Đại Thúc Đừng Hòng Chạy (Đại Thúc Biệt Tưởng Đào)
Chương 114: Oan oan tương báo
Hướng Nam cả đêm không ngủ được, thao thức trằn trọc đến tận lúc bình minh.
Khi trời tờ mờ sáng, y mới thiếp đi.
Lúc y tỉnh lại đã là buổi chiều.
Hướng Nam nhìn đồng hồ thấy đã hơn hai giờ chiều. Đoạn thời gian này y căn bản không có việc gì để làm nên cũng không vội.
Hướng Nam rửa mặt đánh răng xong đi ra, cô người hầu thấy y liền hỏi: “Anh cuối cùng cũng dậy rồi. Tôi có để phần cơn cho anh đấy, để tôi đi đun nóng lại cho anh.”
Hướng Nam còn chưa kịp lên tiếng, cô người hầu đã chạy mất. Hướng Nam thấy cô nhiệt tình như thế thì khóe miệng cong lên, y khẽ cười.
Y ra đến ngoài nhìn thấy lão gia nhà họ Ngụy cùng Cao Hạo đang ngồi thưởng trà ở phòng khách thì hơi ngây người.
Y theo bản năng tránh đi, đột nhiên nghe thấy tên mình, bước chân liền khựng lại.
Hướng Nam biết lão gia nhà họ Ngụy nhất định đang nói chuyện đuổi y đi. Trong lòng Hướng Nam đã sớm đoán trước được đáp án nên cũng không đứng lại đó nữa mà quay về phòng.
Cao Hạo nhìn thấy bóng Hướng Nam qua khóe mắt.
Hắn nghe lão gia nhà họ Ngụy nói xong thì cười nhẹ, không có phản ứng gì, chỉ uống trà.
“Thế nào?” Lão gia nhà họ Ngụy nhướn mày: “Nhẽ nào cháu thật sự giống mấy lời nói kiêu ngạo tối qua của cậu ta, không dám đuổi cậu ta đi?”
“Ngài cảm thấy như vậy có thể giải quyết được vấn đề sao?” Cao Hạo mỉm cười, nhấp trà, nói: “Ngài vội vàng đuổi Hướng Nam đi như vậy sợ rằng chỉ trị được ngọn chứ chưa trị tận gốc.”
Trán lão gia nhà họ Ngụy nhăn lại.
Cao Hạo rót thêm trà vào chén nhỏ của lão gia nhà họ Ngụy, nói: “Ai là người tích cực, ngài với cháu đều rõ. Hôm nay ngài kêu cháu đuổi Hướng Nam ra khỏi đảo, đến hôm sau ngài với Thiếu Kiệt rời đảo rồi, ngài không phải lại đến tìm cháu, nhờ cháu giúp ngài bắt Hướng Nam về sao?”
Cao Hạo là đang ám chỉ lão gia nhà họ Ngụy chuyện lớn không lo, đi lo chuyện cỏn con.
Thế nhưng tính cách Thiếu Kiệt là dạng càng ép thì càng làm ngược lại. Bên kia đã không xuống tay được, bên này Hướng Nam quản cũng không có tác dụng gì, trán ông nhăn lại càng chặt.
Ông uống một ngụm trà, nhìn về phía Cao Hạo. Cao Hạo biết ông có ý gì nhưng lại chỉ im lặng.
Cuối cùng, lão gia nhà họ Ngụy suy ngẫm một lúc, nói: “Trong đám mấy đứa, Thiếu Kiệt nhỏ tuổi nhất, thích đua đòi nhất, không nghe lời nhất, còn cháu lớn nhất, lại hiểu chuyện nhất. Cháu nói xem, theo cháu ta nên trị cái tật hư hỏng của nó như thế nào?”
“Chuyện tương lai của Thiếu Kiệt ngài với nhị lão phu nhân lúc đầu không phải đã sớm sắp đặt hết rồi sao?” Cao Hạo khẽ cười: “Chỉ cần đẩy lên sớm một chút, không phải tất cả đều được giải quyết sao?”
Lão gia nhà họ Ngụy nghe vậy, trầm ngâm một lúc liền như bừng tỉnh.
Ông vui vẻ vỗ lên tay Cao Hạo, như cố sức mà gật mạnh đầu một cái.
Cao Hạo thấy ông như vậy thì vẫn chỉ mỉm cười như cũ.
Hắn nâng cốc trà, liếc mắt về phía bóng Hướng Nam vừa mất hút, khóe miệng khẽ cong lên.
Hướng Nam chờ liền hai ba ngày vẫn không thấy Cao Hạo đuổi việc y.
Khiến người ta không khỏi suy nghĩ là Cao Hạo dường như lại trở về bộ dạng lúc trước, đối xử với y như cách y vốn quen, rất dịu dàng, rất tốt.
Thế nhưng Hướng Nam không phải chó, không phải lúc không vui thì xua đuổi y, đến lúc vui lấy chút lợi lộc ra trêu y là y sẽ quay lại.
Trải qua lần thay đổi thái độ này của Cao Hạo, Hướng Nam đã hiểu ra cái gọi là “bạn bè”. Hướng Nam biết mình không trèo cao được, giữ khoảng cách với Cao Hạo, thay đổi cách xưng hô với hắn, gọi hắn là cậu Cao giống như người hầu.
Hôm đó, ông Đồ đột nhiên đến cửa tìm Hướng Nam.
Ông có vẻ lo lắng, đi qua đi lại trước cửa.
Hướng Nam ra đến bên ngoài, thấy trời nắng gắt liền mới ông vào trong. Ông Đồ xua xua tay, nói: “Cậu chủ nhốt mình trong phòng, đã hai hôm không ăn uống gì rồi.”
Nhốt mình?
Hướng Nam nhíu mày, hỏi: “Vì sao?”
“Lão gia đuổi hết bạn bè của cậu ấy đi. Còn liên lạc ra ngoài, tuyên bố chuyện cậu chủ sẽ đính hôn với cô Tiêu Tiêu còn nói với người trong nhà rằng sau khi đính hôn sẽ lập tức cho hai người bọn họ ra nước ngoài, chờ đến khi học xong về nước sẽ tổ chức đám cưới.” Ông Đồ vừa giận dữ vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ: “Cậu nói, chuyện lớn cả đời người sao có thể ép buộc như vậy được?”
Hướng Nam nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Cuối cùng, y hỏi: “Bác tới đây không phải muốn cháu đi khuyên cậu ấy chứ?”
“Cậu không thể qua được. Nếu cậu qua, cậu chủ sẽ làm ầm ĩ lên. Lão gia nhìn thấy nhất định sẽ tức giận.”
Ông Đồ thực ra cũng không biết nên làm gì.
Ông không có cách nào, cũng không có việc gì làm, nhớ tới Hướng Nam liền chạy qua đây.
Hướng Nam suy nghĩ một chút rồi mời ông vào nhà.
Hướng Nam tự tay làm món mì lạnh trộn rau Thiếu Kiệt thích nhất lúc đến chỗ này chơi, đặt mấy viên đá dưới bát thủy tinh, trong bát để một mảnh giấy, gói ghém bảo quản, dặn ông Đồ mang về.
Ông Đồ mang bát mì đi.
Ông lén lút tới trước phòng Thiếu Kiệt, khẽ gõ cửa, nói không ít lời khuyên nhủ.
Ban đầu không thấy trong phòng có phản ứng gì, sau khi ông Đồ rời đi, Thiếu Kiệt bảo bối mới mở hé cửa ra.
Cậu vừa thấy thật sự là món mì lạnh trộn rau suốt ngày kêu gào muốn Hướng Nam làm liền thò tay ra, rất nhanh chóng, rồi lại khóa trái cửa lại.
Ông Đồ trốn ở một góc thấy vậy, khẽ thở dài, lắc đầu rời đi.
Sau đó ông Đồ thử để các món ăn khác ra trước cửa phòng, thế nhưng Thiếu Kiệt bảo bối lần nào cũng có thể phân biệt được đâu là món Hướng Nam làm.
Ông Đồ suy nghĩ mãi vẫn không sao hiểu được. Vì để Thiếu Kiệt không bị đói, ông chỉ đành một ngày ba lượt cần cù chạy tới biệt thự của Cao Hạo.
Đi đi về về, đến ngày thứ ba, Hướng Nam hôm đó tiễn ông Đồ đi chưa được bao lâu liền bị Cao Hạo chắn lại trước bàn bếp.
“Sao… Sao vậy?”
Cao Hạo dựa lại rất gần, hai tay chống lên hai bên bàn bếp, chắn mất đường đi của Hướng Nam.
Dù sao ở trên đảo này, thức ăn tuy không khan hiếm nhưng số lượng không nhiều. Tự mình lấy nguyên liệu bên này nấu cho bên kia, Hướng Nam tưởng Cao Hạo phát hiện ra thì chột dạ.
Hướng Nam định lên tiếng, Cao Hạo đột nhiên hỏi: “Anh hết giận rồi chứ?”
Hướng Nam ngẩn người, hỏi lại: “Cái gì cơ?”
“Anh đã xa lánh (chiến tranh lạnh) tôi được rất nhiều ngày rồi…”
Cao Hạo nói xong, khẽ nâng cằm Hướng Nam hôn lên khóe môi y khiến Hướng Nam đờ người.
Hướng Nam đẩy hắn ra. Vừa hay đúng lúc này, a Đông mang đồ vào trong phòng bếp. Cao Hạo ngã về sau đụng phải người a Đông, a Đông lập tức phản ứng, nhanh chóng đưa tay đỡ hắn đứng vững.
Không khí trở nên gượng gạo. Ánh mắt Cao Hạo không chuyển, cùng a Đông yên lặng nhìn y.
Hướng Nam đưa tay cởi tạp dề trên người để sang một bên, cũng không nhìn bọn họ, nói một câu “xin lỗi”, cũng không rõ là đang nói với Cao Hạo hay nói với a Đông, lao thẳng ra khỏi bếp chạy về phòng mình.
Không lâu sau, a Đông gõ cửa phòng Hướng Nam.
Y đưa cho Hướng Nam một tờ giấy, nói: “Hôm nay thấy cái này trong hòm thư, định đưa cho anh mà anh lại chạy mất.”
Hướng Nam nghe thấy vậy thì xấu hổ cười. Sau khi y nói tiếng cảm ơn, xé mở thư ra liền lập tức nhíu mày.
Thư là do Thiếu Kiệt viết, nói ngày mai phải rời khỏi đảo, hẹn y tối nay ra chỗ bãi đá ngầm bên bờ biển gặp mặt.
“Thiếu Kiệt quyết định rời đi rồi?” A Đông đọc nói dung bên trong, hỏi Hướng Nam.
Hướng Nam gật đầu, cảm thấy kỳ quái.
Vừa rồi ông Đồ không có nói chuyện Thiếu Kiệt đã chịu thỏa hiệp với y.
Hơn nữa cũng không có đưa cái này cho y.
Là quên mất nên quay lại nhét vào hòm thư sao?
Hướng Nam hoài nghi.
Thế nhưng dù sao đi nữa, đến tối Hướng Nam vẫn đi ra bãi đá ngầm bên bờ biển.
Lúc y đi vẫn còn băn khoăn về sự thật giả của bức thư này.
Y chỉ định ra đó nhìn thử một chút, nhưng còn chưa đi đến bãi đá ngầm, liền thấy Thiếu Kiệt lưng đeo túi nhỏ từ một đầu đường đi lại.
Hướng Nam ngẩn người, nỗi ngờ vực liền biến mất.
Hướng Nam bước nhanh vài bước, chạy về phía Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt nhìn thấy Hướng Nam, hai mắt bừng sáng, cùng vội vã lao về phía y.
“Thiếu Kiệt.”
“Đại thúc.”
Hai người gần như đồng thanh lên tiếng.
Thiếu Kiệt thấy hai tay Hướng Nam trống rỗng liền hỏi y: “Đồ của Hướng Nam đâu?”
Hướng Nam nghe vậy thì nhíu mày, không hiểu: “Đồ gì?”
“Đại thúc không phải viết giấy hẹn tôi cùng bỏ trốn sao?” Thiếu Kiệt cũng cau mày, nói: “Đại thúc thực ngốc, lại bỏ giấy vào thùng thư. Nếu không phải ông Đồ lấy được, tối nay không biết người anh gặp sẽ là ai nữa?”
“Bỏ trốn?” Hướng Nam nghĩ mình nghe nhầm rồi.
“Cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi lúc nào viết giấy kêu cậu bỏ trốn?”
Thiếu Kiệt thấy Hướng Nam không chịu nhận liền lôi một tờ giấy ra. Hướng Nam nhìn thử, thực ra cũng không viết là bỏ trốn, chỉ kêu ra gặp mặt.
Hướng Nam định bảo đó không phải do y viết. Nào ngờ, có một bàn tay cầm khăn đột nhiên vươn ra từ sau lưng y bịt chặt mũi y lại.
Hướng Nam và Thiếu Kiệt cùng kinh hãi.
Thiếu Kiệt vừa định nhào tới cứu y, không ngờ bị người ta trộm kích điện, cả người run lên, ngất đi trên nền đất.
Hướng Nam giẫy không thoát, hít phải thuốc mê, dần dần mất đi ý thức.
Hướng Nam đã mê man được hai tên kia thả ra, cũng xúi lợ trên mặt đất.
Ba kẻ làm việc xấu đứng chụm lại với nhau.
Bọn họ chính là ba trong bốn tên “bạch tuộc” lần trước đắc tội Thiếu Kiệt.
“Tao đã bảo giả mạo chữ bọn nó cùng hẹn cả hai là bọn nó nhất định sẽ ra mà.” Tên mặc áo xanh lá hỏi tên mặc áo trắng: “Bây giờ chúng ta làm gì?”
“Vứt bọn nó xuống biển.”
Tên kia nói rồi hung hăng đá Thiếu Kiệt một cái. Tên mặc áo vàng đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì nhíu mày: “Không được, làm lớn như vậy, là giết người đó?”
“Sợ à?” Tên kia lớn tiếng nói: “Ngày mai chúng ta rời khỏi đảo rồi. Chúng nó chết rồi, người khác cùng lắm cho rằng hai đứa nó đi đâu đó vui vẻ với nhau. Mày không nói bọn tao không nói, ai biết được?”
Tên mặc áo vàng không nói gì nữa.
Tên mặc áo xanh lá thực ra cũng không dám làm vậy, khuyên: “Không bằng giáo huấn bọn nó một chút là được rồi.”
“Giáo huấn một chút? Vậy nợ của tiểu Lâm với tao thì tính thế nào?” Hắn gào lên: “Chúng mày đừng quên, tiểu Lâm bây giờ thảm đến mức nào. Cậu ấy được đưa đến bên viện bên ngoài, đến giờ còn chưa tỉnh lại đó!”
“Hơn nữa…” Tên kia bộ dạng hung tợn: “Mày cho rằng chúng ta tha cho bọn nó, đến lúc bọn nó tỉnh lại sẽ tha cho chúng ta sao?”
Hai người kia cùng im lặng
Cả hai cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cuối cùng tên áo xanh lá miễn cưỡng tỏ ý tùy tiện, không có ý kiến gì.
Tên kia thấy hai người còn lại đều không phản đối, giật giật khóe miệng.
Hắn ngồi xổm xuống, bóp cổ Thiếu Kiệt: “Kiêu ngạo à, tìm lại lẽ phải cho bạn à. Nói cho cùng, mày cũng chỉ là vì bọn tao tập kích ông ta ”
“Cho người ném hai bọn tao xuống nước, còn đập bọn tao chết đi sống lại. Tao bây giờ sẽ trả lại cho mày gấp đôi, có điều…” Gã bật cười man rợn, nhìn Hướng Nam: “Tao tin, chúng mày sẽ không may mắn như tao mà có cơ hội lên lại trên bờ đâu…”
QQ: Hôm nay thêm một chương nữa thôi. Có gì hẹn gặp lại vào T3 tuần sau nha ^^. Nói chung đến lúc này, bạn Kiệt vẫn là cuteo nhất <3
Khi trời tờ mờ sáng, y mới thiếp đi.
Lúc y tỉnh lại đã là buổi chiều.
Hướng Nam nhìn đồng hồ thấy đã hơn hai giờ chiều. Đoạn thời gian này y căn bản không có việc gì để làm nên cũng không vội.
Hướng Nam rửa mặt đánh răng xong đi ra, cô người hầu thấy y liền hỏi: “Anh cuối cùng cũng dậy rồi. Tôi có để phần cơn cho anh đấy, để tôi đi đun nóng lại cho anh.”
Hướng Nam còn chưa kịp lên tiếng, cô người hầu đã chạy mất. Hướng Nam thấy cô nhiệt tình như thế thì khóe miệng cong lên, y khẽ cười.
Y ra đến ngoài nhìn thấy lão gia nhà họ Ngụy cùng Cao Hạo đang ngồi thưởng trà ở phòng khách thì hơi ngây người.
Y theo bản năng tránh đi, đột nhiên nghe thấy tên mình, bước chân liền khựng lại.
Hướng Nam biết lão gia nhà họ Ngụy nhất định đang nói chuyện đuổi y đi. Trong lòng Hướng Nam đã sớm đoán trước được đáp án nên cũng không đứng lại đó nữa mà quay về phòng.
Cao Hạo nhìn thấy bóng Hướng Nam qua khóe mắt.
Hắn nghe lão gia nhà họ Ngụy nói xong thì cười nhẹ, không có phản ứng gì, chỉ uống trà.
“Thế nào?” Lão gia nhà họ Ngụy nhướn mày: “Nhẽ nào cháu thật sự giống mấy lời nói kiêu ngạo tối qua của cậu ta, không dám đuổi cậu ta đi?”
“Ngài cảm thấy như vậy có thể giải quyết được vấn đề sao?” Cao Hạo mỉm cười, nhấp trà, nói: “Ngài vội vàng đuổi Hướng Nam đi như vậy sợ rằng chỉ trị được ngọn chứ chưa trị tận gốc.”
Trán lão gia nhà họ Ngụy nhăn lại.
Cao Hạo rót thêm trà vào chén nhỏ của lão gia nhà họ Ngụy, nói: “Ai là người tích cực, ngài với cháu đều rõ. Hôm nay ngài kêu cháu đuổi Hướng Nam ra khỏi đảo, đến hôm sau ngài với Thiếu Kiệt rời đảo rồi, ngài không phải lại đến tìm cháu, nhờ cháu giúp ngài bắt Hướng Nam về sao?”
Cao Hạo là đang ám chỉ lão gia nhà họ Ngụy chuyện lớn không lo, đi lo chuyện cỏn con.
Thế nhưng tính cách Thiếu Kiệt là dạng càng ép thì càng làm ngược lại. Bên kia đã không xuống tay được, bên này Hướng Nam quản cũng không có tác dụng gì, trán ông nhăn lại càng chặt.
Ông uống một ngụm trà, nhìn về phía Cao Hạo. Cao Hạo biết ông có ý gì nhưng lại chỉ im lặng.
Cuối cùng, lão gia nhà họ Ngụy suy ngẫm một lúc, nói: “Trong đám mấy đứa, Thiếu Kiệt nhỏ tuổi nhất, thích đua đòi nhất, không nghe lời nhất, còn cháu lớn nhất, lại hiểu chuyện nhất. Cháu nói xem, theo cháu ta nên trị cái tật hư hỏng của nó như thế nào?”
“Chuyện tương lai của Thiếu Kiệt ngài với nhị lão phu nhân lúc đầu không phải đã sớm sắp đặt hết rồi sao?” Cao Hạo khẽ cười: “Chỉ cần đẩy lên sớm một chút, không phải tất cả đều được giải quyết sao?”
Lão gia nhà họ Ngụy nghe vậy, trầm ngâm một lúc liền như bừng tỉnh.
Ông vui vẻ vỗ lên tay Cao Hạo, như cố sức mà gật mạnh đầu một cái.
Cao Hạo thấy ông như vậy thì vẫn chỉ mỉm cười như cũ.
Hắn nâng cốc trà, liếc mắt về phía bóng Hướng Nam vừa mất hút, khóe miệng khẽ cong lên.
Hướng Nam chờ liền hai ba ngày vẫn không thấy Cao Hạo đuổi việc y.
Khiến người ta không khỏi suy nghĩ là Cao Hạo dường như lại trở về bộ dạng lúc trước, đối xử với y như cách y vốn quen, rất dịu dàng, rất tốt.
Thế nhưng Hướng Nam không phải chó, không phải lúc không vui thì xua đuổi y, đến lúc vui lấy chút lợi lộc ra trêu y là y sẽ quay lại.
Trải qua lần thay đổi thái độ này của Cao Hạo, Hướng Nam đã hiểu ra cái gọi là “bạn bè”. Hướng Nam biết mình không trèo cao được, giữ khoảng cách với Cao Hạo, thay đổi cách xưng hô với hắn, gọi hắn là cậu Cao giống như người hầu.
Hôm đó, ông Đồ đột nhiên đến cửa tìm Hướng Nam.
Ông có vẻ lo lắng, đi qua đi lại trước cửa.
Hướng Nam ra đến bên ngoài, thấy trời nắng gắt liền mới ông vào trong. Ông Đồ xua xua tay, nói: “Cậu chủ nhốt mình trong phòng, đã hai hôm không ăn uống gì rồi.”
Nhốt mình?
Hướng Nam nhíu mày, hỏi: “Vì sao?”
“Lão gia đuổi hết bạn bè của cậu ấy đi. Còn liên lạc ra ngoài, tuyên bố chuyện cậu chủ sẽ đính hôn với cô Tiêu Tiêu còn nói với người trong nhà rằng sau khi đính hôn sẽ lập tức cho hai người bọn họ ra nước ngoài, chờ đến khi học xong về nước sẽ tổ chức đám cưới.” Ông Đồ vừa giận dữ vừa sốt ruột vừa bất đắc dĩ: “Cậu nói, chuyện lớn cả đời người sao có thể ép buộc như vậy được?”
Hướng Nam nhất thời cũng không biết nên nói gì.
Cuối cùng, y hỏi: “Bác tới đây không phải muốn cháu đi khuyên cậu ấy chứ?”
“Cậu không thể qua được. Nếu cậu qua, cậu chủ sẽ làm ầm ĩ lên. Lão gia nhìn thấy nhất định sẽ tức giận.”
Ông Đồ thực ra cũng không biết nên làm gì.
Ông không có cách nào, cũng không có việc gì làm, nhớ tới Hướng Nam liền chạy qua đây.
Hướng Nam suy nghĩ một chút rồi mời ông vào nhà.
Hướng Nam tự tay làm món mì lạnh trộn rau Thiếu Kiệt thích nhất lúc đến chỗ này chơi, đặt mấy viên đá dưới bát thủy tinh, trong bát để một mảnh giấy, gói ghém bảo quản, dặn ông Đồ mang về.
Ông Đồ mang bát mì đi.
Ông lén lút tới trước phòng Thiếu Kiệt, khẽ gõ cửa, nói không ít lời khuyên nhủ.
Ban đầu không thấy trong phòng có phản ứng gì, sau khi ông Đồ rời đi, Thiếu Kiệt bảo bối mới mở hé cửa ra.
Cậu vừa thấy thật sự là món mì lạnh trộn rau suốt ngày kêu gào muốn Hướng Nam làm liền thò tay ra, rất nhanh chóng, rồi lại khóa trái cửa lại.
Ông Đồ trốn ở một góc thấy vậy, khẽ thở dài, lắc đầu rời đi.
Sau đó ông Đồ thử để các món ăn khác ra trước cửa phòng, thế nhưng Thiếu Kiệt bảo bối lần nào cũng có thể phân biệt được đâu là món Hướng Nam làm.
Ông Đồ suy nghĩ mãi vẫn không sao hiểu được. Vì để Thiếu Kiệt không bị đói, ông chỉ đành một ngày ba lượt cần cù chạy tới biệt thự của Cao Hạo.
Đi đi về về, đến ngày thứ ba, Hướng Nam hôm đó tiễn ông Đồ đi chưa được bao lâu liền bị Cao Hạo chắn lại trước bàn bếp.
“Sao… Sao vậy?”
Cao Hạo dựa lại rất gần, hai tay chống lên hai bên bàn bếp, chắn mất đường đi của Hướng Nam.
Dù sao ở trên đảo này, thức ăn tuy không khan hiếm nhưng số lượng không nhiều. Tự mình lấy nguyên liệu bên này nấu cho bên kia, Hướng Nam tưởng Cao Hạo phát hiện ra thì chột dạ.
Hướng Nam định lên tiếng, Cao Hạo đột nhiên hỏi: “Anh hết giận rồi chứ?”
Hướng Nam ngẩn người, hỏi lại: “Cái gì cơ?”
“Anh đã xa lánh (chiến tranh lạnh) tôi được rất nhiều ngày rồi…”
Cao Hạo nói xong, khẽ nâng cằm Hướng Nam hôn lên khóe môi y khiến Hướng Nam đờ người.
Hướng Nam đẩy hắn ra. Vừa hay đúng lúc này, a Đông mang đồ vào trong phòng bếp. Cao Hạo ngã về sau đụng phải người a Đông, a Đông lập tức phản ứng, nhanh chóng đưa tay đỡ hắn đứng vững.
Không khí trở nên gượng gạo. Ánh mắt Cao Hạo không chuyển, cùng a Đông yên lặng nhìn y.
Hướng Nam đưa tay cởi tạp dề trên người để sang một bên, cũng không nhìn bọn họ, nói một câu “xin lỗi”, cũng không rõ là đang nói với Cao Hạo hay nói với a Đông, lao thẳng ra khỏi bếp chạy về phòng mình.
Không lâu sau, a Đông gõ cửa phòng Hướng Nam.
Y đưa cho Hướng Nam một tờ giấy, nói: “Hôm nay thấy cái này trong hòm thư, định đưa cho anh mà anh lại chạy mất.”
Hướng Nam nghe thấy vậy thì xấu hổ cười. Sau khi y nói tiếng cảm ơn, xé mở thư ra liền lập tức nhíu mày.
Thư là do Thiếu Kiệt viết, nói ngày mai phải rời khỏi đảo, hẹn y tối nay ra chỗ bãi đá ngầm bên bờ biển gặp mặt.
“Thiếu Kiệt quyết định rời đi rồi?” A Đông đọc nói dung bên trong, hỏi Hướng Nam.
Hướng Nam gật đầu, cảm thấy kỳ quái.
Vừa rồi ông Đồ không có nói chuyện Thiếu Kiệt đã chịu thỏa hiệp với y.
Hơn nữa cũng không có đưa cái này cho y.
Là quên mất nên quay lại nhét vào hòm thư sao?
Hướng Nam hoài nghi.
Thế nhưng dù sao đi nữa, đến tối Hướng Nam vẫn đi ra bãi đá ngầm bên bờ biển.
Lúc y đi vẫn còn băn khoăn về sự thật giả của bức thư này.
Y chỉ định ra đó nhìn thử một chút, nhưng còn chưa đi đến bãi đá ngầm, liền thấy Thiếu Kiệt lưng đeo túi nhỏ từ một đầu đường đi lại.
Hướng Nam ngẩn người, nỗi ngờ vực liền biến mất.
Hướng Nam bước nhanh vài bước, chạy về phía Thiếu Kiệt. Thiếu Kiệt nhìn thấy Hướng Nam, hai mắt bừng sáng, cùng vội vã lao về phía y.
“Thiếu Kiệt.”
“Đại thúc.”
Hai người gần như đồng thanh lên tiếng.
Thiếu Kiệt thấy hai tay Hướng Nam trống rỗng liền hỏi y: “Đồ của Hướng Nam đâu?”
Hướng Nam nghe vậy thì nhíu mày, không hiểu: “Đồ gì?”
“Đại thúc không phải viết giấy hẹn tôi cùng bỏ trốn sao?” Thiếu Kiệt cũng cau mày, nói: “Đại thúc thực ngốc, lại bỏ giấy vào thùng thư. Nếu không phải ông Đồ lấy được, tối nay không biết người anh gặp sẽ là ai nữa?”
“Bỏ trốn?” Hướng Nam nghĩ mình nghe nhầm rồi.
“Cậu nói linh tinh gì vậy? Tôi lúc nào viết giấy kêu cậu bỏ trốn?”
Thiếu Kiệt thấy Hướng Nam không chịu nhận liền lôi một tờ giấy ra. Hướng Nam nhìn thử, thực ra cũng không viết là bỏ trốn, chỉ kêu ra gặp mặt.
Hướng Nam định bảo đó không phải do y viết. Nào ngờ, có một bàn tay cầm khăn đột nhiên vươn ra từ sau lưng y bịt chặt mũi y lại.
Hướng Nam và Thiếu Kiệt cùng kinh hãi.
Thiếu Kiệt vừa định nhào tới cứu y, không ngờ bị người ta trộm kích điện, cả người run lên, ngất đi trên nền đất.
Hướng Nam giẫy không thoát, hít phải thuốc mê, dần dần mất đi ý thức.
Hướng Nam đã mê man được hai tên kia thả ra, cũng xúi lợ trên mặt đất.
Ba kẻ làm việc xấu đứng chụm lại với nhau.
Bọn họ chính là ba trong bốn tên “bạch tuộc” lần trước đắc tội Thiếu Kiệt.
“Tao đã bảo giả mạo chữ bọn nó cùng hẹn cả hai là bọn nó nhất định sẽ ra mà.” Tên mặc áo xanh lá hỏi tên mặc áo trắng: “Bây giờ chúng ta làm gì?”
“Vứt bọn nó xuống biển.”
Tên kia nói rồi hung hăng đá Thiếu Kiệt một cái. Tên mặc áo vàng đứng bên cạnh nghe thấy vậy thì nhíu mày: “Không được, làm lớn như vậy, là giết người đó?”
“Sợ à?” Tên kia lớn tiếng nói: “Ngày mai chúng ta rời khỏi đảo rồi. Chúng nó chết rồi, người khác cùng lắm cho rằng hai đứa nó đi đâu đó vui vẻ với nhau. Mày không nói bọn tao không nói, ai biết được?”
Tên mặc áo vàng không nói gì nữa.
Tên mặc áo xanh lá thực ra cũng không dám làm vậy, khuyên: “Không bằng giáo huấn bọn nó một chút là được rồi.”
“Giáo huấn một chút? Vậy nợ của tiểu Lâm với tao thì tính thế nào?” Hắn gào lên: “Chúng mày đừng quên, tiểu Lâm bây giờ thảm đến mức nào. Cậu ấy được đưa đến bên viện bên ngoài, đến giờ còn chưa tỉnh lại đó!”
“Hơn nữa…” Tên kia bộ dạng hung tợn: “Mày cho rằng chúng ta tha cho bọn nó, đến lúc bọn nó tỉnh lại sẽ tha cho chúng ta sao?”
Hai người kia cùng im lặng
Cả hai cậu nhìn tôi, tôi nhìn cậu, cuối cùng tên áo xanh lá miễn cưỡng tỏ ý tùy tiện, không có ý kiến gì.
Tên kia thấy hai người còn lại đều không phản đối, giật giật khóe miệng.
Hắn ngồi xổm xuống, bóp cổ Thiếu Kiệt: “Kiêu ngạo à, tìm lại lẽ phải cho bạn à. Nói cho cùng, mày cũng chỉ là vì bọn tao tập kích ông ta ”
“Cho người ném hai bọn tao xuống nước, còn đập bọn tao chết đi sống lại. Tao bây giờ sẽ trả lại cho mày gấp đôi, có điều…” Gã bật cười man rợn, nhìn Hướng Nam: “Tao tin, chúng mày sẽ không may mắn như tao mà có cơ hội lên lại trên bờ đâu…”
QQ: Hôm nay thêm một chương nữa thôi. Có gì hẹn gặp lại vào T3 tuần sau nha ^^. Nói chung đến lúc này, bạn Kiệt vẫn là cuteo nhất <3
Tác giả :
Tiện Vũ Hạnh