Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 172: H
Lâm Việt “ suỵt ” một tiếng, ý bảo y đừng nói nữa.
‘ Đừng nói nữa, giờ anh chỉ cần cố gắng cảm nhận em là được rồi ” Lâm Việt bất đắc dĩ cười một tiếng rồi cử động eo tiến đến chỗ sâu nhất của y. Thân thể mẫn cảm bị tiến vào khiến cho phía dưới thật ướt át, theo sự tiến vào của Lâm Việt y theo bản năng nghiêng đầu. Ánh mắt ướt át của y hơi run rẩy, dường như rất thoải mái lại dường như rất áp lực.
“……” Y chỉ có thể phát ra tiếng “ uhm ” áp lực.
“Anh hai, anh cảm giác được em không? Hả? Em ở trong thân thể của anh, chúng ta đang cùng một chỗ!” Lâm Việt chậm rãi nói, giọng hắn rất nhẹ nhưng hô hấp lại càng ngày càng gấp gáp, động tác cũng càng lúc càng mạnh hơn.
Bị cự trụ lửa nóng kia xâm nhập, nội vách tường nóng ướt của Lâm Mộ Thiên đã sớm theo bản năng hấp chặt dục vọng nóng cháy kia; dục vọng xụi lơ của y cũng dần dần ngẩng đầu, đè ở bụng Lâm Việt. Cảm giác được quanh mật huyệt vừa tê lại vừa trướng, y tiếp nhận dục vọng của Lâm Việt cảm giác được nhiệt dịch từ giữa hai chân y chảy xuống, hơn nữa khuôn ngực ấm áp của Lâm Việt dán lên y.
Y run run hé miệng hô hấp thật sâu, Lâm Việt nhìn y một lát liền tùy thời cúi đầu, quấn đầu lưỡi mềm mại kia, ngậm, hôn, mân ……
Thẳng đến khi hai người ở trên sô pha làm xong, Lâm Mộ Thiên mới phát hiện có một đạo tầm mắt lạnh như băng đang âm lãnh theo dõi y ( như âm hồn, chỗ nào vong cũng hiện lên được:v) Y quay đầu, liền thấy Nhiên Nghị! Hắn đang ở cửa ra vào bàn chuyện với Thư Diệu, chẳng qua ánh mắt lạnh băng kia thỉnh thoảng quét về phía bên này. Lâm Mộ Thiên cũng không biết Nhiên Nghị đến đây bao lâu rồi, tuy sô pha đưa lưng về phía cửa nhưng sô pha cũng bị làm đến lệch vị trí……
Lâm Việt biết y thẹn thùng nên bảo y đi lên lầu thay quần áo, Lâm Mộ Thiên đơn giản thu dọn một chút, lại đổi bộ quần áo liền vội vàng xuất môn.
Khi y đi ngang qua bên cạnh Nhiên Nghị, Nhiên Nghị cũng không liếc mắt nhìn y một cái. Bất quá, như vậy là tốt nhất, y cũng không muốn chọc Nhiên Nghị.
Vốn Thư Diệu muốn đưa y ra sân bay nhưng y cự tuyệt, hơn nữa Nhiên Nghị tìm đến Thư Diệu để bàn chuyện, Thư Diệu căn bản đi không được. Cuối cùng, Lâm Việt lái xe đưa y ra sân bay.
Lúc Lâm Mộ Thiên xuống xe, Lâm Việt còn rất luyến tiếc hôn sâu y, cười nói: “Phải sớm một chút trở về, em sẽ nhớ anh, bên này vừa mới ổn định nên em không đi được, không có biện pháp đi xem anh.”
“Không sao, công việc của cậu quan trọng hơn, tôi sẽ tự chiếu cố mình.” Lâm Mộ Thiên nhìn hắn một lát mới chậm rãi mở cửa xuống xe, tiến vào sân bay.
***
Thời gian một tuần rất nhanh liền trôi qua, Lâm Mộ Thiên trải qua trong sự bận rộn rất phong phú, nơi quay phim là một phim trường phong cách cổ trang (QT là ảnh thành thị, có lẽ giống Hollywood ý, 1 thành phố phim trường) ( Bên Trung quốc có phim trường Hoành Điếm rất nổi tiếng, bạn nghĩ là ở đây), hơn nữa chỉ có nhân viên công tác mới có thể tiến vào.
Mấy ngày nay, Thư Diệu và Lâm Việt mỗi ngày ở những thời điểm khác nhau đều gọi điện thoại cho y, có đôi khi y sẽ nói cho họ chuyện phát sinh hôm nay, nhưng đôi khi, y quá mệt mỏi, cũng chỉ có thể nói đơn giản hai ba câu.
Những ngày này nhìn như bình tĩnh nhưng lại không lâu, rất nhanh, Lâm Mộ Thiên liền nhìn thấy Vĩnh Trình.
Vĩnh Trình lén lút xuất hiện ở nơi quay phim của y, cũng giống với lần trước, hắn vẫn như trước ngụy trang để người khác không phát hiện hắn. Buổi quay phim lần này của Lâm Mộ Thiên rất khổ, cực kì khổ, chẳng những phải mặc áo giáp, còn phải lên chiến trường, còn phải diễn ướt át về tình yêu, lần này y sắm vai một vị đại tướng quân rong ruổi sa trường.
Nhân vật này đối với Lâm Mộ Thiên mà nói rất có tính khiêu chiến, đạo diễn cũng nói, nếu thành công có thể lấy được giải thưởng lớn. Bộ phim đầu tiên Lâm Mộ Thiên diễn là về tình yêu, hợp tác với An Lâm, mà lần này nữ nhân vật chính vẫn không đổi người, vẫn là An Lâm. Không biết bắt đầu từ khi nào, tên của bọn họ hầu như sánh đôi với nhau, điều này khiến cho Vĩnh Trình tiến đến xem phi thường khó chịu.
Đêm đó, Lâm Mộ Thiên quay xong, kết thúc công việc chuẩn bị cùng với đoàn phim về khách sạn, nhưng lại bị Vĩnh Trình gọi lại. Vĩnh Trình tỏ ý muốn Lâm Mộ Thiên cùng đi khách sạn chơi, toàn bộ phim trường có phong cách kiến trúc cổ, đương nhiên khách sạn cũng không ngoại lệ. Vĩnh Trình trước giờ cũng chưa từng tới những nơi này, hắn bị vây trong tò mò liền lôi kéo Lâm Mộ Thiên cùng đi.
Nói không chừng giường khách sạn, rát hợp ý hắn…….
‘ Đừng nói nữa, giờ anh chỉ cần cố gắng cảm nhận em là được rồi ” Lâm Việt bất đắc dĩ cười một tiếng rồi cử động eo tiến đến chỗ sâu nhất của y. Thân thể mẫn cảm bị tiến vào khiến cho phía dưới thật ướt át, theo sự tiến vào của Lâm Việt y theo bản năng nghiêng đầu. Ánh mắt ướt át của y hơi run rẩy, dường như rất thoải mái lại dường như rất áp lực.
“……” Y chỉ có thể phát ra tiếng “ uhm ” áp lực.
“Anh hai, anh cảm giác được em không? Hả? Em ở trong thân thể của anh, chúng ta đang cùng một chỗ!” Lâm Việt chậm rãi nói, giọng hắn rất nhẹ nhưng hô hấp lại càng ngày càng gấp gáp, động tác cũng càng lúc càng mạnh hơn.
Bị cự trụ lửa nóng kia xâm nhập, nội vách tường nóng ướt của Lâm Mộ Thiên đã sớm theo bản năng hấp chặt dục vọng nóng cháy kia; dục vọng xụi lơ của y cũng dần dần ngẩng đầu, đè ở bụng Lâm Việt. Cảm giác được quanh mật huyệt vừa tê lại vừa trướng, y tiếp nhận dục vọng của Lâm Việt cảm giác được nhiệt dịch từ giữa hai chân y chảy xuống, hơn nữa khuôn ngực ấm áp của Lâm Việt dán lên y.
Y run run hé miệng hô hấp thật sâu, Lâm Việt nhìn y một lát liền tùy thời cúi đầu, quấn đầu lưỡi mềm mại kia, ngậm, hôn, mân ……
Thẳng đến khi hai người ở trên sô pha làm xong, Lâm Mộ Thiên mới phát hiện có một đạo tầm mắt lạnh như băng đang âm lãnh theo dõi y ( như âm hồn, chỗ nào vong cũng hiện lên được:v) Y quay đầu, liền thấy Nhiên Nghị! Hắn đang ở cửa ra vào bàn chuyện với Thư Diệu, chẳng qua ánh mắt lạnh băng kia thỉnh thoảng quét về phía bên này. Lâm Mộ Thiên cũng không biết Nhiên Nghị đến đây bao lâu rồi, tuy sô pha đưa lưng về phía cửa nhưng sô pha cũng bị làm đến lệch vị trí……
Lâm Việt biết y thẹn thùng nên bảo y đi lên lầu thay quần áo, Lâm Mộ Thiên đơn giản thu dọn một chút, lại đổi bộ quần áo liền vội vàng xuất môn.
Khi y đi ngang qua bên cạnh Nhiên Nghị, Nhiên Nghị cũng không liếc mắt nhìn y một cái. Bất quá, như vậy là tốt nhất, y cũng không muốn chọc Nhiên Nghị.
Vốn Thư Diệu muốn đưa y ra sân bay nhưng y cự tuyệt, hơn nữa Nhiên Nghị tìm đến Thư Diệu để bàn chuyện, Thư Diệu căn bản đi không được. Cuối cùng, Lâm Việt lái xe đưa y ra sân bay.
Lúc Lâm Mộ Thiên xuống xe, Lâm Việt còn rất luyến tiếc hôn sâu y, cười nói: “Phải sớm một chút trở về, em sẽ nhớ anh, bên này vừa mới ổn định nên em không đi được, không có biện pháp đi xem anh.”
“Không sao, công việc của cậu quan trọng hơn, tôi sẽ tự chiếu cố mình.” Lâm Mộ Thiên nhìn hắn một lát mới chậm rãi mở cửa xuống xe, tiến vào sân bay.
***
Thời gian một tuần rất nhanh liền trôi qua, Lâm Mộ Thiên trải qua trong sự bận rộn rất phong phú, nơi quay phim là một phim trường phong cách cổ trang (QT là ảnh thành thị, có lẽ giống Hollywood ý, 1 thành phố phim trường) ( Bên Trung quốc có phim trường Hoành Điếm rất nổi tiếng, bạn nghĩ là ở đây), hơn nữa chỉ có nhân viên công tác mới có thể tiến vào.
Mấy ngày nay, Thư Diệu và Lâm Việt mỗi ngày ở những thời điểm khác nhau đều gọi điện thoại cho y, có đôi khi y sẽ nói cho họ chuyện phát sinh hôm nay, nhưng đôi khi, y quá mệt mỏi, cũng chỉ có thể nói đơn giản hai ba câu.
Những ngày này nhìn như bình tĩnh nhưng lại không lâu, rất nhanh, Lâm Mộ Thiên liền nhìn thấy Vĩnh Trình.
Vĩnh Trình lén lút xuất hiện ở nơi quay phim của y, cũng giống với lần trước, hắn vẫn như trước ngụy trang để người khác không phát hiện hắn. Buổi quay phim lần này của Lâm Mộ Thiên rất khổ, cực kì khổ, chẳng những phải mặc áo giáp, còn phải lên chiến trường, còn phải diễn ướt át về tình yêu, lần này y sắm vai một vị đại tướng quân rong ruổi sa trường.
Nhân vật này đối với Lâm Mộ Thiên mà nói rất có tính khiêu chiến, đạo diễn cũng nói, nếu thành công có thể lấy được giải thưởng lớn. Bộ phim đầu tiên Lâm Mộ Thiên diễn là về tình yêu, hợp tác với An Lâm, mà lần này nữ nhân vật chính vẫn không đổi người, vẫn là An Lâm. Không biết bắt đầu từ khi nào, tên của bọn họ hầu như sánh đôi với nhau, điều này khiến cho Vĩnh Trình tiến đến xem phi thường khó chịu.
Đêm đó, Lâm Mộ Thiên quay xong, kết thúc công việc chuẩn bị cùng với đoàn phim về khách sạn, nhưng lại bị Vĩnh Trình gọi lại. Vĩnh Trình tỏ ý muốn Lâm Mộ Thiên cùng đi khách sạn chơi, toàn bộ phim trường có phong cách kiến trúc cổ, đương nhiên khách sạn cũng không ngoại lệ. Vĩnh Trình trước giờ cũng chưa từng tới những nơi này, hắn bị vây trong tò mò liền lôi kéo Lâm Mộ Thiên cùng đi.
Nói không chừng giường khách sạn, rát hợp ý hắn…….
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân