Đại Thần Là Bạn Trai Cũ Của Tôi
Chương 10
Edit by Tử Hàm & Beta by Hằng
—
Hạng Noãn về đến nhà, uống thuốc trị cảm, nghỉ ngơi một chút, sau đó bắt đầu làm việc.
Như bình thường, sau khi cô mở máy tính, dạo Weibo hai mươi phút để xem một chút động thái trong vòng minh họa, nhưng cuối cùng lại quay trở về, click mở Weibo của Ôn Hàn nhìn một chút, giảm bớt nỗi nhớ tương tư.
Hôm nay trong vòng mình họa không có phát sinh chuyện gì lớn, các vị họa sĩ, ai làm việc thì làm việc, ai chơi cá thì chơi cá.
Hạng Noãn đã sớm theo dõi vWeibo của Dao Quang nhưng đến hôm nay cô ấy mới theo dõi cô. Kỳ thật nếu không phải bởi vì Ôn Hàn và nhà xuất bản Tử Châu, hai người cũng sẽ không có bất kỳ một liên quan gì, Hạng Noãn cũng chỉ là một trong hai trăm vạn fan trên Weibo của Dao Quang thôi .
Vừa mở trang Weibo chính ra, Hạng Noãn liền thấy Dao Quang tuyên bố vài cái tranh minh họa cho nhiều thương hiệu. Mỗi bức đều vô cùng tinh xảo, độ hoàn thành một trăm phần trăm.
Bình luận phía dưới tất nhiên đều là khen ngợi.
【 Dưa ăn thật ngon: Chiến sĩ thi đua của ngành sản xuất, thật không cần phải nói năng suất của nữ thần thật cao! 】
【 Họa sĩ minh họa Gấu Nhỏ: Đây chắc là họa sĩ minh họa nhiều tiền nhất rồi, tiền bối chịu một lạy của tôi! 】
【 Dao Quang là vợ tôi: Mẹ nó, đây là muốn bức tôi đổi hình nền điện thoại sao?. 】
......
Hạng Noãn không bình luận, yên lặng like một cái liền đi.
Có tin nhắn gửi tới, là tin nhắn riêng với Bánh xe bí ngô trong nhóm chat minh họa.
【 Bánh xe bí ngô: Phi Vãn, Dạ Miên kia sau khi rời nhóm, đi khắp nơi bịa đặt cậu sao chép của Dao Quang mới có thể được nhà xuất bản Tử Châu chọn, kỳ thật cậu chính là đi xách giày chùi đít cho người ta. 】
【 Bánh xe bí ngô: Dao Quang là họa sĩ thiết kế nhân vật, cậu vẽ tranh cảnh tượng, sao chép thế nào được. Mụ nội nó, tiện nhân Dạ Miên kia thật muốn làm bà đây tức chết, nên đem cô ta bắt về chạy khoả thân. 】
【 Họa sĩ Phi Vãn: Không cần để ý tới, cứ để cô ta nhảy nhót đi, sớm muộn gì cũng tự tìm đường chết. 】
【 Bánh xe bí ngô: Cuối tháng có một cuộc họp mặt ở Nam Thị, cậu đi không? 】
【 Họa sĩ Phi Vãn: Xem tình hình lúc đó đi, chưa chắc có thời gian. 】
【 Bánh xe bí ngô: Được, chờ cậu. 】
Hạng Noãn tắt trình duyệt, tắt mạng máy tính cùng di động, chuyện tâm làm việc. Công việc trên tay là một quyển vẽ cho nhi đồng.
Loại công việc này vừa đơn giản lại dễ làm, đương nhiên tiền nhuận bút cũng thấp, đối với họa sĩ nhỏ tuyến mười sáu như cô mà nói, một tờ vẽ màu chỉ nhận được một trăm tám. Tổng cộng mười trang, năm ngày có thể vẽ xong.
Ngồi một buổi trưa, xương cổ có chút nhức mỏi.
Hạng Noãn buông bút vẽ, giật giật bả vai, chuẩn bị xuống lầu tản bộ, thả lỏng gân cốt một chút thuận tiện ăn cơm chiều.
Lúc này hoàng hôn đã buông xuống, mặt trời ẩn dưới những tầng mây, lộ ra một mảng màu cam đỏ, nhuốm hồng nửa bầu trời. Mặt đường màu xám cũng bị chiếu thành tông màu ấm.
Hạng Noãn lấy di động ra, chọn một cái kết cấu, chụp bức ảnh, gửi cho Tiện Tiện.
Thời gian này đúng là lúc tan tầm, tiệm ăn lớn bé thật đông đúc, cô chọn một phần súp cà ri thịt bò áp chảo, trước khi ăn chụp một bức ảnh, chỉnh sửa một ít màu sắc, gửi cho Tiện Tiện.
Về đến nhà, lấy nước khoáng cùng thức ăn mới đi cho chó mèo hoang ăn. Bộ dạng mèo con ăn thật đáng yêu, lại chụp tiếp một bức ảnh, gửi cho Tiện Tiện.
Bạn bè của Hạng Noãn không nhiều lắm, bạn thân nhất ở hiện thực là Đào Hủy Hủy. Đào Hủy Hủy làm việc tại Hội nhà văn ở Nam thị, đại hội thường niên mỗi năm một lần sắp tới, cô ấy đang vội vàng chuẩn bị, nên Hạng Noãn không đi quấy rầy cô ấy.
Bạn thân nhất ở trên mạng là Tiện Tiện, Tiện Tiện nói cậu ấy là đàn ông, nhưng có đôi khi Hạng Noãn sẽ cảm thấy cậu ấy là phụ nữ, có rất nhiều chuyện cậu ấy rất tinh tế, sẽ nhắc nhở cô uống nước, uống thuốc, mua thuốc dán xương cổ. Sẽ cùng cô thảo luận khi dì cả tới bị đau bụng kinh thì phải làm thế nào.
Đương nhiên, thời điểm đùa giỡn cũng rất thiếu đòn.
Lúc chờ mèo con chó con ăn cơm, Hạng Noãn ngồi ở bên cạnh bồn hoa nhỏ chơi điện thoại.
【 Ngũ hành thiếu tình yêu: Tiện Tiện, có đó không? 】
【 Sự tồi tệ của cuộc sống: Có phải cô thích tôi không? (Biểu cảm sợ hãi). 】
【 Ngũ hành thiếu tình yêu: Cậu lại tự luyến rồi. (Biểu cảm ghét bỏ) 】
【 Sự tồi tệ trong cuộc sống: Nếu thích tôi thì nói sớm một chút, để tôi còn biết đường mà trốn. 】
【 Sự tồi tệ trong cuộc sống: Hết bệnh rồi sao? 】
Hạng Noãn lại chụp hai tấm ảnh chó con uống nước gửi đi.
【 Ngũ hành thiếu tình yêu: Đã khỏi, sớm đã hạ sốt rồi. Chó con thật đáng yêu, thật nhớ Cẩu Tử nhà tôi, cũng không biết cha nó có tìm mẹ kế cho nó hay không. Mẹ mới nếu không thương nó, trộm ngược đãi nó thì làm sao bây giờ. Con của tôi thật đáng thương. 】
【 Sự tồi tệ trong cuộc sống: (Biểu cảm bạn diễn thật giỏi)】
【 Sự tồi tệ trong cuộc sống: Nếu lo lắng, tại sao không tự mình đi xem? 】
【 Ngũ hành thiếu tình yêu: Cậu không hiểu, cha của nó cắn người rất tàn nhẫn, tôi không dám đi. 】
【 Sự tồi tệ trong cuộc sống: Đồ nhát gan. 】
【 Ngũ hành thiếu tình yêu: Một người đến cái mặt cũng không dám cho người ta thấy, có tư cách gì nói người khác nhát gan, hừ! 】
【Sự tồi tệ trong cuộc sống: Đoạn tuyệt quan hệ cha con, tôi không có đứa con gái như cô. Ai nói chuyện trước người đó là chó con! 】
【 Ngũ hành thiếu tình yêu: Đoạn tuyệt quan hệ mẹ con, tôi không có đứa con trai như anh. Ai nói chuyện trước người đó là chó con! 】
Hạng Noãn để lại một chút thức ăn cho chó mèo, đem phần còn dư xách về tiểu khu.
Vườn hoa dưới lầu không biết khi nào đã mọc ra một nhóm hoa dại nhỏ, màu nâu của đất làm nổi bật màu vàng chanh ở giữa hết sức động lòng người.
Cô chụp một bức ảnh.
【 Ngũ hành thiếu tình yêu: Gâu gâu gâu. (Ảnh chụp hoa dại.jpg)】
【 Sự tồi tệ trong cuộc sống: Thật là đẹp mắt. 】
Hạng Noãn về đến nhà, mở album trong di động ra, tìm được ảnh chụp cùng Cẩu Tử ở công viên nhỏ phía sau trường đại học. Cô chụp gần trăm tấm, các loại biểu tình, động tác đều có.
Lật nhìn vài lần, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Cẩu Tử, nhỏ như vậy đã bị người khác vứt bỏ ở công viên, trên người bọc một cái khăn lông, run bần bật mà rúc sau thân cây.
Chớp mắt một cái đã lớn như vậy.
Mà cô thì lại vắng mặt trong quá trình trưởng thành của Cẩu Tử, cô không phải là người mẹ đủ tư cách. Cho nên Cẩu Tử mới có thể giống cha nó, ngay cả động tác yêu thích cũng giống nhau, thích cọ vào người cô.
......
Hứa Tĩnh Vi lập một nhóm chat, đem hai họa sĩ minh họa cùng một tác giả kéo vào. Ôn Hàn sửa sang lại những yêu cầu thiết kế nhân vật và cảnh tượng, gửi vào tập tin trong nhóm.
【 Tĩnh Vi: Động tác của Ôn Hàn lão sư thật nhanh, hai vị họa sĩ đại thần cũng phải cố gắng lên, dựa theo tiến trình, ngày 7 tháng 8 phải nộp bản thảo nha. (Biểu cảm roi da nhỏ)】
【 Tĩnh Vi: Ngày 7 tháng 8 xác định bản thảo, ngày 15 xác định bản thảo tô màu. Sau đó đưa lên phía trên phê duyệt, ngày 25 xuống xưởng in. 】
【 Một mảnh Dao Quang: Không thành vấn đề. 】
【 Một mảnh Dao Quang: @ tác giả Ôn Hàn, đại thần, yêu cầu thiết kế nhân vật anh gửi lên tôi đã xem qua, có chỗ tôi không hiểu, tôi có thể thêm QQ nói chuyện riêng với anh không? 】
【 Tĩnh Vi: Nơi này không có người khác, công việc thì nói ở đây là được , thuận tiện có thể để Phi Vãn cũng học hỏi một chút. 】
【 Phi Vãn: (Biểu cảm ngoan ngoãn). 】
【 Một mảnh Dao Quang: Đại thần, anh miêu tả nữ chính thích mặc quần áo màu đỏ, màu đỏ ở đây là đỏ rực hay là màu đỏ thắm? 】
【 Ôn Hàn: Màu đỏ chu sa thêm một chút đỏ thắm, tỉ lệ thì họa sĩ minh họa tự quyết định. 】
【 Tĩnh Vi: Cái này tôi biết, ngày đó mở họp, quần áo trên người Phi Vãn chính là cái loại màu đỏ này. 】 Cô cũng không nói với trong nhóm, bộ dáng nữ chính Tần Du, giống Phi Vãn y như đúc.
【 Ôn Hàn: Cảm ơn. 】
【 Dao Quang một mảnh: Cảm ơn đại thần. (Biểu cảm nghịch ngợm)】
Ôn Hàn ngồi trên sô pha trong phòng khách, Cẩu Tử lười biếng nằm bên chân anh, anh điều khiển ống kính, nhắm ngay Cẩu Tử chụp một bức ảnh.
【 Ôn Hàn: (Ảnh chụp Cẩu Tử.ipg). 】
【 Một mảnh Dao Quang: Con chó thật đáng yêu. 】
Hạng Noãn click mở ảnh chụp, quả nhiên là Cẩu Tử con trai của cô đã thật lâu chưa thấy, nơ con bướm hồng nhạt trên đầu, bụng cũng có chút lớn, chắc là ăn cơm chiều hơi no. Chỉ là tại sao đuôi nó lại cụp xuống, là cha nó ăn hiếp nó sao?.
Người mẹ già nhìn ảnh chụp của Cẩu Tử một lúc lâu, cách màn hình hôn một cái.
Vừa rồi còn nhớ tới đó, bây giờ lại thấy được ảnh chụp. Chắc chắn Tiện Tiện là thần may mắn của cô, có chuyện gì thì nói với cậu ấy, quay đầu lại giấc mơ đã thành hiện thực. Hạng Noãn cẩn thận suy nghĩ một chút, cô bắt đầu hoài nghi thân phận của Tiện Tiện, cậu ấy rốt cuộc là ai, hoặc là cậu ấy căn bản không phải người trái đất, mà từ hành tinh may mắn tới.
Trong nhóm còn đang nói chuyện phiếm.
【 Tĩnh Vi: Đã lâu chưa thấy chó nhà Ôn Hàn lão sư, lần tới đến nhà xuất bản có thể mang theo không? 】
【 Một mảnh Dao Quang: Lần tới? 】
【 Tĩnh Vi: Trước khi xuất bản có chút việc cần tác giả tự mình tới. Hai vị họa sĩ đại thần hoàn thành xong công việc trên tay, muốn tới nhà xuất bản chơi thì cứ nói, rất hoan nghênh nha. 】
【 Phi Vãn: Có thể chứ? 】 Cô thật nhớ Cẩu Tử.
【 Tĩnh Vi: Đương nhiên có thể, Đông Tử vừa nãy còn hỏi tôi, Phi Vãn khi nào tới. 】
【 Phi Vãn: Lại nói, dù của hắn còn ở chỗ tôi......Hai ngày nữa tôi đi qua trả cho hắn. 】
【 Tĩnh Vi: Nhất định phải chọn thời điểm tôi ở đây. 】 là một người có xu hướng thích khuôn mặt đẹp đến nghiêm trọng, cô không có cách nào miễn dịch với Phi Vãn.
【 Phi Vãn: OK. 】
Một lát sau.
【 Tĩnh Vi: Đúng rồi Dao Quang, thời gian giao bản thảo là ngày 7, nhớ kỹ đó, ngày 7 tháng 8! 】
【 Tĩnh Vi: Ngày 7 tháng 8! 】
Hứa Tĩnh Vi vẫn luôn chú ý Weibo của Dao Quang, nhìn ra được vị họa sĩ này gần đây nhận rất nhiều đơn hàng, nhiều đến mức không phải một người họa sĩ có thể hoàn thành được, cô có chút lo lắng sẽ ảnh hưởng đến tiến trình sửa bản thảo của《 Đông Cung Phong Vân Lục 》.
Vạn nhất tranh minh họa không xác định được bản thảo, toàn bộ tiến trình xuất bản phải lùi lại phía sau, đây không phải là một cuốn sách bình thường, đây là sách của Ôn Hàn, là bước đầu tiên tiến quân vào lĩnh vực văn học mạng của Tử Châu, là dự án nóng nhất trong những năm gần đây. Cuốn sách này đối với các ngành sản xuất liên quan, như trò chơi, điện ảnh, kịch truyền thanh có thể mang đến tiền lời ấn theo từng ngày từng giờ để tính.
Xuất bản là con đường truyền bá nhanh nhất chỉ sau internet. Thời gian mở bán cũng đã định ra, các nhà sách lớn trên cả nước cũng đã chuẩn bị quầy hàng tốt nhất để chào đón cuốn sách này.
Các giai đoạn đều được sắp xếp chặt chẽ theo thứ tự, không có một chút sai lầm nào dù là nhỏ nhất.
《 Đông Cung Phong Vân Lục 》 là câu chuyện xưa nói về một người đàn ông hiện đại xuyên đến trên người một Thái Tử bị phế ở cổ đại, trải qua rất nhiều âm mưu tranh đoạt quyền vị, cuối cùng thống lĩnh thiên hạ.
Dao Quang phụ trách thiết kế cho nam nữ chính và năm nhân vật phụ, Hạng Noãn thì vẽ cảnh cho poster. Thiết kế cảnh tượng cần chừa ra một chút không gian, sau khi Dao Quang vẽ ra nhân vật thì thêm vào, cuối cùng là điều chỉnh sao cho phù hợp.
Hạng Noãn tải xuống tài liệu yêu cầu thiết kế của Ôn Hàn, cẩn thận đọc vài lần.
Vì không để những thứ khác làm ảnh hưởng, cô mau chóng làm xong những việc khác trên tay, cũng không nhận đơn mới, chừa ra thời gian hai tuần, chuyên tâm vẽ cho Ôn Hàn.
Anh nói cô vẽ tốt, cô phải dùng toàn lực chứng minh cho anh xem.
Vì để tìm được cảm giác mà cảnh tượng yêu cầu, cô đem quyển sách 70 vạn chữ đọc lại một lần. Những chỗ đề cập tới tình cảm quan trọng và chuyển biến cốt truyện đều đọc vài lần. Đặc biệt là yêu cầu để vẽ poster minh họa.
Hạng Noãn liên tục không ra cửa trong một tuần, đem bản thân nhốt trong phòng sách, vẽ không biết ngày đêm, bản thảo hư bị ném tràn lan khắp mặt bàn.
Dao Quang giống như trước đây vẫn tiếp nhận một ít tranh minh họa cho thương nghiệp, mỗi ngày đều sẽ chia sẻ một vài bức. Hứa Tĩnh Vi có chút lo lắng, thường xuyên dưới Weibo thúc giục cô ấy đi vẽ nhân vật cho 《 Đông Cung Phong Vân Lục 》.
Tới ngày 7 tháng 8.
Trên nhóm QQ hiện lên một tin nhắn.
【 Tĩnh Vi: Giao bản thảo đi @ Một mảnh Dao Quang, @ Phi Vãn. 】
Hạng Noãn thấp thỏm mà đem tranh mình vẽ gửi lên nhóm chat, trong lòng bất ổn, sợ không thỏa mãn yêu cầu của Hứa Tĩnh Vi cũng sợ Ôn Hàn không thích.
【 Phi Vãn: Hình ảnh có chỗ nào biểu đạt không tốt, xin các vị chỉ ra chỗ sai. (Biểu cảm khom lưng)】
【 Tĩnh Vi: @ Phi Vãn, moah moah! 】
【 Ôn Hàn: Vất vả. 】
【 Tĩnh Vi: @ Một mảnh Dao Quang? 】
【 Một mảnh Dao Quang: Máy tính của tôi hình như có chút vấn đề......】
Hứa Tĩnh Vi tức giận đem con chuột trên tay quăng xuống, chấn động toàn bộ ban biên tập.