Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)
Chương 96: Một trăm lần (6)
Editor: Hồng Phan – Virgo
Beta: Stuki^^
Cô do dự một chút mới đem lời nói nói đầy đủ: “Đêm hôm đó, người nam nhân kia là anh sao?”.
Hắn biết là cô đang nói chuyện hắn ngủ cùng cô mấy đêm trước, nhưng bởi vì hắn đang giả vờ Hạ Dư Quang nên chỉ trầm mặc không trả lời.
Cô mở miệng lần nữa, giọng điệu chắc chắn hơn nhiều: “Đêm hôm đó chính là anh, có phải không?!”.
Từ đêm hôm đó, hắn cũng biết là cô nhận lầm người.
Nhưng khi hắn đóng giả bộ dáng của anh Dư Quang mà đứng ở trước mặt cô, thời điểm nghe được câu khẳng định trong miệng cô, hắn phát hiện đáy lòng mình vẫn có chút khổ sở không chịu nổi.
Hắn sợ chính mình ở lại nữa sẽ không chịu được mà thất thố nên dứt khoát rời đi, nhưng hắn lại không nghĩ đến cô sẽ cố chấp đuổi theo: “Em biết đêm đó người đó là anh”.
Những lời này là cô nói với anh trai của hắn, hắn không muốn nghe một chút nào nên tăng nhanh bước chân, chỉ muốn mau thoát khỏi cô nhưng cô lại càng đuổi chặt hơn: “Em, em từ rất sớm liền chú ý đến anh rồi, em…”.
Trong miệng cô mặc dù lời nói nói ra có chút khó khăn nhưng thời điểm hắn mở cửa xe lại quả quyết vô cùng bắt lấy ống tay áo của hắn, Hạ Qúy Thần nghiêng đầu nhìn về phía Qúy Ức.
“Em từ lâu đã rất thích anh, một mực chỉ yêu thích anh, anh…” cô lại nhìn nhìn ánh mắt của hắn, kiên định vô cùng mà mở miệng hỏi lại, khiến hắn tới tận bây giờ mỗi lần nhớ đến lòng đều chua xót: “ …cũng yêu thích em sao?”.
Thích, hắn đương nhiên là yêu thích cô, có thể lại không sao, nhưng cơ bản trong miệng cô nói thích hỏi thích lại không phải nói cho hắn.
Đã từng đối tốt với cô bao nhiêu, bây giờ liền có bấy nhiêu không cam lòng, Hạ Qúy Thần rõ ràng cảm giác được tim của mình đang từng chút từng chút mất thăng bằng.
Hạ Qúy Thần cố gắng nén lại lửa giận và ghen tị nhưng cuối cùng vẫn không có nhịn được, câu nói kế tiếp của cô “Anh đồng ý làm bạn trai của em sao?”, ba chữ “bạn trai” (trong tiếng Trung là ba chữ) giống như là ba cây đao ác liệt hung hãn đâm vào lồng ngực bên trái của hắn, nơi mềm mại nhất.
Chính hắn đều không phản ứng kịp mình cuối cùng là làm cái gì, tay đã nắm tay cô kéo vào con hẻm nhỏ sâu cách đó không xa, hắn hung hăng lắc cô rồi đè ở trên tường, không chút lưu tình mà mở miệng: “Ra giá đi”.
Hắn mở miệng đồng nghĩa với việc nói cho cô biết, hắn không phải là Hạ Dư Quang người cô muốn tỏ tình mà là Hạ Qúy Thần.
Chính mắt hắn thấy được khoảnh khắc cô nghe hắn nói, cả người liền ngây dại.
“Cho một con số đi!”, lửa giận ghen tị trong lồng ngực Hạ Qúy Thần vẫn còn đang tùy ý điên cuồng thiêu đốt, hắn càng đối mặt với việc cô im lặng lại không có bất kì dấu hiệu tiêu tán lửa giận nào, ngược lại càng mất khống chế. Hắn đưa tay ra xé nát áo của cô, lạnh lùng nhìn da thịt cô đang phơi bày ra bên ngoài, lại nhớ tới một đêm kia cô ở dưới người hắn gọi tên “Dư Quang”, tâm tình hắn bị đè nén nhiều ngày như vậy bỗng nhiên liền bộc phát: “Nhìn thấy chưa, coi như là cô cởi hết quần áo đứng trước mặt của tôi, tôi đối với cô cũng không nhấc lên được nửa điểm hứng thú”.
Beta: Stuki^^
Cô do dự một chút mới đem lời nói nói đầy đủ: “Đêm hôm đó, người nam nhân kia là anh sao?”.
Hắn biết là cô đang nói chuyện hắn ngủ cùng cô mấy đêm trước, nhưng bởi vì hắn đang giả vờ Hạ Dư Quang nên chỉ trầm mặc không trả lời.
Cô mở miệng lần nữa, giọng điệu chắc chắn hơn nhiều: “Đêm hôm đó chính là anh, có phải không?!”.
Từ đêm hôm đó, hắn cũng biết là cô nhận lầm người.
Nhưng khi hắn đóng giả bộ dáng của anh Dư Quang mà đứng ở trước mặt cô, thời điểm nghe được câu khẳng định trong miệng cô, hắn phát hiện đáy lòng mình vẫn có chút khổ sở không chịu nổi.
Hắn sợ chính mình ở lại nữa sẽ không chịu được mà thất thố nên dứt khoát rời đi, nhưng hắn lại không nghĩ đến cô sẽ cố chấp đuổi theo: “Em biết đêm đó người đó là anh”.
Những lời này là cô nói với anh trai của hắn, hắn không muốn nghe một chút nào nên tăng nhanh bước chân, chỉ muốn mau thoát khỏi cô nhưng cô lại càng đuổi chặt hơn: “Em, em từ rất sớm liền chú ý đến anh rồi, em…”.
Trong miệng cô mặc dù lời nói nói ra có chút khó khăn nhưng thời điểm hắn mở cửa xe lại quả quyết vô cùng bắt lấy ống tay áo của hắn, Hạ Qúy Thần nghiêng đầu nhìn về phía Qúy Ức.
“Em từ lâu đã rất thích anh, một mực chỉ yêu thích anh, anh…” cô lại nhìn nhìn ánh mắt của hắn, kiên định vô cùng mà mở miệng hỏi lại, khiến hắn tới tận bây giờ mỗi lần nhớ đến lòng đều chua xót: “ …cũng yêu thích em sao?”.
Thích, hắn đương nhiên là yêu thích cô, có thể lại không sao, nhưng cơ bản trong miệng cô nói thích hỏi thích lại không phải nói cho hắn.
Đã từng đối tốt với cô bao nhiêu, bây giờ liền có bấy nhiêu không cam lòng, Hạ Qúy Thần rõ ràng cảm giác được tim của mình đang từng chút từng chút mất thăng bằng.
Hạ Qúy Thần cố gắng nén lại lửa giận và ghen tị nhưng cuối cùng vẫn không có nhịn được, câu nói kế tiếp của cô “Anh đồng ý làm bạn trai của em sao?”, ba chữ “bạn trai” (trong tiếng Trung là ba chữ) giống như là ba cây đao ác liệt hung hãn đâm vào lồng ngực bên trái của hắn, nơi mềm mại nhất.
Chính hắn đều không phản ứng kịp mình cuối cùng là làm cái gì, tay đã nắm tay cô kéo vào con hẻm nhỏ sâu cách đó không xa, hắn hung hăng lắc cô rồi đè ở trên tường, không chút lưu tình mà mở miệng: “Ra giá đi”.
Hắn mở miệng đồng nghĩa với việc nói cho cô biết, hắn không phải là Hạ Dư Quang người cô muốn tỏ tình mà là Hạ Qúy Thần.
Chính mắt hắn thấy được khoảnh khắc cô nghe hắn nói, cả người liền ngây dại.
“Cho một con số đi!”, lửa giận ghen tị trong lồng ngực Hạ Qúy Thần vẫn còn đang tùy ý điên cuồng thiêu đốt, hắn càng đối mặt với việc cô im lặng lại không có bất kì dấu hiệu tiêu tán lửa giận nào, ngược lại càng mất khống chế. Hắn đưa tay ra xé nát áo của cô, lạnh lùng nhìn da thịt cô đang phơi bày ra bên ngoài, lại nhớ tới một đêm kia cô ở dưới người hắn gọi tên “Dư Quang”, tâm tình hắn bị đè nén nhiều ngày như vậy bỗng nhiên liền bộc phát: “Nhìn thấy chưa, coi như là cô cởi hết quần áo đứng trước mặt của tôi, tôi đối với cô cũng không nhấc lên được nửa điểm hứng thú”.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ