Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi
Chương 4
Edit by Link & Beta by Hy
—
Ông chủ studio tranh minh họa Trăn Nghệ mới đi công tác về, máy bay vừa hạ cánh, ông ấy đã đuổi Vương Tầm đi, cũng yêu cầu gã trả lại tiền nhuận bút.
Vốn đã không giữ nổi thân mình, Vương Tầm hoàn toàn không bù nổi khoản tiền này. Ông chủ chuẩn bị kiện gã tội tham ô công quỹ, trả lại toàn bộ tiền nhuận bút cho các họa sĩ không thiếu một xu, còn đưa ra một phong thư xin lỗi mới coi như giữ được Studio.
Nhưng việc này vừa xảy ra, các họa sĩ đã ầm ĩ đòi thanh lý hợp đồng, chắc chắn cũng sẽ không có họa sĩ mới muốn gia nhập tiếp. Vì vậy cuối cùng, Studio còn có thể hoạt động tiếp hay không thì vẫn khó nói được. Coi như đó là hậu quả của việc quản lý công nhân viên công ty chưa chặt chẽ đi.
Đào Hủy Hủy là hội trưởng hội bạn đọc của Ôn Hàn. Cô nàng biết đại thần nhà mình share bài weibo này nên mở ra tài khoản ra, chính thức xông tới.
Số bình luận dưới bài share này của Ôn Hàn đã lên tới năm vạn.
【 Khỉ con ăn đào: Nam thần của tôi thật uy vũ! 】
【 Tiểu tiên nữ làm ấm giường Ôn Hàn: Nam thần như Tống Cảnh, là người có nghĩa lớn. 】
Tống Cảnh là một vai chính trong "Đông Cung Phong Vân Lục" của Ôn Hàn.
【 Hôm nay nam thần có gõ chữ không: Trời ạ, tôi biết chị gái nhỏ bị ung thư kia! Tôi đang theo dõi manga của chị ấy, cũng chú ý tới Weibo. Đó là một chị gái làm việc siêu nhiệt tình, sao có thể như vậy được chứ? 】
【 Lão bà số 1 của Ôn Hàn: Không khỏi cảm thấy rất nhiệt huyết. 】
Xem xong hết, Đào Hủy Hủy cũng soạn bình luận.
【 Hội bạn đọc Ôn Hàn: Cùng nam thần bảo vệ chính nghĩa, cố lên! #Đông Cung Phong Vân Lục# 】
Dưới Weibo của Ôn Hàn, trong một đống bình luận hỗn loạn, có một cái bình luận không hề bắt mắt.
【 Ngụy hội trưởng hội bạn đọc Ôn Hàn: Cảm ơn anh 】
Bình luận này sắp bị trôi xuống dưới.
Dùng tài khoản chính bình luận dưới Weibo của nam thần nhà mình xong, Đào Hủy Hủy lại mở tài khoản phụ, hùng hùng hổ hổ xông tới Weibo của Vương Tầm. Đáng tiếc, gã đã sợ hãi khóa bình luận Weibo rồi. Sau đó, cô nàng lại đến Weibo của mỗi họa sĩ minh họa bị hại, để lại lời nhắn an ủi và cổ vũ bọn họ như một vệ sĩ nhỏ cần cù vì chính nghĩa.
Cuối cùng, cô nàng đến tài khoản Weibo chính của Hạng Noãn, họa sĩ minh họa Phi Vãn, gửi pm, vừa tức vừa đau lòng mắng cô một trận.
Hạng Noãn rất cảm động. Trên thế giới này, người thực sự quan tâm cô không nhiều và Đào Hủy Hủy là một trong số đó. Nhưng chưa tới mức khẩn thiết nhất, cô cũng không muốn khiến mối quan hệ hữu nghị này nhiễm bẩn bởi tiền tài.
Cả ngày nay, mấy chủ đề hấp dẫn nhất đều xuất phát liên tục từ bài chia sẻ Weibo kia của Ôn Hàn. Ở phương diện nhỏ, có rất nhiều người quở trách Vương Tầm nuốt riêng phí vẽ bản thảo, trong đó còn bao gồm cả tiền cứu mạng của người khác.
Còn ở phương diện lớn hơn, có người còn bắt đầu nghiên cứu thảo luận tình trạng sống còn của các họa sĩ minh họa trong giới này, suy ra toàn bộ hiện trạng của ngành nghề tranh minh họa.
Hạng Noãn liên tục nhận được mấy cuộc điện thoại. Mấy đơn hoàn thành tháng trước đã chủ động giao lại thù lao bị ăn chặn cho cô.
Số lượng pm Weibo của cô đang không ngừng gia tăng. Có cái đến từ người lạ tốt bụng quan tâm, có cái đến từ bạn đồng hành an ủi cổ vũ cô.
Hạng Noãn gồi trước máy vi tính, chợt cảm thấy hơi chua xót, vừa cảm động lại vừa xót xa, thiên ngôn vạn ngữ đều bị chặn trong lòng, lúc muốn đánh chữ lại phát hiện không đánh được.
Đối với nghề nghiệp và ước mơ, cô vẫn luôn rất cố chấp, cũng đang cố gắng theo đuổi điều mình muốn. Kinh nghiệm hành nghề hơn ba năm cũng giúp cô thấy rõ mặt tối tăm nhất trong cái nghề này, nhưng kẻ yếu không có quyền nói chuyện, chỉ có thể bị tước đoạt và chia cắt.
Kể từ ba năm trước, đây là lần đầu tiên có người mang tình trạng sống còn của họa sĩ minh họa đặt trước tầm mắt của công chúng, lần đầu tiên có người dẫn đầu vạch trần sự thối nát của ngành nghề này ra ánh sáng.
Ôn Hàn nhận được pm của bạn tốt Triệu Văn Đình.
【 Cư sĩ Văn Đình: Đừng nói là giới tranh minh họa, hôm nay toàn bộ Weibo đều bị cậu náo loạn. Cậu là một đại lão giới văn, mưu đồ cái gì đây? 】
【 Tác giả Ôn Hàn: Vì chính nghĩa. 】
Anh biết rõ, người bắt nạt người phụ nữ của anh không chỉ có một mình tên Vương Tầm nuốt riêng hay khất nợ nhuận bút kia. Hệ sinh thái của ngành nghề tranh minh họa này vẫn chưa được dựng lên, tương lai có thể còn có ngàn vạn loại người như Vương Tầm. Dĩ nhiên anh không đủ năng lực thay đổi toàn bộ quy tắc của ngành nghề tranh minh họa, chỉ mong cô sẽ tiếp tục cố gắng.
【 Cư sĩ Văn Đình: Được thôi, tôi quyên tám vạn. Thật ra người mắc bệnh ung thư dạ dày giai đoạn giữa như tỷ tỷ manga kia, dục vọng muốn sống rất mãnh liệt. Nếu tâm thái tốt, không chừng thật sự có thể khỏi hẳn... 】
【Tác giả Ôn Hàn: Cảm ơn. 】
【 Cư sĩ Văn Đình: Không cần khách khí, vì chính nghĩa. 】
【 Cư sĩ Văn Đình: Chút nữa cậu nhớ mời tôi ăn cơm. Nhà hàng không được, ăn đồ cậu làm. Hai bàn sườn xào chua ngọt được không? Bỏ nhiều đường một chút. 】
【 Cư sĩ Văn Đình: Ài, cậu nhớ lúc chơi bóng rổ hôm thứ năm tuần trước không? Cậu nhìn thấy người hâm mộ của tôi ở cạnh sân bóng nhỉ, trong tay cầm sách của tôi... 】
【 Cư sĩ Văn Đình: Bị chập rồi, chương mới của tôi lại bị khóa vì vượt qua tiêu chuẩn. Mẹ nó, ai báo cáo vậy chứ! 】
Triệu Văn Đình và Ôn Hàn đều là đại thần văn học mạng đỉnh cấp. Trong giới, anh ta nổi tiếng lắm lời nhưng cũng nhờ kỹ năng thần kỳ này, mỗi quyển sách của anh ta đều có tám trăm vạn chữ trở lên, nhanh thì trên năm ngàn, chương mới một ngày hơn một vạn chữ. Bình thường không có việc gì, anh ta đều thích phê bình sách hoặc tán gẫu với độc giả trong khu bình luận Weibo.
Người này cũng là xa thần nổi tiếng trong giới văn, đủ loại nam chính sắm vai lãnh khốc cưỡng bức, sau đó mở hậu cung, thường xuyên bị biên tập khóa chương.
Sửa xong chương bị khóa, Triệu Văn Đình thực hiện cam kết, phơi bày chuyện tỷ tỷ manga mắc bệnh ung thư ra ngoài ánh sáng, góp tám vạn tiền, thu hút một lượng lớn fan qua đường, nhận lại bao nhiêu thiện cảm, đồng thời còn để sách mới của mình hưởng chút nhiệt độ.
Ôn Hàn góp hai mươi vạn, nặc danh.
Hạng Noãn biết Truy Quang. Trước đó, hai người đã từng hợp tác chung một bản tranh minh họa. Cô ấy rất cởi mở, chói lọi khéo nói, lại nói rất thẳng thắn, nói liên tục nhưng cô vẫn không hề biết cô ấy lại mắc bệnh ung thư.
Ngày hôm sau, Hạng Noãn mua một bó cúc Châu Phi màu vàng sáng rực đến bệnh viện thăm cô ấy
Cô vừa đến cửa phòng bệnh, đang muốn gõ cửa, cửa phòng đã bị người bên trong mở ra.
Một bóng hình cao lớn xuất hiện trước mắt, hương cam quýt nhàn nhạt ập tới. Mùi hương kia vừa xa lạ vừa quen thuộc khiến cô có cảm giác dường như đã trôi qua mấy đời.
Đôi mắt lành lạnh kia khiến mọi thứ xung quanh mất đi màu sắc. Người kia thấy cô nhưng cũng không hề thu ánh mắt lại, tiếp tục nhìn thẳng như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô. Ánh mắt anh khẽ động như sao trời chợt lóe.
Hạng Noãn dời mắt, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn anh."
Tiếng của cô rất nhỏ, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng như muỗi kêu.
Lúc nhìn thoáng qua, anh khom lưng, tìm đến bên tai cô, nói một câu mà chỉ cô có thể nghe thấy. Cả người cô ngẩn ra, đôi chân trì trệ không bước tiếp được, gương mặt dần đỏ ửng như mặt trời lặn, ánh nắng chiều rực rỡ đặc sắc.
Quan sát toàn bộ phản ứng của cô xong, khóe môi anh hơi nhếch lên đầy vui vẻ, đôi chân dài bước nhanh ra ngoài.
Thấy Hạng Noãn, Truy Quang vẫy tay với cô.
Sắc mặt cô ấy trắng nhợt vì bệnh trạng nhưng nụ cười lại rất cuốn hút. Hạng Noãn cười một tiếng, cắm bó hoa lên bình hoa ở đầu giường.
Thăm Truy Quang xong, Hạng Noãn ra khỏi bệnh viện, chờ xe ở trạm dừng xe buýt gần đó.
Một chiếc Land Rover màu đen chậm rãi lái tới. Người con trai hạ kính xe xuống, chậm rãi đánh giá cô gái đang đứng ở trạm qua dòng người và dòng xe nườm nượp.
Trên người cô đang mặc chiếc váy đuôi cá màu đen đêm đó, chiếc váy mà anh đã tự tay cởi từ trên người cô xuống.
Đường cong thân thể lả lướt tinh tế, dưới cổ áo viền ren màu đen, làn da được phác họa như ẩn như hiện. Trên đôi môi anh đào như được phủ một tầng nước, lóng lánh động lòng người, sóng mắt khẽ động như ẩn chứa đủ loại phong tình.
Hầu kết anh khẽ động, nắm thật chặt tay lái, tăng tốc độ, nhanh chóng rời đi.
Đón xe buýt trở về nhà, Hạng Noãn bắt đầu pha cà phê. Cô thích ngửi hương vị cà phê nhưng chưa bao giờ uống.
Uống sẽ mất ngủ, mất ngủ sẽ suy nghĩ lung tung.
Trong đầu cô sẽ tưởng tượng ra một vở kịch bắt đầu từ lúc cô và Ôn Hàn xa cách lâu ngày gặp lại.
Chỉ là không ngờ, xa ba năm, lần đầu gặp mặt đã lăn đến trên giường. Lần hai gặp mặt lại bị anh trêu chọc cho mặt đỏ tim run.
Ngửi thấy hương thơm cà phê bay lên, Hạng Noãn cúi đầu kiểm tra một chút. Vết tích trên người cô đã phai nhạt dần đi nhưng trên ngực vẫn còn một dấu dày đặc nhất, anh vô cùng thích hôn chỗ này. Ba năm trước, mỗi lần miệng anh chạm vào khiến cô vừa đau lại vừa ngứa, anh như một con sói hoang không được ăn no.
Cô không dám phỏng đoán lúc ấy anh mang theo tâm trạng gì để lên giường với cô. Phải chăng đã không còn yêu cũng không có hận, đơn thuần chỉ là sự hấp dẫn và ham muốn thân thể giữa nam và nữ mà thôi.
Nếu không, vì sao ba năm này anh vẫn luôn không liên lạc với cô.
Đúng lúc này, điện thoại cô rung lên, có tin nhắn gửi tới.
【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Đang lêu lổng ở đâu? 】
Hạng Noãn cười một tiếng, nằm lười trên ghế salon. Cô thích nói chuyện phiếm với Tiện Tiện, lúc ở với cậu ta cũng rất nhẹ nhàng, không giống với lúc ở cùng Ôn Hàn, kiểu gì cô cũng sẽ để ý đến ánh mắt và cái nhìn của người khác đối với mình.
Cô sợ người khác nghi ngờ cô có xứng với anh hay không.
Nhưng rõ ràng cô cũng là một người đẹp mà!
【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Tiện Tiện, mình phát hiện cậu thật sự là cá chép may mắn của mình. Còn nhớ lần trước ngồi nói chuyện, mình nói mình bị hố, suýt không trả được cả tiền vay phòng không? Quản lý bất lương đột nhiên tìm lại được lương tâm, trả lại tiền nhuận bút, còn muốn giới thiệu cho mình đơn hàng lớn. Sau đó, mấy nhóc đáng thương bị bắt nạt trong giới tranh minh họa bọn mình liên hợp lại đăng một bài viết, vốn chỉ muốn phát tiết, không có chờ mong gì. Cậu đoán xem sau đó thế nào? Kết quả là trên trời rơi xuống một đại thần, trực tiếp khiến ngành nghề này chấn động! 】
Ôn Hàn ngồi trên ghế salon, một tay vuốt ve Cẩu Tử, một tay gõ chữ. Tâm tình của anh rất tốt, khóe miệng vô thức cong lên. Biết rõ còn cố hỏi, gõ phím trả lời.
【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Đơn đặt hàng lớn gì? Đại thần nào? 】
【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Ôn Hàn và tranh minh họa cho sách mới của anh ấy. 】
【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Chính là đối tượng tình một đêm cực kỳ đẹp trai của cậu đó hả? 】
【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Hình như lần trước nói chuyện với cậu, mình không hề dùng cái từ cực kỳ đẹp trai này. 】
【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Mình chỉ đang trình bày sự thật mà thôi... Cậu có nhận không? 】
Hạng Noãn bưng cà phê trên bàn lên, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi. Một phần, cô sợ mình không đủ trình độ. Sau khi trải qua ba năm xa cách và tình một đêm, cô không biết nên đối mặt với anh như thế nào, không biết nên phản ứng với anh như thế nào mới hợp lý, càng không biết anh nghĩ cái gì.
【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Mình khá sợ sẽ phá hủy sách của anh ấy. 】
【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Hèn nhát! 】
Anh vừa tức vừa buồn cười. Cô gái này, tinh thần phóng túng đêm đó đi đâu cả rồi?
【 Ngũ Hành Khuyết Ái: Được được, cậu trâu bò, cậu trâu bò sao cậu không lên trời luôn đi! Phải nói là cậu không bằng tôi! Dù sao bà đây cũng đã chơi qua tình một đêm, là người của xã hội, hiểu không? Cậu không được! đầu chó hút thuốc. jpg 】
Dỗi qua lại với bạn trên mạng vui vẻ vô cùng.
Thấy hai chữ không được, lông mày Ôn Hàn nhíu lại.
【 Mệnh Lý Phạm Tiện: Ấu trĩ. 】
Nói chuyện phiếm xong, Hạng Noãn gọi thức ăn bên ngoài làm cơm tối, sau đó đi rửa ly cà phê. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh ở phòng bếp, cô có thể trông thấy đường phố tiểu khu ở bên ngoài.
Ánh nắng chiều chiếu vào những người đi đường qua lại. Ráng chiều phía chân trời sáng rực.
Trong đầu cô đều là câu anh đã nói với cô lúc ở cửa phòng bệnh.
Hương cam quýt nhàn nhạt dường như vẫn còn vương lại bên chóp mũi. Giọng nói mang theo từ tính, khàn khàn gợi cảm của anh nhẹ nhàng nói: "Đêm đó, tôi rất khó quên."