Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 187
Điều này làm cho Nhiên Nghị cảm thấy trình độ thưởng thức của mình đang không ngừng bị kéo thấp, sao hắn lại hôn Lâm Mộ Thiên? Vừa hôn xong lại còn hôn tiếp? Bất quá, vì sao miệng nam nhân Lâm Mộ Thiên này, hương vị so với trong tưởng tượng ngon hơn rất nhiều, thậm chí hắn buồn cười cho rằng còn hơi ngọt, giống như là ăn quả dại……
Nhiên Nghị cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên kỳ quái, hắn thế nhưng đối với Lâm Mộ Thiên sinh ra nồng đậm thú “tính”. Từ lúc mới bắt đầu hắn đã không ngừng ảo tưởng đến hình ảnh hắn sẽ như thế nào cởi quần áo y xuống, nâng mông y lên, tiến vào y……
“Thiếu gia cần hỗ trợ không?” Vệ sĩ phát hiện động tĩnh đã đến đây hỏi Nhiên Nghị có an bài gì không.
Lâm Mộ Thiên và Nhiên Nghị trần trụi tựa vào nhau, tuy rằng không phải tự nguyện nhưng trận thế này nhìn qua thật ái muội, ngay cả hai gã vệ sĩ cũng thất thần. Nhiên Nghị không kiên nhẫn hô một tiếng “cút”, hai gã vệ sĩ kia mới chậm rãi tránh ra xa.
Nhiên Nghị đối với bất luận kẻ nào cũng rất phòng bị, dù hai gã vệ sĩ kia đã được chọn lựa tỉ mỉ, hắn cũng có chút đề phòng, hắn gắt gao giữ chặt Lâm Mộ Thiên không có buông ra.
Nhiên Nghị bị phá đám khiến cho hắn không có tâm tình gì, Lâm Mộ Thiên cũng không dám lộn xộn. Y siết chặt nắm tay, nếu Nhiên Nghị còn dám động vào y, y liền liều mạng. Ngay tại giây lát y thất thần suy nghĩ, Nhiên Nghị đột nhiên nghiêng đầu, rất nhanh tiến qua cắn đôi môi y.
“ Ưm……” Lâm Mộ Thiên phát ra tiếng hừ nhẹ rất nhỏ, môi bị cắn, hòa cùng một chỗ với hơi thở nóng rực kia, hỗn loạn thành một đoàn. Đôi môi ướt át mềm mại gắn chặt nhau, đầu lưỡi tham nhập dây dưa, thậm chí mạnh mẽ cắn xé. Động tác của Nhiên Nghị rất mạnh, hơn nữa rất gấp gắp “cắn” môi Lâm Mộ Thiên đến phát đau, đầu lưỡi cũng bị hút đến tê dại!
Bên tai là tiếng thác nước chảy, trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng Nhiên Nghị mút vào môi y. Lâm Mộ Thiên vốn định vung một quyền qua nhưng Nhiên Nghị khống chế hai tay y, khiến y không có biện pháp giãy……
Hai tay bị khóa ở sau người, đôi môi bị hôn nồng nhiệt, da thịt nóng lên trần trụi dán vào nhau. Giọt nước văng lên làm ướt da thịt bại lộ ở trong không khí, bị những giọt nước nhỏ kích thích, thân thể Lâm Mộ Thiên bắt đầu mẫn cảm run run.
Trong bóng đêm, hai mắt sáng như tuyết của Nhiên Nghị híp lại, hắn lập tức liền nhận thấy thân thể Lâm Mộ Thiên có dấu hiệu mềm hoá. Nhìn thấy hốc mắt nam nhân phiếm hồng, ánh mắt bắt đầu mê ly mất tiêu cự, hắn nhấn nam nhân ở bên bờ tách hai chân y ra……
Lâm Mộ Thiên kinh hoảng phục hồi tinh thần lại, dùng sức khép kín hai chân mặc cho Nhiên Nghị muốn tách hai chân y như thế nào đi nữa, y cũng không theo!
“Đừng có lộn xộn, anh tiếp tục phản kháng thử xem, tôi đối tốt với anh, anh còn không nguyện ý? Anh đúng là đồ khiếm thao?!” Nhiên Nghị căm tức theo dõi y. Phải biết rằng ở trong nước có chút lực cản, Nhiên Nghị cũng không có biện pháp dễ dàng nâng chân y lên, tuy bây giờ hắn rất muốn công tiến địa phương chặt chẽ kia của nam nhân.
Ở trong mắt Nhiên Nghị, hắn thỏa hiệp đối đãi người khác như vậy vẫn là lần đầu tiên, hắn thật không biết chính mình bị bệnh thần kinh gì, còn có kiên nhẫn cảnh cáo y như vậy. Nam nữ nào cũng đều chủ động trèo lên giường hắn, Lâm Mộ Thiên cư nhiên còn không vui, còn lần lữa cự tuyệt hắn! Điều này làm cho Nhiên Nghị cảm thấy tự tôn bị tổn thương.
“Tôi không muốn……” Lâm Mộ Thiên tỏ vẻ không muốn làm.
“Anh nói cái gì, anh dám nói lại lần nữa xem?”
Lâm Mộ Thiên cự tuyệt làm cho sắc mặt Nhiên Nghị nháy mắt suy sụp xuống _ Lâm Mộ Thiên vô liêm sỉ này, cư nhiên nói với hắn không muốn? Ngực Nhiên Nghị bị nghẹn một hơi, phi thường phi thường không thuận.
Nhiên Nghị cảm thấy bản thân càng ngày càng trở nên kỳ quái, hắn thế nhưng đối với Lâm Mộ Thiên sinh ra nồng đậm thú “tính”. Từ lúc mới bắt đầu hắn đã không ngừng ảo tưởng đến hình ảnh hắn sẽ như thế nào cởi quần áo y xuống, nâng mông y lên, tiến vào y……
“Thiếu gia cần hỗ trợ không?” Vệ sĩ phát hiện động tĩnh đã đến đây hỏi Nhiên Nghị có an bài gì không.
Lâm Mộ Thiên và Nhiên Nghị trần trụi tựa vào nhau, tuy rằng không phải tự nguyện nhưng trận thế này nhìn qua thật ái muội, ngay cả hai gã vệ sĩ cũng thất thần. Nhiên Nghị không kiên nhẫn hô một tiếng “cút”, hai gã vệ sĩ kia mới chậm rãi tránh ra xa.
Nhiên Nghị đối với bất luận kẻ nào cũng rất phòng bị, dù hai gã vệ sĩ kia đã được chọn lựa tỉ mỉ, hắn cũng có chút đề phòng, hắn gắt gao giữ chặt Lâm Mộ Thiên không có buông ra.
Nhiên Nghị bị phá đám khiến cho hắn không có tâm tình gì, Lâm Mộ Thiên cũng không dám lộn xộn. Y siết chặt nắm tay, nếu Nhiên Nghị còn dám động vào y, y liền liều mạng. Ngay tại giây lát y thất thần suy nghĩ, Nhiên Nghị đột nhiên nghiêng đầu, rất nhanh tiến qua cắn đôi môi y.
“ Ưm……” Lâm Mộ Thiên phát ra tiếng hừ nhẹ rất nhỏ, môi bị cắn, hòa cùng một chỗ với hơi thở nóng rực kia, hỗn loạn thành một đoàn. Đôi môi ướt át mềm mại gắn chặt nhau, đầu lưỡi tham nhập dây dưa, thậm chí mạnh mẽ cắn xé. Động tác của Nhiên Nghị rất mạnh, hơn nữa rất gấp gắp “cắn” môi Lâm Mộ Thiên đến phát đau, đầu lưỡi cũng bị hút đến tê dại!
Bên tai là tiếng thác nước chảy, trong hoàn cảnh ồn ào như vậy, vẫn có thể mơ hồ nghe thấy tiếng Nhiên Nghị mút vào môi y. Lâm Mộ Thiên vốn định vung một quyền qua nhưng Nhiên Nghị khống chế hai tay y, khiến y không có biện pháp giãy……
Hai tay bị khóa ở sau người, đôi môi bị hôn nồng nhiệt, da thịt nóng lên trần trụi dán vào nhau. Giọt nước văng lên làm ướt da thịt bại lộ ở trong không khí, bị những giọt nước nhỏ kích thích, thân thể Lâm Mộ Thiên bắt đầu mẫn cảm run run.
Trong bóng đêm, hai mắt sáng như tuyết của Nhiên Nghị híp lại, hắn lập tức liền nhận thấy thân thể Lâm Mộ Thiên có dấu hiệu mềm hoá. Nhìn thấy hốc mắt nam nhân phiếm hồng, ánh mắt bắt đầu mê ly mất tiêu cự, hắn nhấn nam nhân ở bên bờ tách hai chân y ra……
Lâm Mộ Thiên kinh hoảng phục hồi tinh thần lại, dùng sức khép kín hai chân mặc cho Nhiên Nghị muốn tách hai chân y như thế nào đi nữa, y cũng không theo!
“Đừng có lộn xộn, anh tiếp tục phản kháng thử xem, tôi đối tốt với anh, anh còn không nguyện ý? Anh đúng là đồ khiếm thao?!” Nhiên Nghị căm tức theo dõi y. Phải biết rằng ở trong nước có chút lực cản, Nhiên Nghị cũng không có biện pháp dễ dàng nâng chân y lên, tuy bây giờ hắn rất muốn công tiến địa phương chặt chẽ kia của nam nhân.
Ở trong mắt Nhiên Nghị, hắn thỏa hiệp đối đãi người khác như vậy vẫn là lần đầu tiên, hắn thật không biết chính mình bị bệnh thần kinh gì, còn có kiên nhẫn cảnh cáo y như vậy. Nam nữ nào cũng đều chủ động trèo lên giường hắn, Lâm Mộ Thiên cư nhiên còn không vui, còn lần lữa cự tuyệt hắn! Điều này làm cho Nhiên Nghị cảm thấy tự tôn bị tổn thương.
“Tôi không muốn……” Lâm Mộ Thiên tỏ vẻ không muốn làm.
“Anh nói cái gì, anh dám nói lại lần nữa xem?”
Lâm Mộ Thiên cự tuyệt làm cho sắc mặt Nhiên Nghị nháy mắt suy sụp xuống _ Lâm Mộ Thiên vô liêm sỉ này, cư nhiên nói với hắn không muốn? Ngực Nhiên Nghị bị nghẹn một hơi, phi thường phi thường không thuận.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân