Đại Thời Đại 1958
Chương 43 Rời chức
“Vậy thì tốt, ở Bộ Nội vụ tôi yên tâm hơn nhiều!” Seorv biết, một khi Semichastny thật sự có hành động lớn, là kẻ khơi mào lên mọi chuyện, Serov đã phủi mông chạy mất, Valia còn ở lại Đoàn Thanh niên cộng sản có khả năng sẽ bị bài xích. Chuyện mình làm ra nếu lại để người phụ nữ của mình phải gánh chịu, loại đàn ông như thế cơ bản là thua đến không còn cả quần lót rồi.
“Vậy thì tốt, tôi yên tâm rồi!” Serov để lại một ánh mắt đàn ông đều hiểu.
Đi làm cười ha ha, tan việc xxx! Những ngày tháng này khiến Serov vô cùng lưu luyến, nếu không phải sợ khi Liên Xô tan rã mình vẫn còn chưa chết, Serov chắc chắn sẽ không có động lực suốt ngày nghĩ cách tiêu diệt kẻ thù của Xô viết.
“Gor đầu hói (1), nếu ta trèo lên nhanh hơn mi! Mi chuẩn bị mà xơi kẹo 7.62 đi! Còn cả tên người Khiết Đan (2) kia nữa! Trói mi lại trên bãi thí nghiệm hạt nhân? Hay là để mi tới Siberia đào khoai tây, đều xem tâm trạng ta thế nào!” Serov hung hăng tẩy rửa nấm, làm phụ tá cho bà xã nấu ăn, thỉnh thoảng lại chạy tới chạy lui, nhìn Valia thong thả hầm canh nấm.
“Thật thơm...” Serov đứng sau lưng Valia cảm thán.
Valia mắt đẹp khẽ lườm Serov một cai, nếm thử một thìa canh, yêu kiều hỏi, “Cái gì thơm?”
“Đều thơm!” Serov tiếp tục nói không chút chú tâm, hình như trong một số phim ảnh hành động tình yêu, nhà bếp cũng là một địa điểm chiến trường kịch liệt, chỉ nghĩ tới thôi cũng làm cho các nhân sĩ thành công rục rịch muốn thử.
Canh hầm nấm, trứng cá muối, bánh nướng kiều mạch, gần đây khi Serov ăn cơm ở nhà chung quy cũng khống chế được tốc độ lại. Chủ yếu là khi cha mẹ Valia đang có mặt, Serov thực sự thấy ngại, nếu không người ta còn tưởng hắn mới từ châu Phi chạy nạn qua mất.
“Aliyev nói Ban điều tra kỹ thuật có vẻ phù hợp!” Serov quẹt trứng cá muối, không nhanh không chậm nói, “Sang năm mới ngày 14, anh sẽ tới Moscow một chuyến rồi trực tiếp sang Italia nhận chức! Cứ ba tháng anh sẽ về một lần!”
“Italia là một nơi rất tốt, khí hậu tốt, phong cảnh tốt, còn có rất nhiều di tích của đế quốc La Mã!” Valia hé đôi môi son mê người tán thán, “Thật muốn sang đó xem thử một lần!”
Đáng tiếc, Valia bày tỏ nhầm đối tượng, đối với trung tâm của thế giới Cơ Đốc giáo, Serov hoàn toàn không thấy hứng thú chút nào với lịch sử văn hóa ở đây. Nếu là một quốc gia bình thường nào khác, nói không chừng Serov được Bộ Nội vụ phối hợp, còn có thể thúc đẩy một lần cách mạng màu gì gì đó, nhưng mà ở Ý, trừ phi hắn có thể khiến người Ý xảy ra nội chiến nếu không về cơ bản là không thể.
Nếu Serov có quyền quyết định, hắn chắc chắn không muốn ra nước ngoài, vừa kết hôn đã bỏ lại cô vợ xinh đẹp ra nước ngoài công tác, nhân cách phải vĩ đại đến mức nào mới làm được chuyện như thế?
Một người bạn thực sự chính là khi đối phương chém gió liền lộ ra vẻ tán đồng, càng huống chi là vợ chồng. Serov thuận theo lời Valia nói, không ngừng nịnh hót, vẻ mặc ước ao mơ tưởng của người phụ nữ khiến trong lòng hắn được thả lỏng, đây mới là cuộc sống.
“Mệt rồi!” Hai người vừa dọn dẹp bàn ăn xông, Serov liền bế xốc Valia lên, vội vội vàng vàng chạy vào trong phòng ngủ. Thời gian vừa rồi có mặt cha mẹ Valia làm Serov nhịn muốn hỏng cả người, cưới một cô vợ xinh đẹp về không thể chỉ để ngắm suông được.
Hiệu quả vô cùng rõ ràng, trong vài ngày tiếp theo, Serov đến cơ quan sắc mặt lúc nào cũng mệt nhọc, có mấy vị thứ trưởng quan hệ không tệ lắm còn bóng gió nhắc nhớ hắn phải chú ý sức khỏe.
Ứng viên kế nhiệm bộ trưởng Bộ Nội vụ, Semichastny cuối cùng vẫn lựa chọn Daryani có thâm niên lâu hơn làm người thay thế, Augrev là người Azerbaijan, Semichastny cho rằng cán bộ địa phương nắm giữ Bộ Nội vụ sẽ không phải là điều tốt.
So với chuyện ai là bộ trưởng Bộ Nội vụ tiếp theo, Serov càng quan tâm xem Valia mặc quân phục có đẹp hay không, qua thí nghiệm tối hôm qua, hiệu quả khá là ổn, khiến cho hắn cảm xúc sôi trào.
Ngày 14/2 là ngày năm mới theo lịch Chính Thống giáo, cũng tương tự Tết âm tại Trung Quốc, trong dân gian Liên Xô ngày 14/1 quan trọng hơn nhiều ngày 1/1, cho đến ngày 19/1 Lễ Hiển Linh (3), thời gian năm ngày này là những ngày vui vẻ nhất của mọi người trong năm. Khi tháp chuông điện Kremlin vang lên đánh dấu thời điểm qua 12 giờ, phát thanh viên sẽ gửi lời chúc năm mới đến nhân dân cả nước, lúc này tất cả mọi người sẽ dừng hết mọi hoạt động, hô vang “Ura”, chúc mừng lẫn nhau, mặc sức no say.
Khrushchyov lúc này đã trở thành bí thư thứ nhất đọc bài phát biểu với toàn dân Liên Xô. Serov ở nhà cùng Valia chăm chú lắng nghe, kỳ thật cũng không có cách nào khác, tất cả các đài truyền hình lúc này đều một chương trình ấy, đều là Khrushchyov đang diễn thuyết.
“Thời khắc đưa tiễn năm cũ, chào đón năm mới này, chúng ta cùng hồi tưởng lại những thời khắc vui vẻ và đau thương của năm vừa qua. Cầu cho một năm mới với mỗi cá nhân chúng ta và với tổ quốc của chúng ta sẽ là một năm may mắn thuận lợi. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một Liên Xô hiện đại hóa, một Liên Xô mạnh mẽ, cởi mở và thân thiện.
“Bây giờ chúng ta sẽ cùng tổng kết lại một năm vừa qua. Tôi muốn cảm ơn sự đoàn kết nhất trí, ủng hộ lẫn nhau của các bạn, cảm ơn
tình cảm thắm thiết với chân lý, trung thực và công bằng của các bạn, cảm ơn các bạn đã đứng lên gánh vác trách nhiệm vì vận mệnh quốc qua, ý chí son sắt bảo vệ lợi ích của Liên Xô, cảm ơn các bạn trong giờ phút khải hoàn, trong thời khắc thử thách luôn cùng chung một hơi thở, cùng chung một vận mệnh với tổ quốc, siêng năng cần mẫn hoàn thành kế hoạch dũng cảm nhất, to lớn nhất của chúng ta.
“Tất cả mọi người không phân biệt cán bộ, công nhân, nông dân hay người lao động trí óc, đều sẽ đoàn kết gắn bó với nhau, cống hiến sức mạnh độc nhất vô nhị của mình vì công cuộc kiến thiết xây dựng Liên Xô.
“Trong một năm sắp tới, chúng ta phải đồng tâm hiệp lực giải quyết rất nhiều vấn đề. Một năm mới sẽ có thu hoạch gì, sẽ được quyết định từ cách chúng ta lao động hiệu quả như thế nào, có tính sáng tạo như thế nào, không còn con đường nào khác. Vì bản thân chúng ta, vì con cháu chúng ta, vì Liên Xô, chúng ta sẽ hoàn thành đầy đủ, vững chắc tất cả mọi mục tiêu đã định. Hãy nói với mọi người, cảm ơn sự thấu hiểu, ủng hộ, nhẫn nại và quan tâm. Thân thiện và yêu mến càng nhiều, chúng ta sẽ càng thêm tự tin và mạnh mẽ, như thế, chúng ta chắc chắn sẽ giành chiến thắng!”
Nếu như ở hoàn cảnh công cộng, Serov nên phải đứng dậy vỗ tay rồi, nhưng mà ở nhà mình ấy à? Chờ khi Khrushchyov phát biểu xong, hắn bình tĩnh tìm kiếm một chương trình khác có thể xem được. Dò kênh không lâu, Serov liền dừng lại ở kênh truyền hình địa phương Azerbaijan, kênh đang chiếu một bộ phim, bộ phim ấy Serov không cần biết ở kiếp trước hay kiếp này đều rất quen thuộc, Thép đã tôi thế đấy.
Pavel Korchagin do Balashov (4) đóng có thể coi là hình tượng kinh điển của thời đại này. Nghe nói Moscow chuẩn bị quay lại một bộ mới, chỉ không biết thời đại này có fan điện ảnh cãi cọ nhau vì bản cũ bản mới, bảo vệ thần tượng của mình hay không nữa.
So với lúc nắm giữ Bộ Nội vụ quyền lớn trong tay, Serov lúc rời đi đối diện với sân ga quạnh quẽ, ngoài bà xã nhà mình ra chẳng có một ai đưa tiễn. Nhưng mà hắn không hề khổ sở, đám người ấy chỉ còn thiếu nước đốt pháo ăn mừng, tiếc là Liên Xô không có cái truyền thống đó. Có thể có vợ mình đi đưa tiễn, đối với Serov mà nói cũng đã làm kiếm lời rồi.
“Vốn là thứ trưởng Aliyev muốn tới, em bảo anh ấy không đến!” Valia toàn thân bọc trong chiếc áo khoác bông thật dày, vẫn có hơi run rẩy, hiện tại dù sao cũng là thời điểm lạnh lẽo nhất trong một năm, nhiệt độ ở sân ga thật sự chẳng ra sao cả.
Chú thích: (1)
Mikhail Sergeyevich Gorbachyov, tổng bí thư cuối cùng của Liên Xô (2) Có thể là Boris Nikolayevich Yeltsin, tổng thống đầu tiên của Nga sau khi Liên Xô tan rã, không hiểu lắm sau lại có cái biệt danh này (3) Một ngày lễ trọng của Thiên chúa giáo, kỷ niệm ngày 3 vua (3 nhà thông thái) tới thăm và chiêm bái Đức Jesus mới sinh (4) Có vẻ con tác nhầm, trong bản 1942 Viktor Perest-Petrenko đóng vai Pavel Korchagin,
Vladimir Balashov đóng Victor Leschinsky