều này làm cho nam nhân có loại ảo giác kỳ quái. Giữa bọn họ ngoại trừ ở chung không có làm tình ra, những cái khác đều giống như là sự ăn ý giữa người yêu với nhau vậy. Điều này làm cho nam nhân cảm thấy mình giống như đang yêu đương……
Chiều hôm đó là buổi lễ ra mắt bộ phim của Thư Diệu, người đại diện gọi điện thoại bảo Lâm Mộ Thiên đi xem, qua đó để kéo chút nhân khí.
Nam nhân vừa tới hiện trường lễ ra mắt bộ phim liền nhìn thấy Thư Diệu từ trong đám người, nhận được rất nhiều sự chú ý. Hôm nay hắn mặc một thân nhẹ nhàng khoan khoái, vì rất nhiều nhà tài trợ tìm hắn làm người phát ngôn cho nên toàn thân cao thấp của hắn cơ hồ đều là hàng hiệu, phụ kiện thì không cần phải nói. Thư Diệu thường xuyên xuất hiện trên các trang thời trang mới của tạp chí giải trí, hắn từng đi con đường ca nhạc, hiện tại lại đi con đường diễn viên. Kỳ thật vô luận hắn mặc cái gì cũng nhìn rất đẹp, ngũ quan xinh đẹp kia vĩnh viễn sẽ không thay đổi.
Thư Diệu rất ôn nhu mà fans của hắn cũng thuộc trường phái ôn hòa, ở hiện trường yêu cầu kí tên rất trật tự, Thư Diệu cũng rất kiên nhẫn kí tên cho họ.
Nam nhân cũng đến hiện trường đứng trên đài, đã một thời gian không thấy Thư Diệu, y phát hiện quan hệ của Thư Diệu và A Nhạc tựa hồ rất tốt, vì phối hợp tuyên truyền hai người còn thỉnh thoảng thì thầm với nhau.
Thừa dịp tất cả mọi người đang nhìn màn hình lớn xem đoạn trailer ngắn, Thư Diệu vươn tay khều khều lưng nam nhân một cái. Hắn nghiêng đầu thấp giọng nói với nam nhân: “Diễn trò mà thôi, không cần giận.” Giọng hắn rất nhỏ, khiến lỗ tai nam nhân ngưa ngứa.
Nam nhân chậm rãi nở nụ cười, y một bên xoa lỗ tai, một bên cười nói: “Tôi không có giận.”
Thư Diệu nhẹ nhàng vỗ y một cái, liền quay đầu đi tiếp nhận truyền thông chụp ảnh. Nam nhân đột nhiên bắt đầu lo lắng, quan hệ như vậy đến tột cùng phải tiếp tục đến bao giờ mới chấm dứt, ngay cả chính nam nhân cũng cảm thấy thật mệt mỏi.
Nam nhân vốn chuẩn bị về trước, nhưng y lại nhìn thấy Thanh Dương tại lễ ra mắt phim này, đây là điều y không ngờ. Thanh Dương còn cầm hai vé vip muốn nam nhân cùng xem lần chiếu đầu tiên này.
“Hôm nay Vĩnh Trình và Lâm Việt đều có chuyện không thể tới tham gia khởi chiếu lần đầu, tôi thay họ đến kiểm tra.” Thanh Dương nửa thật nửa giả mời nam nhân, hắn không có hỏi nam nhân có nguyện ý cùng hắn hay không, bởi vì hắn biết nam nhân sẽ không cự tuyệt lời mời của hắn.
Hai người đi vào phòng chiếu phim vip ngăn cách với mấy phòng khác, bên trong chỉ có hai ghế ngồi thật rộng. Phía trước chính là màn hình lớn, rất im lặng, không có ai quấy rầy, hơn nữa hiệu ứng âm thanh và thiết bị đều là hạng nhất. Sau khi nhạc đầu phim chấm dứt, chính là cận cảnh khuôn mặt tuấn tú của Thư Diệu, Thư Diệu nhàn nhã ngồi ở trong đại trạch viện nghe diễn kịch……
Không lâu sau, A Nhạc liền lấy thân phận bác sĩ xuất hiện, nam nhân cũng thừa nhận, A Nhạc kỳ thật rất đẹp trai, vũ kỹ (kỹ thuật múa) cũng rất tuyệt, cùng Thư Diệu đứng chung một chỗ rất hợp.
Bộ phim này quay cũng khá lâu, vì phối hợp giai đoạn hoàng kim của lịch sử mà hoả tốc quay, bất quá xem phản ứng người xem ở hiện trường hôm nay thật không tồi. Thanh Dương cũng khá vừa lòng, cũng rất chăm chú thưởng thức phim.
“Cậu cảm thấy Thư Diệu diễn thế nào?” Lâm Mộ Thiên nghiêng đầu nhìn về phía Thanh Dương, ánh sáng lúc sáng lúc tối chiếu lên trên mặt nam nhân.
“Cũng không tệ lắm, diễn xuất của hắn tốt lắm, lần này khẳng định có thể thay chúng tôi kiếm rất nhiều tiền.” Thanh Dương ngữ khí thản nhiên, hắn chỉ đơn giản đánh giá Thư Diệu một chút.
“Vậy cậu cảm thấy A Nhạc thế nào?” Lâm Mộ Thiên cũng vừa nhìn vừa tán gẫu suy nghĩ của mình, “Tôi cảm thấy A Nhạc diễn cũng không tệ lắm, ánh mắt cậu ta nhìn Thư Diệu rất.. rất……”
Lần này Thanh Dương lại lắc đầu: “Anh không nhìn ra sao?”
“……” Lâm Mộ Thiên câm miệng không nói.
Thanh Dương nhìn nam nhân vài lần, giọng điệu lười biếng nói: “Ánh mắt A Nhạc nhìn Thư Diệu đúng là …, kỳ thật anh hẳn đã nhìn ra đúng không, A Nhạc thích Thư Diệu.” Nói xong, Thanh Dương mới chậm rãi quay đầu, nhìn về phía nam nhân trầm mặc không nói.
Nam nhân do dự thật lâu, mới chậm rãi gật đầu. Ánh mắt Nhạc rất rõ ràng, vô luận như thế nào nam nhân cũng không có biện pháp làm bộ không nhìn thấy. Nhìn thấy thân ảnh hài hòa của hai người trên màn hình lớn, nhất thời nam nhân thế nhưng nói không nên lời.
“Anh rất để ý bọn họ cùng một chỗ sao?” Thanh Dương bất động thanh sắc hỏi nam nhân. Hắn chậm rãi chuyển động chiếc nhẫn ngọc ban chỉ, trong đại sảnh chiếu phim thoáng đãng, giọng Thanh Dương dội lại.
“Tôi không có……” Lâm Mộ Thiên buông mi mắt xuống, nói chuyện lo lắng không ngừng, y không có tư cách gì nói để ý hay là không ngại. Nam nhân cũng không có tâm tư xem phim nữa, y chỉ nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của Thư Diệu ở trên màn hình lớn lúc ẩn lúc hiện, đến tột cùng diễn cái gì nam nhân căn bản cũng không biết.
“Anh có, ánh mắt không lừa được người khác.” Thanh Dương chậm rãi vươn ngón tay trắng nõn thon dài. Hắn miễn cưỡng nâng cằm nam nhân lên, làm cho nam nhân nhìn thẳng vào mắt hắn.
Nam nhân có chút khiếp đảm, có chút bàng hoàng, còn có chút mê mang……
Hai mắt Thanh Dương thật u tĩnh, không có chút dao động lại sâu không thấy đáy. Như vậy lại khiến người khác mê muội, mà trong đôi mắt kia của nam nhân, ánh mắt lúc này có vẻ rung động lại bất an……
“Thật giống như anh nhìn tôi, ánh mắt anh nhìn tôi cũng không khác là mấy.” Ngón tay lạnh lẽo của Thanh Dương xoa đôi mắt cụp xuống của nam nhân, một bàn tay hắn nâng cằm nam nhân lên, ngón tay của một bàn tay khác đụng vào mi mắt run rẩy của y.
Nam nhân kinh ngạc nhìn phía Thanh Dương, y muốn hất cái tay nâng cằm y kia của Thanh Dương ra, nhưng ngược lại bị Thanh Dương nắm lấy. Động tác Thanh Dương rất nhẹ, lại giống như ẩn chứa lực lượng nào đó khiến người khác không thể cự tuyệt.
“Trong khoảng thời gian tiếp xúc này, tôi đã có thể khẳng định.” Giọng Thanh Dương lộ ra tính lười biếng đặc biệt, hắn nắm chặt bàn tay mềm mại của nam nhân, thong thả mà lại chăm chú nói: “Anh còn thích tôi.”
Đúng vậy, hắn dùng là câu khẳng định, mà không phải câu nghi vấn.
Trong lòng nam nhân run lên mãnh liệt, cứ như trái tim đều muốn ngừng đập. Thanh Dương cứ như vậy bình thản nói ra, bất thình lình “lên án” khiến cho y vốn chưa chuẩn bị lâm vào một mảnh hỗn loạn.
Nam nhân đã mất đi năng lực giải thích, y há miệng thở dốc lại không nói được gì, nhạc nền trong phim vang lên, âm luật trống rỗng làm cho tinh thần nam nhân bất an.
“Nếu anh thích tôi, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ không bài xích anh.” Giọng Thanh Dương trở nên rất nhẹ, rất nhẹ, làm cho nam nhân rơi vào bàng hoàng.
Lâm Mộ Thiên hoài nghi mình nghe lầm, y chần chờ hỏi: “Cậu…… Cậu đang nói cái gì?”
Thanh Dương không có lặp lại, hắn chỉ là nhìn chằm chằm nam nhân kinh hoàng trong chốc lát, nhìn thấy ánh mắt nam nhân trong nghi hoặc mang theo kinh ngạc, hắn lại cười không nổi. Hắn biết nam nhân rất ngốc, cần nhắc nhở mới có thể thông suốt, vì thế……
Hắn chậm rãi tiến qua, đôi môi hơi lạnh dán lên đôi môi khẽ nhếch của nam nhân, đôi mắt nam nhân run run dừng ở sườn mặt Thanh Dương. Khoảng cách gần như vậy, y chỉ có thể nhìn thấy làn da trắng không tỳ vết của Thanh Dương.
Lông mi Thanh Dương nhẹ nhàng chấn động, lông mi thật dài che phủ hai mắt của hắn, đôi môi hơi lạnh của hắn chậm rãi mút môi nam nhân. Đầu lưỡi hơi lạnh trơn ướt đẩy thần cánh hoa mềm mại của nam nhân ra, chậm rãi luồn vào miệng y……
Thanh Dương cậu ấy đang làm gì vậy?
Thanh Dương sao lại đột nhiên hôn y? Là muốn hướng y chứng minh cái gì sao? Hay là nói, hay là nói……
Nam nhân không dám nghĩ nữa, cảm giác được đầu lưỡi Thanh Dương ma sát đầu lưỡi y, nam nhân toàn thân cứng ngắc không dám động, trên trán có mồ hôi nhỏ mịn chảy xuống. Tư thế nam nhân rất kỳ quái, kích thích quá lớn khiến y trở nên mất tự nhiên, thẳng đến khi hai tay Thanh Dương xoa lưng y, lười biếng kéo y qua, nam nhân mới dần dần bắt đầu thả lỏng. Thân thể nam nhân dán lên ngực Thanh Dương, lòng bàn tay đổ mồ hôi của y chạm vào ngực Thanh Dương. Quần áo trên người Thanh Dương may bằng lụa, xúc cảm mềm nhẵn làm cho nam nhân không nghĩ buông ra.
Mềm mại ……
Mượt mà ……
Thanh Dương thong thả ngậm đầu lưỡi nam nhân vào, nam nhân chấn kinh như có như không “ưhm” một tiếng, đầu lưỡi Thanh Dương thật tự nhiên quấn lấy đầu lưỡi mềm mại cực nóng của nam nhân. Động tác Thanh Dương rất chậm, tiết tấu thong thả lười biếng làm cho nam nhân không theo kịp. Đầu lưỡi hơi lạnh quấn quanh đầu lưỡi nóng ướt của nam nhân, thong thả quấy đảo, nhẹ nhàng mút vào. Nụ hôn miễn cưỡng kia ở trong mắt nam nhân trở nên có chút tình dục, ẩn chứa hơi thở tình sắc.
Đến khi hơi thở trở nên hơi nặng của Thanh Dương phun ở trên mặt y, một giây đó, nam nhân cảm thấy ngay cả hơi thở của mình cũng ngừng……
Thanh Dương……
Thanh Dương đang hôn y……
Lâm Mộ Thiên rũ mắt xuống, ánh mắt đang lóe lên. Chuyện xưa chôn dấu đã lâu kia, hôm nay vẫn bị mở ra. Chuyện xưa đã chôn sâu mấy năm kia, vẫn trốn không thoát vận mệnh bị rửa tội.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân