Đại Thần Dẫn Vào Ngực: 101 Nụ Hôn Sâu (Tỷ Vạn Ngôi Sao Không Bằng Em)
Chương 314: Phạm vi vài dặm (4)
Đôi mắt Hạ Quý Thần làm cho Quý Ức như bị chìm sâu trong đại dương yên tĩnh. Cô không hề nghe thấy tiếng hò hét và tiếng vỗ tay xung quanh. Thậm chí vào giây phút này, cô quên mất bản thân mình đang ở nơi nào, cũng quên đi những chuyện vừa mới xảy ra. Cô bình tĩnh nhìn vào đôi mắt của Hạ Quý Thần, trong đôi mắt ấy, ngoại trừ cô và anh, không có bất kỳ hình ảnh nào khác.
Ánh mắt anh mênh mông như sao trên trời, mơ hồ hiện lên một tia sáng trong suốt như có ma lực thần kỳ mời gọi cô rơi vào trong đó. Cô không thể kiểm soát cũng không có cách nào chống cự, càng nhìn càng chìm sâu vào trong đôi mắt của anh, sâu đến nỗi cô có thể bước thẳng vào thế giới nội tâm của anh.
Hơi thở của cô, nhịp tim của cô như dừng lại, thậm chí máu lưu động trên toàn thân thể của cô trong một giây này đều ngưng chảy.
Cô nhận ra vì mình nín thở quá lâu nên ngực có chút khó chịu, nhưng cô không có cách nào để hít thở được.
Cô mơ hồ nhận ra bên tai như có người nói chuyện với mình nhưng cô không nghe được.
Trong lòng cô lúc này dường như chỉ có một sứ mạng duy nhất là nhìn anh và chỉ biết nhìn anh.
Ngay lúc Quý Ức nghĩ là mình có lẽ sẽ ngất xỉu vì nín thở quá lâu thì cánh tay cô bị một người kéo một cái thật mạnh. Cô giống như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, nên khi bị kéo, cơ thể bị lay động mạnh.
Ánh mắt cô tách khỏi ánh mắt anh. Trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh MVP chiếu thẳng vào trong mắt cô giúp cô bình tĩnh hơn. Sau đó cô liền nghe được tiếng nói ngạc nhiên của Đường Họa Họa:
“Tiểu Ức, anh ấy thật đẹp trai… Hạ học trưởng đẹp trai quá! Đẹp trai đến nỗi mình muốn chết đi sống lại nè!”
Đường Họa Họa vừa nói vừa ôm lấy Quý Ức, tựa đầu lên vai cô, giống như con mèo nhỏ vậy, ra sức cọ quậy, trong miệng còn phát ra âm thanh “ríu rít” như tiếng chim.
Làm Quý Ức giật mình, cô lấy lại tinh thần. Lúc này cô mới kịp phản ứng, mình lại vừa mới đối mặt với Hạ Quý Thần lâu như vậy…
Theo bản năng cô đưa ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt Hạ Quý Thần, đôi mắt sâu không thể lường được của anh vẫn chăm chú nhìn thẳng vào cô.
Chỉ một cái liếc mắt va chạm nhau, Quý Ức cũng cảm giác được hồn phách mình dường như bị anh hút lấy vậy. Cô bị dọa vội vàng quay đầu đi chỗ khác, tránh khỏi đôi mắt của Hạ Quý Thần.
Nhưng dù vậy, cô có thể cảm nhận được anh vẫn đang nhìn chằm chằm cô. Cô bị anh nhìn chăm chú như thế, trong người bắt đầu có chút cảm giác nóng lên. Từ lòng bàn chân bắt đầu truyền đi khắp cơ thể khiến cô không thể giải thích được, cô bắt đầu luống cuống. Dưới tình thế đó, cô chợt đưa tay đẩy Đường Họa Họa ra rồi xoay người chạy thẳng về phía phòng vệ sinh, cũng không hề quay đầu nhìn lại.
Chạy vào phòng vệ sinh, Quý Ức mặc kệ có người đang mở cửa phòng đi ra. Ngay cả câu “Xin lỗi” cô cũng không kịp nói ra đã dành đi vào phòng trước, dùng sức đóng “Ầm” cánh cửa lại. Sau đó phải dựa vào vách tường của phòng vệ sinh, đưa tay vỗ vỗ ngực, hơi thở dồn dập.
Nhưng cho dù cô cố gắng hít thở ra sao thì tim cô vẫn đập nhanh như cũ, vẫn cảm thấy khó thở như cũ.
Cô khó chịu quay đi quay lại trong căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp. Một lúc sau cô đứng ở trên bồn cầu lúc thì cào tường, lúc thì áp mặt vào vách tường. Cô cứ phát điên như vậy một lúc lâu, tim cũng bắt đầu nhịp nhàng trở lại, nhưng vẫn còn là một mớ hỗn độn.
Ánh mắt anh mênh mông như sao trên trời, mơ hồ hiện lên một tia sáng trong suốt như có ma lực thần kỳ mời gọi cô rơi vào trong đó. Cô không thể kiểm soát cũng không có cách nào chống cự, càng nhìn càng chìm sâu vào trong đôi mắt của anh, sâu đến nỗi cô có thể bước thẳng vào thế giới nội tâm của anh.
Hơi thở của cô, nhịp tim của cô như dừng lại, thậm chí máu lưu động trên toàn thân thể của cô trong một giây này đều ngưng chảy.
Cô nhận ra vì mình nín thở quá lâu nên ngực có chút khó chịu, nhưng cô không có cách nào để hít thở được.
Cô mơ hồ nhận ra bên tai như có người nói chuyện với mình nhưng cô không nghe được.
Trong lòng cô lúc này dường như chỉ có một sứ mạng duy nhất là nhìn anh và chỉ biết nhìn anh.
Ngay lúc Quý Ức nghĩ là mình có lẽ sẽ ngất xỉu vì nín thở quá lâu thì cánh tay cô bị một người kéo một cái thật mạnh. Cô giống như bị điểm huyệt không thể nhúc nhích, nên khi bị kéo, cơ thể bị lay động mạnh.
Ánh mắt cô tách khỏi ánh mắt anh. Trên màn hình lớn hiện lên hình ảnh MVP chiếu thẳng vào trong mắt cô giúp cô bình tĩnh hơn. Sau đó cô liền nghe được tiếng nói ngạc nhiên của Đường Họa Họa:
“Tiểu Ức, anh ấy thật đẹp trai… Hạ học trưởng đẹp trai quá! Đẹp trai đến nỗi mình muốn chết đi sống lại nè!”
Đường Họa Họa vừa nói vừa ôm lấy Quý Ức, tựa đầu lên vai cô, giống như con mèo nhỏ vậy, ra sức cọ quậy, trong miệng còn phát ra âm thanh “ríu rít” như tiếng chim.
Làm Quý Ức giật mình, cô lấy lại tinh thần. Lúc này cô mới kịp phản ứng, mình lại vừa mới đối mặt với Hạ Quý Thần lâu như vậy…
Theo bản năng cô đưa ánh mắt liếc nhìn khuôn mặt Hạ Quý Thần, đôi mắt sâu không thể lường được của anh vẫn chăm chú nhìn thẳng vào cô.
Chỉ một cái liếc mắt va chạm nhau, Quý Ức cũng cảm giác được hồn phách mình dường như bị anh hút lấy vậy. Cô bị dọa vội vàng quay đầu đi chỗ khác, tránh khỏi đôi mắt của Hạ Quý Thần.
Nhưng dù vậy, cô có thể cảm nhận được anh vẫn đang nhìn chằm chằm cô. Cô bị anh nhìn chăm chú như thế, trong người bắt đầu có chút cảm giác nóng lên. Từ lòng bàn chân bắt đầu truyền đi khắp cơ thể khiến cô không thể giải thích được, cô bắt đầu luống cuống. Dưới tình thế đó, cô chợt đưa tay đẩy Đường Họa Họa ra rồi xoay người chạy thẳng về phía phòng vệ sinh, cũng không hề quay đầu nhìn lại.
Chạy vào phòng vệ sinh, Quý Ức mặc kệ có người đang mở cửa phòng đi ra. Ngay cả câu “Xin lỗi” cô cũng không kịp nói ra đã dành đi vào phòng trước, dùng sức đóng “Ầm” cánh cửa lại. Sau đó phải dựa vào vách tường của phòng vệ sinh, đưa tay vỗ vỗ ngực, hơi thở dồn dập.
Nhưng cho dù cô cố gắng hít thở ra sao thì tim cô vẫn đập nhanh như cũ, vẫn cảm thấy khó thở như cũ.
Cô khó chịu quay đi quay lại trong căn phòng vệ sinh nhỏ hẹp. Một lúc sau cô đứng ở trên bồn cầu lúc thì cào tường, lúc thì áp mặt vào vách tường. Cô cứ phát điên như vậy một lúc lâu, tim cũng bắt đầu nhịp nhàng trở lại, nhưng vẫn còn là một mớ hỗn độn.
Tác giả :
Diệp Phi Dạ