Đại Thiếu Gia Và Gái Hư
Chương 11 Chương 11
Tụi nó (gồm nhỏ và Mai) về lớp. Phía gần bàn cuối một ánh mắt giết người nhìn lăm lăm nhìn chăm chăm về phía nhỏ cũng may là nhỏ ngồi bàn cuối chứ nếu không bị ánh mắt ấy dọa cho chết ngất rồi. Nhỏ đặt mông xuống bàn thì GVCN bước vào lớp- Xin lỗi các em tiết trước cô bận không sinh hoạt được nên hôm nay chỉ sinh hoạt 1 tiết thôi, chúng ta tổng kết lẹ nhé!
Và sau đó là những màn tổng kết, rồi chưa hết gần ra về thì cô giáo đã nói thêm một câu khiến cả lớp mừng rộ lên
- Chúng ta sẽ có 1 số thay đổi về chổ ngồi. Em Hoàng Bảo bước xuống...
Mặc dù cô giáo không hề kéo dài ra nhưng vẫn đủ tạo hồi hộp ấy đứa con gái thầm mong rằng cậu sẽ ngồi cạnh mình. Nhỏ thì cảm thấy cậu sắp rời đi là 1 điều may mắn sắp đến rất hứng khởi với vụ việc này
-... phía chỗ bạn Mai, còn bạn Mai thì qua bên đây ngồi với bạn X bạn Minh ngồi đó một mình được rồi.
Cả lớp không chỉ có mấy đứa con gái la hét om sòm phản đối như đang đi biểu tình. Nhỏ nghe xong mà trời đất như quay cuồng đảo lộn mọi thực phi khiến nhỏ không khỏi bàng hoàng nhận ra có một nụ cười rất chi là đểu không chỉ là 1 cái nhếch môi thật nhẹ tựa như không có nhưng vẫn đủ để nhỏ lạnh sống lưng. Nhỏ cảm thấy thế nào cũng bị trả thù dù nặng hay nhẹ nhỏ cũng phải chịu tổn thất khá lớn. Nhỏ đành "ngậm đắng nuốt cay" mà từ biệt Mai, nó cũng hơi buồn buồn nhưng hình như đôi mắt ấy không dành cho nhỏ mà đang dán vào ai kia...
Rồi cả lớp ra về, con gái đứa nào hình như cũng không toại nguyện cả nhỏ cũng vậy. Nhỏ ba chân bốn cẳng chạy như bay ra cổng trường để tránh hậu quả từ những đứa con gái và từ cậu.
TẠI NHÀ HOÀNG BẢO (Hoàng Nam ở chỗ khác)
Cậu mở facebook ra, lướt đi xem tin tức mới thì đập đập ngay vào mắt là một đoạn video ngắn tầm 3, 4p đang được lan truyền mà nhân vật chính chẳng ai khác là nhỏ với cậu. Nôi dung đoạn video đơn giản là nhấn mạnh về lời xin lỗi của cậu được nói với nhỏ, tất cả cũng tại hồi đó do quá "ngáo đá" mà cậu đã hùng hồn đăng 1 cái stt lên face tuyên bố rằng từ trước đến giờ cậu chưa từng xin lỗi ai kể cả ba mẹ. Dân mạng cũng khá thích thú, vì cậu là 1 trong số những thiếu gia nhà giàu dám nói dám làm, chịu chơi không giới hạn và độ "thực tế" của các stt của cậu rất ư là cao. vậy mà giờ đây cậu đã phải cúi đầu xin lỗi nhỏ lại bị quay video lén tung lên mạng thật hết biết nhục nhã, cậu mà biết được ai dám đăng cái video này lên thì chắc chắn phải chết thảm nhưng người đầu tiên phải hứng chịu không ai khác đó là Tiểu Băng.
- Tôi sẽ phải bắt cô quỳ lại van xin tôi!
Lon bia lăn lông lóc dưới sàn kêu loang choang...
*******************************
Nhỏ bước buâng quơ trên con đường ngập nắng, đối với nhỏ bây giờ mỗi ngày đi học là mỗi ngày xui. Mà hổm rài lâu quá nhỏ chưa gặp lại Hoàng Nam, không hiểu sao anh mất tích một cách không dấu vết hay là do nhỏ không để ý nên vậy.
ĐẾN TRƯỜNG...
Nhỏ tự dưng thấy hôm nay trường hình như dành sự chú ý cho nhỏ thì phải bước lên lớp mà có cảm giác lành lạnh ở sống lưng. Nhỏ bỏ balo xuống bàn thì nhận ra là quên mua đồ nên lấy tiền rồi lặn lội xuống căn tin
15p sau...
Nhỏ quay lại bây giờ trường lại quay sang chú ý gì đó ở giữa sân mà mọi người thì bu lại như kiến. Nhỏ cũng tò mò bước tới thì phát hiện đó là balo của nhỏ đang nằm lăn lốc dưới sân bởi bàn chân của Thiên Di đang đá, tập sách được moi móc ra hết bị xé trắng cả một góc sân trường. học sinh bu lại hết lời bàn tán có người không hiểu, còn có người biết vì sao. Thấy nhỏ đang đứng như trời trồng
- A con nhỏ đó kìa chị Di_ G1 (trong top đá balo của nhỏ)
- Tiểu Băng mày thấy tao ngênh đón mày vậy có quá đặc biệt không?_ Thiên Di hỏi một cách mỉa mai.
Nhỏ thừa hiểu vì sao lại có chuyện này vì phía trên hành lang có một dáng người đang nhìn về phía này với một nụ cười nửa miệng đắc thắng.
- Lúc trước tao thấy mày đâm anh Bảo như vậy nhưng tao vẫn chưa nói gì vì mày hay nói giúp tao. Nhưng tao thực sự không chịu nổi vì mày mà anh Bảo phải xin lỗi, mày phải trả giá!_ Thiên Di đe dọa nhưng sau đó là lời bàn tán xì xào (vì chưa ai biết vì nhỏ mà cậu phải nghỉ học mấy tuần do nhập viện ý mà bà con)
- Chỉ như vậy thôi sao? Một lời xin lỗi đáng giá đến vậy à? Thật nực cười!
Nhỏ trả lời thì lập tức ngay sau đó là một bộp tay cực mạnh từ Thiên Di. Sau Thiên Di thì là mấy con nhỏ đi theo liên tục nắm tóc nhỏ xoay cuồng rồi đạp đá thẳng chân không hề thương tiếc (tội quá :((( ) Một cái tán là như trời giáng đối với nhỏ, làn da trắng bây giờ cũng chuyển sang hồng rồi đỏ. Đầu tóc nhỏ rối bù xù, cả thân hình nhỏ nhắn bây giờ bị đá đấm hả hê, vết bầm ngày càng rõ dưới da. Học sinh chẳng những không ngăn cản nhưng nếu ngăn cản họ biết cũng sẽ bị như nhỏ, có vài người thì tỏ ra cổ vũ vui mừng. nhỏ thấy phía xa xa Hoàng đang bất lực nhìn nhỏ Hoàng cũng chẳng dám làm gì vì nhỏ đã bạo gan đối đầu với cậu thì Hoàng cũng đành chịu. Còn nhà trường thì cũng gỉa vờ không thấy bởi cha Thiên Di có đóng góp quan trọng trong việc xây trường và cả nhà họ Trịnh của cậu nữa nên đành nhắm mắt cho qua nếu muốn yên thân tuổi già.
Hết đá bằng chân, tát bằng tay Thiên Di lại thử sang trò mới đó là dây nịch của bọn con trai trong trường
- Để thử xem cái này lên da mày sẽ như thế nào?_ Thiên Di vỗ nhẹ lên má nhỏ. Nhỏ mệt mỏi ừ thì chịu thêm một chút cũng chả sao. Thiên Di vung tay lên
- Mày dám..._ Di la hét lên khi có 1 bàn tay nắm chặt lấy tay cô xiết mạnh trong lòng bàn tay đến đau rát. Cô cũng khá ngạc nhiên khi người làm vậy là Hoàng Nam! Từ khi chuyển đến tới bây giờ Hoàng Nam chỉ nổi bởi sắc đẹp và tài năng còn chuyện gây gổ, có máu "anh chị" thì chưa được coi như là học sinh gương mẫu, nhưng bây giờ lại làm vậy Thiên Di cũng hơi lo ngại 1 tí
- Anh làm gì vậy hả?
- Ngăn cho cô bạo lực học đường thôi. Nếu cô mà còn đụng tới cô ấy thì hậu quả cũng là vậy đấy._ Hoàng Nam đe dọa
- Anh định chống đối với tôi sao?_ Cậu bước lại tay đút trong túi quần với dáng vẻ ung dung
- Em trai à, làm như vậy với một cô gái có đáng mặt con trai không?_ Hoàng Nam nói với giọng điệu mỉa mai
- Cái gì? Hoàng Nam và Hoàng Bảo là anh em?_ G1
- Biết ngay từ đầu rồi, họ khá giống nhau mà._ G2
- Nhưng sao lại giữ bí mật giờ mới nói?_ G3
- $#%%&O((P) bla bla blo blo...
- Hừ... sao dạo này anh hay thích xen vào chuyện người khác thế hả anh trai?_ Cậu nói với giọng mỉa mai y hệt Hoàng Nam
Hoàng Nam không nói gì cúi xuống đỡ nhỏ ngồi dậy, nhỏ hơi thắc mắc vì sao giữ bí mật đã bây giờ lại nói ra nhưng mệt quá rồi nhỏ chẳng thèm nghĩ ngợi nữa.
- Hoàng Bảo anh bảo vệ em sao?_ Thiên Di vui mừng hí hửng hỏi, cuối cùng công sức của cô cũng được đền đáp.
Hoàng Nam ắm nhỏ lên trong sự ngạc nhiên của biết bao người, nhỏ nép vào lồng ngực anh mùi hương nam tính thoang thoảng.
PHÒNG Y TẾ...
Hoàng Nam đặt nhỏ xuống giường bệnh, dùng khăn thấm nước ấm lau mặt nhỏ. Khẽ vuốt những sợi tóc còn vương vấn lại, một khuôn mặt bị bầm máu me trên mặt dính đầy bết những sợi tóc. Thoáng ngạc nhiên ngoài máu ra thì ngay cả một giọt nước mắt nhỏ cũng chẳng có
- Em không khóc à?
- Không, chuyện này bình thường mà chưa đến lúc phải khóc._ Nhỏ thì thào thản nhiên trả lời
- Vậy à? Thế nào là đến lúc?
- Khi anh chết._ Nhỏ trả lởi nửa đùa nửa thật
- Hả?
- Đùa thôi._ nhỏ ngước lên trần nhà khẽ nhếch miệng cười, khuôn mặt vẫn rạng ngời ánh sáng
- Đối với em chuyện này là bình thường sao?_ Anh hơi thắc mắc, nhưng nếu nhỏ không trả lời cũng chả sao
- Ừ, có khi em còn bị đánh ghen hơn vậy._ Nhỏ mỉm cười
- Đánh ghen? Sao lại bị đánh ghen?_ Anh trố mắt hỏi
- Anh có còn như vậy với em không nếu mà em nói... em làm gái quán bar?
Anh ngạc nhiên, ngạc nhiên thực sự anh không hiểu vì sao nhỏ lại có thể chịu đựng được mà không tốn một giọt nước mắt, cuộc sống nhỏ phức tạp không khác gì anh.
Chưa gì là nhỏ lại thiêm thiếp ngủ. Nhỏ không hiểu sao lại nói ra như vậy, một điều đặc biệt là nhỏ chỉ ngủ cảm thấy bình yên và bây giờ nhỏ cảm thấy an toàn khi ở bên anh. Y hệt như mười mấy năm về trước...