Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 129
Sau khi Lâm Mộ Thiên quay xong đã về đến nhà, về nhà dĩ nhiên là nhà Lâm Việt. Từ sau lần Thư Diệu nằm viện, y bị Lâm Việt mang đi thì vẫn ở lại trong biệt thự Lâm Việt, y cũng dần dần quen trong “ nhà ” có sự tồn tại của Lâm Việt.
Nhưng lúc y đi vào trong nhà liền thấy có một bộ quần áo rơi ở trên đất, y lập tức dừng bước tròn mắt đứng tại chỗ. Nam nhân không muốn đi lên lầu, y an vị ở dưới lầu chờ Lâm Việt đi xuống.
Thời gian từng phút từng giây đi qua, nam nhân lần đầu tiên cảm thấy chờ đợi là việc đặc biệt gian nan. Sau đó không lâu, một nữ nhân mặc áo ngủ từ trên lầu xuống, khi nhìn thấy Lâm Mộ Thiên ngồi ở phòng khách, hai người đều kinh ngạc.
“An Lâm……” sắc mặt nam nhân nhìn không tốt lắm, không nghĩ tới người phụ nữ mà Lâm Việt mang về là cô. Thì ra mọi người nói chuyện An Lâm có chỗ dựa ở công ty chính là ông chủ lớn Lâm Việt, khó trách hai ngày trước cô rời đoàn phim trở về trước.
Nam nhân nhất thời có chút không chấp nhận được sự thật này, bất quá, y biết rõ Lâm Việt trước giờ đều chưa từng mang phụ nữ về, này chứng tỏ An Lâm có chỗ đặc biệt.
“ Sao anh lại ở chỗ này?” An Lâm chán ghét nhìn chằm chằm nam nhân trầm mặc.
“Tôi về nhà mà thôi.” Giọng nam nhân không lớn, y nói là sự thật.
“Anh đã về rồi.” Trên lầu truyền đến tiếng Lâm Việt, nam nhân ngẩng đầu, nhìn về phía trên lầu. Lâm Việt vừa tắm rửa xong đi ra, tóc còn ẩm ướt, khuôn mặt tinh xảo kia nhìn qua thật mê người.
Lâm Việt nhìn thấy nam nhân sắc mặt không tốt thì trong lòng có chút không thoải mái, hắn đi xuống lầu liền bảo An Lâm rời đi trước. Người đàn bà An Lâm này phi thường hiểu chuyện, hỏi cũng không hỏi, An Lâm rất nhanh liền rời khỏi biệt thự.
Cho dù là nam nhân có trì độn, nhìn thấy loại tình huống này cũng biết quan hệ giữa Lâm Việt và An Lâm không hề đơn giản.
Lâm Việt chạy đến bên cạnh nam nhân ngồi xuống, nam nhân hướng bên cạnh dịch ra một chút, chừa ra một khoảng cách giữa hai người. Nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng Lâm Việt mất hứng _ nam nhân ngốc này vẫn sợ hắn như vậy sao, hắn không biết đã ngủ vớu y bao nhiêu lần rồi. Tại trong cái “nhà” này ở chung lâu như vậy rồi, nam nhân ngốc này vẫn không mở lòng với hắn.
“An Lâm là em bảo cô ấy đến.” Lâm Việt mặc áo ngủ, ngực hơi mở. Hắn chống tay lên sô pha, nghiêng đầu nhìn nam nhân, giọt nước trên mái tóc hắn nhỏ giọt ở trên mặt nam nhân. Nam nhân ngửi được trên người hắn có cổ mùi rượu đậm đặc, hẳn là uống không ít.
“Tôi biết.” Nam nhân trả lời, nếu không phải Lâm Việt bảo cô tới, sao cô có thể đi vào.
“ Anh không tức giận sao?”
“……” Vì sao y phải giận……
Huống chi, giận thì hữu dụng sao? Có cần phải giận không? Có tư cách giận sao?
“ Anh thấy đấy, em cũng đến tuổi thích hợp kết hôn rồi, em muốn kết hôn với An Lâm. Anh cảm thấy được không?” Lâm Việt hỏi ý kiến nam nhân, kỳ thật hắn muốn thử nhìn phản ứng của nam nhân.
Quả nhiên không ngoài sở liệu nam nhân sửng sốt.
Kết hôn?
“ Uhm, được.” Một lát sau nam nhân mới chậm rãi gật đầu, có vẻ như có lệ. Y không biết vì sao Lâm Việt muốn nói với y chuyện này, y mệt chết đi, y không muốn nghe, y không muốn biết chuyện của Lâm Việt, y không…… không có hứng thú……
“Chỉ cần anh nói không, chỉ cần anh nói anh cần em, nói anh hy vọng em không kết hôn, hy vọng em cùng một chỗ với anh, em có thể không làm gì cả, cũng không cần gì cả, chỉ cần canh giữ ở bên cạnh anh.”
“……” Nói hữu dụng sao?
“ Anh nói đi.” Lâm Việt giữ chặt nam nhân đang có ý đinh muốn đứng dậy chạy, kéo nam nhân về lại sô pha. Nam nhân ngã ngồi ở trên sô pha, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Lâm Việt, thủy chung đều không nói gì.
“……”
Thấy nam nhân thủy chung đều câm miệng không nói lời nào, tâm Lâm Việt lạnh ngắt. Hắn chỉ muốn thử xem mà thôi, thử xem địa vị mình ở trong lòng nam nhân ngốc này là như thế nào. Lâm Việt vốn luôn rất tự tin, lần này tựa hồ đã thảm bại rồi……
Nam nhân này không nói lời nào, chính là ánh mắt hồng hồng theo dõi hắn, hắn muốn từ bàng hoàng trong mắt nam nhân nhìn ra điểm gì đó, lại không nắm được gì. Nhìn xuống đôi môi nam nhân khép khép mở mở, hắn nhịn không được nghiêng qua, nặng nề mà hôn chặt đôi môi y. Nhất là nghĩ đến cảnh nơi này khả năng cũng bị những người khác hôn qua, hắn liền khó chịu lại đau lòng, hắn muốn đem cảm giác mà người khác lưu lại từ trong linh hồn của nam nhân tiêu trừ hết.
Nhưng lúc y đi vào trong nhà liền thấy có một bộ quần áo rơi ở trên đất, y lập tức dừng bước tròn mắt đứng tại chỗ. Nam nhân không muốn đi lên lầu, y an vị ở dưới lầu chờ Lâm Việt đi xuống.
Thời gian từng phút từng giây đi qua, nam nhân lần đầu tiên cảm thấy chờ đợi là việc đặc biệt gian nan. Sau đó không lâu, một nữ nhân mặc áo ngủ từ trên lầu xuống, khi nhìn thấy Lâm Mộ Thiên ngồi ở phòng khách, hai người đều kinh ngạc.
“An Lâm……” sắc mặt nam nhân nhìn không tốt lắm, không nghĩ tới người phụ nữ mà Lâm Việt mang về là cô. Thì ra mọi người nói chuyện An Lâm có chỗ dựa ở công ty chính là ông chủ lớn Lâm Việt, khó trách hai ngày trước cô rời đoàn phim trở về trước.
Nam nhân nhất thời có chút không chấp nhận được sự thật này, bất quá, y biết rõ Lâm Việt trước giờ đều chưa từng mang phụ nữ về, này chứng tỏ An Lâm có chỗ đặc biệt.
“ Sao anh lại ở chỗ này?” An Lâm chán ghét nhìn chằm chằm nam nhân trầm mặc.
“Tôi về nhà mà thôi.” Giọng nam nhân không lớn, y nói là sự thật.
“Anh đã về rồi.” Trên lầu truyền đến tiếng Lâm Việt, nam nhân ngẩng đầu, nhìn về phía trên lầu. Lâm Việt vừa tắm rửa xong đi ra, tóc còn ẩm ướt, khuôn mặt tinh xảo kia nhìn qua thật mê người.
Lâm Việt nhìn thấy nam nhân sắc mặt không tốt thì trong lòng có chút không thoải mái, hắn đi xuống lầu liền bảo An Lâm rời đi trước. Người đàn bà An Lâm này phi thường hiểu chuyện, hỏi cũng không hỏi, An Lâm rất nhanh liền rời khỏi biệt thự.
Cho dù là nam nhân có trì độn, nhìn thấy loại tình huống này cũng biết quan hệ giữa Lâm Việt và An Lâm không hề đơn giản.
Lâm Việt chạy đến bên cạnh nam nhân ngồi xuống, nam nhân hướng bên cạnh dịch ra một chút, chừa ra một khoảng cách giữa hai người. Nhìn thấy loại tình huống này, trong lòng Lâm Việt mất hứng _ nam nhân ngốc này vẫn sợ hắn như vậy sao, hắn không biết đã ngủ vớu y bao nhiêu lần rồi. Tại trong cái “nhà” này ở chung lâu như vậy rồi, nam nhân ngốc này vẫn không mở lòng với hắn.
“An Lâm là em bảo cô ấy đến.” Lâm Việt mặc áo ngủ, ngực hơi mở. Hắn chống tay lên sô pha, nghiêng đầu nhìn nam nhân, giọt nước trên mái tóc hắn nhỏ giọt ở trên mặt nam nhân. Nam nhân ngửi được trên người hắn có cổ mùi rượu đậm đặc, hẳn là uống không ít.
“Tôi biết.” Nam nhân trả lời, nếu không phải Lâm Việt bảo cô tới, sao cô có thể đi vào.
“ Anh không tức giận sao?”
“……” Vì sao y phải giận……
Huống chi, giận thì hữu dụng sao? Có cần phải giận không? Có tư cách giận sao?
“ Anh thấy đấy, em cũng đến tuổi thích hợp kết hôn rồi, em muốn kết hôn với An Lâm. Anh cảm thấy được không?” Lâm Việt hỏi ý kiến nam nhân, kỳ thật hắn muốn thử nhìn phản ứng của nam nhân.
Quả nhiên không ngoài sở liệu nam nhân sửng sốt.
Kết hôn?
“ Uhm, được.” Một lát sau nam nhân mới chậm rãi gật đầu, có vẻ như có lệ. Y không biết vì sao Lâm Việt muốn nói với y chuyện này, y mệt chết đi, y không muốn nghe, y không muốn biết chuyện của Lâm Việt, y không…… không có hứng thú……
“Chỉ cần anh nói không, chỉ cần anh nói anh cần em, nói anh hy vọng em không kết hôn, hy vọng em cùng một chỗ với anh, em có thể không làm gì cả, cũng không cần gì cả, chỉ cần canh giữ ở bên cạnh anh.”
“……” Nói hữu dụng sao?
“ Anh nói đi.” Lâm Việt giữ chặt nam nhân đang có ý đinh muốn đứng dậy chạy, kéo nam nhân về lại sô pha. Nam nhân ngã ngồi ở trên sô pha, sắc mặt trắng bệch nhìn chằm chằm Lâm Việt, thủy chung đều không nói gì.
“……”
Thấy nam nhân thủy chung đều câm miệng không nói lời nào, tâm Lâm Việt lạnh ngắt. Hắn chỉ muốn thử xem mà thôi, thử xem địa vị mình ở trong lòng nam nhân ngốc này là như thế nào. Lâm Việt vốn luôn rất tự tin, lần này tựa hồ đã thảm bại rồi……
Nam nhân này không nói lời nào, chính là ánh mắt hồng hồng theo dõi hắn, hắn muốn từ bàng hoàng trong mắt nam nhân nhìn ra điểm gì đó, lại không nắm được gì. Nhìn xuống đôi môi nam nhân khép khép mở mở, hắn nhịn không được nghiêng qua, nặng nề mà hôn chặt đôi môi y. Nhất là nghĩ đến cảnh nơi này khả năng cũng bị những người khác hôn qua, hắn liền khó chịu lại đau lòng, hắn muốn đem cảm giác mà người khác lưu lại từ trong linh hồn của nam nhân tiêu trừ hết.
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân