Đại Thiếu Gia Ế Vợ
Chương 77: Đoàn viên
Hai người ngủ thẳng một giấc đến buổi chiều, Tề Vân Đình giúp Hân Duyệt búi tóc, kỳ thật nàng đã sớm biết tự chải tóc, chẳng qua có người cứng rắn muốn làm gã sai vặt, muốn cản cũng không cản được.
Hắn triệu tập người làm, bảo lão Âu đi gọi người.
Chỉ trong chốc lát, trong biệt viện lại náo nhiệt hơn.
Đầu tiên là trưởng quầy tiệm may mang theo thợ may đến, Hân Duyệt liếc mắt xem thường hắn: “Chê quần áo của ta khó coi sao?”
Tề Vân Đình cười theo: “Duyệt Duyệt nhà ta mặc gì cũng đẹp, chỉ là quần áo bằng vải thô áo lam này vừa cứng lại không ấm áp, vi phu nhìn mà đau lòng.”
Đại thiếu gia vẻ mặt tươi cười, đám thủ hạ nào dám chậm trễ. Vì cảm tạ những ngày này cả nhà đã chăm sóc nàng dâu nhà hắn, Tề Vân Đình cố ý phân phó làm cho mỗi người ở đây hai bộ quần áo mới. Sắp tới lễ mừng năm mới, có thể có quần áo tốt như vậy để mặc, mọi người đều rất vui mừng. Hân Duyệt nghĩ rằng
Lăng Nhi sẽ hất mặt lên trời, quật cường không cần. Nào ngờ, nàng cũng yên lặng nói số đo của mình cho thợ may. Nhưng mà, sau khi may xong quần áo lại chưa từng thấy nàng mặc, Hân Duyệt mới biết nàng có một người chị em sắp thành hôn, nhưng không có một bộ quần áo nào ra hồn, hai người vóc dáng không khác nhau lắm, nên đã nhận hai bộ quần áo này rồi đưa cho cô ấy.
Lăng Nhi mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng là một cô nương tốt. Từ nhỏ không cha, ca ca nhu nhược, tiểu cô nương diện mạo xinh đẹp sao có thể không bị quấy rầy, con giun xéo lắm cũng quằn, Lăng Nhi là thuộc loại bùng nổ trong tuyệt vọng như vậy.
Sau khi làm quần áo, lại tới làm chăn, biệt viện này là mấy năm trước Tề Vân Đình lúc đang khai thác thị trường mới mua, đệm chăn cũng là đặt mua lúc đó, vẫn chưa dùng qua. Nhưng hắn lại ngại không đủ nhẹ, không đủ ấm.
Tổng quản phường thêu dẫn người đưa gối đầu thêu uyên ương hí thủy đến, giá treo đồ ngũ tử đăng khoa, khăn tay thêu hoa mai.
Hân Duyệt liếc mắt nhìn người quản sự mập mạp kia, “Ngươi chính là Lí Nhân sao?”
Lí Nhân thụ sủng nhược kinh, cười giống như một pho tượng Di Lặc: “Thiếu nãi nãi từng nghe nhắc đến Lí mỗ sao? Tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh.”
“Ừ, làm tổng quản phường thêu thật là tốt. Người làm đều là đại cô nương, tiểu tức phụ, Lí tổng quản nhất định là mỗi ngày đều được nhìn người đẹp nha.” Đứa nhỏ đáng thương như Lăng Nhi cũng bị ngươi ép đến phải bỏ đi.
Tề Vân Đình cũng đảo mắt qua, Lí Nhân chỉ biết lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Đại thiếu gia, tiểu nhân chỉ biết làm hết phận sự, không có lạm dụng tư quyền a.” Giấu đầu lòi đuôi sao.
Hắn từ chối cho ý kiến, trong mắt chỉ có bóng dáng mình ngày nhớ đêm mong.
Hân Duyệt quay đầu nhìn về phía Tề Vân Đình: “Ta cảm thấy nơi như phường thêu chỉ nên tìm nữ quản sự, mới không có điều khuất tất.”
Trên mặt hắn trước sau vẫn duy trì mùa xuân ấm áp: “Những chủ quản cấp thấp nhất của chúng ta cũng chẳng có ai là nữ cả.”
“Chàng xem thường nữ nhân?” Mắt hạnh giận dữ.
“Ta nào dám đâu, cứ theo Duyệt Duyệt nói mà làm đi.” Hắn quay mặt đi: “Lí Nhân tạm thời miễn chức vụ chủ quản phường thêu, cứ tuyển một nữ chủ quản khác, ba ngày sau bàn giao. Về phần ngươi sau này làm cái gì, ta nghĩ xong sẽ an bày cho ngươi.”
Lí Nhân lên tiếng trả lời lui ra, trong lòng thầm nghĩ may mà chỉ không làm chủ quản phường thêu, đại thiếu gia không đá ta ra khỏi Tề gia đã là may mắn. Có điều, lại rất buồn bực, vị thiếu nãi nãi trong truyền thuyết này mình chưa từng gặp qua, khi nào thì đắc tội nàng chứ? Bị vấp phải bậc cửa, suýt nữa té ngã, kinh ngạc thấy ánh mắt sắt bén đang nhìn hắn.
Lăng Nhi...... Thì ra là thế. Không thể tưởng được nha đầu kia lại có núi lớn như vậy để dựa vào, xem ra về sau thật đúng là không thể kiêu ngạo, không biết sau lưng một cây cỏ nhỏ bé lại là ông thổ địa.
Những chủ quản ngành khác đang chờ một bên, người người đều cảm thấy bất an. Thì ra tiếng nói của thiếu nãi nãi có trọng lượng như vậy, thực hận chính mình có mắt không tròng, thiếu nãi nãi đến Dương Châu ở hai tháng lại không biết mà ôm chân Phật.
Lại nói, thiếu nãi nãi rời nhà trốn đi, đại thiếu gia tìm kiếm sắp phát điên, vậy mà người ta cố tình không đi xa, cứ ở tại biệt viện này. Vợ chồng son này thật là có ý tứ, cứ như là chơi trốn tìm.
Kế tiếp, chính là chưởng quầy tửu lâu mang theo sách vở, đến hỏi khẩu vị của thiếu nãi nãi, để xác định thực đơn buổi tối. Tiết thần y lại tới nữa, xem mạch xong nói hết thảy mạnh khỏe, Tề Vân Đình không nghe theo nhất quyết bắt người ta kê một chút thuốc bổ.
Tiệm châu báu mang tới những thứ châu báu, trang sức bằng ngọc kiểu dáng mới nhất, trâm cài, ngọc trâm, vòng cổ, vòng tay cái gì cũng có.
Rốt cục không thể nhịn được nữa: “Chàng có phiền hay không?”
“Lằng nhà lằng nhằng, nhìn các ngươi làm thiếu nãi nãi phiền rồi kìa, Duyệt Duyệt đừng nóng giận, một lúc nữa ta sẽ thu thập bọn họ.”
Hít sâu, cố nén xuống: “Ta đang nói chàng.”
“Ta? Ta không phiền đâu, chỉ cần là vì Duyệt Duyệt, có nhiều chuyện hơn ta cũng không phiền. nàng cứ lựa từ từ, không cần sốt ruột.”
Meo meo ô...... Buồn bực!
U oán ánh mắt nhìn về phía hắn: “Ta đói bụng.”
Hắn nhẹ nhàng cười, phất tay giải tán mọi người.
Tiểu nhị tửu lâu mang theo hộp thức ăn tiến vào, không bao lâu sau đã bày đầy bàn.
“Duyệt Duyệt nếm thử, canh gà này là cố ý dặn bọn họ hầm, đã vớt hết váng mỡ, một chút cũng không ngán. Còn có đây là tổ yến thượng hạng chưng bằng đường phèn tinh khiết, có tác dụng an thai......” Hắn ân cần đút nàng ăn này ăn kia, còn mình một ngụm cũng không ăn.
Có lẽ những thứ chuẩn bị tỉ mỉ thật đúng là khác biệt, Hân Duyệt ăn rất thoải mái, cũng không có buồn nôn, ăn cơm xong nhìn bụng như lớn hơn một vòng.
Hắn vui vẻ nhìn nàng ăn no, lại uống chút canh ngân nhĩ hạt sen. Chính mình mới bắt đầu ăn như rồng cuốn, Hân Duyệt khe khẽ thở dài, gắp đồ ăn cho hắn.
Hắn liều mạng muốn bù lại thiếu sót hai tháng này đã không ở bên cạnh, lại không biết nên làm cái gì bây giờ, vì thế chỉ có thể đem hết những gì mình biết làm cho nàng, dỗ nàng vui vẻ. Hân Duyệt sao lại không biết ý tứ của hắn, mỗi khi chạm đến thâm tình kia, ánh mắt áy náy lại có chút bất an, là do mình quá tùy hứng, mới hại hắn vất vả như vậy.
Nghĩ, liền gắp một miếng thịt đưa vào miệng hắn, lại không biết giờ phút này ánh mắt nhu tình vô hạn.
Tề Vân Đình cười cười, đưa tay sờ sờ hai má của nàng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Đối với việc Tề Vân Đình đến, Lăng Nhi đầy bụng oán hận, vốn dĩ mọi người đều cùng một chỗ ăn cơm, vô cùng náo nhiệt. Giờ thì hay rồi, hắn cướp mất tỷ tỷ, để hầu hắn ăn cơm. Một nhà lão Âu đối với hắn rất cung kính, quy củ thủ lễ, không khí lập tức trở nên nghiêm túc.
Quỷ linh tinh Đại Bảo vốn thường xuyên kề cận Hân Duyệt, nay lại có một nam nhân đến đây, ông ngoại, bà ngoại còn có mẹ đều cung kính đối với hắn, nó tuy là con nít, nhưng cũng không dám tới gần.
Hân Duyệt nghe ngoài cửa có tiếng động, liền mở cửa nhìn.
“Đại Bảo, sao con lại không vào.” Tiểu tử này mỗi ngày đều đá cửa mà vào, hôm nay vậy mà cũng biết im lặng.
“Mẹ nuôi, người ra ngoài chơi với con đi, con vẹt kia lại bị đánh.” Chủ nhân con vẹt không biết là công tử nhà ai, mở miệng chính là “Ngươi thật xinh đẹp, ta thích ngươi”. Chỉ cần Lăng Nhi nghe thấy sẽ đánh nó tơi bời, không đánh tới nó nói “Ta là đứa ngốc” Tuyệt không bỏ qua.
“Ha ha, vậy con không dạy nó nói cái gì mới sao?”
“Con có, nhưng mà......” Đại Bảo ngừng miệng, lẳng lặng nhìn phía sau nàng.
Không biết khi nào Tề Vân Đình đã đứng phía sau, nhẹ ôm vòng eo, để nàng tựa vào trên người mình.
Hân Duyệt bất mãn: “Nhìn chàng dữ như vậy, dọa đứa nhỏ sợ tới mức không dám đến đây.”
Nhíu mày: “Ta dữ sao, trên đời này còn có nam nhân nào ôn nhu hơn ta?”
Hân Duyệt bĩu môi, Đại Bảo lè lưỡi: “Mẹ nuôi, con đi về trước.”
“Đợi đã, ngươi vừa rồi gọi là gì?” Tề Vân Đình một phen bắt nó lại, đơn giản giống như diều hâu bắt gà con.
“Mẹ nuôi, cứu con.” Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi.
Híp mắt “Mẹ nuôi?”
Hân Duyệt tiến lên từng bước đem Đại Bảo che ở phía sau, “Ta nhận con nuôi không được sao?”
“Chỉ là nhận con nuôi, không nhận người khác chứ?” Nhận người khác làm tướng công là không thể chấp nhận được.
Nhìn bộ dáng hung thần ác sát của hắn, Hân Duyệt nhất thời cũng sững sờ không rõ hắn nghĩ gì.
“Đương nhiên không có nhận người khác, chẳng lẽ chàng còn muốn ta nhận cha nuôi hay sao.” Quay đầu nói với Đại Bảo: “Đi nhanh đi, ngày mai ta đi tìm con.”
Đại bảo xoay người bỏ chạy, không được vài bước đã bị bắt trở về, “Còn chưa có kêu cha nuôi đâu, đã nghĩ chạy.”
Đại Bảo nháy mắt mấy cái, không rõ đây là tình hình gì.
Hân Duyệt phụt một tiếng nở nụ cười, nhìn một lớn một nhỏ đang ở đằng kia phân cao thấp.
Cứng không được thì mềm, “Con tên Đại Bảo đúng không, mau kêu cha nuôi, mua đồ ăn ngon cho con.”
“Cha nuôi.”
“Ừ, vậy còn tạm chấp nhận được. Đi, cha nuôi mang con dạo phố.”
Lúc đốt đèn, hai người trở về đã có vẻ rất thân thiết. Đại Bảo vui vẻ hiến vật quý, các thức ăn vặt, những đồ chơi nhỏ. Hắn vui vẻ, tự nhiên một nhà bọn họ đều vui vẻ, Hân Duyệt vui theo. Chỉ là Lăng Nhi vẫn khinh thường như cũ, dùng tiền dụ người, còn không phải kỹ xảo đám công tử hay dùng.
Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới chuyện Hỏa linh chi, liền hỏi Tề Vân Đình. Hắn không chút suy nghĩ, đã nói được, ngày mai gọi người lấy đến.
Cái này Hân Duyệt thật khó hiểu: “Chàng không hỏi vì sao ta muốn thứ này ư?”
“Chỉ cần là Duyệt Duyệt muốn, nếu có tự nhiên lập tức lấy đến, không có cũng nghĩ cách lấy được. Cho dù nàng ném ta cũng không quan tâm, tóm lại là thỏa mãn tâm nguyện của Duyệt Duyệt.”
Hân Duyệt cười đánh hắn một quyền, Đại Bảo vậy mà lại nói: “Cha nuôi tốt như vậy, mẹ nuôi sao lại đánh người?”
“A, tiểu tử này, nhanh như vậy khuỷu tay đã chỉa ra ngoài rồi.” Hân Duyệt chạy theo đánh nó, lại bị Tề Vân Đình ôm vào trong lòng, sợ nàng không cẩn thận té ngã.
Buổi tối, hắn bỗng nhiên nhớ tới viện này có một Noãn các, liền giống như hiến vật quý kéo Hân Duyệt đến xem. Trong lòng âm thầm oán lão Âu như thế nào không cho thiếu nãi nãi ở phòng ấm kia, lại nghĩ có phải Hân Duyệt lưu luyến không phải chiếc giường bọn họ lần đầu tiên hoan ái thì không chịu ngủ. Nghĩ vậy, tâm trạng lại tốt lên.
Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới trong nhà ấm còn có những rau quả tươi mới, nhất định hắn sẽ rất ngạc nhiên, vì thế cũng giống như hiến vật quý dẫn hắn đi xem.
Hắn triệu tập người làm, bảo lão Âu đi gọi người.
Chỉ trong chốc lát, trong biệt viện lại náo nhiệt hơn.
Đầu tiên là trưởng quầy tiệm may mang theo thợ may đến, Hân Duyệt liếc mắt xem thường hắn: “Chê quần áo của ta khó coi sao?”
Tề Vân Đình cười theo: “Duyệt Duyệt nhà ta mặc gì cũng đẹp, chỉ là quần áo bằng vải thô áo lam này vừa cứng lại không ấm áp, vi phu nhìn mà đau lòng.”
Đại thiếu gia vẻ mặt tươi cười, đám thủ hạ nào dám chậm trễ. Vì cảm tạ những ngày này cả nhà đã chăm sóc nàng dâu nhà hắn, Tề Vân Đình cố ý phân phó làm cho mỗi người ở đây hai bộ quần áo mới. Sắp tới lễ mừng năm mới, có thể có quần áo tốt như vậy để mặc, mọi người đều rất vui mừng. Hân Duyệt nghĩ rằng
Lăng Nhi sẽ hất mặt lên trời, quật cường không cần. Nào ngờ, nàng cũng yên lặng nói số đo của mình cho thợ may. Nhưng mà, sau khi may xong quần áo lại chưa từng thấy nàng mặc, Hân Duyệt mới biết nàng có một người chị em sắp thành hôn, nhưng không có một bộ quần áo nào ra hồn, hai người vóc dáng không khác nhau lắm, nên đã nhận hai bộ quần áo này rồi đưa cho cô ấy.
Lăng Nhi mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng là một cô nương tốt. Từ nhỏ không cha, ca ca nhu nhược, tiểu cô nương diện mạo xinh đẹp sao có thể không bị quấy rầy, con giun xéo lắm cũng quằn, Lăng Nhi là thuộc loại bùng nổ trong tuyệt vọng như vậy.
Sau khi làm quần áo, lại tới làm chăn, biệt viện này là mấy năm trước Tề Vân Đình lúc đang khai thác thị trường mới mua, đệm chăn cũng là đặt mua lúc đó, vẫn chưa dùng qua. Nhưng hắn lại ngại không đủ nhẹ, không đủ ấm.
Tổng quản phường thêu dẫn người đưa gối đầu thêu uyên ương hí thủy đến, giá treo đồ ngũ tử đăng khoa, khăn tay thêu hoa mai.
Hân Duyệt liếc mắt nhìn người quản sự mập mạp kia, “Ngươi chính là Lí Nhân sao?”
Lí Nhân thụ sủng nhược kinh, cười giống như một pho tượng Di Lặc: “Thiếu nãi nãi từng nghe nhắc đến Lí mỗ sao? Tại hạ thật sự là tam sinh hữu hạnh.”
“Ừ, làm tổng quản phường thêu thật là tốt. Người làm đều là đại cô nương, tiểu tức phụ, Lí tổng quản nhất định là mỗi ngày đều được nhìn người đẹp nha.” Đứa nhỏ đáng thương như Lăng Nhi cũng bị ngươi ép đến phải bỏ đi.
Tề Vân Đình cũng đảo mắt qua, Lí Nhân chỉ biết lặng lẽ lau mồ hôi lạnh trên trán.
“Đại thiếu gia, tiểu nhân chỉ biết làm hết phận sự, không có lạm dụng tư quyền a.” Giấu đầu lòi đuôi sao.
Hắn từ chối cho ý kiến, trong mắt chỉ có bóng dáng mình ngày nhớ đêm mong.
Hân Duyệt quay đầu nhìn về phía Tề Vân Đình: “Ta cảm thấy nơi như phường thêu chỉ nên tìm nữ quản sự, mới không có điều khuất tất.”
Trên mặt hắn trước sau vẫn duy trì mùa xuân ấm áp: “Những chủ quản cấp thấp nhất của chúng ta cũng chẳng có ai là nữ cả.”
“Chàng xem thường nữ nhân?” Mắt hạnh giận dữ.
“Ta nào dám đâu, cứ theo Duyệt Duyệt nói mà làm đi.” Hắn quay mặt đi: “Lí Nhân tạm thời miễn chức vụ chủ quản phường thêu, cứ tuyển một nữ chủ quản khác, ba ngày sau bàn giao. Về phần ngươi sau này làm cái gì, ta nghĩ xong sẽ an bày cho ngươi.”
Lí Nhân lên tiếng trả lời lui ra, trong lòng thầm nghĩ may mà chỉ không làm chủ quản phường thêu, đại thiếu gia không đá ta ra khỏi Tề gia đã là may mắn. Có điều, lại rất buồn bực, vị thiếu nãi nãi trong truyền thuyết này mình chưa từng gặp qua, khi nào thì đắc tội nàng chứ? Bị vấp phải bậc cửa, suýt nữa té ngã, kinh ngạc thấy ánh mắt sắt bén đang nhìn hắn.
Lăng Nhi...... Thì ra là thế. Không thể tưởng được nha đầu kia lại có núi lớn như vậy để dựa vào, xem ra về sau thật đúng là không thể kiêu ngạo, không biết sau lưng một cây cỏ nhỏ bé lại là ông thổ địa.
Những chủ quản ngành khác đang chờ một bên, người người đều cảm thấy bất an. Thì ra tiếng nói của thiếu nãi nãi có trọng lượng như vậy, thực hận chính mình có mắt không tròng, thiếu nãi nãi đến Dương Châu ở hai tháng lại không biết mà ôm chân Phật.
Lại nói, thiếu nãi nãi rời nhà trốn đi, đại thiếu gia tìm kiếm sắp phát điên, vậy mà người ta cố tình không đi xa, cứ ở tại biệt viện này. Vợ chồng son này thật là có ý tứ, cứ như là chơi trốn tìm.
Kế tiếp, chính là chưởng quầy tửu lâu mang theo sách vở, đến hỏi khẩu vị của thiếu nãi nãi, để xác định thực đơn buổi tối. Tiết thần y lại tới nữa, xem mạch xong nói hết thảy mạnh khỏe, Tề Vân Đình không nghe theo nhất quyết bắt người ta kê một chút thuốc bổ.
Tiệm châu báu mang tới những thứ châu báu, trang sức bằng ngọc kiểu dáng mới nhất, trâm cài, ngọc trâm, vòng cổ, vòng tay cái gì cũng có.
Rốt cục không thể nhịn được nữa: “Chàng có phiền hay không?”
“Lằng nhà lằng nhằng, nhìn các ngươi làm thiếu nãi nãi phiền rồi kìa, Duyệt Duyệt đừng nóng giận, một lúc nữa ta sẽ thu thập bọn họ.”
Hít sâu, cố nén xuống: “Ta đang nói chàng.”
“Ta? Ta không phiền đâu, chỉ cần là vì Duyệt Duyệt, có nhiều chuyện hơn ta cũng không phiền. nàng cứ lựa từ từ, không cần sốt ruột.”
Meo meo ô...... Buồn bực!
U oán ánh mắt nhìn về phía hắn: “Ta đói bụng.”
Hắn nhẹ nhàng cười, phất tay giải tán mọi người.
Tiểu nhị tửu lâu mang theo hộp thức ăn tiến vào, không bao lâu sau đã bày đầy bàn.
“Duyệt Duyệt nếm thử, canh gà này là cố ý dặn bọn họ hầm, đã vớt hết váng mỡ, một chút cũng không ngán. Còn có đây là tổ yến thượng hạng chưng bằng đường phèn tinh khiết, có tác dụng an thai......” Hắn ân cần đút nàng ăn này ăn kia, còn mình một ngụm cũng không ăn.
Có lẽ những thứ chuẩn bị tỉ mỉ thật đúng là khác biệt, Hân Duyệt ăn rất thoải mái, cũng không có buồn nôn, ăn cơm xong nhìn bụng như lớn hơn một vòng.
Hắn vui vẻ nhìn nàng ăn no, lại uống chút canh ngân nhĩ hạt sen. Chính mình mới bắt đầu ăn như rồng cuốn, Hân Duyệt khe khẽ thở dài, gắp đồ ăn cho hắn.
Hắn liều mạng muốn bù lại thiếu sót hai tháng này đã không ở bên cạnh, lại không biết nên làm cái gì bây giờ, vì thế chỉ có thể đem hết những gì mình biết làm cho nàng, dỗ nàng vui vẻ. Hân Duyệt sao lại không biết ý tứ của hắn, mỗi khi chạm đến thâm tình kia, ánh mắt áy náy lại có chút bất an, là do mình quá tùy hứng, mới hại hắn vất vả như vậy.
Nghĩ, liền gắp một miếng thịt đưa vào miệng hắn, lại không biết giờ phút này ánh mắt nhu tình vô hạn.
Tề Vân Đình cười cười, đưa tay sờ sờ hai má của nàng, cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Đối với việc Tề Vân Đình đến, Lăng Nhi đầy bụng oán hận, vốn dĩ mọi người đều cùng một chỗ ăn cơm, vô cùng náo nhiệt. Giờ thì hay rồi, hắn cướp mất tỷ tỷ, để hầu hắn ăn cơm. Một nhà lão Âu đối với hắn rất cung kính, quy củ thủ lễ, không khí lập tức trở nên nghiêm túc.
Quỷ linh tinh Đại Bảo vốn thường xuyên kề cận Hân Duyệt, nay lại có một nam nhân đến đây, ông ngoại, bà ngoại còn có mẹ đều cung kính đối với hắn, nó tuy là con nít, nhưng cũng không dám tới gần.
Hân Duyệt nghe ngoài cửa có tiếng động, liền mở cửa nhìn.
“Đại Bảo, sao con lại không vào.” Tiểu tử này mỗi ngày đều đá cửa mà vào, hôm nay vậy mà cũng biết im lặng.
“Mẹ nuôi, người ra ngoài chơi với con đi, con vẹt kia lại bị đánh.” Chủ nhân con vẹt không biết là công tử nhà ai, mở miệng chính là “Ngươi thật xinh đẹp, ta thích ngươi”. Chỉ cần Lăng Nhi nghe thấy sẽ đánh nó tơi bời, không đánh tới nó nói “Ta là đứa ngốc” Tuyệt không bỏ qua.
“Ha ha, vậy con không dạy nó nói cái gì mới sao?”
“Con có, nhưng mà......” Đại Bảo ngừng miệng, lẳng lặng nhìn phía sau nàng.
Không biết khi nào Tề Vân Đình đã đứng phía sau, nhẹ ôm vòng eo, để nàng tựa vào trên người mình.
Hân Duyệt bất mãn: “Nhìn chàng dữ như vậy, dọa đứa nhỏ sợ tới mức không dám đến đây.”
Nhíu mày: “Ta dữ sao, trên đời này còn có nam nhân nào ôn nhu hơn ta?”
Hân Duyệt bĩu môi, Đại Bảo lè lưỡi: “Mẹ nuôi, con đi về trước.”
“Đợi đã, ngươi vừa rồi gọi là gì?” Tề Vân Đình một phen bắt nó lại, đơn giản giống như diều hâu bắt gà con.
“Mẹ nuôi, cứu con.” Khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sợ hãi.
Híp mắt “Mẹ nuôi?”
Hân Duyệt tiến lên từng bước đem Đại Bảo che ở phía sau, “Ta nhận con nuôi không được sao?”
“Chỉ là nhận con nuôi, không nhận người khác chứ?” Nhận người khác làm tướng công là không thể chấp nhận được.
Nhìn bộ dáng hung thần ác sát của hắn, Hân Duyệt nhất thời cũng sững sờ không rõ hắn nghĩ gì.
“Đương nhiên không có nhận người khác, chẳng lẽ chàng còn muốn ta nhận cha nuôi hay sao.” Quay đầu nói với Đại Bảo: “Đi nhanh đi, ngày mai ta đi tìm con.”
Đại bảo xoay người bỏ chạy, không được vài bước đã bị bắt trở về, “Còn chưa có kêu cha nuôi đâu, đã nghĩ chạy.”
Đại Bảo nháy mắt mấy cái, không rõ đây là tình hình gì.
Hân Duyệt phụt một tiếng nở nụ cười, nhìn một lớn một nhỏ đang ở đằng kia phân cao thấp.
Cứng không được thì mềm, “Con tên Đại Bảo đúng không, mau kêu cha nuôi, mua đồ ăn ngon cho con.”
“Cha nuôi.”
“Ừ, vậy còn tạm chấp nhận được. Đi, cha nuôi mang con dạo phố.”
Lúc đốt đèn, hai người trở về đã có vẻ rất thân thiết. Đại Bảo vui vẻ hiến vật quý, các thức ăn vặt, những đồ chơi nhỏ. Hắn vui vẻ, tự nhiên một nhà bọn họ đều vui vẻ, Hân Duyệt vui theo. Chỉ là Lăng Nhi vẫn khinh thường như cũ, dùng tiền dụ người, còn không phải kỹ xảo đám công tử hay dùng.
Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới chuyện Hỏa linh chi, liền hỏi Tề Vân Đình. Hắn không chút suy nghĩ, đã nói được, ngày mai gọi người lấy đến.
Cái này Hân Duyệt thật khó hiểu: “Chàng không hỏi vì sao ta muốn thứ này ư?”
“Chỉ cần là Duyệt Duyệt muốn, nếu có tự nhiên lập tức lấy đến, không có cũng nghĩ cách lấy được. Cho dù nàng ném ta cũng không quan tâm, tóm lại là thỏa mãn tâm nguyện của Duyệt Duyệt.”
Hân Duyệt cười đánh hắn một quyền, Đại Bảo vậy mà lại nói: “Cha nuôi tốt như vậy, mẹ nuôi sao lại đánh người?”
“A, tiểu tử này, nhanh như vậy khuỷu tay đã chỉa ra ngoài rồi.” Hân Duyệt chạy theo đánh nó, lại bị Tề Vân Đình ôm vào trong lòng, sợ nàng không cẩn thận té ngã.
Buổi tối, hắn bỗng nhiên nhớ tới viện này có một Noãn các, liền giống như hiến vật quý kéo Hân Duyệt đến xem. Trong lòng âm thầm oán lão Âu như thế nào không cho thiếu nãi nãi ở phòng ấm kia, lại nghĩ có phải Hân Duyệt lưu luyến không phải chiếc giường bọn họ lần đầu tiên hoan ái thì không chịu ngủ. Nghĩ vậy, tâm trạng lại tốt lên.
Hân Duyệt bỗng nhiên nhớ tới trong nhà ấm còn có những rau quả tươi mới, nhất định hắn sẽ rất ngạc nhiên, vì thế cũng giống như hiến vật quý dẫn hắn đi xem.
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Như Ý