Đại Thời Đại 1958
Chương 42 Sắp xếp ứng viên
“Đây là quà của thủ tướng Daoud, một ít đặc sản địa phương? Đúng thế, đặc sản địa phương!” Serov hai kiếp người đây mới là lần đầu tiên trải qua việc như thế này, cảm thấ mặt nóng bừng cả lên, có chút cảm giác như lần đầu tiên nói dối bị vạch trần.
“Đây có coi là nhận hối lộ không?” Valia lập tức có phản ứng lại.
“Hẳn là không tính, quà tặng của bạn bè nước ngoài? Anh không nhận cũng không thích hợp! Mà giờ cũng không thể trả lại được, người ta cũng về đến Afghanistan rồi!” Serov suy nghĩ về vấn đề này cả nửa ngày, thủ tướng một nước hối lộ một bộ trưởng Bộ Nội vụ nước cộng hòa thuộc Liên bang? Chuyện này cũng không thực tế cho lắm, kiểu gì mà người địa vị cao đi hối lộ người địa vị thấp? Hai người cũng không phát sinh quan hệ lợi ích.
“À, vậy thì tốt?” Valia một lần nữa chuyển sự chú ý về phía đá quý, Serov trong lòng giật giật, thật đúng là một cô gái thuần khiết, đơn giản vậy đã bị lừa gạt xong.
Thời gian Serov quản lý Bộ Nội vụ, ít nhất cũng làm được một việc, nhà giam Bộ Nội vụ đã gần như được dọn trống rồi. Trước khi rời đi, Serov chuyển Valia tới công tác tại Bộ Nội vụ, chỉ là hắn còn chưa dám để cô tiếp xúc với những những cơ quan quá tăm tối, phụ nữ vẫn nên là không tiếp xúc với quá nhiều chuyện tàn nhẫn thì tốt hơn.
“Sau khi cậu tới Moscow, đến Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản một chuyến!” Semichastny dặn dò, “Tổng bí thư muốn gặp cậu!”
Serov biết tổng bí thư mà Semichastny nói không phải là Khrushchyov hiện tại, một đại sứ thường trú nước ngoài còn chưa đủ khiến Khrushchyov đặc biệt quan tâm, hẳn là bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Shelepin.
“Cậu chuẩn bị bao giờ lên đường?”Semichastny hỏi, “Từ Moscow tới Roma, cậu chuẩn bị dọc đường du ngoạn một chút hay là lập tức nhậm chức!”
“Tôi chuẩn bị sang năm mới ngày 14 sẽ đi!” Serov gật đầu đáp, “Chuẩn bị đi tàu hỏa tới Moscow, sau đó tới Roma!” Gần như trong vô thức, Serov đã loại trừ lựa chọn ngồi máy bay. Hắn đã đọc số liệu thống kê, cũng biết máy bay là phương tiện giao thông an toàn nhất, nhưng trong lòng Serov vẫn cảm thấy trên không trung không đáng tin cậy, cảm giác chân không đặt trên đất thì không yên tâm.
“Về chức vụ bộ trưởng Bộ Nội vụ, cậu có đề cử ứng viên nào không?” Semichastny mở miệng lập tức loại bỏ khả năng bộ trưởng Bộ Nội vụ mới là cán bộ nhảy dù, hẳn là sẽ được đề bạt từ cán bộ địa phương Azerbaijan lên.
Serov nghĩ ngợi hồi lâu, trong Bộ Nội vụ, người có thâm niên lâu nhất hẳn là Daryani, nhưng thứ tự xếp trên thì lại là Augrev. Serov không có cảm nhận gì đặc biệt với cả hai người, đều là thường thường quy chuẩn. Những người Serov coi trọng hơn một chút vẫn là những nhân vật có thể lưu lại tên tuổi trong lịch sử, ví dụ như Aliyev, nhưng hiện tại Aliyev thậm chí còn chưa phải là thứ trưởng, trực tiếp đề bạt thành bộ trưởng là không thể.
“Chuyện này cứ để mọi người họp bàn thảo luận một chút đi! Bản thân tôi không có ứng viên nào! Nhưng năng lực của Aliyev làm một thứ trưởng là có thừa” Serov không có ý tưởng kéo bè kéo cánh gì, hơn nữa dù là kéo bè kéo cánh thì để một đám người bốn năm chục tuổi trung thành son sắt vây quanh Serov cũng không thực tế chút nào, nói không chừng còn bị lừa gạt choáng đầu, biến thành công cụ cho người khác sử dụng.
Hơn nữa Serov là bộ trưởng đề cử tuy rằng quan trọng nhưng Bộ Nội vụ không thể so sánh với các ban ngành khác, là bí thư thứ nhất, Semichastny chắc chắn là không muốn để ngành quyền lực này rơi vào tay người khác, làm khó dễ cho mình. Ứng viên bộ trưởng Bộ Nội vụ vẫn cứ phải quyết định trong cuộc họp chung, chuyện đó thì không liên quan nhiều tới Serov nữa.
“Aliyev? Cũng là một lựa chọn không tồi!” Semichastny cũng chỉ để Serov phát biểu góc nhìn, thực sự không kỳ vọng hắn có thể đưa ra lý luận cao xa gì.
Nhưng Serov trước nay không hề có ý tưởng nói chuyện qua loa góc nhìn, gần như sáng sớm mỗi ngày thức dậy, hắn đều phải xem lại tài liệu chỉnh lý ra từ cuộc điều tra báo cáo công nông nghiệp thời gian trước. Đến lúc phủi mông rời đi, Serov đương nhiên là phải lấy phần hồ sơ đủ làm rung chuyển Azerbaijan này ra.
“Đây là kết quả điều tra sản lượng công nông nghiệp thời gian trước!” Đến hôm nay, Serov trước khi cút chuẩn bị kéo theo một đám người xuống bùn lần cuối, nếu không lỗ hổng sớm muộn gì cũng sẽ càng lúc càng lớn, đến khi ấy nhất định sẽ xảy ra rối loạn.
Kẻ địch của nhân dân đều đáng chết! Dám làm giả số liệu thống kê liên quan đến vấn đề có được ăn cơm hay không, Serov nếu là tổng bí thư, không những muốn xử bắn bọn chúng mà thi thể còn phải đưa tới đại học y tế làm vật phẩm giải phẫu.
“Chứng cứ có xác thực không?” Semichastny xem xong hồ sơ điều tra, gương mặt nghiêm túc giờ âm u bất định, giống như đang hạ quyết tâm nào đó, cuối cùng chỉ lặng lẽ đóng hồ sơ lại. Hành động này khiến Serov cảm thấy trái tim như chìm xuống, chẳng lẽ Semichastny chuẩn bị không xử lý chuyện này, nhất thời hắn cảm giác có chút bi ai, vấn đề của Liên Xô đã sớm xuất hiện như vậy sao?
“Hồ sơ tạm thời để lại chỗ tôi, tôi cần thương lượng qua với bên trên!” Semichastny chỉ chỉ tay phải lên trời, nói: “Không thể giải quyết như vấn đề của riêng Azerbaijan, đồng chí Shelepin không biết chừng sẽ rất hứng thú với chuyện trong hồ sơ! Quan trọng nhất là, đây không phải chuyện đơn giản, một mình tôi không thể phát huy được hiệu quả cần có!”
Không thể phát huy được hiệu quả cần có? Serov bị kéo cho váng đầu váng óc, có chút khó hiểu, hắn không biết thuật độc tâm, không biết trong lòng Semichastny đang nghĩ cái gì, nhưng mà có thể cảm nhận được, Semichastny chuẩn bị lợi dụng hồ sơ điều tra này để làm chuyện gì đó.
“Xử lý người phụ trách là được rồi! Còn cần hiệu quả gì nữa!” Semichastny lập tức nghe được, câu hỏi vừa đơn giản vừa có chút ngốc nghếch của Serov. Có đôi lúc, Semichastny cũng thấy hâm mộ Serov, người ngốc cũng có cái lợi của ngốc. Xem ra ý tưởng của Shelepin không sai, thật sự nên để Serov ra nước ngoài rèn luyện một chút, học thử cách làm thế nào giải quyết vấn đề bằng thủ đoạn phi bạo lực, đừng có đầu óc lúc nào cũng đều một bài giết giết giết của Bộ Nội vụ...
Không bồi dưỡng Serov cho tốt quả thực là có lỗi với tiềm lực tuổi tác của Serov, vậy bồi dưỡng thôi? Semichastny trước mắt không phát hiện ra Serov ngoài có thiên phú trong công việc Bộ Nội vụ còn có tiềm lực ở công tác nào khác nữa.
“Đến lúc đó cậu sẽ biết!” Semichastny bất lực đáp, xua xua tay, cậu về Bộ Nội vụ trước đi.
Theo suy đoán của mình, có lẽ trong lòng Semichastny đang nghĩ, với trí tuệ của cậu tôi rất khó mà giải thích được! Nghĩ tới đây, Serov bĩu môi, trong lòng cũng không muốn ở lại đây nữa, ở cùng với đám người ngày ngày bày mưu nghĩ kế, đoán đi tính lại này thực là quá mệt. Điều tốt là Semichastny chắc chắn không định coi như không nhìn thấy, chỉ không biết đến lúc đó anh ta có thể hất lên sóng gió lớn từng nào, nhưng biết được kẻ làm số liệu giả sẽ bị xử lý, mục đích của Serov cũng đã đạt được.
Sau khi về Bộ Nội vụ, Serov tìm tới Aliyev, kể lại việc mình đề cử anh ta làm thứ trưởng Bộ Nội vụ với Semichastny, không có cảm kích rơi nước mắt, cũng chẳng có cúi đầu quy phục, Aliyev bình tĩnh bày tỏ cảm ơn, “Công tác của bộ trưởng phu nhân, tôi chuẩn bị sắp xếp tại Ban điều tra kỹ thuật!”
Serov thầm tán thán, Aliyev trên con đường làm bộ làm tịch này hẳn là hiếm có đối thủ rồi, vừa giải quyết được vấn đề của cấp trên lại vừa không lộ ra là mình khoe công.