Đại Thời Đại 1958
Chương 17 Vương triều Pahlavi
Serov thầm nghĩ ông đây cũng là người Liên Xô, ngay chính hành vi của Liên Xô với Iran đổi thành ai cũng thấy là đang đối địch, không phải lừa nhau nữa được không? Người bình thường coi nguy cơ Berlin là lần đầu tiên Mỹ - Xô đọ sức mặt đối mặt, kỳ thật đó chỉ là lần đầu tiên có sức ảnh hưởng lớn nhất, so đấu Mỹ - Xô trên thực tế đã sớm bắt đầu từ trước đó. Thế chiến thứ nhất, hai nước Anh – Nga nắm tay thanh trừ thế lực các nước đồng minh, triệt để chia cắt và chiếm lĩnh Iran. Đến cuối cuộc đại chiến, đế quốc Nga tan tành tro bụi
Nước Anh thừa cơ độc chiếm Iran, còn dùng Iran làm bàn đạp, can thiệp vũ trang vào Nội chiến Nga, chiếm lĩnh các thành phố quan trọng trong đó có Baku. Liên Xô thì dùng phương thức đóng quân ở phía bắc Iran cùng xuất khẩu cách mạng tiến hành phản kích. Năm 1942, Hiệp ước ba bên Anh – Liên Xô – Iran được ký kết, thế lực nước Mỹ ồ ạt tiến vào Iran.
Nước Đức đầu hàng, chiến sự tại Châu Âu kết thúc, chính phủ Iran gửi thông điệp đến Anh, Mỹ, Xô, yêu cầu họ rút quân khỏi Iran
Để có ấn tượng tốt với Iran, Anh – Mỹ đáp ứng sẽ rút khỏi Iran trong thời hạn quy định, còn Liên Xô thì căn bản không thèm để ý tới thông điệp của Iran. Sau khi Nhật Bản đầu hàng, Liên Xô thấy không thể không rút quân, liền bắt đầu khởi động “Nguy cơ Azerbaijan” nhằm chia cắt Iran. Ngày 12/12 “nước Cộng hòa tự trị Azerbaijan” được thành lập, ba ngày sau tây Azerbaijan lại thành lập “nước Cộng hòa nhân dân người Kurd”. Liên Xô sử dụng xe tải phân phát vũ khí cho phân tử nổi loạn, chính phủ Iran phái 1500 quân đội đến khôi phục trật tự nhưng vừa rời Tehran 18 dặm Anh đã bị quân đội Liên Xô ngăn cản.
Do đó Iran thỉnh cầu Anh – Mỹ hỗ trợ, nước Mỹ khi ấy đã có vũ khí hạt nhân, nói chuyện mười phần tự tin. Từ tháng 9 đến tháng 10 năm 1945, trong cuộc họp ngoại trưởng năm nước tại London, ngoại trưởng Mỹ James Byrnes một lần nữa dùng bom nguyên tử khoe khoang nhưng không thu được hiệu quả gì, thế là chạy tới Moscow nói với Stalin, Iran có thể sẽ tố cao lên Liên Hiệp Quốc.
Việc Liên Xô muốn thành lập phạm vi thế lực tại Iran chock giận tổng thống Mỹ vừa đắc cử Truman. Ông ta gửi một bức thư viết tay: “Tôi cho rằng, chúng ta phải sử dụng các phương pháp cứng rắn có thể để phản đối kế hoạch của người Nga tại Iran. Trừ phi người Nga đụng phải nắm đấm và kháng nghị cứng rắn nếu không một lần đại chiến khác sẽ có thể phát sinh.” Trong lời nói của Truman, mùi vị Chiến tranh Lạnh càng lúc càng đậm đặc.
Tiếp đó, nước Mỹ khuyến khích Iran “tranh luận” với Liên Xô tại Liên Hiệp Quốc. Ngày 19/1/1946, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vừa mở phiên họp đầu tiên, người Iran đã lên tiếng tố cáo Liên Xô can thiệp công việc nội bộ Iran, yêu cầu Liên Xô phải rút quân khỏi Iran trước ngày 2 tháng 3, đại biểu Anh, Mỹ phát biểu ủng hộ.
Người Liên Xô tuy nói với người Mỹ không sợ Iran tới Hội đồng Bảo an gây chuyện, nhưng khi vấn đề thật sự kéo tới, bị dư luận quốc tế trỉ trích một chặp, thật sự có chút mất thể diện. Thế là sau một hồi phân tích thiệt hơn, Liên Xô để thủ tướng Iran Ahmad Qavam dẫn đoàn đại biểu tới Moscow đàm phán. Ngày 18 tháng 2, Qavam tới Moscow nhưng Liên Xô từ chối rút quân khói Iran như kỳ hạn, thậm chí còn một lần nữa yêu cầu có được quyền thăm dò dầu mỏ ở khu vực phía bắc Iran, đàm phán tan vỡ.
Kỳ hạn cuối cùng đã trôi qua, quân đội Liên Xô chỉ rút lui một phần khỏi lãnh thổ Iran. Lúc này, Mỹ - Xô không còn cơ sở chiến lược chung đã sớm tính toán đường chia đôi ngả, nước Mỹ trùng hợp muốn lợi dụng cơ hội này lôi kéo Iran. Nước Mỹ bắt đầu công khai tiến hành chỉ trích các hoạt động của Liên Xô tại Iran, tuyên bố muốn “sử dụng vũ lực” để bảo vệ hiến chương Liên Hiệp Quốc. Truman lại càng hung ác, ông ta triệu kiến đại sứ Liên Xô tới Nhà Trắng, cảnh báo nếu quân đội Liên Xô không lập tức rút quân khỏi Iran, nước Mỹ sẽ sử dụng bom nguyên tử đối phó với Liên Xô.
Chịu áp lực của dư luận thế giới, quân đội Liên Xô rút lui toàn bộ khỏi Iran, tiếp đó quân chính phủ Iran tiến về phía bắc, nước Cộng hòa tự trị Azerbaijan và nước Cộng hòa nhân dân người Kurd nhanh chóng tan rã sụp đổ. Cuộc khủng hoảng Iran đến đây là kết thúc nhưng quan hệ Mỹ - Xô lúc này đã xấu đi đến cực điểm.
“Thật là đau đầu!” Serov cười khổ, nói: “Theo lý mà nói, Pahlavi từng thu nhận không ít kỵ binh Cozak, có hiểu biết sâu về Liên Xô chúng ta, có điều bây giờ nói gì cũng đã muộn rồi. Tuy thế lực của thủ lĩnh chủ nghĩa thực dân Đế quốc Anh đang dần suy yếu nhưng sức mạnh của người Mỹ lại có sự tăng trưởng lớn, hơn nữa người Iran chỉ cần mở bản đồ là sẽ không thể không thể không để ý tới Liên Xô diện tích khổng lồ ngay bên cạnh, sợ hãi sẽ khiến họ theo bản năng thù địch chúng ta!”
“Yuri, giờ cậu nghĩ sao? Có cách nào không? Công tác về Iran là cực kỳ quan trọng với phía nam tổ quốc!” Semichastny cũng muốn xem thử năng lực của Serov, dù sao bản thân việc Shelepin có thể nhớ tới người này cũng đã đáng để Semichastny coi trọng, lần hỏi đáp này cũng có chút ý khảo sát.
Serov cũng đang nghĩ biện pháp, Iran thời kỳ Pahlavi có thể nói là đã rất phương tây hóa, có khả năng vì cha của Pahlavi là người Cozak, Pahlavi không hề thân thiện với đạo Hồi. Theo lý mà nói, thế lực đạo Hồi bị chèn ép hẳn là đối tượng lợi dụng đầu tiên của Liên Xô nhưng điều này ngay từ đầu đã bị Serov phủ quyết, loại hành vi làm không ổn còn tự dẫn lửa thiêu mình này Serov nghĩ thôi là đủ kính nhi viễn chi.
“Theo lẽ thường, chúng ta nên ủng hộ thế lực đạo Hồi mới có thể gây phiền phức lớn nhất cho Pahlavi, nhưng mà tôi kiến nghị không nên làm như vậy!” Serov nghĩ ngợi một chố rồi nói: “Người Iran tuy có chút phiền phức nhưng thực lực bản thân không mạnh, chỗ dựa chỉ có viện trợ của người Mỹ! Giai đoạn hiện tại chúng ta không thể đồng thời tạo quan hệ tốt với người Ả Rập và người Ba tư, cho nên chỉ có thể chọn lựa. Người Ả Rập như một nắm cát rời càng dễ dàng phân hóa, Iran thì lại khác, cả nước có 95% người dân theo đạo Hồi dòng Shiite, nhân khẩu Ba Tư cũng chiếm ưu thế tuyệt đối tại Iran, cho dù chúng ta thật sự thành công xây dựng quốc gia xã hội chủ nghĩa, sợ là cũng sẽ giống như Nam Tư, bị Tito hóa…”
“Nói như vậy, vấn đề này rất khó giải quyết!” Semichastny kỳ thực cũng không trông mong Serov có thể giải quyết vấn đề khó nhằn này, chỉ là muốn xem thử cách nhìn của Serov, giờ thấy cũng chỉ bình thường không đột phá.
Pahlavi ngược lại khiến Serov nhớ tới một người, chính là lão Tưởng (1) giờ đã diệt địch trăm triệu, di chuyển thắng lợi, đóng binh hải đảo bảo vệ dân chủ. Cùng được người Mỹ ủng hộ, cùng có ước mộng to lớn, chẳng quả lão Tưởng hiển nhiên là không khá bằng vị quân chủ phong kiến Pahlavi này, Pahlavi mặc dù hy vọng vương triều của mình vĩnh viễn không bị lật đổ, nhưng cũng phổ cập giáo dục trên quy mô lớn.
Thế lực dòng Shiite không thể khống chế, tuyệt đối không thể đổ thêm dầu vào lửa, như vậy chỉ có thể dùng phương pháp trái ngược, “Đồng chí Semichastny, thế lực tôn giáo ngoan cố là kẻ địch lớn nhất của một quốc gia, nếu như tôn giáo không có vấn đề thì đồng chí Stalin đã không học tập Thần học nhiều năm như vậy vẫn kiến định gia nhập vào cách mạng, cho nên mục tiêu xâm nhập của chúng ta nên là các Mawlā (2) lớn trên toàn lãnh thổ Iran, mức độ ủng hộ không thể quá lớn, tôi nghĩ có thể gọi là công kích kiểu phòng ngự!”
“Công kích kiểu phòng ngự!” Semichastny khẽ cười, hỏi: “Ý cậu là nhân viên xâm nhập của chúng ta sẽ đặt trọng điểm tại thế lực tôn giáo? Nhưng lại không thể dành cho quá nhiều ủng hộ mà phải ngược lại lợi dung Pahlavi thanh tẩy thế lực tôn giáo?”
“Pahlavi không có khả năng đó!” Serov lập tức phủ định lời Semichastny, nếu Pahlavi thật sự là Darius (3) tái thế thì đã không bị lật đổ rơi vào kết cục lưu vong nước ngoài, “Nếu như quân đội của Pahlavi thật sự trung thành với y thì còn có thể đấu được với những Mawlā ấy, Iran rơi vào nội loạn cũng sẽ không trở thành vấn đề với Liên Xô
“Vậy thì có thể triệu tập người Azerbaijan trong quân đội tiến vào Iran, hẳn là không thành vấn đề!” Semichastny tràn đầy tự tin nói.
Serov gật gật đầu, trong lòng lại hạ quyết tâm không phái người Azerbaijan tiến vào Iran, thà rằng tìm người Armenia hoặc là Gruzia, như vậy ít nhiều gì cũng có chút sức miễn dịch với các Mawlā đó, tránh để lúc trờ về biến thành nhân tố không ổn định.
Chú thích: (1): Tưởng Giới Thạch (2): Các giáo sĩ, thủ lĩnh Hồi giáo hoặc các trung tâm cải đạo, truyền giáo của đạo Hồi (3): Darius I (550 BC- 486 BC) vị vua cai trị đế chế Ba tư thòi kỳ hưng thịnh nhất