Đại Thúc Có Yêu Khí
Quyển 2 - Chương 20: Mục tiêu hậu cung?
Ba người đi về phía nam, là nơi yêu ma nhiều nhất.
Trên đường nhóm người Liễu Khanh Nhan ghé vào một khách điếm ăn lót dạ đồng thời hỏi thăm tin tức một chút.
Liễu Khanh Nhan đã chọn một chỗ ngồi trong góc. Bởi vì vẻ ngoài của mấy người họ thực sự quá gây chú ý. Tử Hiên quá mức tà mị, với mái tóc màu trắng không bình thường, giữa mi tâm là một hoa văn màu tím. Chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra hắn là yêu vật biến hình. Mặc Dạ càng thái quá, một thân y phục màu đen không nói, còn đội một chiếc nón vành to có rèm che kín. Ở xa nhìn vào chỉ thấy một khối màu đen, không nhìn thấy mặt và tay chân.
Liễu Khanh Nhan gọi một vài món ăn, và một ít trà.
Bàn bên cạnh có một số nam tử giang hồ ngồi. Họ vừa ăn uống vừa nói cười lớn tiếng, không quan tâm lời nói của mình truyền vào tai của người ngoài.
"Lần này đến Nhạn Đãng Sơn rất nhiều danh sỹ nổi tiếng. Không chỉ Sơ Vân Quan, đương kim thiên hạ đứng thứ hai Âm Sơn Môn cũng phái lực lượng không ít. Thật sự mở rộng tầm mắt, thực đúng là..... "
Người nói là nam tử mặc y phục xanh, vẻ mặt đầy hâm mộ.
Ngồi bên cạnh là một nam tử mặt sẹo, có gương mặt đặc trưng của người đông bắc. Sau lưng hắn mang một đại dao khổng lồ, dáng vẻ dũng mãnh, bưng bát rượu lên uống ực ực. Đó cũng là một người thẳng thắn.
"Đó tính là gì, ngươi chưa nhìn thấy thôi. Ngày hôm kia ta thấy đại hiệp giang hồ Bách Hiểu Sanh, kỳ nhân Khúc Linh Lung, còn có thiên hạ đệ nhất kiếm Diệu Thủ Hoa Xuân, họ đang gấp rút đi Nhạn Đãng Sơn. Ta nghe nói ở đó có bảo vật, có lẽ pháp khí ở Thiên giới."
Người mặt thẹo nói xong, nam tử cao gầy cũng thuận miệng nói.
"Pháp khí không giả, nhưng mà nơi đó cùng lúc còn có một yêu vật đã tu thành tiên. Ta nghe nói hắn bị thương rất nặng, các môn phái lớn đang hợp lực với nhau để bắt yêu ma, lấy nội đan. Nếu có được nội đan này nội lực sẽ tăng gắp nhiều lần, còn có cơ hội phi thiên thành tiên."
Những người cùng bàn đều hâm mộ không thôi.
"Lần này chúng ta đã đến Nhạn Đãng Sơn, nếu có được một bảo vật cũng đủ hài lòng, nội đan kia...... Ai da, cao thủ nhiều như vậy làm sao tới tay chúng ta được."
"Cũng đúng."
Liễu Khanh Nhan định tìm hiểu thêm tin tức, nên muốn ở lại khách điếm một vài ngày. Vì Liễu Khanh Nhan thấy cửa khách điếm nhỏ lui tới rất nhiều nhân sỹ giang hồ cũng như người tu chân, những người chưa bao giờ xuất sơn. Đạo quan, môn phái huy động với quy mô lớn chưa từng có.
Chỉ là làm ba người không ngờ, số lượng người quá nhiều nên phòng ở không đủ. Tử Hiên vừa dụ dỗ vừa ép buộc mới khiến ông chủ dành cho họ một phòng. Nhưng ba người trong một phòng nhỏ, ngủ đã trở thành một vấn đề.
Buổi tối, trong phòng ánh nến mờ ảo.
Tử Hiên tươi cười, hắn có ý định làm điều gì đó đêm nay. Liễu Khanh Nhan đầu đất, yêu cầu người này làm một cái gì đó trừ khi trời sập. Cho nên hắn phải chủ động một chút.
Chủ động thì mới có thịt ăn.
Chuyện của Băng Cơ khiến hắn đặc biệt không hài lòng. Người ngoài mà dám nhảy hàng chen ngang!
Vì vậy, lần này, hắn nhất định phải có được Khanh Nhan. Cho nên vì chuẩn bị cho lần này, hắn đã thừa dịp Khanh Nhan không chú ý, đọc nhiều bí tịch hoàng thất trên đường đi, chờ đợi thời cơ xuất chiêu.
Ban đêm tước khi đi ngủ, Tử Hiên đã tắm rửa thơm tho. Hắn chỉ mặc trên người một bộ quần áo mong manh, vạc áo mở rộng, để lộ một nửa lòng ngực. Sau đó hắn nằm trên giường giống như một con chim đậu trên hoa hải đường.
Nhưng, hắn chờ lại chờ, người vào lại là......
"Sao là ngươi?"
Tử Hiên mất đi sự tao nhã của hắn, trừng lớn mắt.
"Ngươi nghĩ ai sẽ đến?"
Tử Nhiên nhìn quanh, không thấy Khanh Nhan, không khỏi nhụt chí. Nhưng tư thế nằm trên giường vẫn duyên dáng chờ đợi ai đó vào ngủ.
Mặc Dạ bước vào, đi đến bên bàn, rót cho mình một ly trà. Cũng không có ý muốn đi. Xem ra buổi tối nay phải ngủ như vậy. Khi Tử Hiên chán nản, Mặc Dạ mở miệng.
"Trước kia ngươi cũng đã từng dụ dỗ hắn như vậy à. Hồ ly đúng là hồ ly."
Lời này nghe rất quen thuộc, hắn lại không thể nhớ ra là nghe khi nào. Mặc Dạ có ý thù địch, từ lâu hắn đã biết được, nhưng hắn mới gặp Mặc Dạ chưa lâu cũng chưa nói gì nhiều, sao có thể quen thuộc.
"Vậy thì sao? Ta không quyến rũ hắn, chẳng lẽ quyến rũ ngươi? Ta thích Khanh Nhan nên muốn dụ dỗ, nếu người không thích ta sẽ không nhìn một cái."
"Ngàn năm trước, ngươi cũng như vậy, vì lợi ích cá nhân, vì quyền lực, mượn tay hắn tới giết ta. Nhưng hắn đã bị ngươi giết chết. Mặc dù ngươi kéo dài hơi tàn đến bây giờ, ngươi lại tiếp cận với hắn, nếu ngươi thực sự quan tâm đến hắn sẽ không làm như vậy."
Lời này có nghĩa là muốn hắn rời khỏi Khanh Nhan?
Tử Hiên nhạo báng, đôi mắt tím phát ra tia sắc bén.
"Ngươi muốn ta rời khỏi hắn?"
Mặc Dạ đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói.
"Đúng vậy!"
Tử Hiên kiên quyết.
"Ngươi đừng mơ! Trước đây có chuyện gì ta không nhớ. Bây giờ ta hiểu rõ tâm ý của mình. Ta không làm loại chuyện ngu xuẩn. Về Khanh Nhan thích ai ta không can thiệp, nhưng ta thích hắn cho dù là thần tiên hay yêu ma cũng không can thiệp được!"
" Khẩu khí lớn, còn chưa độ Lục Cửu Thiên Kiếp dám kiêu ngạo như vậy. Đã như vậy, ta sẽ trừ tai họa này, kẻo trong tương lai ngươi lại gây tổn thương hắn. "
Sát ý lập tức bùng nổ!
Ánh nến lay động, ánh sáng chiếu lên mặt Tử Hiên. Kiên quyết, lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngay lập tức lòng bàn tay tập trung tất cả sức mạnh của hắn.
"Giết ta. Ta muốn nhìn xem ngươi có khả năng như vậy không. Ngươi có tâm tư đó, tưởng ta không biết sao. Ngươi muốn độc chiếm Khanh Nhan, trước hết phải qua cửa của ta đây!"
Họ gần như đồng thời động thủ. Tử Hiên tất nhiên đánh không lại nên bị ngã xuống. Hắn lùi lại và ngay lập tức ổn định.
Nhưng lần đầu tiên họ xuất chiêu, phòng đã bị thay đổi lớn. Màn giường đã rơi xuống, bàn ghế ngã lăn, mảnh vỡ dưới sàn nhà,...
Đúng lúc này, người vẫn chưa xuất hiện đã vào phòng. Mặc dù đôi khi Liễu Khanh Nhan hơi ngốc, nhưng nhìn thấy sắc mặt hai đã biết xảy ra cái gì đó.
"Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi đã như vậy. Nếu tương lai hai người các ngươi ở chung nhiều hơn sẽ thế nào."
"......"
"......"
Tình huống đang rất nghiêm trọng, hai cao thủ đang trong khoảnh khắc cao trào của trận chiến. Ngay thời khắc chỉ mành treo chuông, tất cả sức mạnh quy tụ trong lòng bàn tay sáp phát ra.... Đã bị lời nói của Liễu Khanh Nhan hoàn toàn đánh tan.
Đây là những lực lượng lớn trong huyền thoại......
Tử Hiên không bình tĩnh như Mặc Dạ, hắn như điên chạy đến bên Liễu Khanh Nhan, giọng khàn khàn nói như không ra hơi.
"Khanh Nhan lời tuyên bố của ngươi có vẻ không tự nhiên, sao vụng về như thế. Cái gì hai người chúng ta trong tương lai, không phải ngươi đang chuẩn bị sẵn sàng thu nhận..... hậu cung chứ."
Tử Hiên nuốt nước bọt khó khăn, thực sự là đáng xấu hổ. Đúng là
vấn đề khó khăn nha. Bọn họ không phải là những nhân vật bình thường, vậy mà cũng phải phục vụ như là một hậu cung?
Mặc Dạ không hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn Liễu Khanh Nhan.
"Nói."
"Làm thế nào ngươi có một ý tưởng lạ lùng như vậy. Ta không phải là hoàng đế, làm thế nào mà cưới nhiều người. Nếu là như vậy, ta làm sao nuôi nổi."
Tử Hiên nhẹ nhõm thở ra, vỗ vỗ ngực.
"Vậy là tốt, vậy là tốt, nhưng điều ngươi nói......"
"À, tương lai ta cũng không thu nhận nhiều. Ta rất công bằng, sẽ không hoa tâm. Các ngươi có thể yên tâm."
Ta không thu nhận nhiều... không thu nhận nhiều... không thu nhận nhiều...
Sẽ không hoa tâm..... không hoa tâm.....
Có thể yên tâm....
Tử Hiên ở trong lòng nguyền rủa. Liễu Khanh Nhan chết tiệt này, không có lương tâm, có biết rằng nói những lời này là không chịu trách nhiệm hay không. Những lời này là đủ để chứng minh rằng ngươi không phải là người thành thật!
Nếu yên tâm là đi vào địa ngục đó. Một vài ngày không để ý là có một đống người bu lại. Vậy mà bảo yên tâm? !
"Ngươi không thu nhận nhiều?"
Khóe môi Tử Hiên giật giật! Bình tĩnh! Hắn phải bình tĩnh. Đè nén xuống! Lần này hắn chỉ có thể mềm mỏng, không được cứng. Nếu không Khanh Nhan sẽ đuổi ngươi!
"Chuyện này không nên có nhiều người. Nhiều người trong gia đình tương lai sẽ rất mệt mỏi. Ta đã thấy ở nhân gian có nhiều nam tử cưới nhiều thê thiếp, kết quả họ cứ đấu đá, mất hết hòa khí trong nhà, mất nhiều hơn là được."
Hãy nói đi, cuối cùng muốn thu nhận mấy người?
"Vậy, vậy thì......"
Liễu Khanh Nhan nhìn cái mặt táo bón của hắn mà khó hiểu.
"Ngươi cũng biết Lạc Uyên thích ta."
"Ừ, biết."
Thì sao?
"Hồng Trần cũng thích ta."
"Ừ."
"Tiếp tục.."
"Ta hình như cũng thích họ. Vì vậy chờ tìm được hai người bọn họ, ta quay trở về Sơ Vân Quan xin sư phó cho phép chúng ta bên nhau, và sau đó chúng ta sẽ thành thân......"
Đợi đã, điều này không quan trọng. Liễu Khanh Nhan không phải còn quên gì chứ? Thành thân với hai tên kia? Vậy bọn họ thì sao?
Tử Hiên chỉ chỉ vào chóp mũi, giọng ai oán.
"Chờ chút, ngươi đem ta để ở đâu? Đừng quên, ta cũng thích ngươi. Ở trước mặt ta mà nói thành thân với người nam nhân khác sao? Liễu Khanh Nhan, ngươi biến người nam nhân như ta thành cái gì?! "
Mặc Dạ bên cạnh sắc mặt cũng đen như mực. Hắn đang muốn vặn cổ của một ai đó.
Trên đường nhóm người Liễu Khanh Nhan ghé vào một khách điếm ăn lót dạ đồng thời hỏi thăm tin tức một chút.
Liễu Khanh Nhan đã chọn một chỗ ngồi trong góc. Bởi vì vẻ ngoài của mấy người họ thực sự quá gây chú ý. Tử Hiên quá mức tà mị, với mái tóc màu trắng không bình thường, giữa mi tâm là một hoa văn màu tím. Chỉ cần tinh ý là có thể nhận ra hắn là yêu vật biến hình. Mặc Dạ càng thái quá, một thân y phục màu đen không nói, còn đội một chiếc nón vành to có rèm che kín. Ở xa nhìn vào chỉ thấy một khối màu đen, không nhìn thấy mặt và tay chân.
Liễu Khanh Nhan gọi một vài món ăn, và một ít trà.
Bàn bên cạnh có một số nam tử giang hồ ngồi. Họ vừa ăn uống vừa nói cười lớn tiếng, không quan tâm lời nói của mình truyền vào tai của người ngoài.
"Lần này đến Nhạn Đãng Sơn rất nhiều danh sỹ nổi tiếng. Không chỉ Sơ Vân Quan, đương kim thiên hạ đứng thứ hai Âm Sơn Môn cũng phái lực lượng không ít. Thật sự mở rộng tầm mắt, thực đúng là..... "
Người nói là nam tử mặc y phục xanh, vẻ mặt đầy hâm mộ.
Ngồi bên cạnh là một nam tử mặt sẹo, có gương mặt đặc trưng của người đông bắc. Sau lưng hắn mang một đại dao khổng lồ, dáng vẻ dũng mãnh, bưng bát rượu lên uống ực ực. Đó cũng là một người thẳng thắn.
"Đó tính là gì, ngươi chưa nhìn thấy thôi. Ngày hôm kia ta thấy đại hiệp giang hồ Bách Hiểu Sanh, kỳ nhân Khúc Linh Lung, còn có thiên hạ đệ nhất kiếm Diệu Thủ Hoa Xuân, họ đang gấp rút đi Nhạn Đãng Sơn. Ta nghe nói ở đó có bảo vật, có lẽ pháp khí ở Thiên giới."
Người mặt thẹo nói xong, nam tử cao gầy cũng thuận miệng nói.
"Pháp khí không giả, nhưng mà nơi đó cùng lúc còn có một yêu vật đã tu thành tiên. Ta nghe nói hắn bị thương rất nặng, các môn phái lớn đang hợp lực với nhau để bắt yêu ma, lấy nội đan. Nếu có được nội đan này nội lực sẽ tăng gắp nhiều lần, còn có cơ hội phi thiên thành tiên."
Những người cùng bàn đều hâm mộ không thôi.
"Lần này chúng ta đã đến Nhạn Đãng Sơn, nếu có được một bảo vật cũng đủ hài lòng, nội đan kia...... Ai da, cao thủ nhiều như vậy làm sao tới tay chúng ta được."
"Cũng đúng."
Liễu Khanh Nhan định tìm hiểu thêm tin tức, nên muốn ở lại khách điếm một vài ngày. Vì Liễu Khanh Nhan thấy cửa khách điếm nhỏ lui tới rất nhiều nhân sỹ giang hồ cũng như người tu chân, những người chưa bao giờ xuất sơn. Đạo quan, môn phái huy động với quy mô lớn chưa từng có.
Chỉ là làm ba người không ngờ, số lượng người quá nhiều nên phòng ở không đủ. Tử Hiên vừa dụ dỗ vừa ép buộc mới khiến ông chủ dành cho họ một phòng. Nhưng ba người trong một phòng nhỏ, ngủ đã trở thành một vấn đề.
Buổi tối, trong phòng ánh nến mờ ảo.
Tử Hiên tươi cười, hắn có ý định làm điều gì đó đêm nay. Liễu Khanh Nhan đầu đất, yêu cầu người này làm một cái gì đó trừ khi trời sập. Cho nên hắn phải chủ động một chút.
Chủ động thì mới có thịt ăn.
Chuyện của Băng Cơ khiến hắn đặc biệt không hài lòng. Người ngoài mà dám nhảy hàng chen ngang!
Vì vậy, lần này, hắn nhất định phải có được Khanh Nhan. Cho nên vì chuẩn bị cho lần này, hắn đã thừa dịp Khanh Nhan không chú ý, đọc nhiều bí tịch hoàng thất trên đường đi, chờ đợi thời cơ xuất chiêu.
Ban đêm tước khi đi ngủ, Tử Hiên đã tắm rửa thơm tho. Hắn chỉ mặc trên người một bộ quần áo mong manh, vạc áo mở rộng, để lộ một nửa lòng ngực. Sau đó hắn nằm trên giường giống như một con chim đậu trên hoa hải đường.
Nhưng, hắn chờ lại chờ, người vào lại là......
"Sao là ngươi?"
Tử Hiên mất đi sự tao nhã của hắn, trừng lớn mắt.
"Ngươi nghĩ ai sẽ đến?"
Tử Nhiên nhìn quanh, không thấy Khanh Nhan, không khỏi nhụt chí. Nhưng tư thế nằm trên giường vẫn duyên dáng chờ đợi ai đó vào ngủ.
Mặc Dạ bước vào, đi đến bên bàn, rót cho mình một ly trà. Cũng không có ý muốn đi. Xem ra buổi tối nay phải ngủ như vậy. Khi Tử Hiên chán nản, Mặc Dạ mở miệng.
"Trước kia ngươi cũng đã từng dụ dỗ hắn như vậy à. Hồ ly đúng là hồ ly."
Lời này nghe rất quen thuộc, hắn lại không thể nhớ ra là nghe khi nào. Mặc Dạ có ý thù địch, từ lâu hắn đã biết được, nhưng hắn mới gặp Mặc Dạ chưa lâu cũng chưa nói gì nhiều, sao có thể quen thuộc.
"Vậy thì sao? Ta không quyến rũ hắn, chẳng lẽ quyến rũ ngươi? Ta thích Khanh Nhan nên muốn dụ dỗ, nếu người không thích ta sẽ không nhìn một cái."
"Ngàn năm trước, ngươi cũng như vậy, vì lợi ích cá nhân, vì quyền lực, mượn tay hắn tới giết ta. Nhưng hắn đã bị ngươi giết chết. Mặc dù ngươi kéo dài hơi tàn đến bây giờ, ngươi lại tiếp cận với hắn, nếu ngươi thực sự quan tâm đến hắn sẽ không làm như vậy."
Lời này có nghĩa là muốn hắn rời khỏi Khanh Nhan?
Tử Hiên nhạo báng, đôi mắt tím phát ra tia sắc bén.
"Ngươi muốn ta rời khỏi hắn?"
Mặc Dạ đặt chén trà xuống, nghiêm mặt nói.
"Đúng vậy!"
Tử Hiên kiên quyết.
"Ngươi đừng mơ! Trước đây có chuyện gì ta không nhớ. Bây giờ ta hiểu rõ tâm ý của mình. Ta không làm loại chuyện ngu xuẩn. Về Khanh Nhan thích ai ta không can thiệp, nhưng ta thích hắn cho dù là thần tiên hay yêu ma cũng không can thiệp được!"
" Khẩu khí lớn, còn chưa độ Lục Cửu Thiên Kiếp dám kiêu ngạo như vậy. Đã như vậy, ta sẽ trừ tai họa này, kẻo trong tương lai ngươi lại gây tổn thương hắn. "
Sát ý lập tức bùng nổ!
Ánh nến lay động, ánh sáng chiếu lên mặt Tử Hiên. Kiên quyết, lạnh lùng và tàn nhẫn. Ngay lập tức lòng bàn tay tập trung tất cả sức mạnh của hắn.
"Giết ta. Ta muốn nhìn xem ngươi có khả năng như vậy không. Ngươi có tâm tư đó, tưởng ta không biết sao. Ngươi muốn độc chiếm Khanh Nhan, trước hết phải qua cửa của ta đây!"
Họ gần như đồng thời động thủ. Tử Hiên tất nhiên đánh không lại nên bị ngã xuống. Hắn lùi lại và ngay lập tức ổn định.
Nhưng lần đầu tiên họ xuất chiêu, phòng đã bị thay đổi lớn. Màn giường đã rơi xuống, bàn ghế ngã lăn, mảnh vỡ dưới sàn nhà,...
Đúng lúc này, người vẫn chưa xuất hiện đã vào phòng. Mặc dù đôi khi Liễu Khanh Nhan hơi ngốc, nhưng nhìn thấy sắc mặt hai đã biết xảy ra cái gì đó.
"Ta đi ra ngoài một chút, các ngươi đã như vậy. Nếu tương lai hai người các ngươi ở chung nhiều hơn sẽ thế nào."
"......"
"......"
Tình huống đang rất nghiêm trọng, hai cao thủ đang trong khoảnh khắc cao trào của trận chiến. Ngay thời khắc chỉ mành treo chuông, tất cả sức mạnh quy tụ trong lòng bàn tay sáp phát ra.... Đã bị lời nói của Liễu Khanh Nhan hoàn toàn đánh tan.
Đây là những lực lượng lớn trong huyền thoại......
Tử Hiên không bình tĩnh như Mặc Dạ, hắn như điên chạy đến bên Liễu Khanh Nhan, giọng khàn khàn nói như không ra hơi.
"Khanh Nhan lời tuyên bố của ngươi có vẻ không tự nhiên, sao vụng về như thế. Cái gì hai người chúng ta trong tương lai, không phải ngươi đang chuẩn bị sẵn sàng thu nhận..... hậu cung chứ."
Tử Hiên nuốt nước bọt khó khăn, thực sự là đáng xấu hổ. Đúng là
vấn đề khó khăn nha. Bọn họ không phải là những nhân vật bình thường, vậy mà cũng phải phục vụ như là một hậu cung?
Mặc Dạ không hỏi, nhưng ánh mắt lại nhìn Liễu Khanh Nhan.
"Nói."
"Làm thế nào ngươi có một ý tưởng lạ lùng như vậy. Ta không phải là hoàng đế, làm thế nào mà cưới nhiều người. Nếu là như vậy, ta làm sao nuôi nổi."
Tử Hiên nhẹ nhõm thở ra, vỗ vỗ ngực.
"Vậy là tốt, vậy là tốt, nhưng điều ngươi nói......"
"À, tương lai ta cũng không thu nhận nhiều. Ta rất công bằng, sẽ không hoa tâm. Các ngươi có thể yên tâm."
Ta không thu nhận nhiều... không thu nhận nhiều... không thu nhận nhiều...
Sẽ không hoa tâm..... không hoa tâm.....
Có thể yên tâm....
Tử Hiên ở trong lòng nguyền rủa. Liễu Khanh Nhan chết tiệt này, không có lương tâm, có biết rằng nói những lời này là không chịu trách nhiệm hay không. Những lời này là đủ để chứng minh rằng ngươi không phải là người thành thật!
Nếu yên tâm là đi vào địa ngục đó. Một vài ngày không để ý là có một đống người bu lại. Vậy mà bảo yên tâm? !
"Ngươi không thu nhận nhiều?"
Khóe môi Tử Hiên giật giật! Bình tĩnh! Hắn phải bình tĩnh. Đè nén xuống! Lần này hắn chỉ có thể mềm mỏng, không được cứng. Nếu không Khanh Nhan sẽ đuổi ngươi!
"Chuyện này không nên có nhiều người. Nhiều người trong gia đình tương lai sẽ rất mệt mỏi. Ta đã thấy ở nhân gian có nhiều nam tử cưới nhiều thê thiếp, kết quả họ cứ đấu đá, mất hết hòa khí trong nhà, mất nhiều hơn là được."
Hãy nói đi, cuối cùng muốn thu nhận mấy người?
"Vậy, vậy thì......"
Liễu Khanh Nhan nhìn cái mặt táo bón của hắn mà khó hiểu.
"Ngươi cũng biết Lạc Uyên thích ta."
"Ừ, biết."
Thì sao?
"Hồng Trần cũng thích ta."
"Ừ."
"Tiếp tục.."
"Ta hình như cũng thích họ. Vì vậy chờ tìm được hai người bọn họ, ta quay trở về Sơ Vân Quan xin sư phó cho phép chúng ta bên nhau, và sau đó chúng ta sẽ thành thân......"
Đợi đã, điều này không quan trọng. Liễu Khanh Nhan không phải còn quên gì chứ? Thành thân với hai tên kia? Vậy bọn họ thì sao?
Tử Hiên chỉ chỉ vào chóp mũi, giọng ai oán.
"Chờ chút, ngươi đem ta để ở đâu? Đừng quên, ta cũng thích ngươi. Ở trước mặt ta mà nói thành thân với người nam nhân khác sao? Liễu Khanh Nhan, ngươi biến người nam nhân như ta thành cái gì?! "
Mặc Dạ bên cạnh sắc mặt cũng đen như mực. Hắn đang muốn vặn cổ của một ai đó.
Tác giả :
Huyết Lạc Oán