Đại Thời Đại 1958
Chương 115 Shelepin là ai?
Thiên hạ không có bức tường nào không lọt gió, Serov mặc quân phục tiến vào Đại sứ quán Mỹ cuối cùng vẫn bại lộ ra với báo chí. Theo ảnh chụp nghiêng Serov mặc quân phục xuất hiện, càng nhiều chi tiết cũng từng chút một bị lộ ra. Lúc này giới truyền thông Italia phát huy mạnh mẽ tinh thần trinh thám, bắt đầu vây quanh động thái của Mỹ và Liên Xô trong mấy ngày sau khi bầu cử có kết quả, triển khai suy luận hợp lý hợp tình.
Mức độ đặc sắc huyền bí trong đó có thể sánh được với một bộ tiểu thuyết trinh thám, ngay chính bản thân Serov cũng không thể không kinh ngạc trước sức tưởng tượng của người Italia, hắn coi như đang xem tiểu thuyết đăng dài kỳ, ngày ngày chẳng làm gì cả, chỉ ngồi bên bàn làm việc ngồi xem hết tờ báo này đến tờ báo khác, mức độ chuyên tâm hứng thú khiến Mendeleev mấy lần đi vào đều phải tán thán, loại định lực này thực chẳng ai bì được!
“Đồng chí Serov, anh không lo lắng chút nào sao?” Mendeleev cảm thấy, nếu như Serov đang giả bộ trấn định, mình tốt xấu gì cũng nên tán gẫu với hắn một chút, hòa hoãn tâm tình.
Serov vẻ mặt kinh ngạc giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, gập báo trên bàn lại, lại nhấp một ngụm cà phê rồi mới nói: “Tại sao tôi phải lo lắng? Kết quả rất mỹ mãn, một ngày đã qua, người Mỹ không có động tĩnh gì, đó không phải là chuyện tốt sao? Ngày mai đảng Cộng sản Ý liền lên cầm quyền rồi, còn có gì phải lo lắng nữa?”
Mendeleev cảm thấy một phen tâm huyết của mình đều lãng phí rồi, chán nản hỏi: “Anh mặc quân phục đi vào Đại sứ quán Mỹ, phải chăng là có chút khinh suất? Bây giờ ảnh chụp anh mặc quân phục trên báo chí đã lan truyền khắp Italia rồi...”
“À, không tồi, chụp ra được nét đẹp, chụp ra được sức cuốn hút của một người đàn ông!” Serov cẩn thận nhìn lại ảnh chụp mặc quân phục của mình, có chút tự luyến nói: “Tôi cảm thấy kỳ thực dùng ảnh quân phục của tôi đi tuyển quân cũng là một lựa chọn không tồi...”
“Đồng chí Serov, tấm ảnh này bại lộ ra, có lẽ anh sẽ bị triệu về trong nước!” Mendeleev buồn bực nói.
Còn có chuyện tốt như vậy? Anh không biết tôi ngày nào cũng muốn được về nước sao? Một người đàn ông trẻ tuổi đơn độc ở nước ngoài, anh không biết điều đó tàn nhẫn đến thế nào sao? Serov lập tức tinh thần phấn chấn, cố ra vẻ bình tĩnh nói: “À, về nước à, không sao cả, tôi là một viên gạch cách mạng, nơi nào cần thì tới nơi đó! Lại nữa, tôi vốn công tác tại KGB, không sao cả...”
Mendeleev không còn gì để nói, cái tâm thái này cũng đủ vô địch rồi, lửa đã đốt tới tận Moscow mà vẫn còn vườn không nhà trống. Anh ta không biết rằng Serov đã sớm chán ngấy cái công việc đùa bỡn mồm mép này rồi, nằm mơ cũng muốn được về Liên Xô. Là một đại sứ, lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm, tìm một em gái cũng không dám, cuộc đời như vậy còn có ý nghĩa gì?
Kỳ thực, trong sự kiện quân phục, Serov căn bản không có ý định che giấu, làm cũng đã làm rồi còn che giấu cái gì nữa? Hơn nữa trong các tin tức trên báo chí, một số suy đoán Mỹ - Xô âm thầm chuẩn bị một cuộc chiến tranh, còn có một phần do chính Serov tự mình thả ra. Mục đích cũng vô cùng đơn giản, tạo thành cảm giác nước Mỹ và Liên Xô đều giống nhau, quạ đen trên đời con nào cũng đen, đừng ai bảo rằng mình cao thượng hơn ai, đến thời khắc mấu chốt đều là điển hình xấu xa tàn ác.
Seorv cảm thấy mình thật sự là quá vĩ đại, toàn Liên Xô có lẽ không tìm được ai dám chịu hy sinh như mình, cho dù là không làm đại sứ nữa cũng phải dùng chức vị đại sứ của mình một lần nữa bôi xấu nước Mỹ, cho dù ngày mai sẽ bị thay đổi, có thể chửi một câu là tính một câu, có thể làm khó chịu một vố là tính một vố.
Ảnh hưởng của sự kiện ảnh chụp tại Italia tạm thời chưa bàn, nhưng trong giới ngoại giao thì đã kéo lên một cơn sóng khổng lồ, đại sứ Mỹ thường trú tại Liên Xô dẫn đầu đưa ra kháng nghị, nói với Molotov: “Trong Đại sứ quán đóng tại một quốc gia khác, sắp xếp quân nhân hiện dịch làm đại sứ là không thể lý giải được...”
Molotov cơ bản ở vào trạng thái đầu óc trống rỗng, đều là người của hệ thống ngoại giao, kỳ thực ông ta có thể hiểu được cảm giác của đại sứ nước Mỹ đang nước bọt văng tung tóe lúc này, động mồm động mép vốn chính là công việc của nhân viên ngoại giao, ông ta cũng từng trải qua thời gian như vậy, không thể cướp đi cơ hội làm việc của người ta, cho nên Molotov một mực ngồi nghe đại sứ Mỹ nói, cuối cùng không mặn không nhạt qua loa hai câu, coi như hoàn thành buổi gặp mặt lần này.
Còn về những việc mà vị đại sứ nước Mỹ này đề xuất, Molotov chuẩn bị coi như không khí, không trông thấy là được. Tình hình mỗi nước khác nhau, Đại sứ quán Mỹ đâu đâu cũng là hải quân lục chiến, còn dám nói Liên Xô phái quân nhân làm đại sứ? Càng huống hồ quân đội Nội vụ không phải là Hồng quân, không biết rằng Liên Xô vĩ đại chúng ta tự có hoàn cảnh riêng sao?
Ngày 30/8, sau khi đảng Dân chủ Thiên chúa giáo tuyên bố bầu cử thất bại, đảng Cộng sản Ý tuyên bố giành thắng lợi trong tuyển cử, đồng thời hợp tác với đảng Bình minh nước Ý thành lập chính phủ, hơn nữa còn tuyên bố sẽ không bài xich đảng Dân chủ Thiên chúa giáo ra ngoài chính phủ, nguyện ý tiếp nhận giám sát.
Nỗ lực hơn một năm qua chung quy cũng coi như có thành quả, nhưng đến thời khắc cuối cùng, Serov lại phát hiện, mình hoàn toàn không có cảm giác đặc biệt nào mà chỉ cảm thấy trống rỗng. Không phải là làm bộ làm tịch, cũng không phải nhân cách đột nhiên thăng hoa, mà là cảm thấy chuyện mình làm hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nước Mỹ vẫn mạnh mẽ như vậy, mình ngoài kiếm được một chút tiền ra, người Mỹ gần như không có tổn thất gì, vẫn là trạng thái như mặt trời giữa trưa của thập niên 50, cán cân thực lực giữa hai nước chẳng phát sinh biến hóa.
“Mình coi chống Mỹ là mục tiêu của cuộc đời phải chăng là có hơi quá tự mãn?” Serov có một khoảnh khắc mê mang ngắn ngủi, giây tiếp theo đã lập tức tỉnh lại, tự giễu, “Có một Liên Xô mạnh mẽ như vậy làm võ đài, mình vậy mà lại sợ hãi? Chẳng lẽ mình có hội chứng sợ nước Mỹ? Tổ quốc hai kiếp của mình đều đáng bị chèn ép?”
Một lần nữa chấn chỉnh lại tư tưởng, Serov thầm nghĩ, ‘Cho dù chết nhiều người hơn nữa, chết rồi thật sự phải xuống địa ngục, ta cũng phải kéo theo nước Mỹ cùng xuống địa ngục! Càng huống hồ ta là người theo thuyết vô thần, còn chưa chắc sẽ phải xuống địa ngục...’
Nếu không có gì ngoài dự tính, Serov cho rằng cuộc sống tại Italia của mình chỉ còn đếm trên đầu ngón tay nữa thôi, sự nghiệp ngoại giao mặc dù thành công, nhưng nếu người bên trên ánh mắt còn chưa mù thì sẽ vẫn có thể nhìn ra, mình căn bản không có thiên phú làm viên chức ngoại giao.
Là đảng Cộng sản đầu tiên tại châu Âu lên cầm quyền qua bầu cử, cuộc bầu cử lần này tại Italia có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đảng Cộng sản Ý vừa tuyên bố tin tức thắng tuyển lập tức nhận được điện mừng như thủy triều, trong đó các nước phe xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Ba Lan, Nam Tư tự nhiên là không cần nói, còn lại điện mừng của đảng Cộng sản pháp, đảng Cộng sản Hy Lạp, cùng với Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Philipines tại châu Á xa xôi cũng lục tục bay tới.
Ngày vui mừng như thế này đương nhiên là đáng để ăn mừng, Serov cũng dẫn đại sứ các nước Đông Âu tới trụ sở tranh cử của đảng Cộng sản Ý, cùng tham gia vào hoạt động bên trong...
Nước Mỹ và Liên Xô chuẩn bị xung đột tại Italia, mặc dù chiếm cứ trang đầu trên báo chí Italia, nhưng lại không có bằng chứng xác thực, biết được sự tình nguy hiểm đến mức nào, hiện tại ở Italia cũng chỉ có vài người ít ỏi, trong đó bao gồm Palmiro Togliatti và Berlinguer, hiển nhiên hai người bọn họ chắc chắn sẽ không ăn nói lung tung, nếu đã tranh cử thành công rồi, tự nhiên là áp dụng nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ít việc rảnh thân.
Cho nên Serov mới hoàn toàn không cố kỵ gì tới đây chúc mừng, mặc dù có chút thiếu cân nhắc, nhưng hẳn là cũng sẽ không tạo thành vấn đề gì. Tìm một cơ hội, Serov gặp được tổng bí thư Palmiro Togliatti và ngôi sao tương lai Berlinguer, hắn biết hai người có chút ý kiến với mình, đi thẳng vào vấn đề nói: “Tôi biết hai đồng chí cảm thấy tò mò về vai trò của tôi trong cuộc bầu cử lần này, nhưng mong các vị có thể thông cảm cho khó khăn của tôi, lần này không có Liên Xô chúng tôi hỗ trợ, người Mỹ chắc chắn sẽ không ngồi yên chịu thua. Italia các vị có căn cứ quân sự của nước Mỹ, hẳn là càng rõ ràng hơn chúng tôi nguy cơ ẩn chứa trong đó....”
Serov cảm thấy mình giống như một chuyên gia gỡ bom, người khác gỡ là bom nổ, hắn gỡ là bom nguyên tử, một ngòi nổ trong cuộc Khủng hoảng tên lửa Cuba, qua cuộc bầu cử lần này tại Italia, sợi dây cháy từ Italia này coi như được loại trừ. Nhưng sự tình vẫn sẽ phát sinh, bởi vì bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, Serov không thể sao chép lại công tác ở Italia lần này, cho nên Khủng hoảng tên lửa Cuba vẫn không thể tránh khỏi.
Đến hiện tại, Seorv chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng công tác vẫn có hiệu quả, nếu không thì còn biết làm thế nào?
“Đối với thái độ của Liên Xô, chúng tôi bày tỏ sự cảm kích!” Trước tiên là cảm ơn, tiếp đó Palmiro Togliatti liền đổi giọng, nói: “Nhưng chúng tôi cho rằng, Italia không nên tham gia vào sự đối đầu giữa nước Mỹ và Liên Xô...
“Theo thời gian qua đi, có lẽ ông nói đúng, nhưng mà hiện tại...” Serov vừa định nói gì đó, chợt trông thấy Mendeleev vội vã bước vào đưa tới một phần văn kiện, mở ra đọc, ý tứ vô cùng đơn giản, tất cả nhân viên KGB về nước, trong đó không chỉ riêng Serov mà còn cả mấy người Mendeleev và Shirekov.
Đây kỳ thực đã nằm trong dự tính của Serov, qua sự kiện quân phục, Liên Xô buộc phải cho nước Mỹ một câu trả lời, không khỏi cười khổ nói: “Đồng chí Palmiro Togliatti, đồng chí Berlinguer, sau này chúng ta có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, hy vọng các vị cầm quyền thật tốt, xóa bỏ sự sợ hãi của người châu Âu đối với đảng Cộng sản, tôi tin các vị có con đường của riêng mình, có thể dẫn dắt người dân Italia trở về với cuộc sống ấm no hòa bình!”
Trông thấy Serov sắc mặt đại biến, Palmiro Togliatti hỏi, “Cậu phải về nước rồi sao? Chỉ là đổi một cương vị khác, hẳn là sẽ không có chuyện gì, chúng ta sẽ còn gặp lại...”
Tôi cũng nghĩ như vậy! Nhưng mà Serov bày ra một bộ cảm xúc dạt dào, dù sao cũng là diễn kịch, diễn thế nào cũng không ngại nhiều. Cuối cùng khi tạm biệt các nhân vật đứng đầu của đảng Cộng sản Ý, bộ dạng như kiểu bạn bè quốc tế vô tư, giống như lần này mình làm vật hi sinh cho Liên Xô vậy, kỳ thực căn bản không có chuyện đó.
Cho dù bị đổi sang một cơ quan hẻo lánh khác, Serov cũng sẽ không bi ai, hắn cái gì khác không có, tâm thái vẫn còn khá ổn, góc nhìn cởi mở hơn rất nhiều người.
Trước khi rời đi, Serov không trông thấy hàng xóm hơn một năm nay của mình, đại sứ nước Mỹ Smith, dò hỏi một chút mới biết, hóa ra Smith đã nhận được lệnh điều về nước Mỹ rồi, mặc dù biết là không hay nhưng vẫn không nhịn được cười, nói: “Không ngờ còn đi sớm hơn cả ta, cầu mong lão già đáng thương ấy sống lâu trăm tuổi, nếu như chịu khó quan tâm thời cuộc một chút, không biết chừng sau này sẽ thường xuyên thấy ta xuất hiện trên báo...”
Vốn là phải tiến hành giao tiếp với đại sứ mới, Serov lại rất cao hứng hớn hở, khiến cho mấy người Mendeleev và Shirekov đều khó hiểu, có cần phải cao hứng như thế không?
Các công việc tiếp theo đây của nước Mỹ và Liên Xô sau cuộc bầu cử Italia lần này đã không còn là vấn đề Serov cần quan tâm nữa, càng huống hồ hắn cũng không có tư cách để quan tâm, cần làm thế nào thì cứ làm thế ấy, giằng co vẫn đang phải tiếp tục.
Do Serov kiên quyết giữ ý kiến, lần này bọn họ trở về Liên Xô bằng tàu hỏa, dù sao thì Serov cũng đã xác định tư tưởng, máy bay cái thứ này có thể không chạm vào vào không chạm vào, đằng nào mình cũng có thời gian, không tới lúc cực kỳ cấp bách, tuyệt đối không cân nhắc tới chuyện đi máy bay...
Ngày 7/9, nhóm người Serov lề rà lề rề về tới Moscow, dù sao thì Serov cũng đã sớm quen trộm nhàn trong bận, nhưng lại khiến cho mấy người Mendeleev sợ đến toát mồ hôi lạnh, chưa từng thấy ai nhàn nhã như Serov, về nước báo cáo công việc mà vẫn còn lề rề như vậy được.
Từ cách rất xa, Serov đã nhìn thấy vợ mình, Valia đang đứng ở ngoài ga xe lửa, cười hì hì chờ đón hắn, trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy, rảo bước nhanh tới, ôm chầm lấy nữ thần của mình, cảm thụ sự đè nén trước lồng ngực, thỏa mãn nói: “Thần Vệ Nữ của anh, anh nhớ em muốn chết...”
“Đúng thế, nhớ anh lắm!” Valia mỉm cười ngọt ngào, “Nhưng mà phải chăng là nên tới Bộ Ngoại giao một chuyến, hay là đi gặp lão bí thư?” Lão bí thư đương nhiên là chỉ Shelepin, Serov trước giờ chưa từng giấu diếm người bên gối điều gì, tất cả mọi chuyện Valia đều biết.
“Các anh đi trước đi!” Serov gọi với qua phía Mendeleev rồi bắt đầu hỏi han Valia giờ đang ở chỗ nào? Shelepin? Shelepin là ai? Lúc này không có ai lớn hơn bà xã được...
Mức độ đặc sắc huyền bí trong đó có thể sánh được với một bộ tiểu thuyết trinh thám, ngay chính bản thân Serov cũng không thể không kinh ngạc trước sức tưởng tượng của người Italia, hắn coi như đang xem tiểu thuyết đăng dài kỳ, ngày ngày chẳng làm gì cả, chỉ ngồi bên bàn làm việc ngồi xem hết tờ báo này đến tờ báo khác, mức độ chuyên tâm hứng thú khiến Mendeleev mấy lần đi vào đều phải tán thán, loại định lực này thực chẳng ai bì được!
“Đồng chí Serov, anh không lo lắng chút nào sao?” Mendeleev cảm thấy, nếu như Serov đang giả bộ trấn định, mình tốt xấu gì cũng nên tán gẫu với hắn một chút, hòa hoãn tâm tình.
Serov vẻ mặt kinh ngạc giống như nhìn thấy người ngoài hành tinh, gập báo trên bàn lại, lại nhấp một ngụm cà phê rồi mới nói: “Tại sao tôi phải lo lắng? Kết quả rất mỹ mãn, một ngày đã qua, người Mỹ không có động tĩnh gì, đó không phải là chuyện tốt sao? Ngày mai đảng Cộng sản Ý liền lên cầm quyền rồi, còn có gì phải lo lắng nữa?”
Mendeleev cảm thấy một phen tâm huyết của mình đều lãng phí rồi, chán nản hỏi: “Anh mặc quân phục đi vào Đại sứ quán Mỹ, phải chăng là có chút khinh suất? Bây giờ ảnh chụp anh mặc quân phục trên báo chí đã lan truyền khắp Italia rồi...”
“À, không tồi, chụp ra được nét đẹp, chụp ra được sức cuốn hút của một người đàn ông!” Serov cẩn thận nhìn lại ảnh chụp mặc quân phục của mình, có chút tự luyến nói: “Tôi cảm thấy kỳ thực dùng ảnh quân phục của tôi đi tuyển quân cũng là một lựa chọn không tồi...”
“Đồng chí Serov, tấm ảnh này bại lộ ra, có lẽ anh sẽ bị triệu về trong nước!” Mendeleev buồn bực nói.
Còn có chuyện tốt như vậy? Anh không biết tôi ngày nào cũng muốn được về nước sao? Một người đàn ông trẻ tuổi đơn độc ở nước ngoài, anh không biết điều đó tàn nhẫn đến thế nào sao? Serov lập tức tinh thần phấn chấn, cố ra vẻ bình tĩnh nói: “À, về nước à, không sao cả, tôi là một viên gạch cách mạng, nơi nào cần thì tới nơi đó! Lại nữa, tôi vốn công tác tại KGB, không sao cả...”
Mendeleev không còn gì để nói, cái tâm thái này cũng đủ vô địch rồi, lửa đã đốt tới tận Moscow mà vẫn còn vườn không nhà trống. Anh ta không biết rằng Serov đã sớm chán ngấy cái công việc đùa bỡn mồm mép này rồi, nằm mơ cũng muốn được về Liên Xô. Là một đại sứ, lúc nào cũng bị nhìn chằm chằm, tìm một em gái cũng không dám, cuộc đời như vậy còn có ý nghĩa gì?
Kỳ thực, trong sự kiện quân phục, Serov căn bản không có ý định che giấu, làm cũng đã làm rồi còn che giấu cái gì nữa? Hơn nữa trong các tin tức trên báo chí, một số suy đoán Mỹ - Xô âm thầm chuẩn bị một cuộc chiến tranh, còn có một phần do chính Serov tự mình thả ra. Mục đích cũng vô cùng đơn giản, tạo thành cảm giác nước Mỹ và Liên Xô đều giống nhau, quạ đen trên đời con nào cũng đen, đừng ai bảo rằng mình cao thượng hơn ai, đến thời khắc mấu chốt đều là điển hình xấu xa tàn ác.
Seorv cảm thấy mình thật sự là quá vĩ đại, toàn Liên Xô có lẽ không tìm được ai dám chịu hy sinh như mình, cho dù là không làm đại sứ nữa cũng phải dùng chức vị đại sứ của mình một lần nữa bôi xấu nước Mỹ, cho dù ngày mai sẽ bị thay đổi, có thể chửi một câu là tính một câu, có thể làm khó chịu một vố là tính một vố.
Ảnh hưởng của sự kiện ảnh chụp tại Italia tạm thời chưa bàn, nhưng trong giới ngoại giao thì đã kéo lên một cơn sóng khổng lồ, đại sứ Mỹ thường trú tại Liên Xô dẫn đầu đưa ra kháng nghị, nói với Molotov: “Trong Đại sứ quán đóng tại một quốc gia khác, sắp xếp quân nhân hiện dịch làm đại sứ là không thể lý giải được...”
Molotov cơ bản ở vào trạng thái đầu óc trống rỗng, đều là người của hệ thống ngoại giao, kỳ thực ông ta có thể hiểu được cảm giác của đại sứ nước Mỹ đang nước bọt văng tung tóe lúc này, động mồm động mép vốn chính là công việc của nhân viên ngoại giao, ông ta cũng từng trải qua thời gian như vậy, không thể cướp đi cơ hội làm việc của người ta, cho nên Molotov một mực ngồi nghe đại sứ Mỹ nói, cuối cùng không mặn không nhạt qua loa hai câu, coi như hoàn thành buổi gặp mặt lần này.
Còn về những việc mà vị đại sứ nước Mỹ này đề xuất, Molotov chuẩn bị coi như không khí, không trông thấy là được. Tình hình mỗi nước khác nhau, Đại sứ quán Mỹ đâu đâu cũng là hải quân lục chiến, còn dám nói Liên Xô phái quân nhân làm đại sứ? Càng huống hồ quân đội Nội vụ không phải là Hồng quân, không biết rằng Liên Xô vĩ đại chúng ta tự có hoàn cảnh riêng sao?
Ngày 30/8, sau khi đảng Dân chủ Thiên chúa giáo tuyên bố bầu cử thất bại, đảng Cộng sản Ý tuyên bố giành thắng lợi trong tuyển cử, đồng thời hợp tác với đảng Bình minh nước Ý thành lập chính phủ, hơn nữa còn tuyên bố sẽ không bài xich đảng Dân chủ Thiên chúa giáo ra ngoài chính phủ, nguyện ý tiếp nhận giám sát.
Nỗ lực hơn một năm qua chung quy cũng coi như có thành quả, nhưng đến thời khắc cuối cùng, Serov lại phát hiện, mình hoàn toàn không có cảm giác đặc biệt nào mà chỉ cảm thấy trống rỗng. Không phải là làm bộ làm tịch, cũng không phải nhân cách đột nhiên thăng hoa, mà là cảm thấy chuyện mình làm hoàn toàn không có ý nghĩa gì, nước Mỹ vẫn mạnh mẽ như vậy, mình ngoài kiếm được một chút tiền ra, người Mỹ gần như không có tổn thất gì, vẫn là trạng thái như mặt trời giữa trưa của thập niên 50, cán cân thực lực giữa hai nước chẳng phát sinh biến hóa.
“Mình coi chống Mỹ là mục tiêu của cuộc đời phải chăng là có hơi quá tự mãn?” Serov có một khoảnh khắc mê mang ngắn ngủi, giây tiếp theo đã lập tức tỉnh lại, tự giễu, “Có một Liên Xô mạnh mẽ như vậy làm võ đài, mình vậy mà lại sợ hãi? Chẳng lẽ mình có hội chứng sợ nước Mỹ? Tổ quốc hai kiếp của mình đều đáng bị chèn ép?”
Một lần nữa chấn chỉnh lại tư tưởng, Serov thầm nghĩ, ‘Cho dù chết nhiều người hơn nữa, chết rồi thật sự phải xuống địa ngục, ta cũng phải kéo theo nước Mỹ cùng xuống địa ngục! Càng huống hồ ta là người theo thuyết vô thần, còn chưa chắc sẽ phải xuống địa ngục...’
Nếu không có gì ngoài dự tính, Serov cho rằng cuộc sống tại Italia của mình chỉ còn đếm trên đầu ngón tay nữa thôi, sự nghiệp ngoại giao mặc dù thành công, nhưng nếu người bên trên ánh mắt còn chưa mù thì sẽ vẫn có thể nhìn ra, mình căn bản không có thiên phú làm viên chức ngoại giao.
Là đảng Cộng sản đầu tiên tại châu Âu lên cầm quyền qua bầu cử, cuộc bầu cử lần này tại Italia có ý nghĩa vô cùng quan trọng, đảng Cộng sản Ý vừa tuyên bố tin tức thắng tuyển lập tức nhận được điện mừng như thủy triều, trong đó các nước phe xã hội chủ nghĩa như Liên Xô, Ba Lan, Nam Tư tự nhiên là không cần nói, còn lại điện mừng của đảng Cộng sản pháp, đảng Cộng sản Hy Lạp, cùng với Ấn Độ, Indonesia, Việt Nam, Philipines tại châu Á xa xôi cũng lục tục bay tới.
Ngày vui mừng như thế này đương nhiên là đáng để ăn mừng, Serov cũng dẫn đại sứ các nước Đông Âu tới trụ sở tranh cử của đảng Cộng sản Ý, cùng tham gia vào hoạt động bên trong...
Nước Mỹ và Liên Xô chuẩn bị xung đột tại Italia, mặc dù chiếm cứ trang đầu trên báo chí Italia, nhưng lại không có bằng chứng xác thực, biết được sự tình nguy hiểm đến mức nào, hiện tại ở Italia cũng chỉ có vài người ít ỏi, trong đó bao gồm Palmiro Togliatti và Berlinguer, hiển nhiên hai người bọn họ chắc chắn sẽ không ăn nói lung tung, nếu đã tranh cử thành công rồi, tự nhiên là áp dụng nguyên tắc thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, ít việc rảnh thân.
Cho nên Serov mới hoàn toàn không cố kỵ gì tới đây chúc mừng, mặc dù có chút thiếu cân nhắc, nhưng hẳn là cũng sẽ không tạo thành vấn đề gì. Tìm một cơ hội, Serov gặp được tổng bí thư Palmiro Togliatti và ngôi sao tương lai Berlinguer, hắn biết hai người có chút ý kiến với mình, đi thẳng vào vấn đề nói: “Tôi biết hai đồng chí cảm thấy tò mò về vai trò của tôi trong cuộc bầu cử lần này, nhưng mong các vị có thể thông cảm cho khó khăn của tôi, lần này không có Liên Xô chúng tôi hỗ trợ, người Mỹ chắc chắn sẽ không ngồi yên chịu thua. Italia các vị có căn cứ quân sự của nước Mỹ, hẳn là càng rõ ràng hơn chúng tôi nguy cơ ẩn chứa trong đó....”
Serov cảm thấy mình giống như một chuyên gia gỡ bom, người khác gỡ là bom nổ, hắn gỡ là bom nguyên tử, một ngòi nổ trong cuộc Khủng hoảng tên lửa Cuba, qua cuộc bầu cử lần này tại Italia, sợi dây cháy từ Italia này coi như được loại trừ. Nhưng sự tình vẫn sẽ phát sinh, bởi vì bên phía Thổ Nhĩ Kỳ, Serov không thể sao chép lại công tác ở Italia lần này, cho nên Khủng hoảng tên lửa Cuba vẫn không thể tránh khỏi.
Đến hiện tại, Seorv chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng công tác vẫn có hiệu quả, nếu không thì còn biết làm thế nào?
“Đối với thái độ của Liên Xô, chúng tôi bày tỏ sự cảm kích!” Trước tiên là cảm ơn, tiếp đó Palmiro Togliatti liền đổi giọng, nói: “Nhưng chúng tôi cho rằng, Italia không nên tham gia vào sự đối đầu giữa nước Mỹ và Liên Xô...
“Theo thời gian qua đi, có lẽ ông nói đúng, nhưng mà hiện tại...” Serov vừa định nói gì đó, chợt trông thấy Mendeleev vội vã bước vào đưa tới một phần văn kiện, mở ra đọc, ý tứ vô cùng đơn giản, tất cả nhân viên KGB về nước, trong đó không chỉ riêng Serov mà còn cả mấy người Mendeleev và Shirekov.
Đây kỳ thực đã nằm trong dự tính của Serov, qua sự kiện quân phục, Liên Xô buộc phải cho nước Mỹ một câu trả lời, không khỏi cười khổ nói: “Đồng chí Palmiro Togliatti, đồng chí Berlinguer, sau này chúng ta có lẽ sẽ không còn cơ hội gặp lại nữa, hy vọng các vị cầm quyền thật tốt, xóa bỏ sự sợ hãi của người châu Âu đối với đảng Cộng sản, tôi tin các vị có con đường của riêng mình, có thể dẫn dắt người dân Italia trở về với cuộc sống ấm no hòa bình!”
Trông thấy Serov sắc mặt đại biến, Palmiro Togliatti hỏi, “Cậu phải về nước rồi sao? Chỉ là đổi một cương vị khác, hẳn là sẽ không có chuyện gì, chúng ta sẽ còn gặp lại...”
Tôi cũng nghĩ như vậy! Nhưng mà Serov bày ra một bộ cảm xúc dạt dào, dù sao cũng là diễn kịch, diễn thế nào cũng không ngại nhiều. Cuối cùng khi tạm biệt các nhân vật đứng đầu của đảng Cộng sản Ý, bộ dạng như kiểu bạn bè quốc tế vô tư, giống như lần này mình làm vật hi sinh cho Liên Xô vậy, kỳ thực căn bản không có chuyện đó.
Cho dù bị đổi sang một cơ quan hẻo lánh khác, Serov cũng sẽ không bi ai, hắn cái gì khác không có, tâm thái vẫn còn khá ổn, góc nhìn cởi mở hơn rất nhiều người.
Trước khi rời đi, Serov không trông thấy hàng xóm hơn một năm nay của mình, đại sứ nước Mỹ Smith, dò hỏi một chút mới biết, hóa ra Smith đã nhận được lệnh điều về nước Mỹ rồi, mặc dù biết là không hay nhưng vẫn không nhịn được cười, nói: “Không ngờ còn đi sớm hơn cả ta, cầu mong lão già đáng thương ấy sống lâu trăm tuổi, nếu như chịu khó quan tâm thời cuộc một chút, không biết chừng sau này sẽ thường xuyên thấy ta xuất hiện trên báo...”
Vốn là phải tiến hành giao tiếp với đại sứ mới, Serov lại rất cao hứng hớn hở, khiến cho mấy người Mendeleev và Shirekov đều khó hiểu, có cần phải cao hứng như thế không?
Các công việc tiếp theo đây của nước Mỹ và Liên Xô sau cuộc bầu cử Italia lần này đã không còn là vấn đề Serov cần quan tâm nữa, càng huống hồ hắn cũng không có tư cách để quan tâm, cần làm thế nào thì cứ làm thế ấy, giằng co vẫn đang phải tiếp tục.
Do Serov kiên quyết giữ ý kiến, lần này bọn họ trở về Liên Xô bằng tàu hỏa, dù sao thì Serov cũng đã xác định tư tưởng, máy bay cái thứ này có thể không chạm vào vào không chạm vào, đằng nào mình cũng có thời gian, không tới lúc cực kỳ cấp bách, tuyệt đối không cân nhắc tới chuyện đi máy bay...
Ngày 7/9, nhóm người Serov lề rà lề rề về tới Moscow, dù sao thì Serov cũng đã sớm quen trộm nhàn trong bận, nhưng lại khiến cho mấy người Mendeleev sợ đến toát mồ hôi lạnh, chưa từng thấy ai nhàn nhã như Serov, về nước báo cáo công việc mà vẫn còn lề rề như vậy được.
Từ cách rất xa, Serov đã nhìn thấy vợ mình, Valia đang đứng ở ngoài ga xe lửa, cười hì hì chờ đón hắn, trong lòng như có một ngọn lửa bùng cháy, rảo bước nhanh tới, ôm chầm lấy nữ thần của mình, cảm thụ sự đè nén trước lồng ngực, thỏa mãn nói: “Thần Vệ Nữ của anh, anh nhớ em muốn chết...”
“Đúng thế, nhớ anh lắm!” Valia mỉm cười ngọt ngào, “Nhưng mà phải chăng là nên tới Bộ Ngoại giao một chuyến, hay là đi gặp lão bí thư?” Lão bí thư đương nhiên là chỉ Shelepin, Serov trước giờ chưa từng giấu diếm người bên gối điều gì, tất cả mọi chuyện Valia đều biết.
“Các anh đi trước đi!” Serov gọi với qua phía Mendeleev rồi bắt đầu hỏi han Valia giờ đang ở chỗ nào? Shelepin? Shelepin là ai? Lúc này không có ai lớn hơn bà xã được...
Tác giả :
Thanh Sơn Thiết Sam