Đại Thúc Có Yêu Khí
Quyển 2 - Chương 9: Quan hệ vỡ tan
Vân Mộng Các.
Thanh Viễn đứng ở bên ngoài dậm chân, vào cũng không được, không vào cũng không phải, mong muốn của Tử Hiên còn có tác dụng hơn so với mệnh lệnh của chủ nhân.
"Thanh Viễn, ngươi tiến vào."
Là giọng chủ nhân, Thanh Viễn trong nội tâm lo sợ, cũng không biết lúc này chủ nhân gọi hắn làm gì. Chuyện ở Vân Mộng Các, nếu hắn muốn biết rất dễ dàng, nhưng như vậy giống đang dò xét, sợ Băng Cơ sẽ tức giận lúc đó mạng nhỏ của hắn sẽ khó bảo toàn.
Chờ hắn đi vào liền chứng kiến Tử Hiên ngồi ở bên cạnh Liễu Khanh Nhan, sắc mặt không tốt, thậm chí là khó coi.
Liễu Khanh Nhan cũng là một bộ gió bão giông tố sắp đến.
Thanh Viễn bây giờ đối với Liễu Khanh Nhan chán ghét đạt đến cực điểm. Dựa vào cái gì Tử Hiên có thể cùng hắn ngồi gần như vậy, khẳng định là người nam nhân này câu dẫn Tử Hiên nhà hắn! Thanh Viễn oán hận nghĩ như thế.
"Ngươi nói đi, nếu không phải như vậy thì ở trước mặt mỹ nhân nói. Nếu nội tâm ngươi trong sáng như miệng ngươi nói, ta cũng tin ngươi. Ta chỉ không muốn mỹ nhân bị ngươi lừa gạt lần nữa."
Chủ nhân nói cái gì vậy. Vì sao hắn một câu cũng không hiểu?
Thanh Viễn bị ba người tập trung nhìn không cách nào nhúc nhích, dường như bọn họ muốn tìm đáp án trên người hắn.
Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi, mặt vì phẫn nộ mà ửng hồng, giống như cừu nhân nhìn chằm chằm vào Thanh Viễn. Thanh Viễn không khỏi lui về phía sau một bước. Tử Hiên có phản ứng này chẳng lẽ bởi vì chủ nhân thừa dịp hắn không ở đây nói bậy, mới có thể làm cho Tử Hiên nhìn hắn như thế.
Mỹ nhân trong miệng chủ nhân là ai?
Hắn nhìn chung quanh hồi lâu, thật sự là tìm không thấy, ngoại trừ ba người họ còn có người tuyệt sắc hơn sao. Liễu Khanh Nhan, người này còn tệ hơn người tệ nhất trong sơn cốc.
Chủ nhân hiện tại khẩu vị thay đổi, thích người vừa bình thường lại lạnh lùng. Thanh Viễn thoáng an tâm vì chủ nhân không chú ý Tử Hiên nhà mình.
"Ngươi nói đi."
Thanh Viễn cảm thấy chủ nhân có chút đắc ý...... kiêu ngạo. Thanh Viễn vụng trộm lau mồ hôi. Sao ngây thơ như trẻ con.
"......"
"Ngươi xem xem, ta nói chính là sự thật. Người nghĩ đi ở chỗ này của ta có một người, không biết ở bên ngoài sơn cốc còn có bao nhiêu, người cũng không biết."
Băng Cơ sung sướng cười không ngừng, ánh mắt nhìn Thanh Viễn phát lạnh. Thanh Viễn cố nhớ xem mình từng đắc tội chủ nhân khi nào, nghĩ tới nghĩ lui thật sự không nhớ ra. Nhưng ánh mắt và những lời nói của chủ nhân đúng là chế giễu, Thanh Viễn biết rõ là nhằm vào mình.
Liễu Khanh Nhan đem tầm nhìn về phía Tử Hiên, trên mặt lộ ra nghi vấn cùng tức giận.
"......"
Tử Hiên bưng chén trà, bàn tay nắm lại, không nói gì.
Việc này có thể nói là không tiếng động thắng có tiếng.
"Ngươi không nói chính là thừa nhận. Mỹ nhân xem, tình địch đụng nhau hắn bổ nhào, đúng là lật thuyền trong mương. Hôm nay nếu ta không nói ra, không biết mỹ nhân sẽ bị lừa gạt đến ngày nào."
Liễu Khanh Nhan châm chọc:
"Như thế thì ta phải cảm tạ ngươi rồi."
Nhiệt độ Vân Mộng Các lập tức giảm xuống.
Một phàm nhân mà khí thế như vậy, lại còn trước mặt chủ nhân, Thanh Viễn không khỏi lau mắt mà nhìn Liễu Khanh Nhan. Dám ở trước mặt chủ nhân châm chọc, không muốn sống mà.
Chủ nhân đang cười vui vẻ sao? Thanh Viễn hoài nghi, chủ nhân nhìn trúng phàm nhân, nếu không sao lại dung túng. Không đúng, rất không đúng, khẳng định có vấn đề.
"Không có chi, ta chỉ muốn đem người nào đó làm không đúng lật mặt ra mà thôi."
Chén trà trong tay đập mạnh xuống mặt bàn, lập tức vỡ ra nhiều mảnh, nước trà chảy tràn ra, rơi tí tách xuống nền nhà.
Tử Hiên thấy mà kinh hãi.
"Khanh Nhan, tay của ngươi như thế nào?"
"Cút ngay cho ta! Chuyện của ta, ngươi đừng quản, ta nhận không nổi!"
Tử Hiên nghe lời này của Liễu Khanh Nhan thật muốn cười. Nếu là trước kia nghe lời nói này, hắn khẳng định hoan hô, nhưng hôm nay chỉ có thể thầm than đáng tiếc. Liễu Khanh Nhan sở dĩ phẫn nộ như vậy hoàn toàn là đang ghen, còn là loại mất lý trí. Điều này nói rõ trong lòng của Liễu Khanh Nhan có hắn, chỉ là hiện tại hoàn toàn hiểu lầm, mà tất cả là do Băng Cơ lung tung châm ngòi.
"Cho ta xem tay ngươi."
Vừa rồi ra sức, tay Liễu Khanh Nhan nắm chặt chén trà vung lên đập xuống, mảnh sứ vỡ còn giữ trong lòng bàn tay, hắn thấy ngực co lại.
"Tử Hiên, ngươi đang làm gì?"
Đã sớm nhìn ra quan hệ của hai người này, Thanh Viễn không để cho hai người có cơ hội nói chuyện, nhân cơ hội chen vào.
"......"
Tử Hiên nghe vậy dừng động tác. Trong nội tâm Liễu Khanh Nhan sững sờ, vung tay ra.
"Khanh Nhan vết thương của ngươi......"
"Không có gì đáng ngại, chỉ là vết trầy xước nhỏ, thương thế của ta ở chỗ khác, ngươi làm tổn thương tâm của ta......"
"Tử Hiên, ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Còn nữa, ngươi cũng không nên quên ngươi đã nói ở cùng ta trong sơn cốc này."
Thanh Viễn mở miệng nói ra lời này, sắc mặt Liễu Khanh Nhan càng lạnh hơn, có vẻ lạnh lùng cùng cô tịch.
Đứng lên, Liễu Khanh Nhan xiết chặt nắm tay, nghiền nát mảnh sứ vỡ còn trong lòng bàn tay, da thịt bị cắt, máu đỏ không ngừng chảy ra.
Thanh Viễn đi tới nắm tay Tử Hiên ôm vào trong ngực, Tử Hiên không động.
"......"
Không khí có chút nặng nề.
Băng Cơ cũng không cười nữa, đẩy xe lăn tới kéo Liễu Khanh Nhan sang một góc. Sau đó bung lòng bàn tay ra, lấy những mảnh sứ vỡ ra, hắn nhẹ nhàng thổi khí lên trên vết thương, một lớp sương màu trắng chầm chậm ngưng kết trên miệng vết thương, máu từng chút ngừng lại.
Băng Cơ ngượng ngùng mở miệng, đánh vỡ không khí ngột ngạt.
"Mỹ nhân à, thiên hạ này người tốt nhiều lắm, cần gì yêu mến người này. Ngươi tức giận liền trút lên người ta, không nên đem thân thể của mình gây thương tích. Ngươi xem tay bị cắt đứt, bị thương đau chỉ là mình ngươi. Ngươi nhìn hắn, còn không phải đang ôm ấp người đẹp, đâu còn quan tâm ngươi đau hay không."
"......"
Liễu Khanh Nhan nhìn về phía Tử Hiên, phảng phất như muốn xác minh lời Băng Cơ.
Thanh Viễn cảm thấy ánh mắt phàm nhân này thật dọa người, trong trẻo lạnh lùng, sâu không thấy đáy hút hết thảy mọi thứ, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Nội tâm Thanh Viễn không khỏi run lên, cố gắng ôm chặt Tử Hiên. Người này trong ngực của mình, nhất định sẽ là của mình.
"Ngươi nói rất đúng."
"Ngươi nghĩ như vậy là tốt rồi."
Băng Cơ gượng cười.
"Ngươi còn có gì muốn nói?"
"......"
Tử Hiên trầm mặc không nói lời nào.
Băng Cơ cảm thấy vấn đề đã lớn rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào Liễu Khanh Nhan, sợ xảy ra việc gì ngoài ý muốn.
Đúng rồi, trong nhân gian thường xuyên xuất hiện tình trạng thất tình rồi chán nản. Còn có rất nhiều người bị tổn thương mà làm ra rất nhiều việc ngốc. Trong nội tâm Băng Cơ áy náy, hiện tại Liễu Khanh Nhan không có việc gì, một khắc sau cũng không biết xảy ra chuyện gì.
"Ngươi cả lý do cũng không nói? Là bởi vì hắn à?"
Liễu Khanh Nhan chỉ vào Thanh Viễn hỏi. Băng Cơ phát hiện Liễu Khanh Nhan không nhìn thấy, nhưng khi nhìn người hay chỉ người cực kỳ chuẩn.
"Ngươi thật sự thích hắn, sẽ cùng hắn ở trong sơn cốc này?"
"......"
"...... được rồi, ta đã biết, đợi mắt ta khỏi, ta liền rời khỏi. Hiện tại may mắn đôi mắt của ta nhìn không thấy, nói cách khác...... có lẽ không phải chọn ta."
Liễu Khanh Nhan cười nói, khóe miệng xinh đẹp cười không khác gì khóc. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến hóa, người này lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, nói với Băng Cơ.
" Không phải người đã nói tức giận cứ trút lên người ngươi sao?"
"...... Á, phải, phải, là ta nói như vậy."
Băng Cơ đổ mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác chuyện không tốt sắp xảy ra.
"Vậy đi, ta không muốn ở chỗ này, có người mà ngay cả mùi ta cũng không muốn ngửi thấy."
Có người.... là chỉ hồ ly sao?
Hừ hừ, quả nhiên là hồ ly, một thân đầy mùi hôi!!!
Tử Hiên nghe vậy, không thể tin được nhìn chằm chằm vào Liễu Khanh Nhan, khóe miệng ngọa nguậy. Thanh Viễn thấy được, trừng mắt nhìn hắn một cái, Tử Hiên lập tức đem tất cả lời nói nuốt xuống bụng.
"Được, chúng ta đi."
Khoang đã, không đúng, Vân Mộng Các là của hắn, đây là nơi Liễu Khanh Nhan tới, sao phải đi, có đi là hai vị kia. Không đợi Băng Cơ đưa ra phản ứng, Liễu Khanh Nhan giống như cảm ứng được hắn đổi ý, cũng không để ý xé toang miệng vết vừa kết vẩy trong lòng bàn tay. Khí lực tăng lên thần kỳ, giống như là chạy trối chết lôi kéo xe lăn đi cực kỳ nhanh. Băng Cơ chỉ có thể ngậm miệng.
Thanh Viễn đứng ở bên ngoài dậm chân, vào cũng không được, không vào cũng không phải, mong muốn của Tử Hiên còn có tác dụng hơn so với mệnh lệnh của chủ nhân.
"Thanh Viễn, ngươi tiến vào."
Là giọng chủ nhân, Thanh Viễn trong nội tâm lo sợ, cũng không biết lúc này chủ nhân gọi hắn làm gì. Chuyện ở Vân Mộng Các, nếu hắn muốn biết rất dễ dàng, nhưng như vậy giống đang dò xét, sợ Băng Cơ sẽ tức giận lúc đó mạng nhỏ của hắn sẽ khó bảo toàn.
Chờ hắn đi vào liền chứng kiến Tử Hiên ngồi ở bên cạnh Liễu Khanh Nhan, sắc mặt không tốt, thậm chí là khó coi.
Liễu Khanh Nhan cũng là một bộ gió bão giông tố sắp đến.
Thanh Viễn bây giờ đối với Liễu Khanh Nhan chán ghét đạt đến cực điểm. Dựa vào cái gì Tử Hiên có thể cùng hắn ngồi gần như vậy, khẳng định là người nam nhân này câu dẫn Tử Hiên nhà hắn! Thanh Viễn oán hận nghĩ như thế.
"Ngươi nói đi, nếu không phải như vậy thì ở trước mặt mỹ nhân nói. Nếu nội tâm ngươi trong sáng như miệng ngươi nói, ta cũng tin ngươi. Ta chỉ không muốn mỹ nhân bị ngươi lừa gạt lần nữa."
Chủ nhân nói cái gì vậy. Vì sao hắn một câu cũng không hiểu?
Thanh Viễn bị ba người tập trung nhìn không cách nào nhúc nhích, dường như bọn họ muốn tìm đáp án trên người hắn.
Tử Hiên nghiến răng nghiến lợi, mặt vì phẫn nộ mà ửng hồng, giống như cừu nhân nhìn chằm chằm vào Thanh Viễn. Thanh Viễn không khỏi lui về phía sau một bước. Tử Hiên có phản ứng này chẳng lẽ bởi vì chủ nhân thừa dịp hắn không ở đây nói bậy, mới có thể làm cho Tử Hiên nhìn hắn như thế.
Mỹ nhân trong miệng chủ nhân là ai?
Hắn nhìn chung quanh hồi lâu, thật sự là tìm không thấy, ngoại trừ ba người họ còn có người tuyệt sắc hơn sao. Liễu Khanh Nhan, người này còn tệ hơn người tệ nhất trong sơn cốc.
Chủ nhân hiện tại khẩu vị thay đổi, thích người vừa bình thường lại lạnh lùng. Thanh Viễn thoáng an tâm vì chủ nhân không chú ý Tử Hiên nhà mình.
"Ngươi nói đi."
Thanh Viễn cảm thấy chủ nhân có chút đắc ý...... kiêu ngạo. Thanh Viễn vụng trộm lau mồ hôi. Sao ngây thơ như trẻ con.
"......"
"Ngươi xem xem, ta nói chính là sự thật. Người nghĩ đi ở chỗ này của ta có một người, không biết ở bên ngoài sơn cốc còn có bao nhiêu, người cũng không biết."
Băng Cơ sung sướng cười không ngừng, ánh mắt nhìn Thanh Viễn phát lạnh. Thanh Viễn cố nhớ xem mình từng đắc tội chủ nhân khi nào, nghĩ tới nghĩ lui thật sự không nhớ ra. Nhưng ánh mắt và những lời nói của chủ nhân đúng là chế giễu, Thanh Viễn biết rõ là nhằm vào mình.
Liễu Khanh Nhan đem tầm nhìn về phía Tử Hiên, trên mặt lộ ra nghi vấn cùng tức giận.
"......"
Tử Hiên bưng chén trà, bàn tay nắm lại, không nói gì.
Việc này có thể nói là không tiếng động thắng có tiếng.
"Ngươi không nói chính là thừa nhận. Mỹ nhân xem, tình địch đụng nhau hắn bổ nhào, đúng là lật thuyền trong mương. Hôm nay nếu ta không nói ra, không biết mỹ nhân sẽ bị lừa gạt đến ngày nào."
Liễu Khanh Nhan châm chọc:
"Như thế thì ta phải cảm tạ ngươi rồi."
Nhiệt độ Vân Mộng Các lập tức giảm xuống.
Một phàm nhân mà khí thế như vậy, lại còn trước mặt chủ nhân, Thanh Viễn không khỏi lau mắt mà nhìn Liễu Khanh Nhan. Dám ở trước mặt chủ nhân châm chọc, không muốn sống mà.
Chủ nhân đang cười vui vẻ sao? Thanh Viễn hoài nghi, chủ nhân nhìn trúng phàm nhân, nếu không sao lại dung túng. Không đúng, rất không đúng, khẳng định có vấn đề.
"Không có chi, ta chỉ muốn đem người nào đó làm không đúng lật mặt ra mà thôi."
Chén trà trong tay đập mạnh xuống mặt bàn, lập tức vỡ ra nhiều mảnh, nước trà chảy tràn ra, rơi tí tách xuống nền nhà.
Tử Hiên thấy mà kinh hãi.
"Khanh Nhan, tay của ngươi như thế nào?"
"Cút ngay cho ta! Chuyện của ta, ngươi đừng quản, ta nhận không nổi!"
Tử Hiên nghe lời này của Liễu Khanh Nhan thật muốn cười. Nếu là trước kia nghe lời nói này, hắn khẳng định hoan hô, nhưng hôm nay chỉ có thể thầm than đáng tiếc. Liễu Khanh Nhan sở dĩ phẫn nộ như vậy hoàn toàn là đang ghen, còn là loại mất lý trí. Điều này nói rõ trong lòng của Liễu Khanh Nhan có hắn, chỉ là hiện tại hoàn toàn hiểu lầm, mà tất cả là do Băng Cơ lung tung châm ngòi.
"Cho ta xem tay ngươi."
Vừa rồi ra sức, tay Liễu Khanh Nhan nắm chặt chén trà vung lên đập xuống, mảnh sứ vỡ còn giữ trong lòng bàn tay, hắn thấy ngực co lại.
"Tử Hiên, ngươi đang làm gì?"
Đã sớm nhìn ra quan hệ của hai người này, Thanh Viễn không để cho hai người có cơ hội nói chuyện, nhân cơ hội chen vào.
"......"
Tử Hiên nghe vậy dừng động tác. Trong nội tâm Liễu Khanh Nhan sững sờ, vung tay ra.
"Khanh Nhan vết thương của ngươi......"
"Không có gì đáng ngại, chỉ là vết trầy xước nhỏ, thương thế của ta ở chỗ khác, ngươi làm tổn thương tâm của ta......"
"Tử Hiên, ngươi cùng hắn là quan hệ gì? Còn nữa, ngươi cũng không nên quên ngươi đã nói ở cùng ta trong sơn cốc này."
Thanh Viễn mở miệng nói ra lời này, sắc mặt Liễu Khanh Nhan càng lạnh hơn, có vẻ lạnh lùng cùng cô tịch.
Đứng lên, Liễu Khanh Nhan xiết chặt nắm tay, nghiền nát mảnh sứ vỡ còn trong lòng bàn tay, da thịt bị cắt, máu đỏ không ngừng chảy ra.
Thanh Viễn đi tới nắm tay Tử Hiên ôm vào trong ngực, Tử Hiên không động.
"......"
Không khí có chút nặng nề.
Băng Cơ cũng không cười nữa, đẩy xe lăn tới kéo Liễu Khanh Nhan sang một góc. Sau đó bung lòng bàn tay ra, lấy những mảnh sứ vỡ ra, hắn nhẹ nhàng thổi khí lên trên vết thương, một lớp sương màu trắng chầm chậm ngưng kết trên miệng vết thương, máu từng chút ngừng lại.
Băng Cơ ngượng ngùng mở miệng, đánh vỡ không khí ngột ngạt.
"Mỹ nhân à, thiên hạ này người tốt nhiều lắm, cần gì yêu mến người này. Ngươi tức giận liền trút lên người ta, không nên đem thân thể của mình gây thương tích. Ngươi xem tay bị cắt đứt, bị thương đau chỉ là mình ngươi. Ngươi nhìn hắn, còn không phải đang ôm ấp người đẹp, đâu còn quan tâm ngươi đau hay không."
"......"
Liễu Khanh Nhan nhìn về phía Tử Hiên, phảng phất như muốn xác minh lời Băng Cơ.
Thanh Viễn cảm thấy ánh mắt phàm nhân này thật dọa người, trong trẻo lạnh lùng, sâu không thấy đáy hút hết thảy mọi thứ, giống như nắm chắc thắng lợi trong tay. Nội tâm Thanh Viễn không khỏi run lên, cố gắng ôm chặt Tử Hiên. Người này trong ngực của mình, nhất định sẽ là của mình.
"Ngươi nói rất đúng."
"Ngươi nghĩ như vậy là tốt rồi."
Băng Cơ gượng cười.
"Ngươi còn có gì muốn nói?"
"......"
Tử Hiên trầm mặc không nói lời nào.
Băng Cơ cảm thấy vấn đề đã lớn rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào Liễu Khanh Nhan, sợ xảy ra việc gì ngoài ý muốn.
Đúng rồi, trong nhân gian thường xuyên xuất hiện tình trạng thất tình rồi chán nản. Còn có rất nhiều người bị tổn thương mà làm ra rất nhiều việc ngốc. Trong nội tâm Băng Cơ áy náy, hiện tại Liễu Khanh Nhan không có việc gì, một khắc sau cũng không biết xảy ra chuyện gì.
"Ngươi cả lý do cũng không nói? Là bởi vì hắn à?"
Liễu Khanh Nhan chỉ vào Thanh Viễn hỏi. Băng Cơ phát hiện Liễu Khanh Nhan không nhìn thấy, nhưng khi nhìn người hay chỉ người cực kỳ chuẩn.
"Ngươi thật sự thích hắn, sẽ cùng hắn ở trong sơn cốc này?"
"......"
"...... được rồi, ta đã biết, đợi mắt ta khỏi, ta liền rời khỏi. Hiện tại may mắn đôi mắt của ta nhìn không thấy, nói cách khác...... có lẽ không phải chọn ta."
Liễu Khanh Nhan cười nói, khóe miệng xinh đẹp cười không khác gì khóc. Nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến hóa, người này lại khôi phục vẻ lạnh lùng thường ngày, nói với Băng Cơ.
" Không phải người đã nói tức giận cứ trút lên người ngươi sao?"
"...... Á, phải, phải, là ta nói như vậy."
Băng Cơ đổ mồ hôi lạnh trên trán, cảm giác chuyện không tốt sắp xảy ra.
"Vậy đi, ta không muốn ở chỗ này, có người mà ngay cả mùi ta cũng không muốn ngửi thấy."
Có người.... là chỉ hồ ly sao?
Hừ hừ, quả nhiên là hồ ly, một thân đầy mùi hôi!!!
Tử Hiên nghe vậy, không thể tin được nhìn chằm chằm vào Liễu Khanh Nhan, khóe miệng ngọa nguậy. Thanh Viễn thấy được, trừng mắt nhìn hắn một cái, Tử Hiên lập tức đem tất cả lời nói nuốt xuống bụng.
"Được, chúng ta đi."
Khoang đã, không đúng, Vân Mộng Các là của hắn, đây là nơi Liễu Khanh Nhan tới, sao phải đi, có đi là hai vị kia. Không đợi Băng Cơ đưa ra phản ứng, Liễu Khanh Nhan giống như cảm ứng được hắn đổi ý, cũng không để ý xé toang miệng vết vừa kết vẩy trong lòng bàn tay. Khí lực tăng lên thần kỳ, giống như là chạy trối chết lôi kéo xe lăn đi cực kỳ nhanh. Băng Cơ chỉ có thể ngậm miệng.
Tác giả :
Huyết Lạc Oán