Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)
Chương 72: Thuyên chuyển
Từ hôm Hướng Nam đuổi đám sói con ra khỏi cửa, bọn họ đều không hề đến tìm y một lần nào nữa.
Cuộc sống trở lại yên tĩnh đối với Hướng Nam mà nói là chuyện tốt vẫn luôn mong đợi.
Thế nhưng chuyện tốt này xảy ra đột ngột, sự chênh lệch cực lớn khiến Hướng Nam không những không cảm thấy có thể thả lỏng, mà lại có cảm giác bị ai đó vứt bỏ.
Hướng Nam từng gọi điện cho Mạc Dương, thế nhưng y chỉ cần “Alo” một tiếng, người ở đầu bên kia liền dập máy.
Hướng Nam từng trên đường đi làm trong trường học bắt gặp Thường Triết. Y ban đầu rất do dự không biết có nên lại chào một tiếng không, thế nhưng lúc y nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nhào vào lòng cậu, Hướng Nam chọn quay mặt, đi đường vòng.
Đừng nói sau đó, Trình Nam từng xuất hiện trong tiệm, hoàn toàn coi y như vô hình Thiếu Kiệt ở trên hành lang cùng người khác đùa rỡn ầm ý làm như không thấy y còn có Cao Hách không rõ có phải trốn trong phòng ký túc ngủ đến trời đất chao đảo hay không mà giống như biến mất khỏi Trái đất.
Hướng Nam suy nghĩ đi suy nghĩ lại.
Y coi sự vứt bỏ của đám sói con là vì ghét bỏ y.
Hướng Nam chết tâm rồi.
Chỉ trong chớp mắt, một tháng đã trôi qua.
Hôm đó Hướng Nam đến cửa tiệm từ sáng sớm.
Lúc dọn dẹp nghe tiểu Lam ngâm nga, Hướng Nam hỏi cậu: “Hôm nay tâm trạng cậu tốt vậy, có chuyện gì vui sao?”
“Anh hôm qua không nghe sao?” Tiểu Lam cười đến tận mang tai, lộ ra hàm răng trắng trắng, mày nhướn cao: “Bà chủ bảo hôm nay phát lương đấy ”
Nghe nói được phát lương, tinh thần Hướng Nam liền tốt lên hẳn.
“Hướng Nam, lương của anh hẳn không ít đi?” Tiểu Lam lại gần y, dò hỏi: “Tối này được phát lương rồi định đi đâu happy đây?”
“Tôi cảm thấy.” Tiểu Huy ngồi bên quầy bar đọc báo nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên nói: “Hướng Nam cầm được tiền việc đầu tiên nên làm là đi mua vài bộ quần áo.”
Ánh mắt tiểu Huy quét một đường từ trên xuống dưới người Hướng Nam: “Cả một tháng nay tôi thấy anh toàn mặc đồng phục của tiệm. Lúc đi làm hay không anh đều ăn mặc như thế. Cứ như vậy, sao anh tán gái được đây?”
“Tán gái cái gì!” Tiếu Lam biết quan hệ của Hướng Nam và Trình Nam liền khua tay, chỉ về phía cửa nói với tiểu Huy: “Không thấy à, có khách ”
Tiểu Huy quay đầu lại nhìn, thật sự là vậy.
Cậu vội vã xuống khỏi chiếc ghế chân dài, đặt tờ báo xuống, cầm lấy thực đơn cùng giấy ghi, chờ khách chọn được bàn liền chạy lại.
Hướng Nam cầm lấy tờ báo tiểu Huy vừa đặt xuống lên.
Tiểu Lam thấy y mở ra xem mục tìm việc, hỏi y: “Sao vậy, anh muốn đổi công việc khác à?”
Hướng Nam không đáp, chỉ khẽ cười, ngay sau đấy y nghe thấy tiểu Lam gọi một tiếng “Bà chủ”. Hướng Nam ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của bà chủ Hủy không biết từ lúc nào đã đến đứng trước quầy bar.
Hướng Nam thấy bà chủ Hủy đang nhìn tờ báo trong tay y, trong lòng liền “lộp bộp”.
Bị bà chủ bắt gặp làm việc riêng trong giờ làm, không cần nói, chắc chắn rất xấu hổ.
Hướng Nam ngượng ngùng gấp tờ báo lại.
“Anh lại đây.”
Bà chủ Hủy bỏ lại một câu, sau đó trực tiếp đi vào phòng làm việc.
“Tâm trạng bà chủ hôm nay không tốt.” Tiểu Lam vỗ vai Hướng Nam: “Tự mình cầu phúc đi.”
Hướng Nam nghe vậy, sầu não.
Hướng Nam vừa đi vào, còn chưa kịp tự kiểm điểm bản thân, bà chủ Hủy đã lấy ra một phong bì đưa y.
Y mở ra nhìn, bên trong toàn là tiền.
Trán Hướng Nam lập tức nhăn lại.
Tiền lương phải phát cùng lúc với mọi người, phát riêng thế này, chẳng lẽ…
“Tôi bị đuổi việc sao?”
“Sao cơ?”
Bà chủ Hủy vừa đặt mông xuống ghế nghe thấy vậy liền ngẩn ra.
Cô hỏi: “Có ý gì?”
Hướng Nam chỉ chỗ tiền trong tay, bà chủ Hủy lúc này liền rõ, cười nói: “Anh hiểu nhầm rồi.”
“Khoảng thời gian anh không ở đây bọn họ có đăng ký số tài khoản ngân hàng, thế nên tiền lương của bọn họ là do kế toán trưởng kết toán, đồng loạt gửi qua ngân hàng. Anh lúc đó không đăng ký số tài khoản, sau này lại quên bảo anh thêm vào, thế nên tôi đành phải đưa cho anh thế này.”
“À.”
Hướng Nam nghe vậy liền thở phào nhẹ nhão.
Cũng may chưa bị đuổi việc.
Bằng không, nếu bị thất nghiệp, phòng ở cho nhân viên bị thu hồi, chứng minh thư cùng hành lý đều để ở chỗ Mạc Dương, Hướng Nam dù nhận được tiền cũng không thể thuê trọ ở, không chốn để đi.
Hướng Nam gật đầu, hỏi cô: “Vậy tôi có thể đi chưa?”
“Chưa được.” Bà chủ Hủy quen thuộc cầm lấy hộp thuốc lá bằng gỗ có chạm khắc nổi trên bàn, lấy một điếu thuốc đặt lên miệng, nói: “Tôi còn có chuyện muốn bàn bạc với anh.”
Sau đấy, bà chủ Hủy không tìm được bật lửa, hỏi Hướng Nam: “Có lửa không?”
Lời vừa nói ra, bà chủ Hủy liền cảm thấy mình hỏi thật thừa. Vì cô đột nhiên nhớ ra, Hướng Nam không hút thuộc.
“Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe.”
Hướng Nam biết bà chủ Hủy nghiện thuốc lá nặng, nhẹ giọng khuyên một câu. Bà chủ Hủy thấy không có lửa, liền đặt điếu thuốc xuống.
“Dưới tên tôi có một cửa hàng đồ trang sức phụ nữ, chuyên bán nữ trang đá quý các loại. Chỗ đó vốn có hai cô gái trông coi, có điều một người sắp phải sinh, nên nghỉ đẻ rồi, thể nên định chuyển anh qua bên đó, làm thay ba tháng.”
Bà chủ Hủy nói rồi nâng mắt lên nhìn, hỏi Hướng Nam: “Anh thấy thế nào?”
Hướng Nam nhíu mày.
“Loại của hàng đó… không phải tìm một người phụ nữ sang thì tốt hơn sao?”
Lời Hướng Nam không phải không có đạo lý.
Loại cửa hàng bán trang sức này, khách đến đa phần là những người trẻ tuổi tương đối thời trang. Để có thể dễ dàng trò chuyện với khách hàng, thuê nhân viên về luôn là chọn những cô nữ sinh trẻ tuổi.
Bà chủ Hủy chuyển một lão già như y qua đó, giống như thể đặt một món đồ cổ lỗ sĩ vào trong cửa hàng kỹ thuật điện tử hiện đại. Đại thúc cảm thấy, quyết định này của bà chủ Hủy có chút kỳ lạ.
“Cứ vậy đi.” Bà chủ Hủy nói: “Vậy ba tháng tới để anh không phải chịu khổ vừa tan tầm liền vội vã trở về do lo giờ giới nghiêm, tôi sẽ sắp xếp một chỗ ở tạm thời cạnh cửa hàng cho anh. Chín giờ ngày mai tôi qua đón anh.”
Hướng Nam thấy bà chủ Hủy đã khăng khăng như vậy, cũng không phản đối nữa.
Hướng Nam cảm thấy dù sao có công việc để làm có nơi để ở là tốt rồi, ở đâu cũng không có khác gì nhau, thế là, liền gật đầu đồng ý.
Hướng Nam đi được một tuần, Cao Hạo đến phòng ký túc của y tìm không thấy người, liền đến cửa tiệm tìm y.
Cao Hạo nghe bảo Hướng Nam không làm việc ở đây nữa, có chút cả kinh. Cuối cùng, hắn hỏi tiểu Lam: “Vậy anh ấy hiện giờ ở đâu?”
“Không biết nữa. Chuyện này phải hỏi bà chủ bọn tôi.”
Thực ra không chỉ tiểu Lam biết, ai trong tiệm cũng biết cả.
Tuy nhiên bà chủ Hủy từng dặn dò, ai tiết lộ sẽ đuổi việc người đó. Làm người khẳng định sẽ không làm việc cản trở tiền đến với mình, thế nên tiểu Lam lập tức tự thôi miên bản thân: Không biết Thật sự không biết
Bất đắc dĩ, tự thôi miên của tiểu Lam không có tác dụng với Cao Hạo.
Hắn lập tức nhìn ra cậu đang nói dối.
Ánh mắt Cao Hạo liếc về phía a Đông.
A Đông nói với tiểu Lam: “Nói ra đi, cậu chủ nhà tôi có việc quan trọng cần tìm anh ấy.”
“Có việc quan trọng gì thì nói với tôi đây này.”
Lời vừa dứt, bà chủ Hủy đúng lúc quay trở lại tiệm tiếp lời. Cao Hạo quay đầu lại thấy bà chủ Hủy liền chào một tiếng. Cô gật đầu đáp lại, rồi nói: “Tôi nghe nói cậu có chuyện ra nước ngoài rồi?”
“Phải.” Cao Hạo cười đáo: “Tối đó đột nhiên nhận được điện thoại, sáng hôm qua mới về.”
“Vừa về đã chạy tới đây.” Bà chủ Hủy mở tay ra để trước mặt hắn, hỏi: “Có mang quà lưu niệm đến cho tôi không?”
“Cũng không phải đi chơi.” Cao Hạo lắc đầu, nói: “Hơn nữa, bà chủ Hủy của chúng ta muốn cái gì có cái đó, nhẽ nào còn thiếu một phần quà nho nhỏ không đáng gì của tôi sao?”
Bà chủ Hủy bật cười.
“Cậu tìm Hướng Nam có việc quan trọng gì?”
“Cái này…” Cao Hạo nhíu mày, hỏi: “Anh ấy hiện đang ở đâu?”
Bà chủ Hủy lắc đầu.
“Là không tiện nói sao?”
Hay là Hướng Nam không cho bà chủ Hủy nói với người khác?
Trong lòng Cao Hạo nghĩ vậy, trán không khỏi nhíu lại.
Cao Hạo thử mọi cách, chung quy vẫn không thể moi được nơi ở của Hướng Nam từ miệng bà chủ Hủy.
Cuối cùng không cách nào, trò chuyện vài câu, Cao Hạo lấy lí do có việc, rời đi.
Nhìn Cao Hạo ra khỏi tiệm, tiểu Lam lại gần bên bà chủ Hủy, nhỏ giọng: “Bà chủ, thật ra cho anh ta biết cũng không sao mà.”
“Đương nhiên là có sao rồi.” Bà chủ Hủy quay đầu: “Chỉ cần có một người biết, Trình Nam liền nhất định có cách tìm ra.”
Tiểu Lam nghe vậy liền nhíu mày.
Gần đây Trình Nam rất ít khi đến cửa tiệm.
Mà dù có tới, cậu ta cũng chỉ vì đến tìm bà chủ Hủy.
Thái độ lạnh lùng của cậu dành cho Hướng Nam ai trong tiệm có mắt đều nhìn ra được.
Trình Nam đột nhiên thay đổi, ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra giữ cậu và Hướng Nam có vấn đề.
Nói không chừng trò chơi sớm đã kết thúc, Trình Nam sớm đã chán ghét đại thúc.
Nếu thật sự như vậy…
Tiểu Lam kéo kéo khóe miệng, cảm thấy bà chủ Hủy bỏ nhiều công sức như vậy, đều là lo lắng thái quá.
QQ: Tối này nếu rảnh, ta sẽ post thêm 1 chương nữa.
Cuộc sống trở lại yên tĩnh đối với Hướng Nam mà nói là chuyện tốt vẫn luôn mong đợi.
Thế nhưng chuyện tốt này xảy ra đột ngột, sự chênh lệch cực lớn khiến Hướng Nam không những không cảm thấy có thể thả lỏng, mà lại có cảm giác bị ai đó vứt bỏ.
Hướng Nam từng gọi điện cho Mạc Dương, thế nhưng y chỉ cần “Alo” một tiếng, người ở đầu bên kia liền dập máy.
Hướng Nam từng trên đường đi làm trong trường học bắt gặp Thường Triết. Y ban đầu rất do dự không biết có nên lại chào một tiếng không, thế nhưng lúc y nhìn thấy một cô gái xinh đẹp nhào vào lòng cậu, Hướng Nam chọn quay mặt, đi đường vòng.
Đừng nói sau đó, Trình Nam từng xuất hiện trong tiệm, hoàn toàn coi y như vô hình Thiếu Kiệt ở trên hành lang cùng người khác đùa rỡn ầm ý làm như không thấy y còn có Cao Hách không rõ có phải trốn trong phòng ký túc ngủ đến trời đất chao đảo hay không mà giống như biến mất khỏi Trái đất.
Hướng Nam suy nghĩ đi suy nghĩ lại.
Y coi sự vứt bỏ của đám sói con là vì ghét bỏ y.
Hướng Nam chết tâm rồi.
Chỉ trong chớp mắt, một tháng đã trôi qua.
Hôm đó Hướng Nam đến cửa tiệm từ sáng sớm.
Lúc dọn dẹp nghe tiểu Lam ngâm nga, Hướng Nam hỏi cậu: “Hôm nay tâm trạng cậu tốt vậy, có chuyện gì vui sao?”
“Anh hôm qua không nghe sao?” Tiểu Lam cười đến tận mang tai, lộ ra hàm răng trắng trắng, mày nhướn cao: “Bà chủ bảo hôm nay phát lương đấy ”
Nghe nói được phát lương, tinh thần Hướng Nam liền tốt lên hẳn.
“Hướng Nam, lương của anh hẳn không ít đi?” Tiểu Lam lại gần y, dò hỏi: “Tối này được phát lương rồi định đi đâu happy đây?”
“Tôi cảm thấy.” Tiểu Huy ngồi bên quầy bar đọc báo nghe thấy vậy, ngẩng đầu lên nói: “Hướng Nam cầm được tiền việc đầu tiên nên làm là đi mua vài bộ quần áo.”
Ánh mắt tiểu Huy quét một đường từ trên xuống dưới người Hướng Nam: “Cả một tháng nay tôi thấy anh toàn mặc đồng phục của tiệm. Lúc đi làm hay không anh đều ăn mặc như thế. Cứ như vậy, sao anh tán gái được đây?”
“Tán gái cái gì!” Tiếu Lam biết quan hệ của Hướng Nam và Trình Nam liền khua tay, chỉ về phía cửa nói với tiểu Huy: “Không thấy à, có khách ”
Tiểu Huy quay đầu lại nhìn, thật sự là vậy.
Cậu vội vã xuống khỏi chiếc ghế chân dài, đặt tờ báo xuống, cầm lấy thực đơn cùng giấy ghi, chờ khách chọn được bàn liền chạy lại.
Hướng Nam cầm lấy tờ báo tiểu Huy vừa đặt xuống lên.
Tiểu Lam thấy y mở ra xem mục tìm việc, hỏi y: “Sao vậy, anh muốn đổi công việc khác à?”
Hướng Nam không đáp, chỉ khẽ cười, ngay sau đấy y nghe thấy tiểu Lam gọi một tiếng “Bà chủ”. Hướng Nam ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của bà chủ Hủy không biết từ lúc nào đã đến đứng trước quầy bar.
Hướng Nam thấy bà chủ Hủy đang nhìn tờ báo trong tay y, trong lòng liền “lộp bộp”.
Bị bà chủ bắt gặp làm việc riêng trong giờ làm, không cần nói, chắc chắn rất xấu hổ.
Hướng Nam ngượng ngùng gấp tờ báo lại.
“Anh lại đây.”
Bà chủ Hủy bỏ lại một câu, sau đó trực tiếp đi vào phòng làm việc.
“Tâm trạng bà chủ hôm nay không tốt.” Tiểu Lam vỗ vai Hướng Nam: “Tự mình cầu phúc đi.”
Hướng Nam nghe vậy, sầu não.
Hướng Nam vừa đi vào, còn chưa kịp tự kiểm điểm bản thân, bà chủ Hủy đã lấy ra một phong bì đưa y.
Y mở ra nhìn, bên trong toàn là tiền.
Trán Hướng Nam lập tức nhăn lại.
Tiền lương phải phát cùng lúc với mọi người, phát riêng thế này, chẳng lẽ…
“Tôi bị đuổi việc sao?”
“Sao cơ?”
Bà chủ Hủy vừa đặt mông xuống ghế nghe thấy vậy liền ngẩn ra.
Cô hỏi: “Có ý gì?”
Hướng Nam chỉ chỗ tiền trong tay, bà chủ Hủy lúc này liền rõ, cười nói: “Anh hiểu nhầm rồi.”
“Khoảng thời gian anh không ở đây bọn họ có đăng ký số tài khoản ngân hàng, thế nên tiền lương của bọn họ là do kế toán trưởng kết toán, đồng loạt gửi qua ngân hàng. Anh lúc đó không đăng ký số tài khoản, sau này lại quên bảo anh thêm vào, thế nên tôi đành phải đưa cho anh thế này.”
“À.”
Hướng Nam nghe vậy liền thở phào nhẹ nhão.
Cũng may chưa bị đuổi việc.
Bằng không, nếu bị thất nghiệp, phòng ở cho nhân viên bị thu hồi, chứng minh thư cùng hành lý đều để ở chỗ Mạc Dương, Hướng Nam dù nhận được tiền cũng không thể thuê trọ ở, không chốn để đi.
Hướng Nam gật đầu, hỏi cô: “Vậy tôi có thể đi chưa?”
“Chưa được.” Bà chủ Hủy quen thuộc cầm lấy hộp thuốc lá bằng gỗ có chạm khắc nổi trên bàn, lấy một điếu thuốc đặt lên miệng, nói: “Tôi còn có chuyện muốn bàn bạc với anh.”
Sau đấy, bà chủ Hủy không tìm được bật lửa, hỏi Hướng Nam: “Có lửa không?”
Lời vừa nói ra, bà chủ Hủy liền cảm thấy mình hỏi thật thừa. Vì cô đột nhiên nhớ ra, Hướng Nam không hút thuộc.
“Hút thuốc không có lợi cho sức khỏe.”
Hướng Nam biết bà chủ Hủy nghiện thuốc lá nặng, nhẹ giọng khuyên một câu. Bà chủ Hủy thấy không có lửa, liền đặt điếu thuốc xuống.
“Dưới tên tôi có một cửa hàng đồ trang sức phụ nữ, chuyên bán nữ trang đá quý các loại. Chỗ đó vốn có hai cô gái trông coi, có điều một người sắp phải sinh, nên nghỉ đẻ rồi, thể nên định chuyển anh qua bên đó, làm thay ba tháng.”
Bà chủ Hủy nói rồi nâng mắt lên nhìn, hỏi Hướng Nam: “Anh thấy thế nào?”
Hướng Nam nhíu mày.
“Loại của hàng đó… không phải tìm một người phụ nữ sang thì tốt hơn sao?”
Lời Hướng Nam không phải không có đạo lý.
Loại cửa hàng bán trang sức này, khách đến đa phần là những người trẻ tuổi tương đối thời trang. Để có thể dễ dàng trò chuyện với khách hàng, thuê nhân viên về luôn là chọn những cô nữ sinh trẻ tuổi.
Bà chủ Hủy chuyển một lão già như y qua đó, giống như thể đặt một món đồ cổ lỗ sĩ vào trong cửa hàng kỹ thuật điện tử hiện đại. Đại thúc cảm thấy, quyết định này của bà chủ Hủy có chút kỳ lạ.
“Cứ vậy đi.” Bà chủ Hủy nói: “Vậy ba tháng tới để anh không phải chịu khổ vừa tan tầm liền vội vã trở về do lo giờ giới nghiêm, tôi sẽ sắp xếp một chỗ ở tạm thời cạnh cửa hàng cho anh. Chín giờ ngày mai tôi qua đón anh.”
Hướng Nam thấy bà chủ Hủy đã khăng khăng như vậy, cũng không phản đối nữa.
Hướng Nam cảm thấy dù sao có công việc để làm có nơi để ở là tốt rồi, ở đâu cũng không có khác gì nhau, thế là, liền gật đầu đồng ý.
Hướng Nam đi được một tuần, Cao Hạo đến phòng ký túc của y tìm không thấy người, liền đến cửa tiệm tìm y.
Cao Hạo nghe bảo Hướng Nam không làm việc ở đây nữa, có chút cả kinh. Cuối cùng, hắn hỏi tiểu Lam: “Vậy anh ấy hiện giờ ở đâu?”
“Không biết nữa. Chuyện này phải hỏi bà chủ bọn tôi.”
Thực ra không chỉ tiểu Lam biết, ai trong tiệm cũng biết cả.
Tuy nhiên bà chủ Hủy từng dặn dò, ai tiết lộ sẽ đuổi việc người đó. Làm người khẳng định sẽ không làm việc cản trở tiền đến với mình, thế nên tiểu Lam lập tức tự thôi miên bản thân: Không biết Thật sự không biết
Bất đắc dĩ, tự thôi miên của tiểu Lam không có tác dụng với Cao Hạo.
Hắn lập tức nhìn ra cậu đang nói dối.
Ánh mắt Cao Hạo liếc về phía a Đông.
A Đông nói với tiểu Lam: “Nói ra đi, cậu chủ nhà tôi có việc quan trọng cần tìm anh ấy.”
“Có việc quan trọng gì thì nói với tôi đây này.”
Lời vừa dứt, bà chủ Hủy đúng lúc quay trở lại tiệm tiếp lời. Cao Hạo quay đầu lại thấy bà chủ Hủy liền chào một tiếng. Cô gật đầu đáp lại, rồi nói: “Tôi nghe nói cậu có chuyện ra nước ngoài rồi?”
“Phải.” Cao Hạo cười đáo: “Tối đó đột nhiên nhận được điện thoại, sáng hôm qua mới về.”
“Vừa về đã chạy tới đây.” Bà chủ Hủy mở tay ra để trước mặt hắn, hỏi: “Có mang quà lưu niệm đến cho tôi không?”
“Cũng không phải đi chơi.” Cao Hạo lắc đầu, nói: “Hơn nữa, bà chủ Hủy của chúng ta muốn cái gì có cái đó, nhẽ nào còn thiếu một phần quà nho nhỏ không đáng gì của tôi sao?”
Bà chủ Hủy bật cười.
“Cậu tìm Hướng Nam có việc quan trọng gì?”
“Cái này…” Cao Hạo nhíu mày, hỏi: “Anh ấy hiện đang ở đâu?”
Bà chủ Hủy lắc đầu.
“Là không tiện nói sao?”
Hay là Hướng Nam không cho bà chủ Hủy nói với người khác?
Trong lòng Cao Hạo nghĩ vậy, trán không khỏi nhíu lại.
Cao Hạo thử mọi cách, chung quy vẫn không thể moi được nơi ở của Hướng Nam từ miệng bà chủ Hủy.
Cuối cùng không cách nào, trò chuyện vài câu, Cao Hạo lấy lí do có việc, rời đi.
Nhìn Cao Hạo ra khỏi tiệm, tiểu Lam lại gần bên bà chủ Hủy, nhỏ giọng: “Bà chủ, thật ra cho anh ta biết cũng không sao mà.”
“Đương nhiên là có sao rồi.” Bà chủ Hủy quay đầu: “Chỉ cần có một người biết, Trình Nam liền nhất định có cách tìm ra.”
Tiểu Lam nghe vậy liền nhíu mày.
Gần đây Trình Nam rất ít khi đến cửa tiệm.
Mà dù có tới, cậu ta cũng chỉ vì đến tìm bà chủ Hủy.
Thái độ lạnh lùng của cậu dành cho Hướng Nam ai trong tiệm có mắt đều nhìn ra được.
Trình Nam đột nhiên thay đổi, ngay cả kẻ ngốc cũng nhận ra giữ cậu và Hướng Nam có vấn đề.
Nói không chừng trò chơi sớm đã kết thúc, Trình Nam sớm đã chán ghét đại thúc.
Nếu thật sự như vậy…
Tiểu Lam kéo kéo khóe miệng, cảm thấy bà chủ Hủy bỏ nhiều công sức như vậy, đều là lo lắng thái quá.
QQ: Tối này nếu rảnh, ta sẽ post thêm 1 chương nữa.
Tác giả :
Tiện Vũ Hạnh