Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 199
Lâm Mộ Thiên một mình đi ra khỏi biệt thự của Nhiên Nghị liền thấy một chiếc xe sang trọng màu đen đứng ở ngoài cửa lớn, bảo vệ thay y mở cửa.
Lâm Mộ Thiên biết đó là xe của Thanh Dương, nhưng y không nghĩ tới Thanh Dương lại tự mình đến đây đón y. Lái xe vì y mở cửa xe, y tâm tình không yên ngồi trên xe.
Thanh Dương lười biếng ngồi dựa vào ghế, trong tay hắn cầm quải trượng, tư thái miễn cưỡng, khuôn mặt tinh xảo của hắn bao phủ ở trong bóng tối, chỉ lộ ra đôi môi đường cong duyên dáng. Khi thấy Lâm Mộ Thiên lên xe, hắn chậm rãi cử động khóe miệng.
“Tôi nghĩ, hẳn anh cũng không muốn đến nhà tôi nên tôi sẽ đưa anh về nhà.” Thanh Dương thản nhiên nói xong, vẻ mặt hắn có chút lười biếng, làn da tái nhợt dưới xiêm y tơ lụa màu lam làm nền, có vẻ phi thường yêu dị.
Không thể không thừa nhận Thanh Dương rất đẹp trai, vết bầm tím trên mặt không đủ để che mờ đi nét đẹp của hắn. Ngũ quan của hắn rất tinh xảo, không giống với nét anh tuấn của những người khác, đó là một loại hấp dẫn ẩn chứa lười biếng, làm cho người ta có cảm giác nhàn nhã lại hoa lệ.
“Vậy phiền toái cậu.” Lâm Mộ Thiên gật đầu, chậm rãi mỉm cười. Rời đi nơi đó của Nhiên Nghị, cả người y đều thoải mái lên rất nhiều, không cần lại bị nhốt, không cần lại bị trở thành công cụ tiết dục, càng thêm không cần đối mặt thái độ lãnh đạm cùng ánh mắt khinh thường kia của Nhiên Nghị.
Lâm Mộ Thiên thật cảm tạ Thanh Dương giúp đỡ, dọc theo đường đi, y rất khách khí nói lời cảm ơn. Thanh Dương rất hiểu tính cách của y nên cũng không ngăn cản, luôn miễn cưỡng mỉm cười với y. Hai người hàn huyên chuyện gần đây, y còn đơn giản nói một chút chuyện y bị Nhiên Nghị bắt được, đương nhiên cái chuyện kia y cũng không nói, mà y cũng không có mặt mũi nói. Thanh Dương cũng sẽ không hỏi y quá sâu, điều này khiến y yên tâm rất nhiều.
“Lần này thật sự phiền toái cậu rồi, qua mấy ngày nữa tôi làm xong việc sẽ tìm cậu, tôi muốn mời cậu ăn cơm.” Lâm Mộ Thiên rất thành thật, cũng rất hiểu làm như thế nào để cảm tạ người khác, điều duy nhất y có thể làm chính là cái này.
Thanh Dương cũng không ghét bỏ mà gật đầu: “Anh bận xong thì tìm tôi, tôi không vội.”
“Cám ơn……”
“Chuyện của anh có vẻ quan trọng, dù sao bây giờ mỗi ngày tôi đều rất nhàn. Thanh bang gần đây rất ổn định, chuyện trong bang cũng không cần tôi quan tâm.” Thanh Dương chậm rãi vươn tay, lòng bàn hắn phủ lên mu bàn tay của Lâm Mộ Thiên, động tác của hắn rất nhẹ, rất chậm nhưng tay hắn cũng rất lạnh lẽo.
Lâm Mộ Thiên cũng không có trốn tránh, tùy ý hắn phủ lên bàn tay mình. Y nhớ rõ, thật lâu trước kia, Thanh Dương luôn thích phủ lên tay y, nhẹ nhàng mà nhu nắn tựa như bây giờ.
“Mộ Thiên, trong khoảng thời gian anh mất tích này, em trai anh đã tìm đến tôi.” Thanh Dương thong thả ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên sửng sốt.
Lâm Việt vì sao lại tới tìm Thanh Dương?
“Em trai anh đã bảo tôi giao anh ra, hắn biết chúng ta trước kia rất tốt, hắn nghĩ anh chạy đến chỗ của tôi, hắn nghĩ anh trốn hắn.” giọng điệu Thanh Dương rất nhạt, hắn rũ mắt, bóng lông mi bao trùm ánh mắt, nhìn qua thật lười lại mê người.
Lâm Mộ Thiên không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, y chỉ có thể giải thích với Thanh Dương, tỏ vẻ sẽ “ giáo dục” lại em trai (“giáo dục” đc sao =..=), y không rõ vì sao Lâm Việt lại có suy nghĩ như vậy.
“Hình như anh không quá hiểu em trai anh.”
“Cậu cũng biết chuyện nhà của tôi rồi, Lâm Việt nó từ nhỏ đã bị ba ba đuổi đi, giữa chúng tôi kỳ thật tồn tại rất nhiều vấn đề.” Lâm Mộ Thiên cũng không giấu diếm, Thanh Dương cũng biết việc nhà của y nên y cũng chỉ còn cách nói thẳng: “Nó vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, cậu đừng trách nó.”
“Hắn không nhỏ, tôi thấy hắn biết nhiều hơn so với anh.” Thanh Dương miễn cưỡng nở nụ cười.
Lâm Mộ Thiên biết đó là xe của Thanh Dương, nhưng y không nghĩ tới Thanh Dương lại tự mình đến đây đón y. Lái xe vì y mở cửa xe, y tâm tình không yên ngồi trên xe.
Thanh Dương lười biếng ngồi dựa vào ghế, trong tay hắn cầm quải trượng, tư thái miễn cưỡng, khuôn mặt tinh xảo của hắn bao phủ ở trong bóng tối, chỉ lộ ra đôi môi đường cong duyên dáng. Khi thấy Lâm Mộ Thiên lên xe, hắn chậm rãi cử động khóe miệng.
“Tôi nghĩ, hẳn anh cũng không muốn đến nhà tôi nên tôi sẽ đưa anh về nhà.” Thanh Dương thản nhiên nói xong, vẻ mặt hắn có chút lười biếng, làn da tái nhợt dưới xiêm y tơ lụa màu lam làm nền, có vẻ phi thường yêu dị.
Không thể không thừa nhận Thanh Dương rất đẹp trai, vết bầm tím trên mặt không đủ để che mờ đi nét đẹp của hắn. Ngũ quan của hắn rất tinh xảo, không giống với nét anh tuấn của những người khác, đó là một loại hấp dẫn ẩn chứa lười biếng, làm cho người ta có cảm giác nhàn nhã lại hoa lệ.
“Vậy phiền toái cậu.” Lâm Mộ Thiên gật đầu, chậm rãi mỉm cười. Rời đi nơi đó của Nhiên Nghị, cả người y đều thoải mái lên rất nhiều, không cần lại bị nhốt, không cần lại bị trở thành công cụ tiết dục, càng thêm không cần đối mặt thái độ lãnh đạm cùng ánh mắt khinh thường kia của Nhiên Nghị.
Lâm Mộ Thiên thật cảm tạ Thanh Dương giúp đỡ, dọc theo đường đi, y rất khách khí nói lời cảm ơn. Thanh Dương rất hiểu tính cách của y nên cũng không ngăn cản, luôn miễn cưỡng mỉm cười với y. Hai người hàn huyên chuyện gần đây, y còn đơn giản nói một chút chuyện y bị Nhiên Nghị bắt được, đương nhiên cái chuyện kia y cũng không nói, mà y cũng không có mặt mũi nói. Thanh Dương cũng sẽ không hỏi y quá sâu, điều này khiến y yên tâm rất nhiều.
“Lần này thật sự phiền toái cậu rồi, qua mấy ngày nữa tôi làm xong việc sẽ tìm cậu, tôi muốn mời cậu ăn cơm.” Lâm Mộ Thiên rất thành thật, cũng rất hiểu làm như thế nào để cảm tạ người khác, điều duy nhất y có thể làm chính là cái này.
Thanh Dương cũng không ghét bỏ mà gật đầu: “Anh bận xong thì tìm tôi, tôi không vội.”
“Cám ơn……”
“Chuyện của anh có vẻ quan trọng, dù sao bây giờ mỗi ngày tôi đều rất nhàn. Thanh bang gần đây rất ổn định, chuyện trong bang cũng không cần tôi quan tâm.” Thanh Dương chậm rãi vươn tay, lòng bàn hắn phủ lên mu bàn tay của Lâm Mộ Thiên, động tác của hắn rất nhẹ, rất chậm nhưng tay hắn cũng rất lạnh lẽo.
Lâm Mộ Thiên cũng không có trốn tránh, tùy ý hắn phủ lên bàn tay mình. Y nhớ rõ, thật lâu trước kia, Thanh Dương luôn thích phủ lên tay y, nhẹ nhàng mà nhu nắn tựa như bây giờ.
“Mộ Thiên, trong khoảng thời gian anh mất tích này, em trai anh đã tìm đến tôi.” Thanh Dương thong thả ngẩng đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn chăm chú vào Lâm Mộ Thiên.
Lâm Mộ Thiên sửng sốt.
Lâm Việt vì sao lại tới tìm Thanh Dương?
“Em trai anh đã bảo tôi giao anh ra, hắn biết chúng ta trước kia rất tốt, hắn nghĩ anh chạy đến chỗ của tôi, hắn nghĩ anh trốn hắn.” giọng điệu Thanh Dương rất nhạt, hắn rũ mắt, bóng lông mi bao trùm ánh mắt, nhìn qua thật lười lại mê người.
Lâm Mộ Thiên không nghĩ tới sẽ phát sinh chuyện như vậy, y chỉ có thể giải thích với Thanh Dương, tỏ vẻ sẽ “ giáo dục” lại em trai (“giáo dục” đc sao =..=), y không rõ vì sao Lâm Việt lại có suy nghĩ như vậy.
“Hình như anh không quá hiểu em trai anh.”
“Cậu cũng biết chuyện nhà của tôi rồi, Lâm Việt nó từ nhỏ đã bị ba ba đuổi đi, giữa chúng tôi kỳ thật tồn tại rất nhiều vấn đề.” Lâm Mộ Thiên cũng không giấu diếm, Thanh Dương cũng biết việc nhà của y nên y cũng chỉ còn cách nói thẳng: “Nó vẫn còn nhỏ, rất nhiều chuyện không hiểu, cậu đừng trách nó.”
“Hắn không nhỏ, tôi thấy hắn biết nhiều hơn so với anh.” Thanh Dương miễn cưỡng nở nụ cười.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân