Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 19
Điện thoại di động của Lâm Mộ Thiên không ngừng vang lên, hắn không tiếp, không dám tiếp, bởi vì là Lâm Việt gọi đến, hắn tạm thời không muốn nghe thấy tiếng của Lâm Việt, càng không muốn nhìn thấy Lâm Việt.
Chính là ông trời dường như không chịu giúp hắn, lúc này....
Một chiếc xa màu nâu cao cấp có rèm che đến trước mặt hắn, cửa xe bị mở ra, Lâm Việt một thân tao nhã, kéo Lâm Mộ Thiên đang bị vây trong bàng hoàng vào trong xe, trực tiếp ngồi vào chỗ phụ lái.
Xe ra, ông trời đúng là thật không muốn giúp hắn!
"Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Ý của tôi là.... Lúc này cậu không phải là ở ký túc xá sao?" Lâm Mộ Thiên khẩn trương hỏi chàng trai, hắn phát hiện vẻ mặt Lâm Việt dường như không đơợc tốt, giống như thực mệt mỏi.
Lâm Việt là mới xong công việc, đi ngang qua nơi này sao?
"Tôi đặc biệt đi tìm anh, không được sao?" Lâm Việt nhìn Lâm Mộ Thiên vài lần, Lâm Mộ Thiên quy củ ngồi chỗ phụ lái, không dám lộn xộn, việc lần trước, hắn vẫn nhớ như nguyên.
Lâm Việt nhìn Lâm Mộ Thiên vài lần, liền chuyên tâm lái xa.
Lâm Việt cũngk hông biết Lâm Mộ Thiên rốt cục là làm sao, vừa xong việc lái xe trở về, trong lúc vô tình liền thấy thân ảnh Lâm Mộ Thiên đang đi ven đường.
Lâm Việt thấy hắn ở trên đường đi không có mục đích, liền theo hắn một đoạn, mới phát hiện hắn dường như không muốn trở về, vẻ mặt cũng thực lo âu, liền cứ như vậy ở ven đường chậm rãi đi đến, tựa hồ không có mục đích, nhìn qua thực bất lực, thực thất lạc.
"...." Lâm Mộ Thiên nhắm chặt đôi môi không nói, người ngồi bên cạnh hắn, chính là người đã cường bạo hắn buổi tối hôm ấy, hắn chỉ có thể tận lực ly xa Lâm Việt một chút, nhìn thấy Lâm Việt sẽ nhớ đến chuyện hôm đó.
"Anh vì cái gì một mình đến đây? Loại chỗ này, không hợp với anh đâu." Nơi vừa rời đi, Lâm Việt liền phát hiện vùng này có rất nhiều GAY qua lại, Lâm Việt nhịn không được nhìn hắn một cái.
Lâm Mộ Thiên một người đêm khuya không trở về nhà, chạy đến nơi đây, muốn làm gì?
Chẳng lẽ là muốn tìm bạn giường?
Nghĩ như vậy, ánh mắt Lâm Việt nghi kỵ đánh giá dáng người hắn, lại kết hợp với trí nhớ đêm đó, Lâm Việt càng thấy qua dáng người trần như nhộng của hắn, đương nhiên biết dáng người hắn kỳ thật là không tồi, mặc dù nhanh đến tuổi ba mươi, nhưng thân thể vẫn là thực sự mềm dẻo, lại có cơ thể, Lâm Việt tưởng tượng đến "thân thể này" là đi tìm an ủi, lập tức liền cảm thấy một trận phiền táo, đồng thời, còn thực hèn mọn nhìn hắn một cái.
"Có gì không ổn sao? Tôi đi đến đây, tôi cũng không biết..." Lâm Mộ Thiên phát hiện Lâm Việt thực sự mất hứng, nhưng hắn đích thực là trong lúc vô tình mới đi đến đây, hắn cũng không rõ ràng rốt cục có điểm nào chọc tới Lâm Việt, làm cho Lâm Việt mất hứng, dù sao vừa rồi hắn chính là không có mục đích, không biết phải đi nơi nào, mới có thể du đãng đến đây.
"Anh một người đến đây, là do tịch mịch hay cô đơn?"
"Không phải, tôi chỉ là vô tình, nhưng là, cậu nói hai cái đó có gì khác nhau sao?" Lâm Mộ Thiên thực nghi hoặc, vấn đề của Lâm Việt làm cho hắn không sao lý giải nổi.
Hắn không biết vì sao Lâm Việt đột nhiên hỏi hắn vấn đề kỳ quái như vậy, nhưng là, hắn đích xác có cảm thấy cô đơn, tuy rằng hắn có sân khấu, nhưng trong cuộc sống, đích thật là thiếu vài tia ấm áp tươi mỗi.
Mỗi khi đóng màn sân khấu, chỉ cần nghĩ đến Tâm Nghi, lòng hắn liền an tâm rất nhiều, hắn không quên được, còn có một người bạn gái rất hiểu hắn!
Trả lời của Lâm Mộ Thiên, khiến cho Lâm Việt nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn. Lâm Việt cảm thấy thực buồn cười, nhưng cố tình cười không nổi, Lâm Mộ Thiên thế nhưng nói bản thân tịch mịch lại cô đơn....
Đây là có ý gì?
Lâm Mộ Thiên là đang ám chỉ cho mình sao?
Đáy mắt Lâm Việt hiện lên vài tia ám quang.
Chính là ông trời dường như không chịu giúp hắn, lúc này....
Một chiếc xa màu nâu cao cấp có rèm che đến trước mặt hắn, cửa xe bị mở ra, Lâm Việt một thân tao nhã, kéo Lâm Mộ Thiên đang bị vây trong bàng hoàng vào trong xe, trực tiếp ngồi vào chỗ phụ lái.
Xe ra, ông trời đúng là thật không muốn giúp hắn!
"Sao cậu lại xuất hiện ở đây? Ý của tôi là.... Lúc này cậu không phải là ở ký túc xá sao?" Lâm Mộ Thiên khẩn trương hỏi chàng trai, hắn phát hiện vẻ mặt Lâm Việt dường như không đơợc tốt, giống như thực mệt mỏi.
Lâm Việt là mới xong công việc, đi ngang qua nơi này sao?
"Tôi đặc biệt đi tìm anh, không được sao?" Lâm Việt nhìn Lâm Mộ Thiên vài lần, Lâm Mộ Thiên quy củ ngồi chỗ phụ lái, không dám lộn xộn, việc lần trước, hắn vẫn nhớ như nguyên.
Lâm Việt nhìn Lâm Mộ Thiên vài lần, liền chuyên tâm lái xa.
Lâm Việt cũngk hông biết Lâm Mộ Thiên rốt cục là làm sao, vừa xong việc lái xe trở về, trong lúc vô tình liền thấy thân ảnh Lâm Mộ Thiên đang đi ven đường.
Lâm Việt thấy hắn ở trên đường đi không có mục đích, liền theo hắn một đoạn, mới phát hiện hắn dường như không muốn trở về, vẻ mặt cũng thực lo âu, liền cứ như vậy ở ven đường chậm rãi đi đến, tựa hồ không có mục đích, nhìn qua thực bất lực, thực thất lạc.
"...." Lâm Mộ Thiên nhắm chặt đôi môi không nói, người ngồi bên cạnh hắn, chính là người đã cường bạo hắn buổi tối hôm ấy, hắn chỉ có thể tận lực ly xa Lâm Việt một chút, nhìn thấy Lâm Việt sẽ nhớ đến chuyện hôm đó.
"Anh vì cái gì một mình đến đây? Loại chỗ này, không hợp với anh đâu." Nơi vừa rời đi, Lâm Việt liền phát hiện vùng này có rất nhiều GAY qua lại, Lâm Việt nhịn không được nhìn hắn một cái.
Lâm Mộ Thiên một người đêm khuya không trở về nhà, chạy đến nơi đây, muốn làm gì?
Chẳng lẽ là muốn tìm bạn giường?
Nghĩ như vậy, ánh mắt Lâm Việt nghi kỵ đánh giá dáng người hắn, lại kết hợp với trí nhớ đêm đó, Lâm Việt càng thấy qua dáng người trần như nhộng của hắn, đương nhiên biết dáng người hắn kỳ thật là không tồi, mặc dù nhanh đến tuổi ba mươi, nhưng thân thể vẫn là thực sự mềm dẻo, lại có cơ thể, Lâm Việt tưởng tượng đến "thân thể này" là đi tìm an ủi, lập tức liền cảm thấy một trận phiền táo, đồng thời, còn thực hèn mọn nhìn hắn một cái.
"Có gì không ổn sao? Tôi đi đến đây, tôi cũng không biết..." Lâm Mộ Thiên phát hiện Lâm Việt thực sự mất hứng, nhưng hắn đích thực là trong lúc vô tình mới đi đến đây, hắn cũng không rõ ràng rốt cục có điểm nào chọc tới Lâm Việt, làm cho Lâm Việt mất hứng, dù sao vừa rồi hắn chính là không có mục đích, không biết phải đi nơi nào, mới có thể du đãng đến đây.
"Anh một người đến đây, là do tịch mịch hay cô đơn?"
"Không phải, tôi chỉ là vô tình, nhưng là, cậu nói hai cái đó có gì khác nhau sao?" Lâm Mộ Thiên thực nghi hoặc, vấn đề của Lâm Việt làm cho hắn không sao lý giải nổi.
Hắn không biết vì sao Lâm Việt đột nhiên hỏi hắn vấn đề kỳ quái như vậy, nhưng là, hắn đích xác có cảm thấy cô đơn, tuy rằng hắn có sân khấu, nhưng trong cuộc sống, đích thật là thiếu vài tia ấm áp tươi mỗi.
Mỗi khi đóng màn sân khấu, chỉ cần nghĩ đến Tâm Nghi, lòng hắn liền an tâm rất nhiều, hắn không quên được, còn có một người bạn gái rất hiểu hắn!
Trả lời của Lâm Mộ Thiên, khiến cho Lâm Việt nhịn không được nghiêng đầu nhìn hắn. Lâm Việt cảm thấy thực buồn cười, nhưng cố tình cười không nổi, Lâm Mộ Thiên thế nhưng nói bản thân tịch mịch lại cô đơn....
Đây là có ý gì?
Lâm Mộ Thiên là đang ám chỉ cho mình sao?
Đáy mắt Lâm Việt hiện lên vài tia ám quang.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân