Đại Thiếu Gia Ế Vợ
Chương 94: Náo loạn cũng vui vẻ
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta vẫn là không thích vợ chồng không có JQ
“Ý nhi, con xem Thanh nhi người ta chững chạc chưa kìa, con là tên tiểu sắc lang, giống ai đây?” Hân Duyệt lau nước miếng trên mặt.
“Giống ai? Không giống mẹ thì là giống cha thôi.” Vân Hải cười điên cuồng, không để ý ánh mắt viên đạn của đại ca bắn qua đây, Quách Diệp và Giang Lăng mím miệng nghẹn cười.
Tề Mãn Thanh im lặng đứng trên mặt đất, trong nháy mắt nhìn một đám người. Phụ thân mỗi ngày đọc sách, mẫu thân sức khỏe không tốt, mỗi ngày nó đều đi theo bà vú chơi đùa, rất cô đơn, vui vẻ nhất chính là đại nương mang theo Ý nhi, Phong nhi đến chơi với nó.
Người một nhà ngồi vây quanh bàn ăn cùng ăn bữa tối, Ý nhi cầm một viên bánh chẻo ném lên người Thanh nhi. Thanh nhi ấm ức, cái miệng nhỏ trề xuống báo hiệu muốn khóc, Thu Sương mới khuyên bảo: “Thanh nhi, con là ca ca, bị đệ đệ đánh một chút thì tính làm gì.”
Hân Duyệt mới cầm một viên bánh chẻo bỏ vào tay Thanh nhi: “Nè, Thanh nhi ném nó đi.”
Dưới ánh mắt cổ vũ của đại nương, nó ném bánh chẻo về phía Tề Mãn Ý, tiểu tử kia một tay bắt lấy, cười ha ha.
Phong nhi nhìn hai đứa kia chơi vui, cũng vỗ tay nhỏ bé cười, Tề Mãn Thanh cũng ngượng ngùng nở nụ cười.
“Ôi chao, đúng rồi, hôm nay vừa vặn mọi người đều ở đây, năm trước mẹ nói phải đính hôn cho Vân Hải, các ngươi thấy thế nào.” Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới chuyện ong bướm náo loạn ở Duyệt Lăng ký.
Tề Vân Đình gật đầu: “Việc này là nên làm.”
Vân Thụ nói: “Đại ca, đại tẩu phải lo nhiều hơn rồi, dù sao đệ cũng không biết được ai cả.”
Vân Hải cầm chén đẩy: “Đệ ăn no rồi, mọi người ăn từ từ.”
Tề Vân Đình kéo áo hắn, bắt quay trở về: “Đệ còn tính trốn tránh đến chừng nào, nói rõ ràng đệ muốn tìm người ra sao, tìm được rồi còn đi cầu hôn.”
Vân Hải bất đắc dĩ: “Đệ không yêu cầu, mọi người nhìn mà làm đi.”
“À, Chúc Niễu Niễu kia ta thấy không tệ, môn đăng hộ đối, lại là biểu muội của Thu Sương, tương lai chị em bạn dì ở chung cũng tốt.” Hân Duyệt bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.
“Cô ta?” Vân Hải nhe răng: “Coi như xong, ta còn muốn sống mà. Để cho ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói với mọi người.” Lòng bàn chân chạy nhanh như bôi dầu.
Giang Lăng và Quách Diệp đều yên lặng ăn cơm.
Hân Duyệt liếc mắt nhìn Tề Vân Đình ý nói là làm sao bây giờ, hắn không thèm để ý cười: “Tiểu tử này còn chưa có người trong lòng, đệ ấy không vội chúng ta gấp cái gì.”
Ba ngày không gặp bọn nhỏ, Hân Duyệt không đi Duyệt Lăng ký, mà là ở nhà chơi cùng bọn nhỏ.
Quản gia báo lại: “Đại thiếu nãi nãi, có vị Chúc tiểu thư muốn tới thăm nhị thiếu nãi nãi.”
“A, đó là biểu muội của Thu Sương, để cô ấy vào đi.”
Không bao lâu sau, sau hoa viên xuất hiện bóng dáng liễu yếu đào tơ kia: “Đại tẩu, ta mang điểm tâm của Quế Hương trai ở kinh thành tới cho biểu tỷ, cố ý mang tới cho đại tẩu một phần.”
Hân Duyệt ngây người, nói tóm lại là cũng không nên nhận hối lộ đúng không, đến lúc đó mà chưa làm xong việc cho người ta thì......
Nàng đã chiếc hộp tinh xảo ra, cầm lấy một khối đưa Phong nhi, tiểu nha đầu kia thích đồ ngọt, ăn đến ngon lành.
Nếu không có cách nào từ chối thì đành nhận vậy: “Đa tạ, Tiểu Nghiên đem túi hương ta mang về từ Tô Châu đến cho Chúc tiểu thư.”
Quản gia lại đến báo: “Đại thiếu nãi nãi, thiên kim huyện lệnh Triệu Chỉ Lan Triệu tiểu thư cầu kiến.”
Chỉ Lan? A, là cô nương ngày đó y phục bị nước trà làm ướt, chỉ có điều không nghĩ tới nàng là thiên kim huyện lệnh. “Mời nàng vào đi.”
Triệu tiểu thư chân thành mà đến: “Đại thiếu nãi nãi hữu lễ, Chỉ Lan đã giặt sạch y phục người cho mượn, chỉ là đồ mặc rồi không tiện trả lại, quần áo này là ta sai tú nương may theo kích thước kia, hoa văn thêu ở trên là Chỉ Lan tự mình làm, không biết đại tẩu có thích không.”
Đại thiếu nãi nãi -- đại tẩu, từng bước tiếp cận kìa.
Trong lòng âm thầm kêu khổ, trên mặt cũng không thể không tươi cười: “Chỉ Lan tiểu thư khách sáo quá, ôi! Tay nghề thêu thật tốt, thật sự là huệ chất lan tâm.”
Sau khi dùng dằn đưa đẩy, đành phải bảo Tiểu Nghiên mang một cái trâm ngọc đến cho Triệu tiểu thư.
“Đại tẩu, đại ca của ta đâu?” Giọng Vân Hải truyền đến.
Trời ạ, đầu sỏ nhà ngươi cuối cùng cũng đến. Hân Duyệt cười: “Vân Hải, có hai vị khách quý vừa đến nhà, vừa lúc Ý nhi và Phong nhi nên ngủ trưa, đệ giúp ta chiêu đãi một chút.” Nháy mắt cho Tiểu Nghiên, mang theo đứa nhỏ đi mau.
“Hai vị muội muội ngồi thong thả, ta đi dỗ hai đứa trẻ ngủ rồi quay lại, Vân Hải không phải người ngoài, để đệ ấy mang hai người đi dạo xung quanh Tề gia đi.” Túm túm tay áo Vân Hải, Hân Duyệt vội vàng đào tẩu.
Quay đầu nhìn thấy: Niễu Niễu ưỡm ờ, Chỉ Lan ngồi nghiêm chỉnh, Vân Hải nhức đầu, bộ dáng ai đó tới cứu ta.
Sau đó, Hân Duyệt hỏi sau khi nàng đi thì thế nào, mới biết được vừa vặn Lăng Nhi đi ngang qua, Vân Hải túm lấy nàng mang ra ứng phó, chính mình thì chạy thoát.
Vì thế Giang Lăng đưa các nàng đến Duyệt Lăng ký.
Sau khi Tiểu Nghiên kể lại sinh động như thật, thiếu nãi nãi người không phát hiện tam thiếu gia chạy còn nhanh hơn thỏ hay sao.
Hân Duyệt cười khanh khách, Ý nhi và Phong nhi còn nhỏ không hiểu gì, cũng ngây ngô cười theo.
“Nói cái gì đó, vui vẻ như vậy?” Tề Vân Đình cầm một túi quả vải tươi bước vào.
Hân Duyệt kể sơ lượt lại cho hắn nghe: “Xem ra hai vị thiên kim này cũng không lọt vào mắt xanh của đệ ấy.”
“Nàng cũng đừng quan tâm dùm đệ ấy, vài ngày nữa là hội Uyển giao, thải cầu kia Vân Hải nhất định giành được, cứ xem đệ ấy giao cho ai.”
Uyển giao hội tất nhiên náo nhiệt vô cùng, Vân Hải quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người đã giành được thải cầu.
Mọi người không khỏi nhớ tới hai năm trước, tề đại thiếu giành thải cầu tặng cho vợ mới cưới, nay vợ chồng tốt đẹp, sinh một đôi trai gái hoạt bát đáng yêu.
Các thiếu nữ ôm ngực, khẩn trương nhìn chằm chằm thiếu niên kia, thì thấy hắn thong thả chơi đùa quả cầu trên tay, không giống có mục tiêu.
Phong nhi giãy khỏi vòng tay Hân Duyệt, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới: “Thúc thúc......”
Vân Hải cười ôm lấy nó: “Xem ra Phong nhi của chúng ta thích thải cầu, cầm chơi đi.”
Rầm, bịch, toàn trường ngã gục.
Trên đường về nhà, Phong nhi liền muốn Giang Lăng bế nó, sau khi về nhà, làm như chơi chán thải cầu rồi, để thải cầu lại trong lòng Giang Lăng, còn mình thì chạy đi tìm Ý nhi chơi.
Vì thế Lăng nhi cầm thải cầu ngàn người mong, vạn cô gái tha thiết ước mơ lại giống như cầm củ khoai lang phỏng tay, không biết nên làm sao bây giờ.
“Trả lại cho ngươi nè.” Đỏ mặt e lệ vươn tay, mặt cũng không ngước lên.
“A, không phải ngươi rất lợi hại sao, hôm nay sao lại đổi phong cách rụt rè như vậy?”
Lăng Nhi tức giận: “Ngươi rốt cuộc có lấy hay không?”
Vân Hải khoanh hai tay lại: “Ta đã tặng Phong nhi, cũng là nó cho ngươi, coi như ngươi được lợi đi.”
“Ai muốn chiếm lợi từ ngươi chứ?” Thái độ hung dữ lại thêm vài phần ý nhị.
“Thật không cần sao, được, Tiểu Diệp muội muốn hay không?” Vân Hải quay đầu.
Giang Lăng sửng sốt, không biết cảnh tượng trước mắt mấy phần thật mấy phần giả.
Quách Diệp sớm đã ngây ngốc nhìn bên này, gặp Vân Hải đột nhiên hỏi đến mình, cũng không biết nên trả lời thế nào, không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Hải.
Vân Hải đưa tay lấy thải cầu trong tay Giang Lăng, ném lên trên người Hân Duyệt: “Đại tẩu, cứ đưa Phong nhi là tốt rồi.” Xoay người nhẹ nhàng bước đi.
Mờ mịt, mê hoặc, như thế này là như thế nào.
Buổi tối, Hân Duyệt còn đang oán giận: “Đệ đệ này của chàng, sẽ không phải là trêu chọc hai người chứ.”
Vân Đình ôm vai của nàng: “Nàng cho là nam nhân trong thiên hạ đều giống vi phu, một đời một kiếp một đôi sao?”
Đánh hắn một cái: “Mèo khen mèo dài đuôi.”
Ngày cứ như vậy bình thản trôi, Vân Hải trước sau không tỏ thái độ. Mỗi ngày chạy đến võ quán của Quách Hướng luyện tập, ngẫu nhiên bị đại ca gọi đến cửa hàng học việc buôn bán. Vân Thụ mỗi ngày chăm chỉ đọc sách, một lòng thi đỗ công danh.
Tam di nương vốn là nha hoàn của lão thái thái, nay lão gia mất, bà cũng không có gì nuối tiếc, chỉ cần có ăn có mặc, sống ngày an nhàn là thỏa mãn.
Hân Duyệt vẫn cảm thấy quan hệ của Vân Thụ và Thu Sương cứ lạnh nhạt, Thanh nhi có vẻ cũng không mang lại nhiều thay đổi gì cho họ, có khi muốn giúp họ nhưng lại không biết phải làm sao bây giờ.
Mãi đến một ngày Tề Vân Đình gọi Vân Thụ, Thu Sương, Vân Hải vào phòng, trịnh trọng nói: “Nay thiên hạ thế cục không ổn, Thát quốc ở phương bắc binh hùng tướng mạnh, vận sức chờ phát động, Thăng quốc của chúng ta tuy dân giàu nước mạnh, nhưng theo quan viên trong triều nói, Hoàng Thượng xa xỉ vô độ, quốc khố sớm đã trống rỗng. Nếu chiến tranh bùng nổ, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho Tề gia.”
Mọi người nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì.
Hắn nói tiếp: “Mùa thu tế tổ sắp tới, trăm dặm núi hoang kia đều được Tề gia chúng ta mua rồi, núi cao rừng rậm, hang động rất nhiều.
Ta nghĩ không bằng đem kho vàng nhà chúng ta dời đến ngọn núi đó, bí mật thiết kế nhiều cơ quan ngầm, tương lai dù có chuyện xấu cũng không sợ.”
Mọi người gật đầu, Tề Vân Đình liền bắt tay vào làm.
Có một lần ở sau hoa viên, Hân Duyệt gặp Vân Hải bế Giang Lăng bị trật chân, hù dọa nàng đem những lời trước kia mắng hắn nay tự mắng mình, Giang Lăng tất nhiên không chịu. Hắn liền làm bộ muốn đem nàng ném vào trong hồ, Lăng Nhi hoảng tự nhiên nắm chặt quần áo hắn xin tha thứ, Vân Hải cười ha ha.
Lại có một lần, thật sự có người rơi xuống hồ. Ý nhi bướng bỉnh, chạy đến bên hồ nấp trong bụi cây gần đó, ném một tảng đá xuống hồ. Quách Diệp đuổi theo bị lừa, nhảy xuống nước, lại quên chính mình không biết bơi.
Ý nhi sợ hãi, mới kêu thúc thúc đang luyện kiếm cách đó không xa, Vân Hải nhảy xuống hồ cứu Quách Diệp đang hôn mê lên, ôm về Hải Ngọc hiên của mình. Ý nhi hấp tấp chạy theo, trở về nói với mẹ thúc thúc và dì thật là tốt. Đến tột cùng là tốt như thế nào, tên tiểu tử vừa hơn một tuổi này cũng không rõ.
Gió đêm lạnh, Tề Vân Đình dém lại góc chăn cho thê tử, dịu dàng nói: “Trời lạnh, ta đi phương bắc tuần tra cửa hàng, trước khi tuyết rơi sẽ trở về, một nhà chúng ta sẽ cùng nhau qua mùa đông.”
“Ừ, đi đường cẩn thận, cố gắng trở về sớm một chút, chúng ta đều mong chàng.” Trong mắt nàng tràn đầy lưu luyến.
Khóe môi khẽ nhếch, mang theo một chút sầu bi lúc phải xa nhà, nở một nụ cười với người nhà đang ngồi quanh lò sưởi, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.
“Mẹ, nhìn con nè...... Lợi hại không......” Ý nhi lóng ngóng đánh quyền, thân mình ngã trái ngã phải.
“Con cũng đừng nói đây là tam thúc dạy con, hắn sẽ chê cười con, chờ cha trở về sẽ dạy cho con.” Hân Duyệt cười ha ha.
“Mẹ, thỏ trắng nhỏ, Phong nhi bắt đó.” Phong nhi cầm một cái lồng tre có nhốt con thỏ trắng.
“A, Phong nhi thật thông minh, lại học được rất nhiều thứ, chờ cha trở về nhất định sẽ rất vui vẻ, sẽ ôm Phong nhi xoay vòng.”
Vân Hải bước chân nặng nề tiến vào, đứng trước mặt đại tẩu không nói được một lời.
Hân Duyệt ngẩng đầu bị hù nhảy dựng, chưa từng nhìn thấy hắn nghiêm trọng như vậy, sắc mặt nghiêm túc, bất giác đứng lên: “Vân Hải, làm sao vậy?”
Hắn giương mắt đau đớn nhìn nàng chằm chằm, cắn răng, mím môi, cổ họng vừa động: “Đại tẩu, tẩu phải chuẩn bị tinh thần, đại ca đã xảy ra chuyện.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta vẫn là không thích vợ chồng không có JQ
“Ý nhi, con xem Thanh nhi người ta chững chạc chưa kìa, con là tên tiểu sắc lang, giống ai đây?” Hân Duyệt lau nước miếng trên mặt.
“Giống ai? Không giống mẹ thì là giống cha thôi.” Vân Hải cười điên cuồng, không để ý ánh mắt viên đạn của đại ca bắn qua đây, Quách Diệp và Giang Lăng mím miệng nghẹn cười.
Tề Mãn Thanh im lặng đứng trên mặt đất, trong nháy mắt nhìn một đám người. Phụ thân mỗi ngày đọc sách, mẫu thân sức khỏe không tốt, mỗi ngày nó đều đi theo bà vú chơi đùa, rất cô đơn, vui vẻ nhất chính là đại nương mang theo Ý nhi, Phong nhi đến chơi với nó.
Người một nhà ngồi vây quanh bàn ăn cùng ăn bữa tối, Ý nhi cầm một viên bánh chẻo ném lên người Thanh nhi. Thanh nhi ấm ức, cái miệng nhỏ trề xuống báo hiệu muốn khóc, Thu Sương mới khuyên bảo: “Thanh nhi, con là ca ca, bị đệ đệ đánh một chút thì tính làm gì.”
Hân Duyệt mới cầm một viên bánh chẻo bỏ vào tay Thanh nhi: “Nè, Thanh nhi ném nó đi.”
Dưới ánh mắt cổ vũ của đại nương, nó ném bánh chẻo về phía Tề Mãn Ý, tiểu tử kia một tay bắt lấy, cười ha ha.
Phong nhi nhìn hai đứa kia chơi vui, cũng vỗ tay nhỏ bé cười, Tề Mãn Thanh cũng ngượng ngùng nở nụ cười.
“Ôi chao, đúng rồi, hôm nay vừa vặn mọi người đều ở đây, năm trước mẹ nói phải đính hôn cho Vân Hải, các ngươi thấy thế nào.” Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới chuyện ong bướm náo loạn ở Duyệt Lăng ký.
Tề Vân Đình gật đầu: “Việc này là nên làm.”
Vân Thụ nói: “Đại ca, đại tẩu phải lo nhiều hơn rồi, dù sao đệ cũng không biết được ai cả.”
Vân Hải cầm chén đẩy: “Đệ ăn no rồi, mọi người ăn từ từ.”
Tề Vân Đình kéo áo hắn, bắt quay trở về: “Đệ còn tính trốn tránh đến chừng nào, nói rõ ràng đệ muốn tìm người ra sao, tìm được rồi còn đi cầu hôn.”
Vân Hải bất đắc dĩ: “Đệ không yêu cầu, mọi người nhìn mà làm đi.”
“À, Chúc Niễu Niễu kia ta thấy không tệ, môn đăng hộ đối, lại là biểu muội của Thu Sương, tương lai chị em bạn dì ở chung cũng tốt.” Hân Duyệt bộ dáng bừng tỉnh đại ngộ.
“Cô ta?” Vân Hải nhe răng: “Coi như xong, ta còn muốn sống mà. Để cho ta nghĩ kỹ rồi sẽ nói với mọi người.” Lòng bàn chân chạy nhanh như bôi dầu.
Giang Lăng và Quách Diệp đều yên lặng ăn cơm.
Hân Duyệt liếc mắt nhìn Tề Vân Đình ý nói là làm sao bây giờ, hắn không thèm để ý cười: “Tiểu tử này còn chưa có người trong lòng, đệ ấy không vội chúng ta gấp cái gì.”
Ba ngày không gặp bọn nhỏ, Hân Duyệt không đi Duyệt Lăng ký, mà là ở nhà chơi cùng bọn nhỏ.
Quản gia báo lại: “Đại thiếu nãi nãi, có vị Chúc tiểu thư muốn tới thăm nhị thiếu nãi nãi.”
“A, đó là biểu muội của Thu Sương, để cô ấy vào đi.”
Không bao lâu sau, sau hoa viên xuất hiện bóng dáng liễu yếu đào tơ kia: “Đại tẩu, ta mang điểm tâm của Quế Hương trai ở kinh thành tới cho biểu tỷ, cố ý mang tới cho đại tẩu một phần.”
Hân Duyệt ngây người, nói tóm lại là cũng không nên nhận hối lộ đúng không, đến lúc đó mà chưa làm xong việc cho người ta thì......
Nàng đã chiếc hộp tinh xảo ra, cầm lấy một khối đưa Phong nhi, tiểu nha đầu kia thích đồ ngọt, ăn đến ngon lành.
Nếu không có cách nào từ chối thì đành nhận vậy: “Đa tạ, Tiểu Nghiên đem túi hương ta mang về từ Tô Châu đến cho Chúc tiểu thư.”
Quản gia lại đến báo: “Đại thiếu nãi nãi, thiên kim huyện lệnh Triệu Chỉ Lan Triệu tiểu thư cầu kiến.”
Chỉ Lan? A, là cô nương ngày đó y phục bị nước trà làm ướt, chỉ có điều không nghĩ tới nàng là thiên kim huyện lệnh. “Mời nàng vào đi.”
Triệu tiểu thư chân thành mà đến: “Đại thiếu nãi nãi hữu lễ, Chỉ Lan đã giặt sạch y phục người cho mượn, chỉ là đồ mặc rồi không tiện trả lại, quần áo này là ta sai tú nương may theo kích thước kia, hoa văn thêu ở trên là Chỉ Lan tự mình làm, không biết đại tẩu có thích không.”
Đại thiếu nãi nãi -- đại tẩu, từng bước tiếp cận kìa.
Trong lòng âm thầm kêu khổ, trên mặt cũng không thể không tươi cười: “Chỉ Lan tiểu thư khách sáo quá, ôi! Tay nghề thêu thật tốt, thật sự là huệ chất lan tâm.”
Sau khi dùng dằn đưa đẩy, đành phải bảo Tiểu Nghiên mang một cái trâm ngọc đến cho Triệu tiểu thư.
“Đại tẩu, đại ca của ta đâu?” Giọng Vân Hải truyền đến.
Trời ạ, đầu sỏ nhà ngươi cuối cùng cũng đến. Hân Duyệt cười: “Vân Hải, có hai vị khách quý vừa đến nhà, vừa lúc Ý nhi và Phong nhi nên ngủ trưa, đệ giúp ta chiêu đãi một chút.” Nháy mắt cho Tiểu Nghiên, mang theo đứa nhỏ đi mau.
“Hai vị muội muội ngồi thong thả, ta đi dỗ hai đứa trẻ ngủ rồi quay lại, Vân Hải không phải người ngoài, để đệ ấy mang hai người đi dạo xung quanh Tề gia đi.” Túm túm tay áo Vân Hải, Hân Duyệt vội vàng đào tẩu.
Quay đầu nhìn thấy: Niễu Niễu ưỡm ờ, Chỉ Lan ngồi nghiêm chỉnh, Vân Hải nhức đầu, bộ dáng ai đó tới cứu ta.
Sau đó, Hân Duyệt hỏi sau khi nàng đi thì thế nào, mới biết được vừa vặn Lăng Nhi đi ngang qua, Vân Hải túm lấy nàng mang ra ứng phó, chính mình thì chạy thoát.
Vì thế Giang Lăng đưa các nàng đến Duyệt Lăng ký.
Sau khi Tiểu Nghiên kể lại sinh động như thật, thiếu nãi nãi người không phát hiện tam thiếu gia chạy còn nhanh hơn thỏ hay sao.
Hân Duyệt cười khanh khách, Ý nhi và Phong nhi còn nhỏ không hiểu gì, cũng ngây ngô cười theo.
“Nói cái gì đó, vui vẻ như vậy?” Tề Vân Đình cầm một túi quả vải tươi bước vào.
Hân Duyệt kể sơ lượt lại cho hắn nghe: “Xem ra hai vị thiên kim này cũng không lọt vào mắt xanh của đệ ấy.”
“Nàng cũng đừng quan tâm dùm đệ ấy, vài ngày nữa là hội Uyển giao, thải cầu kia Vân Hải nhất định giành được, cứ xem đệ ấy giao cho ai.”
Uyển giao hội tất nhiên náo nhiệt vô cùng, Vân Hải quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người đã giành được thải cầu.
Mọi người không khỏi nhớ tới hai năm trước, tề đại thiếu giành thải cầu tặng cho vợ mới cưới, nay vợ chồng tốt đẹp, sinh một đôi trai gái hoạt bát đáng yêu.
Các thiếu nữ ôm ngực, khẩn trương nhìn chằm chằm thiếu niên kia, thì thấy hắn thong thả chơi đùa quả cầu trên tay, không giống có mục tiêu.
Phong nhi giãy khỏi vòng tay Hân Duyệt, xiêu xiêu vẹo vẹo chạy tới: “Thúc thúc......”
Vân Hải cười ôm lấy nó: “Xem ra Phong nhi của chúng ta thích thải cầu, cầm chơi đi.”
Rầm, bịch, toàn trường ngã gục.
Trên đường về nhà, Phong nhi liền muốn Giang Lăng bế nó, sau khi về nhà, làm như chơi chán thải cầu rồi, để thải cầu lại trong lòng Giang Lăng, còn mình thì chạy đi tìm Ý nhi chơi.
Vì thế Lăng nhi cầm thải cầu ngàn người mong, vạn cô gái tha thiết ước mơ lại giống như cầm củ khoai lang phỏng tay, không biết nên làm sao bây giờ.
“Trả lại cho ngươi nè.” Đỏ mặt e lệ vươn tay, mặt cũng không ngước lên.
“A, không phải ngươi rất lợi hại sao, hôm nay sao lại đổi phong cách rụt rè như vậy?”
Lăng Nhi tức giận: “Ngươi rốt cuộc có lấy hay không?”
Vân Hải khoanh hai tay lại: “Ta đã tặng Phong nhi, cũng là nó cho ngươi, coi như ngươi được lợi đi.”
“Ai muốn chiếm lợi từ ngươi chứ?” Thái độ hung dữ lại thêm vài phần ý nhị.
“Thật không cần sao, được, Tiểu Diệp muội muốn hay không?” Vân Hải quay đầu.
Giang Lăng sửng sốt, không biết cảnh tượng trước mắt mấy phần thật mấy phần giả.
Quách Diệp sớm đã ngây ngốc nhìn bên này, gặp Vân Hải đột nhiên hỏi đến mình, cũng không biết nên trả lời thế nào, không chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Hải.
Vân Hải đưa tay lấy thải cầu trong tay Giang Lăng, ném lên trên người Hân Duyệt: “Đại tẩu, cứ đưa Phong nhi là tốt rồi.” Xoay người nhẹ nhàng bước đi.
Mờ mịt, mê hoặc, như thế này là như thế nào.
Buổi tối, Hân Duyệt còn đang oán giận: “Đệ đệ này của chàng, sẽ không phải là trêu chọc hai người chứ.”
Vân Đình ôm vai của nàng: “Nàng cho là nam nhân trong thiên hạ đều giống vi phu, một đời một kiếp một đôi sao?”
Đánh hắn một cái: “Mèo khen mèo dài đuôi.”
Ngày cứ như vậy bình thản trôi, Vân Hải trước sau không tỏ thái độ. Mỗi ngày chạy đến võ quán của Quách Hướng luyện tập, ngẫu nhiên bị đại ca gọi đến cửa hàng học việc buôn bán. Vân Thụ mỗi ngày chăm chỉ đọc sách, một lòng thi đỗ công danh.
Tam di nương vốn là nha hoàn của lão thái thái, nay lão gia mất, bà cũng không có gì nuối tiếc, chỉ cần có ăn có mặc, sống ngày an nhàn là thỏa mãn.
Hân Duyệt vẫn cảm thấy quan hệ của Vân Thụ và Thu Sương cứ lạnh nhạt, Thanh nhi có vẻ cũng không mang lại nhiều thay đổi gì cho họ, có khi muốn giúp họ nhưng lại không biết phải làm sao bây giờ.
Mãi đến một ngày Tề Vân Đình gọi Vân Thụ, Thu Sương, Vân Hải vào phòng, trịnh trọng nói: “Nay thiên hạ thế cục không ổn, Thát quốc ở phương bắc binh hùng tướng mạnh, vận sức chờ phát động, Thăng quốc của chúng ta tuy dân giàu nước mạnh, nhưng theo quan viên trong triều nói, Hoàng Thượng xa xỉ vô độ, quốc khố sớm đã trống rỗng. Nếu chiến tranh bùng nổ, chỉ sợ sẽ nguy hiểm cho Tề gia.”
Mọi người nhìn nhau, cũng không biết nên nói cái gì.
Hắn nói tiếp: “Mùa thu tế tổ sắp tới, trăm dặm núi hoang kia đều được Tề gia chúng ta mua rồi, núi cao rừng rậm, hang động rất nhiều.
Ta nghĩ không bằng đem kho vàng nhà chúng ta dời đến ngọn núi đó, bí mật thiết kế nhiều cơ quan ngầm, tương lai dù có chuyện xấu cũng không sợ.”
Mọi người gật đầu, Tề Vân Đình liền bắt tay vào làm.
Có một lần ở sau hoa viên, Hân Duyệt gặp Vân Hải bế Giang Lăng bị trật chân, hù dọa nàng đem những lời trước kia mắng hắn nay tự mắng mình, Giang Lăng tất nhiên không chịu. Hắn liền làm bộ muốn đem nàng ném vào trong hồ, Lăng Nhi hoảng tự nhiên nắm chặt quần áo hắn xin tha thứ, Vân Hải cười ha ha.
Lại có một lần, thật sự có người rơi xuống hồ. Ý nhi bướng bỉnh, chạy đến bên hồ nấp trong bụi cây gần đó, ném một tảng đá xuống hồ. Quách Diệp đuổi theo bị lừa, nhảy xuống nước, lại quên chính mình không biết bơi.
Ý nhi sợ hãi, mới kêu thúc thúc đang luyện kiếm cách đó không xa, Vân Hải nhảy xuống hồ cứu Quách Diệp đang hôn mê lên, ôm về Hải Ngọc hiên của mình. Ý nhi hấp tấp chạy theo, trở về nói với mẹ thúc thúc và dì thật là tốt. Đến tột cùng là tốt như thế nào, tên tiểu tử vừa hơn một tuổi này cũng không rõ.
Gió đêm lạnh, Tề Vân Đình dém lại góc chăn cho thê tử, dịu dàng nói: “Trời lạnh, ta đi phương bắc tuần tra cửa hàng, trước khi tuyết rơi sẽ trở về, một nhà chúng ta sẽ cùng nhau qua mùa đông.”
“Ừ, đi đường cẩn thận, cố gắng trở về sớm một chút, chúng ta đều mong chàng.” Trong mắt nàng tràn đầy lưu luyến.
Khóe môi khẽ nhếch, mang theo một chút sầu bi lúc phải xa nhà, nở một nụ cười với người nhà đang ngồi quanh lò sưởi, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng xinh đẹp.
“Mẹ, nhìn con nè...... Lợi hại không......” Ý nhi lóng ngóng đánh quyền, thân mình ngã trái ngã phải.
“Con cũng đừng nói đây là tam thúc dạy con, hắn sẽ chê cười con, chờ cha trở về sẽ dạy cho con.” Hân Duyệt cười ha ha.
“Mẹ, thỏ trắng nhỏ, Phong nhi bắt đó.” Phong nhi cầm một cái lồng tre có nhốt con thỏ trắng.
“A, Phong nhi thật thông minh, lại học được rất nhiều thứ, chờ cha trở về nhất định sẽ rất vui vẻ, sẽ ôm Phong nhi xoay vòng.”
Vân Hải bước chân nặng nề tiến vào, đứng trước mặt đại tẩu không nói được một lời.
Hân Duyệt ngẩng đầu bị hù nhảy dựng, chưa từng nhìn thấy hắn nghiêm trọng như vậy, sắc mặt nghiêm túc, bất giác đứng lên: “Vân Hải, làm sao vậy?”
Hắn giương mắt đau đớn nhìn nàng chằm chằm, cắn răng, mím môi, cổ họng vừa động: “Đại tẩu, tẩu phải chuẩn bị tinh thần, đại ca đã xảy ra chuyện.”
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Ta vẫn là không thích vợ chồng không có JQ
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Như Ý