Đại Thần, Em Muốn Sinh 'Khỉ Con' Cho Anh
Chương 10: Đỏ mặt
Editor: Little Little
"Làm sao vậy?" Ngay khi Dung Giản cúi đầu đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Đường Viên, cô ngẩng mặt về phía sau, giống như...con mèo với cặp mắt tỏa sáng nhìn con cá trong tay của chủ nhân.
Bốn giờ rưỡi chiều, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng thì bị chặn bởi kệ sách lớn ở phía sau, dღđ。l。qღđ chiếu thẳng trên mặt Đường Viên...
Một chút bụi bặm trên chóp mũi trắng nõn của cô bị ánh mặt trời chiếu lên dễ làm người khác chú ý.
Đầu ngón tay Dung Giản không tự chủ được lướt qua chóp mũi trắng nõn của Đường Viên cực kỳ nhanh...
Trong giây phút hơi lạnh nơi đầu ngón tay chạm vào chóp mũi của Đường Viên, Đường Viên cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, thời gian cũng ngừng lại, cô biết rõ cô không nên suy nghĩ lung tung, nhưng lại không thể kềm chế mà nghĩ ngợi lung tung.
Đường Viên cảm thấy trong tim mình xuất hiện một cơn mưa màu hồng.
Trong mắt chỉ nhìn thấy ngón tay thon dài trắng trẻo của Dung Giản.
Sau đó, Dung Giản chú ý đến đôi mắt của Đường Viên.
Lông mi của Đường Viên vừa dài lại vừa dày, cong cong rất xinh đẹp, ngay cả mí dưới lông mi cũng rất dày.
Dung Giản ho nhẹ một tiếng, rút ngón tay lại, cảm giác mềm mại trơn nhẵn vẫn còn lưu tại trên đầu ngón tay. Anh vỗ tay phủi đi bụi bặm ở đầu ngón tay, lại hắng giọng, cầm quyển sách kia tiện tay lật hai trang, lật quá nhanh, trang sách tạo ra một cơn gió.
Vừa rồi Đường Viên ngẩng cổ đến mỏi nhừ, cô kẹt ở giữa kệ sách và Dung Giản, xoay người đối diện với Dung Giản, hai cánh tay cũng không biết để ở đâu, mắt cũng không biết nên nhìn về phía nào.
Tay cô không tự chủ vòng ra phía sau đặt lên kệ sách, giơ tay trái lên sờ sờ chóp mũi, bầu không khí như vậy làm Đường Viên không khỏi có chút sợ, cô đưa tay chỉ về phía sau lưng Dung Giản: "Anh, anh có muốn đi rửa tay không? Toilet ở đó."
Dung Giản: "..."
Hơi nóng, Đường Viên chạy tới bật điều hòa đến mười bảy độ, thổi ra chút gió trước khi Dung Giản đi ra. Anh không chỉ rửa sạch tay, còn rửa mặt, vì không có khăn mặt, trên mặt còn ướt sũng, dưới cằm vẫn còn nước, tóc cũng bị nước thấm ướt mà trở nên đen nhánh.
"Dung Giản!" Đường Viên đứng ở phía điều hòa, vẫy tay với anh: "Vừa rồi em quên mở máy lạnh, nóng quá, anh có muốn tới hóng mát một chút hay không?"
Dung Giản không bước qua, anh đang xem tấm ảnh chụp bị đè dưới tấm kính dày trên bàn đọc sách, anh nhìn thấy mình trong một bức ảnh chụp chung. Dung Giản nhìn một chút, hình như mình cao nhất trong bức ảnh đó, so với lúc đó Đường Viên không có thay đổi gì. Anh cũng không ngẩng đầu lên nói: "Anh không nóng."
Đường Viên: "Mặt anh đều đỏ lên rồi kìa."
Dung Giản: "..."
"Năm giờ rồi." Dung Giản cúi đầu nhìn đồng hồ, quay người đi về phía cầu thang: "Về trường học thôi."
Đường Viên tắt điều hòa, tháo một gói khăn ướt ra, chạy tới đưa cho Dung Giản một cái: "Cho anh."
Dung Giản đưa tay nhận lấy, lau mặt, khăn ướt vị bạc hà chanh mát lạnh, nhàn nhạt.
Lúc xuống lầu, Đường Viên nhường cho Dung Giản đi trước.
Phương pháp giảm béo hoàn toàn không ăn món chính quả nhiên đối với thân thể cô tạo thành ảnh hưởng xấu, Đường Viên cảm thấy hình như cô đói quá rồi, dạ dày trống rỗng, không còn cảm giác gì nữa, nhưng đầu thì rất choáng váng, trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen, cô hít một hơi thật sâu, lúc nhìn xuống cảm thấy có chút choáng váng, cô cầm lấy lan can chậm chạp bước xuống.
Lúc xuống lầu, điện thoại Dung Giản vang lên, anh nhìn thoáng qua số điện thoại xa lạ trên màn hình, anh bắt máy.
"Này?" Anh vừa mới lên tiếng, bên kia truyền đến âm thanh ồn ào, sau đó cúp máy.
Vừa tắt máy, bên kia lại gọi lại.
Dung Giản nhận điện thoại, lại im lặng một lúc lâu, anh di chuyển ngón tay, trực tiếp cho số kia vào danh sách đen.
Dung Giản nhanh chóng xuống dưới lầu, nhưng vẫn không thấy Đường Viên đi xuống, anh quay đầu lại nhìn lên trên lầu, thì nhìn thấy Đường Viên đạp hụt một cái, cả người ngã thẳng xuống cầu thang rồi lăn xuống đất...
###
Đau quá.
Lúc Đường Viên tỉnh lại hít một hơi khí lạnh, đầu rất đau, bên tai vẫn còn ong ong giọng nói.
Cô suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ lại, cô và Dung Giản cùng đi lấy sách, lúc xuống lầu trước mắt cô giống như một màu đen, cảm thấy choáng váng làm cho cô bước hụt, lăn từ trên cầu thang xuống, trong lúc đó cô thật sự sợ hãi, cả người đều bối rối.
Chẳng qua lúc đó là chuyện nhất thời, thậm chí cô còn không kịp suy nghĩ nhiều, mà bây giờ nhớ lại, mới cảm thấy sợ hãi thế nào, cô thật sự...thiếu chút nữa là té chết.
Nghe được tiếng cửa phòng mở, Đường Viên quay đầu nhìn ra cửa, chỉ một động tác quay đầu mà cô đã cảm thấy choáng váng đầu đến muốn nôn.
"Đừng nhúc nhích!"
Giọng nói của Dung Giản rất lạnh, thậm chí rất nghiêm khắc.
Đường Viên sợ tới mức không dám quay đầu trở về, cô nằm trên giường, nhìn Dung Giản chăm chú, cổ không dám nhúc nhích, mắt cũng không dám di chuyển.
Cô không dám nhìn vào ánh mắt của Dung Giản, Dung Giản coi cô giống như là đồ sứ.
"Thật xin lỗi." Cô lại mang thêm phiền phức cho Dung Giản.
Đường Viên rủ mắt xuống, mắt chỉ có thể nhìn thấy được đôi giày màu đen của Dung Giản.
Cô nhìn thấy Dung Giản đi tới, lúc cách cô chỉ còn vài bước thì ngừng lại.
Phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước biển nhỏ xuống, Đường Viên không tự chủ ngừng hô hấp, khiến mặt mình đỏ rần mới thở hổn hển mấy hơi.
Dung Giản hít một hơi thật sâu, hồi phục tâm trạng.
Lúc nhìn thấy Đường Viên lăn từ trên cầu thang xuống, anh thật sự...
Loại cảm giác này, loại cảm giác rất bất lực, đời này anh thật sự không bao giờ muốn cảm nhận thêm cảm giác đó. Trong giây phút đó anh cho rằng Đường Viên sẽ chết, nụ cười của cô sinh động như vậy, ánh mắt cong cong, khóe môi vểnh lên, vẻ mặt hưng phấn, mà lại nằm trên mặt đất, không một tiếng động.
Lúc ôm lấy Đường Viên, Dung Giản mới phát hiện, tay của anh đều run.
Nếu như không có thảm lông dê dày trải trên bậc thang, Đường Viên thật sự...
Trên xe cứu thuơng, đột nhiên anh nhớ tới lời tiên đoán số mệnh chắc chắn của ông thầy bói.
Anh đã không còn ai để khắc nữa rồi.
Thảm lông dê dày trải trên bậc thang đã che lại những cạnh bén nhọn xung quanh, Đường Viên đập đầu xuống bậc thang cũng không bị đổ máu. Bác sỹ vừa an ủi anh rằng cô không có vết thương ngoài da, đến bệnh viện kiểm tra một chút, nếu như không có tụ máu thì cũng chỉ là bị chấn động não bình thường.
Mãi đến khi đưa Đường Viên đến bệnh viện, bác sỹ nói không có việc gì, anh mới tỉnh táo lại gọi điện thoại cho giáo sư Đường. Đường Thanh vừa tới nước ngoài, không thể trở về ngay, nghe nói Đường Viên không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, trước tiên nhờ anh giúp đỡ chăm sóc một chút.
"Xảy ra chuyện gì?"
Thật lâu sau, Dung Giản đi tới, cúi đầu nhìn Đường Viên.
Đường Viên nói không nên lời.
Dung Giản nén giận, tỉnh táo mở miệng nói: "Bác sỹ nói em không ăn cơm dẫn tới sức khỏe không chống đỡ nổi."
Đường Viên vẫn không nói nên lời, cổ của cô cứng đờ rồi.
Đường Viên nhỏ giọng mở miệng: "Em..."
"Hả?" Dung Giản chờ cô nói.
Đường Viên: "Em có thể cử động một chút không?" Lúc Dung Giản nổi giận như vậy, giống như núi lửa đã tắt sắp phun trào, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn băng tuyết nghìn năm không thay đổi lại tuôn trào nham thạch nóng chảy màu đỏ, thật sự rất dọa người.
Dung Giản: "..."
Anh ôm một bụng lửa còn chưa kịp lan ra thiêu rụi đồng cỏ, đã bị Đường Viên dập tắt một cách đơn giản.
"Động."
Một chữ, Đường Viên im lặng, cuối cùng là được cử động hay không được phép cử động vậy.
Nhận thấy anh đứng ở chỗ này khiến cho cô cảm thấy bị áp bức mạnh mẽ, Dung Giản duỗi dài cánh tay kéo cái ghế tới rồi ngồi xuống, mặt không đổi nhìn Đường Viên.
Đường Viên nhìn chăm chú Dung Giản chậm chạp điều chỉnh tư thế, đường đường chính chính nằm trên giường bệnh, thật ra cô rất muốn ngủ, bởi vì vấn đề vừa rồi quá lúng túng, cô không biết phải trả lời thế nào, người khác giảm béo rất nhanh là giảm được rồi, còn cô giảm béo thiếu chút nữa té chết.
"Tại sao không ăn cơm?" Rất nhanh, Dung Giản bóp chết ý tưởng của cô vừa rồi, cô vất vả lắm mới có thể chuyển hướng chủ đề vậy mà anh lại quay về chủ đề này rồi.
"Em không chịu đựng được..." Đường Viên nhỏ giọng nói, vụng trộm thích anh lâu như vậy, cho là mình đã che giấu những tình cảm kia rất tốt, nhưng lại phát hiện trái tim nhỏ bé của mình đã bị người khác thấy rõ ràng, cho dù cô và người khác cũng thích anh, nhưng mà ở trong mắt người khác, cô không đủ cách để yêu thích, cảm giác đó thật là làm cho người ta khổ sở.
Cô muốn trở nên tốt hơn.
Dung Giản: "Vậy mập đi!"
"..." Đường Viên hơi sửng sốt: "Ý em nói là em bị... Không, ý em là..." Được rồi, thật sự cô không thể gầy được.
Dung Giản lột một quả cam, đưa cho Đường Viên, cả người cô vùi trong cái chăn màu trắng của bệnh viện, cô bĩu môi, trên mặt còn mang theo vẻ mập mạp của trẻ con, làn da rất trắng, mắt rất tròn, lông mi trên dưới đều dài, giống như con thỏ đầu to...
Anh rõ ràng hắng giọng, cứng rắn nói: "Em mập nhìn cũng rất đẹp."
"Hả?" Đường Viên ngơ ngác nhận quả cam, vừa rồi trong đầu cô đang suy nghĩ về việc gầy không được và chịu không được, Dung Giản mới vừa nói, anh nói...
Hình như cô không nghe rõ.
"Anh vừa mới nói cái gì?" Đường Viên nhìn Dung Giản không muốn nói lại lần nữa, không nhịn được hỏi lại một lần, lần này cô dựng thẳng lỗ tai chờ đáp án của anh.
Dung Giản mặt không biểu cảm: d∞đ∞l∞q∞đ "Em mập cũng phải ăn cơm."
"Làm sao vậy?" Ngay khi Dung Giản cúi đầu đối diện với ánh mắt nóng bỏng của Đường Viên, cô ngẩng mặt về phía sau, giống như...con mèo với cặp mắt tỏa sáng nhìn con cá trong tay của chủ nhân.
Bốn giờ rưỡi chiều, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ sát đất nghiêng nghiêng chiếu vào trong phòng thì bị chặn bởi kệ sách lớn ở phía sau, dღđ。l。qღđ chiếu thẳng trên mặt Đường Viên...
Một chút bụi bặm trên chóp mũi trắng nõn của cô bị ánh mặt trời chiếu lên dễ làm người khác chú ý.
Đầu ngón tay Dung Giản không tự chủ được lướt qua chóp mũi trắng nõn của Đường Viên cực kỳ nhanh...
Trong giây phút hơi lạnh nơi đầu ngón tay chạm vào chóp mũi của Đường Viên, Đường Viên cảm thấy toàn bộ thế giới đều yên tĩnh, thời gian cũng ngừng lại, cô biết rõ cô không nên suy nghĩ lung tung, nhưng lại không thể kềm chế mà nghĩ ngợi lung tung.
Đường Viên cảm thấy trong tim mình xuất hiện một cơn mưa màu hồng.
Trong mắt chỉ nhìn thấy ngón tay thon dài trắng trẻo của Dung Giản.
Sau đó, Dung Giản chú ý đến đôi mắt của Đường Viên.
Lông mi của Đường Viên vừa dài lại vừa dày, cong cong rất xinh đẹp, ngay cả mí dưới lông mi cũng rất dày.
Dung Giản ho nhẹ một tiếng, rút ngón tay lại, cảm giác mềm mại trơn nhẵn vẫn còn lưu tại trên đầu ngón tay. Anh vỗ tay phủi đi bụi bặm ở đầu ngón tay, lại hắng giọng, cầm quyển sách kia tiện tay lật hai trang, lật quá nhanh, trang sách tạo ra một cơn gió.
Vừa rồi Đường Viên ngẩng cổ đến mỏi nhừ, cô kẹt ở giữa kệ sách và Dung Giản, xoay người đối diện với Dung Giản, hai cánh tay cũng không biết để ở đâu, mắt cũng không biết nên nhìn về phía nào.
Tay cô không tự chủ vòng ra phía sau đặt lên kệ sách, giơ tay trái lên sờ sờ chóp mũi, bầu không khí như vậy làm Đường Viên không khỏi có chút sợ, cô đưa tay chỉ về phía sau lưng Dung Giản: "Anh, anh có muốn đi rửa tay không? Toilet ở đó."
Dung Giản: "..."
Hơi nóng, Đường Viên chạy tới bật điều hòa đến mười bảy độ, thổi ra chút gió trước khi Dung Giản đi ra. Anh không chỉ rửa sạch tay, còn rửa mặt, vì không có khăn mặt, trên mặt còn ướt sũng, dưới cằm vẫn còn nước, tóc cũng bị nước thấm ướt mà trở nên đen nhánh.
"Dung Giản!" Đường Viên đứng ở phía điều hòa, vẫy tay với anh: "Vừa rồi em quên mở máy lạnh, nóng quá, anh có muốn tới hóng mát một chút hay không?"
Dung Giản không bước qua, anh đang xem tấm ảnh chụp bị đè dưới tấm kính dày trên bàn đọc sách, anh nhìn thấy mình trong một bức ảnh chụp chung. Dung Giản nhìn một chút, hình như mình cao nhất trong bức ảnh đó, so với lúc đó Đường Viên không có thay đổi gì. Anh cũng không ngẩng đầu lên nói: "Anh không nóng."
Đường Viên: "Mặt anh đều đỏ lên rồi kìa."
Dung Giản: "..."
"Năm giờ rồi." Dung Giản cúi đầu nhìn đồng hồ, quay người đi về phía cầu thang: "Về trường học thôi."
Đường Viên tắt điều hòa, tháo một gói khăn ướt ra, chạy tới đưa cho Dung Giản một cái: "Cho anh."
Dung Giản đưa tay nhận lấy, lau mặt, khăn ướt vị bạc hà chanh mát lạnh, nhàn nhạt.
Lúc xuống lầu, Đường Viên nhường cho Dung Giản đi trước.
Phương pháp giảm béo hoàn toàn không ăn món chính quả nhiên đối với thân thể cô tạo thành ảnh hưởng xấu, Đường Viên cảm thấy hình như cô đói quá rồi, dạ dày trống rỗng, không còn cảm giác gì nữa, nhưng đầu thì rất choáng váng, trước mắt bỗng nhiên biến thành màu đen, cô hít một hơi thật sâu, lúc nhìn xuống cảm thấy có chút choáng váng, cô cầm lấy lan can chậm chạp bước xuống.
Lúc xuống lầu, điện thoại Dung Giản vang lên, anh nhìn thoáng qua số điện thoại xa lạ trên màn hình, anh bắt máy.
"Này?" Anh vừa mới lên tiếng, bên kia truyền đến âm thanh ồn ào, sau đó cúp máy.
Vừa tắt máy, bên kia lại gọi lại.
Dung Giản nhận điện thoại, lại im lặng một lúc lâu, anh di chuyển ngón tay, trực tiếp cho số kia vào danh sách đen.
Dung Giản nhanh chóng xuống dưới lầu, nhưng vẫn không thấy Đường Viên đi xuống, anh quay đầu lại nhìn lên trên lầu, thì nhìn thấy Đường Viên đạp hụt một cái, cả người ngã thẳng xuống cầu thang rồi lăn xuống đất...
###
Đau quá.
Lúc Đường Viên tỉnh lại hít một hơi khí lạnh, đầu rất đau, bên tai vẫn còn ong ong giọng nói.
Cô suy nghĩ một hồi lâu mới nhớ lại, cô và Dung Giản cùng đi lấy sách, lúc xuống lầu trước mắt cô giống như một màu đen, cảm thấy choáng váng làm cho cô bước hụt, lăn từ trên cầu thang xuống, trong lúc đó cô thật sự sợ hãi, cả người đều bối rối.
Chẳng qua lúc đó là chuyện nhất thời, thậm chí cô còn không kịp suy nghĩ nhiều, mà bây giờ nhớ lại, mới cảm thấy sợ hãi thế nào, cô thật sự...thiếu chút nữa là té chết.
Nghe được tiếng cửa phòng mở, Đường Viên quay đầu nhìn ra cửa, chỉ một động tác quay đầu mà cô đã cảm thấy choáng váng đầu đến muốn nôn.
"Đừng nhúc nhích!"
Giọng nói của Dung Giản rất lạnh, thậm chí rất nghiêm khắc.
Đường Viên sợ tới mức không dám quay đầu trở về, cô nằm trên giường, nhìn Dung Giản chăm chú, cổ không dám nhúc nhích, mắt cũng không dám di chuyển.
Cô không dám nhìn vào ánh mắt của Dung Giản, Dung Giản coi cô giống như là đồ sứ.
"Thật xin lỗi." Cô lại mang thêm phiền phức cho Dung Giản.
Đường Viên rủ mắt xuống, mắt chỉ có thể nhìn thấy được đôi giày màu đen của Dung Giản.
Cô nhìn thấy Dung Giản đi tới, lúc cách cô chỉ còn vài bước thì ngừng lại.
Phòng bệnh yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng nước biển nhỏ xuống, Đường Viên không tự chủ ngừng hô hấp, khiến mặt mình đỏ rần mới thở hổn hển mấy hơi.
Dung Giản hít một hơi thật sâu, hồi phục tâm trạng.
Lúc nhìn thấy Đường Viên lăn từ trên cầu thang xuống, anh thật sự...
Loại cảm giác này, loại cảm giác rất bất lực, đời này anh thật sự không bao giờ muốn cảm nhận thêm cảm giác đó. Trong giây phút đó anh cho rằng Đường Viên sẽ chết, nụ cười của cô sinh động như vậy, ánh mắt cong cong, khóe môi vểnh lên, vẻ mặt hưng phấn, mà lại nằm trên mặt đất, không một tiếng động.
Lúc ôm lấy Đường Viên, Dung Giản mới phát hiện, tay của anh đều run.
Nếu như không có thảm lông dê dày trải trên bậc thang, Đường Viên thật sự...
Trên xe cứu thuơng, đột nhiên anh nhớ tới lời tiên đoán số mệnh chắc chắn của ông thầy bói.
Anh đã không còn ai để khắc nữa rồi.
Thảm lông dê dày trải trên bậc thang đã che lại những cạnh bén nhọn xung quanh, Đường Viên đập đầu xuống bậc thang cũng không bị đổ máu. Bác sỹ vừa an ủi anh rằng cô không có vết thương ngoài da, đến bệnh viện kiểm tra một chút, nếu như không có tụ máu thì cũng chỉ là bị chấn động não bình thường.
Mãi đến khi đưa Đường Viên đến bệnh viện, bác sỹ nói không có việc gì, anh mới tỉnh táo lại gọi điện thoại cho giáo sư Đường. Đường Thanh vừa tới nước ngoài, không thể trở về ngay, nghe nói Đường Viên không có việc gì mới nhẹ nhàng thở ra, trước tiên nhờ anh giúp đỡ chăm sóc một chút.
"Xảy ra chuyện gì?"
Thật lâu sau, Dung Giản đi tới, cúi đầu nhìn Đường Viên.
Đường Viên nói không nên lời.
Dung Giản nén giận, tỉnh táo mở miệng nói: "Bác sỹ nói em không ăn cơm dẫn tới sức khỏe không chống đỡ nổi."
Đường Viên vẫn không nói nên lời, cổ của cô cứng đờ rồi.
Đường Viên nhỏ giọng mở miệng: "Em..."
"Hả?" Dung Giản chờ cô nói.
Đường Viên: "Em có thể cử động một chút không?" Lúc Dung Giản nổi giận như vậy, giống như núi lửa đã tắt sắp phun trào, diễღn。đàn。lê。qღuý。đôn băng tuyết nghìn năm không thay đổi lại tuôn trào nham thạch nóng chảy màu đỏ, thật sự rất dọa người.
Dung Giản: "..."
Anh ôm một bụng lửa còn chưa kịp lan ra thiêu rụi đồng cỏ, đã bị Đường Viên dập tắt một cách đơn giản.
"Động."
Một chữ, Đường Viên im lặng, cuối cùng là được cử động hay không được phép cử động vậy.
Nhận thấy anh đứng ở chỗ này khiến cho cô cảm thấy bị áp bức mạnh mẽ, Dung Giản duỗi dài cánh tay kéo cái ghế tới rồi ngồi xuống, mặt không đổi nhìn Đường Viên.
Đường Viên nhìn chăm chú Dung Giản chậm chạp điều chỉnh tư thế, đường đường chính chính nằm trên giường bệnh, thật ra cô rất muốn ngủ, bởi vì vấn đề vừa rồi quá lúng túng, cô không biết phải trả lời thế nào, người khác giảm béo rất nhanh là giảm được rồi, còn cô giảm béo thiếu chút nữa té chết.
"Tại sao không ăn cơm?" Rất nhanh, Dung Giản bóp chết ý tưởng của cô vừa rồi, cô vất vả lắm mới có thể chuyển hướng chủ đề vậy mà anh lại quay về chủ đề này rồi.
"Em không chịu đựng được..." Đường Viên nhỏ giọng nói, vụng trộm thích anh lâu như vậy, cho là mình đã che giấu những tình cảm kia rất tốt, nhưng lại phát hiện trái tim nhỏ bé của mình đã bị người khác thấy rõ ràng, cho dù cô và người khác cũng thích anh, nhưng mà ở trong mắt người khác, cô không đủ cách để yêu thích, cảm giác đó thật là làm cho người ta khổ sở.
Cô muốn trở nên tốt hơn.
Dung Giản: "Vậy mập đi!"
"..." Đường Viên hơi sửng sốt: "Ý em nói là em bị... Không, ý em là..." Được rồi, thật sự cô không thể gầy được.
Dung Giản lột một quả cam, đưa cho Đường Viên, cả người cô vùi trong cái chăn màu trắng của bệnh viện, cô bĩu môi, trên mặt còn mang theo vẻ mập mạp của trẻ con, làn da rất trắng, mắt rất tròn, lông mi trên dưới đều dài, giống như con thỏ đầu to...
Anh rõ ràng hắng giọng, cứng rắn nói: "Em mập nhìn cũng rất đẹp."
"Hả?" Đường Viên ngơ ngác nhận quả cam, vừa rồi trong đầu cô đang suy nghĩ về việc gầy không được và chịu không được, Dung Giản mới vừa nói, anh nói...
Hình như cô không nghe rõ.
"Anh vừa mới nói cái gì?" Đường Viên nhìn Dung Giản không muốn nói lại lần nữa, không nhịn được hỏi lại một lần, lần này cô dựng thẳng lỗ tai chờ đáp án của anh.
Dung Giản mặt không biểu cảm: d∞đ∞l∞q∞đ "Em mập cũng phải ăn cơm."
Tác giả :
Hàn Mạch Mạch