Đại Thúc Ngộ Thượng Lang
Chương 101
Hắn chưa từng có câu dẫn ai, hắn chỉ muốn cuộc sống yên bình, chính là ông trời luôn nghịch ý hắn, làm cho hắn liên tiếp bị ba người vũ nhục!
Nam nhân lắc đầu, tỏ vẻ mình không có.
"Không có?" Nhiên Nghị không chút ôn nhu nắm lấy cằm nam nhân, hai mắt nam nhân đỏ bừng, thần tình đau lòng, khiến cho xúc động muốn châm chọc nam nhân trong lòng y càng dâng lên, "Mày vẫn không phải đàn ông, vợ mày bị người ta ngủ qua, mày cũng không biết, mày bị người khác cưỡng hiếp cũng là cơm thường, tao thấy mày chính là thằng vô dụng bất lực, thích bị đàn ông thao đi, tao hôm nay buổi tối liền thỏa mãn mày."
Y cười đến tà ác, hung hăng mà mỉa mai: "Cam đoan cho mày cả đời khó quên!" Y tăng luật động, đỉnh đến nam nhân cả người run rẩy, giống như ngay cả nội tạng cũng bị đảo lộn, y không chút thương tiếc ôm lấy nam nhân, đem hai chân nam nhân khép lại, từ phía sau tiến vào thân thể nam nhân.
Nam nhân hoảng sợ mở to hai mắt, ngón tay trắng bệch nắm chặt tấm trải giường, tấm trải giường dưới thân bị nhào nặn đến thảm hại, trong mắt có chất lỏng gì đó nóng nóng, rơi xuống, tạo thành một mảnh ướt đẫm, đáng tiếc kẻ thi bạo không nhìn thấy.
Nam nhân thống khổ hớp lấy không khí, toàn thân phát đau: "Cậu vì sao phải như vậy.... Cậu trước kia không như vậy....' Nam nhân nhớ đến đứa nhỏ đơn thuần đáng yêu khi đó, luôn dùng cằm đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, loại cảm giác thân mật lại ấm áp, nhưng... hiện tại... Hết thảy khiến cho nam nhân ngỡ ngàng.
Nhiên Nghị đột nhiên dừng lại, cúi người xuống, dán bên tai nam nhân nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Đại thúc". Vẻ mặt y cũng theo đó mà từ nổi giận biến thành nhu hòa lại ngoan ngoãn.
Nam nhân tràn ngập sợ hãi, trong chớp mắt, Nhiên Nghị lại không phục thái độ tà ác, cười nhạo sự ngu xuẩn của nam nhân: "Đại thúc, tôi diễn có hay không? Năm đó anh một chút cũng không hoài nghi hành động của tôi, loại trì độn này, xứng đáng vợ bị người khác ngủ, cũng không hay biết!"
"..." Nam nhân tức giận đến nín thở, trái tim giống như bị bóp nghẹt.
"Xứng đáng mày cả đời coi tiền như rác, Vĩnh Trình tặng cho mày cái nón xanh, mày còn đội thật vừa!"
"......"
"Đau lòng?" Hai tay Nhiên Nghị kềm chặt đôi tay giãy dụa của nam nhân, vận động dưới thân cấp tốc không ngừng, nam nhân ư a kêu vài tiếng, chỉ cảm thấy cự trụ trong cơ thể kia lấy tốc độ cực nhanh ma sát nội vách tường mềm dẻo, trong cơ thể cũng giống như bị lửa châm đến nóng bỏng.
"Cậu vì cái gì muốn gạt tôi.... vì cái gì...." Nam nhân hạ thấp giọng mở miệng, Nhiên Nghị vì sao phải đối hắn như vậy, vì sao? Hắn lại nghĩ như thế nào cũng không rõ!
Thời điểm đó Nhiên Nghị không có địa vị kiên cố như Vĩnh Trình, vì làm cho Vĩnh Trình ít hoài nghi, y chỉ có thể ngụy trang, càng là đơn thuần lại càng không nguy hiểm, còn hơn Thư Diệu, thời điểm đó Vĩnh Trình đối với y cảnh giác giảm âất nhiều.
Vì địa vị của y, vì phụ thân lúc đó không thể nhận bất kỳ uy hiếp nào, y đành phải như vậy, kia không phải là y, chỉ là "mặt nạ" mà y trưng ra mà thôi, khi tháo ra ngụy trang, Nhiên Nghị giờ đây đã củng cố địa vị, đương nhiên là không chỗ nào cố kỵ hé ra gương mặt mình.
Y vốn chính là như vậy, muốn trách thì trách y diễn quá tốt!
Nam nhân lắc đầu, tỏ vẻ mình không có.
"Không có?" Nhiên Nghị không chút ôn nhu nắm lấy cằm nam nhân, hai mắt nam nhân đỏ bừng, thần tình đau lòng, khiến cho xúc động muốn châm chọc nam nhân trong lòng y càng dâng lên, "Mày vẫn không phải đàn ông, vợ mày bị người ta ngủ qua, mày cũng không biết, mày bị người khác cưỡng hiếp cũng là cơm thường, tao thấy mày chính là thằng vô dụng bất lực, thích bị đàn ông thao đi, tao hôm nay buổi tối liền thỏa mãn mày."
Y cười đến tà ác, hung hăng mà mỉa mai: "Cam đoan cho mày cả đời khó quên!" Y tăng luật động, đỉnh đến nam nhân cả người run rẩy, giống như ngay cả nội tạng cũng bị đảo lộn, y không chút thương tiếc ôm lấy nam nhân, đem hai chân nam nhân khép lại, từ phía sau tiến vào thân thể nam nhân.
Nam nhân hoảng sợ mở to hai mắt, ngón tay trắng bệch nắm chặt tấm trải giường, tấm trải giường dưới thân bị nhào nặn đến thảm hại, trong mắt có chất lỏng gì đó nóng nóng, rơi xuống, tạo thành một mảnh ướt đẫm, đáng tiếc kẻ thi bạo không nhìn thấy.
Nam nhân thống khổ hớp lấy không khí, toàn thân phát đau: "Cậu vì sao phải như vậy.... Cậu trước kia không như vậy....' Nam nhân nhớ đến đứa nhỏ đơn thuần đáng yêu khi đó, luôn dùng cằm đặt lên vai hắn, nhẹ nhàng cọ cọ, loại cảm giác thân mật lại ấm áp, nhưng... hiện tại... Hết thảy khiến cho nam nhân ngỡ ngàng.
Nhiên Nghị đột nhiên dừng lại, cúi người xuống, dán bên tai nam nhân nhẹ nhàng gọi một tiếng: "Đại thúc". Vẻ mặt y cũng theo đó mà từ nổi giận biến thành nhu hòa lại ngoan ngoãn.
Nam nhân tràn ngập sợ hãi, trong chớp mắt, Nhiên Nghị lại không phục thái độ tà ác, cười nhạo sự ngu xuẩn của nam nhân: "Đại thúc, tôi diễn có hay không? Năm đó anh một chút cũng không hoài nghi hành động của tôi, loại trì độn này, xứng đáng vợ bị người khác ngủ, cũng không hay biết!"
"..." Nam nhân tức giận đến nín thở, trái tim giống như bị bóp nghẹt.
"Xứng đáng mày cả đời coi tiền như rác, Vĩnh Trình tặng cho mày cái nón xanh, mày còn đội thật vừa!"
"......"
"Đau lòng?" Hai tay Nhiên Nghị kềm chặt đôi tay giãy dụa của nam nhân, vận động dưới thân cấp tốc không ngừng, nam nhân ư a kêu vài tiếng, chỉ cảm thấy cự trụ trong cơ thể kia lấy tốc độ cực nhanh ma sát nội vách tường mềm dẻo, trong cơ thể cũng giống như bị lửa châm đến nóng bỏng.
"Cậu vì cái gì muốn gạt tôi.... vì cái gì...." Nam nhân hạ thấp giọng mở miệng, Nhiên Nghị vì sao phải đối hắn như vậy, vì sao? Hắn lại nghĩ như thế nào cũng không rõ!
Thời điểm đó Nhiên Nghị không có địa vị kiên cố như Vĩnh Trình, vì làm cho Vĩnh Trình ít hoài nghi, y chỉ có thể ngụy trang, càng là đơn thuần lại càng không nguy hiểm, còn hơn Thư Diệu, thời điểm đó Vĩnh Trình đối với y cảnh giác giảm âất nhiều.
Vì địa vị của y, vì phụ thân lúc đó không thể nhận bất kỳ uy hiếp nào, y đành phải như vậy, kia không phải là y, chỉ là "mặt nạ" mà y trưng ra mà thôi, khi tháo ra ngụy trang, Nhiên Nghị giờ đây đã củng cố địa vị, đương nhiên là không chỗ nào cố kỵ hé ra gương mặt mình.
Y vốn chính là như vậy, muốn trách thì trách y diễn quá tốt!
Tác giả :
Mặc Kỳ Lân