Đại Thiếu Gia Tôi Ghét Anh
Chương 20: Về sau
Thoáng chút cũng hơn một tháng hắn không về nhà, cô cũng không nghe chút tin tức gì về mẹ. Hôm nay cô quyết tâm lấy hết can đảm gọi Thiên Hàn.
Thời điểm cô vắt óc ra suy nghĩ cách nào được ra khỏi nhà, điện thoại cô vang lên.
"Alo"
"..." Bên kia vẫn trầm mặc.
"Thiên Kỳ. Là anh sao?"
Tút tút. Sao thế???
▪▪▪▪▪▪▪▪
Tại Mỹ.
Trong căn phòng tối om, Thiên Hàn nằm trên ghế trượng những ngón tay thon dài xoa xoa thái dương nhíu chặt trông anh rất mệt mỏi. Hôm nay anh vừa kí xong họp đồng bỗng không muốn ở đây nữa mà muốn nghe giọng của cô. Muốn thông báo cô anh sẽ về cùng với mẹ cô, định lấy cớ sức khỏe của bà mà nói chuyện với cô một chút ai ngờ.... vừa nhấc máy cô đã gọi tên hắn.
Chết tiệt.
"Kết hôn rồi xem em còn nhớ tới nó nữa không."
-------------
Bây giờ đã là mùa đông, bên ngoài tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Rốt cục thì cô nên làm gì. Đứng bên cửa sổ ngắm tuyết rơi lòng cô lạnh tới thấu xương. Cô ngắm vườn hoa oải hương phía cửa sổ, cô rất thích nhưng chỉ là của hàng xóm kế bên thôi, còn ở nơi cô ở ngăn cách bởi khung cửa rào mà cô vẫn hay gọi là nhà tù. Căn biệt thự hơn 800 m2 có cô ở cùng với tá giúp việc, chục tên vệ sĩ. Cô thở mạnh một cái họ cũng liếc mắt để ý đến.
___cốc cốc_ tiếng gõ cửa vang lên một nữ giúp việc bước vào: " Cô chủ bửa tối cô không ăn gì cậu chủ biết được chúng tôi sẽ bị trách phạt."
"Được rồi... để đó đi" Mắt cô vẫn dừng lại ở vườn hoa oải hương.
"Vâng. Cậu chủ gọi về muốn nói chuyện với cô."
Tim cô nhẩy lên một nhịp, mắt chớp chớp có vẻ khẩn trương lấy điện thoại từ tay nữ giúp việc. Đây là lần đầu tiên hắn gọi cho cô...
"Tôi nghe.."
Bên kia im lặng một hồi " Sao không ăn? " giọng hắn hơi khàn khàn mệt mỏi giống như mất ngủ.
Tự dưng hỏi khiến cô hơi lúng túng:"Tôi.. tôi. Anh hỏi gì"
Hắn vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng trả lời:" Sao em không ăn tối? Không khỏe sao?"
Quan tâm cô sao?
Thẩm Tiên Hạ mở tròn cả đôi mắt vì bất ngờ. Hôm nay anh ta bị gì vậy chứ.
Cô tìm một lí do để trả lời, trong lòng hơi mềm mại "Ừm. Tôi cảm thấy không thoải mái. "
Tút tút
Trong miệng muốn hỏi anh ta một chút về mẹ cô nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã tắt máy.
Thời điểm cô vắt óc ra suy nghĩ cách nào được ra khỏi nhà, điện thoại cô vang lên.
"Alo"
"..." Bên kia vẫn trầm mặc.
"Thiên Kỳ. Là anh sao?"
Tút tút. Sao thế???
▪▪▪▪▪▪▪▪
Tại Mỹ.
Trong căn phòng tối om, Thiên Hàn nằm trên ghế trượng những ngón tay thon dài xoa xoa thái dương nhíu chặt trông anh rất mệt mỏi. Hôm nay anh vừa kí xong họp đồng bỗng không muốn ở đây nữa mà muốn nghe giọng của cô. Muốn thông báo cô anh sẽ về cùng với mẹ cô, định lấy cớ sức khỏe của bà mà nói chuyện với cô một chút ai ngờ.... vừa nhấc máy cô đã gọi tên hắn.
Chết tiệt.
"Kết hôn rồi xem em còn nhớ tới nó nữa không."
-------------
Bây giờ đã là mùa đông, bên ngoài tuyết đầu mùa cũng bắt đầu rơi. Rốt cục thì cô nên làm gì. Đứng bên cửa sổ ngắm tuyết rơi lòng cô lạnh tới thấu xương. Cô ngắm vườn hoa oải hương phía cửa sổ, cô rất thích nhưng chỉ là của hàng xóm kế bên thôi, còn ở nơi cô ở ngăn cách bởi khung cửa rào mà cô vẫn hay gọi là nhà tù. Căn biệt thự hơn 800 m2 có cô ở cùng với tá giúp việc, chục tên vệ sĩ. Cô thở mạnh một cái họ cũng liếc mắt để ý đến.
___cốc cốc_ tiếng gõ cửa vang lên một nữ giúp việc bước vào: " Cô chủ bửa tối cô không ăn gì cậu chủ biết được chúng tôi sẽ bị trách phạt."
"Được rồi... để đó đi" Mắt cô vẫn dừng lại ở vườn hoa oải hương.
"Vâng. Cậu chủ gọi về muốn nói chuyện với cô."
Tim cô nhẩy lên một nhịp, mắt chớp chớp có vẻ khẩn trương lấy điện thoại từ tay nữ giúp việc. Đây là lần đầu tiên hắn gọi cho cô...
"Tôi nghe.."
Bên kia im lặng một hồi " Sao không ăn? " giọng hắn hơi khàn khàn mệt mỏi giống như mất ngủ.
Tự dưng hỏi khiến cô hơi lúng túng:"Tôi.. tôi. Anh hỏi gì"
Hắn vẫn kiên nhẫn, nhẹ nhàng trả lời:" Sao em không ăn tối? Không khỏe sao?"
Quan tâm cô sao?
Thẩm Tiên Hạ mở tròn cả đôi mắt vì bất ngờ. Hôm nay anh ta bị gì vậy chứ.
Cô tìm một lí do để trả lời, trong lòng hơi mềm mại "Ừm. Tôi cảm thấy không thoải mái. "
Tút tút
Trong miệng muốn hỏi anh ta một chút về mẹ cô nhưng chưa kịp hỏi thì hắn đã tắt máy.
Tác giả :
Hoa Mốc NTT2k1