Đại Thiếu Gia! Cấm Cậu Ăn Chè
Chương 41: Anh sẽ mãi bảo vệ em
Anh đạp cửa đi vào, giây phút đó. Có lẽ là suốt cuộc đời này tôi không thể nào quê được.
Đó là giây phút vỡ òa, đó là giây phút hân hoan nhất mà từ lúc tôi sinh ra đến tận bây giờ.
------------
Vũ Thiên Bảo sau khi nghe tin La Chí Hữu đã bắt cóc Bối Diệp Hân đi từ chính miệng Tuệ Duy - Cô em gái hết mực yêu quý anh trai La Chí Hữu của mình, cậu đã rất sốc. Cậu chưa kịp nói lời cảm ơn đến Tuệ Duy đã vội vã chạy đi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy mà cô được cậu trước đó.
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy người con gái mình yêu sau cánh cửa và giây phút cô chưa bị sao. Lồng ngực cậu run lên từng hồi. Run lên vì mừng rỡ, run lên vì sự cảm kích đối với Tuệ Duy.
Cậu điên cuồng, điên cuồng tới đấm vào La Chí Hữu. Nhưng lạ thay La Chí Hữu chỉ đỡ chứ chẳng đánh trả cậu lại một cái nào. Hắn bị làm sao vậy? Tại sao lại không đánh trả?
Sau khi Vũ Thiên Bảo đánh La Chí Hữu đến khi hắn không còn sức nữa thì cậu mới buông thả ra. Đến bên cô và cởi áo ra che chắn.
Sau đó cậu bế cô ra xe, đưa ra khỏi chốn rừng rú hoang vu này.
"Bối Diệp Hân. Anh hứa với em. Nhất định sẽ không có chuyện này lần thứ hai xảy ra. Anh dùng cả cuộc đời này để hứa với em..."
Chiếc xe của Vũ Thiên Bảo vun vút đi. Chẳng mấy chốc cậu đã ra được thành phố. Ban nãy vừa ra tới thành phố cậu đã không quên gọi điện thoại báo cho mọi người biết đã tìm và cứu được cô. Còn chuyện dài, về nhà rồi sẽ kể.
Bấy giờ, cậu dừng xe lại một chổ trống. Đường còn dài lắm mới tới được nhà. Vũ Thiên Bảo cũng đã kiệt sức. Thôi thì nghỉ một chút hẳn về.
Cậu nhoài người ra phía sau, lấy cái chăn ra đắp cho cô. Cô đã ngủ từ rất lâu.
Bấy nhiêu ngày nay, vì mệt mỏi, vì sợ sệt, Bối Diệp Hân đã chẳng ngủ một giây phút nào. Từ lúc trên xe đến giờ. Ý thức được mình đã an toàn tuyệt đối. Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Lại còn ngủ rất sâu.
Vũ Thiên Bảo ngắm nhìn người con gái trước mặt. Mái tóc rối bời, đôi môi nhợt nhạt. Gương mặt cô sao mà tiều tụy quá!
Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt mà lòng đau như cắt.
"Bối Diệp Hân. Hứa với em. Anh sẽ mãi bảo vệ em. Bảo vệ em mãi mãi. Cho đến khi anh không còn sức nữa anh vẫn sẽ bảo vệ em. Chỉ đến khi anh chết đi thì đó mới là ngừng bảo vệ em trước mặt. Nhưng ở nơi nào đó. Hồn ma anh vẫn sẽ luôn âm thầm bảo vệ em... Anh yêu em!
Đó là giây phút vỡ òa, đó là giây phút hân hoan nhất mà từ lúc tôi sinh ra đến tận bây giờ.
------------
Vũ Thiên Bảo sau khi nghe tin La Chí Hữu đã bắt cóc Bối Diệp Hân đi từ chính miệng Tuệ Duy - Cô em gái hết mực yêu quý anh trai La Chí Hữu của mình, cậu đã rất sốc. Cậu chưa kịp nói lời cảm ơn đến Tuệ Duy đã vội vã chạy đi theo địa chỉ ghi trên tờ giấy mà cô được cậu trước đó.
Khoảnh khắc cậu nhìn thấy người con gái mình yêu sau cánh cửa và giây phút cô chưa bị sao. Lồng ngực cậu run lên từng hồi. Run lên vì mừng rỡ, run lên vì sự cảm kích đối với Tuệ Duy.
Cậu điên cuồng, điên cuồng tới đấm vào La Chí Hữu. Nhưng lạ thay La Chí Hữu chỉ đỡ chứ chẳng đánh trả cậu lại một cái nào. Hắn bị làm sao vậy? Tại sao lại không đánh trả?
Sau khi Vũ Thiên Bảo đánh La Chí Hữu đến khi hắn không còn sức nữa thì cậu mới buông thả ra. Đến bên cô và cởi áo ra che chắn.
Sau đó cậu bế cô ra xe, đưa ra khỏi chốn rừng rú hoang vu này.
"Bối Diệp Hân. Anh hứa với em. Nhất định sẽ không có chuyện này lần thứ hai xảy ra. Anh dùng cả cuộc đời này để hứa với em..."
Chiếc xe của Vũ Thiên Bảo vun vút đi. Chẳng mấy chốc cậu đã ra được thành phố. Ban nãy vừa ra tới thành phố cậu đã không quên gọi điện thoại báo cho mọi người biết đã tìm và cứu được cô. Còn chuyện dài, về nhà rồi sẽ kể.
Bấy giờ, cậu dừng xe lại một chổ trống. Đường còn dài lắm mới tới được nhà. Vũ Thiên Bảo cũng đã kiệt sức. Thôi thì nghỉ một chút hẳn về.
Cậu nhoài người ra phía sau, lấy cái chăn ra đắp cho cô. Cô đã ngủ từ rất lâu.
Bấy nhiêu ngày nay, vì mệt mỏi, vì sợ sệt, Bối Diệp Hân đã chẳng ngủ một giây phút nào. Từ lúc trên xe đến giờ. Ý thức được mình đã an toàn tuyệt đối. Cô chìm vào giấc ngủ rất nhanh. Lại còn ngủ rất sâu.
Vũ Thiên Bảo ngắm nhìn người con gái trước mặt. Mái tóc rối bời, đôi môi nhợt nhạt. Gương mặt cô sao mà tiều tụy quá!
Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt mà lòng đau như cắt.
"Bối Diệp Hân. Hứa với em. Anh sẽ mãi bảo vệ em. Bảo vệ em mãi mãi. Cho đến khi anh không còn sức nữa anh vẫn sẽ bảo vệ em. Chỉ đến khi anh chết đi thì đó mới là ngừng bảo vệ em trước mặt. Nhưng ở nơi nào đó. Hồn ma anh vẫn sẽ luôn âm thầm bảo vệ em... Anh yêu em!
Tác giả :
Gián Nhỏ