Đại Thời Đại 1958
Chương 32 Làm hàng xóm với Thượng đế
Cuộc thanh tra vẫn đang tiếp tục, sau khi kiểm kê kho dự trữ lương thực tại các tỉnh thành phố xong, các nông trường tập thể khu vực xung quanh cùng nông thôn cũng rơi vào danh sách thanh tra của Bộ Nội vụ. Serov hiểu rõ hơn ai hết, nơi càng tiếp cận với đời sống nhân dân, chỉ cần xuất hiện sơ hở, thương tổn gây ra sẽ càng lớn. Nhân dân không nhìn thấy cán bộ cao cao tại thượng, nhưng nếu trưởng thôn đột nhiên tiêu xài hào phóng hơn hẳn thì thôn dân không phải đều là kẻ mù.
“Căn cứ kết quả thanh tra nông trường tập thể, số lượng lương thực dự trữ bình quân thấp hơn so với số báo lên Cục Khuyến nông khoảng 7%!” Stokovich cầm hồ sơ kết quả đối chiếu nói, “Số lượng thấp hơn con số của Ban Thống kê Azerbaijan gần 20%, toàn bộ lượng lương thực dự trữ của Azerbaijan theo thống kê kỳ này là 2 triệu 900 nghìn tấn!”
“Ồ, cũng có nghĩa là, 500 nghìn tấn lương thực hoặc là biến mất không thấy tăm hơi hoặc là và ngay từ đầu đã không được trồng ra!” Serov mặt không cảm xúc nói, ngồi dựa vào lưng ghế, xoay một vòng: “Gọi Aliyev cùng các đồng chí được phái ra lần này trở về hết đi, chỉnh lý toàn bộ tài liệu thu thập được, tổng hợp thành hồ sơ gửi cho tôi! Tôi thấy hơi mệt, muốn nghỉ ngơi một chút!”
“Rõ thưa bộ trưởng, tôi lập tức đi làm!” Stokovich gật đầu, tiếp đó quay người khỏi khỏi phòng làm việc
Lần thanh tra này, giới hạn Serov tự đặt ra là tổn thất 10%, không ngờ thực tế lại cho hắn một niềm vui bất ngờ. Tổn thất của nông trường tập thể vẫn còn loanh quanh trong giới hạn của Serov, dù sao thời đại này các nông trường tập thể còn chưa tiến hành sáp nhập quy mô lớn, bình quân chỉ có mấy chục hộ dân, một nghìn hecta đất canh tác, lương thực tổn thất nảy sinh trong quá trình sản xuất hoàn toàn có thể tiếp nhận được, nhưng tổng lượng thiết hụt nhiều như vậy khiến Serov có chút không thể tiếp nhận nổi. Có một khoản khắc, Serov thật sự muốn vung nắm đấp thép của chủ nghĩa cộng sản lên trước mặt những kẻ có trách nhiệm liên quan.
“Bộ máy cấp thấp nhất còn chưa có vấn đề gì, Cục Khuyến nông các địa phương, ta thật sự muốn giúp các ngươi tìm ra chút lý do, đáng tiếc, đầu óc ta hơi bị ngu, thật sự không chạy tội các ngươi được!” Serov lầm bẩm tự nói, “Thế mói nói, Ukraina có bao nhiêu đất đen màu mỡ như vậy, tại sao lại xuất hiện khủng hoảng lượng thực?”
Dù sao cũng sắp sửa bị đá ra nước ngoài làm việc rồi, Serov cũng không phải ngại chuyện gì nữa, trước khi đi nhất định phải tặng cho đám người này một phần đại lễ,
lãng phí trong phương diện công nghiệp không dễ để Serov tóm được, đù có tóm được cũng không thành vấn đề gì lớn, phương diện nông nghiệp thì lại hoàn toàn khác, nói không chừng sau khi Serov rời đi, Azerbaijan sẽ lại có một trận động đất lớn.
“Bộ Nội vụ ngày nào cũng phải tiếp xúc với những chuyện thế này?” Hai tay xát mạnh lên mặt, đến lúc đi thư giãn tâm tình rồi. Có đôi lúc Serov cảm thấy mình có hay không cũng đc, tuy là bộ trưởng nhưng trừ phi mình chủ động ra mặt, còn không thì cũng thật chẳng có chuyện gì có thể làm phiền đến mình, bảy tên thứ trưởng cấp dưới chẳng lẽ chỉ để ngồi không? Kể cả là xử lý vụ án hình sự, cả cái Bộ Nội vụ nước cộng hòa đông người như vậy, cũng sẽ không tới làm phiền mình.
Serov cảm thấy mình ngày ngày chẳng có việc gì để làm, trong mắt những bộ ngành khác hắn lại tuyệt đối là một vị ôn thần, nơi nào đi qua chư tà lui tránh, không ít người thậm chí bắt đầu hoài niệm bộ trưởng Bộ Nội vụ tiền nhiệm Alexios rồi, cũng không nhớ ra kẻ nào cười vang sảng khoái khi Alexios bị điều đi.
“Tháng mười rồi, hơi hơi lạnh rồi!” Bước ra khỏi Bộ Nội vụ, Serov khẽ rùng mình, lá vàng khô khốc rụng xuống bên đường theo gió tung bay, có lẽ lại mang tới phiền phức cho những công nhân vệ sinh sớm khuya vất vả. Serov thời gian dài vẫn không thích ứng được độ ẩm ở Baku, mỗi lần gió nổi lên đều khiến cho Serov cảm thấy toàn thân khó chịu, nói theo tiếng địa phương ở quê nhà thì đây là gió trộm.
“Bộ trưởng, bí thư Semichastny gọi điện thoại tới, bảo anh qua đó một chuyến!” Ngay khi Serov vừa bước chân ra khỏi Bộ Nội vụ không lâu thì liền nghe thấy như có ai gọi mình. Quay đầu lại nhìn thì thấy đại khái ở khoảng tầng năm, có một đang hô gọi, ước lượng khoảng cách giữa hai người, Serov thầm nghĩ trong Bộ Nội vụ quả nhiên đều là nhân tài, kiếm được một người giọng lớn như vậy có thể thay thế được cho loa phóng thanh rồi, cũng giỏi cho Stokovich có thể tìm ra được.
Phất phất tay ra hiệu mình đã nghe được, Serov thuận tay dắt một chiếc xe đạp ra, xe đạp màu xanh lá giống kiểu xe 28 đời cha chú hay đi, Serov trải qua vài lần tự mình lái xe, cảm nhận sâu sắc kỹ thuật lái của mình quá cao siêu, quyết định lùi lại một bước, trao cơ hội lại cho người trẻ tuổi, bản thân mình đạp xe đạp là được rồi, dù sao cũng không chậm hơn mình tự lái ô tô.
Vì thế khi Serov mặt đỏ từng bừng, thở hồng hộc, tiến vào phòng làm việc của bí thư thứ nhất Semichastny, Semichastny còn chưa kịp lên tiếng đã lập tức thấy Serov nốc hết sạch một ca nước trà, lập tức kinh ngạc vô cùng: “Lần trước uống vodka không thấy cậu có thể uống nhiều như vậy mà?
Cảm nhận rõ rệt sự lạc hậu của thời đại, Serov chưa bao giờ phát hiện đạp xe đạp cũng sẽ mệt mỏi đến vậy, rõ ràng là không khác kiểu xe 28 là mấy, Serov lại có cảm giác như đi xe máy hết xăng phải xuống đẩy vậy. Thầm càu nhàu thiết kế xe đạp chắc chắn là không khoa học, Serov cuối cùng cũng điều hòa được hơi thở, ngồi xuống trước mặt Semichastny.
Semichastny còn tưởng rằng Serov vừa có hoạt động tà ác nào đó, cũng thấy chút khó hiểu, đến bây giờ còn chưa bình ổn lại được? Chẳng lẽ là ngay trong xe?
“Kỳ thật hôm nay gọi cậu tới chỉ để nói chuyện một chút với tư cách là đồng chí!” Semichastny dằn lại lòng tò mò, nói: “Tin rằng cậu cũng đã nghe được, cậu hẳn là đế cuối năm sẽ được chuyển chức, cho nên tôi muốn trao đổi trước với cậu một chút!”
Serov vừa nghe liền biết, đối mặt với mình không chỉ vẻn vẹn có Semichastny, hẳn là còn cả Shelepin sau lưng anh ta nữa, chỉ không biết chuyển bị đẩy mình tới chỗ nào.
“Thực ra tôi cũng rất tò mò, vẫn luôn chờ đợi nhưng không biết điểm tiếp theo là ở đâu. Tâm tình cũng có chút khó chịu!” Nói là khó chịu, Serov lại chẳng hề có nửa phần khó chịu nào, ở đầu cần thì đi tới đó là được, lo lắng nhiều vậy làm gì.
“Cậu có hiểu biết về Italia không?” Semichastny hỏi.
Đế quốc La Mã, Mussolini, sức chiến đấu như cứt chó, Venice, Mafia, Serov tưởng tượng ra mấy hình ảnh, trả lời dứt khoát: “Không hiểu, nếu như hiểu biết trên sách vở cũng tính là hiểu biết thì tôi coi như là khá hiểu!”
Với thái độ không phối hợp của Serov, Semichastny đã sớm quen thuộc, tự động nói: “Kỳ thực trung ương có ý để cậu tới Italia làm đại sứ, đại sứ thường trú tại Ý đã được điều chuyển, cần có một người tới thay thế, là người xuất sắc trong các cán bộ trẻ tuổi của Liên Xô, đồng chí Serov nên tiếp nhận nhiệm vụ lần này!”
Serov hơi ngẩn ra, hỏi: “Đảng Cộng sản Ý là đảng Cộng sản lớn nhất Tây Âu phải không?”
“Đúng thế!” Semichastny ung dung gật đầu.”
“Đảng phái lớn nhất Italia là Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo Ý?” Serov một lần nữa truy vấn.
“Bên cạnh Roma là Vatican?” Câu hỏi của Serov một lần nữa được Semichastny hồi đáp.
“Nói như vậy, trung ương quyết định phái tôi đến đối đầu với thượng đế?” Serov thầm nghĩ, tổ quốc vĩ đại đúng là rất coi trọng tôi, tới trung tâm của tôn giáo hỗ trợ người theo thuyết vô thần làm việc