Đại Thiếu Gia Ế Vợ
Chương 56: Cầu hôn
Tiễn bước vị đại thần trong cung kia, bọn người quản sự đều lau mồ hôi lạnh trở về.
Vừa bước tới cửa, đột nhiên dưới chân Hân Duyệt mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống.
“Làm sao vậy?” Tề Vân Đình vội vàng đỡ lấy nàng.
Nàng vẻ mặt đáng thương, hữu khí vô lực liếc mắt xem thường: “Ta đói bụng, từ tối qua đã không ăn cơm rồi.”
Tề Vân Đình buồn cười: “Nàng thật không có chút tiền đồ.”
“Còn không phải là vì chàng......”
“Được rồi, muốn ăn cái gì?”
Ba ngày sau, trong cung truyền tin đến, trà hoa được hoan nghênh, bảo Tề gia chuẩn bị nhiều một chút, đưa vào cung.
Sự kiện lá trà làm địa vị của Hân Duyệt ở Tề phủ tăng lên nhiều, có thể nói vô tâm trồng liễu liễu lên xanh*, nàng chưa bao giờ nghĩ tới làm sao mới có chỗ đứng ở Tề gia, tất cả toàn là thuận theo tự nhiên. Lần này ra sức như vậy cũng chỉ vì giúp đỡ ông xã nhà mình mà thôi. (cổ huấn Trung Quốc: Hữu ý tài hoa hoa bất khai. Vô tâm sáp liễu liễu thành ấm. Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở. Vô tình cấy liễu liễu lên xanh)
Có điều, như vậy cũng tốt, dù sao bây giờ nàng cũng đã thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình, cũng không tính rời đi, được mọi người ủng hộ không phải rất tốt sao.
Tiểu Nghiên thần thần bí bí tiến lại gần: “Thiếu nãi nãi, có một chuyện mới người có muốn nghe không?”
“Nói.” Còn hỏi sao, nhàm chán ở trong đại trạch viện, liều thuốc phục khởi cuộc sống chỉ có thể là tin tức bát quái thôi.
“Bà mối đứng đầu Uyển châu đến cầu hôn Thải Vân tiểu thư.”
“Sặc! Thải Vân tháng sau sẽ thành thân, ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không biết còn dám xưng bà mối đứng đầu? Có bị đuổi ra ngoài chưa?”
“Nghe nói lão gia bị tức đến vểnh râu trợn mắt, bà mối kia lại nói do bị người ta kề dao lên cổ bắt đến đây.”
“A, có ý tứ, còn có chuyện này sao.” Đây chính là chuyện thú vị nhất từ khi đến cổ đại tới nay.
“Người bình thường đương nhiên sẽ không làm như vậy, có điều người cầu hôn là thiên hạ nổi tiếng, đệ nhất giang hồ, giết người không chớp mắt, người người kính ngưỡng – trang chủ Nhất Nặc sơn trang.”
Nhìn vẻ mặt say mê của Tiểu Nghiên, Hân Duyệt buồn bực: Nhất nặc sơn trang còn có nhiều danh hiệu như vậy? Giết người không chớp mắt cùng với người người kính ngưỡng còn được đánh đồng với nhau sao.
“Thiếu nãi nãi là người bên ngoài có điều không biết, Nhất Nặc sơn trang ở đỉnh cao nhất trên núi Hứa Nguyện, cha mẹ của Sở trang chủ được tôn sùng là thần thoại tình yêu của Uyển châu, rất nhiều người đến núi Hứa Nguyện cầu phúc, nhưng mà mọi người đều không đến ngọn núi cao nhất, nơi đó là thánh địa. Nghe nói Sở trang chủ võ công đệ nhất thiên hạ, dung mạo tuấn vĩ, có tài thổi tiêu xuất thần nhập hóa, quả thực chính là cực phẩm, ngay cả đại thiếu gia cũng còn kém nhiều.”
“Khụ!” Có tốt như vậy sao, mọi người chính là như vậy, càng chưa nhìn thấy thì đồn thổi càng kỳ diệu.
Tiểu Nghiên tự biết nói lỡ, che miệng không dám nói tiếp nữa.
“Đi, đến chỗ Thải Vân.” Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thiếu một chuyện không bằng nhiều một chuyện.
Thải Vân ở Phi Ngọc các ánh mắt hồng hồng, Hân Duyệt cười nói: “Ai ôi, làm sao vậy.”
Thải Vân rất tức giận: “Đại tẩu, tẩu nói ta có trêu chọc tới ai đâu, sao lại gặp phải chuyện không hay ho như vậy.”
“Điều này sao lại nói là không hay ho, đây là chuyện tốt, chứng tỏ Thải Vân của chúng ta có sức quyến rũ.”
“Đại tẩu người cũng đừng cười ta, từ lúc tẩu vào cửa Tề gia, ta đã không xem tẩu là người ngoài, Nhất Nặc sơn trang kia, vốn không lui tới với nhà chúng ta, lần này đến tột cùng là vì cái gì chứ?”
“Ta thấy...... Đắc tội Sở Nhất Nặc? Khả năng không lớn. Có lẽ thật sự hắn muốn cưới muội, hoặc là nghe nói Tề gia có con gái, hiền lương thục đức; Hoặc là vô tình gặp gỡ, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.”
“Đại tẩu, ta căn bản chưa từng gặp hắn.”
“Nhưng mà, có lẽ hắn đã gặp muội không chừng, tỷ như Chúc tứ thiếu kia không phải là ở Uyển giao hội nhìn thấy thiên kim Tri Phủ, nhất kiến chung tình đó thôi. Sau đó người ta còn đoạt được thải cầu mang đi cầu hôn, còn không trở thành gia thoại đó sao. Kỳ thật Sở Nhất Nặc cũng không tệ, võ công tốt, bộ dạng lại soái, còn là trang chủ, tương lai ra giang hồ không ai dám đắc tội. Tuy nói tính tình hơi kém, có điều nam nhân lạnh lùng một chút mới có hương vị, một lần lạ hai lần quen......”
Hân Duyệt dẫn đề tài càng dẫn càng xa, Thải Vân đành phải cắt ngang: “Đại tẩu...... Tháng sau ta sẽ thành thân, thiếp cưới đã gởi đi hết, ai...... Việc này nếu rơi vào tai nhà chồng, ta sẽ không còn mặt mũi gặp người khác.”
“Cũng không phải muội sai, làm sao lại không còn mặt mũi, ta nói muội biết, đừng suy nghĩ lung tung, cứ vui vẻ xuất giá. Sở Nhất Nặc dám đến, ta đi giải quyết hắn.”
Đầu óc Thải Vân đang loạn, cũng không nghĩ kỹ những lời này, ủ rũ chờ đợi chuyện này cứ như vậy qua đi.
Trời không chiều lòng người, ngày hôm sau, Sở Nhất Nặc tự mình đến Tề phủ.
Phụ tử Tề gia trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Tề lão gia bị bệnh mấy ngày, chuyện cửa hàng hôm trước cũng không quan tâm, nhưng mà chuyện này ông không thể không có mặt.
Không khí ở tiền thính thật khẩn trương, Tề lão gia được quản sự dìu đến chủ vị ngồi xuống, Tề Vân Đình đứng một bên, Vân Hải tuổi trẻ háo thắng, sợ hắn gặp rắc rối, nên bảo hắn đứng xa xa mà nhìn.
Sở Nhất Nặc ngạo nghễ đứng ở cửa, vẻ mặt băng sương.
Lão gia hơi hơi mở miệng: “Ta đã nói với bà mối, tiểu nữ đã sớm đính hôn, cuối tháng sắp thành hôn, ý tốt của Sở trang chủ ta thay mặt Tề gia cảm ơn.”
“Không phải còn chưa thành thân sao?”
Nói chuyện phải trái với người như vậy đúng là đàn gảy tai trâu.
Tề lão gia nén tức giận: “Lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, cấp bậc lễ nghĩa đã xong rồi.”
“Không có vợ chồng chi thân sẽ không tính, ta nhất định phải cưới Thải Vân.”
“Ngươi làm như vậy ta ăn nói thế nào với Vương gia.”
“Ta bồi thường sính lễ gấp trăm lần.”
Buồn cười, Tề gia thiếu tiền sao.
“Ta cùng với Vương lão gia đã có giao tình vài mươi năm, làm sao mở miệng.”
Phượng mâu híp lại, “Ý của ông là...... dù mọi người chết hết, ông cũng sẽ không mở miệng?”
Phương thức tư duy quả nhiên không giống người thường.
Tề Vân Đình bởi vì lần đó được cứu mạng ở cầu treo, không tiện mở miệng lại không thể không nói: “Ân cứu mạng của Sở trang chủ chưa báo, tại hạ vốn không nên nhiều lời, nhưng có một chuyện không rõ, vì sao Sở trang chủ nhất định phải cưới xá muội?”
“Thích.”
Nhắc tới Thải Vân, ánh mắt hắn lại dịu dàng một chút.
“Ngươi..... từng gặp nó?”
“Đương nhiên.”
Tề Vân Đình nhìn về phía phụ thân, Tề lão gia rối rắm nhíu mày: “Sở trang chủ có thể là nhận sai người, như vậy đi, kêu Thải Vân đi ra, ngươi và nó giáp mặt nói chuyện.”
“Được, ta trực tiếp hỏi nàng, nếu nàng nói không muốn, ta tuyệt không cưỡng cầu.” Lời nói tràn đầy tự tin.
Thải Vân đi phía sau mẹ, hận nghiến răng, Sở Nhất Nặc chết tiệt, ta gặp ngươi khi nào, còn muốn cùng ta gặp mặt nói chuyện, giống như ta với ngươi tự định chung thân. Vừa rồi ánh mắt sắc bén của mẹ hận không thể chém ta làm ngàn mảnh, lát nữa ta sẽ trả thù ngươi.
Vào tiền thính, Thải Vân đứng sau mẹ, nhìn trộm nhìn về phía Sở Nhất Nặc, nhưng gặp phải ánh mắt nóng bỏng của hắn, sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu.
Nổi giận, toàn thân Sở Nhất Nặc tản mát hơi thở lạnh như băng: “Không phải ta chưa từng gặp Thải Vân, cần gì tìm người giả gạt ta.”
Gì?
Người Tề gia toàn trường sửng sốt.
Tề lão gia như trút được gánh nặng: “Xem ra Sở trang chủ nhận sai người, đây thiên chân vạn xác là tiểu nữ Thải Vân, người ngươi muốn tìm không ở nhà của ta. Sở trang chủ hỏi thăm rõ ràng, lại đến nhà khác cầu hôn đi. Vân Đình, thay ta tiễn khách.”
Hân Duyệt thấy bọn họ đi xa, thăm dò nhìn thấy đại sảnh chỉ có Tề Vân Đình và Sở Nhất Nặc, mới ôm thỏ trắng nhỏ vào nhà.
“Mời Sở trang chủ đi cho, người ngươi muốn tìm không ở Tề gia.” Tề Vân Đình đi vòng qua cái ghế, chuẩn bị tiễn khách.
Sở Nhất Nặc như cũ không nhúc nhích: “Ta chính mắt thấy nàng vào cửa lớn Tề gia.”
Nàng nhẹ nhàng bước qua cửa, đến cạnh Sở Nhất Nặc, bỡn cợt nói: “Sở Nhất Nặc, nghe nói ngươi cầu hôn Thải Vân, ta giúp ngươi nói tốt rồi đó.”
Ánh mắt Sở Nhất Nặc nháy mắt lại nhu hòa, có vẻ mừng rỡ.
Tề Vân Đình bị một màn trước mắt dọa sợ, bọn họ sao lại quen biết?
“Vân Đình chàng xem, con thỏ nhỏ này có giống con chúng ta thấy ở Thương Châu không.”
Nàng nhẹ nhàng nâng con thỏ nhỏ lên, dùng lông tơ mềm mịn của nó cọ hai má hắn.
Ánh mắt Sở Nhất Nặc chợt biến đổi, vì sao nàng lại tựa vào trước ngực hắn thân thiết như vậy?
Tề Vân Đình mắt lạnh nhìn, mỗi một biểu tình rất nhỏ đều thu vào đáy mắt.
Hân Duyệt đột nhiên nhớ tới cái gì: “Chúng ta trở về phòng đi, ta có một bí mật muốn nói cho chàng.”
Tuy rằng nàng ôm bả vai Tề Vân Đình, kiễng mũi chân để sát vào bên tai hắn, có điều Sở Nhất Nặc vẫn nghe được.
Trở về phòng?
Vẻ mặt thay đổi bất ngờ làm cho Tề Vân Đình không thể không nghĩ ngợi, hắn vung tay hất văng con thỏ nhỏ vô tội, cầm chặt cổ tay Hân Duyệt, giận dữ hét: “Người ngươi muốn kết hôn là nàng.”
“Tay của ta...... muốn gãy rồi.” Hân Duyệt đau kêu lên.
“Buông nàng ra.”
“Thê tử của ta còn không tới phiên người khác lên tiếng.”
Sở Nhất Nặc nhanh chóng nhìn chằm chằm Hân Duyệt: “Nàng, nàng không phải Thải Vân, nàng là......”
Tề Vân Đình hầm hừ buông tay ra, Hân Duyệt xoa cổ tay sưng đỏ, chẳng hiểu gì nhìn về phía Sở Nhất Nặc: “Ta đương nhiên không phải Thải Vân, ta nói với ngươi ta là Thải Vân khi nào?”
“Thải Vân tiểu thư, Thải Vân tiểu thư, Tiểu Thúy ngươi tìm được chưa.” “Vẫn chưa, nghe nói Thải Vân tiểu thư đi ra ngoài tìm thiếu nãi nãi, đã không thấy tăm hơi.” “Được rồi, ta cần phải trở về, có người đang tìm ta, gặp lại sau.” Hắn nhắm mắt nhớ lại, đúng rồi, nàng chưa nói chính mình là Thải Vân, chỉ nói có người tìm ta, vậy nàng không phải Thải Vân, mà là...... Đại thiếu nãi nãi.
Khó trách bên cầu treo, nàng và Tề Vân Đình chungg một chỗ, khó trách nàng nói ngươi đưa ta trở về đi, bằng không Tề Vân Đình sẽ sốt ruột. Lúc ấy còn cảm thấy nàng nghịch ngợm, vậy mà gọi thẳng tên đại ca.
Thì ra...... Như thế.
Sở Nhất Nặc oán hận nhìn về phía Tề Vân Đình, ánh mắt lạnh như lưỡi dao; Tề Vân Đình nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sở Nhất Nặc, lửa giận ngút trời.
Hân Duyệt bất chấp cổ tay mình đau đớn, nhìn xem hai người tùy lúc có khả năng bùng nổ, nếu thật sự sống mái với nhau, chỉ sợ Tề Vân Đình đạo hạnh không đủ, chỉ có thể liều mạng đánh bom cảm tử thôi
Vừa bước tới cửa, đột nhiên dưới chân Hân Duyệt mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống.
“Làm sao vậy?” Tề Vân Đình vội vàng đỡ lấy nàng.
Nàng vẻ mặt đáng thương, hữu khí vô lực liếc mắt xem thường: “Ta đói bụng, từ tối qua đã không ăn cơm rồi.”
Tề Vân Đình buồn cười: “Nàng thật không có chút tiền đồ.”
“Còn không phải là vì chàng......”
“Được rồi, muốn ăn cái gì?”
Ba ngày sau, trong cung truyền tin đến, trà hoa được hoan nghênh, bảo Tề gia chuẩn bị nhiều một chút, đưa vào cung.
Sự kiện lá trà làm địa vị của Hân Duyệt ở Tề phủ tăng lên nhiều, có thể nói vô tâm trồng liễu liễu lên xanh*, nàng chưa bao giờ nghĩ tới làm sao mới có chỗ đứng ở Tề gia, tất cả toàn là thuận theo tự nhiên. Lần này ra sức như vậy cũng chỉ vì giúp đỡ ông xã nhà mình mà thôi. (cổ huấn Trung Quốc: Hữu ý tài hoa hoa bất khai. Vô tâm sáp liễu liễu thành ấm. Cố ý trồng hoa hoa chẳng nở. Vô tình cấy liễu liễu lên xanh)
Có điều, như vậy cũng tốt, dù sao bây giờ nàng cũng đã thẳng thắn đối diện với tình cảm của mình, cũng không tính rời đi, được mọi người ủng hộ không phải rất tốt sao.
Tiểu Nghiên thần thần bí bí tiến lại gần: “Thiếu nãi nãi, có một chuyện mới người có muốn nghe không?”
“Nói.” Còn hỏi sao, nhàm chán ở trong đại trạch viện, liều thuốc phục khởi cuộc sống chỉ có thể là tin tức bát quái thôi.
“Bà mối đứng đầu Uyển châu đến cầu hôn Thải Vân tiểu thư.”
“Sặc! Thải Vân tháng sau sẽ thành thân, ngay cả chuyện lớn như vậy cũng không biết còn dám xưng bà mối đứng đầu? Có bị đuổi ra ngoài chưa?”
“Nghe nói lão gia bị tức đến vểnh râu trợn mắt, bà mối kia lại nói do bị người ta kề dao lên cổ bắt đến đây.”
“A, có ý tứ, còn có chuyện này sao.” Đây chính là chuyện thú vị nhất từ khi đến cổ đại tới nay.
“Người bình thường đương nhiên sẽ không làm như vậy, có điều người cầu hôn là thiên hạ nổi tiếng, đệ nhất giang hồ, giết người không chớp mắt, người người kính ngưỡng – trang chủ Nhất Nặc sơn trang.”
Nhìn vẻ mặt say mê của Tiểu Nghiên, Hân Duyệt buồn bực: Nhất nặc sơn trang còn có nhiều danh hiệu như vậy? Giết người không chớp mắt cùng với người người kính ngưỡng còn được đánh đồng với nhau sao.
“Thiếu nãi nãi là người bên ngoài có điều không biết, Nhất Nặc sơn trang ở đỉnh cao nhất trên núi Hứa Nguyện, cha mẹ của Sở trang chủ được tôn sùng là thần thoại tình yêu của Uyển châu, rất nhiều người đến núi Hứa Nguyện cầu phúc, nhưng mà mọi người đều không đến ngọn núi cao nhất, nơi đó là thánh địa. Nghe nói Sở trang chủ võ công đệ nhất thiên hạ, dung mạo tuấn vĩ, có tài thổi tiêu xuất thần nhập hóa, quả thực chính là cực phẩm, ngay cả đại thiếu gia cũng còn kém nhiều.”
“Khụ!” Có tốt như vậy sao, mọi người chính là như vậy, càng chưa nhìn thấy thì đồn thổi càng kỳ diệu.
Tiểu Nghiên tự biết nói lỡ, che miệng không dám nói tiếp nữa.
“Đi, đến chỗ Thải Vân.” Nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, thiếu một chuyện không bằng nhiều một chuyện.
Thải Vân ở Phi Ngọc các ánh mắt hồng hồng, Hân Duyệt cười nói: “Ai ôi, làm sao vậy.”
Thải Vân rất tức giận: “Đại tẩu, tẩu nói ta có trêu chọc tới ai đâu, sao lại gặp phải chuyện không hay ho như vậy.”
“Điều này sao lại nói là không hay ho, đây là chuyện tốt, chứng tỏ Thải Vân của chúng ta có sức quyến rũ.”
“Đại tẩu người cũng đừng cười ta, từ lúc tẩu vào cửa Tề gia, ta đã không xem tẩu là người ngoài, Nhất Nặc sơn trang kia, vốn không lui tới với nhà chúng ta, lần này đến tột cùng là vì cái gì chứ?”
“Ta thấy...... Đắc tội Sở Nhất Nặc? Khả năng không lớn. Có lẽ thật sự hắn muốn cưới muội, hoặc là nghe nói Tề gia có con gái, hiền lương thục đức; Hoặc là vô tình gặp gỡ, hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình.”
“Đại tẩu, ta căn bản chưa từng gặp hắn.”
“Nhưng mà, có lẽ hắn đã gặp muội không chừng, tỷ như Chúc tứ thiếu kia không phải là ở Uyển giao hội nhìn thấy thiên kim Tri Phủ, nhất kiến chung tình đó thôi. Sau đó người ta còn đoạt được thải cầu mang đi cầu hôn, còn không trở thành gia thoại đó sao. Kỳ thật Sở Nhất Nặc cũng không tệ, võ công tốt, bộ dạng lại soái, còn là trang chủ, tương lai ra giang hồ không ai dám đắc tội. Tuy nói tính tình hơi kém, có điều nam nhân lạnh lùng một chút mới có hương vị, một lần lạ hai lần quen......”
Hân Duyệt dẫn đề tài càng dẫn càng xa, Thải Vân đành phải cắt ngang: “Đại tẩu...... Tháng sau ta sẽ thành thân, thiếp cưới đã gởi đi hết, ai...... Việc này nếu rơi vào tai nhà chồng, ta sẽ không còn mặt mũi gặp người khác.”
“Cũng không phải muội sai, làm sao lại không còn mặt mũi, ta nói muội biết, đừng suy nghĩ lung tung, cứ vui vẻ xuất giá. Sở Nhất Nặc dám đến, ta đi giải quyết hắn.”
Đầu óc Thải Vân đang loạn, cũng không nghĩ kỹ những lời này, ủ rũ chờ đợi chuyện này cứ như vậy qua đi.
Trời không chiều lòng người, ngày hôm sau, Sở Nhất Nặc tự mình đến Tề phủ.
Phụ tử Tề gia trận địa sẵn sàng đón quân địch.
Tề lão gia bị bệnh mấy ngày, chuyện cửa hàng hôm trước cũng không quan tâm, nhưng mà chuyện này ông không thể không có mặt.
Không khí ở tiền thính thật khẩn trương, Tề lão gia được quản sự dìu đến chủ vị ngồi xuống, Tề Vân Đình đứng một bên, Vân Hải tuổi trẻ háo thắng, sợ hắn gặp rắc rối, nên bảo hắn đứng xa xa mà nhìn.
Sở Nhất Nặc ngạo nghễ đứng ở cửa, vẻ mặt băng sương.
Lão gia hơi hơi mở miệng: “Ta đã nói với bà mối, tiểu nữ đã sớm đính hôn, cuối tháng sắp thành hôn, ý tốt của Sở trang chủ ta thay mặt Tề gia cảm ơn.”
“Không phải còn chưa thành thân sao?”
Nói chuyện phải trái với người như vậy đúng là đàn gảy tai trâu.
Tề lão gia nén tức giận: “Lệnh của cha mẹ, lời của mai mối, cấp bậc lễ nghĩa đã xong rồi.”
“Không có vợ chồng chi thân sẽ không tính, ta nhất định phải cưới Thải Vân.”
“Ngươi làm như vậy ta ăn nói thế nào với Vương gia.”
“Ta bồi thường sính lễ gấp trăm lần.”
Buồn cười, Tề gia thiếu tiền sao.
“Ta cùng với Vương lão gia đã có giao tình vài mươi năm, làm sao mở miệng.”
Phượng mâu híp lại, “Ý của ông là...... dù mọi người chết hết, ông cũng sẽ không mở miệng?”
Phương thức tư duy quả nhiên không giống người thường.
Tề Vân Đình bởi vì lần đó được cứu mạng ở cầu treo, không tiện mở miệng lại không thể không nói: “Ân cứu mạng của Sở trang chủ chưa báo, tại hạ vốn không nên nhiều lời, nhưng có một chuyện không rõ, vì sao Sở trang chủ nhất định phải cưới xá muội?”
“Thích.”
Nhắc tới Thải Vân, ánh mắt hắn lại dịu dàng một chút.
“Ngươi..... từng gặp nó?”
“Đương nhiên.”
Tề Vân Đình nhìn về phía phụ thân, Tề lão gia rối rắm nhíu mày: “Sở trang chủ có thể là nhận sai người, như vậy đi, kêu Thải Vân đi ra, ngươi và nó giáp mặt nói chuyện.”
“Được, ta trực tiếp hỏi nàng, nếu nàng nói không muốn, ta tuyệt không cưỡng cầu.” Lời nói tràn đầy tự tin.
Thải Vân đi phía sau mẹ, hận nghiến răng, Sở Nhất Nặc chết tiệt, ta gặp ngươi khi nào, còn muốn cùng ta gặp mặt nói chuyện, giống như ta với ngươi tự định chung thân. Vừa rồi ánh mắt sắc bén của mẹ hận không thể chém ta làm ngàn mảnh, lát nữa ta sẽ trả thù ngươi.
Vào tiền thính, Thải Vân đứng sau mẹ, nhìn trộm nhìn về phía Sở Nhất Nặc, nhưng gặp phải ánh mắt nóng bỏng của hắn, sợ tới mức nhanh chóng cúi đầu.
Nổi giận, toàn thân Sở Nhất Nặc tản mát hơi thở lạnh như băng: “Không phải ta chưa từng gặp Thải Vân, cần gì tìm người giả gạt ta.”
Gì?
Người Tề gia toàn trường sửng sốt.
Tề lão gia như trút được gánh nặng: “Xem ra Sở trang chủ nhận sai người, đây thiên chân vạn xác là tiểu nữ Thải Vân, người ngươi muốn tìm không ở nhà của ta. Sở trang chủ hỏi thăm rõ ràng, lại đến nhà khác cầu hôn đi. Vân Đình, thay ta tiễn khách.”
Hân Duyệt thấy bọn họ đi xa, thăm dò nhìn thấy đại sảnh chỉ có Tề Vân Đình và Sở Nhất Nặc, mới ôm thỏ trắng nhỏ vào nhà.
“Mời Sở trang chủ đi cho, người ngươi muốn tìm không ở Tề gia.” Tề Vân Đình đi vòng qua cái ghế, chuẩn bị tiễn khách.
Sở Nhất Nặc như cũ không nhúc nhích: “Ta chính mắt thấy nàng vào cửa lớn Tề gia.”
Nàng nhẹ nhàng bước qua cửa, đến cạnh Sở Nhất Nặc, bỡn cợt nói: “Sở Nhất Nặc, nghe nói ngươi cầu hôn Thải Vân, ta giúp ngươi nói tốt rồi đó.”
Ánh mắt Sở Nhất Nặc nháy mắt lại nhu hòa, có vẻ mừng rỡ.
Tề Vân Đình bị một màn trước mắt dọa sợ, bọn họ sao lại quen biết?
“Vân Đình chàng xem, con thỏ nhỏ này có giống con chúng ta thấy ở Thương Châu không.”
Nàng nhẹ nhàng nâng con thỏ nhỏ lên, dùng lông tơ mềm mịn của nó cọ hai má hắn.
Ánh mắt Sở Nhất Nặc chợt biến đổi, vì sao nàng lại tựa vào trước ngực hắn thân thiết như vậy?
Tề Vân Đình mắt lạnh nhìn, mỗi một biểu tình rất nhỏ đều thu vào đáy mắt.
Hân Duyệt đột nhiên nhớ tới cái gì: “Chúng ta trở về phòng đi, ta có một bí mật muốn nói cho chàng.”
Tuy rằng nàng ôm bả vai Tề Vân Đình, kiễng mũi chân để sát vào bên tai hắn, có điều Sở Nhất Nặc vẫn nghe được.
Trở về phòng?
Vẻ mặt thay đổi bất ngờ làm cho Tề Vân Đình không thể không nghĩ ngợi, hắn vung tay hất văng con thỏ nhỏ vô tội, cầm chặt cổ tay Hân Duyệt, giận dữ hét: “Người ngươi muốn kết hôn là nàng.”
“Tay của ta...... muốn gãy rồi.” Hân Duyệt đau kêu lên.
“Buông nàng ra.”
“Thê tử của ta còn không tới phiên người khác lên tiếng.”
Sở Nhất Nặc nhanh chóng nhìn chằm chằm Hân Duyệt: “Nàng, nàng không phải Thải Vân, nàng là......”
Tề Vân Đình hầm hừ buông tay ra, Hân Duyệt xoa cổ tay sưng đỏ, chẳng hiểu gì nhìn về phía Sở Nhất Nặc: “Ta đương nhiên không phải Thải Vân, ta nói với ngươi ta là Thải Vân khi nào?”
“Thải Vân tiểu thư, Thải Vân tiểu thư, Tiểu Thúy ngươi tìm được chưa.” “Vẫn chưa, nghe nói Thải Vân tiểu thư đi ra ngoài tìm thiếu nãi nãi, đã không thấy tăm hơi.” “Được rồi, ta cần phải trở về, có người đang tìm ta, gặp lại sau.” Hắn nhắm mắt nhớ lại, đúng rồi, nàng chưa nói chính mình là Thải Vân, chỉ nói có người tìm ta, vậy nàng không phải Thải Vân, mà là...... Đại thiếu nãi nãi.
Khó trách bên cầu treo, nàng và Tề Vân Đình chungg một chỗ, khó trách nàng nói ngươi đưa ta trở về đi, bằng không Tề Vân Đình sẽ sốt ruột. Lúc ấy còn cảm thấy nàng nghịch ngợm, vậy mà gọi thẳng tên đại ca.
Thì ra...... Như thế.
Sở Nhất Nặc oán hận nhìn về phía Tề Vân Đình, ánh mắt lạnh như lưỡi dao; Tề Vân Đình nghiến răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Sở Nhất Nặc, lửa giận ngút trời.
Hân Duyệt bất chấp cổ tay mình đau đớn, nhìn xem hai người tùy lúc có khả năng bùng nổ, nếu thật sự sống mái với nhau, chỉ sợ Tề Vân Đình đạo hạnh không đủ, chỉ có thể liều mạng đánh bom cảm tử thôi
Tác giả :
Đông Phương Ngọc Như Ý