Đại Thời Đại 1958
Chương 22 Bi kịch sẽ không tái diễn
“Tôi sẽ dùng hai trăm người này để đưa tiễn bộ trưởng Alexios!” Serov phất phất tay, ung dung nhẹ nhàng như dùng chổi lông gà phủi bụi, “Đồng chí Dzerzhinsky vĩ đại từng nói, Cheka chỉ tồn tại vì một mục đích duy nhất, tìm ra và thanh trừ phản đồ. Tôi tin rằng mỗi gián điệp khi tiếp nhận huấn luyện đều trung thành với quốc gia của mình, vậy thì không cần biết chúng ta có lôi kéo được đám người ngoại quốc này hay không, kết cục cuối cùng của chúng tốt nhất vẫn là chết đi!”
Mặc dù câu này là nói với Alexios nhưng lại khiến tất cả mọi người bao gồm cả Alexios đều choáng váng, có một nháy mắt, Alexios cảm thấy Serov sinh ra quá muộn, hắn đáng lẽ nên sinh ra ở thời đại của Dzerzhinsky, so với rất nhiều cán bộ Cheka làm người ta kinh sợ vợ mật năm ấy chắc chắn sẽ còn kinh khủng hơn nữa.
Ngày 8/2, tại Bộ Nội vụ, nhà giam nội bộ Baku đèn đóm sáng choang, cảnh sát giám ngục hôm nay thông tình đạt lý hơn mọi ngày trước đây, đơn giản là khiến tù nhân bên trong cũng phải thấy được thương thành sợ. Rất nhiều phạm nhân trong nhà giam nội bộ đã bị giam từ một năm trở lên, đến tận hôm nay họ cuối cùng mới cảm nhận được, hóa ra mình vẫn là một con người.
Một người bạn của Serov ở kiếp trước từng nói, làm thế nào duy trì trật tự tốt đẹp trong một nhà tù? Đáp án là tước đoạt tất cả quyền lợi làm người của phạm nhân, lại dùng những quyền lợi đó làm phần thưởng, trả lại cho phạm nhân. Câu nói ấy rút cuộc đúng hay sai, Serov hoàn toàn không biết, bởi vì ít nhất Serov không biết tình huống cục thể trong đó, nhưng từ hành vi cử chỉ của những anh em từ trong đó đi ra, tối thiểu là đều không dám vô pháp vô thiên như hồi trước nữa rồi.
“Sau khi xử bắn nhất định phải làm cho sạch sẽ, đừng có tùy tiện tìm một chỗ rồi chôn! Vứt xuống biển Caspi đi, ai chủ quản quân đội Nội vụ? Thi thể đựng vào bao bố, nhấn chìm xuống dưới nước, chuyện này không cần tôi dạy đấy chứ?” Serov nghĩ nghĩ một chốc, đột nhiên nhớ tới Stalin xử bắn tù binh chiến tranh Ba Lan chính là vì bị người ta đào ra nên sau này mới khiến Liên Xô bị động như vậy, đáng tiếc chuyện này đã không bù đắp nổi nữa. Theo lập trường người Trung Quốc, Serov trung lập, theo lập trường người Liên Xê, Serov cho rằng xử bắn quá ít, đáng ra phải xử bắn hết cả mấy trăm nghìn tù binh Ba Lan.
Trong nội bộ dân tộc Xla-vơ, người Ba Lan xưa nay luôn đóng vai kéo chân nước Nga, tuy không có uy hiếp quá lớn nhưng cũng chẳng ái muốn ngày nào ra đường cũng giẫm phải phân, đúng không? Chuyện này cũng giống Trung Quốc sau này dân mạng chửi nhau, nếu là người Mãn, Mông chửi nhau với người Hán thì còn có thể hiểu được, nếu là người Hẹ cũng gia nhập vào thì buồn nôn đến mức nào? (chịu, ko hiểu cái văn hóa mạng của các bạn Tàu)
“Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ!” Chủ quản quân đội Nội vụ Ivanovich trả lời dứt khoát, “Đồng chí bộ trưởng, quên chưa báo, trong số gián điệp nước ngoài đó có mười mấy người là phụ nữ!”
Serov dùng gương mặt cương thi luyện được sau nhiều năm cắm đầu vào màn hình vi tính ở tiền kiếp, nhìn Ivanovich nói nhẹ bỗng: “Thân là cán bộ Bộ Nội vụ, ít nhất phải hiểu được pháp luật của tổ quốc. Có một số chuyện không thể chỉ đơn giản nói mồm suông, ví dụ như, nam nữ bình đẳng…”
Nếu mọi chuyện đều theo pháp luật thì những người đó ít nhất cũng nên được ra tòa án một lần chứ? Tất cả mọi người đều cười khổ, nghĩ thầm.
Không cần biết người khác nghĩ Serov cưỡng từ đoạt lý thế nào, ít nhất về mặt pháp luật Liên Xô thật sự đã thông qua nam nữ bình đẳng, nếu không phải hiện tại tình thế không cho phép, Serov nhất định sẽ phải thử trong Hồng quân Liên Xô thu một nửa là nữ binh, cái gì công nhân hẩm mỏ, công nhân chặt gỗ, công nhân xây dựng, tất cả nhất loạt án chiếu theo chế độ binh dịch, hơn nữa Serov còn dám đảm bảo, nếu thực hành như vậy, phụ nữ chắc chắn sẽ hoài niệm cái thời bất bình đẳng.
“Còn một tiếng đồng hồ nữa là mười hai giờ!” Serov cúi đầu nhìn đồng hồ đeo tay, “Sau mười hai giờ bắt đầu hành động, đám người ấy ở trong nhà tù chịu khổ thời gian dài như vậy rồi, chắc chắn là không chỉ một lần nghĩ tới tự sát, chỉ có điều không đủ dũng khí thực hành mà thôi. Bây giờ chúng ta giúp đỡ họ một chút, đừng để họ tiếp tục chịu khổ đau trên cõi đời này nữa. Quyết tâm ấy đã khó hạ như thế, đừng làm khó họ thêm! Mặt trời ngày hôm sau? Cũng không cần phải trông thấy nữa…”
Vặn nắp chai uống một ngụm kvas, Serov dẩu dẩu môi, tấu lên khúc ma âm của địa ngục: “Ra lệnh cho quân đội Nội vụ, bắt đầu thanh trừ buồng giam!”
Ngay lập tức, tất cả cảnh sát nhà tù rút khỏi trại giam, từng tốp nhân viên quân đội Nội vụ thân mặc quân phục màu lam tối từ bên ngoài tiến vào trong nhà giam nội bộ, tất cả sắc mặt lạnh lẽo, có chút phong phạm của các tiền bối trên tiền tuyến Xô-Đức năm xưa,
Trong khoảnh khắc, trong nhà giam vang lên tiếng huyên áo, ai cũng không phải kẻ ngu, khi sinh mệnh cảm nhận được uy hiếp, đầu óc con người thường thường lại càng nhạy bén hơn lúc khác, một số người liên tưởng đến tình huống vốn đã rất khác thường hôm nay, lập tức ý thức được, hôm nay có khả năng sẽ là ngày cuối cùng trong cuộc đời của họ.
Tất cả mọi người đều bắt đầu phản kháng, họ nắm lấy mọi thứ có thể tận dụng được, cố gắng tranh thủ một tia cơ hội sinh tồn cho bản thân. Ví dụ như, một cốc nước! Ít nhất Serov dùng kính viễn vọng nhìn vào trong phòng giam, đó đã là vũ khí phản kháng lớn nhất rồi. Không cần biết là lưới thép trên cửa sổ hay giường sắt đều không thể trở thành công cụ phản kháng của phạm nhân bởi vì lưới thép được gắn trực tiếp vào tường xi măng, giường sắt được hàn xuống nền nhà, tất cả chỗ nối đều không dùng đinh ốc, tất cả đều hàn điện, căn bản không tháo rời ra được.
“Hà hà, muốn đối kháng? Sao có thể?” Từ lúc những người này tiến vào nhà giam nội bộ, tất cả mọi đồ vật có khả năng trí mạng trên người đều đã bị tịch thu, bao gồm cả dây lưng, giàu da, dây giày, cúc áo, vân vân….
Nói một câu không khách khí, ngay cả bàn chải đánh răng phạm nhân sử dụng cũng được chế tạo đặc biệt, chỉ cần bẻ nhẹ một cái là có thể uốn bàn chải thành một vòng tròn, độ mềm mại đó đừng nói là cầm đâm người khác, muốn tự sát về cơ bản cũng là không thể.
Quần áo phạm nhân mặc, tất cả cúc áo đều được bỏ qua, miễn cho người nuốt vào lại phải đưa vào bệnh viện. Dây lưng và dây giày có thể sử dụng để treo cổ, toàn bộ tịch thu, thậm chí cả tiền giấy cũng bị thu hết, bởi vì tiền giấy có thể quấn tròn nhồi lõi để mở khóa, cho dù chỉ có xác suất thành công trên lý thuyết cũng đồng dạng đề phòng.
Đương nhiên, nếu như phạm nhân thật sự quá khủng, không sợ đau, có thể lựa chọn đập đầu vào tường tự sát. Cái đó thì chẳng ai có thể ngăn cản nổi, mà đến lúc này thì lại càng không ngăn cản, còn có thể tiết kiệm tiền đạn.
Kính viễn vọng của Serov không ngừng tuần thị quanh các phòng giam từ tòa nhà đối diện, chỉ muốn xem xem rút cuộc là có ai có gan đến vậy không, thà tự sát cũng không muốn bị giết chết, chỉ là Serov phải thất vọng rồi, chẳng phát hiện ra một ai cả. Phạm nhân bị giam cầm thời gian dài sao có thể là đối thủ của quân đội Nội vụ được huấn luyện kỹ càng. Một vài kẻ phản kháng thể hiện rất rõ ràng ý nghĩa của một câu thành ngữ, bọ ngựa chống xe…
Bỏ kính viễn vọng xuống, Serov không có ý xem cảnh tượng bạo lực trong đó nữa, có chút tự tiêu khiển hầm hừ mấy tiếng, sau đó cảm giác không đã thèm, nói: “Stokovich, biết đánh đàn phong cầm không?”
“Đương nhiên là biết, đồng chí bộ trưởng! Bây giờ?” Stokovich là thư ký của Serov tại Bộ Nội vụ, cũng là thư ký cũ của Alexios, Serov sẽ không làm chuyện vua đời nào tôi đời nấy, người của Alexios vẫn được giữ lại dùng, đều là mâu thuẫn nội bộ nhân dân, có thể dùng hiệp thương để giải quyết. Đề bạt nhân thủ của mình là rất quan trọng, nhưng không phải vào lúc này.
“Đương nhiên là bây giờ, chúng ta tại Thế Chiến thứ hai cũng tiến hành phổ cập tri thức nghệ thuật, bây giờ cũng không có gì khác cả!” Serov cười lớn, thật muốn viết một bài luận văn, bàn về sự sa đọa của dân tộc, từ Liên Xô đến nước Nga. Để có thể thành công thay đổi lịch sử, để không phải đi nhặt đồng nát, Serov cảm thấy nên sớm bắt đầu động bút.
Ấn tượng của Serov với đàn phong cầm chỉ có hai từ, một là Liên Xô, một là thầy giáo. Trong lịch sử đàn phong cầm thế giới, con đường phát triển của nghệ thuật đàn phong cầm Liên Xô rất đáng chú ý. Mọi người đều biết, đàn phong cầm tại Liên Xô đã sớm trở thành nhạc cụ dân gian Nga danh phó kỳ thực. Từ giữa thế kỷ trước, tức là khi đàn phong cầm vừa mới ra đời không lâu, loại nhạc cụ sơ sinh này đã lưu truyền đến Nga. Tình yêu tha thiết của người Nga với loại nhạc cụ còn chưa hoàn thiện này được biểu hiện bằng một phương pháp rất đặc biệt, họ kéo lên một làn sóng sửa đổi tái tạo đàn phòng cầm. Trong rất nhiều phim ảnh cũ của Liên Xô, đàn phong cầm chiếm một vị trí rất quan trọng.
Sự nhiệt tình với đàn phong cầm của Liên Xô cũng ảnh hưởng tới Trung Quốc, năm ấy tại Trung Quốc đâu đâu cũng vang lên âm nhạc đặc trưng của đàn phong cầm, đời cha anh của Serov đều lớn lên trong tiếng đàn phong cầm. Còn về một từ còn lại thì là ký ức từ rất lâu rồi, ở kiếp trước khi hắn đang học tiểu học, thầy giáo dạy nhạc rất thích kèo đàn phong cầm cho các học sinh trong lớp nghe, chỉ là theo thời gian các học sinh càng lúc càng lớn, người thầy âm nhạc đó sau này liền rất ít khi kéo đàn phong cầm nữa, nhưng âm nhạc của đàn phong cầm vẫn tồn tại trong ký ức của Serov.
“Chơi bài Hành khúc Xla-vơ đi!”(1) Serov nheo mắt dựa người vào lưng ghế, khẽ ngâm nga, “Đây là một ca khúc phấn chấn lòng người, nhớ năm xưa quân xâm lược ép tới biên cương, các chiến sỹ từ biệt quê nhà, bước lên xe lửa, khúc ca này theo họ xuất chinh. Năm 17 hát vang nó đánh hạ cung điện Mùa Đông, ‘năm 45 lại vang khắp Berlin, những người lính cùng bước tới chiến thắng, trên con đường của những năm tháng gian lao. Và nếu như – có một ngày kẻ địch kéo tới biên cương, vì tổ quốc chúng ta cùng bước theo cuộc chiến thánh thần! Đồng lúa cuộn sóng rì rào, tiến lên tổ quốc của tôi,
chiến thắng mọi gian nan, ngợi ca lao động và hòa bình.
Chiến thắng mọi gian nan, ngợi ca lao động và hòa bình!”
Từng đợt rồi lại từng đợt phạm nhân bị lôi ra khỏi phòng giam, bọc túi trùm đầu, trói chặt hai tay đẩy vào những chiếc xe đã đợi sẵn, có người run rẩy bần bật, có người vẻ mặt đờ đỡn, có người khóc lóc ầm ỹ, cuối cùng vẫn không thể thay đổi được kết quả.
“Ngợi ca lao động và hòa bình, chiến thắng mọi gian nan, ngợi ca lao động và hòa bình!” Serov hát xong câu cuối cùng, dõi mắt nhìn đoàn xe quân đội Nội vụ đi xa, “Sinh ở nước yếu, biết dựa vào ai? Serov bỗng quay phắt lại, nói: “Hôm nay tôi có thể không tốn hơi sức giết chết những người này, nhưng tôi không mong muốn chuyện này lại diễn ra với tổ quốc chúng ta, cho nên, các đồng chí… xây dựng thật tốt tổ quốc mình! Để những gì mọi người chứng kiến ngày hôm nay, trong tương lai sẽ không tái diễn trên tổ quốc chúng ta!”
“Không một kẻ nào có thể làm được, Serov!” Alexios vỗ vỗ vai Serov, nhìn mọi người hỏi: “Đúng vậy không?”
“Đúng thế, không một kẻ nào có thể làm được!” Tất cả mọi người giống như đang tuyên thệ, thề rằng cảnh tượng hôm nay sẽ không tái diễn trên tổ quốc mình.
Chú thích: (1) Tác giả viết là bài "Hành khúc Xla-vơ" của Tchaikovsky sáng tác năm 1876 nhưng lời mà Serov hát là bài "Proshchaniye slavyanki" - Lời tạm biệt của người em gái Xla-vơ do Vasiliy Ivanovich Agapkin sáng tác năm 1912