Đại Thời Đại 1958
Chương 89 Mối lo phía sau
“Anh đã tính hết rồi? Khi tới Italia, vì để em không tham dự vào nên mới không mang em theo cùng nhậm chức?” Valia cẩn thận nghĩ lại liền hiểu suy nghĩ của Serov. Một vị đại sứ
khi nhậm chức không đưa phu nhân đi theo, nhất là lại còn là người trẻ tuổi vừa mới kết hôn, bản thân việc đó đã khó giải thích được, bây giờ trước sau đối chiếu lại, lập tức hiểu được dụng ý của Serov.
“Anh không có thói quen mang vợ đi cùng dò mìn!” Serov thẳng thắn trả lời, “Không cần biết em có sẵn lòng hay không, nhất định phải lập tức trở về Liên Xô, anh sẽ bố trí người của Đại sứ quán cùng em trở về! Em ở lại đây, có một số việc anh không dám làm!”
Mặc dù Serov ra về ghét bỏ nhưng lời hắn nói ra vẫn khiến Valia rất cảm động, đến lúc nguy hiểm để phụ nữ rời đi, vậy là đủ để tình yêu của Valia với người đàn ông này càng thêm sâu đậm.
“Được rồi, bao giờ thì em phải đi?” Valia dựa vào lòng chồng mình, giống như một dứa bé ngoan, hỏi: “Em nghe lời, anh cũng phải nói thật, sẽ có nguy hiểm gì không?”
“Chẳng qua là từ không có chút nguy hiểm nào biến thành có 1% nguy hiểm mà thôi!” Serov lại bổ sung thêm một câu, “Cho dù chỉ có 1% thì em cũng phải đi, đàn ông còn chưa chết hết, chuyện của cơ quan tình báo không cần em phải tham gia vào!”
Vì chuyện này, Serov từ điều tra ban đầu đến thực hiện kế hoạch, đã chuẩn bị suốt một năm ròng. Theo kết quả điều tra tin tức hiện tại có thể thấy, tại các nhà máy khắp nơi trên đất Italia, rất nhiều sản phẩm đã bắt đầu xuất hiện tình trạng tiêu thụ ngưng trệ, cũng có nghĩa là, bây giờ đã đến lúc thu lưới, một khi xất hiện chấn động xã hội, bước tiếp theo sẽ là liên lạc với các đảng phái chính trị anh em ở các nước, tranh đấu ra một kết quả trong tổng tuyển cử cuối cùng.
Trong lòng Serov vẫn luôn có một nghi vấn, đó là một khi ở Italia xuất hiện tình huống đảng Cộng sản Ý lên nắm quyền, sẽ có tạo thành đối đầu Mỹ - Xô hay không? Kết quả đối đầu sẽ thế nào? So sách thực lực quốc gia thập niên 50, Liên Xô còn chưa có sức mạnh đối kháng toàn diện với nước Mỹ, nước Mỹ có ưu thế mang tính áp đảo về mặt quốc lực, Liên Xô có thể lợi dụng địa lợi giành lại một chút ưu thế, nhưng nước Mỹ vẫn mạnh mẽ hơn một chút.
Tổng thống Mỹ hiện tại là Eisenhower , người này gần như không bao giờ biết thỏa hiệp. Về phía Liên Xô hẳn sẽ là Khrushchyov ra mặt, xét về tính cách cá nhân, khả năng Khrushchyov thỏa hiệp càng lớn hơn, nhưng khác với Eisenhower, địa vị của Khrushchyov hiện tại đang còn bất ổn, cho nên Khrushchyov có mong muốn thỏa hiệp nhưng lại không có năng lực thỏa hiệp, bởi vì một khi ông ta chịu nhún, nhóm người Malenkov sẽ triển khai công kích Khrushchyov.
‘Sẽ có dẫn chiến tranh toàn diện giữa Mỹ và Liên Xô hay không?’ Serov thầm nghĩ, khai chiến về cơ bản là không thể xảy ra, hai nước đều không phải kẻ ngốc, sẽ không làm ra chuyện đồng quy vu tận. Kết quả cuối cùng chính là một phe chịu đụt, hoặc là to mồm chửi bới rồi để thời gian xóa nhòa tất cả, kéo theo một đám thái giám phía dưới nôn nóng một trận mà thôi.
Đây có thể coi là lần đầu tiên từ sau khi Serov tới thế giới này, có năng lực khiến thế giới xuất hiện kết quả khác biệt, xu thế lớn có thể thay đổi hay không, liền phải xem vào chuyến này. Đối với kết quả sắp sửa xuất hiện, Serov mơ hồ cảm thấy có chút chờ mong, không cần biết kết quả tốt hay xấu, có thay đổi là được!
Không rõ từ khi nào, Serov ôm lấy người phụ nữ trong lòng càng lúc càng chặt, đến lúc phản ứng lại hắn cúi đầu xuống nhìn, nói một câu khó hiểu: “Đúng là một sợi dây chuyền hạnh phúc!”
Dây chuyền hạnh phúc? Không đợi cô gái trong lòng kịp phản ứng lại, bàn tay thô lỗ đã thọc vào, móc mặt dây chuyền từ trong khe sâu ra, “Dây chuyền này rất khá, hạnh phúc hơn anh nhiều!” Serov vẻ mặt nghiêm trang nhìn sợi dây chuyền chính hắn mua tặng cho vợ mình, nói.
“Hôm nay em sẽ cho anh hạnh phúc đến tận cùng!” Valia thẹn thùng đứng dậy, đưa tay mở hết tất cả cúc áo.
“Phu nhân, đây là phòng làm việc!” Serov vốn chỉ muốn trêu đùa bà xã một chút, cũng không định làm cái gì mà!
“Tìm cái biển rách ấy ra, móc lên ngoài cửa, còn cả kéo rèm cửa lại!” Valia động tác không ngừng, ra lệnh.
Ực! Chật vật nuốt một ngụm nước bọt, Serov chợt đứng bật dậy, vội vàng đi lấy bảng “không làm phiền”, khóa cửa lại, khi đi qua cửa sổ thuận tay kéo kín rèm cửa. Làm xong tất cả quay đầu lại, chỉ thấy chỉ còn lại sợi dây chuyền hạnh phúc ở trên thân thể.
‘Mình đúng là loại không có sức kiềm chế!” Serov tự trào phúng bản thân, bước tới ôm lấy nữ thần trước mắt, đặt lên trên bàn, hai người chân thành (trần trụi) gặp mặt, không có nhiều lời thừa, trực tiếp triển khai chiến đấu súng thật đạn thật.
Còn không tranh thủ thời gian, người sẽ phải về Liên Xô mất. Để không cần phải tu luyện tay kỳ lân, Serov cũng coi như vứt gánh, cho dù ngày là tận thế thì hôm nay cũng phải tận hứng rồi tính sau...
Chịu đựng đợt xung kích dồn dập như sóng biển, Valia định thần lại, cầm quần ren đen chùi qua, mặc quần áo, không quay đầu lại nói, “Hôm nay em làm cơm, còn chưa xong đâu, tối nay tiếp tục...”
Ở sân bay Roma, Serov vất vả lắm mới khiến hai nhân viên Nội vụ cách xa mình một chút, nhìn bóng dáng tóc vàng thon thả nói: “Thời gian cũng không gấp, sao nhất định phải đi máy bay vậy?”
Valia kéo theo vali nặng trịch, bên trong là đủ loại sản phẩm Italia mà Serov nhét vào, nước hoa, quần áo, đồng hồ, nhẫn, vân vân... Đương nhiên là tiêu tốn không ít tiền, chẳng qua là Serov đã không còn để ý tới nữa, cũng không phải là tham ô, có thể kiếm được tiền của người nước ngoài chính là có tài.
“Anh cứ lắm chuyện! Bao nhiêu việc như thế, anh cam đoan sau này sẽ không đi máy bay?” Valia cười khanh khách, đeo lên một cặp kính râm nữ. Serov ghét đi máy bay, cô cũng biết, theo như lời hắn giải thích thì là không thích cảm giác người ở giữa không trung, chỉ khi có cảm giác ở trên mặt đất, hắn mới cảm thấy an toàn.
“Từ từ khắc phục thôi, trên đường chú ý an toàn!” Serov cẩn thận dặn dò, những lời này bình thường đều là cha mẹ nói với mình, không ngờ lại có một ngày người dặn dò lại biến thành chính hắn!
“Biết rồi, công việc thuận lợi!” Valia lời mang hàm ý, nói: “Mọi chuyện tùy tâm là được, không cần phải kiềm chế cái gì? Nữ minh tinh đó kỳ thực cũng không tệ!” Đây không phải là ghen tuông, từ vẻ áy náy nửa vô tình nửa cố ý của Serov, Valia đã đoán ra được điều gì đó, chỉ là nếu Serov không nói, cô cũng không truy hỏi. Hôm nay đã phải trở về rồi, cô cũng biết đàn ông thường thường không chịu nhịn được, trực tiếp nói thẳng ra, dù sao cũng không phải là người Liên Xô, một nữ diễn viên không biết chừng chẳng bao giờ trông thấy mặt, còn chưa đến mức khiến cô phải để tâm.
Serov thoáng đỏ mặt, vội vàng thúc giục, “Đi thôi đi thôi, đến Moscow mau chóng mặc quần áo, Liên Xô không phải Italia, đừng để bị cảm đấy!”
Chờ đến khi nhìn thấy Valia bước lên máy bay, tất cả ấm áp dần dần biến mất khỏi gương mặt Serov, tới khi quay đầu lại, vẻ mặt người chết đã một lần nữa quay lại với hắn, đi về xe ô tô của Đại sứ quán, vừa ngồi xuống, Serov đã lập tức ra lệnh, hỏi: “Đồng chí Mendeleev đang ở đâu?”
Bây giờ ta không còn phải lo lắng phía sau nữa, rút cuộc sẽ như thế nào, chúng ta thử xem đi! Serov thầm nói.
“Đồng chí Mendeleev gần đây không ở trong Đại sứ quán! Đang đi sắp xếp công việc cho những người khác!” Shirekov thở dài, vẻ mặt này đã lâu không xuất hiện trên người Serov rồi.
“Phiên dịch cũng không thích hợp với cậu, thực sự không được gửi đơn xin chuyển gia nhập vào KGB đi!” Serov bình thản cười, lạnh giọng nói: “Đồng chí Mendeleev trở về lập tức bảo anh ta tới gặp tôi, tôi có việc cần tìm!”