Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 147
Thật quá đáng……
Người này sao lại có thể đối với y như vậy! Theo sự va chạm càng lúc càng nhanh dưới thân, càng ngày càng mãnh liệt, địa phương mẫn cảm trong cơ thể của nam nhân không ngừng bị ma sát, dẫn tới nam nhân bất lực nghẹn ngào liên tục. Y quay đầu lại muốn cầu xin tha thứ, đôi môi lại lướt trên sườn mặt Nhiên Nghị.
Hai người đồng thời sửng sốt một hồi, nhưng lập tức Nhiên Nghị càng thêm hung mãnh mà nhanh chóng tiến vào, đâm đến nỗi nam nhân khóc lên thành tiếng. Cái loại cảm giác vừa đau vừa tê lại lại vừa ngứa ngáy này làm cho nam nhân nghẹn ngào lắc đầu, miệng không ngừng kêu “Không”.
Nhiên Nghị căn bản nghe không rõ chuyện gì, hắn dán ở bên tai nam nhân dùng ngôn ngữ ác độc thương tổn nam nhân, nhìn thấy bộ dáng nam nhân muốn tránh né, hắn càng lúc càng càn rỡ, tần suất tiến vào cũng càng ngày càng nhanh hơn, càng sâu hơn, càng dùng sức tiến vào. Cái cảm giác cực nóng mãnh liệt trong cơ thể của nam nhân, giống như muốn hòa tan dục vọng của hắn.
Nội vách tường của nam nhân hấp trụ dục vọng của hắn, cái loại cảm giác mất hồn đến thấu xương này khiến cho hắn cảm thấy rất mỹ diệu. Tuy hắn chán ghét nam nhân tiếp cận Thư Diệu nhưng thân thể của nam nhân Lâm Mộ Thiên này nếu dùng để tiết dục, kỳ thật cũng là một lựa chọn không tồi. Có mấy lần hắn thiếu chút nữa nhịn không được, suýt bị bí huyệt chặt chẽ của nam nhân kẹp xém nữa tiết sớm.
Mỗi lúc như vậy hắn đều giận chó đánh mèo với nam nhân, mắng y dâm đãng, mắng y là rác rưởi, mắng y không có nam nhân thì không sống được, thậm chí còn vỗ mông nam nhân xem như trừng phạt. Như vậy cơ thể nam nhân sẽ càng thêm co rút, hút hắn càng chặt, hắn liền rời khỏi, tiến vào ở góc độ khác, như vậy càng có thể làm cho hắn thích. Thân thể nam nhân so với bất kỳ thân thể đàn ông hay đàn bào nào mà hắn thử qua đều phải tuyệt vời hơn.
Thật sự là rất biết kẹp! Nhiên Nghị một bên nghĩ hạ lưu, bên kia càng hạ lưu đem bế nam nhân đi ra ngoài, để cho nam nhân quần áo không chỉnh tựa vào trước gương toilet.
Không cần! Không cần……
Không cần như vậy……
Nam nhân vô lực lắc đầu.
Nhiên Nghị một tay vòng thắt lưng nam nhân, một tay nâng chân nam nhân lên, làm cho nam nhân vô lực sắc mặt thống khổ nhìn hắn tiến vào như thế nào. Nam nhân xoay mặt qua không muốn nhìn, lại luôn bị Nhiên Nghị nắm cằm bức bách phải nhìn.
“Tự mày nhìn cho rõ ràng mày là cái thứ gì, mày chẳng qua là một thứ rác rưởi mở đùi ra mặc người tiến vào mà thôi!” Nhiên Nghị nắm bắt cằm nam nhân, bức bách nam nhân nhìn hình ảnh bọn họ ái ân. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nồng đậm tà khí, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười độc ác, cái cằm đầy đặn để ở đầu vai nam nhân, hơn nữa khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia cùng với làn da trắng nõn của hắn, lúc này nhìn Nhiên Nghị quả thực giống như ác ma đến từ địa ngục.
“Tôi không phải……” Nam nhân lắc đầu phủ nhận, hình ảnh dâm mỹ trước mắt đâm vào tâm y thật sâu.
Dục vọng tráng kiện của Nhiên Nghị ở mật huyệt của y lôi ra lại đẩy vào, trên dục vọng tràn ra sáng bóng dâm mỹ, thân thể nam nhân bị lấp đầy, huyệt khẩu banh ra thật căng, cường thế đánh sâu từ phía sau dần dần chậm lại. Nam nhân biết Nhiên Nghị cố ý thả chậm động tác, như vậy y có thể nhìn rõ ràng hơn nơi tương liên của hai người trong gương.
Nhiên Nghị chậm rãi thối lui, lại chậm rãi tiến vào, không biết là do thuốc phát huy tác dụng hay là như thế nào mà ở loại động luật thong thả ma sát này, miệng nam nhân liên tiếp phun ra tiếng rên rỉ không biết là thống khổ hay là vui thích.
Nam nhân nhắm mắt không nhìn, chỉ có thể tự thôi miên mình, hy vọng tất cả chấm dứt nhanh lên. Nhiên Nghị phát hiện nam nhân bất động không giãy dụa, tựa hồ cảm thấy không thú vị, hắn ôm thắt lưng nam nhân, quyết định tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng phát tiết rồi đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn Thư Diệu chờ lâu.
Sau một trận lay động kịch liệt, Nhiên Nghị rút dục vọng chôn trong cơ thể của nam nhân ra, bắn ở trong bồn rửa tay. Hắn rút khăn tay ra rửa sạch thân thể mình sau đó liền đứng ở bên cạnh thưởng thức bộ dạng nam nhân vô lực đứng dậy, run run chật vật mặc quần lại.
Beta: Thằng cờ hó, hành bác lên bờ xuống ruộng thế hả * lao vào cào mặt *
Editor: *cầm gậy xông vô lun*
Người này sao lại có thể đối với y như vậy! Theo sự va chạm càng lúc càng nhanh dưới thân, càng ngày càng mãnh liệt, địa phương mẫn cảm trong cơ thể của nam nhân không ngừng bị ma sát, dẫn tới nam nhân bất lực nghẹn ngào liên tục. Y quay đầu lại muốn cầu xin tha thứ, đôi môi lại lướt trên sườn mặt Nhiên Nghị.
Hai người đồng thời sửng sốt một hồi, nhưng lập tức Nhiên Nghị càng thêm hung mãnh mà nhanh chóng tiến vào, đâm đến nỗi nam nhân khóc lên thành tiếng. Cái loại cảm giác vừa đau vừa tê lại lại vừa ngứa ngáy này làm cho nam nhân nghẹn ngào lắc đầu, miệng không ngừng kêu “Không”.
Nhiên Nghị căn bản nghe không rõ chuyện gì, hắn dán ở bên tai nam nhân dùng ngôn ngữ ác độc thương tổn nam nhân, nhìn thấy bộ dáng nam nhân muốn tránh né, hắn càng lúc càng càn rỡ, tần suất tiến vào cũng càng ngày càng nhanh hơn, càng sâu hơn, càng dùng sức tiến vào. Cái cảm giác cực nóng mãnh liệt trong cơ thể của nam nhân, giống như muốn hòa tan dục vọng của hắn.
Nội vách tường của nam nhân hấp trụ dục vọng của hắn, cái loại cảm giác mất hồn đến thấu xương này khiến cho hắn cảm thấy rất mỹ diệu. Tuy hắn chán ghét nam nhân tiếp cận Thư Diệu nhưng thân thể của nam nhân Lâm Mộ Thiên này nếu dùng để tiết dục, kỳ thật cũng là một lựa chọn không tồi. Có mấy lần hắn thiếu chút nữa nhịn không được, suýt bị bí huyệt chặt chẽ của nam nhân kẹp xém nữa tiết sớm.
Mỗi lúc như vậy hắn đều giận chó đánh mèo với nam nhân, mắng y dâm đãng, mắng y là rác rưởi, mắng y không có nam nhân thì không sống được, thậm chí còn vỗ mông nam nhân xem như trừng phạt. Như vậy cơ thể nam nhân sẽ càng thêm co rút, hút hắn càng chặt, hắn liền rời khỏi, tiến vào ở góc độ khác, như vậy càng có thể làm cho hắn thích. Thân thể nam nhân so với bất kỳ thân thể đàn ông hay đàn bào nào mà hắn thử qua đều phải tuyệt vời hơn.
Thật sự là rất biết kẹp! Nhiên Nghị một bên nghĩ hạ lưu, bên kia càng hạ lưu đem bế nam nhân đi ra ngoài, để cho nam nhân quần áo không chỉnh tựa vào trước gương toilet.
Không cần! Không cần……
Không cần như vậy……
Nam nhân vô lực lắc đầu.
Nhiên Nghị một tay vòng thắt lưng nam nhân, một tay nâng chân nam nhân lên, làm cho nam nhân vô lực sắc mặt thống khổ nhìn hắn tiến vào như thế nào. Nam nhân xoay mặt qua không muốn nhìn, lại luôn bị Nhiên Nghị nắm cằm bức bách phải nhìn.
“Tự mày nhìn cho rõ ràng mày là cái thứ gì, mày chẳng qua là một thứ rác rưởi mở đùi ra mặc người tiến vào mà thôi!” Nhiên Nghị nắm bắt cằm nam nhân, bức bách nam nhân nhìn hình ảnh bọn họ ái ân. Trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn nồng đậm tà khí, khóe miệng hắn lộ ra nụ cười độc ác, cái cằm đầy đặn để ở đầu vai nam nhân, hơn nữa khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ kia cùng với làn da trắng nõn của hắn, lúc này nhìn Nhiên Nghị quả thực giống như ác ma đến từ địa ngục.
“Tôi không phải……” Nam nhân lắc đầu phủ nhận, hình ảnh dâm mỹ trước mắt đâm vào tâm y thật sâu.
Dục vọng tráng kiện của Nhiên Nghị ở mật huyệt của y lôi ra lại đẩy vào, trên dục vọng tràn ra sáng bóng dâm mỹ, thân thể nam nhân bị lấp đầy, huyệt khẩu banh ra thật căng, cường thế đánh sâu từ phía sau dần dần chậm lại. Nam nhân biết Nhiên Nghị cố ý thả chậm động tác, như vậy y có thể nhìn rõ ràng hơn nơi tương liên của hai người trong gương.
Nhiên Nghị chậm rãi thối lui, lại chậm rãi tiến vào, không biết là do thuốc phát huy tác dụng hay là như thế nào mà ở loại động luật thong thả ma sát này, miệng nam nhân liên tiếp phun ra tiếng rên rỉ không biết là thống khổ hay là vui thích.
Nam nhân nhắm mắt không nhìn, chỉ có thể tự thôi miên mình, hy vọng tất cả chấm dứt nhanh lên. Nhiên Nghị phát hiện nam nhân bất động không giãy dụa, tựa hồ cảm thấy không thú vị, hắn ôm thắt lưng nam nhân, quyết định tốc chiến tốc thắng, nhanh chóng phát tiết rồi đi ra ngoài. Hắn cũng không muốn Thư Diệu chờ lâu.
Sau một trận lay động kịch liệt, Nhiên Nghị rút dục vọng chôn trong cơ thể của nam nhân ra, bắn ở trong bồn rửa tay. Hắn rút khăn tay ra rửa sạch thân thể mình sau đó liền đứng ở bên cạnh thưởng thức bộ dạng nam nhân vô lực đứng dậy, run run chật vật mặc quần lại.
Beta: Thằng cờ hó, hành bác lên bờ xuống ruộng thế hả * lao vào cào mặt *
Editor: *cầm gậy xông vô lun*
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân