Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)
Chương 60: Cô câm miệng cho tôi(10)
Chương 60: Cô câm miệng cho tôi(10) Editor: Hồng Phan – Virgo Beta: Stuki^^ Ghê tởm, bẩn thỉu, buồn nôn …
Từng câu từng chữ như đao nhọn hướng về phía tim Qúy Ức đâm tới.
Sắc mặt cô trắng bệch, cô đưa tay dùng sức giữ chặt vạt áo, khống chế sự run rẩy.
Cô chung quy vẫn tính sai, cho rằng chỉ cần làm bộ như không nghe thấy sẽ không bị hắn nói đến tổn thương. Cũng không nghĩ đến, lời nói của hắn lại chọc trúng chỗ đau của cô.
Nhưng cho dù như thế, cô cũng không muốn hắn thấy bộ dáng chật vật của cô.
Qúy Ức rũ mi mắt, che lấp cảm xúc nơi đáy mắt, nhắc nhở chính mình không cần nghe lời của hắn mà đau lòng.
Giống như đêm bốn năm trước, cô chạy tới tỏ tình cùng hắn, hắn nói toàn những lời khó nghe nhưng cô vẫn duy trì một bộ dáng không đau không ngứa.
Qúy Ức như vậy càng kích thích Hạ Qúy Thần, khiến hắn đánh mất lí trí, càng điên cuồng tổn thương cô.
“Chẳng qua bốn năm trước còn tốt, là lần thứ hai của cô, nếu không phải là lần thứ hai của cô, tôi chẳng những chán ghét mà còn ngại dơ, vì là lần thứ hai của cô, tôi …” Hạ Qúy Thần cố tình nhắc đi nhắc lại ba chữ “lần thứ hai”, hắn biết đây là chỗ đau nhất của cô, cô đau hắn cũng đau. Đúng như hắn nghĩ, nghe đến đây, sắc mặt cô tái nhợt không còn một giọt máu, trong mắt ầng ậng nước mắt. Lời vừa đến khóe môi liền nuốt trở lại, không khí trong nhà an tĩnh có chút quỷ dị.
Hắn có thể nghe rõ hô hấp của cô.
Hạ Qúy Thần nhìn chằm chằm mặt của Qúy Ức một lúc, đột nhiên cảm thấy cả người không có chút sức sống.
Giống như đêm bốn năm trước, hắn biết chính mình lại nói sai rồi.
Hắn biết, cho dù hắn lại nói sai, cô cũng không có để ý.
Lực đạo nắm cằm Qúy Ức giảm dần, tay Hạ Qúy Thần từ từ rời đi.
Hạ Qúy Thần chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn chằm chằm Qúy Ức đang cuộn người ngồi xổm trên đất một lát, sau đó im lặng mà quay đầu ra chỗ khác.
Ánh sáng ngoài cửa sổ phá lệ tươi đẹp, mắt Hạ Qúy Thần có chút mệt mỏi.
Loại mệt mỏi xưa nay chưa từng có quét qua khiến hắn cực kì mệt, ngay cả âm thanh phát ra cũng đặc biệt mệt mỏi: “Cô cút cho tôi!”
Cô so với trong tưởng tượng của hắn vô cùng quật cường, quần áo của bị xé nát nhưng trong khoảnh khắc hắn vừa nói xong, cô thật sự đứng lên rời đi.
Giống như chỉ có lúc này cô mới nghe thấy hắn nói… Hạ Qúy Thần tức giận, cũng không có nhìn qua Qúy Ức, trực tiếp vượt qua cô bước ra khỏi phòng tập thể thao.
Hắn hiểu tính của cô, hắn không còn trong phòng cô cũng không ngu ngốc ở lại trong nhà của hắn, cho nên lúc vừa bước ra hắn thuận tiện đem cửa khóa trái lại nhốt cô trong phòng.
Từng câu từng chữ như đao nhọn hướng về phía tim Qúy Ức đâm tới.
Sắc mặt cô trắng bệch, cô đưa tay dùng sức giữ chặt vạt áo, khống chế sự run rẩy.
Cô chung quy vẫn tính sai, cho rằng chỉ cần làm bộ như không nghe thấy sẽ không bị hắn nói đến tổn thương. Cũng không nghĩ đến, lời nói của hắn lại chọc trúng chỗ đau của cô.
Nhưng cho dù như thế, cô cũng không muốn hắn thấy bộ dáng chật vật của cô.
Qúy Ức rũ mi mắt, che lấp cảm xúc nơi đáy mắt, nhắc nhở chính mình không cần nghe lời của hắn mà đau lòng.
Giống như đêm bốn năm trước, cô chạy tới tỏ tình cùng hắn, hắn nói toàn những lời khó nghe nhưng cô vẫn duy trì một bộ dáng không đau không ngứa.
Qúy Ức như vậy càng kích thích Hạ Qúy Thần, khiến hắn đánh mất lí trí, càng điên cuồng tổn thương cô.
“Chẳng qua bốn năm trước còn tốt, là lần thứ hai của cô, nếu không phải là lần thứ hai của cô, tôi chẳng những chán ghét mà còn ngại dơ, vì là lần thứ hai của cô, tôi …” Hạ Qúy Thần cố tình nhắc đi nhắc lại ba chữ “lần thứ hai”, hắn biết đây là chỗ đau nhất của cô, cô đau hắn cũng đau. Đúng như hắn nghĩ, nghe đến đây, sắc mặt cô tái nhợt không còn một giọt máu, trong mắt ầng ậng nước mắt. Lời vừa đến khóe môi liền nuốt trở lại, không khí trong nhà an tĩnh có chút quỷ dị.
Hắn có thể nghe rõ hô hấp của cô.
Hạ Qúy Thần nhìn chằm chằm mặt của Qúy Ức một lúc, đột nhiên cảm thấy cả người không có chút sức sống.
Giống như đêm bốn năm trước, hắn biết chính mình lại nói sai rồi.
Hắn biết, cho dù hắn lại nói sai, cô cũng không có để ý.
Lực đạo nắm cằm Qúy Ức giảm dần, tay Hạ Qúy Thần từ từ rời đi.
Hạ Qúy Thần chậm rãi đứng lên, cúi đầu nhìn chằm chằm Qúy Ức đang cuộn người ngồi xổm trên đất một lát, sau đó im lặng mà quay đầu ra chỗ khác.
Ánh sáng ngoài cửa sổ phá lệ tươi đẹp, mắt Hạ Qúy Thần có chút mệt mỏi.
Loại mệt mỏi xưa nay chưa từng có quét qua khiến hắn cực kì mệt, ngay cả âm thanh phát ra cũng đặc biệt mệt mỏi: “Cô cút cho tôi!”
Cô so với trong tưởng tượng của hắn vô cùng quật cường, quần áo của bị xé nát nhưng trong khoảnh khắc hắn vừa nói xong, cô thật sự đứng lên rời đi.
Giống như chỉ có lúc này cô mới nghe thấy hắn nói… Hạ Qúy Thần tức giận, cũng không có nhìn qua Qúy Ức, trực tiếp vượt qua cô bước ra khỏi phòng tập thể thao.
Hắn hiểu tính của cô, hắn không còn trong phòng cô cũng không ngu ngốc ở lại trong nhà của hắn, cho nên lúc vừa bước ra hắn thuận tiện đem cửa khóa trái lại nhốt cô trong phòng.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ