Đại Thời Đại 1958
Chương 38 Thân vương màu đỏ
“Sao tôi phải khổ thế này không biết?” Serov ôm đầu vẫn còn hơi đau nhức, Varisov không biết có phải vừa được vớt ra từ thùng rượu hay không, hay là người ở khu vực hàn đới trời sinh đã giỏi uống rượu?
Từ sau khi Varisov tới, Serov liền hiếm khi có lúc nào duy trì tỉnh táo, cho nên gây cho Serov ấn tượng thứ hai, Varisov không những được vớt ra từ thùng rượu mà điều kiện gia đình Valia còn có khả năng là không được rốt lắm, Varisov có thể đến tiền mua rượu cũng không có.
Khi trạng thái không được tốt, ngay cả những chuyện rất nhỏ cũng có thể làm rối loạn tâm trạng, Serov từ hành lang trở về phòng làm việc, cảm giác thính lực của mình tăng cường hơn lúc bình thường rất nhiều lần, đặc biệt là khi có người lén lút nói chuyện, giống như những con muỗi đang vo ve loạn xạ bên tai hắn.
“Rút cuộc là có chuyện gì? Mấy người các cậu ăn phải ruồi phân à?” Tâm tình rất tệ, Serov bực bội phát tiết lửa giận vô cớ của mình.
Có lẽ cũng biết tâm tình của sếp lúc này không hề tốt đẹp, mấy người run run rẩy rẩy vội vàng trình bày sự việc.
“Biên tập tòa báo công kích nhân viên Bộ Nội vụ?” Serov nheo mắt lại, trong mắt lóe lên ánh sáng đáng sợ rời lại lập tức tắt ngấm: “Có chuyện gì vậy, cái tên đó vừa mới được thả ra? Hay là lúc trước từng bị xử lý? Phần tử lan truyền thông tin thất thiệt có điều lệ đối đãi đặc biệt, còn cần tôi phải dạy sao?”
“Sếp, tay biên tập đó hẳn là có chút mâu thuẫn với một số thành viên Bộ Nội vụ! Ngài đọc báo trước đã!” Một người đứng cạnh lập tức đưa cho Serov một tờ báo, hắn nhận lấy, đọc lướt qua một lượt tiếp đó phất tay.
Serov thật sự muốn hét lớn một tiếng, trên thế giới quả nhiên là có người không sợ chết. Luôn có một vài kẻ tự cho rằng mình là trung tâm của thế giới, giống như thế giới thiếu đi hắn thì sẽ mất đi ánh sáng vậy. Trong tình huống bình thường, con người đến năm sáu tuổi, bắt đầu đi học sẽ dần thay đổi loại quan niệm đó nhưng cũng không thể loại trừ một số não tàn cứ mãi mãi sống trong ảo tưởng.
Sếp phải chăng là lại muốn giết người? Trong lúc Serov đang ngẩn ra, mấy người khác đều không động đậy, trong ánh mắt đã có sự giao lưu, đang tính toán xem kẻ đó sẽ có thể sống được bao lâu!
“Cái tên này vơ đũa cả nắm đủ nhiều đấy, dù là có mâu thuẫn với vài người làm việc trong Bộ Nội vụ, nhưng lại dám đăng bài công kích toàn thể Bộ Nội vụ, liên hệ với tòa báo đó!” Serov nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng vẫn quyết định không thể làm việc theo cảm xúc, tuy là loại phân thối này rất khiến người ta chán ghét, nhưng không thể vì chán ghét mà xử bắn người ta, nhưng mà cũng đến lúc để chỉnh người rồi, Liên Xô còn chưa có bộ ngành nào dám đơn độc đối đầu với Bộ Nội vụ.
“Thông báo với Bộ Tuyên truyền, lệnh cho tòa báo đó xin lỗi, đồng thời nhất định phải ghi hồ sơ phạt nặng tổng biên tập tòa báo đó! Nhưng với tên biên tập ấy thì không được được chuyện bé xé ra to!” Serov nhàn nhạt nói: “Tên đó rất ghét người của Bộ Nội vụ đúng không, để tòa báo thu hồi lại nhà ở phân phối cho hắn, đồng thời dọn ra một căn nhà trong khu vực sinh sống của nhân viên Bộ Nội vụ, ta cũng không bắt nạt hắn, nếu hắn chán ghét Bộ Nội vụ, vậy thì ta cho hắn ngày ngày trông thấy người của Bộ Nội vụ! Nói với các đồng chí khác ở trong Bộ, khi rảnh rỗi không việc gì nhất định phải tích cực qua lại trước mặt tên ấy! Phân phát ảnh chụp ra đi!”
Mặc dù Serov không giết người nhưng nghe ý kiến xử lý này mấy người đều toát hết mồ hôi lạnh, bọn họ biết, Serov xử lý với vị biên tập thậm chí không thèm nhớ đến tên này như vậy, về cơ bản là chặn chết tất cả mọi lối thoát của người đó, bởi vì tổng biên tập bị phạt vì hắn chắc chắn sẽ cứ rảnh việc là kiếm chuyện với hắn. Về mặt cuộc sống riêng tư, người đó sống trong khu của nhân viên Bộ Nội vụ, coi như là vĩnh biệt với cuộc sống trước đây, hơn nữa do tính đặc thù công việc của Bộ Nội vụ, xưa nay không bao giờ có hảo cảm với người của các cơ quan tuyên truyền kiểu này, cách dăm ba ngày lại qua xét hỏi là không thể thoát được.
“Sếp dù có không giết người thì cũng vẫn đáng sợ như nhau!” Chờ sau khi Serov biến mất khỏi hành lang, một người mới sợ sệt nói.
“Tôi đã sắp sửa rời chức rồi, sao lại lắm chuyện thế chứ?” Serov gấp điện báo lại, viếng thăm quốc tế? Có khách quốc tế tới, người rỗi hơi chạy đến Azerbaijan làm gì? Moscow không chứa chấp nổi ngươi sao? Thực sự không được thì còn Kiev Ukraina, Minsk Belarus, muốn nổi tiếng có nổi tiếng, muốn nội hàm văn hóa có nội hàm văn hóa, chạy đến chỗ này làm gì?
“Mohammed Idris Daoud? Hắn là ai?” Trong ấn tượng của Serov không có tin tức gì về cái tên này, nhưng mùi vị Trung Đông đậm đặc trong đó khiến hắn chán ngán hết mức có thể.
“Sếp, tài liệu đã được chuyển từ Moscow tới!” Stokovich cầm tài liệu thông tin về mục tiêu, Serov gật đầu, ra dấu cho Stokovich đọ lên, “Mohammed Idris Daoud, năm 1921 học trung học tại Pháp, năm 1929 về nước, làm việc trong chính phủ của thân vương Daoud, sau đó nhập học tại học viện quân sự Kabul, tốt nghiệp năm 1931, làm việc trong lục quân. Năm 1933, làm việc trong bộ tư lệnh tỉnh Phía Đông, sau nhậm chức tỉnh trưởng kiêm tư lệnh trú quân tỉnh Baghlan, năm 1935 thăng hàm trung tướng, nhậm chức tỉnh trưởng kiêm tư lệnh trú quân tỉnh Kandahar và tỉnh Farah. Năm 1939 nhậm chức tư lệnh quân đoàn trung ương Kabul kiêm viện trưởng học viện quân sự. Năm 1951, nhậm chức đại sứ thường trú tại Thụy Sĩ và Bỉ, không lâu về nước, nhậm chức tư lệnh quân đoàn trung ương. Tháng chín năm nay nhậm chức thủ tướng Afghanistan!”
“Được rồi, hóa ra là ông ta! Tôi biết rồi!” Nghe tư liệu phía Moscow chuyển tới, Serov cuối cùng cũng nhớ ra Daoud là ai, hẳn là vị thân vương màu đỏ của Afghanistan. Người này trong thời kỳ quan hệ ngoại giao của Afghanistan thăng bằng giữa phương đông và phương tây, kiên trì chính sách nghiêng về phía Liên Xô để đảm bảo an toàn cho đất nước và nhận được càng nhiều viện trợ kinh tế lẫn quân sự. Chủ trương của ông ta được các nhân sĩ cánh tả ủng hộ, đặc biệt là các phần tử tri thức trẻ tuổi cùng sỹ quan quân đội vũ trang trẻ, lại thêm Liên Xô cũng đánh giá rất tích cực chủ trương chính trị của ông ta, vì thế Daoud có danh hiệu thân vương màu đỏ.
“Vậy thì không có gì lạ nữa, xem ra tôi còn phải giữ gác một chuyến cuối cùng! Bao giờ thì tới?” Serov hỏi.
“Thời gian có lẽ là vào cuối tháng 11, sếp, có cần phải chuẩn bị một chút từ bây giờ không?” Stokovich hỏi.
Serov tính toán thời gian, còn chưa tới một tháng, cách lúc mình cút tận hơn hai tháng, kỳ thực hắn cũng thật sự muốn gặp thử vị thân vương màu đỏ này, dù sao ảnh hưởng của Liên Xô tới Afghanistan thời kỳ này tương đối lớn, quốc gia cũng coi như yên ổn, hoàn toàn không thể so sánh với kiếp trước của Serov. Hơn nữa nếu Serov không nhớ nhầm, Daoud hẳn là sẽ thanh trừ thế lực tôn giáo tại Afghanistan.
Sau khi Daoud lên nắm quyền có thực hiện một số cải cách về chính trị, xã hội và kinh tế, ví dụ như cải cách đất đai, xóa bỏ trói buộc của tập tục truyền thống với phụ nữ, thực hành cải cách thu thuế vân vân, mặc dù bước tiến không lớn nhưng đã xúc phạm đến lợi ích của hoàng gia, thủ lĩnh bộ lạc, tập đoàn tôn giáo, địa chủ phong kiến, thương nhân lớn, các thế lực truyền thống tại Afghanistan,
“Vị thân vương màu đỏ này không phải là tới Liên Xô tìm kiếm sự ủng hộ đấy chứ?” Serov đầy ác ý phỏng đoán.