Đại Thúc Có Yêu Khí
Quyển 3 - Chương 13: Ma Đế và Lạc Uyên
Yêu ma lan tràn, nhân gian là một mảnh sinh linh đồ thán.
Đã trải qua một cuộc hóa ma, yêu ma càn rỡ vô cùng. Cục diện càng thêm hỗn loạn không chịu nổi.
Tuy là loạn thế nhưng cũng có rất nhiều kẻ đục nước béo cò, tìm được ích lợi.
Có tu chân giả tự ở riêng một phương, có nhiều người tổ chức liên minh, tranh nhau thảo phạt yêu ma. Mà trong những người này cũng không ít cùng yêu ma hợp tác, lấy được ích lợi.
Tam giới chiến tranh đã vào giai đoạn gay cấn.
Nhân giới người người lo lắng, sinh tử tồn vong nguy trong sớm tối.
Mà trong loạn lạc rối ren anh tài nổi lên như măng mọc sau mưa, tầng tầng lớp lớp trong tam giới.
Từ xưa đến nay, trong thiên hạ này linh khí cùng pháp khí chính là ít, hiện tại càng hiếm. Mà trong quá trình chém giết đã hư hao vô số kể. Có thể sở hữu một pháp khí trong thời loạn thế có thể nói là hùng bá một phương.
Mà trời đất cũng tựa hồ cảm giác được ý tưởng vạn vật, rất nhiều pháp khí xuất hiện. Núi sông rúng động, các Đại Linh Sơn, Cửu Châu Long Mạch đều có pháp khí xuất hiện. Những pháp khí kia đều là pháp khí thượng cổ. Có thể nói uy lực của chúng có thể so sánh cùng những pháp khí có tiên khí.
Thứ tốt như thế xuất hiện trong tam giới, bất kể là phàm nhân hay yêu ma đều đi tranh đoạt. Tạm thời buông binh khí trong tay, chém giết trong tam giới cũng giảm bớt, chiến tranh tạm thời lắng xuống.
Mà trải qua một cuộc chém giết, hết thẩy yêu ma còn có phàm nhân tu vi thấp đều chết ở trên chiến trường. Yêu ma cũng chưa có có dấu hiệu giảm bớt. Nhưng mà tại ma giới, một thế lực mới đang không ngừng mở rộng. Bắt đầu từng bước tiêu diệt những nguyên lão cấp bậc cao.
Ma giới sắp đổi chủ.
Sau thời điểm hóa ma, Ma Đế bị phong ấn trong cơ thể Minh Lạc Uyên dần dần thức tỉnh.
Trước kia Ma Đế đã bị thương nặng, hồn phách đều là bị đánh tan, sau đó tiến nhập vào bào thai người phàm. Hồn phách Ma Đế trong thời gian dài không có thức tỉnh. Hắn tiến vào một thân thể có hồn phách. Hồn phách Ma Đế chỉ là một bộ phận nhỏ trong thân thể này. Sau thời gian biến hóa, đã trở thành một ý thức độc lập. Đến thời khắc hóa ma, Ma Đế hoàn toàn thức tỉnh, muốn tranh đoạt quyền nắm giữ thân thể này.
Trong một thân thể, hai hồn phách mỗi đêm ngày tranh đấu, vì tranh đoạt chủ quyền thân thể này.
Tại phàm trần, tu vi như Minh Lạc Uyên đã tính là thượng đẳng ít người có, nhưng không thể so cùng tu vi thâm hậu như Ma Đế. Chính là yếu gặp mạnh, Minh Lạc Uyên luôn cố gắng. Dù mất quyền kiểm soát thân thể, nhưng hắn miễn cưỡng có thể lưu lại trong thân thể này. Chấp niệm của hắn rất mạnh vì hắn có mục tiêu phấn đấu.
Ma Đế đã từng là một tôn giả cao cao tại thượng, được vạn người kính ngưỡng, có thể nói là hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Hắn đối với tình huống của Minh Lạc Uyên chỉ cười nhạt. Ngay cả một Ma Tôn nho nhỏ cũng cố hết sức như vậy, tương lai sao thống trị ma tử ma tôn một phương.
Sau một thời gian ngắn, thân thể Minh Lạc Uyên đã bị Ma Đế cướp lấy. Ma Đế cũng không phải là Minh Lạc Uyên, Ma Đế đã nhìn quen chém giết cùng máu tươi. Cuộc sống của hắn chính là ở chiến trường mà sinh, ở chiến trường mà chết.
Niềm vui của Ma Đế là chém giết. Chỉ có khi Ma Đế tiêu hao khí lực đến thấp nhất Minh Lạc Uyên mới có thể đoạt được quyền làm chủ thân thể. Khi Minh Lạc Uyên thức tỉnh thân thể đã bị đao kiếm gây thương tích, vô cùng thê thảm, nghiêm trọng đến gần như mất mạng. Minh Lạc Uyên đem hết toàn lực cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể liều mạng tu luyện, mong có một ngày có thể chống lại Ma Đế.
Thời gian hơn một năm, Minh Lạc Uyên bị nhốt trong bóng đêm. Mỗi đêm mỗi ngày đều tu luyện, chỉ có Khanh Nhan là đối tượng duy nhất tồn tại trong nội tâm hắn. Hắn thương nhớ, lo lắng không biết tình huống Khanh Nhan như thế nào. Ngày nay đại loạn, chém giết không ngừng, yêu ma vô tình, Minh Lạc Uyên càng lo lắng không thôi. Bởi vì tưởng niệm thành cuồng.
Từ ngày ấy đã không hề gặp lại. Hắn không biết Khanh Nhan vì sao rời đi. Hắn tìm khắp nơi, mà không thể nào tìm thấy.
Tương tư rất đau khổ...
Minh Lạc Uyên là thần hồn điên đảo.
Ma Đế cùng yêu ma đánh nhau.
Ma Đế cường hãn, thân thể Minh Lạc Uyên là phàm nhân. Cũng chưa có trải qua độ kiếp, không phải thân thể ma hay tiên, khả năng có giới hạn. Ma Đế không thể thi triển hết năng lực. Nội tâm Ma Đế nóng nảy vạn phần.
Mà đúng lúc này, thiên hạ đồn đãi có nơi có tiên khí thoát từ dưới mặt đất. Linh khí Cửu Châu Long Mạch phóng thích.
Có thể được pháp khí và tiên khí tất nhiên là chuyện tốt.
Trong tam giới, nhân giới địa linh nhân kiệt, long mạch tràn đầy, cho nên phần lớn pháp khí xuất hiện ở địa phận nhân giới. Vì thế yêu ma từ nhiều hướng chạy tới nhân giới, đi cướp lấy pháp khí.
Có người nói trời đất biến đổi, loạn thế tranh hùng. Trải qua cuộc chiến kẻ sống được vĩnh sinh, kẻ thua thành xương trắng......
Cũng có người nói đây là tuần hoàn luân hồi. Cuộc chiến ngàn năm lập lại, nếu không sao có nhiều pháp khí xuất hiện như vậy.
Thiên hạ khai quật nhiều pháp khí đến hoa cả mắt. Nhưng nhiều nhất phải là chỗ Hồng Hoang kia. Bởi vì ba trăm năm Hồng Hoang mới mở cửa một lần. Hiện tại đã đến chu kỳ mở cửa. Đây mới là nguyên nhân tất cả yêu ma động tâm. Bất kể là ai, lúc này đều bỏ việc trong tay, đều đi đến Hồng Hoang.
Ma Đế cũng đã nghe thấy. Tình huống trước mắt là đi trước đến đó, trên đường đi sẽ tu luyện thêm.
Hồn phách Minh Lạc Uyên ngày càng mạnh thêm. Ma Đế bị uy hiếp. Bởi vì thân thể vốn là của Minh Lạc Uyên, hắn không thể giết chết Minh Lạc Uyên, chỉ có thể đem hồn phách Minh Lạc Uyên gắt gao ngăn chặn.
Đội quân của Ma Đế nhắm hướng Hồng Hoang xuất phát.
Mà tại một trấn nào đó ở nhân giới, trong một phòng của khách điếm, có mấy người đang tụ tập. Họ cố sức nói cho Liễu Khanh Nhan loại yêu ma nào đáng sợ, đao kiếm không có mắt, Hồng Hoang khủng khiếp bực nào. Buổi nói chuyện kéo dài gần một ngày một đêm, cho nên Minh Vũ ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật, đã chạy tới trong trấn mua vài túi hạt dưa cho mọi người nâng cao tinh thần.
Bởi vì bộ xương khô rất trắng nên Liễu Khanh Nhan đã kêu hắn là Tiểu Bạch. Cũng bởi vì Tiểu Bạch thật sự quá trắng đi đường cũng bị chú ý, nên bộ áo choàng và mũ của Mặc Dạ liền thay đổi chủ nhân. Tiểu Bạch tựa như bóng ma vật vờ với một đôi mắt màu xanh lục.
Mặc Dạ có thể lộ dung mạo ra ngoài.
Khi Liễu Khanh Nhan vạch trần cái nón màu đen đã hít sâu một hơi. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lóe lên một chút mê ly, không thể kiềm chế nuốt nước bọt một cái.
Liễu Khanh Nhan có thể phát thề, ta thật sự không háo sắc!
Có trách thì trách người nam nhân này thật sự là...... quá mức chói mắt. Mái tóc đen như tơ lụa trơn bóng xõa tung. Gương mặt tuấn mỹ với ngũ quan đẹp như điêu khắc tỉ mỉ, hoàn toàn không khuyết điểm. Đôi mắt màu vàng kim tựa như ánh mặt trời, liếc nhìn liền khiến người ta trầm mê ở trong đó, không thể tự kềm chế.
Diện mạo tuấn mỹ bất phàm, khí chất cao quý, khí phách chân thật đáng tin, uy nghiêm như vương giả.
Mặc Dạ......
“Ngươi là...... Ta nhận ra ngươi. Ngươi căn bản không phải Mặc Dạ, ngươi là......”
Băng Cơ nhìn thấy diện mạo liền nhận ra người này.
Mặc Dạ híp mắt, nguy hiểm lãnh khốc nói.
“Ngươi câm miệng cho ta! Không cần chõ mõm vào!”
Minh Vũ thấy Mặc Dạ cũng biết người này không đơn giản. Mặc Dạ ở trên trời sao lại chạy đến dưới này......
“Ngươi là......”
Liễu Khanh Nhan cảm thấy nghi hoặc khi nghe Băng Cơ nói.
“Ta là Mặc Dạ.”
Mặc Dạ khẳng định.
Sau đó không còn nói gì nữa.
Tử Hiên yên lặng ngồi ở một bên, tựa như nghĩ đến cái gì. Trong trí nhớ của hắn có bóng dáng Mặc Dạ, nhưng không phải ấn tượng tốt, rất không xong, không xong đến cực độ.
Tiểu Bạch giống như bóng ma ngồi ở bên cạnh Liễu Khanh Nhan. Hắn đem một ít hạt dưa nguyên vỏ vò vò, rồi đem nhân hạt dưa đặt ở trước mặt Liễu Khanh Nhan......
“...... Có phải nên đem Lạc Hồng Bụi ra?”
Minh Vũ đột nhiên đề nghị.
Mọi người lập tức nhìn về phía Liễu Khanh Nhan. Tỏa Hồn Thảo cùng Ly Trần Thảo đã tìm được rồi. Từ lúc bọn họ rời khỏi thôn sương trắng, cũng không có ai nói ra, cũng không biết Liễu Khanh Nhan đang suy nghĩ gì. Hôm nay Minh Vũ nói ra, như một cục đá ném vào mặt nước không có sóng.
Đã trải qua một cuộc hóa ma, yêu ma càn rỡ vô cùng. Cục diện càng thêm hỗn loạn không chịu nổi.
Tuy là loạn thế nhưng cũng có rất nhiều kẻ đục nước béo cò, tìm được ích lợi.
Có tu chân giả tự ở riêng một phương, có nhiều người tổ chức liên minh, tranh nhau thảo phạt yêu ma. Mà trong những người này cũng không ít cùng yêu ma hợp tác, lấy được ích lợi.
Tam giới chiến tranh đã vào giai đoạn gay cấn.
Nhân giới người người lo lắng, sinh tử tồn vong nguy trong sớm tối.
Mà trong loạn lạc rối ren anh tài nổi lên như măng mọc sau mưa, tầng tầng lớp lớp trong tam giới.
Từ xưa đến nay, trong thiên hạ này linh khí cùng pháp khí chính là ít, hiện tại càng hiếm. Mà trong quá trình chém giết đã hư hao vô số kể. Có thể sở hữu một pháp khí trong thời loạn thế có thể nói là hùng bá một phương.
Mà trời đất cũng tựa hồ cảm giác được ý tưởng vạn vật, rất nhiều pháp khí xuất hiện. Núi sông rúng động, các Đại Linh Sơn, Cửu Châu Long Mạch đều có pháp khí xuất hiện. Những pháp khí kia đều là pháp khí thượng cổ. Có thể nói uy lực của chúng có thể so sánh cùng những pháp khí có tiên khí.
Thứ tốt như thế xuất hiện trong tam giới, bất kể là phàm nhân hay yêu ma đều đi tranh đoạt. Tạm thời buông binh khí trong tay, chém giết trong tam giới cũng giảm bớt, chiến tranh tạm thời lắng xuống.
Mà trải qua một cuộc chém giết, hết thẩy yêu ma còn có phàm nhân tu vi thấp đều chết ở trên chiến trường. Yêu ma cũng chưa có có dấu hiệu giảm bớt. Nhưng mà tại ma giới, một thế lực mới đang không ngừng mở rộng. Bắt đầu từng bước tiêu diệt những nguyên lão cấp bậc cao.
Ma giới sắp đổi chủ.
Sau thời điểm hóa ma, Ma Đế bị phong ấn trong cơ thể Minh Lạc Uyên dần dần thức tỉnh.
Trước kia Ma Đế đã bị thương nặng, hồn phách đều là bị đánh tan, sau đó tiến nhập vào bào thai người phàm. Hồn phách Ma Đế trong thời gian dài không có thức tỉnh. Hắn tiến vào một thân thể có hồn phách. Hồn phách Ma Đế chỉ là một bộ phận nhỏ trong thân thể này. Sau thời gian biến hóa, đã trở thành một ý thức độc lập. Đến thời khắc hóa ma, Ma Đế hoàn toàn thức tỉnh, muốn tranh đoạt quyền nắm giữ thân thể này.
Trong một thân thể, hai hồn phách mỗi đêm ngày tranh đấu, vì tranh đoạt chủ quyền thân thể này.
Tại phàm trần, tu vi như Minh Lạc Uyên đã tính là thượng đẳng ít người có, nhưng không thể so cùng tu vi thâm hậu như Ma Đế. Chính là yếu gặp mạnh, Minh Lạc Uyên luôn cố gắng. Dù mất quyền kiểm soát thân thể, nhưng hắn miễn cưỡng có thể lưu lại trong thân thể này. Chấp niệm của hắn rất mạnh vì hắn có mục tiêu phấn đấu.
Ma Đế đã từng là một tôn giả cao cao tại thượng, được vạn người kính ngưỡng, có thể nói là hô phong hoán vũ, không gì làm không được. Hắn đối với tình huống của Minh Lạc Uyên chỉ cười nhạt. Ngay cả một Ma Tôn nho nhỏ cũng cố hết sức như vậy, tương lai sao thống trị ma tử ma tôn một phương.
Sau một thời gian ngắn, thân thể Minh Lạc Uyên đã bị Ma Đế cướp lấy. Ma Đế cũng không phải là Minh Lạc Uyên, Ma Đế đã nhìn quen chém giết cùng máu tươi. Cuộc sống của hắn chính là ở chiến trường mà sinh, ở chiến trường mà chết.
Niềm vui của Ma Đế là chém giết. Chỉ có khi Ma Đế tiêu hao khí lực đến thấp nhất Minh Lạc Uyên mới có thể đoạt được quyền làm chủ thân thể. Khi Minh Lạc Uyên thức tỉnh thân thể đã bị đao kiếm gây thương tích, vô cùng thê thảm, nghiêm trọng đến gần như mất mạng. Minh Lạc Uyên đem hết toàn lực cũng không thể làm cái gì, chỉ có thể liều mạng tu luyện, mong có một ngày có thể chống lại Ma Đế.
Thời gian hơn một năm, Minh Lạc Uyên bị nhốt trong bóng đêm. Mỗi đêm mỗi ngày đều tu luyện, chỉ có Khanh Nhan là đối tượng duy nhất tồn tại trong nội tâm hắn. Hắn thương nhớ, lo lắng không biết tình huống Khanh Nhan như thế nào. Ngày nay đại loạn, chém giết không ngừng, yêu ma vô tình, Minh Lạc Uyên càng lo lắng không thôi. Bởi vì tưởng niệm thành cuồng.
Từ ngày ấy đã không hề gặp lại. Hắn không biết Khanh Nhan vì sao rời đi. Hắn tìm khắp nơi, mà không thể nào tìm thấy.
Tương tư rất đau khổ...
Minh Lạc Uyên là thần hồn điên đảo.
Ma Đế cùng yêu ma đánh nhau.
Ma Đế cường hãn, thân thể Minh Lạc Uyên là phàm nhân. Cũng chưa có trải qua độ kiếp, không phải thân thể ma hay tiên, khả năng có giới hạn. Ma Đế không thể thi triển hết năng lực. Nội tâm Ma Đế nóng nảy vạn phần.
Mà đúng lúc này, thiên hạ đồn đãi có nơi có tiên khí thoát từ dưới mặt đất. Linh khí Cửu Châu Long Mạch phóng thích.
Có thể được pháp khí và tiên khí tất nhiên là chuyện tốt.
Trong tam giới, nhân giới địa linh nhân kiệt, long mạch tràn đầy, cho nên phần lớn pháp khí xuất hiện ở địa phận nhân giới. Vì thế yêu ma từ nhiều hướng chạy tới nhân giới, đi cướp lấy pháp khí.
Có người nói trời đất biến đổi, loạn thế tranh hùng. Trải qua cuộc chiến kẻ sống được vĩnh sinh, kẻ thua thành xương trắng......
Cũng có người nói đây là tuần hoàn luân hồi. Cuộc chiến ngàn năm lập lại, nếu không sao có nhiều pháp khí xuất hiện như vậy.
Thiên hạ khai quật nhiều pháp khí đến hoa cả mắt. Nhưng nhiều nhất phải là chỗ Hồng Hoang kia. Bởi vì ba trăm năm Hồng Hoang mới mở cửa một lần. Hiện tại đã đến chu kỳ mở cửa. Đây mới là nguyên nhân tất cả yêu ma động tâm. Bất kể là ai, lúc này đều bỏ việc trong tay, đều đi đến Hồng Hoang.
Ma Đế cũng đã nghe thấy. Tình huống trước mắt là đi trước đến đó, trên đường đi sẽ tu luyện thêm.
Hồn phách Minh Lạc Uyên ngày càng mạnh thêm. Ma Đế bị uy hiếp. Bởi vì thân thể vốn là của Minh Lạc Uyên, hắn không thể giết chết Minh Lạc Uyên, chỉ có thể đem hồn phách Minh Lạc Uyên gắt gao ngăn chặn.
Đội quân của Ma Đế nhắm hướng Hồng Hoang xuất phát.
Mà tại một trấn nào đó ở nhân giới, trong một phòng của khách điếm, có mấy người đang tụ tập. Họ cố sức nói cho Liễu Khanh Nhan loại yêu ma nào đáng sợ, đao kiếm không có mắt, Hồng Hoang khủng khiếp bực nào. Buổi nói chuyện kéo dài gần một ngày một đêm, cho nên Minh Vũ ngồi ở một bên ngủ gà ngủ gật, đã chạy tới trong trấn mua vài túi hạt dưa cho mọi người nâng cao tinh thần.
Bởi vì bộ xương khô rất trắng nên Liễu Khanh Nhan đã kêu hắn là Tiểu Bạch. Cũng bởi vì Tiểu Bạch thật sự quá trắng đi đường cũng bị chú ý, nên bộ áo choàng và mũ của Mặc Dạ liền thay đổi chủ nhân. Tiểu Bạch tựa như bóng ma vật vờ với một đôi mắt màu xanh lục.
Mặc Dạ có thể lộ dung mạo ra ngoài.
Khi Liễu Khanh Nhan vạch trần cái nón màu đen đã hít sâu một hơi. Đôi mắt trong trẻo lạnh lùng lóe lên một chút mê ly, không thể kiềm chế nuốt nước bọt một cái.
Liễu Khanh Nhan có thể phát thề, ta thật sự không háo sắc!
Có trách thì trách người nam nhân này thật sự là...... quá mức chói mắt. Mái tóc đen như tơ lụa trơn bóng xõa tung. Gương mặt tuấn mỹ với ngũ quan đẹp như điêu khắc tỉ mỉ, hoàn toàn không khuyết điểm. Đôi mắt màu vàng kim tựa như ánh mặt trời, liếc nhìn liền khiến người ta trầm mê ở trong đó, không thể tự kềm chế.
Diện mạo tuấn mỹ bất phàm, khí chất cao quý, khí phách chân thật đáng tin, uy nghiêm như vương giả.
Mặc Dạ......
“Ngươi là...... Ta nhận ra ngươi. Ngươi căn bản không phải Mặc Dạ, ngươi là......”
Băng Cơ nhìn thấy diện mạo liền nhận ra người này.
Mặc Dạ híp mắt, nguy hiểm lãnh khốc nói.
“Ngươi câm miệng cho ta! Không cần chõ mõm vào!”
Minh Vũ thấy Mặc Dạ cũng biết người này không đơn giản. Mặc Dạ ở trên trời sao lại chạy đến dưới này......
“Ngươi là......”
Liễu Khanh Nhan cảm thấy nghi hoặc khi nghe Băng Cơ nói.
“Ta là Mặc Dạ.”
Mặc Dạ khẳng định.
Sau đó không còn nói gì nữa.
Tử Hiên yên lặng ngồi ở một bên, tựa như nghĩ đến cái gì. Trong trí nhớ của hắn có bóng dáng Mặc Dạ, nhưng không phải ấn tượng tốt, rất không xong, không xong đến cực độ.
Tiểu Bạch giống như bóng ma ngồi ở bên cạnh Liễu Khanh Nhan. Hắn đem một ít hạt dưa nguyên vỏ vò vò, rồi đem nhân hạt dưa đặt ở trước mặt Liễu Khanh Nhan......
“...... Có phải nên đem Lạc Hồng Bụi ra?”
Minh Vũ đột nhiên đề nghị.
Mọi người lập tức nhìn về phía Liễu Khanh Nhan. Tỏa Hồn Thảo cùng Ly Trần Thảo đã tìm được rồi. Từ lúc bọn họ rời khỏi thôn sương trắng, cũng không có ai nói ra, cũng không biết Liễu Khanh Nhan đang suy nghĩ gì. Hôm nay Minh Vũ nói ra, như một cục đá ném vào mặt nước không có sóng.
Tác giả :
Huyết Lạc Oán