Đại Thúc Có Yêu Khí
Quyển 3 - Chương 3: Năng lực vĩnh sinh
Trong Tháp Ngàn Yêu xuất hiện một bông hoa lớn sáng rực.
Ngay dưới chân Liễu Khanh Nhan là một đóa hoa sen cực lớn rực rỡ chói mắt, tỏa ra linh khí.
Mọi người đều thấy Liễu Khanh Nhan dùng một đóa hoa sen màu xanh lục đánh thẳng vào nam tử yêu dị kia. Chớp mắt một cái đóa hoa chui vào cơ thể nam tử. Nam tử toàn thân cứng đờ, lại run rẩy không thôi, trong mắt tựa hồ còn có chút không thể tin.
“Ngươi! Ngươi! Ngươi!!!”
Khóe miệng hắn tràn ra tơ máu, trước mắt đều là hận ý cùng oán độc. Rồi hắn đột nhiên nhìn mọi người, lần nữa nhìn về phía Liễu Khanh Nhan, tuy là hận ý không giảm, nhưng đôi mắt dần dần hiện lên một vẻ ngạo nghễ, tựa như rất là đắc ý, đồng thời cũng có vài phần càn rỡ.
“Ngươi cho rằng chỉ bằng cái này có thể giết được ta, các ngươi quá xem thường ta. Ha ha, xem thường ta là phải trả giá thật lớn!”
Hắn nói rất tự tin, dù thân thể giống như pháo hoa nổ tung thành nhiều điểm sáng như những ngôi sao lấp lánh. Liễu Khanh Nhan chỉ một chưởng đã thành công, nơi nào còn lo lắng lời của hắn nói. Cứ phóng chưởng hướng đến những yêu ma đang vây chặt hồn phách Tử Hiên. Qua một lúc những yêu ma trong Tháp Ngàn Yêu lập tức biến mất hơn phân nửa.
“Tử Hiên......”
Hồn phách Tử Hiên đã không còn trói buộc, bay xuống phía dưới. Một người cao ngạo như Tử Hiên lại rơi vào hoàn cảnh như thế này khiến Liễu Khanh Nhan không khỏi chua xót. Liễu Khanh Nhan xoay người một cái, lập tức bay đến bên cạnh hắn.
Tử Hiên tựa như cảm nhận được là Liễu Khanh Nhan, miễn cưỡng mở mắt. Đôi mắt màu tím ảm đạm, cả người giống như héo rũ, một chút sinh khí cũng không có.
Liễu Khanh Nhan lo lắng gọi hắn vài tiếng. Hắn cố sức mở miệng, chầm chậm mới nói ra vài chữ.
“Không có việc gì...... Khanh Nhan, ta chỉ mệt mỏi mà thôi.”
“Ngươi đã như vậy, mà còn không có việc gì! Nhìn ngươi xem, nếu cẩn thận một chút đã không phát sinh chuyện này. Thật sự là......”
Tử Hiên miễn cưỡng có thể mở to mắt, hiện ra vẻ khổ sở, trong nội tâm lại thấy ngọt ngào. Hắn còn tưởng rằng mình đã chết, ai ngờ mở mắt ra người đầu tiên thấy được chính là Khanh Nhan nhà hắn. Khanh Nhan trở nên không giống với lúc trước...... Là trở nên dễ nhìn, còn trở nên xảo ngôn.....
Tử Hiên tràn ngập hạnh phúc.
Mặc Dạ cũng chạy đến, lấy ra hồ lô giắt bên hông.
“Hiện tại hồn phách bị thương, chỉ có thể tạm thời ở bên trong tu dưỡng. Ta thấy nam tử kia có chút quỷ dị......”
“Được.”
Một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán Tử Hiên, xem như ý trấn an. Tử Hiên say mê không thể tự kềm chế. Hắn đang định cùng Khanh Nhan nói vài câu, trước mắt đã tối đen, đúng là bị hút vào hồ lô rồi.
Mặc Dạ tuyệt đối là cố ý!
Hắn khẳng định đang ghen.
Ngươi nhìn thấy Khanh Nhan đối với ta tốt liền đỏ mắt. Tại thời điểm mấu chốt ra tay, thật sự là quá hèn hạ. Chẳng lẽ ta giả vờ bộ dáng yếu ớt không được sao? Đây là cơ hội khó có được nha, đúng là bị cái tên quỷ mặt lạnh phá đám!
Tử Hiên ở trong hồ lô nguyền rủa Mặc Dạ trăm ngàn lời không hay!
Mặc Dạ lần nữa đem hồ lô giắt ở bên hông. Hắn quét mắt nhìn bốn phía.
Trên tường có không it yêu ma bay ra, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những yêu ma này đúng là những yêu ma đã từng bị đánh tan thành mây khói.
“Ha ha ha ha, các ngươi đều quá coi thường ta. Ngươi cho rằng năng lực chỉ như vậy có thể giết ta sao?”
Tiếng cười đắc ý của nam tử yêu dị lại vang vọng cả đại điện, tựa như đến từng cái góc, chỉ là hắn còn chưa xuất hiện.
“Khanh Nhan cẩn thận, những vật này đều đánh không chết. Bọn chúng sẽ sống lại, người nam tử kia cũng như thế.”
Băng Cơ lại một lần nữa sử dụng chiêu đóng băng ngàn dặm.
“Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã phát hiện. Ha ha, còn chưa quá đần. Chúng ta vĩnh viễn giết không chết. Cho dù các ngươi lợi hại như thế nào, yêu ma ở trong tháp này vĩnh viễn đều giết không hết. Mà thể lực các ngươi cũng coi như lợi hại, cũng không bị tiêu hao hết trong một ngày.”
Giọng nam tử đắc ý lại vang vọng. Những điểm sáng lần nữa cùng hội tụ lại một chỗ, nam tử lần nữa xuất hiện trên ngai vàng. Hắn âu yếm cái đầu lâu trong tay giống như là tình nhân của hắn vậy.
“Các ngươi đấu không lại ta. Trong này ta mới là vua. Ta mới có thể ban cho các ngươi năng lực vĩnh sinh. Các ngươi có thể tồn tại mãi mãi trên đời này.”
Liễu Khanh Nhan nghe được những lời đó trong đầu trống rỗng. Chỉ còn một câu không ngừng xoay chuyển ở trong đầu.....
Vĩnh sinh......
Vĩnh sinh......
Nói cách khác là trường sinh.
“Vô liêm sỉ! Còn dám ở trước mặt của ta làm càn như thế. Thuật ảo giác của ngươi mà cũng muốn qua mắt ta!”
Mặc Dạ quát lớn, lập tức đem Liễu Khanh Nhan đang đần độn bừng tỉnh. Xem ra nam tử này có tu vi trên Liễu Khanh Nhan.
“Hừ hừ, thì sao, ngươi có thể làm như thế nào?”
Nam tử cao ngạo ngẩng đầu.
Yêu ma bốn phía lần nữa nhận lệnh, bắt đầu tiếp tục công kích.
“Đợi đã, ta còn có mấy lời muốn nói.”
Huyền Minh đã đứng ra. Hắn cũng hồn phách bởi vì có pháp khí nên những yêu ma kia không thấy hắn. Mà nam tử yêu dị có thể thấy hắn. Lúc này nam tử kia đang giận tím mặt!
“Ngươi có chuyện gì đến đây!”
Ánh mắt nam tử hiện lên vẻ ngoan độc. Một hồn phách này có thể nói là thượng đẳng, lại trốn thoát giám sát của hắn sao không làm hắn tức tối cho được.
Càng làm cho hắn phẫn nộ đến phun máu chính là bên cạnh hồn phách kia là một yêu ma. Mà yêu ma kia không có làm bất cứ cái gì, còn là một bộ dạng nghe lời hồn phách kia!
Cái này, cái này, chẳng lẽ thuộc hạ của hắn làm phản?
Tuyệt đối không có khả năng!
Yêu ma bên cạnh Huyền Minh chính là người hắn một mực muốn tìm, Tiểu Ngư Nhi. Cũng bởi vì Huyền Minh lúc trước cho hắn không ít pháp lực, khiến cho hắn cũng có một ít nền tảng. Hắn còn tưởng rằng mình vào luân hồi, lại không ngờ đi tới chỗ quỷ quái này. Hắn đến đây còn bị phân công tác ở tầng thứ ba. Tiểu Ngư Nhi tâm tư đơn thuần cực kỳ, còn có một chấp niệm kiên định. Trong lòng của hắn ngoại trừ Huyền Minh, không tiếp thu cái khác, mặc cho nam tử đầu độc như thế nào, hắn chỉ giả ngu. Do không đi ra được phải ở lại nơi này, công việc mỗi ngày là phụ trách lau đầu lâu. Đáng thương cho hắn ở đây vừa lau đầu lâu, vừa ngóng trông Huyền Minh đến......
Huyền Minh đi vào, đầu tiên là thấy được bị vô số yêu ma vây Tử Hiên. Hắn đuổi tới đã muộn, chỉ có thể cứu thân thể Tử Hiên. Sau đó hắn đi tìm Tiểu Ngư Nhi của hắn. Do tâm linh tương thông, Huyền Minh tìm Tiểu Ngư Nhi, mà Tiểu Ngư Nhi cũng đang đợi Huyền Minh, hai người đã gặp nhau.
“Kỳ thật, ta vào trong này liền phát hiện yêu ma ở đây vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Chỉ nhiều thêm, không giảm. Bọn họ vốn đều có ý thức của mình, chỉ là về sau bị nam tử kia khống chế. Hắn cho rằng như vậy chính là vĩnh sinh.”
Tiểu Ngư Nhi giải thích. Hắn không bị những yêu ma này uy hiếp, mà Huyền Minh càng không sợ.
“Người kia sao có thể khống chế phát sinh tình huống thế này?”
Lúc này Liễu Khanh Nhan dùng truyền âm nói với Tiểu Ngư Nhi.
“Cái này ta cũng vậy không biết. Bất quá ta biết người kia là A Nô. Hắn đối với ngai vàng rất để ý, còn nữa đầu lâu trong tay hắn là một trong hai bảo bối quan trọng.”
“Bảo bối quan trọng?”
Liễu Khanh Nhan nhìn hắn một cái. Kỳ thật hai người kia có thể chạy đi, nhưng bọn họ không có, mà đem những chuyện này nói cho mình biết.
Liễu Khanh Nhan là nhớ rõ khi Tiểu Ngư Nhi hồn phi phách tán đã vô cùng oán hận cùng tức giận. Há có thể quên thì đã quên.
Mà lúc này, cánh cửa sắt đóng chặt lần nữa mở ra.
Người vào là thiếu niên lạnh lùng dẫn bọ họ vào núi. Hắn nhìn về phía nam tử, ánh mắt lạnh lùng cùng lạnh nhạt biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có hâm mộ cùng khát vọng.
“Ca ca...... Ca ca vui không. Ta dẫn bọn họ đến...... Ca ca hẳn là cao hứng.....”
Ngay dưới chân Liễu Khanh Nhan là một đóa hoa sen cực lớn rực rỡ chói mắt, tỏa ra linh khí.
Mọi người đều thấy Liễu Khanh Nhan dùng một đóa hoa sen màu xanh lục đánh thẳng vào nam tử yêu dị kia. Chớp mắt một cái đóa hoa chui vào cơ thể nam tử. Nam tử toàn thân cứng đờ, lại run rẩy không thôi, trong mắt tựa hồ còn có chút không thể tin.
“Ngươi! Ngươi! Ngươi!!!”
Khóe miệng hắn tràn ra tơ máu, trước mắt đều là hận ý cùng oán độc. Rồi hắn đột nhiên nhìn mọi người, lần nữa nhìn về phía Liễu Khanh Nhan, tuy là hận ý không giảm, nhưng đôi mắt dần dần hiện lên một vẻ ngạo nghễ, tựa như rất là đắc ý, đồng thời cũng có vài phần càn rỡ.
“Ngươi cho rằng chỉ bằng cái này có thể giết được ta, các ngươi quá xem thường ta. Ha ha, xem thường ta là phải trả giá thật lớn!”
Hắn nói rất tự tin, dù thân thể giống như pháo hoa nổ tung thành nhiều điểm sáng như những ngôi sao lấp lánh. Liễu Khanh Nhan chỉ một chưởng đã thành công, nơi nào còn lo lắng lời của hắn nói. Cứ phóng chưởng hướng đến những yêu ma đang vây chặt hồn phách Tử Hiên. Qua một lúc những yêu ma trong Tháp Ngàn Yêu lập tức biến mất hơn phân nửa.
“Tử Hiên......”
Hồn phách Tử Hiên đã không còn trói buộc, bay xuống phía dưới. Một người cao ngạo như Tử Hiên lại rơi vào hoàn cảnh như thế này khiến Liễu Khanh Nhan không khỏi chua xót. Liễu Khanh Nhan xoay người một cái, lập tức bay đến bên cạnh hắn.
Tử Hiên tựa như cảm nhận được là Liễu Khanh Nhan, miễn cưỡng mở mắt. Đôi mắt màu tím ảm đạm, cả người giống như héo rũ, một chút sinh khí cũng không có.
Liễu Khanh Nhan lo lắng gọi hắn vài tiếng. Hắn cố sức mở miệng, chầm chậm mới nói ra vài chữ.
“Không có việc gì...... Khanh Nhan, ta chỉ mệt mỏi mà thôi.”
“Ngươi đã như vậy, mà còn không có việc gì! Nhìn ngươi xem, nếu cẩn thận một chút đã không phát sinh chuyện này. Thật sự là......”
Tử Hiên miễn cưỡng có thể mở to mắt, hiện ra vẻ khổ sở, trong nội tâm lại thấy ngọt ngào. Hắn còn tưởng rằng mình đã chết, ai ngờ mở mắt ra người đầu tiên thấy được chính là Khanh Nhan nhà hắn. Khanh Nhan trở nên không giống với lúc trước...... Là trở nên dễ nhìn, còn trở nên xảo ngôn.....
Tử Hiên tràn ngập hạnh phúc.
Mặc Dạ cũng chạy đến, lấy ra hồ lô giắt bên hông.
“Hiện tại hồn phách bị thương, chỉ có thể tạm thời ở bên trong tu dưỡng. Ta thấy nam tử kia có chút quỷ dị......”
“Được.”
Một nụ hôn nhẹ nhàng trên trán Tử Hiên, xem như ý trấn an. Tử Hiên say mê không thể tự kềm chế. Hắn đang định cùng Khanh Nhan nói vài câu, trước mắt đã tối đen, đúng là bị hút vào hồ lô rồi.
Mặc Dạ tuyệt đối là cố ý!
Hắn khẳng định đang ghen.
Ngươi nhìn thấy Khanh Nhan đối với ta tốt liền đỏ mắt. Tại thời điểm mấu chốt ra tay, thật sự là quá hèn hạ. Chẳng lẽ ta giả vờ bộ dáng yếu ớt không được sao? Đây là cơ hội khó có được nha, đúng là bị cái tên quỷ mặt lạnh phá đám!
Tử Hiên ở trong hồ lô nguyền rủa Mặc Dạ trăm ngàn lời không hay!
Mặc Dạ lần nữa đem hồ lô giắt ở bên hông. Hắn quét mắt nhìn bốn phía.
Trên tường có không it yêu ma bay ra, cẩn thận quan sát sẽ phát hiện, những yêu ma này đúng là những yêu ma đã từng bị đánh tan thành mây khói.
“Ha ha ha ha, các ngươi đều quá coi thường ta. Ngươi cho rằng năng lực chỉ như vậy có thể giết ta sao?”
Tiếng cười đắc ý của nam tử yêu dị lại vang vọng cả đại điện, tựa như đến từng cái góc, chỉ là hắn còn chưa xuất hiện.
“Khanh Nhan cẩn thận, những vật này đều đánh không chết. Bọn chúng sẽ sống lại, người nam tử kia cũng như thế.”
Băng Cơ lại một lần nữa sử dụng chiêu đóng băng ngàn dặm.
“Không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy đã phát hiện. Ha ha, còn chưa quá đần. Chúng ta vĩnh viễn giết không chết. Cho dù các ngươi lợi hại như thế nào, yêu ma ở trong tháp này vĩnh viễn đều giết không hết. Mà thể lực các ngươi cũng coi như lợi hại, cũng không bị tiêu hao hết trong một ngày.”
Giọng nam tử đắc ý lại vang vọng. Những điểm sáng lần nữa cùng hội tụ lại một chỗ, nam tử lần nữa xuất hiện trên ngai vàng. Hắn âu yếm cái đầu lâu trong tay giống như là tình nhân của hắn vậy.
“Các ngươi đấu không lại ta. Trong này ta mới là vua. Ta mới có thể ban cho các ngươi năng lực vĩnh sinh. Các ngươi có thể tồn tại mãi mãi trên đời này.”
Liễu Khanh Nhan nghe được những lời đó trong đầu trống rỗng. Chỉ còn một câu không ngừng xoay chuyển ở trong đầu.....
Vĩnh sinh......
Vĩnh sinh......
Nói cách khác là trường sinh.
“Vô liêm sỉ! Còn dám ở trước mặt của ta làm càn như thế. Thuật ảo giác của ngươi mà cũng muốn qua mắt ta!”
Mặc Dạ quát lớn, lập tức đem Liễu Khanh Nhan đang đần độn bừng tỉnh. Xem ra nam tử này có tu vi trên Liễu Khanh Nhan.
“Hừ hừ, thì sao, ngươi có thể làm như thế nào?”
Nam tử cao ngạo ngẩng đầu.
Yêu ma bốn phía lần nữa nhận lệnh, bắt đầu tiếp tục công kích.
“Đợi đã, ta còn có mấy lời muốn nói.”
Huyền Minh đã đứng ra. Hắn cũng hồn phách bởi vì có pháp khí nên những yêu ma kia không thấy hắn. Mà nam tử yêu dị có thể thấy hắn. Lúc này nam tử kia đang giận tím mặt!
“Ngươi có chuyện gì đến đây!”
Ánh mắt nam tử hiện lên vẻ ngoan độc. Một hồn phách này có thể nói là thượng đẳng, lại trốn thoát giám sát của hắn sao không làm hắn tức tối cho được.
Càng làm cho hắn phẫn nộ đến phun máu chính là bên cạnh hồn phách kia là một yêu ma. Mà yêu ma kia không có làm bất cứ cái gì, còn là một bộ dạng nghe lời hồn phách kia!
Cái này, cái này, chẳng lẽ thuộc hạ của hắn làm phản?
Tuyệt đối không có khả năng!
Yêu ma bên cạnh Huyền Minh chính là người hắn một mực muốn tìm, Tiểu Ngư Nhi. Cũng bởi vì Huyền Minh lúc trước cho hắn không ít pháp lực, khiến cho hắn cũng có một ít nền tảng. Hắn còn tưởng rằng mình vào luân hồi, lại không ngờ đi tới chỗ quỷ quái này. Hắn đến đây còn bị phân công tác ở tầng thứ ba. Tiểu Ngư Nhi tâm tư đơn thuần cực kỳ, còn có một chấp niệm kiên định. Trong lòng của hắn ngoại trừ Huyền Minh, không tiếp thu cái khác, mặc cho nam tử đầu độc như thế nào, hắn chỉ giả ngu. Do không đi ra được phải ở lại nơi này, công việc mỗi ngày là phụ trách lau đầu lâu. Đáng thương cho hắn ở đây vừa lau đầu lâu, vừa ngóng trông Huyền Minh đến......
Huyền Minh đi vào, đầu tiên là thấy được bị vô số yêu ma vây Tử Hiên. Hắn đuổi tới đã muộn, chỉ có thể cứu thân thể Tử Hiên. Sau đó hắn đi tìm Tiểu Ngư Nhi của hắn. Do tâm linh tương thông, Huyền Minh tìm Tiểu Ngư Nhi, mà Tiểu Ngư Nhi cũng đang đợi Huyền Minh, hai người đã gặp nhau.
“Kỳ thật, ta vào trong này liền phát hiện yêu ma ở đây vĩnh viễn cũng sẽ không chết. Chỉ nhiều thêm, không giảm. Bọn họ vốn đều có ý thức của mình, chỉ là về sau bị nam tử kia khống chế. Hắn cho rằng như vậy chính là vĩnh sinh.”
Tiểu Ngư Nhi giải thích. Hắn không bị những yêu ma này uy hiếp, mà Huyền Minh càng không sợ.
“Người kia sao có thể khống chế phát sinh tình huống thế này?”
Lúc này Liễu Khanh Nhan dùng truyền âm nói với Tiểu Ngư Nhi.
“Cái này ta cũng vậy không biết. Bất quá ta biết người kia là A Nô. Hắn đối với ngai vàng rất để ý, còn nữa đầu lâu trong tay hắn là một trong hai bảo bối quan trọng.”
“Bảo bối quan trọng?”
Liễu Khanh Nhan nhìn hắn một cái. Kỳ thật hai người kia có thể chạy đi, nhưng bọn họ không có, mà đem những chuyện này nói cho mình biết.
Liễu Khanh Nhan là nhớ rõ khi Tiểu Ngư Nhi hồn phi phách tán đã vô cùng oán hận cùng tức giận. Há có thể quên thì đã quên.
Mà lúc này, cánh cửa sắt đóng chặt lần nữa mở ra.
Người vào là thiếu niên lạnh lùng dẫn bọ họ vào núi. Hắn nhìn về phía nam tử, ánh mắt lạnh lùng cùng lạnh nhạt biến mất sạch sẽ, chỉ còn lại có hâm mộ cùng khát vọng.
“Ca ca...... Ca ca vui không. Ta dẫn bọn họ đến...... Ca ca hẳn là cao hứng.....”
Tác giả :
Huyết Lạc Oán